Đêm Nay Bác Không Ngủ!!

Bac Ho and Nong Thi XuanTrong Thế Kỷ 20 Trần Ai Khoai Củ, có thể nói trong lịch sử Việt Nam không có nhân vật nào được ca tụng và bị chửi rủa như ông Hồ chí Minh, tức ông Nguyễn tất Thành. Ông Hồ chí Minh được những đảng viên Cộng sản ca tụng, ông bị nhân dân Việt chửi rủa. Ca tận tình mà chửi thì tàn tệ. Về mặt khen, chê, chửi, Ông Hồ là nhân vật lịch sử “độc đáo”, có một, không hai, của dân tộc Việt Nam.

Mời quí vị đọc chơi vài bài những người Việt Hà Nội viết về ông Hồ. Bài 1 là bài viết của một người viết Kịch viết về một kịch sĩ có khuôn mặt, dáng người giống ông Hồ nên được dùng để đóng vai ông Hồ trong những phim, kịch, đôi khi đóng vai ông Hồ xuất hiện nơi công chúng.

Vào vai Bác Hồ. Trích:

Bac Ho chon gaiLâu ngày không đến Nhà Hát Kịch Hà Nội, hôm nay đến chẳng gặp ai, chỉ gặp mỗi Tiến Hợi. Nó hỏi có vở mới không ông, mình nói không. Nó nói từ ngày tôi đóng vai nhà thơ trong kịch “Sám Hối” của ông, quay đi quay lại cả chục năm rồi. Bao nhiêu lần ông có vở mới tôi chẳng có vai.

Mình nói đùa ông kinh doanh vai Bác Hồ đủ no rồi, cần gì vai khác. Nó bảo hồi này có ma nào thuê tôi đóng Bác Hồ nữa đâu. Tôi sực nhớ sau bộ phim “Hà Nội Mùa Đông 1946” của Đặng Nhật Minh, đúng là không ai thuê Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ nữa thật.

Bac Ho feeds childChẳng phải bây giờ Tiến Hợi không còn giống Bác Hồ nữa, hay thủ vai kém, mà tự nhiên thế, cả kịch lẫn phim đều vắng bóng nhân vật Bác Hồ.

Ngày xưa thì danh tiếng nó nổi như cồn nhờ nó thủ vai Bác Hồ. Nó mặt mũi, khổ người, dáng người giống y chang Bác Hồ khi Bác đến dự Đại hội Tua ở Pháp, hoá trang thì Bác Hồ thời nào nó cũng giống. Nó còn bắt chước được giọng Bác, nhiều khi nghe y chang tiếng Bác, khiến nhiều người xem, nghe rất cảm động.

Kịch, Phim bất kì đoàn nào có vai Bác Hồ là không thể không mời Tiến Hợi. Rồi các kì lễ lạt, phong trào sân khấu hoá rầm rộ, hễ 30/4 hay 2/9 thì thế nào cũng có vai Bác Hồ xuất hiện trước đám đông, có khi Bác nói đôi câu, có khi Bác chỉ đứng trên ô tô đưa tay vẫy vẫy; chỉ thế thôi nhưng Tiến Hơi vớ được khẳm tiền.

Cả một mùa hè năm 1995, Tiến Hợi chạy xô từ Bắc vào Nam, thu tiền mệt nghỉ. Vào Nghệ An, Tiến Hợi Bác Hồ chỉ đứng cho các cô gái múa vòng quanh Bác chừng 5 phút lên phim là kiếm được bạc triệu. Để nguyên bộ dạng hoá trang thành Bác Hồ như thế, Tiến Hợi bay vào Đà Nẵng, đứng trên ô tô vẫy vẫy, cười cười, rồi phát kẹo, bánh cho các em thiếu nhi, Bác lại cười cười, vẫy vẫy… Chỉ thế thôi Tiến Hợi kiếm gần chục triệu đồng.

Vào Sài Gòn, Tiến Hợi Bác Hồ đứng trên khán đài, đọc tuyên ngôn xong, bỏ túi cả chục triệu đồng, bay ra Hà Nội đến Cung Văn Hóa, lấy giọng Bác Hồ nói với các em: “Non sông Việt Nam có vẻ vang được hay không là do các cháu.” Bác ẵm hai triệu đồng ngon ơ.

Thằng Tùng Cứt nói Tiến Hợi đóng Bác Hồ chỉ trong 10 ngày kiếm được 5 chục triệu – 50.000.000 đồng. Buôn thuốc phịên cũng không trúng lớn và dễ đến như thế

Tiến Hợi nói: “Mọi người ơn Bác một, tao ơn Bác một trăm.”

Người có mặt mũi, dáng người giống Bác Hồ nên làm kịch sĩ, đóng vai Bác Hồ, kiếm tiền dễ dàng; nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng thực ra phải tập luyện vất vả lắm. Tiến Hợi chăm, chịu nghe người chỉ bảo, nhưng hơi chậm hiểu, lại có cái bệnh mất tập trung, hay quên lời, nhiều khi thấy nó tập đóng vai Bác Hồ vất vả dễ sợ.

Mình nhớ hồi mình làm việc ở Nhà Hát, dựng vở gì đó của Phú Thăng, mình có chấp bút biên tập nhưng không nhớ tên vở, chỉ nhớ có vai Bác, mỗi lần làm thoại lời Bác đến khổ.

Tiến Hợi Bác Hồ càng khổ hơn. Anh Tạo – Hoàng Quân Tạo – nhiều lần tru lên:

- Đó là thằng Hợi nói, không phải Bác nói, ngu ơi là ngu!

Nhiều lần điên lên, anh Tạo quát:

- Bác nói cái đéo gì mà mày nói thế, hả?

Được cái Tiến Hợi không tự ái, nó hết sức lắng nghe mọi người góp ý, phải sửa đi, sửa lại cả trăm lần nó cũng sửa cho kì được.

Khổ nhất mỗi khi Bác xuất hiện, thế nào cũng có đám đông quần chúng. Phải đứng thế nào cho ra vị thế Bác, lại không được để Bác xa rời quần chúng.

Lắm khi thấy Tiến Hợi lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, anh Tạo quát :

- Bác cơ mà! Bác mà đứng co ro thế hả?

Mọi người cười rũ.

Quốc Toàn góp ý anh Tạo không đựơc gọi Bác Hồ, chỉ gọi Tiến Hợi thôi, tránh phạm huý. Anh Tạo nghe liền.

Nhưng thói quen gọi tên nhân vật, buột miệng vô thức rất buồn cười. Nhiều khi quên, anh Tạo kêu lên:

- Ôi chà chà. Xem cái thằng Bác diễn ngu chưa kìa!

Nói xong anh giật mình, sợ bằng chết. Đến khi say nghề quên hết, lại buột miệng kêu lên:

- Bác Hồ ơi là Bác Hồ, mày diễn cái đéo gì đấy?

Chết cười.

Rồi cuối cùng mọi việc cũng êm thấm cả. Tiến Hợi danh nổi như cồn nhờ vai Bác.

Một đêm diễn kịch về cuộc đời Bác xong, đại diện Ban Lãnh đạo Thành phố lên sân khấu, tặng hoa, bắt tay Tiến Hợi. Khi ấy Tiến Hợi vẫn là Bác Hồ, nhưng nó khom người, kính cẩn đưa cả hai tay ra bắt tay vị lãnh đạo thành phố.

Hoàng Dũng sỉ vả;

- Sao mày ngu thế! Mày đang vào vai Bác, mày bắt tay kiểu đó, chẳng may có thằng nào chụp ảnh Bác khúm núm, người xem ảnh tưởng là Bác thật, có chết không?

Mấy đêm diễn sau đó ở những thành phố khác, nghe lời Hoàng Dũng, khi lãnh đạo thành phố lên sân khấu, tặng hoa, bắt tay, Tiến Hợi diễn vai Bác đúng sách, Bác đứng thẳng, chững chạc, bắt tay với vẻ âu yếm, lại còn vỗ vỗ vai lãnh đạo, thân mật kiểu Bác cháu.

Nhưng làm thế, Tiến Hợi bị anh Tạo mắng:

- Sao mày ngu thế? Người ta là lãnh đạo, mày là cái đéo gì mà mày vỗ vai người ta?

Tiến Hơi nhăn nhó:

- Lúc ấy em đang vào vai Bác mà.

Anh Tạo gắt:

- Vào vào cái đéo gì. Hết kịch là hết Bác, nghe chưa!

Làm gì cũng bị chửi, Tiến Hợi ức lắm, vào hậu đài thở dài, nói:

- Chỉ là Bác thôi mà Hoàng Dũng bảo một đằng, anh Tạo bảo một đằng, tao biết làm thế nào cho đúng là Bác.

Thằng Tùng Cứt nói:

- Mày làm Bác bao nhiêu lần mà mày đéo biết phải làm sao cho giống Bác. Tụi tao biết gì đâu mà mày hỏi tụi tao!

Hết bài Vào Vai Bác Hồ.

Mời quí vị đọc 2 bài Thơ viết về chuyện “Boóc Hồ Không Ngủ“. Bài Thơ thứ nhất của Cháu Ngoan Minh Huệ, làm ở Bắc Việt, năm 1951:

Đêm nay Bác không ngủ
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi

Đêm nay Bác không ngủ.
Lặng yên như bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.
Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
Rồi bác đi đắp chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.
Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng

Ấm hơn ngọn lửa hồng.
Thổn thức cả nỗi lòng
Thầm thì anh hỏi nhỏ:
- Bác ơi! Bác chưa ngủ?
Bác có lạnh lắm không?
- Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc!
Vâng lời anh nhắm mắt
Nhưng bụng vẫn bồn chồn.
Không biết nói gì hơn

Anh nằm lo Bác ốm
Lòng anh cứ bề bộn
Vì Bác vẫn thức hoài.
Chiến dịch hãy còn dài
Rừng lắm dốc lắm ụ
Đêm nay Bác không ngủ
Lấy sức đâu mà đi.

Lần thứ ba thức dậy
Anh hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi đinh ninh
Chòm râu im phăng phắc.
Anh vội vàng nằng nặc:
- Mời Bác ngủ, Bác ơi!
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi: Mời Bác ngủ
- Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không an lòng
Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn…
Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng mau mau.

Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Anh thức luôn cùng Bác.

Bài Thơ “Boóc Hồ Không Ngủ” thứ hai, do một Thường Dân Bắc Kỳ làm năm 2002:

Đêm nay Bác không ngủ
Ngày mai Bác ngủ bù.
Anh đội viên gật gù
Ồ…! Bác thức làm chi thế !

Bác lấy trong túi áo
Bộ bài Sì mới toanh.
Đặt ra giữa chiếu manh
- Bác cháu ta cùng đánh.

Anh đội viên chóng vánh
Đã thua sạch cả tiền.
Nhưng anh vẫn còn nghiền
Anh vay tiền chơi tiếp.
Anh hối làm sao kịp
Bác cờ bịch cao tay
Bài năm con Đầm, Tây
Bác có năm cả thẩy.

Anh đội viên nóng nẩy
- Bác gì mà ăn gian.
Tiền cháu kiếm khó khăn
Bác vơ tàn nhẫn thế ?
Anh đội viên chụp ghế.
Bác vội vã phân bua :
- Cờ bạc có được thua,
Đừng nóng. Ta chơi lại.

Anh đội viên nghi ngại
Đánh nữa lại thua sao ?
Bác chơi cờ bạc gạo,
Ta gỡ lại làm sao !
Bác xem ra biết lỗi
Đưa cho anh năm ngàn
- Cầm lấy. Đừng phàn nàn
Tối mai ta chơi tiếp.

Anh đội viên đếm bạc
Thấy nhiều tờ bị rách.
- Bác đổi cho cháu đi,
Bác tiếc mà làm chi
Toàn tiền Bác được bạc.
Sau một lúc trầm lặng
Bác suy nghĩ đả thông
Nhưng bụng tức cành hông :
- Đưa đây tao đổi lại.

Đang ngủ chợt thức dậy
Anh đội viên giật mình
Bác vẫn ngồi đình huỳnh
Hai tay Bác thoăn thoắt.
Anh đội viên rình rập
Xem Bác làm cái gì.
Anh thấy thế cũng kỳ
Nhòm việc riêng của Bác.
Nhưng không thể làm khác
Vì anh quá tò mò.
Anh ghé mắt thăm dò
Xem thực hư sự việc.

Giường bên kia mải miết
Bác đang rất miệt mài
Làm việc cho ngày mai
Bác đang dán tiền rách!
Lòng Bác sao trong sạch!
Anh đội viên nhủ thầm.
Và trong tận thâm tâm
Anh một lòng kính phục.*

Bài ca nâng bi Bác Hồ thứ nhất của Bắc Cộng sau ngày 30 Tháng Tư 1975 là bài:

Như có Bác Hồ trong ngày vui đai thắng,
Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng.

Nghe nói bài ca này do người con của ông Phạm Quỳnh làm. Ông Phạm Quỳnh bị Việt Cộng giết bằng cách đập đầu cho chết, chôn xác trong cái hố ven đường ở Thưà Thiên, Tháng 9 năm 1945.

Lập tức, nhân dân Sài Gòn đặt lại lời ca:

Như có Bác Hồ trong Nhà Thương Chợ Quán,
Bác vừa ra là chúng chém bay đầu.

Đến đây tạm ngưng chuyện Boóc Hồ.

About these ads

50 Responses

  1. Thật ra thi cho đến tận bây giờ, tên giặc già này vẫn chưa ngủ! Bọn lâu la đàn em hắn biết cái tẩy yếu bóng vía của nhân dân VN nên cho hắn nằm phơi râu phây phây ở Quảng Trường Ba Đình để “hù” non bọn con nít!

    Đồng bào ta hãy cho hắn và cái đảng cướp của hắn ngủ một giấc ngàn thu thật sự thì may ra vận mệnh dân tộc VN mới trở nên khấm khá hơn.

    • Đôi khi, lạc vào một vài trang web như thế này đọc cũng thấy buồn. Buồn không vì lũ rác rưởi nguỵ quyền Sài Gòn còn sót lại. Buồn vì có nhiều kẻ rác rưởi được sinh ra trong xã hội chúng ta đương đại. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần xem lại chế độ hiện thời để làm sạch đi thứ rác rưởi này. Không có cứt thì làm sao có bọ hung…

      Xin gửi đến chủ nhân của những trang web này đôi lời như thế. Xin hãy làm người. Vì bọ hung sống quá nhơ bẩn và tăm tối…

      Chào thân ái!

      • Mấy tên công an mạng vừa học xong mấy lớp nâng cao nghiệp vụ từ 235 Nguyen văn Cừ thành phố Hình Chí Mô, vô đây quậy dữ hén Thủ trưởng đồng rận Toàn Thắng cột đầu chúng nó về giáo dục lại đi Đồng rận TT nên mời các thầy giáo Người Viet tự do cũa SG trước 75 dạy dỗ chúng đạo lý làm người VN, và dùng chử theo ngôn ngữ người Viet tự do, tránh dùng ngôn ngữ sặc mùi của đám “nước lạ”

      • Các đồng chí VC nghe bài nhạc cũa nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ từ thơ Nguyễn Chí Thiện Sẽ Có Một Ngày

        http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UE4jfK-DI9

        Sẽ Có Một Ngày
        Vất Cờ Vất Đảng

        Tả Trắng Thắng Cờ Hồng !!!!

      • Sẽ có một ngày

        Sẽ có một ngày con người hôm nay
        Vất súng, vất cùm, vất vờ, vất Đảng
        Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
        Oan khiên!
        Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên.
        Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
        Bao hận thù, độc địa dấy lên
        Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
        Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
        Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
        Sống sót về đây an nhờ phúc phận
        Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
        Đứng bên nhau trên mất mát quây quần.
        Kẻ bùi ngùi hối hận
        Kẻ bồi hồi kính cẩn
        Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
        Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng!
        Tiếng sáo mục đồng êm ả
        Tình quê tha thiết ngân nga
        Thay tiếng Tiến quân ca
        Và Quốc tế ca
        Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!

      • Quý vị càng nên mừng khi thấy đám công an trâu ngựa cắc ké này mỗi ngày chui vào đây một nhiều để quậy phá lung tung. Đầu sỏ của chúng đang lúng túng đấy!!

        Trong khi cao trào đòi dân chủ trong nước từ Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và nhiều lắm … ,nhiều lắm đếm không xuể, đang làm nức lòng người dân Việt thì cả đám côn đồ việt cộng đang phải động não. Đây là lúc chúng phải dùng đến tất cả mánh khóe xảo quyệt của Mác-Lê và bác của chúng truyền lại để dựng đứng lên màn “nhận tội” nhìn rất rẻ tiền này. Những ai có chút ít khái niệm về cs đều hiểu ra sự thật về những màn đạo diễn dàn dựng rất ấu trĩ của việc “nhận tội”.

        Su Phu có ý kiến hay đấy, cho đám chấy rận này đi học một khoá bồi dưỡng để nâng cao trình độ văn hóa để chúng bớt ói mửa bừa bãi vào trang này của Công Tử. Các cụ mình bảo “ăn gì mửa nấy” thật không sai chút nào. Lũ công an năm nay “được mùa” nhân cao trào đòi dân chủ trong nước, đống phân (fund) dành để đàn áp dân chủ năm nay xem ra to hơn đống năm trước. Bọn công an mạng cò con này cũng thuộc loại dễ nuôi dễ bảo, thủ trưởng cứ “véo” tí phân nhét vào mồm chúng thì nói gì chúng cũng nghe, bảo gì chúng cũng làm – ăn gì mửa nấy!!

        Quý vị có để ý không, lần này ba họ cuối cùng Trần-Lê-Nguyễn sau thời Bắc thuộc đã đồng lòng đứng lên đòi dân chủ, độc lập. Điềm cả đấy!! Trong những ngày tháng sắp tới sẽ có rất nhiều Trần Dân Chủ, Lê Độc Lập, Nguyễn Tự Do nối bước Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung phá tan xiềng xích cộng sản, đập nát bạo ngụy quyền hà nội!!

        Lửa (lòng người dân Việt chân chính) đã có sẵn, chỉ còn chờ một cơn gió Đông của Gia Cát!!

      • Xin cám ơn tinh thần huynh đệ chi binh của các bác Su Phu, Phan Tan Thach và nam phuc.

        Hồi bọn ăn cướp toàn thắng hơn ba mươi năm trước, em chỉ là một thiếu niên mới lớn và hay nghêu ngao hát bài “Huynh Đệ chi binh”. Hát, bởi vì nhạc “ngụy” dễ thương, dễ hát hơn nhạc VC. Thuở ấy em chả hiểu gì mấy ý nghĩa của nó, giờ mới sực nhớ huynh đệ chi binh chính là nghĩa cử tiếp tay của các bác qua những đoạn văn nói trên.

        Các bác thông cảm em phải dùng từ “đồng chí” để đối đáp với vẹm, chứ ai muốn làm đồng chí với bọn ăn cướp? “Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy” mà lị! Tiếng Việt Nam và ngôn ngữ Việt Cộng, quả có khác. Xin dịch tạm mấy chữ mà em thường dùng hầu các bác đừng ngộ nhận em sau này:

        - Các bác có nghĩa: quí liệt vị tiền bối.

        - Các đồng chí, đồng chí, có nghĩa là: chúng mày, mày.

    • Đi lạc vào diễn đàn này đọc và thấy “buồn”? Thì cứ đi ra, chả ai giữ đồng chí ở đây cho bẩn diễn đàn.
      Ha ha… dân số VN ngót nghét là 83 triệu người, muốn làm sạch chế độ, đồng chí phải giết sơ sơ chừng … 80 triệu dân, trừ ra 3 triệu người gồm những đảng viên của đảng cướp đang cầm quyền, thì may ra mới dọn sạch “rác rưởi”!

      Vì sao? Mời đồng chí vào http://www.dcvonline.net sẽ biết. Họ là những người từng sinh ra và lớn lên trong chế độ “ưu việt” của đồng chí đấy. Xem cho biết họ nói gì về “chính quyền” và bọn đầu trâu mặt ngựa đang nắm giữ vận mạng đất nước hiện nay ở VN.

      Xin lỗi đồng chí… chưa chắc “chính quyền” đã được dân thương và tin tưởng nhiều bằng “ngụy quyền” !
      Đồng chí tự ví mình là bọ hung và đảng là cứt quả là… lô gích!

      Chủ nghĩa CS đã bị gần nửa tỉ người Nga và Đông âu mửa thốc, xổ tháo ra mà các đồng chí cứ bâu vào “xơi” thoải mái! Chúng tôi là người. Chúng tôi biết cái gì là phẩn và đồ hôi thối nên tránh xa. Các đồng chí cứ bâu vào cái đống lầy lụa đầy phân và đồ xú uế để xơi một cách chăm chỉ thì thử hỏi ai mới là đồ sâu bọ?

  2. He he … Em là em kết mấy bài thơ nâng bi đội bím về việc bác ngủ/không ngủ này lắm nha! Trước hết em mời các bác nghe lời tự thuật của chính tác giả, cháu ngoan Minh Huệ:

    “Tôi viết bài thơ Đêm nay Bác không ngủ trong mạch cảm hứng hư cấu nghệ thuật dựa trên cốt lõi một câu chuyện lay động lòng tôi mãnh liệt, sâu xa nhất, trong số nhiều mẩu chuyện về Bác Hồ đi chiến dịch biên giới năm 1950. Người kể lại với tôi, là anh bạn Chắt, vệ sỹ của chủ nhiệm Tổng cục chính trị Nguyễn Chí Thanh, nguyên là Bí thư khu uỷ Liên khu bốn (1948 – 1949), mà tôi đã có dịp giúp việc, với nhiệm vụ thư ký văn hoá của anh. Bạn Chắt, vốn cùng sinh hoạt một tổ Đảng với tôi, nay là chiến trường Cao Bắc Lạng, trở về công tác đột xuất ở Nghệ An, gặp tôi vào một đêm mùa đông, giữa không khí cả hậu phương đang háo hức hướng ra chiến dịch Biên Giới.”

    Nghe xúc động chưa? He he … Em xin kể thêm một vài bài dị khảo nữa nè. Mấy bài này em lụm được ở trên web đó. Trước hết là bài bác và trái đu đủ:

    Đêm nay bác không ngủ
    Vì bác ăn chưa đủ
    Bác nhìn lên cái tủ
    Bác lấy trái đu đủ
    Bác ăn cho nó đủ
    Rồi bác mới đi ngủ

    Cũng có bài khác về bác và trái đu đủ. Bài này chân thành và sâu sắc hơn:

    Hôm nay Bác không ngủ
    Bác thay bỏ đồ ngủ
    Bác ra khỏi phòng ngủ
    Bác đi lại gần tủ
    Bác thấy trái đu đủ
    Nhưng rồi Bác tự nhủ:
    “Chia ra ăn sao đủ?
    Mình đâu phải Hạng Vũ
    Đánh bãi được cả lũ
    Không khéo xịt máu mủ.”

    Thế là Bác không ngủ
    Bác tiến lại gần tủ
    Bác mở cảnh cửa tủ
    Bác lấy trái đu đủ
    Bác thấy nó hơi cũ
    Thì ra nó bằng mủ!
    Quê quá.. Bác đi ngủ.

    Em còn vài bài nữa. Để hưỡn hưỡn em chép vào đây để phục vụ các bác.

  3. bác hồ muôn năm >.<

  4. .. hế hế… Chào Thầy bacthan,

    Tui thời tui… hổng lượm, hổng nhặt được ở đâu ráo trọi… tui chỉ cảm thấy kết “mô-đên” cái bài thơ… con cóc trong hang, con cóc nhảy ra… mà Thầy “lụm ” được trên “Web”, nên tui… wọa theo cho nó dzui cửa dzui nhà… Thầy cho phép nghen…?

    Bữa nay Boóc hổng ngủ,
    Dzì Boóc chưa có đủ,
    Nhìn Xuân phơi hang cũ,
    Boóc nhủ… : “mau hạ thủ “,
    Kẻo không Thọ nó rủ,
    Đám tay chưn lũ khủ,
    Nhào dzô “hội-đồng” củ,
    Coi như mình thua đủ,
    Nghĩ xong Boóc chí-thú,
    Mần ngay cái chưa đủ,
    Rồi Boóc mới đi ngủ.” … hế hế…!

  5. Như em đã đe dọa ở trên, sau đây xin tặng các bác thêm một bài Đêm Nay Bác Không Ngủ (Ngày Mai Bác Ngủ Bù) nữa nè!

    Đêm nay bác không ngủ,
    Ngày mai bác gật gù .
    Anh đội viên giả mù:
    “Không ngủ thì … bác thức!”

    Thấy thế bác nổi bực
    Vì chú chẳng quan tâm,
    Nên bộ mặt hầm hầm
    Lấy bộ bài rủ đánh.

    Anh đội viên thẳng tánh:
    “Muốn đánh cũng được thôi,
    Nhưng chắc bác biết rồi:
    Cháu chỉ chơi tiền mặt.”

    Bác vẫn ngồi gục gặt:
    “Thì cháu cứ an tâm,
    Tiền bạc chẳng ăn nhằm
    Bác đây có nhiều lắm.”

    Lúc đầu chơi sáu tấm,
    Bác cứ bị gục (tùng) hoài.
    Mới mấy ván lai rai
    Tiền bác vơi một nửa.

    Bác vội vàng bào chữa:
    “Bài sáu lá chú hên,
    Thôi ta đánh tiến lên,
    Bác sẽ cho chú biết.”

    Anh đội viên vội liếc,
    Thấy bác đang gật gù
    Đôi mắt vẫn chưa mù
    Nó rạng ngời, sáng hoắc!

    Anh đội viên vội gật:
    “Cháu chìu bác một phen,
    Nhưng cháu nói thật nghen:
    Tiến lên, cháu dở lắm!”

    Miệng bác thầm lẩm bẩm:
    “Đồ cái thứ ranh con,
    Đừng có giả bộ non
    Ý mày tao đã thấu.”

    Nhưng mới vừa vào đấu,
    Được một ván đầu tiên
    Bị chặt hẻo triền miên
    Bác thua gần sạch vốn.

    Bác vội vàng ngồi xổm:
    “Thôi không đánh tiến lên,
    Cái này mày cũng hên
    Bây giờ binh xập xám.”

    Mặt bác đã chuyển xám,
    Anh đội viên hết hồn
    Trong dạ đã bồn chồn:
    Thôi đành chìu lần nữa.

    Bác cho bài vào giữa,
    Xào tới rồi xào lui …
    Sao một thoáng lui cui,
    Bác chia nhanh thoăn thoắt.

    Anh đội viên tái mặt,
    Thôi gặp God’s gambling
    Nhưng thật quá thình lình
    Anh cầm luôn bốn số.

    Bác bị thua một vố,
    Lại chơi tiếp ván hai
    Anh đội viên hai tay
    Xoè ra luôn năm lá.

    Mắt mở tròn, miệng há
    Bác tức muốn cành hông,
    Bao năm tháng khổ công
    Thua sạch trong một thoáng.

    Bác mỉm cười rào đoán:
    “Chắc là chú ăn gian,
    Chớ sự thật trong hang
    Bác đã rèn rất kỷ.”

    Sao chú đây có thể,
    Ăn bác sạch cả tiền.
    Thôi cháu hãy cảm phiền
    Cho bác đây mượn tạm

    Anh đội viên thông cảm,
    Vì bác mượn lần đầu
    Nên đành móc bao hầu,
    Đưa ít tiền bác mượn.

    Nhưng bác còn cố gượng:
    Thêm chút nữa đi mà.
    Tội nghiệp bác đã già,
    Anh đội viên đồng ý.

    Bác luôn luôn tỉ mỉ,
    Vì không muốn thua thêm
    Nên nhỏ nhẹ êm đềm:
    “Chúng ta chơi xì phé.”

    Anh đội viên muốn té
    Vì bác quá gian ngoan,
    Nhưng anh lại chẳng màng
    Muốn chơi thì chú tiếp.

    Thương thay cho một kiếp!
    Ngang dọc khắp Đông, Tây
    Tiền theo gió theo mây …
    Tan theo màn xì phé.

    Mắt bác giờ muốn lé,
    Nhìn vào mắt đối phương
    Bác chưa được tỏ tường:
    Sao hắn ta tài thế?

    Thôi thì đành kiếm kế,
    Mượn hắn thêm mười ngàn
    Nếu hắn không sẵn sàng,
    Ta cho đi … kháng chiến

    Thấy sắc mặt bác biến,
    Anh đội viên mất thần
    Nên cũng phải lần lần,
    Đưa thêm cho bác mượn.

    Bác nhoẻn cười, dẫu gượng
    Đổi giọng thật khoan dung:
    “Thôi bác cháu ta cùng,
    Chơi kiểu bài xì dách.”

    Anh đội viên đã bạch,
    Biết bác muốn chơi khôn
    Trong dạ cũng bồn chồn,
    Mà cái đầu phải gật.

    Lần này bác chơi thật,
    Nhưng không hiểu tại sao?
    Bác lại ngó thật mau
    Ra ở ngoài phía cửa.

    Anh đội viên bật ngửa,
    Không hiểu được chuyện gì
    Lập tức ngay một khi
    Cũng ngó theo hướng bác.

    Không ngờ bác chơi gác
    Chụp liền con ách rô,
    Nhét dưới đáy ba lô,
    Thản nhiên chia bài tiếp.

    Sau một hồi mãi miết
    Bác thấy anh chẳng nhìn,
    Trong lúc bất thình lình
    Bác thò tay xuống dưới ….

    Trời cao còn có lưới,
    Nên khi bác thò tay
    Anh đội viên nhíu mày:
    “Ơ! sao bác chơi lận?”

    Vừa tức lại vừa hận,
    Nhưng tẩy lộ mất rồi!
    Bác chỉ đành than ôi :
    “Bác chỉ đùa với cháu!”

    Anh đội viên tức máu:
    “Thôi cháu phải đi nằm,
    Gà đã gáy canh năm
    Cháu đây buồn ngủ quá.”

    Mắt bác như có hoả
    Trợn trắng lên nhìn anh:
    “Đồ cái thứ ma ranh,
    Ăn xong rồi muốn ngủ ???”

    Anh đội viên ủ rủ:
    “Thôi ngủ đi bác ơi!
    Nếu bác có muốn chơi,
    Ngày mai ta chơi tiếp.

    Nhưng không được chơi bịp,
    Tiền mặt bác còn không?
    Ngày mai chớ có hòng,
    Cháu đây cho bác mượn.”

    Bác gượng cười đỡ ngượng:
    “Thôi cháu đi ngủ đi,
    Nếu không có việc gì,
    Ngày mai ta chơi nữa.”

    Nhưng bác còn chất chứa,
    Trong lòng nỗi niềm riêng;
    Chờ khi anh đội viên
    Ngủ say, bác sẽ tính.

    Anh đội viên cung kính:
    “Chào bác, cháu ngủ đây.”
    Chỉ trong thoáng một giây,
    Pho pho … anh đã ngáy.

    Bác không cần áy náy,
    Đến sát cạnh bên anh
    Tay mền mại loanh quanh,
    Gần lưng quần của chú.

    Anh đội viên kêu rú:
    “Trời! bác muốn nàm chi?
    Sao thấy bác quá kì,
    Muốn gì mà cứ mó???”

    Anh đội viên nhăn nhó,
    Tưởng rằng bác Pê đê
    Nhưng bác giả cười hề:
    “Bác đắp mền cho cháu.”

    Anh biết bác nói láo,
    Nhưng phải cố làm thinh,
    Nếu như bác bất bình
    Cuộc đời anh chắc hẻo.

    Anh nói mà miệng méo:
    “Thôi bác đi ngủ đi,
    Thức mãi đễ làm gì?
    Ngày mai còn chơi tiếp.”

    Bác tỏ ra hào hiệp:
    “Thôi chúc cháu ngủ ngon,
    Việc nước với việc non
    Chúng ta còn phải gánh.”

    “Thiệt là thằng trời đánh!”
    Miệng bác luôn rủa thầm,
    Nhưng trong tận thâm tâm
    Bác phục tài của chú.

    Giờ đây bác buồn ngủ,
    Nên khi mới vừa ngồi
    Thì ôi thôi! Hỡi ôi!
    Đôi mắt già đã nhắm.

    Thoáng chút đã chìm đắm,
    Trong mộng mị, mơ màng:
    Mơ thấy sao nhiều vàng ?
    Ngày bác đã toàn thắng!

    Bác huyên thuyên , luyến thoắn
    Mặt hớn hở vui tươi,
    Miệng bật lớn tiếng cười:
    “Ha ha!… Ta đã thắng!”

    Anh đội viên giật bắn,
    Vì tiếng cười quá to
    Anh mở mắt đắn đo
    Nhìn sang giường của bác.

    Anh thấy chùm râu bạc
    Bay phất phới … lưa thưa …
    Trong những tiếng cười đùa,
    À! thì ra bác mộng!

    Đêm nay bác đã ngủ,
    Ngày mai hết gật gù!!!!!!!!!!

  6. Em thấy các bác có mấy bài thơ nên cũng tham gia góp vui một chút nhân dịp xăng tăng giá.

    Đêm nay Bác không ngủ
    Anh đội viên thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi
    Thì ra Bác mất ngủ

    Anh đội viên nói nhỏ:
    “Xăng tăng giá Bác ơi.”
    Bác bảo Bác biết rồi
    Mười chín nghìn một lít

    Anh đội viên sụt xịt:
    “Xe cháu xe tay ga.”
    - Xe bác toyota
    Chú khổ sao bằng Bác

    Hai bác cháu phờ phạc
    Vì lạm phát dâng cao
    Và họ cùng ước ao
    Cầu cho lương “Lên giá”

    Lần thứ hai thức dậy
    Anh hốt hoảng giật mình
    Bác vẫn ngồi đinh ninh
    Chòm râu im phăng phắc

    Anh đội viên nằng nặc
    Bác đi ngủ Bác ơi
    Giá cũng đã tăng rồi
    Bác ơi mời Bác ngủ

    Chú cứ việc ngủ ngon
    Lấy sức mà chịu đựng
    Bác thức thì mặc Bác
    Bác ngủ ko an lòng

    Mới tăng mỗi giá xăng
    Còn bao nhiêu giá khác
    Anh đội viên khen Bác
    Bác đúng là thông minh

    Chẳng cạn nghĩ như mình
    Không nhìn xa trông rộng
    Chứng khoán thì tuột dốc
    Bảng điện tử đỏ lè

    Lạm phát thì vè vè
    Lượn trên 2 con số.
    Chỉ người dân là khổ
    Chẳng kiếm được đồng tiền

    Giá cứ tăng liên miên
    Biết làm sao mà sống.
    “Lòng dân mình mở rộng
    Chú không biết hay sao
    Dù có như thế nào
    Nhờ có dân… vẫn sống.”

    Lần thứ 3 thức dậy,
    Không thấy bác ngồi bên
    Anh đội viên ngạc nhiên
    Quẩn quanh đi tìm bác,

    Thì ra bác ngơ ngác
    Vì lương thực cũng tăng
    Như vậy tăng giá xăng
    Cái gì cũng lên tuốt

    Lĩnh lương mà nẫu ruột
    Người lớn đói đã đành
    Thiếu nhi cũng sẽ thành
    Suy dinh dưỡng cả lũ

  7. Em có thêm một bài nữa phục vụ các bác đây! Bài này dành riêng cho những “game thủ” hay chơi Đế Chế (Ages of Empires).

    Đêm nay bác không ngủ
    Ngày mai bác ngủ bù
    Anh đội viên gật gù
    Đúng là bác vĩ đại…

    Anh đội viên thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao bác vẫn ngồi
    Tay phím tay cua chuột

    Anh đội viên sốt ruột
    Lén xem bác làm gì
    Rón rén lại gần thì
    Thấy bác đang đánh chế

    Anh đội viên thấy thế
    Gạ bác đánh sô lô
    Bác chợt cười hô hô…!
    Chú đánh sao lại bác!

    Anh đội viên khoác lác
    Bác chấp cháu chọn Shang
    Còn bác Palmyrian
    Cháu sẽ cho bác …chết

    Bác cười: “Bác chấp hết
    Chú mau lập mạng đi
    Bác cháu ta cùng thi
    Xem chú hay bác giỏi”

    Anh đội viên hồ hởi:
    “Rồi bác sẽ biết tay
    Nội trong đêm hôm nay
    Bác sẽ thua tan nát”

    Vào trận mới 9 phút
    Anh đã bấm lên đời
    Môi anh nở nụ cười
    Trận này lên đời sớm

    Nào ngờ gặp phải cớm
    Bác đâu phải con gà
    10 rưỡi có lạc đà
    Chạy tung tăng tìm địch

    Anh đội viên rục rịch
    Đang chặt gỗ đào vàng
    Chợt thấy tiếng kiếm vang
    Bác đưa lạc đà tới

    Anh đội viên không vội
    Vác dân đập lạc đà
    Anh biết đâu rằng là
    Bác đã nâng cấp giáp

    Anh đội viên hoảng hốt
    Chạy dân ,khắp bản đồ
    Nhưng anh lại hồ đồ
    Bánh xe chưa nâng cấp
    Lạc đà chém tới tấp
    Dân chẳng biết chạy đâu
    Anh đội viên thua đau
    F10, đòi chơi lại

    Bác cười rất khoan khoái
    “Chú đã sợ chưa nào?”
    Anh đội thì thào:
    “Bác cháu mình đánh lại”

    Anh đội viên lập mạng
    Lần này chuyển Assyrian
    Bác chẳng hề so bì
    Chọn Palmy lần nữa

    Vào trận phút thứ 8
    Anh đội viên bo thành:
    “Lạc đà bác chém thành
    Có mà đến mùa quýt”

    Anh yên tâm làm thịt
    Nhẩn nha bấm lên đời
    Ngoài trời hãy còn trời
    Bác thật là cao thủ

    Thì ra bác tự nhủ
    Kiểu gì nó bo thành
    Thôi thế ta lên nhanh
    Chuyển sang ta đánh pháo

    Thế là thành tan nát
    Lạc đà bác xông vào
    Dân biết chạy làm sao
    Anh ngậm ngùi đành quit

    2 trận thua tan nát
    Lòng phục bác biết bao
    Quân sự, bác tài cao
    Mình thua thì cũng đúng

    Anh đội viên lúng túng
    Bác chơi giỏi quá đi
    Cháu chẳng dám so bì
    Thua tâm phục khẩu phục

  8. Ông Bà nội kính mến!

    Kính chúc Ông Bà nội dồi dào sức khỏe để cho ra đời những tác phẩm đặc sắc hơn.

  9. cái djs mẹ thằng đéo nào chế ra mấy bài thơ mất dzậy này vậy tao mà bik là tao còng đầu cả nhà đjs me mấy cháu Thiếu Nhj các cháu thiếu hiểu biết chỉ bik cưòi và cưòi cái đjs mẹ các cháu

  10. Phan Thành, đáng lẽ có…Cu,
    Mà sao có ..Vú, chắc là ” pê-đê” !
    Thành Cu ăn nói lộn mề
    Chắc mầy tưởng bở, quen nghề ..Công an !
    Việt Nam – Hồ Chí Man !!!
    Sanh chi một lũ hoang đàng ,ngu si,
    Sinh vật hạ đẳng khó bì
    Tới ngày tính sổ, tên mi đứng đầu!

  11. Các bác chú ý coi chừng thằng Phan Thanh Vu tay sai Việt cộng vào tóm cổ cho đi cải tạo hết wi giò!

    Hố, hố! Nói chơi thôi chứ bố nó cũng không bắt được em bây giờ. Nó lạng quạng em oánh nó ói ra khoai mì luôn ấy chứ!

  12. Mấy người… Seo lại đăng những điều như zậy lên đây? Bác Hồ là ai mấy người bik hook? Seo mấy người lại viết những lời như thế cơ chứ???????? Thật la`… Ghét ghê!!!!!!1

  13. Tui thấy khoái mấy thằng dịt cộng nó nhào dzô đây lúm. Vì nó tức wé mẹng mờ. Nó chỉ thắng được khi nắm bạoi lường, cường quyền trong tay. còn không thì nó khác chi con chó ghẻ ngồi trong đống rác rưởi ở thành hồ.

  14. Đêm nay Bác không ngủ

    Trần Khải Thanh Thủy

    (nhại từ thơ Minh Huệ)

    Nguyễn Thị Xuân thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi
    Đăm đăm nhìn cô ngủ

    Lặng yên như ông chủ
    Vẻ mặt Bác trầm tư
    Ngoài trời mưa âm u
    Mái nhà sàn rung lắc …

    Nguyễn Thị Xuân nhìn Bác
    Càng nhìn lại càng lo
    Người Cha mái tóc bạc
    cứ quẩn quanh bên giường

    Rồi bác đến bên cô
    Thì thầm từng lời một
    Sợ cháu mình chạy vội
    Bác vuốt ve thề bồi

    Nguyễn Thị Xuân bàng hoàng
    Như nằm trong ác mộng
    Mắt Bác long sòng sọc
    Đốt cháy thân hình nàng

    Nguyễn Thị Xuân vội vàng:
    “Mời bác ngủ bác ơi
    Già như bác lúc này
    Thức khuya là bất lợi”

    “Cháu cứ việc nằm chơi
    Ngày mai ta trọng thưởng
    Nhiệm vụ cháu bây chừ
    Là làm ta sung sướng”

    Không biết nói gì hơn
    Xuân nằm nhăn với nhó
    Măc cho bác thụt thò
    Miệng tru rên ú ớ

    Mái đầu Xuân ngọ nguậy
    Chòm râu bác phủ đày
    Lòng đau đớn xót cay
    Muốn giơ tay mà tát

    …Lần thứ ba khiếp sợ
    Xuân hốt hoảng giật mình
    Bác vẫn ngồi tô hô
    Toàn thân …năng năng nhắc

    Xuân vội vàng nằng nặc:
    “Để cháu ngủ bác ơi
    Trời sắp sáng mất rồi
    Bác ơi để cháu ngủ”

    Cháu hãy vì tình thương
    Mà cho ta tận hưởng
    Bác thấy mình thật sướng
    Nếu ngủ sao an lòng?

    (Bác thương gì Xuân đâủ
    Đêm nay ngủ cùng rồi
    Trải phút giây thần thánh
    Mai bác lại quên nhanh…)

    Nhìn chòm râu lơ thơ
    Lòng cô thêm bực tức
    Càng căm càng bất lực
    Mong người biến ngay cho

    Thôi thì thôi đành cố
    Cho bác ấp, bác vầy
    Lòng tê tái đắng cay
    Trước trò đời nhăng nhố

    … Đêm nay bác không ngủ
    Đêm nay bác làm tình
    Vì một lẽ thường tình
    Bác là Hồ Chí Minh

  15. cai dis me ca nha may thang cho ban nuoc, nguy quyen sai gon nay.Chung may thua ca muu ca dung gio dung tro tieu nhan nay noi bay Dang Cong San VIET NAM.Thoi co gang chap nhan qua khu dang thuong cua chung may va la vinh quang cua dat nuoc tao di, de song voi hien tai chung kien Dang va Nha Nuoc tao lam duoc gi.Bon tao cung bo qua toi ac cua chung may de chung may song nhung ngay con lai thanh than hon.OK

    • Chú em này láo thực, chú em làm bố bọn bán nước, nghĩa là làm bố bọn nguyễn tấn dũng, nông đức mạnh, nguyễn minh triết, nghĩa là niên kỷ đã cao, sao vẫn còn hung hăng thế? Không sợ mấy thằng con bán nước nó bắt cho đi tù mút chỉ à? Chú em không biết chuyện gì xẩy đến cù huy hà cận sau khi hắn đòi thưa kiện nguyễn tấn dũng, thằng con của chú em, về vụ bô-xít?

      Cho anh hỏi chú em cái này, tên giặc già họ hồ tên chí manh (hcm) đã thừa nhận nông đức mạnh là con của hắn, mai chí thọ (mct) cũng thừa nhận nguyễn tấn dũng là con (rơi) của hắn, thế thì hcm và mct là bố của mấy tên bán nước này hay chú em là bố của mấy tên bán nước? Hỏi cho vui thôi, anh tin chú em hơn, bởi vì cả nước VN đều biết hcm và mct là hai tên nói láo nhất Bắc kỳ, nhì thế giới! Nói như thế không có nghĩa là anh tin chú em thành thật đâu nhé, vì chú em đã vào cái đảng cộng sản chết tiệt thì cái từ “thành thật” nó không có trong tự điển của mấy chú em, anh chỉ tin là chú em thành thật hơn hai tên hcm và mct thôi!!

      Thế nhé!!

    • Lại sủa nữa!… anh kieuphong càng ngày sủa càng dòn nhỉ? Ừ, thì cái đảng mất dạy các anh đã “khoan hồng” với quân dân VNCH chúng tôi! Bởi “khoan hồng” quá nên chúng tôi mới phải chạy lấy mạng ra nước ngoài. Nếu không ăn “bơ thừa, sữa cặn” của đế quốc thì làm gì giờ này rặn đủ “kít” cho các anh xơi ?

  16. @ Bo cua bon ban nuoc ! Chú mày rất xứng đáng là cháu ngoan bác hồ…tặc ! Mở miệng ra là Cứt Đái văng tùm lum ,dòi bọ bò lỗm ngỗm ,hôi thối quá chú em. Đã bảo là đừng đeo mặt nạ nữa , chúng tôi biết tỏng chú là con chó chuyên cắn càn nào rồi. Khổ quá , chú tự ái dùm bóc hồ của chú thấy tội nghiệp gì đâu. Nhưng biết làm sao được bi giờ , bóc hồ của chú là thằng lấy bậy thì phải gọi là thằng lấy bậy, chứ chẵng lẽ gọi là Danh Nhân Thế Giới…về lấy bậy hay sao????Thiệt tội hết sức. Chú chui vào đây sủa bậy để mong được đớp món khoái khẩu của chú là Phân chứ gì ?? Có ngay đây mời chú xơi :
    Chó Bắc Hàn gặp chó Nam Hàn tại Bàn Môn Điếm tháng Giêng năm 2010 :
    Chó Nam Hàn : Chào bác, ở bên thiên đường hạ giới của bác, các bác sướng nhé , tha hồ đánh chén món khoái khẩu của bọn chó chúng ta , bên ni bọn người chúng nó ăn ở vệ sinh quá ,chúng tớ tìm hoài không ra , thèm nhỏ rãi. Định trốn qua bên bác chén cho đã rồi về đây !
    Chó Bắc Hàn :Sướng gì mà sướng bác ơi ,trước đây thì có ,dạo này hiếm hoi lắm ,chúng tớ cũng vêu cả mõm lên đây!
    Chó Nam Hàn :Bác nói làm sao đấy chứ. Em nghĩ cái món ấy các bác cứ ra bờ đê , chân ruộng là có cả đống ấy chứ lị.
    Chó Bắc Hàn nổi cáu : Ở đó mà cả đống, đống..cỏ thì có !!. Bọn người bi giờ chúng nó khốn nạn lắm , mỗi lần ị xong, kéo quần đứng lên là chúng nó vội vàng thò tay hốt sạch bỏ vào bao đem về làm phân bón. Có rơi rớt ra ngoài tí nào để bọn tớ hưởng đâu?? Mẹ kiếp thế mà cũng bảo là Thiên Đàng Hạ Giới ! Đến cái đó mà cũng không có để bỏ vào mồm !
    Chó Nam Hàn : Ừ nhẩy ,thế thì em chả thèm vượt biên sang thiên đường của bác làm gì. Chào bác.!!!
    Chuyện này cóp theo ý của bác Nam Phục ,chứ hổng phải sáng chế ra ,các bác thông cảm….Bk54 kính.

  17. Chào bác NamPhuc,bác dậy dỗ thằng chuột con này như dzậy là chí phải. Các bố nó là ntd ,mct….là lũ bán nước mà nó dám lôi ra nó chưỡi thì chuyến này nó không bị các bố của nó ghè gẫy răng ,thì cũng bị đánh què giò. Cho bỏ cái trò hổn láo mất dậy, đầu đường xó chợ của nòi cs chúng nó.
    Nhân đây cũng xin cảm ơn bác va bác BT về..cái gọi là(hì hì)“Nổ như tạc đạn“, đọc một lèo đến hết quá đã. Nhưng có một diểm không biết 2 bác có đở ý không là sự xuất hiện của 2 nhân vật Quân và Vũ thị hồng Ngọc ở ngay phần đầu câu truyện để rồi…một đi không trở lại cho đến hết…truyện nà sao . Các bác có thấy như vậy hay không ,hay tại tui nhà quê nhà quéo hông hiểu được ý Đại Huynh tui . Truyện hay nhưng buồm(buồn) quá !Nói nhỏ, hỏng dám lớn : Sao tui kết truyện Tiếng Kiu Của Máu của Dai Huynh quá ,hai bác ạ. Chúc hai bác có đôi bàn tay thép để gõ truyện cho anh em chúng tôi đọc dài dài. Umbrella star go half , thanh hai bác sờ ghen.!!!Bk54.

    • Chào bác Backy54 – Bác đón Tết bên Canada vui vẻ chứ?

      Thắc mắc của bác về sự mất tích của 2 nhân vật Ngọc, Quân trong truyện theo tôi chẳng có gì là “nhà quê, nhà quéo” như bác nghĩ cả. Theo ý riêng của tôi, Ngọc và Quân là 2 nhân vật phụ, xuất hiện lúc ban đầu để tác giả từ từ dẫn dắt người đọc vào truyện, nên không cần được kết thúc chu đáo như 2 nhân vật chính là Hạnh và Hùng. Có thể bác sẽ hỏi ngược lại, thế Tuyết cũng là nhân vật phụ tại sao lại xuất hiện đến giờ phút cuối và có kết cục hẳn hoi?

      Như bác đọc ở đầu truyện (cũng là cuối truyện nếu tính theo thứ tự thời gian, vì câu chuyện về hai nhân vật chính đã xẩy ra 4 tháng trước đó), Tuyết – một cô gái loại “Nu-Ven-Va” – đã lấy một anh “cả đẫn trí thức” nào đó, mà cô Vũ thị Hồng Ngọc, bạn thân của Tuyết, làm phù dâu trong đám cưới này, và cô đã gặp anh chàng phù dzể, cao dzáo, bảnh dzai tên Quân. Cô Ngọc mết anh chàng Quân, và cô đi date với anh ta là lẽ tự nhiên, nhưng cô vưỡn cứ lấy anh chàng ngố học giỏi tên Minh, bạn của Hùng, bởi vì cô là bạn của Tuyết, là gái “Nu-Ven-Va”, là “gái thời đại”, vì cô quan niệm yêu nhau không nhất định phải lấy nhau, và lấy nhau rồi chưa chắc đã từng yêu nhau.

      Còn kết cục của anh chàng Quân mặc dù không được nhắc đến, theo tôi nghĩ, có thể cũng na ná như của những nhân vật nam khác như Duy, Phúc, trong đám “trai gái thời đại” sống theo chủ thuyết hiện sinh lúc bấy giờ, nghĩa là live like there’s no tomorrow!

      Thôi, tôi không dám bàn tiếp nữa, vì chỉ sợ làm mất hứng mấy bác khác đang đọc dở!

  18. @ Bác NamPhuc, Tết nầy Cô xã tui(chử của bác Tom) cùng mấy cháu về VN làm đám giỗ và xã tang bà ngoại của các cháu sau Tết, còn có mình tui ở đây chịu lạnh mình ên thôi bác. Trừ 25 độ xê, lạnh tê tái nuôn , cái nào cái nấy ,ơ hơ…cũng teo lại còn có chút xíu xìu xiu ,trông chán lắm bác ơi !!! Nhưng hổng hề chi ,chán hay không thì cũng, …rì-tai mấy năm nay rồi bác, miễn là vô được trang mạng của CT gặp các bác là vui rồi. Cám ơn bác đã hỏi thăm và trả lời théc mét. Nghe bác bình loạn về Nổ như tạc đạn tui chịu quá xá. Bác xúi : Yêu nhau không nhất định phải lấy nhau, và lấy nhau rồi chưa chắc đã từng yêu nhau ! Tui xin nghe lời bác,thử yêu đại xem sao , biết đâu Mèo mù vớ cá rán được lên chức làm ….thuyền trưởng !!!. Đó là lỗi tại bác , hổng phải tại tui, he he. Nói để hù cho bác sợ chơi chứ… đã bảo là…trông chán lắm thì đòi thuyền trưởng mí lị thuyền phó kí rì !!!!Chán ơi là chán !!!

    Bi giờ lói tới chuyện tương nai. He he ! Bác nàm ơn cho kẻ hèn này được biết bao giờ thì Người Vợ mới bắt đầu… Mất Tích đây !!! Bác BacThan nhá một cái rồi chém vè mất tiêu làm tui nôn nao quá xá. Bác ráng kiếm cho ra bác BT nếu không thì làm sao anh em tui có…vợ để cho mất tích được nè !!! Cảm ơn hai bác nhiều nhiều. Chúc Năm Mới Vui Vẻ Hạnh Phúc ,hai bác nhé…..Xin hết, TuiBk54.

  19. Theo tin hành lang thì NVMT sẽ đến nhà bác Nam Phục theo diện US MAIL. Cuốn này khá là dày cho nên các bác ráng kiên nhẫn giùm. Bác nào chưa đọc sẽ không thất vọng đâu. Mụ vợ em đọc hai chương đầu xong chịu không nổi phải lật đến trang cuối đọc ngược lại.

    Có bác nào hứng thú với cuốn Đen Hơn Bóng Tối không ạ?

    • Chào bác Admin,

      Hôm qua em có gửi bác cái địa chỉ US Mail của em, nhưng đã cho sai phần zip code, và hôm nay đã gửi lại lần nữa với phần “hiệu đính”.

      Hy vọng bác đã không quá mau mắn gửi NVMT cho em. Nếu đã, chắc cũng OK vì zip code chỉ sai một con số, bác maiwoman của em thừa thông minh mà!!

      Cám ơn bác.

  20. Trả nời bác BT liền nè :Bác hỏi khó nàm chi , chỉ có mấy tay bị…liệt mới không hứng thú thôi bác. Coi bộ hấp dẫn à nghe , bóng tối đã đen dzồi, mà..mà..còn đen hơn bóng tối nữa,thiệt là gợi hình quá xá chắc hay à nha. Phải công nhận nghe mấy bác ,Công Tử đặt tựa truyện nào đọc lên cũng thấy phê hết đó mấy bác. Gợi hình kiêm cả gợi mùi : Nụ Hôn Tử Biệt , Đen Hơn Bóng Tối ,Tiếng Kiu Của Máu ,rồi..Môi Thắm Nữa Đùi vv..khiến cho mấy cái đầu đông đá…như tui hay chuyển sang nghĩ…bậy !! Thiệt là tội lỗi hết sức vậy đó , amen…awomen…..amen….
    Cho Người vợ bị mất tích trong Bóng tối đen thui cùng một núc nuôn đi bác.Được dzậy thật là đã quá xá đã .Đùa mí bác thôi, món ngon thì phải thưởng thức riêng từng món mới ngon há bác.Truyện cũng vậy,đọc cùng một lúc hai ba truyện dễ bị cần phiu lắm lắm. Thôi để vợ mất tích xong dồi ta mới tự do đi chơi khuya trong bóng tối đen thui phải không bác NP của tui. Chúc bác có cái lưng thật khỏe để gõ dài dài mà hổng bị…đau lưng !!!!Thân Bk54.

    • Chào bác Backy54,

      Cám ơn bác đã ân cần hỏi han đến cái “lưng tốn vải” của em. Giá còn ở VN thì cái lưng này đã đi nửa thẳng, nửa ngang rồi còn đâu, không khéo lại còn được các cháu thế hệ 9x ưu ái gọi bằng “cụ ba chân”. Dạ … cám ơn bác lần nữa đã không nghĩ … lôi thôi!!

      May quá, nhờ bơ thừa sữa cặn của “đế quốc Mỹ”, cái treadmill ở nhà và mấy cái Gyms gần nhà nên cái thân này cũng chưa đến nỗi bệu rệu, vẫn còn đủ sức sáng sáng lết đến sở, chiều chiều lết về nhà, và chút hơi sức còn lại để bắt đầu “xếp chữ” Người Vợ Mất Tích” cho các bác.

      Nếu mọi việc tiến hành theo như dự đoán của quan bác Admin thì em sẽ nhận được cuốn NVMT từ CTHĐ hoặc quan bác ấy một ngày không xa lắm. Hy vọng là ngày đó không xa quá, bởi vì theo như bác ấy thì cuốn này “rất dầy”, và em đã có cái rendezvous “luyện công” ở đảo Đào Hoa trong hai tháng vào đầu tháng tư sắp tới. À, không phải đảo Đào Hoa của Hoàng Dược Sư, thân phụ em Hoàng Dung đâu bác! Cái đảo mà “Mùa Xuân sang có hoa Anh Đào, mùa Hè sang có hoa Đào Anh, mùa Thu sang có hoa Anh Đào, mùa Đông sang cũng hoa Anh Đào, nên suốt năm hoa Anh Đào”!!

      Trong thời gian hai tháng “luyện công” ở đảo Đào Hoa, đảo Hoa Đào thì đúng hơn, tuyệt đối em không được ăn thịt, không được uống nước, và không được … nhiều thứ nữa, nên em hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ CTHĐ và bác Admin giao phó vào trước tháng tư này. À, để nói rõ thêm với bác chút nữa là mặc dù không được ăn thịt, nhưng vẫn được ăn cá bác ạ, nhất là những loại cá sống được dùng trong sushi và sashimi. Còn nước thì không uống được, nhưng bia rượu thì thoải mái bác ạ!!

      Vài hàng thông tin để bác đỡ sốt dzuột!!

      • Bác ơi , bác đi Nhật hả bác?

      • Bác Tbui đã từng viếng xứ sở hoa Anh đào? Tôi đã nhiều chuyến công tác ở Nhật, nhưng chưa có lần nào sang vào đúng mùa hoa nở (khoảng cuối tháng ba đến cuối tháng tư) nên hy vọng sẽ có dịp thưởng thức mùa sakura trong chuyến này. Cách đây hơn mười năm trong một chuyến công tác ở đây, mấy anh bạn Nhật có dẫn tôi viếng Odawara Castle Park thuộc Kanagawa City, Tokyo, xây vào thế kỷ 15, có đến 350 cây sakura trong công viên này, đến mùa cherry blossom thì nơi này đẹp chẳng khác gì thiên đàng hạ giới (theo lời mấy anh ấy). Tiếc là chuyến đó tôi đi vào khoảng cuối tháng ba, hoa chỉ mới chớm lác đác trên cây, mà cũng đã thấy đẹp lắm rồi!! Thêm một điều đáng tiếc nữa là trong chuyến đó tôi đã không gặp một “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” nào để lần này có dịp “phóng tác” câu thơ của bác Thôi Hộ thành “Hoa đào (mười) năm cũ còn cười gió đông” rồi dán lên trên cửa nhà nàng, chờ nàng đọc xong ốm tương tư, rồi đúng ba ngày sau đến gõ cửa, khi nàng mở cửa, tôi sẽ bảo nàng “Anh đây …! Anh là Thôi Hộ junior đây …! Anh là tác giả câu thơ bất hủ đó … không nhận ra anh sao?”

      • Dạ chưa bác ạ , hy vọng sẽ đi một ngày gần đây. Mong được bác viết thêm về xứ hoa Anh Đào sau chuyến đi Nhật về .Bác viết văn và làm thơ hay quá ,nhớ lần trước bác làm điệp viên ở Nhật , rồi bây giờ làm thơ ở Nhật ,đúng bác là Thôi Hộ junior , James Bond junior và có lẽ sẽ là HHT junior?

        Nói đến Nhật , nhớ tới Toyota “bể” quá , recall nhiều loại xe , trong đó có cái Avalon 2008 của tôi .Bao lâu nay Toyota coi như chiếm lĩnh thị trường auto , sau vụ này khó lòng lấy lại niềm tin của khách hàng .

        Vậy mới thấy cái gì lên đến tột đỉnh thì phải rớt xuống .

      • [Tbui] Vậy mới thấy cái gì lên đến tột đỉnh thì phải rớt xuống .

        Bọn dũng lợn, triết ngáo, mạnh tày đã lên đến “tột đỉnh” chưa, hả bác Tbui? Bác có nhìn thấy hình cụ lớn (hay cu lợn?) dũng mấy lúc gần đây không, hai cái má phính ra như hai cái má … lợn lúc sắp bị chọc tiết!! Để xem ba tên bán nước này ăn nói, giải thích thế nào với mọi người về vụ một công ty Úc hối lộ 10 triệu đô-la cho thống đốc ngân hàng việt cộng để trúng thầu in tiền VN, mà theo như báo chí Úc đã phanh phui ngày hôm qua thì trong thời gian nhận tiền 10 triệu đô-la tiền hối lộ, dũng lợn đang nắm chức thống đốc ngân hàng, là người quyết định cho công ty in tiền này trúng thầu.

        Sorry về chiếc Avalon 2008 của bác. Nếu nhìn trên khía cạnh lạc quan, ít nhất xe bác cũng được hãng Toyota sửa chữa miễn phí. Bác thử tưởng tượng chuyện này nếu xẩy ra ở VN, hãng Toyota chỉ việc xì ra vài triệu đô cho mấy con lợn là mọi việc sẽ êm ru!!

  21. @bacthan, hoan nghênh bác cho em “hứng thú” cuốn Đen hơn bóng tối” càng sớm càng tốt, em đọc nó đã hơn 35 năm trước mà vẫn còn thắc mắc vài điểm, nay có thể nghiền ngẫm lại!

    @Backy54, nghe bác than thở về “Nam tử chi công lực” mà buồn cho bác, tôi nhớ khi còn thọ giáo ở núi Tà Lơn, sư phụ có dạy là trong ‘Tình trường’ ta có thể xử dụng công phu tuyệt thế cuả môn phái, xin đưa ra đây cho bác coi có cứu vãn được hoà bình thế giới không:

    “Nhất củ, nhì râu, tam đầu, tứ lưỡi”. Bác thử luyện tuyệt đỉnh công phu này coi xem chị em có phàn nàn gì không? Trong tuyệt chiêu này, có ba chiêu là không bị ảnh hưởng thời tiết, cho dù âm 25C cũng vẫn wuộc. he he chào bác. Bác thử rồi cho em biết ý kiến nhé! Nếu tốt chúng ta “nhân rộng điển hình tiên tiến” ra co mọi người.

  22. @ bác HocMon ,trước khi ba sạo với bác ,Bk54 tui xin phép được trình bày với cà làng là hoàn toàn không dám có ý xúc phạm tới bất kỳ bác nào trong diễn đàn về tuổi tác hay giới tính gì cả, xin thề có chúa . Nếu có bác nào không thích xem cũng xin các bác đánh cho hai chữ đại xá mà không mắng mỏ ,sĩ vã chúng tôi. Được vậy xin Thành thật cảm ơn các bác trước.

    Cảm ơn bác Hocmon đã chỉ dẩn ,cái bí kíp của bác cho với thằng gà mờ như tui kể cũng ân-du mà thôi bác ơi. Chán lắm, cái thằng anh em cùng…mạng với tui đó, nó tuy nhỏ mà có võ. Võ đây là võ ngang ngạnh ,nói không nghe đó bác. Nhớ hồi về VN thăm bà nội của các cháu cách nay năm sáu năm gì đó mà phát chán cái thằng tôi quá xá. Về VN mà bx không về theo với các bác có lẽ là dzô mánh phe ta rồi. Còn tui thì khác, được chú em,mà là em dợ nữa nghe mấy bác làm tài xế kiêm chuyên viên hướng dẫn…ăn chơi vậy mà có ra hồn gì đâu bác. Cái thằng em cùng mạng khốn nạn của tui chỉ được vài phút đầu phùng mang trợn mắt trông ghê lắm…nhưng sau đó nà thôi nuôn, không có đợt 2,đọt 3 gì ráo trọi. Nó cứ tỉnh bơ bơ như người Hà Nội ,mặc ai nàm gì thì nàm . Thế có chán không cơ chứ ! Chuyến về quê thành công về phương diện gia đình , nhưng xét trên bình diện…yêu nước này kể như thất bại hoàn toàn dó bác.

    Tứ thập niên tiền ,nhị thập niên dzồi bác ,còn trẻ trung gì nữa. Cũng thông cảm cho thằng em cùng mạng của tui. Lực bất tòng tâm. Vậy mà mới nghe bác BT hô hoán lên Ng vợ mất tích ,rồi Đen hơn bóng túi là nó lại ra cái điều…có em đây với tui dó bác.

    He he , hoàn toàn nà đùa chơi trong thời gian chờ NVMT xuất hiện( đã mất tích mà còn..xuất hiện ,chán thằng tôi quá )Kính gởi tới tất cả các bác lời chúc Năm Mới tốt lành. Bk54 Kính.

  23. Có bài này rất hay nói về ngài Hạ(nghị) sĩ họ Cow tức Dân biểu liên bang Cao quang Ánh từ trong nước,mời các bác xem dể biết thêm về một cái đầu chảy re :

    http://baotoquoc.com/2010/01/15/chuy%E1%BA%BFn-vi%E1%BA%BFng-tham-vi%E1%BB%87t-nam-c%E1%BB%A7a-dan-bi%E1%BB%83u-lien-bang-hoa-k%E1%BB%B3-cao-quang-anh-y-ki%E1%BA%BFn-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dan-trong-n%C6%B0/

    Hình nhự ngài có nói tuy là con của 1 sĩ quan VNCH , nhưng diều đó không ảnh hưởng đến những quyết định chính trị của ngài ? Lời ngỏ ý vói csvn không thể nào rõ ràng và dể hiểu hơn được nữa ! Rất mong CTHD có bài bình loạn về nhân vật phê mớt này cho bà con thưởng thức…Cảm ơn CT cho phép post bài này. Kính.

  24. Theo thiển ý tôi, việc thẩm định nhân vật Cao Quang Ánh và những gì có liên hệ đến ông ta cũng chả khác gì “đàn gãy tai trâu” thôi.

    Có nói gì đi nữa thì ta cũng phải nhìn nhận một sự thật rằng ông Ánh không thể ăn lương chính phủ Mỹ (đa số), để chỉ phục vụ quyền lợi của cộng đồng VN (thiểu số)! Mà quyền lợi của đa số cử tri Mỹ chính là quyền lợi của nước Mỹ. Nên nhớ, khi chú Sam đã ra tay vì quyền lợi của chú thì đồng minh chiến lược còn bị họ bỏ rơi, nói chi là một nhóm người Việt chống cộng đã được họ cứu vớt và cưu mang?

    Tôi e rằng, cộng đồng người Việt quốc gia đã đặt quá nhiều kỳ vọng không đúng người và yêu sách người ấy một cách không đúng chỗ và không đúng lúc nên thất vọng và bất mãn, thế thôi!

  25. Cháu năm nay 23 tuổi, từ bé sống ở Vn, năm nay cũng sắp ra có bằng đại học ra trường nhưng thật sự từ bé đến giờ cháu không lấy những cái như chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản ra làm mực thước sống cho mình bao giờ. Hôm nay đến đây đọc bài của bác và đọc bài của một số người comment cháu thật sự thấy rất buồn, buồn một phần vì các bác cũng là những người có tuổi rồi nhưng lại có thể dùng những từ ngữ thô tục để đi bôi xấu người khác chỉ vì ấm ức cá nhân, buồn vì những người như chúng cháu nhìn vào các bác lại thấy đáng hổ thẹn chứ không thấy có gì để đáng học tập theo. Nếu bình luận về XH hiện giờ thì cháu tự thấy không có đủ kiến thức để nói nhưng xin các bac hãy tôn trọng những người đã khuất.

    • @Hoai Nam : bạn trẻ đã sử dụng rất đúng một trong những quyền tự do của mình, đó là quyền tự do tư tưởng. Bạn có đủ bản lãnh và chí huớng để tự lèo lái mình bằng cách “không lấy những cái như chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản ra làm mực thước sống cho mình bao giờ”.

      Tôi khuyên bạn nên tiếp tục sử dụng quyền ấy, nhưng ở một diễn đàn khác nếu cảm thấy quan điểm của mình không thích hợp ở diễn đàn này.

      Bạn có toàn quyền đọc hay không đọc, đồng ý hay không đồng ý, vui hoặc buồn về những gì đã đọc, không ai có quyền bắt hoặc cấm những cảm quan và tư tưởng ấy của bạn.

      Nếu cảm thấy “cháu nhìn vào các bác lại thấy đáng hổ thẹn chứ không thấy có gì để đáng học tập theo”, thì không ai bắt bạn tiếp tục vào đọc bài trên diễn đàn này hoặc cấm bạn đi “học tập” ở diễn đàn khác, như thế có công bang không ạ ?

      Bằng nếu bạn muốn vào đây để “qui định” cho chúng tôi phải viết thế nào để cho bạn có thể “tự hào” thì tôi e rằng chẳng có diễn đàn nào có thể thỏa mãn yêu sách hoặc “qui định” của từng cá nhân nào, kể cả diễn đàn này!

    • Mời cháu xem các ngôn ngữ mà người Do Thái dùng khi nói đến bọn Đức quốc xã, nếu cháu đọc được tiếng Hebrew.
      Còn nếu cháu vào cộng đồng người Do Thái mà khuyên bảo họ phải tôn trọng Hitler vì “Hitler là người đã khuất” thì tôi tin là cháu cũng sẽ được họ đưa cháu ra về thôi, nhưng ra về bằng xe cấp cứu.

  26. Người đã khuất có nhiều loại lắm, cháu nên phân biệt, có Gandhi, có mẹ Teresa, mà cũng có Hitler, Stalin, Mao Xénh Xáng…Cháu muốn học tập theo gương nào ?

  27. MAY THANG MAT DAY, LAO TOET, TOAN MOT LU PHAN DONG CHUNG MAY GIA ROI MA KHONG NEN NET, DI CHET DI NHE

    • @ To Rang Ho
      mất dạy là mày, láo toét là cái bọn sâu bọ CS chúng mày, không nên nết là cái bọn súc vật chúng mày, mà đi chết đi cũng là cái bọn chó đẻ chúng mày.

  28. học gần xong đại học rồi mà không phân biệt được bất công,không thấy thế nào là độc tài,tham nhũng,hay cháu là con cháu bọn cướp đất của dân bán biển cho tầu,cháu nên tự hổ thẹn khi đất nước mình có những nhà lãnh đạo tầm nhìn không hơn một sải tay,tâm địa hẹp hòi,lòng dạ tham lam nham hiểm,thật là tiếc cho nên Giáo Dục tại VN

  29. Bac Than de cho may thang cho’ de? nay vao day chui boi om som mat day, cho nen bay gio khong con ai vao xem nua ! Toi cung vay !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers

%d bloggers like this: