NHỮNG NGƯỜI BỊ LÃNG QUÊN

Tu sĩ Gomtesh – Cựu Tổng Thống George Bush sau 4 năm tu hành trên đỉnh Tuyết Sơn – xuất hiện trên một bến cảng ở Florida.

Ông bạn HO hỏi:

“Việt Khang bây giờ sao?”

Công Tử Hà Ðông ngơ ngác

“Việt Khang?? Tôi không biết.”

“Tôi muốn hỏi Việt Khang vẫn bị giam hay đã được thả?”

CTHÐ ú ớ:

“Tôi không biết.”

Ông bạn HO không trách cứ cũng không hỏi gì thêm, nhưng tôi – CTHÐ – không thể không thấy ngượng, vì tôi đã không những chỉ không biết Việt Khang nay ra sao, tôi còn quên Việt Khang. Tôi không viết ra song trong lòng tôi vẫn buồn khi thấy những phong trào gọi là tranh đấu của người Việt ở Kỳ Hoa, những cuộc vận động đề cao, bênh vực những người Việt trong nước đòi dân chủ, nhân quyền, những cuộc biểu tình đòi bọn Bắc Cộng phải trả tự do cho những người Việt dân chủ bị chúng bắt giam trong nước. Tất cả những cuộc vận động dân chủ của người Việt ở Kỳ Hoa đều như lửa rơm, cháy phùng lên rồi tắt ngúm, tắt không để lại dù chỉ một chút tro tàn.

Hồi Ký Monica Lewisnky: Tiền bản quyền 12 Triệu Ðô.

Cuộc tranh đấu đòi trả tự do cho Nhạc sĩ Việt Khang là cuộc tranh đấu tôi thấy lớn nhất, sôi động nhất, ồn ào nhất, nhiều người tham dự nhất ở Kỳ Hoa trong vòng 10 năm nay. Những người bảo vệ Nhạc sĩ Việt Khang đưa vụ Nhạc sĩ bị bắt vào tận bên trong Nhà Trắng; một Thỉnh Nguyện Thư có tới 140.000 người Việt trên khắp thế giới ký tên yêu cầu Tổng Thống Obama can thiệp cho Việt Khang. Sôi nổi trong khoảng một tháng – Tháng Giêng 2012 – rồi êm.. êm im.. im. và rồi người ta quên luôn Nhạc sĩ Việt Khang. Cuộc vận động-tranh đấu cho Việt Khang không đi đến đâu cả. Bị bắt Tháng Chín 2011, Tháng Mười 2012, Việt Khang vẫn nằm trong tù. Ở Mỹ nay tôi thấy chẳng ai, ngoài ông HO vừa gặp tôi, théc méc chuyện Người Tù Việt Khang đã được ra khỏi tù hay vẫn gãi háng trong tù.

Người ta – những người Việt ở Mỹ – đã quên Việt Khang. Tôi viết “người ta” là không đúng, tôi phải viết là “chúng tôi.” Trong số người Việt ở Kỳ Hoa quên Nhạc sĩ Việt Khang có tôi. Tôi, CTHÐ. Tôi thờ ơ với những cuộc vận động bảo vệ những người Việt bị bọn Bắc Cộng bắt giam tù trong nước. Một nguyên nhân làm tôi thờ ơ là tôi đã sống 20 năm trong và dưới ách đàn áp của bọn Bắc Cộng, tôi đã bị chúng bắt tù 2 lần tổng cộng là 8 năm tù, tôi từng nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, Nhà Tù Chí Hòa. Tôi từng thấy nhiều người tù chính trị bị  bỏ quên, bị chết trong tù.

Từ Nhà Tù Chí Hòa tôi bị bọn Cai Tù còng tay đưa ra tòa án 3 lần. Năm 1994 tôi đến tòa án chờ bọn Cai Tù đưa các bạn tôi là Thái Thủy, Mai Trung Tĩnh, Vương Ðức Lệ ra toà xử cùng với ông Ðoàn Viết Hoat. Tôi không được vào phòng xử. Sáng hôm ấy tôi ngồi trên tiền sảnh tòa án nhìn xuống sân toà án, tôi thấy bọn công an Thành Hồ bận thường phục, hai tên trên một xe hai bánh chạy theo xe chở tù từ Nhà Tù Chí Hòa đến tòa án. Có tới ba tốp chạy trên ba xe. Bọn này dùng máy điện thoại Motorola của ta xưa báo cáo tình hình về cơ quan của chúng. Năm 1994 Sài Gòn chưa có cellphone. Trong 3 lần tôi bị đưa ra tòa án, tôi không nhìn thấy bọn công an thường phục chạy xe hai bánh theo xe chở tù.

Tôi thấy, tôi biết vụ Án Già Lam Phản Ðộng từ đầu đến cuối: Hai tu sĩ Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương bị xử án Tử Hình. “Dường như” từ ngày trái đất có bọn Cộng Sản nắm quyền, chỉ có hai Tu Sĩ Phật Giáo Việt Nam bị bọn Cộng xử án Tử Hình. Bọn Cộng Thành Hồ chơi trò “Giơ cao, đánh khẽ.” Chúng phang án nặng nhất cho hai Tu sĩ để rồi có lời xin khoan hồng, chúng giảm án hai Tu Sĩ từ Tử Hình xuống án tù 20 năm. Nhiều người cho rằng hai Tu Sĩ thoát chết là nhờ việc xin khoan hồng của Phật Tử trong nước, ngoài nước, nhờ sự can thiệp của những tổ chức Nhân Quyền, Nhân Ðạo Quốc Tế. Theo tôi một là bọn Bắc Cộng mánh mung ma giáo dùng đòn “Giơ cao, đánh khẽ,” không có tổ chức nào xin chúng cũng giảm án, hai là chúng chẳng nể nang gì những tổ chức Nhân Quyền Âu Mỹ:  Chúng xử án tù 20 năm, hai Tu Sĩ ở tù đến 15, 16 năm mới được về chùa. Không có sự can thiệp của tổ chức nào, những người bị án tù 20 năm cũng ở tù 15, 16 năm là được ra khỏi tù.

Trước bà Tạ Phong Tần, ông Ðiếu Cầy, ông Anh Ba Sài Gòn, tại tòa án này bọn Cộng đã xử  tử hình hai tu sĩ Phật giáo Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương, xử tử hình Luật sư Phạm Quang Cảnh, xử án tù chung thân Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng, Kỹ sư Lê Công Minh. Ba ông Cảnh, Sủng, Minh ở trong một tổ chức chống Cộng. Hai tu sĩ Phật giáo được giảm án tử hình xuống án tù 20 năm, Ls Phạm Quang Cảnh bị chúng xử bắn, Gs Nguyễn Quốc Sủng chết trong Trại Tù Khổ Sai Z 30 A. Kỹ sư Lê Công Minh ở tù khổ sai 17 năm, ra tù, ông ở lại quê hương, ông không sang Mỹ sống lưu vong.

Tôi chỉ kể mấy vụ tôi biết rõ, còn cả trăm người công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà bị bọn Cộng Ðộc bắt giam trong Nhà Tù Chí Hòa, ba giờ sáng dựng dậy, nhét giẻ vào miệng, đưa lên bắn ở bãi bắn Thủ Ðức.

Từ năm 1975 tôi sang Kỳ Hoa, tôi Viết vì tôi Yêu việc Viết, tôi từng viết với tôi Viết là Hạnh Phúc, Tôi Sống để Viết -Tôi Viết để Sống. Từ năm 1956 đến năm 1975 tôi đã sống được với việc Viết của tôi, tôi Sống và Viết, sống với những khoản tiền bài viết, những truyện tôi viết, không đến nỗi vất vả, đói rách. Từ ngày sang Kỳ Hoa – 1995 – tôi viết những bài ca tụng Tình Yêu, Tình Yêu của tôi, Tình Yêu của những người đã chết, Tình Yêu của những người sống cùng thời với tôi, tôi viết những chuyện Năm Xưa để tưởng niệm Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đã bị diệt của tôi, tôi viết những bài kể những Tội Ác mà bọn Cộng Sản đã làm, đang làm với đồng bào tôi, tôi viết những bài kể Nỗi Buồn, Sự Tuyệt Vọng của đồng bào tôi…

Và ở Kỳ Hoa, tôi viết để ngăn chặn việc bọn Ðầu Xỏ Bắc Cộng nghênh ngang đến Kỳ Hoa; trong những năm gần đây bọn Ðầu Xỏ Bắc Cộng có đến Kỳ Hoa nhưng chúng đến chui, đến nhủi, đến lủi, đến lén, đến lút, chúng toàn thậm thụt ra vô những hậu môn, không tên nào dám xuất hiện ở những nơi có nhiều người Việt, tôi viết để ngăn không cho lá cờ Máu của bọn Bắc Cộng được bay trên đất Kỳ Hoa ngoài ở cửa những Hang Chồn, những Lỗ Chồn của chúng. Tôi viết vì tôi không muốn thấy cảnh một tên Ðầu Xỏ Bắc Cộng đến Kỳ Hoa, một bọn năm, bẩy người Việt tự nhận là “Ðoàn Ðại Biểu Việt Kiều” đến Toà Ðại Sứ Bắc Cộng – nơi tôi gọi là Hang Chồn, Lỗ Chồn – kính cẩn dâng lời:

“Biết ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Ðại, vị Cha Già Dân Tộc, vị Lãnh Tụ muôn kính, ngàn yêu.”

Nước mắt lưng tròng, bọn Việt Chồn sẽ tung hô:

“Ðời đời nhớ ơn Hồ Chủ Tịch.”

Rồi ngoan ngoãn cúi đầu nghe tên Ðầu Xỏ Bắc Cộng ban Lời Dậy Bảo:

“Sống ờ nước người phải tuân theo pháp luật nước người, nhưng tim óc phải luôn hướng về Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghiã.”

Hai việc vừa kể  đã xẩy ra ở nhiều nước Âu châu trong những năm 1960, 1970. Tôi không muốn thấy những việc đó xẩy ra ở Mỹ Quốc. Ít nhất trong lúc tôi còn sống. Vì vậy tôi Viết những bài như bài quí vị đang đọc.

Bọn Bắc Cộng – từ thời Lê Duẩn, Tố Hữu – không coi những chính phủ Âu Mỹ có ký lô nào cả; chúng nó săng phú những đòi hỏi chúng phải thực thi dân chủ. Lâu lâu chúng cũng sì ra vài phát xả hơi như cho bà Duơng Thu Hương sang Pháp, cho bà Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ. Em nhỏ lên ba cũng biết những người tranh đấu đòi Dân Chủ, Dân Quyền chỉ có giá trị ở trong nước họ, nơi nhân dân bị bọn Ðộc Ác đàn áp, ra sống ở nước ngoài những người tranh đấu này nhanh chóng chìm mất trong khối người Việt mất nước, sống nhờ.

Những người Mỹ vì lý do nhân đạo, thấy những nhà tranh đấu dân chủ có thể bị giam chết trong ngục tù nên họ xin bọn Cộng Ðộc – Ðộc Ác Ðộc Tài, Ðộc Vật – cho họ đón những người tranh đấu bị tù đó sang Mỹ. Việc làm nhân đạo ấy vô tình làm lợi cho bọn Cộng Ðộc: Mỹ mang những người tranh đấu đi là nhổ cho Cộng Ðộc những cái gai làm chúng nhức nhối, chúng vừa thanh toán được những người chống chúng, chúng vừa được tiếng là biết phải trái, biết tôn trọng quốc tế.

Bọn Cộng Nga, Cộng Tầu bầy ra cái trò “Chính Trị Con Tin”: chúng giam tù những người chống bọn chúng,  những chính phủ Âu Mỹ xin mang người tù đi, chúng cho mang đi. Chúng diễn cái trò ma tịt ấy từ lâu, chúng cứ bổn cũ soạn lại mãi. Bọn Cộng Việt chỉ là bọn theo đít bọn Cộng Nga, Cộng Tầu.

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt tù nhiều năm, được thả ra, bị bắt lại, giam mút chỉ, bao nhiêu can thiệp cũng thế thôi, Linh mục cứ nằm mục trong Ngục Tù.  Chìm xuồng.

Ông Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội bị án tù 7 năm. Chửi rủa lao xao một thời. Im luôn. Pháo Tịt.

Bà mẹ bà Tạ Phong Tần, vì đau buồn việc con gái bị giam, tự thiêu chết thảm. Ðây là vụ bà mẹ một người tranh đấu cho Dân Chủ bị giam  tự thiêu vì bà con gái bị tù. Không biết ở những nước Cộng cầm quyền xưa có vụ bà mẹ nữ tù nhân chính trị nào tự thiêu như vậy không? Bọn Cộng Ðộc đưa bà Tạ Phong Tần ra tòa, phang bà cái án 10 năm tù. Bọn Cộng Việt là những tên Cùng Hung Cực Ác.

Ðây là bản  tin AFP:

Vietnam jails three bloggers for ‘anti-state propaganda’

HO CHI MINH CITY — A court in Southern Vietnam jailed three bloggers on Monday for “anti-state propaganda”, including one whose case has been raised by US President Barack Obama, at a brief but dramatic hearing.

After a trial lasting just a few hours, high-profile blogger Nguyen Van Hai, alias Dieu Cay, was sentenced to 12 years in prison, while Ta Phong Tan, a policewoman-turned-dissident whose mother self-immolated to protest her detention, was given 10 years and led from court screaming.

“Their crimes were especially serious with clear intention against the state,” said Nguyen Phi Long, president of the court in Ho Chi Minh City.

He added the pair had “caused disorder” in the court and so were not allowed to make closing statements. “They must be seriously punished,” he said.

Phan Thanh Hai, the only one of the trio to plead guilty, was handed a four-year term.

Tan, whose mother died after setting herself on fire in front of a local authority building in July in a desperate protest against her daughter’s detention, was led out of the court wailing.

The 43-year-old, who was wearing a red t-shirt and looked calm but unhappy during proceedings, broke down after the verdict and was heard shouting “objection!” as she was escorted to a waiting car and driven away.

Lược-phỏng dịch:

Một tòa án ở Thành phố HCM vừa kết án tù ba người về tội ‘tuyên truyền chống Nhà Nước. Trong số này có người tù được Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nhắc tên.

Ông Nguyễn Văn Hải, có tên là Ðiếu Cầy bị án tù 12 năm, bà Tạ Phong Tần bị án tù 10 năm. Bà Tần la hét nên bị đưa ra khỏi phòng xử,, tống vào xe ô tô đi luôn.

Chánh án Nguyễn Phi Long nói:

“Hai người đó – (Ðiếu Cầy, Tạ Phong Tần) –  sẽ bị trừng phạt nặng.”

Phan Thanh Hải, người tù nhận mình có tội, được xử nhẹ 4 năm tù.

Hết bản tin AFP.

Ở Việt Nam, em nhỏ lên ba cũng biết bọn Cộng Ðộc có cái gọi là Ủy Ban Luận Tội. Ban này có ba tên: Toà Án, Công An, Viện Kiểm Sát. Ba tên chỉ là một. Chúng đều là đảng viên. Chúng họp, định án cho người tù, giao cho bọn gọi là Chánh Án. Bọn Chánh Án Cộng chỉ là bọn tay sai. Chúng bầy đặt xử, kết tội, rồi tuyên những cái án tù đã được định trướcBọn gọi là Chánh án bị coi là bọn đê tiện, bọn hèn mạt nhất trong Ðảng Cộng Chồn.

Khi có tin Cộng Ðộc đưa ba Blogger ra toà xử, trong một buổi nói chuyện với dân Mỹ trên TV, Tổng Thống Obama nói:

“Chúng ta hãy nhớ đến Ðiếu Cầy.”

Những tưởng được Tổng Thống Mỹ nói đến, Ðiếu Cầy sẽ được xử nhẹ án. Bọn Cộng Ðộc nó săng phú lời nói của ông Tổng Thống Hoa Kỳ, nó phang người tù Ðiếu Cầy mức án tối đa.

Luật của bọn Việt Cộng Ðộc:

Tuyên truyền chống Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa: Tù tối thiểu 2 năm, Tù tối đa 12 năm.

Người tù Hoàng Cầm ở Hà Nội kể chuyện:

“Anh công an phụ trách vụ tôi nói với tôi: “Trước Tết này anh được thả.” Tôi tin lời anh, tôi báo tin mừng cho vợ tôi. Nhưng Tết ấy tôi không được thả. Tôi bị tù một năm nữa. Khi gập lại anh công an ở ngoài đời, tôi hỏi anh chuyện đó, anh nói:

“Khi trình lệnh tha anh để ông Tố Hũu duyệt, đồng chí X vui miệng nói:

“Thưa có ông XYZ người Pháp gửi thư xin thả Hoàng Cầm.”

Ông Tố Hữu nói:

“Xin thả? Xin thả thì cho ở tù thêm một năm nữa.”

Nếu Tổng Thống Obama không nhắc đến người tù Ðiếu Cầy, bọn Cộng Ðộc rất có thể xử Ðiếu Cầy cái án 10 năm hay 8 năm tù, nhưng vì Tổng Thống Mỹ nhắc đến Ðiếu Cầy, chúng xử Ðiếu Cầy cái án tối đa, để chúng không bị mang tiếng là chúng sợ nể Tổng Thống Hoa Kỳ.

Mấy ông Mỹ ban Tham Mưu Nhà Trắng chắc phải méo miệng than với bọn Bắc Cộng:

“Các ông chẳng coi ông Tổng Thống của chúng tôi ra cái gì cả.”

Hết thời các ông Mỹ có thể đe dọa bọn Việt Cộng, các ông đã tháo gỡ tất cả những ràng buộc mà các ông có thể thắt chặt thêm để bắt chúng phải nể sợ các ông, phải làm theo ý các ông. Từ 10 năm nay Luật Nhân Quyền cho Việt Nam mấy lần được Hạ Viện Mỹ chấp thuận, nhưng mấy lần đệ lên Thượng Viện Mỹ, Luật bị chặn lại, cho nằm trong góc tủ. Xếp Xó.

Viết cho đúng: Thái độ coi thường chính phủ Mỹ của bọn Cộng Việt không phải tự chúng có, bọn Cộng Việt bắt chước bọn Cộng Tầu.

o O o

Không muốn làm quí vị buồn thêm, tôi chuyển qua viết vài chuyện không làm quí vị vui nhưng cũng không làm quí vị buồn.

Trên Internet có bản tin Cựu Tổng Thống George Bush sau 4 mùa tuyết đổ tu hành trên núi Hy-mã-lạp-sơn vừa làm cuộc xuất hiện ở một bến cảng Florida. Ảnh cho thấy ông Bush râu ria, đội nón lá gồi, dắt theo con dê. Ông đến đó trên một chiếc thuyền gỗ do ông tự chèo. Ông nói với những người Mỹ nhìn ra ông, đến chào ông rằng nay ông không còn là ông Bush, tên ông nay là “Gomtesh,” ông đã bỏ cuộc đời cũ để theo Guru tu luyện trên núi cao. Ông không còn lưu luyến gì ở trần gian. Ông đã Quên.

Nói xong vài câu, Tu sĩ Gomtesh dắt con dê xuống thuyền, chèo ra khơi đi mất.

Một người Mỹ đã bịa ra chuyện Cựu Tổng Thống Bush lên tu trên đỉnh Tuyết Sơn. Chuyện bịa thật hay. Ảnh là ảnh làm theo Bí Kíp PhotoShop, tức ghép hình, trên Internet. Ghép khéo ảnh trông như ảnh thật.

Internet loan tin: Monica Lewinsky viết Hồi Ký. Và Hồi Ký Monica được các nhà xuất bản lớn của Mỹ tranh nhau mua để xuất bản. Số tiền  Mua Bản Quyền  được đề nghị với Monica đến nay là 12 triệu đô Mỹ. Nghe nói trong Hồi Ký Monica sẽ kể về cuộc Tình Dzâm của cô trong Nhà Trắng với Tổng Thống Bill Clinton, cô sẽ kể nhiều chuyện không ai biết, kể cả những lời, những chuyện ông Bill Clinton nói với cô về bà Hillary.

Chuyện thật hay chguyện bịa?? Ðiều ta có thể biết trước là nếu Hồi Ký Monica Lewinsky được xuất bản chắc sẽ có nhiều người Mỹ mua đọc. Tôi – CTHÐ – sẽ mua đọc. Thấy có gì hay tôi sẽ kể với quí vị.

Tôi  từng đọc Hồi Ký của bà Hillary, nghe nói Hồi Ký Hillary được trả 10 triệu đô. Tôi thấy Hồi Ký Hillary nhạt nhếch.

About these ads

3 Responses

  1. Người chuyển bài : Kim Phạm

     

    30 tháng 10 xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình

     

     

    VRNs (17.10.2012) – Sài Gòn – Hôm qua, ngày 16.10, Tòa án vừa thông báo sẽ đưa hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ra xét xử tại Tòa án nhân dân Sài Gòn, ngày 30.10.2012, với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước XHCN, theo khoản 2 điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam. Theo đó, bản án sẽ từ 10 đến 20 năm, nếu bị tuyên án là có tội.

    Nhạc sĩ Việt Khang có tên khác là Võ Minh Trí, sinh năm 1978. Anh có vợ và một con trai 4 tuổi. Nhiều người Việt Nam trên thế giới bắt đầu biết đến Việt Khang từ sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam, vào mùa hè năm 2011. Hai trong nhiều tác phẩm của anh là “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?”

    [Mời quý vị nghe nhạc phẩm Việt Nam tôi đâu? và Anh là ai? của Việt Khang do ca sĩ Trung tâm Asia trình bày]

     

    Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN và trung tâm âm nhạc Asia nhận xét: “Phải là người ở trong cuộc, Việt Khang mới viết ra được những tác phẩm yêu nước hay đến như vậy. Việt Khang là món quà Thiên Chúa ban cho dân tộc Việt Nam trong lúc này”.

    Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, sinh năm 1975. Anh là ca viên ca đoàn xóm 7 và 8 thuộc giáo xứ Đức Mẹ hằng Cứu Giúp sài Gòn, do các cha DCCT phụ trách. Anh có vợ và một con trai. Anh có nhiều nhạc phẩm được nhiều ca sĩ đang thành danh ở Việt Nam hát như Đan Trường, Đinh Tiến Đạt (Mr Dee), Đăng Khôi, Mai Khôi, Mai Văn Hạnh… Những tác phẩm của Trần Vũ Anh Bình được nhiều bạn trẻ yêu thích là Người Miền Trung, Vắng Em Vắng mãi câu Hò, Người Việt Nam, Rạng Ngời Nước Nam,…

    [Mời nghe bài Người Việt Nam và Rạng ngời nước Nam sáng tác của Trần Vũ Anh Bình, do Đan Trường trình bày]

     

    Cả hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình đều bị bắt giam từ tháng 12 năm 2011.

    Nhiều luật sư cho biết điều 88 Bộ luật hình sự kết tội rất nặng, nhưng các khái niệm đưa ra trong điều luật này lại rất mơ hồ, khiến cho an ninh mật vụ thù ghét ai đều có thể bắt và ghép vào tội theo điều 88. Gần đây, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đã yêu cầu Thường vụ Quốc Hội giải thích chính thức điều khoản của luật này. Như vậy mới biết tình trạng dân chúng Việt Nam bị bắt và ghép tội oan sai nhiều chừng nào trong suốt nhiều năm qua do sự cố tình của những nhà lập pháp tạo ra để cho hành pháp và tư pháp toa rập với nhau tham nhũng, lạm quyền.

    Trong vòng ba năm trở lại đây, tại Việt Nam, khá nhiều người trẻ (dưới 40 tuổi) bị bắt và xét xử theo điều 88 và 79 Bộ luật hình sự, nhưng hầu hết họ, trong mắt bạn bè, người thân và những người thiện chí, có lòng với quê hương thì họ là những con người yêu nước.

    Việc hai nhạc sĩ trẻ sáng tác những bài ca yêu nước và phản kháng lại những người chống dân yêu nước thì mắc tội gì với nhân dân?

    PV.VRNs

    DCCT Huế mừng lễ Thánh Giêrađô

    Lễ Thánh Giêrađô tại giáo xứ Thái Hà
    Thánh Giêrađô cầu nguyện cho người bệnh tật
    Ô hay nhỉ, một thoáng mộng ngỡ mang thân Từ Thức
    Các chị bầu và trẻ sơ sinh hành hương kính thánh Giêrađô
    Nuôi con thời nay sao quá nhiêu khê?
    Trường Ca Năm Thánh
    Thánh Giê-ra-đô và người nghèo
    30 tháng 10 xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình

  2. Không phải là ai cũng quên nhac sĩ VK.Nói như Ông vậy có vẽ vô lương tâm quá. NHƯNG sự đời không dễ giải như ta tưởng.

    Theo kinh nghiệm,những cuộc tranh đấu trước kia, mỗi lần bọn cộng sản bắt bớ và đem ra tòa xét xử một người nào đó theo luật rừng rú của chúng thì có những cuôc tranh đấu của người Việt tự do ở nước ngoài yêu cầu chính phủ tại nơi cư ngụ,hoặc các tổ chức Quốc tế “can thiệp” bọn cộng trả tự do,phóng thích cá nhân đó vô điều kiện.Thỉnh thoảng cũng thấy có kết quả.

    Thế nhưng rất tiếc là sau đó (dù đã được định cư ở nước ngoài rồi ,chẳng hạn như các Ông ĐVH,,,NCT…. hay vẫn còn ở trong nước như các Ông NĐQ,Trí Siêu LMT,Tuệ S. v.v.. họ vẫn còn bị ám ảnh bởi những ngày tháng dài “tù tội” nên họ thay đổi thái độ và lập trường (lý do bị xử tù), có lời nói hoặc việc làm sau này chỉ có lợi hoàn toàn cho chế độ đã từng kết án họ tử hình hoặc nhiều năm tù .Hình như có một sự cam kết nào đó với bọn cs

    .Còn ở nước ngoài cũng không thiếu những cá nhân, tổ chức,đảng phái của người Việt lợi dụng cơ hội đó để phô bày tên tuổi,danh tiếng ,” ăn có” ,theo đuổi một mục đích nào đó(vận động gây quỷkiếm tiền ,làm tay sai cho cs hoặc về VN kinh doanh hưởng lợi v.vv..mà theo thời gian,nhiều người đã nhìn ra chân tướng của họ.

    Nên chúng ta cũng không lạ gì khi thấy các phong trào rầm rộ như pháo nổ rồi rụi tàn như hoa héo.

    Biết sự thật ở đâu mà ..mò..

    Tiếc cho những người tranh đấu sau đó sẽ không được “ưu ái”vì những con sâu cộm cáng trước đã làm nản lòng tập thể.

    Muốn nói nhiều lắm,nhưng chỉ thấy đau lòng thêm mà thôi.

    TƯ DO KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ

    Lịch sử sẽ phán xét công bình.Nếu có đủ dũng khí,hy sinh cho Tổ Quốc thì xin đừng đòi Tổ Quốc trả công cho mình.

  3. Xin uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, và tra tự điển VN 7 lần trước khi viết một từ ngữ để không làm buồn người khác, có khi là vô tình…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 123 other followers

%d bloggers like this: