ÐẠI HỘI NGỬI ÐÍT

Bốn Tên Ác Quỉ: Sít, Mao, Hồ, Pol. Những người Việt ở nước ngoài về Sài Gòn dự cái gọi là Ðại Hội Ngửi Ðít sẽ được ngửi đít bốn Tên Ác Quỷ này: Ác Quán Mãn Doanh Sít-ta-lin, Vô Ác Bất Tác Mao Si Toong, Hung Thần Ác Sát Hồ Chí Minh, Cùng Hung Cực Ác Pol Pot. Ðặc biệt: Bốn tên Ác Quỷ chuyên giết người dân tộc của chúng. Ác Sít giết người Nga, Ác Mao giết ngườiTầu, Ác Hồ giết người Việt, Ác Pol giết người Miên.

Tin VNExpress: Khoảng 1.000 kiều bào sẽ tụ họp tại TPHCM trong chương trình Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai diễn ra vào cuối  Tháng 9, 2012)

Hồ Chí Minh nói theo Quản Trọng “Lo việc mười năm trồng cây, lo việc trăm năm thì trồng người..” Hồ trồng người Việt đầu cắm xuống đất. Người Việt Nước Ngoài về dự Ðại Hội Ngửi Ðít sẽ được tặng hai bức ảnh lịch sử trên đây.

Với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2020 – Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước”, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 30/9 tới tại TPHCM. Hội nghị do Bộ Ngoại Giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức.

Ðến nay, hội nghị đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo kiều bào, với 750 đại biểu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên tất cả các châu lục, cùng 250 đại biểu trong nước đăng ký tham dự.

Bốn hội nghị chuyên đề mà hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận là Tương lai cộng đồng – những vấn đề của hội nhập và phát triển; Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc- động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó đất nước; Trí thức Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Từ tiềm năng đến hiện thực; Doanh nhân kiều bào vì tương lai cộng đồng và đất nước.

Ðể chào mừng hội nghị, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, cũng sẽ tổ chức chương trình đại nhạc hội “Việt Nam quê hương tôi” vào lúc 20h, ngày 28/9 tới, tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TPHCM.

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội Năm 2009. Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 900 đại biểu kiều bào từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và đại diện lãnh đạo trong nước.

Nguồn: VnExpress. Net Bắc Cộng.

o O o

CTHÐ: Năm 2009, một Ðại Hội Việt Kiều Ngửi Ðít  đã được tổ chức ở Hà Nội. Nghe nói có tới 1000 người Việt ở Mỹ, Pháp, Úc, Anh, Ðức, Ý đáp lời mời của bọn Ðầu Xỏ Bắc Cộng về Hà Nội dự cái gọi là Ðại Hội Ngửi Ðít. Trong số người Việt được bọn Ðầu Xỏ Hà Nội mời về Ngửi Ðít năm 2009 không thấy có những nhân vật Kỳ Nhông Nâng Bi Cộng nổi tiếng như Chánh Tổng An Nam Paris, Nữ Thi sĩ Ðái Dzắt Virginia, Thi sĩ Ðạn Lép Boston, Nhà Văn Ðầu Ðông Ðá Cali.

Một người Việt ở Mỹ đã về Hà Nội dự Hội 2009. Khi trở về Mỹ, ông người Việt này công khai viết ca tụng chuyến về nước của ông.

Ðây là bài viết của Ls Nguyễn Hữu Liêm sau khi ông về Hà Nội dự Ðại Hội Việt Kiều: “Nơi giữa Ðại hội Việt kiều: Một nỗi bình an.”

Trích:

Hà Nội — Như rứa mà đã qua ba mươi lăm năm, ngày tôi rời Việt Nam. Trưa ngày 30 tháng 4, 1975, đeo đu đưa trên chân đáp của chiếc trực thăng cuối cùng rời phi trường Cần Thơ, trên vai vẫn đeo súng, túi xách, tôi đã thoát đi trong tiếng la hét hoảng sợ và cuồng nộ, bắn giết của đoàn quân đang tan vỡ. Trong hai mươi năm qua, tôi đã bao nhiêu lần về lại ViệtNam. Lần nào bước vào phi trường Tân Sơn Nhất, tôi cũng vẫn luôn mang một nỗi sợ hãi thầm kín. Không biết là lần này mình có bị trục xuất hay không? Những ngày còn ở trong nước thì vẫn nghĩ đến chuyện công an “mời lên làm việc”. Tôi đã như là một đứa con ghẻ trên chính quê hương mình. Nhưng lần này, tôi về lại quê nhà với một tâm trạng khác. Tôi được chính thức mời trở lại Việt Nam.

 (.. .. .. )

 Vừa bước tới quầy thủ tục nhập cảnh ở Nội Bài, tôi được hướng dẫn vào lối đi dành cho đại biểu kiều bào về tham dự Ðại hội. Một sĩ quan cấp Tá đón tiếp tôi thân mật, vui vẻ. Viên sĩ quan đóng dấu ngay lập tức vào tờ khai nhập cảnh và chào tôi nghiêm chỉnh với nụ cười.

Tôi được hướng dẫn bởi hai nhân viên khác đến một quầy tiếp đón. Xong rồi tôi ra xe đang chờ về khách sạn cùng với một số đại biểu từ châu Âu. Ðến khách sạn chúng tôi cũng được chào đón thân mật. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, tôi đi xuống phòng ăn. Ðược gặp nhiều anh chị em, có người tôi từng quen biết, có người không. Những khuôn mặt tươi vui, bắt tay nhau, như cùng hát vang bài của chàng Sơn thuở nọ, “Mặt đất bao la, anh em ta về, gặp nhau, mừng như bão táp quay cuồng. Trời rộng. Bàn tay ta nắm nối liền một vòng Việt Nam.”

Ở trong khung cảnh này, tôi đọc được những tâm trạng không cô đơn của những con người nặng lòng với đất nước. Tôi cảm ra rằng mình vui lên như đứa trẻ thơ – dù rằng trong ý thức tôi muốn chăm nhìn chính mình và các đại biểu Việt kiều từ một góc độ khác. Tôi muốn bắt chước Edmund Husserl đi soi tìm một tinh hoa, về cái thực chất của tình yêu nước, trên cơ sở của hiện tượng học, một thể dạng tình cảm quê hương thuần chất trong con người Việt Nam – cái dân tộc tính đặc thù, sau khi đã loại trừ đi những yếu tố kinh nghiệm cá nhân và lịch sử.

 ( .. .. .. )

Sáng sớm ngày Thứ Bảy, 21 tháng 11, phái đoàn chúng tôi lên xe buýt – có xe cảnh sát hú còi mở đường – đi về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Ðình. Hà Nội, khi đi ra khỏi khu Ba Ðình, là cả một công trường xây dựng. Các cao ốc thi nhau vươn lên.

(.. .. .. )

Ngày thứ ba của Ðại hội, ở cuối phần bế mạc, tôi cùng đứng dậy chào cờ. Bài “Tiến quân ca” được vang cao trong cả hội trường. Lạ thật. Tôi chưa hề từng nghe Quốc ca Việt Nam (này) trong khung cảnh thể thức như thế. Từ ấu thơ đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn cười “Suy tôn Ngô Tổng thống.” Ba mươi bốn năm qua là Quốc ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng.

Con người là con vật của biểu tượng. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lưng theo xương sống lên trên cổ trên đầu như là khoảnh khắc thức dậy và chuyển mình của năng lực Kundalini.

Tôi nhìn lên phía trước, khi vừa hết bài Quốc ca, mấy chục cô và bà đại biểu từ Pháp đang chạy ùa lên sân khấu, vỗ tay đồng ca bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết – kể cả những người mà tôi không ngờ – đang vỗ tay hào hứng la to “Việt Nam! Hồ Chí Minh!”

Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước.

 (.. .. .. )

Ngày Thứ Ba, 24 tháng 11, trên suốt chuyến bay để “đi” California – không phải là “về” như bao lần – tôi thấy chính mình đang mang tiếp được một nỗi bình an ngày hôm trước.

Quê nhà đã đón mừng và nhận lại mình. Tôi không còn sợ tổ quốc, sợ chế độ, sợ công an, sợ cộng sản. Bạn thấy không? Con người tôi vẫn là của thời quán thứ nhất – một anh nông dân trong làng chưa bước qua được giai thoại của một thứ dân tộc chủ nghĩa thô sơ và đầy uẩn khúc. Tôi chưa phải là con người tự do.

Xin chân thành cảm ơn tất cả.

Ôi hỡi quê hương Việt Nam. Lần này, tôi đã thực sự trở về!

© 2009 Nguyễn Hữu Liêm

 CTHÐ: Chỉ được về Ngửi Ðít bọn Cộng Hà Nội, một số người Việt từng chạy trốn bọn Bắc Cộng đã vênh váo khoe việc họ về nước ngửi đít. Họ công khai kể chuyện họ ngửi đít và đầu hàng. Họ trở về Mỹ  trơ trẽn sống kiếp Kỳ Nhông khốn nhục của họ.

Những người Việt như Ls NH Liêm tự nhận họ là “đại biểu Việt Kiều.” Họ nhận bậy. Họ là những người Việt vô liêm sỉ.

o O o

Ngoc Hoàng gọi Thiên Lôi đến, phán:

“Dưới trần có bọn Cộng tác quái làm nhiều việc bạo ngược, giết hại dân lành. Ta đã cấm mà bọn chúng vẫn cứ họp đảng làm hại dân. Nay chúng đang hộp họp đàn đúm ở..

Ngọc Hoàng ra lệnh:

“Khanh xuống trần đánh chết những thằng Cộng hội họp ở đó cho ta.”

Thiên Lôi vác buá xuống trần, đánh chết tất cả những thằng Cộng đang hội họp. Nhưng trong bọn Cộng bị đánh chết có mấy tên không phải là đảng viên Cộng Sản. Hồn mấy tên này lên  gặp Ngọc Hoàng, khóc, kêu chúng bị chết oan.

Ngọc Hoàng gọi Thiên Lôi đến, hỏi:

“Ta phái khanh xuống trần đánh chết bọn Cộng, sao khanh đánh chết cả những tên không phải là Cộng?”

Thiên Lôi cãi:

“Ngài sai thần đánh chết bọn Cộng đang hội họp trong cái nhà đó. Thần làm theo lệnh Ngài. Thần có biết trong đó có mấy thằng không phải là Cộng đâu.”

Thiên Lôi nói có lý. Ngọc Hoàng sì-nẹc, sénerve: bực mình – bọn chết oan cứ lè nhè khóc mếu, è ẹ, nèo nẹo đòi được trở về với vợ con – chúng bị sét đánh chết queo rồi, Ngọc Hoàng cũng không thể làm cho chúng sống lại. Bực quá, Ngọc Hoàng chửi:

“……..Chúng mày không phải là đảng viên Cộng sản, chúng mày đến chỗ bọn Cộng chúng nó hội họp làm cái gì? Chúng mày đến đó chúng mày ngửi đít các bố chúng mày à?”

About these ads

16 Responses

  1. Câu chửi của Ngọc Hoàng quá hay!<<>>
    Về ngửi đít chúng,sau này đến ngày chúng chết bọn này chết theo mới oan mạng,bọn cộng nó ăn,nó hưởng thì nó chết đã đành,còn bọn này về ngửi đít còn phải tốn tiền vào đầu tư này nọ…mà chết theo mới tức cười!

  2. Mới đọc tin tức thấy nói Khánh Ly được phép vào VN hát,cháu xin mượn trang của chú HHT để ngỏ vài lời với chị Khánh Ly.
    Chị KHÁNH LY thân mến,
    Em không biết chị có vào trang này của Bác Hoàng Hải Thuỷ hay không?Nếu có,xin chị đọc phần này của em.
    Em vốn rất kính mến chị vì chị đã không theo đuôi cái bọn gọi là”nghệ sĩ hải ngoại về VN kiếm tiền.Nhưng nay nghe tin chị được bọn chúng cho phép về VN hát,em thành thật khuyên chị : ĐỪNG !!!
    Chị đã có danh,chị không thiếu gì tiền bạc,chị không cần phải về để ngửi đít,cho dù chị không muốn ngửi đít nhưng khi bọn chúng tổ chức ba cái gọi là “Đại Hội …”,chúng mời chị,liệu chị có từ chối được không?Có dám từ chối không?
    Có rất nhiều người yêu mến chị,cũng có thể có những người không ưa chị nhưng những người này không có gì nhiều để nói về chị,nay nếu chị về VN hát đó là chị tạo cái cớ cho những người ghét chị(cũng như yêu chị)chửi,như họ đã chửi NCK,Phạm Duy và lũ con,ĐứcHuy,Hương Lan.v.v…và v.v…
    Thiết nghĩ chị chẳng cần thêm danh(chị đã có),thêm lợi(chị không thiếu),vậy chị về chỉ mang tiếng ngửi đít.
    Suy nghĩ kỹ về cái lợi và cái hại đi chị.
    Kính,
    Một khán giả hâm mộ chị.
    Cám ơn Bác Hoàng Hải Thuỷ cho phép cháu được đăng thư này,vì nếu đăng trên các mạng trong nước họ sẽ cho vào không khí!

    • thân gửi bạn Nam T.
      xin được phép mượn trang của Bác Hoàng chia sẻ với bạn đôi lời, trước đây tôi rất mê giọng hát của Tuấn Ngọc, gần như ngày nào cũng nghe, nhưng thời gian sau này gần như tôi đã delete hết … lâu lắm chừng cả năm mới nghe lại một bài mà cũng không nghe hết trọn bài, tự nhiên tôi thấy giọng hát ấy sao … vô duyên quá, nhạc P Duy cũng vậy, đối với tôi những thần tượng ấy đã chết thật rồi, bây giờ lại đến K Ly ! riêng Chế Linh thì tôi không nói vì từ xưa đến giờ tôi ít nghe C L lắm nên không để ý, những người mình thích mình quý nên mình yêu cầu cao hơn và nếu đã sụp đổ thì coi như … hết thuốc chữa … nhưng may mắn lần này tôi cũng không thấy … sụp đổ nhiều như mấy lần trước, có lẽ nhờ thần chú … “tôi thề tôi chẳng tin ai” , bây giờ tôi không còn … thần tượng ai cả, tôi luôn tự nhủ … thần tượng thì cũng chỉ là một tượng … đất, tại mình vẽ rồng tô phượng nên cục đất mới thành … thần, đối với người … ngoại đạo thì cục đất vẫn chỉ là cục đất, hơn nữa trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra và mình nên luôn ở tư thế sẵn sàng đón nhận bất cứ chuyện gì, không để cho chuyện gì có thể gọi là … bất ngờ …
      tuy vậy tôi cũng cố gắng luôn tự nhủ mình phải sống cho xứng đáng với tình cảm và lòng tin người khác đã dành cho mình, dù cho đôi lúc mình cũng phải hy sinh bản thân một chút hay có khi là …nhiều chút … tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó “có những sai lầm không thể nào cứu vãn” tôi nghĩ mình cũng chẳng nên trách những người đó, mỗi người có một quan niệm sống riêng, không chung chí hướng thì không chung đường, tôi chỉ luôn cầu mong mình đừng bao giờ rơi vào tình thế đó …
      vài lời thuộc môn phái 5 dê (dai, dài, dở, dóc , dốt) “nói láo mà chơi, nghe láo chơi”.
      chúc bạn cùng tất cả các độc giả và Bác Hoàng luôn vui, khỏe, hạnh phúc

      • Bạn võ hương thân!
        Tâm trạng tôi cũng giống y như bạn miêu tả,tôi phỉ nhổ vào những tên được mệnh danh là nghệ sĩ(mà ngày xưa tôi đã thích hoặc đã nghe).
        Nhớ những năm sau 75,bọn này xanh mặt cuốn gói leo lên thuyền vượt biên,qua được xứ tự do thở phào và tuyên bố thoát khỏi ngục tù cộng sản(không viết hoa vì quá tởm).Nay lại mò về (dù đã đủ danh,đủ tiền)hôn đít bọn chúng!!!
        Bởi thế ông bà ta có câu”Xướng ca vô loài”(không phải loài người cũng không phải loài vật) hoặc”Xướng ca vô loại”(cùng 1 nghĩa).
        Như thằng Bằng Kiều hoặc con Nguyễn Hồng Nhung(dùng 2 từ này mới đúng),nhớ năm nào đi diễn ở Canada lạy lục xin tị nạn,giờ lại xin về nước trình diễn,TỞM!!!
        Cũng xin quý vị nghệ sĩ chân chính thứ lỗi cho!Tôi chỉ nói về bọn nghệ sĩ đã và đang về VN trình diễn ngửi đít.
        Xin bác công tử cho phép con được trải lòng trên trang của Bác,cám ơn Bác.

  3. Kính Hoàng-Lão Công-Tử,

    Có lẽ Hoàng-Lão Công-Tử cũng đồng ý với tôi là trong Lũ Bốn Tên Ác Quỷ thì tên Sít ( có vẻ ) thông minh nhất,rồi mới đến tên Mao.Còn tên Hồ và tên Pol thì coi như xêm xêm nhau.Nhưng,trong Lũ Bốn Tên Ác Quỷ thì chỉ có tên Hồ là gian xảo và độc ác nhất.Sít,Mao và Pol tuy gian xảo và độc ác đến như vậy nhưng còn thua xa lắc xa lơ tên Hồ nhiều nên,vừa qua tác giả Đặng-Chí-Hùng đã viết ra làm mười lăm tập trong: Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ.Cho thấy tên Hồ đúng là con Ác Quỷ Ghê Tởm Nhất Trong Mọi Thời Đại!
    Tôi buồn cho những người đã,đang và sẽ về ngửi đít bọn gian xảo ác độc chứ tôi không ghét hay giận họ.Tôi tin là những người này rồi sẽ bị phân của bọn gian xảo và ác độc bắn vô mặt sau khi bọn chúng không cho ngửi đít nữa.

    • Thật ra Sít hơn người không phải vì hắn thông minh hơn ba thằng kia.

      Xin suy nghĩ lại, hằng triệu người Nga bị thảm sát dưới bàn tay đồ tể của hắn thật ra không phải là đồng bào của hắn, vì hắn là người Gruzia (Georgia) chứ không phải là người Nga.

      Cái “khôn” của Sít là cứ tha hồ mà giết tụi Nga. Chúng là bọn dị quốc, dị chủng từng xâm lăng giày xéo Gruzia không biết là bao nhiêu lần trong lịch sử. Sít phải giết bọn Nga càng nhiều càng tốt để trả thù dân tộc. Số đồng bào Gruzia của hắn bị giết lây thật ra chỉ là con số rất nhỏ, không đáng kể.

    • Ông Topa ơi. Ông làm ơn cho tôi xin cái webside có những bài của ông Đắng Chí Hùng viết về “Những sự thật không thể chối bỏ” để tôi và các bạn đọc khác có cơ hội đọc những bài này hay không?. Chân thành cám ơn ông.

  4. Quý độc giả nào có danh sách bọn Hửi Đít Giặc, xin niêm yết lên để người Việt Tị Nạn cho chúng hửi rắm trước khi chúng thương lộ hít đít !

  5. Bac hht. chu?i Qua’ hay. Bon. No’ ngu?i di’t. Thui’ ma- tu.i no’ tri- mui- ,nen cu’t. tu.i no’ no’i thoom
    Hong nguyen

  6. Công tử ơi cho cháu xin đổi lại tựa đề là Đại Hội Hôn Đít

  7. Thật ra những người gọi là Việt Kiều Yêu Nước (Việt Cộng) hay là “Vịt Cừu Yêu Quái” về dự đại hội , tòan đám Việt Kiều Đông Âu là chiếm tuyệt đại đa số . Nếu lác đác ở các nước Mỹ và Tây Âu thì chỉ có vài mống , đếm được trên đầu ngón tay , so với 3 triệu người khác . Ngòai ra thì là đám con cái cán bộ đi du học rồi ở lại , và đám con cái của đại sứ quán nửa . Người dân thường mà có tiền lo cho con đi du học cũng không muốn dính líu tới bọn chúng, vì sợ bạn vè và cộng đồng tẩy chay . Nghỉa là toàn là người nhà chúng nó với nhau . Vào trong blog của đám cán Cộng và con cái của cán Cộng đi du học, công tác, sẽ đọc được chúng kể với nhau đi đại hội Việt Kiều ra sao , gặp con cái của “chú” này , “bác” nọ,… ,.., thì biết tòan là đại hội của con cái và người nhà của bọn chúng ở nước ngòai .

    Người của phe ta chỉ có vài mạng chen vô mà thôi . Đánh tiếng đại hội Việt Kiều cho oai để lòe người dân là có nhiều người Việt ở nước ngòai theo bọn chúng .

  8. Ai cũng có quê hương bản quán, có Ông Bà, tổ tiên. Về để thăm mồ mả Ông bà, bà con họ hàng, chứ vài năm nữa sức khỏe kém, không về nổi nữa,..rồi sống già và chết đi để thân xác bên này thôi.

    Ai không muốn về thì cứ ở lại. Còn ai còn sức để về thăm quê, đi du lịch cho thòai mái. Mai này, mấy năm nữa không về được nữa đâu.

  9. Nguoi Gia 80 , để thăm mồ mả Ông bà, bà con họ hàng có cần phải đi dự hội nghị hôn đít đảng không ?
    Hay là ông bà của ông là Hồ chí Minh, là Trường Chinh, Phạm Văn Đồng ?

  10. Vậy mà tên Nguyễn mạnh cường, cựu cán bộ xây dựng nông thôn đang sống ở Garden Grove, nam Cali cứ hít hà là không được về ngồi chung với đám ngửi đít đó.

  11. Về thăm mồ mả ông bà thì ai nói làm gì? Còn đâm đầu về dự Đai Hội Ngửi Dít, thăm bô Ba Đình, tuyên bố tuyên mẹ vi vút làm lợi cho CS, bưng bô đội dĩa… thì dù không ai chửi, cũng phải biết là NGU chứ?

    Nghĩ cũng nực cười, trong nhà mà có con chuột chết, nó thúi hoắc, mình phải kiếm cho ra để liệng thùng rác. Vậy mà sao tui Bắc Cộng và Chồn Lùi nó đội cái bô Ba đình trên đầu gần 100 năm rồi, tức là từ đời ông cố tổ nhà nó tới đời nó, mà không thấy thúi?

    Hãy nghe Mao Hồ than phiền đây: “Từ thằng ông cố nôi tới thằng cháu, cã 4 đời đều gọi ta bằng boác, Mao Hồ ta nằm trong mồ nghe nó bái lạy cũng khong biết thằng nào là cha, thằng nào là con nữa…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers

%d bloggers like this: