Mò Tôm, Cá Lóc

kid
Trong tác phẩm Quần Đảo Ngục TùThe Gulag Archipelago - Tác giả Alexander Solzhenitsyn viết đại khái:

Sống trong kìm kẹp của bọn mật vụ cộng sản, người dân khiếp sợ đến nỗi không những không ai không dám làm một hành động phản kháng mà còn không ai dám bỏ trốn. Như con chim trước con rắn, người ta chỉ mong bọn công an đến gõ cửa nhà người khác. Nhớ lại thời người dân ở Leningrad bị khủng bố, tôi nghĩ nếu chúng tôi, những người dân hiền lành, chỉ chống đối bọn công an đêm đêm đi bắt người bằng cách lén ra phá hoại xe ô tô của chúng thôi, đã có biết bao nhiêu người không bị bắt, thoát khỏi việc bị chết trong ngục tù vì bọn công an Leningrad không có xe để đi bắt họ. Có thể nói tất cả mọi người dù biết mình sắp bị bắt vẫn cứ chịu chết ở nhà chờ chúng đến bắt. Người ta nghĩ rằng với sự kiểm soát chặt chẽ của công an mình không thể nào trốn thoát được. Bỏ trốn chỉ thêm tội nặng. Nhưng tôi biết một sinh viên khi thấy bọn công an đến bắt anh, tung cửa sổ nhẩy ra vườn sau chạy thoát. Và anh thoát luôn. Mười mấy năm sau trở về thành phố tôi lại gặp anh….

Tôi viết “đại khái” là viết theo trí nhớ của tôi, không dịch từ nguyên văn.

Sài Gòn có một người thoát tù ngục Cộng sản như anh sinh viên trong chuyện kể của Solzhenitsyn, người đó là Nhà Văn Mai Thảo.

Tháng Ba 1976, bọn Bắc Cộng thẳng tay cắt cổ bọn Chính phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam, cho bọn Giải Phóng Miền Nam ngồi chơi không sơi nước, chúng mở chiến dịch bắt giam những văn nghệ sĩ Sài Gòn. Trong một đêm bọn Công An Thành Hồ cho đến cả chục toán đi bắt văn nghệ sĩ. Nhiều toán bắt đến 3 người trong một đêm. Nhưng chúng lại không đến bắt Nhà Văn Mai Thảo ngay trong đêm đi bắt thứ nhất. Sáng sớm hôm sau Mai Thảo được tin nhiều văn nghệ sĩ bị bắt trong đêm qua, ông lững thững đi khỏi nơi ông sống từ sau ngày 30 Tháng Tư 1975: trong căn nhà ông anh của ông ở đường Phan Đình Phùng. Không vợ, không con, trên răng, dười giép, ông ra đi chân tay không với bộ quần áo trên người.

Ngày hôm sau khi bọn đầu trâu, mặt ngựa đến căn nhà đường Phan Đình Phùng bắt Mai Thảo, Nhà Văn không còn ở đấy cho chúng bắt.

Và Mai Thảo sổng ẩn thân trong thành phố Sài Gòn đến gần 2 năm, từ Tháng Ba 1976 đến khoảng tháng 7, tháng 8 năm 1978 ông mới đi thoát.

Ông nằm nhà đọc tiểu thuyết, ông nói ông là “Kẻ thù của Mặt Trời.” Nhưng anh cháu gọi ông bằng Cậu vẫn thỉnh thoảng chở ông trên xe Vespa đi chơi trong thành phố. Ông để ria mép, đội mũ phớt. Cuối cùng, ông xuống tầu ở sông Sài Gòn, ông đi thoát.

Nhà Văn Mai Thảo có số không bị ủ tờ.

Mai Thảo là Nhà Văn Sài Gòn duy nhất bọn Công An Thành Hồ muốn bắt mà không bắt được.

Mai Thảo sống trong lòng thành phố Sài Gòn hai năm, bọn Công An Thành Hồ lùng bắt ông rất kỹ nhưng chúng không bắt được ông.

Nhà Văn Doãn Quốc Sĩ là người bọn Công An Thành Hồ muốn xử tử hình, ít nhất cũng tù chung thân, nhưng chúng xử không được, Vì Liên Xô sụp đổ, bọn đảng viên cộng sản trên thế giới đi một đường bị gậy, bọn Bắc Cộng phải chùn tay, sau năm 1986 chúng không còn có thể hung hãn như trước đó.

Tình trạng người dân khiếp sợ bọn công an ở Nga dù sao cũng vẫn không nặng bằng tình trạng kinh khiếp xẩy ra ở Sài Gòn và những tỉnh miền Nam Việt Nam, nơi từng là một quốc gia riêng với đủ thứ lệ bộ, lễ nghi của một quốc gia độc lập, nơi người dân trong mấy chục năm trời từng đổ máu, đổ nước mắt đánh lại bọn cộng sản.

Người Sài Gòn, người miền Nam kinh sợ bọn Cộng sản vì họ tứng thấy chúng giết người ở Huế trong trận đánh Tết Mậu Thân, từng nghe những chuyện chúng bắt tù, chúng đấu tố, chúng chôn sống người ở miền Bắc.

Trong cái gọi là Khóa Bồi Dưỡng Chính Trị cho văn nghệ sĩ Sài Gòn, Táng Bẩy năm 1976, Hai Khuynh một cán bộ biên tập tạp chí Đại Đoàn Kết, đến dự với tư cách hướng dẫn viên, nói:

- Nếu chúng tôi còn yếu như năm 1954 thì lần này có thể trong số các anh có vài anh bị chúng tôi cho đi “mò tôm” rồi đấy. Chuyện trả thù tắm máu không xảy ra vì bây giờ chúng tôi mạnh rồi, chúng tôi có Đảng lãnh đạo với chính sách đúng đắn…

Ý Hai Khuynh muốn nói là Việt Cộng khi vào Sàigòn đã tha, đã không đè cổ năm bảy văn nghệ sĩ VNCH ra cắt tiết lấy máu tươi cúng Chủ tịt Hồ chí Minh mừng ngày Chủ tịt dzô Dinh Độc Lập.

“Mò tôm” là hai tiếng mới tinh, mới có từ những năm 1946, 1947 trong ngôn ngữ Việt Nam bốn ngàn bốn mươi năm văn hiến. “Mò tôm” là tên gọi việc giết người của Việt Cộng.

Đêm đến, người chống đối hay không chống đối Việt Cộng nhưng bị chúng cho là nguy hiểm, bị chúng trói tay, bịt mắt dẫn ra bờ sông, bãi cát vắng tanh — Tội nhân được đưa ra bờ sông không phải để đứng ngóng đò như trong thơ Tê Tê Ca Hát mà là để — bị bắn vào đầu, bị đâm vào lưng, bị cắt cổ rồi bị đạp một đạp cho nhào xuống sông.

Từ đó, nạn nhân sẽ vĩnh viễn làm bạn với cá tôm. Gần như tất cả những người bị Việt Cộng cho đi “mò tôm” đều chết mất xác. Thân nhân họ không thể tìm được xác họ. Người dân miền Bắc gọi việc đó là “cho đi mò tôm”. Hai Khuynh là dân miền Nam kháng chiến tập kết ra Bắc nên sài tiếng “mò tôm” khá nhuyễn.

Nhờ Việt Cộng ngôn ngữ Việt Nam có tiếng “Mò Tôm”.

4 monMời quí vị thưởng thức Món Thứ Hai trong 4 Món Ăn Chơi hôm nay, món CÁ LÓC:

Những năm 1976, 1977 những anh con trai bà Cả Đọi không bị đi cải tạo ở nhà làm việc giữ nhà, giặt giũ, nấu cơm, đổ rác là chuyện thường — đàn bà đi chợ trời, chợ đất, mua đi, bán lại kiếm sống — ngồi buồn trong xó bếp căn nhà tối tăm trong cư xá Tự Do mãi cũng chịu không nổi, có những chiều nấu cơm xong, tôi tắm rửa sạch sẽ, ra đầu cư xá ngồi chờ Alice đi chợ trời Hàm Nghi về bằng xe ô-tô-buýt, tôi mần bài Sẩm Xoang:

Gió lay cành trúc, gió đập cành tre
Thuyền tình anh vẫn le te đợi nàng
Gió lắc cành vông, gió lật cành bàng
Thuyền tình anh chẳng đợi nàng thì anh đợi ai?
Ối cô nàng ờ… Ới cô nàng ơi… Anh nói để cô nàng hay
Chứ mà… Cô nàng nghe anh hỏi cô nàng này
– Lương Mẽo được mấy trăm đồng?
Dầm sương, dãi tuyết má hồng nàng phai.
Đi lắm thì vú nàng quai
Chẳng thà ăn sắn, ăn khoai thành Hồ.
Nàng đói thì nàng bán đồ
Để anh cơm nước, chăm lo cửa nhà.
Riêu cua nàng chan cơm cà
Nàng mà đau bụng thì đà có anh
Nàng còn xẻo đất trồng hành
Anh trui cá lóc nấu canh tập tàng.

About these ads

4 Responses

  1. Toi rat khoai cach viet cua nha van Hoang Hai Thuy tu may chuc nam nay .

  2. “Ở Kỳ Hoa, xứ sở của Bơ Sưã và Xi-nê, tôi rất ít đi xem xi-nê ở rạp. Ít đi không phải là không đi mà là không đi nhiều, trong 10 năm, xem chừng 20 phim ở rạp, tôi đã khóc hai lần: lần thứ nhất tôi khóc khi xem phim Titanic, đoạn chàng thanh niên Jack bị vu tội lấy trộm sợi dây bích ngọc, bị còng tay vào cây cột sắt, khi tầu sắp chìm, nước tràn vao tầu, Nàng Rose chạy trong khoang tầu vắng tìm người yêu, cứu chàng khỏi chết, và tôi khóc lần thứ hai khi xem phim Vượt Sóng. [1]

    Tôi không muốn khóc, nhưng những lúc ấy nước mắt tôi tự động ứa ra, tim tôi thổn thức trước cảnh người ta yêu nhau, người ta sống chết vì nhau, tim tôi đau nhói khi thấy đồng bào bất hạnh của tôi phải chịu nhiều đau khổ quá vì bọn Cộng sản.”

    Tôi trích mấy dòng nầy của nhà văn HHT về chuyện xem phim rạp ở Mỹ…Kiểm lại trong hơn 22 năm sống ở Mỹ chỉ có 2 lần tôi đi xem phim trong rạp mà chỉ xem có 1 phim là phim Titanic hình như với chú HHT. Khác với HHT, tôi không khóc vì chuyện tình đau thương ngắn ngủi của Jack và Rose, nhưng rất phục đạo diễn J.C chỉ trong một cuốn phim hơn 2 tiếng đồng hồ mà ông đã lột tả được phần nào bộ mặt của mấy tầng xã hội trong một khoang tàu to lớn: thượng lưu – bình dân- thợ thuyền…

  3. Xin viết tiếp về Cine…
    Khi xem phim “Vượt sóng” tôi ức nghẹn khi thấy lại những gì đã xảy ra đối với những người tù cải tạo và gia đình của họ nhất là đoạn người cha nằm đêm trong tù nói thì thầm với con. Dù phim chỉ tả được có 1/1.000 những thống khổ mà chế độ CS đã gieo rắc trên khắp quê hương VN sau khi chúng lên làm chủ đất nước.

  4. Nhà Sản rồi sẽ sụp đổ thôi, chỉ là sớm hay muộn, quy luật mà, tránh sao khỏi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 123 other followers

%d bloggers like this: