Hồ Chí Rác

Ảnh 1 – Thùng nhựa đựng rác ở bên chân trái cô gái không phải là loại thùng đựng rác ở Việt Nam, thùng có chữ trắng Sulo. Trên vai phải Tượng Hồ không có cái ô hình chữ nhật như cái cửa sổ. Mời đọc thêm lời bàn loạn trong bài.

Liên Xô, Thành Trì Thế Giới Xã Hội Chủ Nghĩa, sụp đổ thảm hại năm 1990. Bức Tường Ô Nhục Berlin bị nhân dân Ðức cả  hai miền Tây Ðức, Ðông Ðức đâp phá nhẵn thin, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Ðức Honecker – Ðồng chí Hôn-nách-cơ vĩ đại của bọn Cộng Việt – cúp đuôi chồn lủi ra nước ngoài, nhân dân Lỗ lôi vợ chồng Sô-sét-cu, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Lỗ ra dí súng vào đầu bắn bỏ, nhân dân Ác-ga-nít-tăng nắm đầu tên Na-dzi-bu-la, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Ác lôi ra treo cổ toòng teng trên cột đèn. Na-dzi-bu-la kiêm Thủ Tướng chính phủ Ác Cộng, em trai gã là Tổng Trưởng Quốc Phòng trong chính phủ  Ác Cộng cũng bị lôi ra treo cổ. Bọn đảng viên Cộng Sản các nước Ðông Âu có chính phủ theo Nga bị nhân dân nước chúng kéo cổ ra trước chợ, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, nhổ vào mặt, đá đít đuổi đi. Trên khắp thế giới, người thế giới ghê tởm bọn đảng viên cộng sản như những con chó ghẻ.

Ảnh 2 – Trên vai phải Tượng Hồ có một ô chữ nhật đứng

Bọn Cộng Việt còn ngắc ngoải sống được nhờ bọn Cộng Tầu, bọn Cộng Tầu khôn và xảo quyệt hơn bọn Cộng Nga, bọn Cộng Tầu đầu trơn lu Bà Bóng chui lòn từ Vô Sản sang Tư Bổn. Cả hai Ðảng Cộng Tầu, Cộng Việt cùng trở thành bọn Cướp Cầm Quyền.

Từ năm 1990 đến nay – 2012 – đã 22 năm, bọn Cộng Tầu, Cộng Việt vẫn sống, vẫn nắm quyền, vẫn tác yêu, tác quái. Không những chỉ sống, bọn Cộng Tầu còn bành trướng uy thế ra khắp thế giới. Tôi – CTHÐ – rất bi quan trước hình ảnh những ngày mai sám sịt khi nhân dân cả thế giới quằn quại dưới cái ách áp chế của Cộng Tầu.

Bọn Cộng Tầu thì phát phì như thế nhưng bọn Cộng Việt – bọn chuyên đi theo đít bọn Cộng Tầu – thì  rúm ró, te tua, teo tóp. Cái gọi là tương lai gần của bọn Cộng Việt đen hơn cái lá đa ca dzao, nhọ hơn mõm chó mực, rách hơn cái nền Sakymen, rối như cái sơ mướp. Bọn Cộng Việt bị bọn Cộng Tầu khinh bỉ, bắt nạt. Bọn Cộng Tầu công khai cướp nước Việt. Bọn Cộng Việt sẽ ngàn năm chịu cái tội làm mất nước.

Giữa Tháng Mười 2012 một tin, đúng hơn là một chuyện, được loan trên Internet: “Tượng Lão Hồ Chí Minh bị đem ra quăng ở bãi rác.” Chuyện Tượng Hồ ra Bãi Rác có, ba bốn cái ảnh mầu đi kèm. Những tấm ảnh này làm cho câu chuyện có nhiều người tin là chuyện thật. Chuyện và ảnh làm cho những người thù ghét bọn Cộng Việt – trong số có CTHÐ và người anh em cùng vợ là H2T – sáng mắt ra. Tưởng bở. Tượng Già Hồ bị dân Việt cho ra bãi rác báo trước việc bọn Cộng Việt bị gậy đi ăn mày.

Và tôi – CTHÐ – sáng mắt trong năm, mười phút, rồi mắt tôi lại sáng thêm lần nữa. Lần sáng mắt sau tôi thấy tôi théc méc về chuyện và ảnh Hồ Chí Minh ra Bãi Rác. Mời quí vị đọc câu chuyện người viết kể nguyên nhân ông ta thấy Tượng Bác Hồ ở bãi rác.

Nguyên văn trên Net:

Sáng chủ nhật đi ăn phở, vợ bảo anh ơi người ta vứt cái tượng bác Hồ to lắm ở đống rác. Lật đật chạy về lấy cái máy ảnh. Chụp xong nhìn lại rồi ngẫm nghĩ về câu chuyện gìn giữ, tuyên truyền và chuyển giao những giá trị xã hội. Vẫn nhớ mãi câu chửi của bà cụ “Tiên sư chúng nó chứ! cơ quan đấy cháu ạ!” Mình cũng không biết nói gì hơn, chỉ giúp được bà quay tượng Bác lại với đời rồi về.

Chụp lại vài hình ảnh để kỷ niệm

Hết bản Chuyện.

Ảnh 3 – Trong ảnh này ô chữ nhật nằm ngang. Cái ô này là một tấm gương phản chiếu cảnh vật, không phải là ô cửa sổ. Gương bị bôi đen. Tượng Hồ trong ảnh theo chuyện kể được một bà già và người kể chuyện lấy cái thùng gỗ che đi.

Tôi nhắc lại: đây là chuyện, không phải bản tin. Chuyện không có những dữ kiện cần có để có thể tin là chuyện thật. Chuyện kể mơ hồ không rõ chuyện xẩy ra ở đâu, ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, bãi rác ở đường phố nào. Có thể đưa ra nguyên do làm người kể chuyện không kể rõ địa điểm vì lý do tự bảo vệ an ninh. Theo tôi, người sáng tác ra chuyện Tượng Hồ và Ảnh Tượng Hồ ra bãi rác không phải là người Việt ở trong nước Việt.

Ảnh 4 – Tượng Hồ trong bãi rác ở Sài Gòn.

Tôi thán phục ông bạn đã viết ra chuyện Tượng Hồ ra Bãi Rác và làm những bức ảnh theo cách thức Photoshop. Ông bạn đã giầu tưởng tượng, ông bạn lại khéo tay, tôi tôn vinh ông là Cao Thủ Tạo Hình Photoshop. Những tấm ảnh Tượng Hồ ra Bãi Rác ông làm rất khéo nhưng người xem ảnh mà biết về Photoshop, dù biết chút ít như tôi, kể cả người xem ảnh không biết gì về Photoshop nhưng tinh ý, cũng thấy những điểm khả nghi những ảnh đó là ảnh ghép.

Ảnh 1 – Ảnh chính. Góc tường trong ảnh có thể không phải ở Việt Nam, căp nam nữ trên xe Honda được cắt ghép vào ảnh. Ảnh tượng Hồ được cắt từ một ảnh khác, dán vào ảnh này. Trên vai phải Tượng Hồ không có cái ô như khung cửa sổ.

Ảnh 2 – Ô chữ nhật trên vai phải Tượng Hồ không phải là ô cửa sổ mà là cái gương, vì nó phản chiếu cảnh vật. Không thể có cái gương cỡ như thế được gắn ở bức tường ngoài đường, bên bãi rác. Tấm gương trong ảnh này hình chữ nhật đứng.

Ảnh 3 – Tấm gương trên vai phải Tượng Hồ nay nằm ngang, ảnh phản chiếu trong gương rõ hơn.

Ảnh 4 – Tượng Hồ ỡ bãi rác Sài Gòn. Ảnh Photoshop.

Tượng Lenin, tượng Satalin đã xuống nằm ở miệng cống, bãi rác, tượng Hồ rồi cũng xuống nằm ở miệng cống, bãi rác. Chuyện đó chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch.

Vấn đề chỉ là Thời gian.

Trong Thế Kỷ 20 Trần Ai Khoai Củ, có thể nói trong lịch sử Việt Nam không có nhân vật nào được ca tụng và bị chửi rủa như ông Hồ chí Minh, tức ông Nguyễn tất Thành. Ông Hồ chí Minh được những đảng viên Cộng sản ca tụng, ông bị nhân dân Việt chửi rủa. Ca tận tình mà chửi thì tàn tệ. Về mặt khen, chê, chửi, Ông Hồ là nhân vật lịch sử “độc đáo”, có một, không hai, của dân tộc Việt Nam.

Mời quí vị đọc chơi một bài những người Việt Hà Nội viết về ông Hồ. Dưới đây là bài viết của một người viết Kịch ở Hà Nội viết về một kịch sĩ có khuôn mặt, dáng người giống ông Hồ nên được dùng để đóng vai ông Hồ trong những phim, kịch, đôi khi đóng vai ông Hồ xuất hiện nơi công chúng.

Vào vai Bác Hồ. Trích:

Lâu ngày không đến Nhà Hát Kịch Hà Nội, hôm nay đến chẳng gặp ai, chỉ gặp mỗi Tiến Hợi. Nó hỏi có vở mới không ông, mình nói không. Nó nói từ ngày tôi đóng vai nhà thơ trong kịch “Sám Hối” của ông, quay đi quay lại cả chục năm rồi. Bao nhiêu lần ông có vở mới tôi chẳng có vai.

Mình nói đùa ông kinh doanh vai Bác Hồ đủ no rồi, cần gì vai khác. Nó bảo hồi này có ma nào thuê tôi đóng Bác Hồ nữa đâu. Tôi sực nhớ sau bộ phim “Hà Nội Mùa Ðông 1946” của Ðặng Nhật Minh, đúng là không ai thuê Tiến Hợi đóng vai Bác Hồ nữa thật.

Chẳng phải bây giờ Tiến Hợi  không còn giống Bác Hồ nữa, hay thủ vai kém, mà tự nhiên thế, cả kịch lẫn phim đều vắng bóng nhân vật Bác Hồ.

Ngày xưa thì danh tiếng nó nổi như cồn nhờ nó thủ vai Bác Hồ. Nó mặt mũi, khổ người, dáng người giống y chang Bác Hồ khi Bác đến dự Ðại hội Tua ở Pháp, hoá trang thì Bác Hồ thời nào nó cũng giống. Nó còn bắt chước được giọng Bác, nhiều khi nghe y chang tiếng Bác, khiến nhiều người xem, nghe rất cảm động.

Kịch, Phim bất kì đoàn nào có vai Bác Hồ là không thể không mời Tiến Hợi. Rồi các kì lễ lạt, phong trào sân khấu hoá rầm rộ, hễ 30/4 hay 2/9 thì thế nào cũng có vai Bác Hồ xuất hiện trước đám đông, có khi Bác nói đôi câu, có khi Bác chỉ đứng trên ô tô đưa tay vẫy vẫy;  chỉ thế thôi nhưng Tiến Hơi vớ được khẳm tiền.

Cả một mùa hè năm 1995, Tiến Hợi chạy xô từ Bắc vào Nam, thu tiền mệt nghỉ. Vào Nghệ An, Tiến Hợi Bác Hồ chỉ đứng cho các cô gái múa vòng quanh Bác chừng 5 phút lên phim là kiếm được bạc triệu. Ðể nguyên bộ dạng hoá trang thành Bác Hồ như thế, Tiến Hợi bay vào Ðà Nẵng, đứng trên ô tô vẫy vẫy, cười cười, rồi phát kẹo, bánh cho các em thiếu nhi, Bác lại cười cười, vẫy vẫy… Chỉ thế thôi  Tiến Hợi kiếm gần chục triệu đồng.

Vào Sài Gòn, Tiến Hợi Bác Hồ đứng trên khán đài, đọc tuyên ngôn xong, bỏ túi cả chục triệu đồng, bay ra Hà Nội đến Cung Văn Hóa, lấy giọng Bác Hồ  nói với các em: “Non sông Việt Nam có vẻ vang được hay không là do các cháu.” Bác ẵm hai triệu đồng ngon ơ.

Thằng Tùng Cứt nói Tiến Hợi đóng Bác Hồ chỉ trong 10 ngày kiếm được 5 chục triệu – 50.000.000 đồng. Buôn thuốc phịên cũng không trúng lớn và dễ đến như thế.

Tiến Hợi nói:

“Mọi người ơn Bác một, tao ơn Bác một trăm.”

Người có mặt mũi, dáng người giống Bác Hồ nên làm kịch sĩ, đóng vai Bác Hồ, kiếm tiền dễ dàng; nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng thực ra phải tập luyện vất vả lắm. Tiến Hợi chăm, chịu nghe người chỉ bảo, nhưng hơi chậm hiểu, lại có cái bệnh mất tập trung, hay quên lời, nhiều khi thấy nó tập đóng vai Bác Hồ vất vả dễ sợ.

Mình nhớ hồi mình làm việc ở Nhà Hát, dựng vở gì đó của Phú Thăng, mình có chấp bút biên tập nhưng không nhớ tên vở, chỉ nhớ có vai Bác, mỗi lần làm thoại lời Bác đến khổ.

Tiến Hợi Bác Hồ càng khổ hơn. Anh Tạo – Hoàng Quân Tạo – nhiều lần tru lên:

- Ðó là thằng Hợi nói, không phải Bác nói, ngu ơi là ngu!

 Nhiều lần điên lên, anh Tạo quát:

- Bác nói cái đéo gì mà mày nói thế,  hả?

Ðược cái Tiến Hợi không tự ái, nó hết sức lắng nghe mọi người góp ý, phải sửa đi, sửa lại cả trăm lần nó cũng sửa cho kì được.

Khổ nhất mỗi khi Bác xuất hiện, thế nào cũng có đám đông quần chúng. Phải đứng thế nào cho ra vị thế Bác, lại không được để Bác xa rời quần chúng.

Lắm khi thấy Tiến Hợi lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, anh Tạo quát :

- Bác cơ mà!  Bác mà đứng co ro thế hả?

Mọi người cười rũ.

Quốc Toàn góp ý anh Tạo không đựơc gọi Bác Hồ, chỉ gọi Tiến Hợi thôi, tránh phạm huý. Anh Tạo nghe liền.

Nhưng thói quen gọi tên nhân vật, buột miệng vô thức rất buồn cười. Nhiều khi quên, anh Tạo kêu lên:

-  Ôi chà chà. Xem cái thằng Bác diễn ngu chưa kìa!

Nói xong anh giật mình, sợ bằng chết. Ðến khi say nghề quên hết, lại buột miệng kêu lên:

- Bác Hồ ơi là Bác Hồ, mày diễn cái đéo gì đấy?

Chết cười.

Rồi cuối cùng mọi việc cũng êm thấm cả. Tiến Hợi danh nổi như cồn nhờ vai Bác.

Một đêm diễn kịch về cuộc đời Bác xong, đại diện Ban Lãnh đạo Thành phố lên sân khấu, tặng hoa, bắt tay Tiến Hợi. Khi ấy Tiến Hợi vẫn là Bác Hồ, nhưng nó khom người, kính cẩn đưa cả hai tay ra bắt tay vị lãnh đạo thành phố.

Hoàng Dũng sỉ vả;

- Sao  mày ngu thế! Mày đang vào vai Bác, mày bắt tay kiểu đó, chẳng may có thằng nào chụp ảnh Bác khúm núm, người xem ảnh tưởng là Bác thật, có chết không?

Mấy đêm diễn sau đó ở những thành phố khác, nghe lời Hoàng Dũng, khi lãnh đạo thành phố lên sân khấu, tặng hoa, bắt tay, Tiến Hợi diễn vai Bác đúng sách, Bác đứng thẳng, chững chạc, bắt tay với vẻ âu yếm, lại còn vỗ vỗ vai lãnh đạo, thân mật kiểu Bác cháu.

Nhưng làm thế, Tiến Hợi bị anh Tạo mắng:

- Sao mày ngu thế? Người ta là lãnh đạo, mày là cái đéo gì mà mày vỗ vai người ta?

Tiến Hơi nhăn nhó:

- Lúc ấy em đang vào vai Bác mà.

Anh Tạo gắt:

-  Vào vào cái đéo gì. Hết kịch là hết Bác, nghe chưa!

Làm gì cũng bị chửi, Tiến Hợi ức lắm, vào hậu đài thở dài, nói:

- Chỉ là Bác thôi mà Hoàng Dũng bảo một đằng, anh Tạo bảo một đằng, tao biết làm thế nào cho đúng là Bác.

Thằng Tùng Cứt nói:

- Mày làm Bác bao nhiêu lần mà  mày đéo biết phải làm sao cho giống Bác. Tụi tao biết gì đâu mà mày hỏi tụi tao!

Hết bài Vào Vai Bác Hồ

Tiến Hợi còn được gọi là Tiến Lợn, Tiến Heo.

Tiến Lợn, Tiến Heo mà vào vai Bác Hồ Dzê thì đúng quá trời.

Năm 1960, tôi – CTHÐ – gặp ở Sài Gòn một nhân vật được nói là con nuôi của ông Hồ Chí Minh. Chuyện này tôi được mấy ông đàn anh giang hồ ở Hà Nội xưa kể cho tôi nghe, các ông hơn tôi từ 10 đến 15 tuổi. Những năm 1945-1950 các ông trạc 25, 30 tưổi. Ða số các ông đều có  đi kháng chiến chống Pháp.

Tôi không biết ông được nói là con nuôi của ông Hồ tên thật là gì, tôi nghe các ông đàn anh tôi nói vì là con nuôi ông Hồ Chí Minh nên ông này lấy tên là Hồ Chí Vôi. Các ông đàn anh tôi gọi ông là ông Hồ Chí Vữa.  Nghe nói ông Hồ Chí Vôi từng có công cõng ông Hồi Chí Minh lội qua mấy con suối chạy trốn khi Quân Pháp nhẩy dù xuống Việt Bắc năm 1948. Công lao như  vậy nhưng năm 1954 ông Hồ Chí Vôi cũng chạy vào Sài Gòn.

o O o

Vì cái tên Hồ Chí Vữa, tôi đặt tên bài này là Hồ Chí Rác.

Những năm 1960 ở Sài Gòn tôi còn gặp một ông được nói từng là vệ sĩ – gác đờ co – của Tướng Việt Minh Nguyễn Sơn. Ông này tên là Tống Sơn Quảng, anh em giang hồ gọi ông là Tống Sơn Quỷnh. Ông vệ sĩ Tống Sơn Quảng những năm 1947, 1948 là thanh niên quắc thước, đẹp khỏe. Ông bận quân phục kaki, đội calot, đi giày da, mang Colt Bạt. Tướng Nguyễn Sơn dáng vẻ nông dân, người thấp nhỏ, ăn bận sập sệ, tóc râu không ra làm sao cả, nên nhiều người tưởng ông vệ sĩ Tống Sơn Quảng là Tướng Nguyễn Sơn. Sau Ngày 30 Tháng Tư 1975 tôi còn gặp ông Tống Sơn Quảng ở Sài Gòn.

Tượng Hồ Chí Minh trước sau gì cũng ra nằm ở miệng cống, bãi rác, nhưng ngày ấy chưa phải là tháng này, năm này – Tháng 10, năm 2012 –  Tháng này, năm này bọn Công An Cộng đang nặng tay đàn áp nhân dân, chúng có mặt ở khắp nơi. Nay không thể có chuyện Tượng Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu của chúng bị đem ra bãi rác mà chúng – bọn CA – không bu lại đông như kiến.

Dù nóng ruột muốn thấy ngày Tượng Hồ ra bãi rác nhưng ta phải chờ thôi.

About these ads

4 Responses

  1. Kính Công Tử,
    Trong bài này Bác có nhắc đến 1 cái tên chính xác là tên của Bố cháu(người vệ sĩ của tướng VM Nguyễn Sơn),không biết có phải là 1 người hay không?Cháu không thể hỏi được vì Bố cháu vừa qua đời hồi tháng 9/2012.
    Nghe Bố cháu kể lại(hồi còn nhỏ)Bố cháu có đi tham gia kháng chiến vào năm 1948(như hàng triệu thanh niên thời đó),đến năm 1952 trở về thành rồi đến năm 1954 di cư vào Nam và gia đình cháu sống ở Saigon.
    Đáng lẽ cháu gởi EMail thắc mắc này cho Bác,nhưng như cháu biết Bác chỉ trả lời những EMail trong friend list nên cháu viết ra đây.
    Mong Bác có thì giờ cho cháu biết rõ hơn về nhân vật vệ sĩ này.
    EMail của cháu: namtong53@gmail.com
    Chân thành cám ơn Bác.

  2. “Tượng Hồ Chí Minh trước sau gì cũng ra nằm ở miệng cống, bãi rác,”…

    Còn cái thây mà đang nằm phơi râu ở quảng trường Ba Đình thì ta phải giải quyết ra sao ?

    – Đem chôn ư? Tổ phí đất. Đất tiền đồ cha ông ta để lại, hắn đem bán rẻ cho giặc để mua vũ khí giết haị không biết bao nhiêu là đồng bào của hắn. Tên lưu manh này nhất định không xứng đáng được hưởng một tấc đất nào để chôn thây!

    – Bắt hắn đền tội vì đã xua bao nhiêu người chạy bỏ xác ngoài Biển Đông bằng cách đem xác hắn vứt ra Biển Đông, làm mồi cho cá mập ư? Thất nhân tâm vì hai lẽ: 1. Đem cái xác thối tha của hắn cho cá mập xơi, quả là “chơi không đẹp” với một loài thú còn có nhiều nhân tính so với thằng này. Mấy con cá mập xét ra có nhân tính hơn thằng này, dẫu là loài thú, vì ít ra là chúng không nỡ giết hại đồng loại của chúng. 2. Thằng khốn nạn này đã dâng gần trọn Biển Đông cho giặc, dân ta chẳng còn mấy ngư trường để đánh cá. Đem vứt xác hắn ra đó chỉ tổ làm chật biển!

    Cách hợp lý và nhân đạo nhất là hãy đốt xác hắn ra tro, đem trút cả vào cầu tiêu rồi giựt nước xả tuốt thì mới là lô-gích! Vi đó mới là địa chỉ của hắn, lúc sống cũng như lúc chết!

    • Cái xác nó giải quyết cách đó đúng quá rồi. Cái tượng của nó cũng đem cho ra nằm cạnh đống rác cũng hợp lý luôn. Nhưng tôi đề nghị mình đúc thêm một cái tượng khác của thằng Hồ, nhưng mà cái tượng này ở tư thế quỳ, đặt ngay trước miếu thờ các vua Hùng, bởi vì các vua Hùng đã có công dựng nước, còn bác cháu thằng này có thành tích bán nước. Chưa hết, trên mặt thằng này phải có thích chữ “phản quốc bán nước Hồ chó mao”. Trên đầu thằng này phải đội một cái thớt, bà con đến viếng miếu thờ vua Hùng nếu muốn thì cứ băm vằm lên mặt, lên đầu thằng này.

  3. Ối dồi ôi !!! Bà con ôi !, sao có đứa nào nó phản động quá…, giám vứt cả bác hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta ra đống rác thế kia…bác ôi ! bác lạnh lẽo quá, bác cô đơn quá, bác bẩn thủi quá thôi…Phải điều tra, phải truy xét……để tìm ra tổ chức phản động này, phải trừng trị nghiêm minh, vì chúng để bác thế kia thì bốc mùi ôi thiu mất thôi!!!
    ngần bẩy nhăm năm nay, tư tưởng bác, đạo đức bác đã chói lọi cho dân tộc ta, cho non sanh nước biếc ta…giờ thì thối cả rồi…..
    Cha lão ké.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 106 other followers

%d bloggers like this: