• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Song Long Nhiễu Nguyệt

Làng báo, làng văn Sài Gòn trước năm 1975 có ông “Hiếu Chân” Nguyễn Hoạt – ông Nguyễn Hoạt là người có Hiếu với Chân – trên cánh cửa vào nhà ông nhà văn tôi đưa Phạm Huy Khuê, anh bạn tôi sau năm 1954 bị kẹt lại 20 năm ở Hà Nội, nay mới trở lại Sài Gòn, đến thăm cuối năm 1975 có hai chữ “Dưỡng Chân.” Tôi nghĩ: “Ông Nguyễn Hoạt là người có Hiếu với Chân, ông này  Dưỡng Chân tức là ông Nuôi Chân.” Ðã 20 năm qua ông Dưỡng Chân không gặp Phạm Huy Khuê, tôi nói ngay với ông hắn là Phạm Huy Khuê vừa từ Hà Nội dzô cho ông khỏi phải gợi nhớ.

Tôi chỉ được biết ông Dưỡng Chân, tôi không được thân với ông. Ông là người viết khảo luận, tác giả mấy tác phẩm nổi tiếng về Tướng Pháp, Tử Vi, ông có quyển viết về những Mưu Lược trong Truyện Tam Quốc..vv.. Ông nổi tiếng về tài coi tướng số. Nhiều ông Tướng trịnh trọng mời ông đến để nhờ ông coi Tướng cho. Hôm ấy tôi hỏi ông giỏi về khoa Tướng Số, ông biết rành về Tử Vi,  chắc ông phải biết trước bọn Bắc Cộng sẽ nó dzô Sài Gòn, sao ông không đi trước khi chúng dzô? Ông chỉ trả lời:

- Tôi ở lại để xem người ta có số không.

Tôi mù tịt về Tướng Số nên khi nghe ông Dưỡng Chân nói thế tôi ngồi im, tôi nghĩ người ta có số mệnh, nhưng vì người ta không biết được số mệnh của người ta nên người ta có số mà cũng như người ta không có số. Tôi nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra.

Rồi thời gian lại như trong Thơ Tchya: “Thời gian vỗ cánh bay như quạ.. Qua hết đường xuân kiếm chỗ ngồi…. Rượu cạn, gà kêu, cô cuốn chiếu. Quay về còn nửa mảnh tình tôi”. Tôi không tìm nhưng ma nó cứ dẫn, quỷ nó cứ  đưa tôi vào những nẻo đoạn trường bi thiết.. Nôm na là tôi sống mỏi mòn hai mươi mùa cóc chín ở giữa lòng thành phố thủ đô thương mến, thương đau, trong hai mươi năm u tối ấy có tám năm tôi nằm phơi rốn trong những nhà tù cộng sản. Nếu trong 20 năm ấy có ông bà thầy bói mù, thầy bói sáng, thầy Tử Vi nào quả quyết với tôi rằng tôi tù đày khốn khổ như dzậy đó nhưng sẽ có ngày tôi sống bình an ở nước người, tôi sẽ “được xuất ngoại”, và quan trọng nhất là tôi sẽ lại được phây phây viết tất cả những chuyện gì tôi muốn viết, sẽ có ngày tôi chửi cha bọn cộng sản mà chúng nó không làm gì được tôi, trong những năm đen hơn mõm chó ấy nếu có ai nói như thế tất nhiên là tôi không tin.

Tôi vẫn nghĩ tôi không có số xuất ngoại, tức là số đi sống ở nước ngoài. Không phải ai cũng có thể xuất ngoại, người ta phải có số xuất ngoại người ta mới xuất ngoại được. Nếu tôi có số sang Mỹ tôi đã sang Mỹ trước Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, trước ngày ấy tôi không lên được máy bay để bay sang Mỹ tôi sẽ không bao giờ có thể sang Mỹ. Tháng Tư 1975 tôi là nhân viên USIS – Sở Thông Tin Hoa Kỳ – USIS đưa nhân viên sang Mỹ, đã có một số nhân viên USIS và vợ con may mắn được đưa lên phi trường Tân Sơn Nhất và đi thoát, tôi và vợ con tôi như những người đã ngồi trong phi cơ, phi cơ đã ra phi đạo, phi cơ chỉ còn có việc bay lên. Dzậy mà tôi kẹt lại. Rõ ràng là tôi không có số xuất ngoại. Phải chịu thôi, oán Trời, trách Mỹ là bậy.

Năm 1981, hay 1982 có người bạn trẻ đưa một cô có phép chữa bệnh đến nhà tôi. Cô thiếu nữ nghe nói là con một ông bác sĩ, cô trạc 20 tuổi, cô đẹp, cô sang. Nghe nói có vị Phật nhập vào cô, cho cô đi chữa bệnh cứu nhân, độ thế. Cô chữa bệnh bằng nhân điện, chữa bố thí tức không lấy tiền, một sinh viên đưa cô đi bằng xe Honda. Anh sinh viên này quen tôi. Ðến nhà tôi cô chữa bệnh nhức đầu cho vợ tôi, và chữa cho mấy bà lối xóm. Ðược biết cô còn có tài nói tiên tri, chờ cô trị bệnh xong vợ chồng tôi mời cô ở lại và xin cô coi tương lai cho chúng tôi. Cô ngồi kiết già, định thần, tay bắt quyết. Khi thấy đồng đã nhập cô, vợ tôi xin cô cho biết anh chồng cùng sĩ vất vả của nàng có xuất ngoại được không?

Cô nói “Ðược! Bạn cũ  trở lại, bạn cũ  đưa đi..” Vợ tôi xin cô cho biết độ bao lâu nữa, khoảng năm nào bạn cũ sẽ đưa đi..? Cô chỉ nói:

“Bạn cũ sẽ trở lại, bạn cũ sẽ đưa đi..” nhưng cô không nói năm nào.

Ở Á châu phụ nữ Tóc Vàng là quí, ở những nước Thụy Ðiển, Na Uy, Ðan Mạch, Tóc Vàng đầy đường.

Ba mươi năm xưa, năm 1981, hay năm 1982, trong căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi ở Cư Xá Tự Do, giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền, khi nghe cô cho biết “Bạn cũ sẽ trở lại, bạn cũ sẽ đưa đi..” tôi không tin một ly ông cụ nào. Tôi cay đắng, tôi buồn rầu nghĩ “bạn cũ” nào của tôi, bạn cũ Mỹ của tôi bị nó đánh bỏ Tòa Ðại Sứ chạy lấy người gần không kịp cuốn cả cờ, bạn cũ Mỹ sức mấy mà dám trở lại đây đưa tôi và vợ con tôi đi. Bạn cũ Mỹ của tôi bị nó đánh u đầu, sứt trán, sịt máu mũi, gẫy mấy cái răng cửa, mỗi lần đi qua cửa nhà nó bạn cũ của tôi phải cắm cổ, cúi đầu đi cho nhanh, đi không dám nhìn ngó, sợ nó trông thấy nó ngứa mắt nó chặn lại nó đánh cho vài cái bạt tai nữa thì thêm nhục. Bạn cũ Mỹ của tôi yếu sìu như thế, mong gì họ trở lại, mong gì họ đưa đi!

Buổi sáng mùa mưa hơn 30 năm xưa trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, nghe cô thiếu nữ tôi không nhớ tên nói cho biết Mỹ sẽ trở lại Sài Gòn, Mỹ sẽ đưa tôi và vợ con tôi sang Mỹ, tôi không tin. Hôm nay một ngày cuối năm, sống bình an ở Mỹ, tôi xin lỗi cô thiếu nữ đệ tử của Phật Quan Âm. Tôi xin lỗi cô tôi đã không tin lời cô. Quả thực năm xưa cô có nhìn thấy, hay Phật Bà cho cô thấy, người Mỹ sẽ trở lại Sài Gòn, người Mỹ sẽ đưa vợ chồng tôi sang Mỹ!

Mười lăm năm sau ngày cô nói trước, chuyện xẩy ra với chúng tôi đúng như lời cô nói: “Người Mỹ trở lại Sài Gòn, người Mỹ mang gia đình tôi sang Mỹ.”

Năm nay – 2012 – tôi không biết cô thiếu nữ những năm 1980, 1981 chữa bệnh ở Sài Gòn nay sống ở đâu? Cô vẫn ở Sài Gòn, hay cô ở Pháp, ở Mỹ? Xin cô nhận lời xin lỗi của tôi. Xin cám ơn cô và chúc cô Năm Mới an vui.

Năm 1995 bánh xe biệt xứ đến Virginia, USA, tôi được biết ông Dưỡng Chân ở Cali, ông sang Mỹ hồi nào tôi đâu có hay. Ðến lúc này chắc nhiều vị đã biết ông Dưỡng Chân là ai, ông Dưỡng Chân Sài Gòn 1975 là ông Vũ Tài Lục. Hôm nay tôi viết về Phạm Huy Khuê, anh bạn tôi, người nay là Trưởng Tộc Phạm Huy, người chỉ vì mang một số sách báo Việt Minh vào Sài Gòn cho bạn mà phải ở lại đất Bắc đến 20 niên, và tôi viết về ông Vũ Tài Lục vì tôi vừa thấy ông quảng cáo tác phẩm mới xuất bản của ông:

TỬ VI KINH ÐIỂN

VŨ TÀI LỤC sưu khảo

Tiết lộ nhiều bí quyết về Tử Vi, giới thiệu vai trò Nạp Âm trong Tử Vi, lý giải và cách luận đoán các sao trong Tử Vi..vv..vv…

Tôi thích đọc những gì ông Vũ Tài Lục viết từ  năm 1972, khi ông cho tôi tác phẩm Tướng Mệnh Khảo Luận của ông. Năm 1972 ta có Chiến Dịch Mùa Hè Ðỏ Lửa, bọn quân chính qui Bắc Cộng kéo vào tấn công quân ta tơi bời hoa lá nhưng quân ta vẫn đánh gẫy, vẫn đập tan tất cả những trận tấn công của chúng; chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi nhìn thấy hình vẽ anh Già Hồ cười toe giơ 5 ngón tay nhờn nhớt trên bức tường tòa nhà cao tầng ở đầu xa lộ; bàn tay 5 ngón xòe ra của anh Già nói cho những người dzô Sài Gòn biết họ phải chi 5 cây mới có cái gọi là hộ khẩu để sống ở Sài Gòn, chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi ớn lạnh xương sống, tôi nổi cả da gà lẫn da vịt, da ngan khi tôi nhìn thấy những tên bộ đội Bắc Cộng, những tên 25, 30 tuổi, răng cải mả, mặt ngu đần, nắm bàn tay nhau đi dung dăng dung dẻ trên đường Lê Lợi, lại càng chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi bị bọn công an cộng sản đến tận nhà còng tay đưa vào tù nằm phơi rốn năm, bẩy năm…. Vậy mà tác phẩm Tướng Mệnh Khảo Luận đã làm tôi cảm khái khi tôi đọc những trang nói về cuộc đổi đời ở nước Tầu, khi bọn Mao Cộng chiếm nước Tầu, khi quân đội Quốc Gia của  ông Tổng Thống Thống Chế Tưởng Giới Thạch đánh không lại, bỏ nước chạy sang Hong Kong, Ðài Loan. Tôi cảm khái trước lời tả cuộc sống thay đổi của một số người Tầu vì chiến loạn nên lưu lạc đến những chân trời, góc biển:

TƯỚNG MỆNH KHẢO LỤC. Tác giả Vũ Tài Lục. Trích:

Trời đất nổi cơn gió bụi là động cơ chính để xoay chuyển vận mệnh con người.

Một nhà trí thức rời Hoa Lục qua Hương Cảng sau khi đảng Cộng Sản Trung Quốc nắm chính quyền, có làm bài thơ ngũ ngôn sau đây:

Danh sĩ kim trùy thạch
Tướng quân học tú hoa
Phu nhân cánh hạ hải
Tiểu thư diệc đảo sa
Bộ trưởng cam ti siển
Tài thần nhẫn xuất gia
Chỉ nhân đào họa loạn
Lưu lạc đáo thiên nha.

Danh sĩ đi xay gạo, giã thịt
Ông Tướng cầm kim chỉ thêu gối, thêu khăn lấy tiền
Các bà mệnh phụ xuống biển chở đò
Tiểu thư khuê các gánh nước, giặt thuê
Bộ trưởng làm anh bán vé xe điện
Phú ông lang thang đầu đường, xó chợ
Tất cả chỉ vì chạy loạn
Nên mới lênh đênh góc biển, chân trời
.

Danh sĩ kim trùy thạch, Tướng quân học tú hoa, Phu nhân cánh hạ hải, Tiểu thư diệc đảo sa.. Danh sĩ đi clean up.. Tướng quân chạy taxi….. Phu nhân tráng bánh cuốn.. Tiểu thư mần Neo, He… Ngay từ những năm 1972, 1973 trong những đêm nằm đọc sách ở Sài Gòn, tôi đã  ái ngại, xót xa khi tưởng tượng cuộc sống của những người Trung Hoa Quốc Gia Chống Cộng bại trận phải chạy ra nước ngoài. Tôi không ngờ, chắc ông Vũ Tài Lục cũng không ngờ, không người Việt Nam nào ngờ, chỉ vài năm sau những cảnh khổ cực điêu linh ấy xẩy ra với chính những người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Y như thế mà khổ hơn, cực hơn, điêu linh hơn.

Ðể tôi kể với quí vị chuyện này: Năm 1960, thời cực thịnh của chính phủ Ngô Ðình Diệm, những tác phẩm tiểu thuyết Âu Mỹ bị coi là vô luân, khiêu dâm như Lady Chatterly’s Lover, Lolita không sao có thể lọt vào được Sài Gòn. Chỉ những người Việt đi Pháp, đi Mỹ mua những quyển đó đem về mới có những quyển sách quí ấy. Những năm 1960 chưa có nhiều Lính GI Mỹ vào Sài Gòn nên thị trường Sách Báo Mỹ Vỉa Hè Sài Gòn chưa có – từ năm 1965 lính Mỹ, Mỹ kiều ở Sài Gòn đọc sách báo Mỹ xong vứt đi, người Việt làm lao công thu nhặt số sách báo Mỹ ấy đem ra bán, làm thành Chợ Sách Báo Mỹ Vỉa Hè Sài Gòn – một ông Cậu của tôi là sĩ quan được đi sang Mỹ công tác 3 tháng, biết tôi thích bật lửa, ca-vát, ông nói khi ông về ông sẽ mua bật lửa, ca-vát làm quà cho tôi. Tôi nói ông ơi, ông làm ơn quên chuyện hộp quẹt, ca-vát đi dùm con, ông có thương con thì ông mua cho con hai quyển tiểu thuyết Lady Chatterly’s LoverLolita. Con biên tên hai quyển ấy đây. Xin ông đừng quên.

Nhờ ông Cậu tôi có hai quyển tiểu thuyết tôi quí hơn kim cang. Năm 1960 tôi đọc mà không hiểu trọn nghĩa Anh văn  tiểu thuyết của DH. Lawrence và Vladimir Nabokov, tôi cứ đọc và đoán. Phần đầu của Lolita là chuyện kể về cuộc sống ở Paris của một số người Nga chạy nạn cộng sản sang Pháp những năm 1919, 1920. Nhân vật chính là một người đàn ông Nga trạc 40 tuổi, giáo sư Nga văn. Ông giáo có vợ là con gái một ông giáo già cũng người Nga. Ông giáo không yêu thương vợ, ông thấy chị vợ vô duyên không chút hấp dẫn. Ông kể:

- Tối hôm ấy tôi và vợ tôi vừa ra đến cửa tiệm ăn thì một chiếc taxi trờ tới. Chúng tôi lên xe. Trên xe Anna có vẻ bối rối, hình như cô ta muốn nói gì đó nhưng khó nói nên lời. Rồi bằng cái giọng nhão nhoẹt quen thuộc cô nói cô xin lỗi tôi, cô không thể sống vợ chồng với tôi lâu hơn nữa. Cô gặp người yêu thương cô và cô yêu thương người ấy. Cô xin tôi cho cô đi làm lại cuộc đời. Tôi sẵn sàng để cô đi thôi, tôi chỉ thắc mắc về chuyện sao trên đời này lại có anh đàn ông có thể yêu thương được người đàn bà vô duyên như cô. Tôi tò mò hỏi: ai? Không trả lời, cô làm một cử chỉ mơ hồ bằng tay. Không hiểu cô muốn nói gì, tôi nhìn kỹ. Cô chỉ tay vào cái cần cổ trâu của anh tài taxi. Thì ra anh tài taxi này là người tình của cô, tối nay anh chờ xe sẵn ở cửa tiệm để đón người yêu của anh đi. Anh tài taxi tự giới thiệu. Anh nguyên là Ðại tá Quân Ðội Hoàng Gia. Anh nói anh xin phép tôi đưa Anna về nhà lấy y phục và đưa nàng đi ngay tối nay. Cũng tốt thôi. Tôi nghĩ đưa nhau đi phứt cho rồi. Sốt ruột.

Về nhà, tôi để mặc cho đôi người yêu nhau đó lịch kịch lấy đồ mang đi. Chỉ khi họ đã ra khỏi nhà, tôi vào phòng toa-lét, thấy trong bồn cầu có vũng nước đái vàng khè của anh Cựu Ðại Tá Taxi, anh đái mà không giật nước, trong nước đái còn có mẩu thuốc lá đen của anh, tôi giận điên lên. Tôi chạy xuống đường tìm anh để cho anh một trận. Nhưng chiếc taxi không còn ở vỉa hè nữa.

Khi nguôi giận tôi thấy không phải anh Tài Taxi ở dơ hay anh cố ý khinh tôi, anh không giật nước bồn cầu vì căn phòng tôi ở, một căn phòng nhỏ, ọp ẹp như cả trăm ngàn căn phòng cùng loại ở Paris, sẽ rung chuyển khi có người giật nước bồn cầu. Anh không giật nước là anh kính trọng tôi, anh không muốn làm tôi khó chịu, không phải anh khinh tôi.

Ðấy là lời kể của Ông Giáo Humbert Lolita. Hơn 40 năm sau ngày đọc Lolita ở Sài Gòn, tôi mới được đến thăm Paris, tôi thấy Vladimir Nabokov diễn tả đúng. Ở Paris có những căn phòng nhỏ, ọp ẹp, rung chuyển vì bước chân người đi, cầu tiêu, phòng tắm nhỏ síu. Trong một căn phòng như thế ông Cựu Ðại Tá Taxi có đái nhờ mà không giật nước cũng là phải.

Có lần tôi kể đoạn chuyện “Cựu Ðại Tá Chá Xế Lolita đái không giật nước bồn cầu” với anh Nguyễn Mạnh Côn, anh nói Nabokov viết hay đấy, chi tiết ấy đúng, những chuyện nhỏ mà đúng làm nên tác phẩm lớn. Anh dặn tôi: Viết tiểu thuyết ông phải nhận xét và tả cho đúng.

Trong 20 năm từ 1954 đến 1975 Sài Gòn có nhiều tiểu thuyết Âu Mỹ được dịch ra tiếng Việt, nhưng không có bản dịch Lady Chatterly’s LoverLolita.

Trở lại với Tướng Mệnh Khảo Luận, tôi cất sách trong Tàng Kinh Viện của tôi, lâu lâu , thường là những lúc tôi buồn, tôi  lấy sách ra đọc lại vì trong đó có những chuyện vừa gợi cho tôi suy nghĩ, cho tôi tưởng tượng vừa làm cho thần trí tôi thoải mái. Như chuyện này:

Tướng Mệnh Khảo Luận. Tác giả Vũ Tài Lục. Trích:

Ngọc đới yêu vi là gì?

Ngày xưa, sĩ tử Hà Nghiêu Luân, người huyện Nam Hải, đi thi nhiều lần không đậu, chán nản chẳng thiết đến học hành. Có ông thày Tướng bảo Luân:

- Ðến thê vận sẽ lấy được người vợ vượng phu, ích tử rồi mới có thể gặp công danh.

Luân đem chuyện ấy nói với bạn. Bạn Luân là nhà nghiên cứu Tướng Mệnh học, Ðịa lý, ông này nói:

- Năm trước nhân lên núi tìm huyệt, tôi gặp một cô bé 17 tuổi, người đen đủi, con lão tiều phu nhưng là người có tướng mạo thật tốt. Tôi để ý khi cô ta cúi xuống, bên lườn có thớ thịt dài nổi lên bọc lấy bụng như chiếc thắt lưng. Sách Tướng gọi đó là ngọc đới yêu vi. Ngọc đới là cái đai ngọc, yêu vi là quấn lấy vòng lưng, tức cái eo. Anh lấy cô ta nên lắm.

Luân bằng lòng và nhờ mai mối. Cô gái tên là Ân Tiểu muội, mẹ chết sớm, không có anh em, ở với cha trên rừng đốn củi. Quả nhiên sau khi lấy Ân Tiểu muội, Hà Nghiêu Luân đi thi khoa nào đỗ khoa ấy.

Ðấy là nguyên văn truyện Ngọc Ðới Yêu Vi trong sách Tướng Mệnh Khảo Luận, biên khảo của tác giả Vũ Tài Lục, xuất bản ở Sài Gòn năm 1972. Chuyện xưa tất phải có thực mới được các danh sĩ Tầu ghi trong sách sử Tầu truyền lại đời sau. Ðọc sách biên khảo như sách của tác giả Vũ Tài Lục ta chỉ nên đọc, kính trọng, nhớ chuyện, cám ơn tác giả và cất sách đi, lâu lâu lấy ra đọc lại. Những chuyện hay ta phải trầm trồ, phải hít hà thì ta phải trầm trồ, phải hít hà thôi. Truyện Ngọc đới yêu vi cho tôi thấy, cứ theo Tướng Mệnh Học Tầu thì ở đời những ông đỗ cao, khoa bảng Tiến Sĩ, Thạc Sĩ..vv.. không phải là vì mấy ổng học giỏi, thông minh, chăm học mà là vì mấy ông có phúc lấy được những bà vợ có Ngọc đới yêu vi. Vì số mấy ổng là số có vợ Ngọc đới yêu vi nên nhiều ông đỗ cao ngay cả trước khi lấy vợ. Ðiều chắc chắn là đỗ cao rồi, thành danh rồi mấy ổng lấy vợ, bà vợ nhất định phải là người có quí tướng Ngọc đới yêu vi. Những anh không có số có vợ Ngọc đới yêu vi thì có học già đời cái bằng Sẹc-ti-phi-ca cũng không có. Ðó là sự kỳ diệu không thể nghĩ bàn của Khoa Tướng Mệnh Khảo Luận.

Sự tích Ngọc Ðới Yêu Vi còn cho tôi thấy một chuyện là bây giờ nhiều bà có quí tướng Ngọc Ðới Yêu Vi lại không thích, lại cứ đến những chỗ gọi là Viện Thẩm Mỹ chi tiền nhờ làm cho bụng các bà mất Ngọc Ðới Yêu Vi. Tức là các bà đi cắt, đi hút mỡ bụng. Và thế là Ngọc Ðới Yêu Vi của các bà bị triệt tiêu, đường công danh của ông chồng các bà theo Ngọc Ðới Yêu Vi trôi xuống cống rãnh Mỹ. Tiếc thay!

Quí vị nghĩ sao về câu chuyện Tướng Mệnh quí vi vừa đọc? Hấp dẫn chứ ạ? Tôi thấy Khoa Tướng Mệnh và Tử Vi, với những chuyện như chuyện Ngọc Ðới Yêu Vi, đem lại cho những anh dân ngu cu đen không có mảnh bằng nhỏ bằng tờ giấy gói thuốc lào như tôi niềm an ủi là chúng tôi không đỗ đạt, chúng tôi không khoa bảng không phải vì chúng tôi ngu mà chỉ  là vì chúng tôi không có số lấy được vợ có Yêu Vi Ngọc Ðới!

Mời quí vị đọc chuyện Tướng Mệnh thứ hai, chuyện này còn ly kỳ, hấp dẫn hơn chuyện Yêu Vi Ngọc Ðới năm, bẩy thành:

Tướng Mệnh Khảo Luận. Tác giả Vũ Tài Lục. Trích:

Song Long nhiễu nguyệt là gì?

Ngày xưa ở huyện Tân Hội có một dinh thự nguy nga và nghiêm mật. Ðó là nhà riêng của Quan Thái Sử Hàn Lâm Lương Văn Vĩ, triều Vua Quang Tự.

Lương Văn Vĩ có người bạn là Trần Như Hải. Về đường công danh Như Hải lận đận nhưng lại là người rất giỏi về Tướng pháp. Khi Văn Vĩ vinh qui về làng để lấy vợ, Văn Vĩ giao cho Như Hải việc chọn vợ cho mình, làm sao có được người vợ vừa đẹp vừa có phúc tướng đem lại phúc lợi cho chồng. Bao nhiêu thiếu nữ nhà giầu, nhà sang trong vùng đều bị Như Hải chê. Văn Vĩ than ông khó quá, chắc tôi không lấy được vợ mất. Như Hải nói:

- Tiêu chuẩn ông đòi hỏi mới khó chứ không phải tôi khó. Nay ông hiển quí ông muốn lấy vợ  đẹp nhưng phải vừa đẹp vừa có phúc. Những người đàn bà có hai tiêu chuẩn ấy hiếm lắm. Thường thì người đàn bà đẹp hay bạc mệnh. Tôi đã tìm được một cô tướng mệnh rất quí, chỉ hiềm  nhan sắc cô ấy không được khá, cô ấy lại là tì nữ.

Văn Vĩ hỏi:

- Người ấy ở đâu? Tên là gì?

Như Hải nói. Văn Vĩ ngạc nhiên:

- Nhà ấy là nhà bà cô tôi. Tôi biết con đó. Nó ngu si, đần độn, người nhà gọi nó là con Vịt Cái. Nếu con đó mà có phúc tướng thì tôi ngán quá, tôi không còn dám tin Tướng Học.

Như Hải đoan quyết:

- Tướng cốt của cô ta ẩn bên trong, không bong ra ngoài. Theo tôi đoán cô ta  là người có hai cái âm mao thật dài, kéo thẳng ra thì dài tới đầu gối, để tự nhiên thì soăn lại từng vòng tròn nằm hai bên. Tướng ấy Sách gọi là Song Long Nhiễu Nguyệt: hai con Rồng nằm ấp Mặt Trăng.

Văn Vĩ ngờ vực:

- Nếu tướng ấy nằm ở chỗ ấy thì làm sao ông biết?

Như Hải nói:

- Nếu vậy ta đánh cá. Ông cứ mua cô ấy về, nếu đúng có tướng ấy thì ông lấy làm vợ, không đúng thì dùng như người làm.

Văn Vĩ làm theo lời. Lập tức sang nhà bà cô xin mua lại cô người hầu. Việc này dễ thôi. Qua một đêm xét nghiệm, sáng hôm sau gặp Như Hải, Văn Vĩ nói:

- Bái phục, bái phục. Ðúng như lời thầy dậy. Quí tướng. Tôi cưới cô ấy làm vợ.

 Văn Vĩ còn hỏi:

- Tôi nghe nói trong Sách có tướng Kim Tuyến Triều Âm. Chẳng hay tướng ấy thế nào?

Như Hải nói:

- Ðó là tướng của bà Lã Hậu, vợ vua Hán Cao tổ. Âm mao trường nhất xích, óng ánh như tơ vàng.

Song Long Nhiễu Nguyệt là  một chuyện nữa làm cho tôi, anh dân ngu không bằng cấp, không vinh hiển, được an ủi, được bình an với cuộc sống tầm thường của mình, được Sống vui vẻ, Chết không oán than. Vợ bụng lép, tức không Ngọc Ðới Yêu Vi, vợ lông dài nhất là 5 xăng-ti-mét, tức không Song Long Nhiễu Nguyệt, làm sao mà anh chống mở mày, mở mặt được với đời!

Thiện tai..! Lành thay..! Hay thay, tốt thay là những chuyện ghi trong Tướng Mệnh Khảo Luận! Ngọc Ðới Yêu Vi đã hay cực kỳ..Ðến Song Long Nhiễu Nguyệt ..thì phi-ní lô đia, hết nước nói!  Mèn ơi..! Ðôi Rồng ấp Trăng..! Cảm khái cách gì..! Chuyện làm cho tôi nghĩ: Trong bốn nươi mấy năm trời đọc sách không mệt mỏi của tôi, tôi đã may mắn tìm thấy trên những trang sách quí, những trang cảo thơm, những chuyện ly kỳ như những thế võ Kim Kê Áp Noãn, Bạch Hổ Hàm Dương – Gà Vàng Ấp Trứng, Hổ Trắng Chịu Ðực- những thế võ riêng của phụ nữ; nam nhân dù có khổ công tập luyện đến mấy cũng không xử dụng được hai thế võ ấy. Nay cảo thơm Tướng Mệnh Khảo Luận cho tôi biết thêm những chuyện còn ly kỳ hơn như Ngọc Ðới Yêu Vi, Song Long Nhiễu Nguyệt, Kim Tuyến Triều Âm..! Chỉ tiếc là tác giả kể truyện đã dấu không cho người đời biết tại sao, bằng cách nào, với những dấu hiệu gì  Thày Tướng Trần Như Hải biết cô gái ấy có quí tướng Song Long Nhiễu Nguyệt. Phải có dấu hiệu gì trên mặt, trên tóc, trên người cô nữ tỳ Thày mới biết trong người cô có cái trị giá bạc tỷ U Ét Ðê Ðô-la, cái của quí gọi là Song Long Nhiễu Nguyệt. Thày biết nhưng Thày hiểm, Thày không nói cho người đời biết, Thày giữ làm của riêng của Thày. Không biết Nhà Tướng Mệnh Học Vũ Tài Lục có biết cái bí kíp phát hiện Song Long Nhiễu Nguyệt không? Dám ông biết lắm ạ!

Vua Quang Tự trong chuyện coi bộ là một ông Vua Nhà Thanh – coi bộ, hình như thôi, không đoan chắc – Ðời Nhà Thanh bên Tầu Âu Mỹ chưa có Sách Kỷ Lục Guiness. Nếu có Sách Guiness chắc tên tuổi cô nữ tỳ đã có trong sách, cô sẽ sống mãi trong sách, và chúng ta có thể được thấy ảnh chụp Song Long Nhiễu Nguyệt in trong sách. Ta sẽ biết thế nào là Song Long Nhiễu Nguyệt, thế nào là Ðôi Rồng Ấp Trăng. Ta tha hồ nhìn ngắm cho ta được “sáng mắt, sáng lòng.” Kéo ra dài tới đầu gối là dài..vanh-xanh, không, vanh-xanh sao được, phải là tờ-răng, tờ-răng xanh săng-ti-mét! Buông ra thì soăn lại thành một búi tròn..! Mèn ơi..! Cảm khái cách gì!

Ở trong còn lắm điều hay..! Tôi muốn nói trong Sách Tướng Mệnh Khảo Luận của ông Vũ Tài Lục còn nhiều chuyện hay, nhưng rất tiếc, tôi không thể cứ thuổng của ông mà kể hết ra đây.

SONG LONG NHIỄU NGUYỆT là bài Viết ở Rừng Phong cuối cùng trong Năm Mèo. Còn vài ngày nữa là chúng ta sang Năm Rồng. Người viết ở Rừng Phong chúc quí vị Năm Rồng Ðẹp Sang như Rồng, như Phượng.

About these ads

8 Responses

  1. KInh bac CTHD,
    Khoang nam 1970, toi nghe noi o Dai Bac co mot em co tuong ‘Song Long Nhiễu Nguyệt’ ban ve cho nguoi ta vao xem. Em con bieu dien ‘thoi tat nen, ba(‘n tru+’ng tu trong do ra’.v..v. Toi nghe su kien nay tu 3 nguon khac nhau : mot nguoi du hoc o Dai Bac, mot nguoi tu nghiep ve Cong Chanh va mot nguoi tu nghiep ve ‘cai huan’ (coi tu). Ba nguoi nay deu co di xem, nen chac khong co phia ra.
    Co bac nao biet ve viec nay khong?
    Chuc quy vi mot nam Rong An Khang, Thinh Vuong.
    Tien Phung

  2. Kính bác CTHĐ,

    Mèn ơi, cuối năm đọc bài của Bác viết về tướng pháp cùa phụ nữ “Song Long Nhiễu Nguyệt: hai con Rồng nằm ấp Mặt Trăng” mà thấy đao pháp chọc cười thiên hạ của CTHĐ vẫn còn sắc bén linh hoạt lắm. Cuối năm mà được một bài viết trào phúng như vậy thì sang năm mới NhâmThìn, độc giả của Bác chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi cũng có môt kỷ niệm nhỏ về Vũ Tài Lục tác giả “Tử Vi Đẩu Số” và “Tướng Mệnh Khào Luận”. Tác giả có quen với ông anh cả của tôi và có đến nhà ông anh tôi chơi vài lần. Sau này Ông có dịp dự tiệc cưới một người trong họ hàng của tôi và đã chọn một chỗ ngồi trong góc khuất của một bàn tiệc để ẩn mặt cũng như có dịp quan sát thiên hạ đến ăn cưới. Vì tò mò, hình như lúc đó khoảng năm 1972, 73 tôi chỉ là một học sinh trung học cũng tập tễnh học giải đoán số tử vi theo chỉ dẫn trong các sách báo sưu tầm. Các tác phẩm của Vũ Tài Lục viết trong đó có nhiều mẩu chuyện tích nhỏ bên Tàu liên quan đến tướng mệnh, số mệnh của con người tác giả trích dẫn khá lý thú…Chỉ cần một chuyện ” Vi Cố lấy vợ là con bé ăn mày mà nhân vật chính trong quá khứ đã tìm cách giết đi để cải số không thành” cũng đủ để tán đào rất hiệu quả, chiếm dược quả tim của vô số người đẹp ít khi thất bại.

    Bác CTHĐ hầu như biết gần hết các nhân vật đáng biết và nhớ của Sài gòn trước ’75 và cũng chia sẻ khá nhiều chi tiết, giai thoại thật đáng đọc chơi nhưng cũng rất thú vị.

    Và đúng như bác CTHĐ đã viết, đọc để nghiền ngẫm những chuyện liên quan đến thân phận con người sẽ chẳng bao giờ chán.

  3. Tiếc quá ! tôi chịu không sao đoán nổi mấy chữ ” thoi tat nen, ba(‘n tru+’ng tu trong do ra’ ” của tiên sinh Tien Q Phung là cái chi ! Cố gắng lắm cũng chỉ đoán được ba chữ ” Thổi tắt nến( ? ) “.
    Vị nào sáng trí, xin viết bằng chữ có dấu để tôi đoc ké.Cảm ơn rất nhiều.
    Đọc chuyện của công tử kỳ này, tôi cười nghiêng ngả, làm cho ” bà chủ ” của tôi tưởng tôi hóa khùng ! Công tử viết… hết sảy !

    • Nếu tôi đọc không sai thì đó là chữ “thổi tắt nến, bắn trứng từ trong đó ra”

  4. Bác Giang Anh ơi hình như em đọc là,” thổi tắt nến,bắn trứng từ trong đó ra,” em chỉ không hiểu trong đó là cái chi chi,hay là trong hang,trong bưng

  5. Trích:

    ” hình vẽ anh Già Hồ cười toe giơ 5 ngón tay nhờn nhớt ”

    tuyệt cú mèo, không còn hình ảnh nào ghê rợn và dơ dáy hơn.

  6. Bác HHT ,cháu mong bác chịu khó đi “check up” sức khoẻ ,sống lâu trăm tuổi cho con cháu còn được cười thoả thê.Thay vì bảo “sạo quá xá’,BÁC lại nói “CẢM KHÁI CÁCH GÌ.”Chao ơi là dí dỏm.Cám ơn Bác vô cùng.

  7. [...] Song Long Nhiễu Nguyệt [...]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 144 other followers

%d bloggers like this: