• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

ANH HÙNG trong THIÊN HẠ

Hôm ấy Quan, Trương đi ra ngoài thành săn bắn, chỉ có một mình Huyền Đức ở nhà, đang tưới vườn rau, bỗng thấy Hứa Chử, Trương Liêu dẫn một đội quân kỵ đến, nói:

– Thưà Tướng sai chúng tôi đến mời Sứ Quân đến ngay…

Trích đoạn Tam Quốc Chí, chương “Tào Tháo luận anh hùng trong thiên hạ“. Mời quí vị đọc lại đoạn truyện Tam Quốc này trước khi người viết ở Rừng Phong đi một đường bàn loạn:

Tao ThaoTháo chỉ tay lên những cành mai xanh tốt:

– Nhân ngắm vườn mai, thấy trên cành những quả tươi mơn mởn, bỗng đi một đường cảm khái nhớ lại năm qua đi đánh Trương Tú. Đang hành quân giữa trưa quân hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ. Tôi bỗng nghĩ ra một kế: cầm roi ngựa trỏ bừa về đằng trước mà nói lớn: “Kià! Trước mặt có rừng mai đầy quả đấy!” Quân sĩ nghe nói đến trái mai đều thèm ứa nước miếng, thế là ai nấy đỡ khát. Nay thấy mai tươi phô trái ngọt, không thể không thưởng thức. Nhân lại mới cất được ít rượu ngon, mời Sứ Quân đến cùng uống cho vui.

Rượu được nửa chừng bỗng trên không mây kéo đen kịt, cơn mưa lớn ập đến. Người đứng hầu dưới thềm trỏ tay lên trời nói:

– Có rồng lấy nước.

Tháo cùng Huyền Đức ra đứng nhìn xem. Trở vào bàn tiệc, Tháo cao hứng hỏi:

– Sứ Quân có biết phép biến hoá của Rồng không?

Tháo hỏi để Tháo nói, không phải để nghe Lưu Bị nói. Đang có hứng lại thêm rượu bốc, Tháo ba hoa chích choè vung xích chó:

– Rồng biến hoá khi to, khi nhỏ, lúc bay cao, lúc ẩn kín. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu mình nhỏ bé để tàng hình, ẩn tích. Lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới sóng nước. Nay đang tiết xuân, Rồng thừa thời mà biến hoá, cũng như con người khi đắc chí tung hoành. Rồng trong loài vật ví như người anh hùng trong đám người. Sứ Quân từng lịch duyệt hải hồ, phiêu du bốn phương chắc biết những ai là anh hùng đời nay. Xin nói cho biết.

Huyền Đức đưa đẩy:

– Bị này mắt thịt làm sao nhận biết anh hùng.

Tháo mỉm cười:

– Sứ Quân đừng quá khiêm như thế chứ.

– Bị vô tài, thiển học, từ lâu sống trong tăm tối, nay nhờ ơn Thưà Tướng, được lạm dự việc triều đình. Quả thật không biết những ai là anh hùng trong thiên hạ.

Tháo gặng hỏi. Huyền Đức đành phải kể:

– Kià như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều, lương đủ, chiếm cứ một phương. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo lắc đầu:

– Tên đó chỉ là bộ xương khô trong mả. Sớm tối sẽ bị ta bắt sống.

– Thế thì Viên Thiệu ở Hà Bắc, nhà bốn đời làm đến Tam công, quan lại tay chân cùng môn hạ đầy rẫy khắp nơi, hùng cứ Ký châu như hổ cứ nhất phương, văn quan, võ tướng rất nhiều. Có thể gọi là anh hùng?

Tháo cười:

– Viên Thiệu mặt bạo mà gan non, háo mưu mà vô đoán, gánh việc lớn thì tiếc thân, thấy lợi nhỏ lại quên mệnh, không phải là anh hùng.

– Có người kia nổi tiếng là một trong “Tám Tay Tài Tuấn”, uy trấn chín châu: Đó là Lưu Cảnh Thăng, có thể gọi là anh hùng?

– Lưu Biểu chỉ có hư danh, không có thực tài. Đâu phải là anh hùng.

– Có người này đang độ huyết khí hăng hái, trí dũng kiêm toàn, hiện làm lãnh tụ toàn cõi Giang Đông: Như Tôn Bá Phù đáng gọi là anh hùng?

Tháo vẫn chê:

– Tôn Sách nhờ uy của cha, chưa phải là anh hùng.

– Thế thì Lưu Quí Ngọc ở Ích châu có thể gọi là anh hùng chăng?

– Lưu Chương tuy là giòng Tôn thất nhưng chỉ là con chó giữ nhà. Người đó mà anh hùng nỗi gí!

– Những người như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì Thưà Tướng nghĩ sao?

Tháo lại cười:

– Cái bọn tiểu nhân lúc nhúc ấy đến xỉa mà làm gì.

Huyền Đức kết thúc:

– Ngoài những người vừa kể Bị chẳng còn biết ai nữa.

Tháo dõng dạc:

– Người anh hùng phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, có mưu cao, kế giỏi, có tài bao tàng cả vũ trụ trong lòng, có thể nuốt trời, mửa đất. Người như thế mới đáng mặt anh hùng.

Huyền Đức hỏi:

– Thưa Thưà Tướng.. Trên đời này có ai được như thế?

Tháo chỉ tay vào ngực Huyền Đức rồi chỉ tay vào ngực mình:

– Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân với Tháo này thôi.

Huyền Đức giật mình, đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất. May thay đúng lúc ấy có tiếng sấm nổ. Huyền Đức cúi xuống lượm đũa, nói:

– Oai trời to thật. Vừa nghe một tiếng đã đến nỗi này.

Tháo cười:

– Trượng phu cũng sợ sấm à?

Huyền Đức nghiêm trang trả lời:

– Đến thánh nhân ngày xưa khi nghe sấm rền, gió thét cũng còn biến sắc mặt nữa là tôi.

*****

Đoạn truyện thuật lại cuộc uống rượu, nói chuyện tay đôi giữa Tào Tháo và Lưu Bị trên đất Tầu vào một buổi chiều xa xưa cách chiều nay của chúng ta gần hai ngàn mùa mơ chín. Đã là cuộc nói chuyện tay đôi thì tất nhiên chỉ có hai người nói chuyện biết họ nói gì với nhau mà thôi. Tào Tháo không viết Hồi Ký kể lại chuyện này, Lưu Bị cũng vậy. Tào Tháo, Lưu Bị không kể lại chuyện này với ai. Mấy chú quân hầu, bồi bàn có thể loáng thoáng nghe được Thưà Tướng nói gì đó với Lưu Hoàng Thúc nhưng chắc chắn mấy chú không thể nghe được hết, và thuật lại được đầy đủ chi tiết như câu chuyện “Tào Tháo, Lưu Bị uống rượu luận anh hùng” có đầu, có đuôi hấp dẫn như ta được thưởng thức trong Tam Quốc Chí.

Đọc Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, những truyện Tầu viết theo lịch sử, ít người théc méc đến chuyện những tình tiết nho nhỏ làm nên những chuyện lớn ấy có thật, có đúng như những gì đã xẩy ra thật hay không? Ta không théc méc cũng phải thôi. Théc méc mà làm gì. Miễn là những chuyện đó hấp dẫn, miễn là ta đọc, ta nghe kể và ta thấy, ta cho đó là những chuyện thật, hay là những chuyện có thể là thật. Song nếu ta théc méc — chỉ cần ta có chút théc méc nhỏ bằng đầu que tăm xỉa răng thôi — ta sẽ thấy ngay tính cách có thể không phải là chuyện thực của những chuyện ấy.

Như chuyện Tào Tháo uống rượu luận anh hùng Tầu thời Hán Mạt với Lưu Bị vừa kể trên đây. La Quán Trung là người thu thập những chuyện được cho là xẩy ra trong đời Tam Quốc lưu truyền trong dân gian, kết tập và viết thành bộ Tam Quốc Chí diễn nghĩa ta đọc ngày nay — Bộ tiếng Việt đầy đủ nhất, hay nhất là bản dịch của Tử Vi Lang — Như vậy người sáng tác ra chuyện Tào Tháo luận anh hùng là tác giả vô danh trong dân gian, hoặc người nghĩ ra chuyện đó là La Quán Trung.

Trên cơ sở nào La Quán Trung sáng tác ra câu chuyện ấy? Lịch sử ghi rằng tháng ấy, năm ấy Lưu Bị theo Tào Tháo về Hứa Đô và sống tại đây một thời gian. Nếu Lưu Bị sống gần Tào Tháo ở Hưá Đô thì rất có thể Tháo có đôi lần mời Bị đến tư dinh nói chuyện. Quân tử Tầu, luôn cả tiểu nhân Tầu, mỗi khi nói chuyện với nhau là uống rượu. Và nếu Tháo và Bị uống rượu với nhau thì rất có thể Tháo cao hứng đi một đường luận anh hùng trong thiên hạ. Trên cơ sở lý luận ấy một ông Tầu nào đó, hay chính La Quán Trung, đã tưởng tượng ra, sáng tác ra chuyện “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” với những lời đối thoại hấp dẫn như ta vừa đọc. Vấn đề chỉ là chuyện tưởng tượng có hợp lý, có đúng tính cách của nhân vật, có tin được hay không.

Quân tử Tầu gọi việc sáng tác những chuyện theo sự kiện lịch sử như thế là “Sự tất như thử “: Việc tất nhiên xẩy ra như thế. “Sự tất như thử” là công thức để sáng tác ra tất cả những tiểu thuyết lịch sử như Tam Quốc Chí, Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng.

*****

Mời bạn thưởng thức nghệ thuật sáng tác tiểu thuyết theo sự kiện lịch sử trong một đoạn khác của Tam Quốc Chí. Đoạn Lữ Ôn Hầu táng mạng ở Thành Hạ Bì.

La BoTào Tháo, có ba anh em Lưu Bị trong quân–lúc này Lưu Bị yếu thế phải tạm nương nhờ Tào Tháo — vây đánh Lữ Bố cố thủ ở thành Hạ Bì. Bấy giờ đang mùa đông, trời rất lạnh. Bố ra lệnh quân hầu chuẩn bị nhiều áo bông mang theo khi mình mang quân ra đóng ở ngoài thành, để Trần Cung giữ thành, làm thế ỷ dốc mưu phá quân Tào. Vợ lớn cuả Bố là Nghiêm Thị khóc:

–Tướng quân bỏ thành quách an toàn, bỏ vợ con bơ vơ, đem cô quân ra ngoài xa. Một sớm, một chiều xẩy biến, thiếp đâu còn có thể làm vợ chàng được nữa.

Vợ bé Điêu Thuyền nỉ non:

– Tưóng quân là chủ đời thiếp, xin đừng nhẹ vó ngựa đi đâu.

Đây là lần cuối cùng ta thấy người đẹp Điêu Thuyền xuất hiện trên những trang Tam Quốc Chí.

Thuyền Trưởng Hai Tầu Lữ Bố cậy: “Ta có Phưong thiên hoạch kích không ai dám lại gần, ta có ngựa Xích Thố ngày đi ngàn dặm, lội nước như đi trên cạn. Ta có sợ gì..” Bèn cứ cố thủ trong thành Hạ Bì. Ngày ngày Bố uống rượu với vợ lớn, vợ bé, đêm dzui với vợ bé — chắc là nhiều hơn — dzui với vợ lớn. Sự tất như thử. Chẳng cần phải tưởng tượng ta cũng biết Lữ Bố dzui mí Điêu Thuyền nhiều hơn với Nghiêm Thị. Tửu sắc quá độ, công lực tổn thương, hình dung Bố đâm ra tiều tụy. Một hôm Bố soi gương, thấy thần sắc mình thê thảm quá, kinh hãi kêu lên:

– Ta bị tửu sắc hại rồi. Từ hôm nay phải chừa ngay.

Bị “tửu sắc” hại huỵch toẹt là bị “rượu” và “đàn bà” hại. Tam Quốc Chí không cho ta biết rõ Bố có cai đàn bà, tức cai Điêu Thuyền hay không, chỉ thấy kể Bố cai rượu và bắt tất cả các thuộc tướng cũng phải cai rượu như mình. Một phần vì cái lệnh bắt người khác không được uống rượu ác ôn, ngu đần này mà Lữ Bố chết thảm.

Hầu Thành, một tướng cuả Bố, nấu được mấy vò rượu ngon, không dziếm đi mà uống dần, lại ngớ ngẩn đem biếu Lữ Bố. Hầu Thành tưởng bở bị Lữ Tướng quân cho là trái quân lệnh:

– Ta đã cấm uống rượu, sao ngươi dám trái lệnh?

Sai nọc cổ Hầu Thành, đánh trăm roi ê ẩm chỗ để ngồi, mất nhẵn cả mặt mũi. Hầu Thành ức quá bèn hợp với một số tướng khác tạo phản. Lữ Bố bị chính những tướng cuả Bố bắt trói lúc đang ngủ mệt. Tào Tháo cho thắt cổ Lữ Bố rồi mới chặt đầu, ngựa Xích Thố được Tháo đưa về Hứa Đô.

Nhiều hồi sau, với ý định mua chuộc Quan Vân Trường, Tháo ban ngựa Xích Thố cho Vân Trường. Xích Thố từng qua nhiều đời chủ. Khi Chủ nhân Lữ Bố bị giết, Xích Thố tỉnh queo về phục vụ chủ khác. Nhưng khi Chủ nhân Vân Trường — cũng bị bắt, bị giết như Lữ Bố — Xích Thố chết theo.

Sử sách chỉ ghi vắn tắt Lữ Bố bị Tào Tháo diệt ở thành Hạ Bì, người viết Tam Quốc Chí tưởng tượng ra cuộc sống của Lữ Bố khi bị bao vây. Người ham mê tửu sắc như Lữ Phụng Tiên lại có sẵn Điêu Thuyền phục vụ tất nhiên phải chết vì tửu sắc. Sự tất như thử.

Không thấy một dòng nào viết về Điêu Thuyền. Nàng có mặt trong thành Hạ Bì khi Lữ Bố bị giết, rồi Nàng về tay ai, ai là người hưởng sắc đẹp của Nàng? Anh đàn ông nào làm chủ tấm thân Điêu Thuyền dày dày sẵn đúc một toà? Không thấy một dòng chuyện nào kể về Điêu Thuyền sau khi thành Hạ Bì thất thủ.

Phải chăng người viết Tam Quốc Chí đã cố ý không ghi lại cuộc sống và số phận thê thảm của Điêu Thuyền: suốt đời làm một thứ đồ chơi phục vụ đàn ông, qua tay hết anh này đến anh khác, anh nào đụng đến Nàng là anh ấy chết không toàn thi thể: Đổng Trác, Lữ Bố.

Ở một trang sách nào đó ngày xưa xa lắm tôi đọc được lời bình — dường như — của Kim Thánh Thán về việc Điêu Thuyền mất tích ở Hạ Bì:

Điêu Thuyền như con rồng chỉ cho người đời thấy đầu mà không cho thấy đuôi..”

Ý Thánh Thán muốn nói người kể chuyện Tam Quốc vì tôn trọng, vì thương Điêu Thuyền nên không nỡ kể rõ sau khi Lữ Bố chết, nàng rơi vào vòng tay dâm đãng của anh đàn ông nào. Theo tôi Điêu Thuyền tất nhiên phải trở thành “đồ chơi” của Tào Tháo. Tào A Man đa mưu, đa trá, đa nghi, đa thi, đa phú, đa tình, đa dâm, đa đủ thứ tất không thể nào không vồ Người Đẹp Điêu Thuyền.

Sự tất như thử!

 

About these ads

4 Responses

  1. Tào A Man quả là đa mưu, đa trá, đa nghi, đa phú, đa tình, đa dâm v v… làm ta liên tưởng đến một nhân vật ở nước VN ta cũng “đa” lắm thứ. Người mà tôi muốn nói đến, chẳng ai xa lạ, chính là tên đại bịp họ hồ, bí danh là Minh râu Hà nội. Tiếc thay, vận mạng nước ta quả là bạc phước nên tên này chỉ biết học đòi họ Tào những tính cực độc, cực ác, cực man rợ, cực vô liêm sỉ v v… để đem áp dụng vào việc trị nước. Hơn nữa, tôi e rằng, ngay cả Tào Tháo tái thế ắt cũng không thể nghĩ ra những thủ đoạn cực kỳ tàn ác và đểu giả mà bè lũ bọn minh râu đã đem làm quốc sách để củng cố chế độ. Hãy thử điểm qua một vài thí dụ sau:
    – Dù đa tình, đa thê, đa thiếp, suốt bảy mươi tám hồi đầu có bao gồm cuộc đời họ Tào trong Tam quốc chí, không thấy đoạn nào đề cập đến sự phụ bạc của y đối với những người đàn bà mà y đã từng dan díu ân tình. Ngay cả trước khi chết, y cũng dặn dò bá quan phải đối xử tử tế với bọn bầu đoàn thê thiếp đông đảo ấy để chúng tiếp tục ca hát ở Đồng tước đài sau khi Tháo chết.
    Nên nhớ, La Quán Trung vẫn có một cái nhìn nghiêm khắc, nếu không muốn nói là ác cảm với con người gian hùng của Tào Tháo. Nếu quả có những mẩu chuyện phụ tình của y, chắc chắn họ La sẽ không ngần ngại mổ xẻ, thêu dệt hoặc tận tình khai thác. Cho nên, ta có thể cầm chắc một điều là không có chuyện tên gian hùng họ Tào phụ rẫy ân tình với đàn bà!
    Trái lại, họ Hồ không những phụ rẫy với người vợ Tàu Tăng Minh Tuyết, lấy càn Nguyễn thị Minh Khai, vốn đang là vợ của Lê Hồng Phong và là đồng chí của y, ăn ở với Nông thị Xuân đến mòn chiếu, rốt cuộc khi Xuân đòi làm vợ y, y cho đàn em thủ tiêu để y rảnh tay làm “cách mạng”!
    – Khi thâu hàng đối phương, họ Tào cho đối phương tự chọn sự qui hàng hoặc cái chết. Nếu hàng thì được trọng đãi, như bọn Trương Liêu, Giả Hủ. Bằng không thì y cho chết trong danh dự để giữ tiết tháo như bọn Trần Cung, Thư Thọ. Đâu đó nghiêm minh, rõ ràng.
    Chỉ có một trường hợp đầu hàng duy nhất mà Tháo không chấp nhận là trường hợp Lữ Bố. Chả ai trách Tháo mà cũng không ai thương tiếc Bố làm gì vì tên này sớm đánh tối đầu, hữu dõng vô mưu, đã hai lần giết nghĩa phụ (Đinh Nguyên, Đổng Trác) chỉ vì cầu danh lợi.
    Ngược lại, minh râu và bè đảmg đã đối xử thế nào với những kẻ đã ngã ngựa? Người chống lại chúng bằng võ lực, dĩ nhiên là sẽ bị chúng tiêu diệt, nhưng không phải bằng sức lực của chúng. Hồ và đồng bọn của hắn lưu manh hơn Tháo nhiều! Chúng đâu dại gì đưa lưng ra làm cách mạng? Chúng giữ độc quyền bộ máy thông tin tuyên truyền để tha hồ mặc sức xúi giục sự hy sinh của kẻ khác. Hàng triệu thanh niên chết rải rác trên rừng núi Trường sơn trong khi băng đảng họ hồ còn sống phè phỡn ở Hà nội là một bằng chứng hùng hồn! Những người chống đối chúng một cách ôn hòa thì chúng chụp ngay cái mũ “phản động” hoặc ngụy tạo ra những tội danh với đầy đủ ” bằng cớ” để tống giam họ. Trường hợp đi tù của luật sư Lê thị công Nhân, LM Nguyễn Văn Lý, blogger Điếu cày và nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy là những thí dụ cụ thể. Hoặc nếu không giam cầm họ, chúng cũng tìm đủ thủ đoạn để trù dập họ suốt đời như trường hợp Văn Cao và những người thuộc nhóm Nhân văn giai phẩm.
    Ngay cả những người đã vứt súng đầu hàng, chúng cũng đâu có tha! Chúng lùa họ hết vào các nhà tù mà chúng gọi bằng mỹ từ “trại học tập cải tạo” để diệt cho bằng hết mầm chống đối. Luôn thể, chúng có một lực lượng nô lệ làm việc không công cho đến chết! Về điểm này thì có mười Tào Tháo cũng không nghĩ ra! Họ Tào có sống lại, ắt cũng phải bái minh râu và bè đảng hắn lên làm sư phụ! Xin nhắc lại, nếu Tháo có những hành vi tương tợ đối với kẻ đã qui hàng thì chắc chắn đã bị La Quán Trung sỉ vả và bêu rếu không tiếc lời vì lập trường chống Tháo của ông.
    – Tháo biết mình xấu, nhưng không giận khi thiên hạ nhìn thấy cái xấu của mình mà còn phản ứng trái lại! Những người xem tướngcho Tháo, ai khen mấy Tháo cũng không vui. Duy chỉ một mình Hứa Thiệu dám nói thẳng Tháo là phường gian hùng thì y lại mừng rỡ, còn ban thưởng cho Hứa Thiệu nữa chứ! Tháo là con người có sở học lại đa mưu túc kế và biết nghe ý kiến của người khác, chứ chưa bao giờ cao ngạo coi trời bằng vung
    Trong khi đó bọn minh râu đã ngu dốt, bất tài nên chỉ biết trị nước bằng đe dọa và khủng bố mà lại huênh hoang khoác lác không ai bằng. Chả thấy ai khen, chúng lố bịch tự xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Rồi thì đảng ca tụng bác, bác khen ngợi đảng, chúng đua nhau lải nhải ca ngợi nhau những “thành tích” anh hùng ăn cướp của dân. Chưa hết, chúng còn bắt dân phải “ca” theo chúng mới độc! Dân thì đói ăn, rách rưới, nhưng miệng thì vẫn phải nói “nhớ ơn” chúng đời đời. Đểu đến thế thì đến Sở Khanh cũng phải lắc đầu, nói gì Tào Tháo!
    – Tháo có nhỏ nưóc mắt cá sấu để khóc một người mà y cố tình giết vì tính đa nghi của mình, giả cách vì mơ ngủ.
    Tên đồ tể hồ chí minh đã phóng tay cho đàn em thanh toán hàng chục ngàn trung nông và địa chủ trong những đợt đấu tố mà y gọi là “cải cách ruộng đất”, thật ra chỉ để diệt một tầng lớp có khả năng nổi dậy làm nguy hại cho chế độ. Giết chóc đã đời, y ngọng nghịu nói mấy lời xin lỗi, móc mù-soa ra lau nước mắt (có hay không, không ai xác định được), rồi tiếp tục bắt dân hy sinh cho y, cho cái đảng cướp do y cầm đầu. Đểu cáng giả dối qủa có một không hai trên trần đời!
    Thật ra, Tháo và hồ giống nhau ở diểm trí trá, lập lận vô cùng tài tình và vô cùng thành công trong việc đánh lừa nhân tâm.
    Tháo đánh lừa nhân tâm khéo léo đến độ từ các quan trong triều cho đến hạng thứ dân, ai cũng hy sinh cật lực cho quyền lợi của Tháo mà cứ tưởng mình đang phục tùng Hán đế. Ngay cả bọn đại học sĩ đương thời như Quách Gia, Trình Dục, Tuân Húc, Giả hủ mà cũng bị Tháo gạt, nói chi hàng dân dã, dốt nát…
    Hồ bịp cả môt dân tộc hơn nửa thế kỷ, làm cho người dân VN phải hy sinh vô kể cho hắn và phục vụ bè đảng hắn mà cứ tưởng là đang hiến dâng công sức mình cho quốc gia đại sự!
    Tuy nhiên, Tháo còn biết lo cho dân tình được quốc thái, dân an và tuyệt đối không bán dân nhượng đất cho ngoại bang như bè lũ họ hồ.
    Như đã nói, nước ta bạc phước gặp môt tên lưu manh đắc thế và bè đảng hắn lên làm lãnh đạo mà không ai làm gì được, đành chịu vậy!

  2. Xin đính chánh: người vợ Tàu của Hồ đại bịp tên là Tăng Tuyết Minh, chứ không phải là Tăng Minh Tuyết.
    Có lầm lẫn như thế mới thấy bản lĩnh của Bố Già CTHĐ và các bác Anlocson, nam phục, bacthan, Giang Anh v v …
    Các bác viết hăng mà không vấp, càng đọc càng khoái! Bái phục, bái phục!

  3. Bác Phương Lê luyện pho Tam Quốc Chí (TQC) cũng kỹ lắm đấy chứ! Đem tên đại gian hùng Tào Tháo thời xưa và đại ma đầu hồ chí minh thời nay ra so sánh là một điều hết sức thú vị.

    Đọc TQC hồi còn nhỏ tôi chăm chú say mê khi đọc đến những đoạn liên quan tới Lưu Quan Trương, nhưng tới những đoạn về Tào Tháo tôi lướt nhanh như cóc nhẩy. Khi lớn lên cuộc sống không chỉ còn toàn màu hồng mà đã biến hoá muôn màu muôn sắc, thành quả gặt hái chưa được bao nhiêu mà vấp ngã cũng đã nhiều, đọc lại TQC tôi đọc từng trang và nhìn ra được thêm nhiều góc cạnh mới mẻ.

    Tôi xin mạn phép tóm tắt điểm chính bác PL muốn nói lên trong bài viết của bác là Tào Tháo tuy là một đại gian hùng từng làm ra nhiều chuyện xấu xa, bỉ ổi, lừa bịp tráo trở nhưng cũng còn vài điểm tạm chấp nhận được, trái với tên cáo hồ ngoài những hành vi ghê tởm, bịp bợm kể trên ngay cả chút tính người cũng không có. Điều này quá chí lý!

    Bàn góp thêm một vài điều với bác. Tào Tháo trước khi trở thành một kẻ đại gian đại ác, thủa thiếu thời cũng có đôi chút công lao với nhà Hán trong cơn loạn lạc như đơn thương độc mã xả thân hành thích gian thần Đổng Trác bằng cách hiến đao quý mà không đưa vỏ đao. Mặc dù âm mưu không thành nhưng vẫn chứng tỏ được lòng trung dũng, tài trí. Lại thêm công lao trong việc phục mệnh vua (qua Lý Thôi, Quách Dĩ) đánh phá giặc khăn vàng. Còn lão đại ma đầu hcm đã làm được gì cho VN ngoài việc rước về cái chủ nghĩa cộng sản quái đản áp đặt trên đất nước hơn nửa thế kỷ?

    Thuở thiếu thời hcm xin làm bồi tây trên tàu (nghĩa đen), qua đến Pháp việc đầu tiên là làm đơn xin học trường thuộc địa với hy vọng học vài năm ra trường trở về nước tiếp tục làm bồi tây (phục vụ thực dân tây) như ông bố hắn thời xưa. Điều này chứng tỏ ngay từ nguyên thuỷ hắn đã chẳng có một tư tưởng cách mạng cứu dân cứu nước gì ráo, mà chỉ là phường giá áo túi cơm mong học hành lấy chút bằng cấp để vinh thân phì gia thôi!

    Đơn học không được chấp thuận hắn mới xoay ra cậy cục tham gia nhóm cách mạng của cụ Nguyễn Thế Truyền lúc bấy giờ đang gây được nhiều tiếng vang ở Pháp lẫn trong nước. Việc đầu tiên của hắn là “thuổng” ngay cái bí danh chung “nguyễn ái quốc” mà nhóm cụ NTT đang dùng để ký trong những bài quan điểm, xã luận. Bản chất ăn cướp công lao người khác của cáo già hcm bắt đầu lộ diện!

    Ở Pháp vài năm không làm nên trò trống gì hcm bắt đầu gia nhập cộng sản quốc tế vì hắn nghĩ đây là cơ hội và con đường ngắn nhất đi tới quyền lực. Trong thời gian này hắn đã làm đủ mọi chuyện dơ bẩn nhớp nhúa, kể cả chuyện bán đứng cụ Phan Bội Châu để lãnh một món tiền thưởng rất lớn từ thực dân, hòng xây dựng nền tảng đảng cộng sản đông dương, lúc bấy giờ còn đang trong thời kỳ phôi thai. Điều này giải thích lý do tại sao ngay sau khi cụ Phan bị Pháp vồ ở Quảng châu, hcm bỗng dưng có tiền tổ chức một đám cưới long trọng ở một nhà hàng lớn bậc nhất tại Trung hoa, chỉ dành riêng cho danh gia vọng tộc, với cô Tăng Tuyết Minh. Suy luận thêm, chúng ta có thể kết luận những rối ren, phản bội trong nội bộ VN Quốc Dân Đảng (Nguyễn Thái Học) và Đại Việt (Trương Tử Anh) … đưa đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái sớm hơn dự định, không ít thì nhiều đều có đầu óc và bàn tay gớm ghiếc của đại ác nhân hcm nhúng vào.

    Trên chỉ là một thí dụ điển hình để chúng ta thấy được hcm có thể bất chấp thủ đoạn miễn đạt được mục đích. Đây cũng chính là bản chất không tính nguời của đại ma đầu hcm.

    Khi (không phải nếu) toàn dân Việt Nam lấy lại quê hương từ tay lũ quỷ đỏ cộng sản, nếu có một toà án, tương tự Nuremberg, được dựng lên để xử những tội phạm chiến tranh thì mặc dù đã chết khô, đại ma đầu hcm phải được lãnh bản án tử hình 15, 673, 284 lần (bằng với số người vô tội chết dưới thời cầm quyền của hcm – con số có thể không chính xác lắm, nhưng có thể đúng đến đơn vị hàng chục. Những tên kế vị hcm cứ theo căn bản ấy mà định tội!

    • Tiểu bối rất hân hạnh đuợc lọt vào mắt xanh của bác và dược bác tận tình chấp bút!
      Vâng, quả là : “nhân chi sơ, tính bản thiện” .
      Tào tháo xuất thân là một người có sở học cao kiến, lại là một quan chức cần mẫn, và còn là một trung thần nghĩa khí. Tuy nhiên, thời thế đã khiến cho y biến chuyển từ trung thần (chức Hiếu Liêm) thành anh hùng (mưu sát hụt Đổng Trác} rồi không mấy chốc đã trở thành gian hùng (giết Lữ bá xa vì sợ tố cáo).
      Dù sao đi nữa, Tháo cũng đã tỏ lòmg chân thành khi y bị Trần Cung chất vấn vì đã giết oan Lữ Bá xa:
      “CHẲNG THÀ MÌNH PHỤ NGƯỜI CÒN HƠN LÀ ĐỂ NGƯỜI PHỤ MÌNH”.
      Minh râu suốt đời là một tên phản phúc láo lường, tham danh hám lợi bất kể nhân nghĩa. Nhưng hễ ai hỏi đến động cơ nào thúc đẩy thì hắn một mực bai bải nói “vì sự nghiệp cách mạng và công cuộc giải phóng dân tộc”…Chỉ nội điều này đã thấy tư cách họ hồ không cao hơn ngón chân của Tháo vậy.
      Khi nghe điều kiện đầu hàng thứ nhất của Quan Công ở núi Thổ Sơn là “HÀNG HÁN BẤT HÀNG TÀO”, Tháo đã ngửa cổ cười lớn: ‘HÁN TỨC LÀ TA, HÀNG HÁN TỨC LÀ HÀNG TA CHỨ CÒN GÌ NỮA”, và nhanh chóng chấp thuận điều này.
      Lại thêm một phát biểu chân thành của Tháo! Y đã nói thế và đã lấy đó làm cương lĩnh hành động suốt đời. Y khéo léo tài tình đến độ như tôi đã nói, là làm cho tù bá quan cho đến thứ dân, ai cũng bị hắn gạt. Họ cúc cung tận tụy , sống chết vì hắn mà cứ tưởng là họ trung thành vói Hán đế. Chỉ có Tuân Húc, lúc khám phá ra bản chất gian hùng của Tháo thì đã quá muộn.
      Hồ lưu manh, xảo quyệt hơn Tháo nhiều! Hắn lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân VN và biến toàn dân trở thành công cụ cho hắn và đảng cướp của hắn đạt đến mục tiêu. Chỉ tội nghiệp cho người VN! Bất hạnh thay cho quê hương VN! Bao nhiêu năm trường, bao nhiêu, xương máu của hàng triêu dân đã đổ ra, những tưởng là phục vụ cho đất nước, hóa ra là chỉ để cho hắn và cái đảng cướp của hắn ngồi mát ăn bát vàng! Mãi đến giờ này, bọn lâu la đàn em hắn vẫn tiếp tục giở trò lường gạt,này. Hễ ai chống đối chúng là bị chúng chụp lên cái mũ tội “phản quốc”. Chúng không từ một thủ đoạn đê tiện nào để triệt hạ những người này.
      Hồ và đồng đảng y chắc chắn không có đủ tư cách để bưng bô cho Tháo vậy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers

%d bloggers like this: