• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Võ Tòng Đả Hổ

Trăm tám người linh, một khí hào,
Nằm trên rượu thịt, gối gươm đao.
Xưa nay nên việc phường này cả.
Tú sĩ, phương anh có kẻ nào !

Thơ Phan Khôi tiên sinh vịnh 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc. Cuối năm Trâu Đánh, moi óc tìm đề tài viết bài cho báo Xuân Hổ Cốt, Hổ Vồ, tôi nhớ đến hai chuyện có liên can đến loài Hổ trong truyện Thủy Hử: Võ Tòng đả hổLý Quỳ sát hổ.

Truyện Thủy Hử gợi cho tôi nhớ lại bài thơ trên đây của Phan Tiên sinh.

Ly QuyLàng báo Việt, từ lâu, có tục lệ báo Xuân năm con Giáp nào là báo có bài viết về con Giáp ấy. Báo Xuân năm Tuất phải có những bài viết về Cờ Tây, Mộc Tồn, Cây Còn, Bẹc-dzê, Nghĩa khuyển, báo Xuân năm Thìn phải có những bài viết về chuyện Rồng Lên, Rồng Leo vv. Theo thông lệ ấy báo Xuân năm Dần, phải có những bài viết về Ông Ba Mươi, Chúa Tể Rừng Xanh, Ông Cọp, Ôâng Kễnh. Và bài báo Xuân Năm Hổ mà viết về “Võ Tòng đả hổ, Lý Quỳ sát hổ” là đúng sách vở.

Tôi bị Công An Việt Cộng Thành Hồ cho xe bông đến nhà rước đi hai lần — Biết rồi. Khổ lắm.. Kể mãi.. — Lần tù thứ nhất 2 niên, kéo dài trong ba năm 1977-78-79. Trong 24 tháng tù này tôi chỉ quanh quẩn sống trong 2 Biệt giam: Sà-lim, số 15 Khu B, sà-lim số 6 Khu C1, và Phòng Tập Thể Số 7 khu C1, Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Những năm này Cai Tù ViXi kiểm xoát cuộc sống của người tù thật nghiêm ngặt. Họ cấm tù nhân không được tổ chức những tối kể chuyện chung cho cả phòng cùng nghe, dù chuyện kể chỉ là chuyện Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Đồ Long Đao vô thưởng, vô phạt. Họ sỉ vả:

– Các anh vào đây để sám hối tội lỗi, để cải tạo. Các anh phải suy nghĩ, chuẩn bị tư tưởng để khai báo những tội lỗi của các anh. Các anh không được tối tối kể chuyện cho nhau nghe đỡ buồn…

Đấy là chuyện trong tù những năm trước 1980. Đầu năm 1980 tôi ra khỏi Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Tháng 5, 1984, bốn năm sau, tôi đi trở vào nhà tù này. Tôi có duyên nợ với Khu C 1 Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Lần tù thứ hai tôi nằm Sà-lim Số 10, Khu C1, rồi vào phòng tập thể số 6, Khu C1.

Năm 1984, nón cối, gíép râu, súng Aka, cờ đỏ đã kéo vào, đã làm chủ Sài Gòn mười niên. Kỷ luật trong nhà tù Số 4 Phan đăng Lưu đã trở thành lỏng lẻo — đúng hơn là đã trở thành lủng la, lủng lẳng — không phải bọn Cai Tù nới lỏng kỷ luật cho đời sống người tù được dễ thở hơn, kỷ luật nhà tù tự nó nới lỏng nó. Đến năm nay, 1984, ngay cả bọn Cai Tù cũng chán không còn muốn áp dụng kỷ luật gắt gao với tù nhân. Những lớp tù nhân sau ứng xử, đối phó với cuộc sống trong tù hay hơn, khá hơn những lớp tù trước, tù nhân năm 1984, 1985 không còn ngán sợ bọn Cai Tù và kỷ luật nhà tù như tù nhân những năm 1976, 1977. Người tù không ngán sợ không phải họ số ngưop72i tù những nămn sau này can đảm hơn mà là vì kỷ luật nhà tù không còn nghiêm khắc như trước. Từ sà-lim Số 10 Khu C1 tôi vào Phòng Tập Thể số 6, Khu C1, Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, rồi sang Phòng Tập Thể Số 10, Khu Ơ-Đê — ED — Lầu Bát Giác Chí Hoà. Anh em tù biết tôi là người viết tiểu thuyết, tác giả những Kiều Giang, Đỉnh Gió Hú, Thầy Nô, Như Chuyện Thần Tiên nên chào đón tôi và yêu cầu tôi tối tối kể chuyện cho anh em nghe.

Vo TongNgôn ngữ trong tù gọi việc một người tù buổi tối kể chuyện cho anh em cả phòng nghe là “Chiếu phim”. Sống quanh quẩn trong gian phòng hẹp không phải là tháng này qua tháng khác mà là năm này qua năm khác, không việc gì làm, trò giải trí cho qua thì giờ của người tù chỉ là trò cờ tướng và đô-mi-nô. Tối xuống nỗi buồn phiền, lo âu của anh em tù tăng lên. Anh em cần có một việc, một chuyện gì đó để chú ý và để khỏi phải suy nghĩ. Kinh nghiệm sống trong tù cho thấy người tù càng suy nghĩ nhiều chừng nào càng khổ sở, càng dễ chết từng ấy. Những ưu tư của người tù, về đời sống của mình, của vợ con mình, đều vô ích. Cách hay nhất để người tù khỏi phải suy nghĩ là nằm khểnh nghe người nào đó kể chuyện. Chuyện hay dở không quan trọng và không đáng kể. Chuyện hay, người kể hấp dẫn càng tốt, chuyện dở, người kể nhạt nhẽo cũng không sao. Miễn có người kể, mình nghe để khỏi phải nghĩ ngợi là được.

Có mặc cảm là văn nghệ sĩ, đã văn nghệ sĩ mà còn là văn nghệ sĩ viết tiểu thuyết, tôi thấy tôi phải gồng mình lên để kể chuyện thật hay, thật hấp dẫn. Tôi phải kể chuyện trội hơn người khác vì tôi là văn nghệ sĩ. Anh em tù cũng chờ đợi tôi kể cho họ nghe những chuyện ly kỳ, gay cấn. Trong sáu năm tù tội lần thứ hai — 1984 đến 1989 –tôi là chuyên viên kể chuyện trong những phòng tù tôi sống.

Tôi kể chuyện võ hiệp Kim Dung Ỷ Thiên – Đồ Long. Tôi gọi cuộc tình của Ân Tố Tố với Trương Thúy Sơn cùng mối thù Thành Khôn của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là “tuyệt đỉnh của Tình Yêu và Thù Hận”. Là người suốt đời ca tụng Tình Yêu, tôi cảm khái và trân trọng cuộc tình đẹp của nhị vị tiền bối Võ Đang Trương Ngũ Hiệp và Ân phu nhân.

Ân Tố Tố, không phải Hân Tố Tố như đàn anh Sìn Foóng — Tiền Phong — của tôi đã dịch sai. Một tối tôi kể chuyện Trương Thúy Sơn – Hân Tố Tố cùng ra đảo Vương Bàn Sơn ngoài biển dự đại hội Dương Đao Lập Oai. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đến phá hội, cướp đao Đồ Long, bắt Trương Thúy Sơn, Hân Tố Tố lên thuyền làm cuộc phiêu lưu đến Băng Hoả Đảo. Khi tôi kể xong, ông bạn tù đồng phòng cuả tôi là thầy Già Lam Trí Siêu Lê Mạnh Thát bảo tôi:

Tầu làm gì có họ Hân. Họ Ân thì có. Một người sai là bao nhiêu người sai hết!”

Trí Siêu Lê Mạnh Thát cùng Tuệ Sĩ Phạm văn Thương ở trong Nhóm Già Lam chống Cộng, bị bắt Tháng 4 năm 1984, ra tòa năm 1988. Hai vị bị án tử hình rồi rút xuống mỗi người 20 năm tù. Đến năm 2004 hai tu sĩ này mới hết án. Trí Siêu Lê Mạnh Thát tù chung Phòng 10 khu ED Chí Hoà với tôi đến bốn năm trời.

Kể hết Cô Gái Đồ Long tôi kể sang Thiên Long Bát Bộ, tôi kể những cuộc tình của Đoàn Dự -Vương Ngọc Yến, Hư Trúc Mộng Trung Lang – Công Chuá Tây Hạ, A Châu-Kiều Phong, Du Thản Chi-A Tử vv. Chắc các vị chuyên viên “chiếu phim” trong tù đồng ý với tôi: truyện Kim Dung là những chuyện kể trong tù hấp dẫn nhất.

Tôi gọi Ỷ Thiên-Đồ Long là “truyện những người không giữ lời thề”: Trương Vô Kỵ mắt nhìn quần hùng bức tử cha mẹ mình trên núi Võ Đang, đã thề trên xác mẹ là sẽ báo thù…Thù này không phải là thù tầm thường mà là “huyết hải thâm thù”. Thề thốt long trọng như dzậy nhưng khi có bản lãnh võ công tuyệt thế, trở thành Giáo chủ Minh Giáo, Trương Giáo chủ quên béng lời thề xưa. Ngay cả khi đã trở thành Giáo chủ, trở về núi Võ Đang, ta cũng không thấy Giáo chủ dành chút thì giờ vàng ngọc ra nghĩa trang thắp nén hương cắm trên mồ cha mẹ. Thiếu sót này là lỗi của Kim Dung.

Tôi gọi Thiên Long Bát Bộ là “truyện những người bất đắc chí“: Kiều Phong chỉ muốn là người Hán mà không được, Mộ Dung Phục muốn khôi phục ngai vàng Yên quốc của ông cha nhưng thất bại, hóa điên, A Châu chỉ muốn được cùng người yêu rời bỏ trung nguyên,đi xa chốn giang hồ ân oán, mưa máu, gió tanh triền miên, cùng nhau đi về bên kia Nhạn Môn Quan, vui sống hồn nhiên với nhau trên miền biên giới tuyết trắng mênh mông, sống bình yên, yêu nhau mãi mãi và cùng săn hươu, đuổi thỏ…

Bốn năm trời ngồi rù trong một phòng tù, quanh quẩn giữa ba bức tường, một hàng rào chấn song sắt. Không gian riêng của tôi chỉ vào khoảng 30 phân, hơn nưả chiếc chiếu cá nhân. Trên manh chiếu ấy những đêm tù buồn tôi nằm thao thức và tôi làm thơ. Tại Ngục Vịnh Kiều, tác phẩm không giống ai và không ai giống, được tôi làm trong Phòng 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hoà. Và đây là bài thơ tôi làm cho A Châu, nữ nhân vật tôi thương nhất Thiên Long Bát Bộ:

A CHÂU

Thiên Long kể lại chuyện xưa sau
Trọn tình, vẹn hiếu có A Châu.
Hiếu để trên đầu, Tình ở ngực,
Chữ Tình Em nặng, Hiếu Em sâu.
Cô Tô mắt ngọc trong như nước,
Yến Tử tình Châu trắng một mầu.
Ôâng già, bà lão Em chơi kịch,
Em vẫn cười vui, có khổ đâu.
Thiếu Lân trúng chưởng Em gần tịch,
Đời Em từ ấy biết thương đau.

Võ lâm mưa máu, gió tanh hôi.
Hổ đấu, long tranh mãi chẳng thôi.
Em sợ giang hồ ân oán mãi,
Đưa Em về ải, Đại ca ơi!
Nhạn Môn ngày gió, đêm trăng dãi,
Săn hươu, đuổi thỏ.. chúng ta chơi.
Mộng nhỏ nhưng đời oan với trái,
Em với Tình Em rách tả tơi.

Ngàn năm ải vắng trăng soi,
Này hươu, này thỏ, đợi người, người đâu?
Thiên Long tưởng nhớ A Châu
Lòng ta lẻ một nét sầu, Em ơi.

Tôi kể Tam Quốc Chí: Thường Sơn Triệu Tử Long đánh trận Đương Dương Trường Bản — Thường Sơn Triệu Tử Long, toàn thân đô thị đảm, một vị Tướng trong Ngũ Hổ Tướng của Nhà Thục Hán. Ngồi giữa anh em kẻ ngồi, người nằm trong phòng tù buổi tối, bóng đèn vàng không soi sáng hết phòng tù, kể chuyện Triệu Tử Long đánh trận Đương Dương Trường Bản cho anh em nghe, nhiều lúc tôi cảm khái. Kể đến đoạn Tào Tháo ở trên núi Cảnh Sơn quan sát trận đánh, thấy một Tướng Thục kiêu dũng ngựa phi đến đâu là bọn Tướng Tào rạt ra đến đấy, bèn sai Tào Hồng chạy xuống hỏi tên, tôi tưởng như tôi đang đánh trận Đương Dương, tôi trả lời:

“Thường Sơn Triệu Tử Long đây.”

Tôi kể chuyện Chu Du phá quân Tào Tháo trên sông Xích Bích–Chu Du..Trời đã sinh Du..Sao còn sinh Lượng?– Lưu Huyền Đức giang tả cầu hôn, Quan Vân Trường đơn đao phó hội.. vv Tôi chỉ kể được vài chuyện tôi nhớ được trong Tam Quốc Chí. Tôi kể truyện Kiều. Cốt truyện Kiều nhiều người biết, tôi kể thêm về những điển tích. Chẳng hạn như đến đoạn Thúy Kiều đáp ứng thuận chiều lời tỏ tình của Kim Trọng, tôi kể điển “lá thắm, chỉ hồng” trong câu Kiều nói:

“Dù khi lá thắm, chỉ hồng. Nên chăng thì cũng tùy lòng mẹ cha..”

Tôi kể truyện phim xi-nê Anh Gù Nhà Thờ Đức Bà Quasimodo yêu nàng Esmeralda, truyện phim Gilda với hình ảnh cô đào Rita Hayworth đẹp đến làm cho tôi ngơ ngẩn năm 1950 khi tôi vừa ngơ ngáo trở về Hà Nội sau bốn năm trời đi kháng chiến. Tôi kể cuộc tình của Gene Kelly D’Artagnan với nàng June Allyson Constance Bonacieux và nàng Lana Turner Milady trong phim Ba Người Lính Ngự Lâm Pháo ThủThe Three Musketeers. Ngày xưa ta quen thuộc với cái tên Pháp Les Trois Mousquetaires. Tôi kể truyện phim Vertigo với hình ảnh Kim Novak.,vv. Và một trong những truyện tôi kể hấp dẫn nhất là truyện Cảnh Dương Cương, Võ Tòng đả hổ

Tuy cũng chỉ là một trong 108 hảo hán Lương Sơn Bạc, Võ Tòng là nhân vật có hành trạng được kể nhiều nhất, có kích thước lớn nhất truyện Thủy Hử. Trong Thủy Hử, Võ Tòng chiếm đến 9 chương truyện — Từ chương 22 “Cảnh Dương Cương Võ Tòng đả hổ” đến chương 30 “Báo oán Nhà Trương Đô Giám” — chương truyện nào cũng tình tiết bất ngờ, sôi nổi, náo động, dữ dội, kịch liệt.

Mở đầøu là chuyện Võ Tòng tay không đánh chết hổ dữ ở đèo Cảnh Dương, rồi cuộc tình oan nghiệt của Võ Tòng với Phàn Kim Liên, trận Võ Tòng giết Tây Môn Khánh báo thù cho Võ Đại, những ngày Võ Tòng tù tội, Võ Tòng đánh Tưởng Môn Thần ở Khoái Hoạt Lâm, dữ dội nhất là trận Võ Tòng nửa đêm trở về nhà Trương Đô Giám, giết liền một lúc 15 mạng.

Ôi những đêm đèn trắng ở những phòng tù Sốâ 4 Phan đăng Lưu, những đêm đèn vàng ở những phòng tù Khám Lớn Chí Hoà… Bạn nào từng sống những đêm dài trong hai nhà tù trên chắc biết tại sao tôi viết “đèn trắng, đèn vàng”: đèn ở những phòng tù Nhà Tù Số 4 Phan đăng lưu là đèn néon, nên ánh đèn trắng, đèn ở những phòng tù Chí Hoà là bóng đèn tròn nên ánh đèn vàng.

Trong năm năm trời, từ 1984 đến 1988, tôi sống chung phòng với khoảng 500 bạn tù. Trong số có khoảng 200 bạn từng nghe tôi kể chuyện Võ Tòng. Sáng nay ngồi bình yên ở Rừng Phong, Xứ Mỹ, quê người Mỹ, gợi lại ký ức viết bài báo Xuân Hổ Cốt, Hổ Vồ 2010 này, tôi bâng khuâng thầm hỏi:

Không biết trong số 200 bạn tù mười mấy năm xưa từng nằm trong tù buổi tối nghe tôi kể chuyện Võ Tòng có bao nhiêu bạn đọc những dòng chữ này hôm nay?

Bạn có còn nhớ những buổi tối ấy tôi kể:

Tam bôi bất quá cương. Uống ba chén là khỏi đi qua được đèo. Đi từ xa Võ Tòng nhìn thấy lá cờ chiêu khách phất phới bay trước quán rượu, lá cờ có 5 chữ «Tam bôi bất quá cương». Trăm tám người linh, một khí hào. Nằm trên rượu thịt, gối gươm đao.. Tuyệt đại đa số hảo hán Lương Sơn Bạc đều thích uống rượu và uống được nhiều rượu. Tam bôi bất quá cương có nghĩa: Ba bát không qua đèo. Đời xưa người Tầu uống rượu bằng bát, ăn thịt từng cân — cân đây tất nhiên là cân Tầu — Quán rượu nơi Võ Tòng vào nghỉ chân trước khi qua đèo Cảnh Dương buổi chiều xa xưa ấy quảng cáo quán có thứ rượu ngon và mạnh quỉ khốc, nhân kinh, khách uống ba bát là say không thể qua được đèo. Rượu đó có thể làm lật gọng bất cứ ai nhưng không có Võ Tòng trong số những bất cứ ai ấy. Võ Tòng uống đến mười bát, chàng cũng say nhưng chỉ sương sương, không đến nỗi sỉn như Đồng Chí Lèo Cộng Sây Sẩm Sau Khi Sỉn.

Chủ quán lúc đầu không chịu bán quá ba bát rượu cho Võ Tòng, nhưng ông khách hung hãn đòi rượu nên chủ quán phải bán. Nghĩ rằng ông khách uống say sẽ nằm lại quán, nhưng khi thấy khách uống hơn chục bát vẫn tỉnh queo, sửa soạn qua đèo, chủ quán phải ngăn lại:

– Tối rồi khách không qua đèo được. Quan cấm. Đèo Cảnh Dương có hổ dữ thường ra chặn đường ăn thịt người. Nhiều người bị hại rồi. Chưa trừ được hổ. Quan có lệnh khách qua đèo phải chờ nhau, họp lại thành nhóm đông cả chục người cùng đi. Và chỉ được qua đèo vào buổi trưa…

Và đây là đoạn phim Võ Tòng đả hổ :

Nghe chủ quán nói, Võ Tòng gạt phắt đi:

– Đừng nói lảm nhảm… Dù có cọp đi chăng nưã ta đây nào có ngán chi. Anh đem chuyện cọp ra dọa ta để ta phải ngủ lại quán anh cho anh lột tiền bạc của ta đêm nay, phải không?

Võ Tòng vác gậy lên vai đi lên đèo Cảnh Dương. Đi đến chân đèo, thấy bên đường có toà miếu cổ. Trước cửa miếu dán tờ cáo thị, Võ Tòng dừng lại đọc.

Cáo thị viết:

Huyện Dương Cốc báo cho khách bộ hành biết : trên núi Cảnh Dương có con cọp lớn đã giết hại nhiều người. Quan quân chưa trừ diệt được con cọp này. Khách đi đến đây phải chờ đợi đông người họp lại cùng đi và chỉ được đi qua đèo vào những giờ Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Cấm khách đi một mình qua đèo vào những giờ khác.”

Đến lúc ấy Võ Tòng mới tin là trên đèo có hổ thật, nhưng chàng nghĩ:” Bây giờ mình quay lại sẽ bị tên chủ quán cười nhạo. Đã đi rồi thấy nguy hiểm lùi bước đâu phải là hảo hán..” Chàng cứ đi lên đèo.

Trời sâm sẩm tối. Rượu đến lúc đó mới thấm mạnh vào máu, tức mới bốc, mới phê, Võ Tòng muốn ngủ. Chợt gập tảng đá lớn, chàng đặt cây gậy bên cạnh, nằm lên tảng đá, phanh áo ngực, toan đánh một giấc. Bỗng trận cuồng phong nổi lên–Vân tòng long, phong tòng hổ–Nghe nói trước khi rồng hiện có mây cuốn, trước khi hổ đến có gió thổi. Người viết chưa lần nào được thấy rồng, gập hổ — trừ gập hổ trong Sở Thú — nên không biết “vân tòng long, phong tòng hổ” có đúng hay không. Chỉ biết lời người xưa nói như thế. Gió nổi, cọp dữ Cảnh Dương Cương đến. Tối nay cọp tới số vào nồi, trở thành Cao Hổ Cốt, nên cọp gập Võ Tòng.

Võ Tòng tay không đánh chết hổ dữ. Vì công đánh chết hổ, trừ hại cho dân, Võ Tòng được mời làm Đô đầu huyện Dương Cốc. Oan tình, oan nghiệp không biết kết tự đời nào, nổ ra khi Võ Tòng gập lại Võ Đại, người anh ruột của chàng. Hai anh em Võ Đại, Võ Tòng cùng cha sinh, mẹ đẻ nhưng khác nhau xa. Võ Đại người lùn, mập mạp, hiền lành đến cái độ phải gọi là đần và đụt, khác hẳn Võ Tòng cao lớn, mạnh khoẻ, cương nghị. Nguyên Võ Đại ở huyện Thanh Hà bên cạnh, sống với nghề làm bánh bao ngày ngày gánh đi bán. Mấy năm gần đây Võ Đại cưới vợ. Vợ Võ Đại tên là Phàn Kim Liên. Nàng này nguyên là tôi tớ một nhà giầu trong huyện. Nàng có nhan sắc nên ông chủ nhà muốn nạp nàng làm nàng hầu. Phàn Kim Liên không chịu. Ông chủ thù hận nàng, gả không nàng cho anh bánh bao Võ Đại vô tài, bất tướng.

Đến đoạn này tôi kể thêm cho anh em tù nghe chơi đỡ buồn về cái Luật Xưa ở bên Tầu : anh đàn ông Tầu Xưa không những chỉ có quyền hai, ba, bốn vợ mà còn có thể dùng, sài.. thoải mái, thơ thới, hân hoan cả những em người hầu của vợ. Những nhà có của bên Tầu thời xưa — nói rõ: thời xưa, hổng phải thời bi giờ — thường tuyển mua trong những gia đình nghèo một hai em xinh sắn, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, về làm người hầu riêng con gái mình. Những em này được hưởng chế độ ẩm thực, tiêu chuẩn đãi ngộ cao hơn đám gia nhân hầu hạ trong nhà. Họ không hẳn là con nuôi, nhưng cũng không quá tệ như người ở. Họ không phải làm những việc tay chân như gánh nước, nấu cơm, giặt rũ. Đối với cô chủ họ tình thân như chị em. Khi cô chủ lên kiệu bông, về nhà chồng, các em đi theo, hầu hạ cô như xưa. Các em đỡ đần cô đủ mọi việc, kể cả việc khi thầy cần mà cô mệt mỏi không đáp ứng được nhu cầu, em cũng thay cô tiếp thầy luôn. Dễ dàng, êm ái, bảo đảm không SiĐa, cũng không sợ Aid, hợp pháp, kín đáo, lịch sự, cây nhà, lá vuờn, vừa bổ, vừa lành, hay nhất là không có chuyện ghen tuông ấm ớ hội tề nhà quê hay thầy bị mất nhân phẩm vì phải đi chơi vụng trộm. Bằng chứng về chuyện trên có cả đống trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng.

Bằng chứng cũng có trong đoạn truyện Thủy Hử kể về nguyên nhân nào làm cho anh đàn ông nghèo, xí trai như Võ Đại Lang lại có được người vợ đẹp, đa tình, khêu gợi như Phàn Kim Liên. Ta thấy chi tiết: Phàn Kim Liên là người hầu trong một nhà giầu ở huyện Thanh Hà. Theo luật — hổng biết chắc là luật có thành văn hay không — nhà giầu có quyền mua con nhà nghèo — con trai cũng như con gái — về làm người hầu. Khi người hầu đến tuổi trưởng thành, chủ nhân có bổn phận dựng vợ, gả chồng cho họ. Chủ nhân có quyền nạp những em người hầu làm thiếp. Trong Thủy Hử ta thấy em người hầu Phàn Kim Liên có quyền từ chối không chịu phục vụ ông chủ về mặt tình dục. Ông chủ của nàng cay cú, gọi Võ Đại Lang Pánh Pao Pánh Pò Pánh Tiu đến cho không Phan Jim Liên làm vợ để trả thù. Vì nguyên nhân đó Võ Đại Lang mới có Phàn Kim Liên đẹp, đa tình làm vợ và mới chết thảm vì Phàn Kim Liên.

Để tránh phiền nhiễu vì ở huyện Thanh Hà có nhiều người biết lai lịch của vợ mình, Võ Đại di cư sang sống ở huyện Dương Cốc. Gập lại em, Võ Đại mời Võ Tòng về sống chung nhà. Anh em Võ Đại – Võ Tòng xa cách nhau cả mười năm, nay mới gặp lại.

Phàn Kim Liên yêu Võ Tòng. Đây là đầu mối sợi dây oan nghiệt làm chết oan Võ Đại, làm chết Phàn Kim Liên, làm chết lây Tây Môn Khánh, Vương Bà. Tình Yêu này là nguyên nhân đẩy Võ Tòng vào lao ngục và cuối cùng lên Lương Sơn Bạc. Nếu Phàn Kim Liên được làm vợ Võ Tòng, và người đàn bà đẹp, đa tình như Phàn Kim Liên phải được làm vợ người đàn ông vũ dũng đầy nam tính như Võ Tòng mới đúng, mới xứng đôi, và nếu thế oan nghiệt đã không xẩy ra.

Võ Tòng cự tuyệt tình yêu của người chị dâu đa tình, nhan sắc khêu gợi. Chuyện phải đến đã đến: Phàn Kim Liên tư tình với gã nhà giầu đa dâm Tây Môn Khánh. Trong thời gian Võ Tòng phải đi công cán về kinh đô, Phàn Kim Liên và Tây Môn Khánh âm mưu hạ độc dược giết Võ Đại. Võ Tòng trở về, trả thù cho anh, giết Phàn Kim Liên, Vương Bà, người môi giới cho Phàn Kim Liên ngoại tình, giết chồng, và Tây Môn Khánh. Rồi chàng vào huyện nộp mình, chịu án, đi tù.

Chuyện Võ Tòng nếu kể như lời kể trên đây chỉ dài trong năm phút. Nhưng kể có đầu, có cuối, có đối thoại, có lời bình Mao Tôn Cương kiêm Mao Sì Toóng, chuyện có thể hấp dẫn anh em hai, ba tối, mỗi lần kể hai tiếng đồng hồ. Chương Vương Bà dàn xếp, dàn cảnh, đạo diễn cho Phàn Kim Liên ngoại tình với Tây Môn Khánh là chương nhiều tình tiết hiện thực ly kỳ tuyệt cú mèo. Theo tôi văn đối thoại Thủy Hử là tuyệt tác. Chẳng hạn như đoạn Mụ Vương Bà sành sỏi giảng cho Tay Chơi Tây Môn Khánh bài học Sex về mục muốn mần tinh với đàn bà không phải vợ mình, anh đàn ông cần có những điều kiện nào:

– Đại quan nhân cần biết rằng — Vương Bà vẫn gọi Tây Môn Khánh là đại quan nhân — Việc giăng hoa là việc khó chứ không phải dễ. Người đàn ông muốn chiếm được người đàn bà bắt buộc phải có năm điều kiện này: một là phải đẹp trai, hai là phải khoẻ mạnh, đồ nghề phải tốt, ba là phải có tiền và phải chịu chi tiền, bốn là phải nhẫn nại, năm là phải chịu mất công. Năm điều ấy mà thiếu một là không thể được.

Tây Môn Khánh mừng rỡ:

– Chẳng dám khoe khoang với bà tôi nghĩ tôi có đủ năm điều kiện ấy: tôi không đẹp trai như Phan An, Tống Ngọc xong mặt mũi cũng không đến nỗi xấu, tôi có sức khoẻ, đồ nghề không đến nỗi quá tệ, tiền thì tôi không giầu lắm song cũng dư chi dùng, và tôi chịu chi, về nhẫn nại thì muốn được hưởng sự đời tôi phải nhẫn nại theo đuổi thôi, về mặt công của thì bà thấy đó nếu tôi không chịu tốn công, tốn của tôi đâu có lần mò đến làm phiền bà cả chục lần như thế này. Bà Vương ơi.. Bà tác thành cho tôi đi, tôi xin hậu tạ.

– Năm điều quan nhân có đủ nhưng còn một điều này.. Sợ ông không làm được…

Tây Môn Khánh năn nỉ:

– Điều gì nữa? Bà cứ nói đi..

– Quan nhân không giận tôi mới dám nói.. Phàm chuyện ăn chơi dù đã có đủ mọi điều kiện rồi cũng vẫn chưa chắc đã thành công. Còn một việc quan trọng nữa là việc chi tiền. Chịu chi hay không chịu chi. Chi tiền bảnh hay chi lắt nhắt. Vừa chi vừa tiếc hùi hụi la không được, có tiền mà không chịu chi là không thành quả phúc. Phải chi mười mà chỉ chi đến chín rưỡi rồi thôi cũng hỏng. Quan nhân có tiền thật đấy song tôi nghe đồn quan nhân là tay chi tiền rất kỹ, rất.. kẹo. Có tiền mà không chịu chi, muốn hưởng đàn bà đẹp sao được. Còn lâu.

Tây Môn Khánh cười cầu tài:

– Tưởng gì. Tật ấy dễ chữa thôi. Tôi cứ nhất nhất làm theo lời bà. Bà bảo tôi chi là tôi chi, bao nhiêu là bao nhiêu..  Như vậy là được chứ gì?

– Nếu vậy thì tôi có cách này.. may ra có thể làm cho quan nhân giáp mặt người ta. Nhưng mà..

Tây Môn Khánh bồn chồn:

– Nhưng mà.. sao?

Vương Bà cười:

– Hôm nay trời tối rồi ông về đi. Ít ngày nữa trở lại đây ta bàn tiếp.

Tây Môn Khánh rên lên:

– Ít ngày nữa là… bao giờ, là mấy ngày?

– Ít ngày nữa là.. nửa năm. Ba tháng nữa quan nhân trở lại cũng được.

Tây Môn Khánh quì mọp dưới chân Vương Bà:

– Má ơi.. Con lậy Má.. Má không nên độc ác với con như thế… Má đừng nói ba tháng.. Chỉ một tháng thôi là con chết rồi còn gì…

Như đã nói chuyện Võ Tòng là một trong những chuyện tôi kể hay nhất trong những buổi tối tù đầy tôi kể chuyện cho anh em tù nghe. Chuyện kể theo kiểu «Chiếu phim» trong tù phải có những lời các nhân vật nói qua, nói lại như thế mới hấp dzẫn người nghe và mới có thể kéo dài.

Lần cuối cùng tôi kể chuyện trong Phòng 10, Khu ED, Nhà Tù Chí Hoà là giữa năm 1988. Tháng 7 năm 1988 tôi ra toà, lãnh án 8 năm tù. Đầu năm 1989 tôi ra khỏi Nhà Tù Chí Hoà, lên Trại Lao Động Cải Tạo, đúng ra là Trại Tù Khổ Sai Z 30 A dưới chân núi Chứa Chan, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Những ngày như lá, tháng như mây — Thơ Thanh Nam — thấm thoắt như mới hôm nào thôi mà đã hai mươi năm qua. Bạn còn nhớ không? Kể đến đoạn cuối chuyện Võ Tòng, khi Võ Tòng nửa đêm trở về nhà Trương Đô Giám, giết liền một lúc 15 mạng người, chặt chém đến lưỡi dao quằn mẻ, và Võ Tòng dúng ngón tay vào máu người, viết lên tường sáu chữ :

Sát nhân giả, Võ Tòng dã!

Tôi có nói:

- Những người dịch Thủy Hử đều không ai dịch thật hay sáu tiếng ‘Sát nhân giả, Võ Tòng dã.’ Hai tiếng ‘giả, dã’ mạnh như hai nhát dao thẳng cánh chém xuống. Dịch “Kẻ giết người là Võ Tòng” nghe không ra làm sao cả. Nếu tôi dịch truyện Võ Tòng Thủy Hử, tôi sẽ dịch “Sát nhân giả, Võ Tòng dã !” ra cũng sáu tiếng: “Giết người đây, Võ Tòng đấy.”

Con số có thể nhiều hơn, tôi chỉ ước lượng con số ít nhất: Trong sáu năm trời tù tội, 2190 ngày đêm, tôi sống chung phòng tù với khoảng 500 anh em. Trong số 500 người ấy có khoảng 200 anh em nghe tôi kể chuyện Võ Tòng. Hai mươi muà lá rụng đã qua kể từ những ngày chúng ta chung tù, chung tội, chung phịng. Bây giờ có bao nhiêu anh em hiện sống ở hải ngoại? Có anh em nào hôm nay đọc bài viết này của tôi không?

Tôi muốn được tin của anh em, ít nhất một, hai người. Từ ngày ra tù năm 1990 tôi được gặp lại 5 bạn tù ở Sài Gòn, 2 bạn tù ở Mỹ Quốc. Tôi muốn được gặp lại nhiều bạn tù xưa hơn. Thư cho tôi xin anh em gửi về tòa soạn tờ báo này.

Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, một ngày liêu lạc cuối năm Trâu Đánh viết bài Báo Xuân Hổ Lưu Vong.

About these ads

11 Responses

  1. Nếu tôi dịch truyện Võ Tòng Thủy Hử, tôi sẽ dịch “Sát nhân giả, Võ Tòng dã !” ra cũng sáu tiếng: “Giết người đây, Võ Tòng đấy.”

    Hay quá , vì thế nên tất cả các truyện CTHĐ phóng tác hay tuyệt cú mèo .

  2. Hình như trước năm 1975 phim HK Võ Tòng Sát Tẩu là Vương Vũ đóng không biết có bác nào còn nhớ không?

  3. MỪNG TUỔI

    Con kinh mừng tuổi hai bác, Kính chúc hai bác NĂM MỚI:
    Tràn đầy sức khoẻ, minh mẩn, vui, viết thật nhiều, mỗi tuần, mỗi bài.

    Con, thụyvi & gia đình

  4. Anlocson thật cảm động khi đọc bài bài thơ “A Châu” và nghe Công Tử kể chuyện về đời sống của những tù nhân cùng thời với ông. Bài viết như một mạch nước trong lành, mát dịu làm nguôi ngoai những muộn phiền xung quanh tôi …

    Với những người tù này, tuy bị đọa đày, nhưng tối tối nằm nghe ông kể chuyện, đời sống tinh thần của họ quả thực được an ủi biết dường nào! Họ thật vẫn còn may mắn vì có Công Tử bên cạnh hằng đêm lúc đó. Và bây giờ, ở phương trời tự do, Ông vẫn cất tiếng gọi những người bạn khốn khổ năm xưa…

    Có lẽ Anlocson là kẻ đã kém may mắn vì trước khi biết trang web này, tôi chỉ đọc có mỗi cuốn tiểu thuyết “Yêu Tì, Yêu Tiền” của ông mà thôi. Nhưng xét cho cùng, tuổi thiếu niên của mình trong cái thời văn chương VNCH bị tận diệt như vậy, thì tôi vẫn còn may khi đọc được duy nhất cuốn tiểu thuyết đó của Công tử.

    Sau này biết được trang nhà, đọc văn của Ông, nhất là những bài “Viết Ở Rừng Phong”, kẻ dốt này đã học được nhiều điều từ kiến thức uyên bác, những kinh nghiệm sống quý giá mà ông trãi qua; rồi lối viết văn hấp dẫn, đi vào lòng người, kèm theo những nhận định sắc sảo, tinh anh của của Công Tử Hà Đông, khiến độc giả này thấy mình thật may mắn vì có cơ duyên được nhìn thấy văn của Ông nhiều hơn.

    Tất cả những gì Công Tử đã viết, xứng đáng được gọi là Nhân Văn dưới gầm trời này! Đối với Anlocson, trên đời này chỉ có đại từ “Công Tử” là duy nhất dành cho nhà văn Hoàng Hải Thủy, tức Công Tử Hà Đông!

    Anlocson xin được phép bày tỏ niềm kính phục, sự ngưỡng mộ và lòng tri ân đến Công Tử.

    Nhân ngày mùng 3 tết Canh Dần (Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết chú, mùng 3 tết thầy), Anlocson:

    Kính chúc Công Tử Hà Đông và Bác Alice cùng Gia Quyến dồi dào sinh lực và an vui trong sự bảo bọc của Thiên Chúa.

    Kính chúc quý bác đọc giả một năm mới nhiều sức khỏe và an khang.

  5. Đầu năm Cọp, mới chưa hết ba ngày Tết mà tin vui đã đến với phe ta dồn dập. Ở VN trong mấy ngày đầu năm, nghe được tin truyền đơn được dán và rải đồng loạt ở những nơi công cộng như hội Tết, chợ hoa, bến xe đò, trường học … trên khắp nước. Những tờ truyền đơn này do 4 đảng (bí mật) soạn ra để kêu gọi toàn dân đứng lên dành lại quyền tự quyết từ tay bọn cầm quyền việt cộng độc tài, tham nhũng, lạm quyền, đàn áp dân chủ, tôn giáo với những chính sách phi nhân.

    Bốn đảng này hội họp và thành lập một “ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ”. Bác anlocson có nghe gì không?

    Lại nghe nói thêm ngày thứ sáu 2/19, cộng đồng người Việt ở Washinton DC sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước sứ quán việt cộng để yểm trợ dân chủ và tự do tôn giáo tại VN.

    Năm Hổ, 3 con lợn béo dũng lợn, triết ngáo và mạnh tày không khéo sẽ bị Cọp vồ!!

    • Bác Nam phục mến,

      Từ hôm nhìn thấy ông “chủ tịt” triết đánh đu đằng sau đít con trâu trên đồng, tôi muốn bịnh luôn, nên không trả lời bác được. Mong bác thứ lỗi! Tên triết vừa chạm vào ruộng hôm tết thì chưa hết rằm tháng giêng, lòi ra vụ mất ruộng, mất rừng. Năm nay sông ngòi cạn kiệt do Tr/Q, Laos, Cambodia xây quá nhiều đập thuỷ điện nên coi bộ căng thẳng lắm.

      Bác thật rành về tình hình ở VN. Rất đáng nễ! Về thông tin tr/ đơn hôm tết, về đồng tiền hồ thổ tả bị phá giá, bác nói rất đúng. Tới giờ này, mỗi người dân đen ở đây đều bị chúng móc túi tới nhiều hơn 20% tiền lương, tức là 1/5 mức sống èo uột đã bị chúng ăn cắp. Trước đó cái vụ hãng xe hơi T ở VN giả lờ, bác cũng đoán trúng.
      Với tài dự đoán của bác, mong rằng lời tiên đoán của bác NP về “Đêm tàn cộng sản” sẽ sớm ứng nghiệm.
      Cám ơn bác về “công phu đã tự” những quyển tiểu thuyết của Công Tử.

      Cám ơn bác Bk54, đã hỏi thăm. Chúc bác khoẻ!

    • Hello bác Anlocson – Chắc bác đang nói về tấm hình cu triết ngố đóng vai nông dân đi đàng sau ngửi … ông Trâu và bác nông dân đóng vai vua Lê Đại Hành dẫn đường trong lễ Tịch Điền đầu năm ông Dần vừa rồi?

      Qua tấm hình này, theo lời “bàn đâu trúng đó” của thầy Thiên Đức, một danh sư về môn tử vi và bói dịch ở hải ngoại, thì cu triết ngố và chế độ cộng sán sắp về chầu boóc hù rồi!! Trong hình, rõ ràng là dân trở thành vua đi trước, còn chủ tịt nhà nước biến thành nông dân lò dò đi sau ngửi d… trâu và d… “vua”. Đúng là điềm gở cho việt cộng và điềm lành cho dân tộc VN!!

      Quẻ bói dịch đầu năm này của thầy Thiên Đức rất trùng hợp với những gì đang và sắp xẩy ra ở hai xứ anh em song sinh việt cộng và tàu cộng. Quả bong bóng nhà đất ở hai xứ này đang và sắp nổ tung trên bầu trời Đông nam á, diễn tiến y chang như quả bóng tài chánh, nhà cửa đã xì hơi ở Mỹ năm 2007. Sự khác biệt là nền kinh tế tư bổn Mỹ rất đa dạng nên hồi phục rất nhanh chóng, chứ không phải chỉ phát triển một chiều, hoàn toàn lệ thuộc vào xuất cảng như nền kinh tế của việt và tàu cộng. Những rối loạn về nhà cửa, tài chính sẽ kéo theo sự sụp đổ của nghành xuất cảng và tạo ra khủng hoảng khác như chính trị, xã hội …

      Dượng Obama với cây đũa thần và dàn quân sư quạt mo đứng đàng sau đang, từng bước từng bước thầm, đề ra những chính sách mới để kéo lại những công ăn việc làm “bình dân” đã mất từ tay những nước đang phát triển như tàu và việt cộng. Và dượng cũng không quên khiêu khích anh khổng lồ vai u thịt bắp tàu cộng qua những việc nho nhỏ, nhưng mang tính chất rất ư là thách đố như bán hơn 6 tỉ đô tiền vũ khí cho Tàu Đài, tiếp ông phật sống Dalai Lama … Con nợ sao lại hách với chủ nợ thế?

      Anh khổng lồ tàu cộng mà nhào thì số phận của chú bé tí hon việt cộng cũng chỉ còn được đếm từng ngày!!

      Bắt chước thầy Thiên Đức, tôi cũng xin bói một quẻ đầu năm cho vui: sớm là cuối năm nay, muộn là giữa năm tới quả bóng nhà đất ở tc và vc sẽ nổ, hậu quả sau cùng của vụ này là ngày tàn của chế độ cộng sán!! Quẻ này tôi đặt tên là Đại Phúc!!

  6. Chào An Lộc Sơn
    Đọc post của bạn tôi thật cảm xúc, tôi cũng từng ở thành “cáo” nhờ bạn
    tôi mới bồi hồi nhớ lại những ngày thê thảm trong nhà tù vc
    bạn nói đúng tôi chỉ làm công dân nước Việt Nam Cộng Hòa thôi nước tôi mất rồi.
    Xin bạn thông cảm cho tôi, nhiều khi tôi không biết cách diễn tả những cảm nghĩ của mình thành ra vô tình làm cho bạn buồn lòng
    Lắm lúc ngồi suy nghĩ về đất nước đọc những bài viết của công tử tôi buồn đến nẫu người
    À bạn có truyện nào têu tếu kể nghe đi, mong

  7. Không có truyện gì tếu kể nên đọc thơ Xuân được không bác? Mùa xuân mà …

    Có gì đâu em nếu muốn
    Đạp xe trên phố mùa xuân
    Ngồi lên đi tự tin cầm lái
    Đít thanh xuân lọt khe mẩy căng tròn

    Có gì đâu em nếu muốn
    Cùng ta tung tẩy trời xuân
    Ngồi sau xe ta luồn tay ra phía trước
    Đón gió về thoang thoảng những mùi hương

  8. Cảm ơn Bắc Thần
    Đúng là thơ xuân,đọc xong là thấy lòng xuân phơi phới.
    thích nhất là hai câu cuối bác ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 138 other followers

%d bloggers like this: