Chiếc Hôn Tử Biệt

Tháng Chín 2012, lá phong sang mầu vàng biếc, mùa Thu về trên đồng đất Virginia, Blog “hoanghaithuy.com” nhận được I-Meo, văn huê là “Ðiện thư ” của  bạn đọc ký tên là “Swan42.” Thư như sau:

Many a summer dies the swan. 

* Swan42.

Tối qua, bỗng dưng… chẳng đặng đừng, tui nhớ tới Nhà Văn HHT. Tui nhớ đến ông không phải vì tui là một nữ độc giả gần Bẩy Bó …ái mộ Nhà Văn đẹp lão Tám Bó. Tui nhớ tới ông vì tình cờ tôi mới xem lại một cuốn phim xưa trên TV. Ðó là phim “A Kiss before dying.”

Có 2 lý do để tui liên tưởng đến Nhà Văn HHT khi tui xem lại phim “A Kiss before dying”. Cuốn phim này được thực hiện theo tiểu thuyết cùng tên của Nhà Văn Mỹ Ira Levin mà Nhà văn HHT đã phóng tác dưới tên truyện CHIẾC HÔN TỬ BIỆT. Tui thích Chiếc Hôn Tử Biệt hơn là tên mới Ðêm Vĩnh Biệt. Phim tôi xem  là phim làm năm 1956, không phải phim mới làm lại sau này vào năm 1991. Phim A Kiss Before Dying 1956 do Robert Wagner, Jeffrey Hunter và Joanne Woodward – nữ diễn viên Joanne Woodward về sau là bà Paul Newman – ba người đồng diễn.

Nói tới Robert Wagner là nói tới ông chồng… 2 lần cưới của Natalie Wood, một trong những nữ  minh tinh rất được Nhà Văn HHT ái mộ. Vậy mà nàng chết hồi nào, Nhà Văn tỉnh bơ không hay! Trong phim, Robert Wagner và Jeffrey Hunter trẻ đẹp quá, làm tui lại chẳng đặng đừng nhớ tới  hình ảnh Nhà Văn thời trai trẻ, ảnh xưa ở góc trái bên trên trang hoanghaithuy.com.

Người ta xem lại  phim xưa thì nhớ ngày xưa mình trẻ, mình đi xem phim với ai, rạp nào, mà tui thì lãng xẹt tui lại nhớ tới Nhà Văn. Thôi thì tự an ủi cho đỡ quê: mình đọc tiểu thuyết của ổng thì cũng coi như ổng …đi qua đời mình vậy.

Hết Thư Swan 42,

Swan42: “Nhà Văn đẹp lão Tám Bó..!” Mèn ơi.. Ðẹp lão vào cái khổ nào. Ảnh này còn thiếu “Thùng Nước Lèo..” Thời Gian tàn phá.. Nhan sắc tàn phai Ôi.. Tám tiếng não nùng ai oán ấy!

Công Tử Hà Ðông: Cám ơn Nữ Ðộc Giả Ái Mộ Swan42. Thư của Nàng làm tôi “ngất ngư con tầu đi một đường cảm khái.” Lời “.. ngất ngư.. cảm khái..” đã được dùng nhiều, xong tôi vẫn phải nói như thế hôm nay vì tôi không có lời nào hay hơn, đúng hơn để diễn tả tâm trạng tôi.

Nhưng mà nàm thao Nàng Swan42 biết tôi ái mộ Natalie Wood? Nàng viết tôi ái mộ Natalie Wood chắc hơn bắp. Người dưng đọc lời Nàng viết về H2T có thể tưởng Nàng và H2T từng có thời thân thiết nhau ra rít, có thể tưởng anh H2T từng nói với Nàng Swan42 rằng anh rất ái mộ cô đào Natalie Wood. Tội nghiệp tôi quá đi. Kể từ ngày tôi phóng tác A kiss Before Dying thành Chiếc Hôn Tử Biệt, năm 1956, có bao giờ Nàng Swan42 cho tôi biết Nàng là ai đâu. Nói chi đến chuyện Nàng cho tôi được chiêm ngưỡng dung nhan Nàng. Nói chi đến chuyện tôi nói với Nàng tôi ái mộ Natalie Wood. Nàng trách tôi:

Natalie Wood, một trong những nữ  minh tinh rất được Nhà Văn HHT ái mộ. Vậy mà nàng chết hồi nào, Nhà Văn tỉnh bơ không hay!”

Kính thưa: Oan tôi quá. Em Thị Mầu bị nghi còn trinh oan thế nào thì tôi oan như thế. Ðúng là tôi có ái mộ Natalie Wood nhưng khi Natalie trở về Bồng Lai, năm 1988, tôi đang nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hòa, Nhà Tù Lớn Nhất Ðông Dương. Những năm ấy đời tôi rơi vào chu kỳ đen hơn cái Lá Ða Ca Dao, nhọ hơn mõm chó mực. Khi tôi ra khỏi ngục tù cộng sản, tôi trở về mái nhà xưa dzột nát và vòng tay gầy của người vợ hiền, Natalie Wood giã từ cõi tạm đã lâu rồi. Trong tù cộng sản – từ phòng giam ra đến cổng nhà tù phải qua 7 cửa ngục – làm sao tôi biết Natalie Wood đi khỏi cõi đời? Ra tù cộng sản, tôi ngớ ngẩn, tôi ngây ngô, tôi ù lì, tôi sống dzở, chết dzở giữa thành phố thương yêu nay đầy cờ đỏ, tôi khóc thương thân tôi, khóc thương vợ con tôi, khóc thương các bạn tôi, khóc thương đồng bào tôi, tôi khóc còn chưa xong, làm sao tôi còn nước mắt để khóc Natalie Wood!

Nàng – Swan42 – nhắc đến Chiếc Hôn Tử Biệt nên tôi phải kể dài dòng về việc tôi viết Chiếc Hôn Tử Biệt. Tôi vào Sài Gòn năm 1951. Ðến năm 1955 không biết tại sao tôi nghĩ  không phải chỉ trong 2 năm là hai miền Nam Bắc thỏa hiệp, làm cuộc tổng tuyển cử, chắc còn lâu lắm tôi mới có thể trở về Hà Nội. Tôi muốn về Hà Nội ngay năm 1955. Tôi xin ông Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Phạm Xuân Thái – trong chính phủ của Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm – cấp cho tôi Sự Vụ Lệnh và vé máy bay Hàng Không Việt Nam cho tôi bay từ Sài Gòn về Hải Phòng – năm 1955 quân Pháp và chính quyền Quốc Gia còn ở Hải Phòng – từ Hải Phòng tôi về Hà Nội để xem và để viết phóng sự về Hà Nội sau khi Việt Minh về làm chủ.

Trở về Sài Gòn, tôi viết phóng sự “Ðường về Hà Nội Ðỏ.” Tôi đem tập phóng sự này nộp ông Phạm Xuân Thái, để ông thấy là tôi có viết về Hà Nội như tôi đã hưá với ông. Tôi không có ý định nhờ ông bán dùm tôi phóng sự  của tôi cho báo. May mắn đến với tôi. Thế Phong ghé nhà tôi, bảo tôi đến Bộ Thông Tin, ông Bộ Trưởng muốn gặp tôi. Ðúng giờ hẹn, tôi đến. Ông Hồ Anh, Chủ nhiệm Nhật báo Ngôn Luận, đã ngồi trong văn phòng ông Bộ Trưởng. Trước mặt ông Bộ Trưởng, ông Hồ Anh đưa tôi 3.000 đồng tiền mua phóng sự “Ðường về Hà Nội Ðỏ.” Tôi sướng rên mé đìu hiu.  Ba ngàn đồng bạc Ðông Dương năm 1955 là 1 lạng rưỡi Vàng Y.

After many a summer dies the swan: Thơ Tennyson

Ðó là lần đầu tôi gặp ông Hồ Anh. Năm 1956 ông Hồ Anh ra Tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong, tôi viết “Vũ Nữ Sài Gòn” cho Văn Nghệ Tiền Phong. Rồi tôi viết phóng sự “Tây Ðực Tây Cái” cho nhật báo Ngôn Luận. Năm 1956 ông Ngô Ðình Diệm lên làm Tổng Thống. Ông làm cuộc chỉnh đốn xã hội gọi là “Cách Mạng Quốc Gia.” Những người nắm quyền ra sức xây dựng và làm vững mạnh chế độ. Những người làm báo, viết báo luôn được chính quyền – nhân viên Bộ Thông Tin – nhắc “Văn nghệ phải lành mạnh, xây dựng, có hướng đi lên.” Những chuyện bị coi là “khiêu dâm” bị cấm tiệt trên các báo. “Chiều theo thị hiếu thấp hèn của độc giả.” Ðó là một câu khác luôn được nhân viên Bộ Thông Tin dùng để lên án những báo bị coi là đăng chuyện Khiêu Dâm.

Những phóng sự của tôi đăng trên Nhật báo Ngôn Luận bị Bộ Thông Tin liệt vào loại phóng sự khiêu dâm, tôi bị kết tội là tác giả chuyên viết chuyện khiêu dâm. Thời ấy có nhiều vị nhân sĩ trong Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia, trong các Hội Bảo Vệ Ðạo Ðức, Bảo Vệ Thuần Phong Mỹ Tự, viết thư cho Bộ Thông Tin than phiền tại sao lại để cho báo này, báo nọ đăng những chuyện có hại cho xã hội. Nhật báo Ngôn Luận bị kết tội dài dài. Ông Chủ Nhiệm Hồ Anh thường bị nhân viên Bộ Thông Tin – không phải ông Bộ Trưởng Trần Chánh Thành mà cao cấp lắm là đến ông Hoàng Nguyên, Giám Ðốc Nha Báo Chí – trách cứ về chuyện Ngôn Luận đăng phóng sự khiêu dâm.

Ông Hồ Anh nói với tôi:

“Anh viết gì người ta cũng cho là anh viết khiêu dâm. Thôi thì anh chuyển sang viết tiểu thuyết đi. Anh đừng sáng tác, anh chọn một tiểu thuyết Pháp Mỹ anh phóng tác. Pháp Mỹ thiếu gì tiểu thuyết hay. Thấy truyện phóng tác, người ta sẽ không để ý soi mói nữa.”

Ông Hồ Anh là người chỉ cho tôi đi vào con đường phóng tác tiểu thuyết Âu Mỹ. Ðúng thời gian ấy tôi làm nhân viên Sở Mỹ USOM – United States Operation Mission – tiền thân của Sở Viện Trợ Kinh Tế USAID. Tôi vớ được quyển A Kiss Before Dying do một nhân viên Sở đọc xong đưa cho tôi. Năm ấy chưa có tiểu thuyết Mỹ nhập vào Sài Gòn. Người bạn Mỹ USOM mua quyển A Kiss Before Dying ở Mỹ. A Kiss Before Dying đoạt Giải Tiểu Thuyết Detective Hay Nhất Hoa Kỳ năm 1956.

Tôi phóng tác A Kiss Before Dying, lấy tên truyện là Chiếc Hôn Tử Biệt. Truyện ăn khách ngay, tức truyện có nhiều người đọc. Sau Chiếc Hôn Tử Biêt, năm 1957 tôi phóng tác Jane Eyre với tên Việt Kiều Giang. Cùng trong năm 1957 vợ chồng tôi sinh cháu Kiều Giang.

Từ đó tôi làm tiểu thuyết phóng tác dài dài, những tiểu thuyết phóng tác của tôi đăng trên nhật báo Ngôn Luận cho đến ngày báo bị  Nguyễn Khánh – Ðỗ Mậu đóng cửa. Tháng Tư năm 1964. Những năm 1966, 1967  tôi viết tiểu thuyết phóng tác trên Nhật báo Tiền Tuyến, những năm 1970 tôi viết tiểu thuyết phóng tác trên Nhật báo Sóng Thần. Truyện được người đọc  nhiều nhất của tôi trên Sóng Thần là truyện Như Chuyện Thần Tiên. Tôi viết truyện trên báo Sóng Thần  đến ngày 29 Tháng Tư năm 1975.

Năm 1960 Năm Thành, anh con ông bà Bút Trà, một trong hai thiếu chủ của tôi, mua Chiếc Hôn Tử Biệt để đăng trong Tuần báo Phụ Nữ Ngày Mai. Năm Thành đổi tên truyện là Ðêm Vĩnh Biệt. Nhất Giang, Chủ Nhà Xuất Bản Chiêu Dương, khi xuất bản Chiếc Hôn Tử Biệt cũng để tên truyện là Ðêm Vĩnh Biệt.  Thật tiếc. Tôi đã quá lơ là với việc xuất bản những tiểu thuyết của tôi. Lấy tiền bán truyện xong là giao toàn quyền cho nhà xuất bản, là không còn nhòm ngó gì đến tác phẩm của mình. Thật bậy. Tôi nghĩ như Nàng Swan42 :

“Chiếc Hôn Tử Biệt gợi cảm hơn chứ. Ðêm Vĩnh Biệt vô nghiã.”

Nữ độc giả ái mộ thơm như múi mít SWAN42 viết:

“Trong phim, Robert Wagner và Jeffrey Hunter trẻ đẹp quá, làm tui lại chẳng đặng đừng nhớ tới  hình ảnh Nhà Văn thời trai trẻ, ảnh xưa ở góc trái bên trên Trang hoanghaithuy.com.

“Người ta xem lại  phim xưa thì nhớ ngày xưa mình trẻ, mình đi xem phim với ai, rạp nào, mà tui thì lãng xẹt tui lại nhớ tới Nhà Văn. Thôi thì tự an ủi cho đỡ quê: mình đọc tiểu thuyết của ổng thì cũng coi như ổng …đi qua đời mình vậy.“

CTHÐ: Mèn ơi.. Tôi không biết tôi nên, tôi phải viết những lời gì, những lời như thế nào để đáp lại cảm tình Nàng Swan42. Trong cuộc đời viết tiểu thuyết phóng tác và phóng sự tiểu thuyết của tôi, tôi từng nhận được những tờ thư xanh, thư hồng, thư tím của những vị nữ độc giả ái mộ, nhưng hôm nay, đời tôi đi vào những chiều gần tối, khi mặt trời đã xuống mà trăng sao chưa lên, Thư Swan42 với câu: “..mình đọc tiểu thuyết của ông thì cũng coi như ông.. đi qua đời mình..” là câu nặng ký nhất. Không chỉ nặng ký nhất, đó là câu nặng ký quá làm tôi  như người bị điểm huyệt rũ liệt tim và óc.

Mời quý vị đọc I-Meo của bạn

Backy54

Nhân đọc lời  tâm sự A Kiss Before Dying của Swan42, Nữ độc giả Bẩy Bó thơm như múi mít của Công Tử Hà Ðông, cảm khái cách gì, tôi làm bài thơ:

Sáu mươi tuổi bước vào…. Ðời !
Bẩy mươi vừa đúng  là người.. thanh niên
Tám mươi vẫn cứ còn duyên
Viết bài vẫn khỏe như thuyền Taitanăm.
Vẫn còn bạn đọc hỏi thăm
Ðọc chàng, cứ tưởng chàng  đi xăm xăm qua đời… mình !”

Ai dám bảo Tám Bó là hết duyên đâu nào ??? Vậy thì Bẩy Bó Thiếu Vài Que như tui vẫn còn hy vọng, phải không các bác? Thân mến ,Bk54.

Mời quí vị đọc I-Meo của bạn TBS:

Anh HHT thân mến,

Cuộc sống bận rộn nên không thăm hỏi anh thường xuyên. Hôm nay đọc “Viết ở Rừng Phong” nhớ đến anh, viết vài hàng thăm anh.

Trong thư của độc giả trẻ DTD có điểm sai. “Môi Thắm Nửa Đời” là sáng tác, không phải phóng tác.

Anh viết sai: “TÌNH YÊU viết hoa cả năm chữ, Hoa luôn dấu Huyền, dấu Mũ.” TÌNH YÊU 7 chữ, không phải 5 chữ.

Chuyện nhỏ, lẻ tẻ. Bài viết của anh làm TBS “cảm khái cách gì ” vì thư của người bạn trẻ DTD có những lời làm TBS nhớ kỷ niệm ngày xưa.

Nhà TBS ngày xưa ở Sè Goòng là tiệm sách Văn Chương đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận. TBS có một bà chị lớn hơn 3 tuổi. Những năm chị còn thanh xuân, chưa lấy chồng, chị mê đọc HHT, tất cả tiểu thuyết của HHT chị mua không thiếu quyển nào. Các báo, chị đều mua đọc nếu có bài của H2T. TBS lúc đó còn ở trung học, cũng mê văn HHT nhờ đọc ké sách của chị. Hàng tuần mẹ sai chị đi lấy sách ở các nhà phát hành. Có nhan sách nào mới của anh, chị đều mua vài quyển để mẹ bán, nhưng luôn luôn giữ một quyển cho riêng chị. Chị có mấy bạn gái thân thường đến nhà chơi hoặc đến rủ chị đi ciné, lần nào các nàng cũng mượn sách của anh về đọc. Ðúng như anh nói, HHT là nhà văn của Tình Yêu. Văn anh đã làm rung động biết bao nhiêu trái tim tuổi trẻ, mà phần lớn là các thiếu nữ, thiếu phụ thời đó. Ngay cả bây giờ, tuần nào báo thiếu bài cũa anh, các bà, các cô đều gọi vô tòa soạn mắng vốn” “Báo kỳ này sao không có bài “Viết ở Rừng Phong”? Chờ cả tuần mới có báo mà lại thiếu HHT thì rõ… chán mớ đời!…”

Nhật Tiến coi thường các phóng tác của anh, ra cái điều chỉ có sáng tác mới giá trị. Sai lầm! Tuy phần lớn tác phẩm của anh là phóng tác. Nhưng, dưới ngòi bút của HHT các truyện Âu Mỹ đã được Việt hóa 100%. Anh chỉ mượn tiểu thuyết ngoại quốc về cốt truyện, còn lời văn hoàn toàn của anh. Như thế là công trình sáng tác về mặt văn chương, không thể nói là thuần túy phóng tác được.

Gửi anh mấy tấm hình về Chợ Trời Sài Gòn sau 1975, khi nào viết về Sài Gòn Vang Bóng, anh insert vào bài để những người trẻ hình dung được Chợ Trời Sài Gòn sau khi nước mất nhà tan vì bọn Bắc Cộng.

CTHÐ: Cám on bạn TBS.

Swan là Thiên Nga. Thiên Nga đẹp như Phượng Hoàng. Tôi gửi tặng Thiên Nga bài Thơ này:

Phượng cầu Hoàng

Ôi gót son bao giờ em tới
Có theo chim Hoàng đưa lối
Cây mùa Xuân nối vòng tay
Ôi gió nào hôn khẽ làn tóc
Tóc nào anh quấn vai này?
Trăng nào tô chuốt đôi mày?

Em gót chân yêu kiều in dấu
Cánh chim phiêu bồng về đâu
Sông nào in bóng hình nhau?
Ôi núi còn dung nhan mười sáu?
Mây đoàn viên lướt ngang đầu
Ðưa hồn lên những tinh cầu

Ngàn đời còn thương ai thương nhớ phút sánh vai
Lời thề cùng tương lai ghi gió nước ra khơi
Hỡi em hoa trang đài
Sao sáng đôi vai gầy
Lời nguyền anh chép vào mây

Em giấc xuân đêm nào lưu luyến
Có nghe cung đàn kỳ duyên
Ðưa tình sang bến thuyền quyên
Ôi phút kề môi trong tiền kiếp
Tay cầm tay đón Nghê Thường
Cho trần gian hoá Thiên Ðường.

Năm 2005 tôi hỏi Thái Thủy:

“Thơ Phượng cầu Hoàng của ai thế?”

Thái Thủy trả lới:

“Thơ Ðinh Hùng. Năm ấy Ðài Phát Thanh nhờ Ðinh Hùng làm một vở Kịch Thơ. Nhưng dự tính ấy sau phải bỏ. Châu Kỳ thấy bài thơ hay, nên phổ nhạc, thành bài Phượng Cầu Hoàng.”

Phượng cầu Hoàng H2T

Em gót chân yêu kiều in dấu
Cánh chim phiêu bồng về đâu?
Sông nào in bóng hình nhau?
Ôi Em còn dung nhan mười sáu?
Anh mây thời gian trắng mái đầu
Ðời Anh áo lục phai mầu.

Phải chăng từ độ ấy quan san
Trời đất cùng đau nỗi hợp tan
Riêng có mình Ta phai áo lục
Mà Em sau trước vẫn hồng nhan?

Thân gửi bạn TBS, bạn Backy 54,

Bạn làm ơn tưởng tượng bạn là H2T, bạn nhận Thư Swan42, bạn nghĩ gì, bạn viết gì cho Nàng?

Bạn viết dùm tôi. Cám ơn bạn.

o O o

(Added 10/9/2012)

I-meo của TBS.

Anh HHT mến,

Viết giùm H2T lá thư cho nàng Swan42 thì không dám đâu, nhưng nếu được phép đề nghị thì  lời văn, giọng văn viết cho một tình nữ ra đời vào năm 1942, nay vừa tròn 7 Bó xuân xanh, nếu mang tình hoài cảm nostalgia như come back to sorrento, thì đẹp hơn thực tại phũ phàng. Tuy rằng “thời gian vỗ cánh bay như quạ”, thời gian xấu và tàn nhẫn như quạ đen không tha ai cả, không chừa các người đẹp đa tình, sạch và thơm của Sàigòn ngày tháng cũ, không chừa luôn Kiều nữ Swan42… nhưng ở đây H2T cứ coi thời gian đẹp và lãng mạn như “những ngày như lá, tháng như mây”…

Trời đã chớm Thu, mùa của nhớ nhung. Hơi gió lạnh “đồng đất xứ Tình nhân” gợi nhớ một chiều Sàigòn sau cơn bão rớt. A Kiss Before Dying, nụ hôn của chàng buổi chiều Thu trong rạp ciné Majestic đường Catinat năm ấy dù không là nụ hôn trước khi từ giã cõi đời, nhưng khi hai người yêu nhau vĩnh viễn xa nhau, không còn gặp lại nhau nữa dù chỉ một lần, mai sau dù có bao giờ, có e-mail thì vẫn là chiếc hôn tử biệt…

Mùa Thu mây trắng xây thành
Tình em màu ấy có xanh da trời
Hoa lòng em có về tươi
Môi em có thắm nửa đời vì anh?

Bốn câu thơ tha thiết và đẹp như ngọc H2T làm cho mối tình đầu của chàng. Mối tình sau này thành “kiếp này biết kiếp này thôi”, “Alice em ở đâu thì về, anh và các con không thể sống thiếu em được”… H2T không thể dùng bốn câu thơ thiêng liêng của Alice để cảm khái trong thư cho Swan42. Bi giờ chàng lại không thể mần thơ với lửa yêu thương như những ngày xanh xưa cũ. Chàng phải mượn thơ của thi nhân khác thay chàng:

Hôm nay có phải là Thu
Mây năm xưa đã viễn du trở về
Kể từ em bước chân đi
Nước run mặt ngọc lưu ly phớt buồn
Ta về xa mãi cô thôn
Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà
Kể từ em bước chân ra
Nuớc trôi vàng chảy, lòng ta chưa sầu
Nước trôi vàng chảy về đâu
Hôm nay mới thật bắt đầu là Thu…

(Ðinh Hùng)

Nỗi niềm cảm khái, tình của chàng dành nàng trong thư mờ ảo như khói sóng trên sông, yên ba giang thượng sử nhân sầu ..mà thôi…

Thư bất tận ngôn.

Mến,

TBS

About these ads

7 Responses

  1. Kính chào nhà văn,

    Trời ơi ghen quá đi thôi, tức quá đi thôi. Tuổi hàng tám mà còn có người để tâm đến phun phèo từ lòng nhung nhớ thầm thương mà hỏng dám tỏ. Ông bạn ơi, tôi kính phục ông quá xá trời. Tuổi của ông, tuổi của tui mà còn có mấy mụ phun ngọc thả châu qua lời nghe thèm …chết khiếp “mình đọc tiểu thuyết của ổng, thì cũng coi như ổng đi qua đời mình”.

    Nhưng khoan mừng vội bạn ơi! Tui biết nhà văn hào hoa, đẹp trai qua đời ai thì nguòi ấy cũng tương đối không xấu xí. Nhưng mụ này ông chưa qua, mà chỉ đọc văn chương ông rồi cho …qua! Khiếp quá, lạy trời phật dung nhan nàng không đến nỗi để ông hồi tưởng lại không phải rùng mình

    kính mến Tư Chọc Tạp chí Tiểu Thuyết

    Tieu Thuyet Magazine tieuthuyetmedia@aol.com

  2. Kính chào Công Tử
    Trước hết xin phép Công Tử cho Backy tôi được gởi lời thăm hỏi đến các bác yêu quý của tôi như NamPhuc , Phương Lê, Tbui, Nam T , TomTrinh, Tây Độc, Anlocson, và các bác Quốc nội thân thương, nhất là bác Vantoan mến thương của tôi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả.

    Mèn ơi, Công Tử biểu Backy tôi tự tưởng tượng mình là CTHD để viết cho người đẹp Bảy bó thơm như múi mít Tố Nữ Swan42 của Công Tử(hổng phải của Backy tui). Nghĩ gi ,viết gì. Cái này coi bộ hổng dể ăn à nha. Quân tử tầu kể cả quân tử ta có nói : Phàm những ký rì không phải của ta mà ta bày đặt tục gọi là tài lanh ra điều hiểu biết, ngôn này ngôn nọ thì hết chín mươi chín chấm chín chín phần chăm nà ta nói bậy, nói trật bàn đạp(tức là nói dể bị ăn…đạp). Ngoài ra, nói về tình yêu là cái khó nói nhứt hạng,. Chỉ khi ta đang yêu ta mới có hứng, có đủ ngôn từ ướt át để viết cho người mà ta yêu vấu mà thôi.
    Thế cho nên ,Backy tôi xin cảm ơn Công Tử, nhưng biểu giả làm Cong Tử để giao lưu mí người đẹp thơm như mít Tố Nữ Swan42 của Công tử ,Backy tôi xin hổng dám. Bởi vì viết hay(?) hổng nói làm gì, lỡ viết bậy bạ bị người đẹp của Công Tử tắc dzăng nổi giận xì nẹt Công Tử , khi đó Công Tử cười hè hè mà bảo
    Nàng ôi, tại thằng cha Bk này viết bậy bạ chứ đâu phải Qua viết vậy đâu…a…a…em !!! Backy tui có ngu cũng chừa phần lại cho mấy anh CAM trên mạng cùng ngu kẽo mấy ảnh buồn tội nghiệp. Nói thiệt, hồn ai nấy
    giữ , phần ai nấy hưởng mà Công Tử Đại Ca ôi.

    Tuy nhiên, đọc hết bài trên của CongTu ,tôi thấy Công Tử viết cho người đẹp thơm mùi mít chín như dzậy là quá đạt quá tới rồi còn gì. Tui mà là NÀNG SWAN42(viết hoa hết trơn, hoa luôn cả số 42) tui sẽ đi một đường cảm động, tui sẽ áp cái laptop có bài giả nhời và hình của Công Tử vào trái tim tôi để ngăn trào cảm xúc ,tránh để nước mắt (và nước mũi) rớt vào bàn phím làm hư…cái laptop mới mua. Ôi cảm động quá trời quá đất luôn.
    Nghĩ lại ông trời không lịch sự chút nào. Đã sinh ra một Cong Tử hào hoa như xế , mà lại bắt CT bị…già mí thời gian , thế có ác không cơ chứ lị. Tức cảnh sinh tình, bèn mần thơ (ếch nhái có nhẩy lung tung ,các bác mình bắt về chiên bơ nhậu nghe )

    Ông Tạo xem ra hổng có phe(Fair)
    Đời trai ngắn ngủn như chiếc ghe
    Yêu chưa biết chán ,già vội tới
    Chũn chọe xun xoe ,chán mớ đời
    Lòng thì vưỡn cứ iu iu mãi
    Tuổi già trở mặt đòi bàn với giun(bàn = bạn)
    Trời cao sao cứ xanh xanh mãi
    Không cuổm dùm ta cái tuổi già???

    Thơ này bảo đảm với các bác hổng phải là thơ chôm như kiểu thơ “Nhật Ký Trong Tù” của Booc hồ. Nên cam đoan các bác không bị dị ứng ngứa ngáy mình mẩy như sau khi đọc Nhật Ký Trong Tù của Booc.
    Tâm viên ý mã, tự nhiên lại nhớ tới vụ ca sỉ cái khánh ly về VN hát cho “Đồng bào tôi nghe” (thối còn hơn kít) đang ì xèo trên mạng Đàn Chim Việt hiện giờ. Nói tới nói lui, phân trần này nọ thì xét ra cũng vì tiền. Vả lại Xướng ca thì hầu hết (hông phải tàn thở) là vô loài. Nên chi ca sởi cái kl có về VN cũng là lẽ thường tình vì
    Thương nữ bất tri vong quốc hận
    Cách Sea do xướng Hậu Đính Hoa …mờ !!

    Với loài dòi bọ, tại sao ta phải tốn giấy mực về chúng, sao không để tâm trí ta dành trọn cho TÌNH YÊU ,chẵng những viết hoa hết trơn mà còn phải(tiếng ăng lê gọi là not only,but also đó mà) mạ vàng 24k chiếu lấp lánh để những ai đang yêu ,đã yêu và sắp yêu đều thấy được cái đẹp của TÍNH YÊU . Long live TÌNH YÊU !!

    Thân mến chào Công Tử và các bác của tôi. Kính ,Backy54.

    • cảm ơn Bác BK54 lâu lắm rồi mới được thấy bác,ấy là cũng nhờ Công Tử móc bác ra Công Tử tài thật chỉ ra có chút nói lực thôi mà đã mời được BK54 xuống núi được biết các bác còn khỏe em mừng hết lớn

    • Toi muon tim doc nhung ntac pham cua HHT ca truoc 1975 va sau 1975. Lam sao toi co duoc hoac tren web nao.
      Cam on

      • Oct. 11. 2012. Moi ban Lang Nguyen doc mot so truyen cua toi tren trang nay. Xin ban tam hai long. Toi khong the danh may dua nhung truyen dai cua toi len trang nay. Rat tiec. HHT

  3. Còn ai biết yêu, nói yêu và tỏ tình… yêu tài tình hơn Bố Già CTHĐ?

    Muốn chinh phục các nàng, đừng tìm tòi học nghề tán tỉnh ở đâu xa! Cứ đọc những tác phẩm của Bố Già là sẽ thâu lượm khối bài học để đời!

    Chúc Bố Già luôn vui, khỏe để tiếp tục viết khỏe! Kính gởi chúc sức khỏe các bác trên diễn đàn: Backy54, NamPhuc ,Tbui, Nam T , TomTrinh, Tây Độc, Anlocson vv… để chúng ta cùng “còm” (comment) thiệt khỏe!

  4. Thưa bác Hoàng Hải Thủy,”After many a summer dies the swan” là tiểu thuyết của A. Huxley(như hình chụp bìa sách cho thấy).Bài thơ của Lord Tennyson tên là “The dying swan”.Kính bác .Gaston Lagaffe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 123 other followers

%d bloggers like this: