Chớp Biển, Mưa Nguồn 2012

Vợ chồng CTHÐ, Virginia 2012

Trời không chớp biển chẳng mưa nguồân,
Ðêm nảo, đêm nao tớ cũng buồn…

Trời không chớp biển, chẳng mưa nguồn.. Vậy mà đêm nảo, đêm nao ông Tú Xương cũng buồn. Ðấy là ông sống ở Nam Ðịnh, đất Vị Xuyên, thành phố thời thơ ấu của ông, nơi ông ra đời, những năm xưa ấy đất nước thanh bình. Năm ông làm thơ ông than đêm nảo, đêm nao ông cũng buồn ông Tú mới 30 tuổi. Còn tôi..

… tôi sau nhiều năm tù tội, tôi phải bỏ quê hương tôi đi, chuyến đi đến những nơi chân trời, góc biển, tôi lưu lạc quê người, tôi đến sống ở một nơi xa quê hương tôi hai biển lớn, ở một xứ lạ người dân da trắng, mũi lõ, mắt xanh, tóc vàng, tóc hung, những người nói một thứ tiếng tôi nghe mà không biết họ nói gì cả. Tôi tự nguyện đến sống ở xứ lạ này, những người dân bản xứ thương hại tôi, họ cho vợ chồng tôi sống nhờ tình thương của họ. Khi đến xứ lạ này tuổi đời tôi Sáu Bó Lẻ Mấy Que. Và đêm đêm ở xứ người tôi thấy gần như đêm nào trời xứ người cũng chớp biển, mưa nguồn!

Kỳ Hoa chớp biển, mưa nguồn
Ðêm nảo, đêm nao tôi cũng buồn…
Kỳ Hoa chớp biển , mưa nguồn
Ơi người tri kỷ có buồn như tôi?

Tôi sống buồn ở Rừng Phong Lòng Vòng Hoa Thịnh Ðốn, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích. Vợ chồng tôi bánh xe tỵ nạn  đến vườn đất Virginia chỉ vì một nguyên nhân giản dzị là năm 1994 khi chúng tôi được ODP Sài Gòn nhận cho đi HO sang Mỹ, chúng tôi chưa biết nên đến sống ở thành phố Mỹ nào thì một lá thư từ Mỹ gửi về căn nhà nhỏ của chúng tôi ở Cư Xá Tự Do, Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn, căn nhà vợ chồng tôi đã sống quanh quẩn, líu ríu bên nhau gần hai mươi năm, căn nhà tôi bị bọn Công An Thành Hồ đến bắt đi hai lần, lần nào tôi bị bắt đi vợ tôi cũng ở nhà môt mình, các con tôi đi kiếm ăn xa nhà –  căn nhà vợ chồng tôi đã sống 19 năm 6 tháng kể từ Ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Trong bức thư từ Mỹ gửi về cho vợ chồng tôi có ảnh ông bà bạn chúng tôi, ông bà Anh Ngọc, bà là nhân viên Ðài VOA, ngồi bên nhau trên một thảm cỏ xanh đầy những lá vàng. Ảnh chụp ở Virginia. Vợ chồng tôi ngây ngất trước cảnh cỏ xanh, lá vàng. Tôi nói:

“Lá vàng đẹp quá, em ơi.. Chúng mình đến Virginia nhé?”

May mắn đúng tháng ấy tôi nghe Ðài VOA phỏng vấn bà Khúc Minh Thơ, bà Hội Trưởng Hội Gia Ðình Tù Nhân Chính Trị, tôi nhờ bà Khúc Minh Thơ bảo lãnh vợ chồng tôi. Và thế là vợ chồng tôi đến Virginia – Người Mỹ có câu“Virginia is for Lovers”- nên tôi có câu Rừng Phong, Xứ Tình Nhân. Khi chúng tôi đến, có một số ông bà và bạn hữu đến phi trường Washington National, nay là Reagan Airport, đón chúng tôi.

Vợ chồng tôi cám ơn quí vị.

Thấm thoắt vậy mà đã mười mấy năm… Sáng nay ngồi viết những giòng này tôi bồi hồi hưởng lại cảm giác ấm nóng nơi trái tim khi vợ chồng tôi líu ríu dắt nhau vào phi cảng được các ông bà và bạn hữu chờ đón: Bà Khúc Minh Thơ, ông Lê Văn Ba, các bạn Hồ Văn Ðồng, Trần Lâm, Anh Ngọc, Ðỗ Diễn Nhi, Trần Kính, ông bà Lê Thọ Trung, vợ chồng em tôi Từ Ngân-Ung Kim Lân.., và nhiều ông bà tôi xin lỗi tôi không nhớ được tên. Bạn Phạm Bội Hoàn, năm đó là nhân viên Hãng Truyền Hình CBS, thu hình vợ chồng tôi vào phim, bạn Nguyễn Ngọc Bích, năm ấy là Chủ Tiïch Hội Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ, chào mừng chúng tôi đến Mỹ. Ðoạn phim vợ chồng HHT đếnWashington DC được chiếu trên Ti Vi Việt Nam ở Quận Cam,Cali, ngay tối hôm đó. Tha hương ngộ cố tri đã sướng rồi, tha hương mà được cố tri, tân tri đón mừng, kẻ tha hương còn sướng đến đâu. Vợ chồng tôi đã được hưởng niềm sung sướng ấy.

Trong số những vị tôi vừa kể, sau mười sáu năm, có ba vị đã ra đi vĩnh viễn: bạn Trần Xuân Kính của tôi hôm nay không còn nữa ở cõi đời này. Tôi quen anh em Trần Kim, Trần Kính năm 1956 khi họ ở Nha Trang. Trần Kính bị bọn Công An Bắc Cộng coi là thành phần nguy hiểm, bị giam nhiều tháng trong Khu Kiên Giam Nhà Tù Chí Hòa. Kính kể chuyện trong phòng tù anh đau yếu và anh chắc là anh sẽ chết trong tù nên anh quyết định đi trước cho đỡ khổ. Trong phòng kiên giam của anh có một cái mắc áo bằng dây thép, anh dùng cái mắc áo ấy tự xiết cổ.

Tôi là con nhà võ..”, Kính nói, “tôi mà xiết cổ thì chỉ có nước chết thôi.” Khuya hôm đó anh nói sang mấy phòng giam bên cạnh:

“Anh em nhớ cho.. Tôi tên là.. Vợ tôi tên là.. Nhà tôi số nhà.. Ðường.. Anh em về, làm ơn đến cho vợ tôi biết tôi chết đêm nay.. Vĩnh biệt anh em..!”

Rồi Kính tự xiết cổ bằng cái mắc áo. Có ông bạn tù phòng bên không nỡ để người bạn đồng tù chết thảm, la lên:

“.. ..Báo.. cáo.. cán.. bộ.. có.. người.. tự.. tử..!

Bọn cai tù mở cửa vào khu kiên giam, cho hai anh tù khiêng người tù Trần Kính đi cứu cấp. Thay vì chết trong Nhà Tù Chí Hòa năm 1980, bạn Trần Xuân Kính của tôi đi khỏi cõi đời này năm 2003 ở Virginia, Hoa Kỳ.

Ông bạn thứ hai của tôi qua đời là anh Hồ Văn Ðồng. Anh là một ký giả hành nghề từ năm 1950. Những năm 1965 anh là chủ nhiệm Nhật báo Quyết Tiến. Anh bị bọn Công An CS bắt hai lần ở Sài Gòn. Lần thứ nhất Tháng Tư năm 1976, bị đầy đi tù khổ sai 5 năm ở Trại Tù Gia Lai Pleku. Anh bị bắt lần hai năm 1985, tôi gặp anh trong Trung Tâm Thẩm Vấn Số 4 Phan Ðăng Lưu năm 1985. “Gặp” không đúng, chúng tôi nằm phơi rốn khác phòng tù nên chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau trong nhà tù. Anh qua đời ở Virginia khoảng năm 2005. Người đến phi trường đón vợ chồng tôi qua đời thứ ba là ông Lê Văn Ba.

Trong số các bạn đến gặp tôi những ngày đầu vợ chồng tôi đến Mỹ có Tạ Quang Khôi. Mai Thảo, Tạ Quang Khôi và tôi là ba người viết cho Tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong của Hồ Anh từ số 1 năm 1956. Mai Thảo giữ Trang Thơ, khoảng nửa năm Mai Thảo ra khỏi VNTP để làm tạp chí Sáng Tạo. Trên VNTP Tạ Quang Khôi viết truyện dài Mưa Gió Miền Nam, tôi viết phóng sự Vũ Nữ Sài Gòn. Chủ nhiệm VNTP Hồ Anh chạy thoát sang Mỹ trong Ngày 30 Tháng Tư 1975. Ðến Mỹ, ông xuất bản ngay Bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong. Tờ báo sống đều từ năm 1976 tới nay. Như vậy là cho đến hôm nay – Tháng 10, 2012 – đã 50 năm tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong có mặt trên cõi đời này, 20 năm ở Sài Gòn, Việt Nam, 30 năm ở Hoa Kỳ. Văn Nghệ Tiền Phong là tờ báo Việt sống lâu năm nhất kể từ ngày dân Việt Nam có báo.

Trong một năm, cách nhau vài tháng, hai ông chủ báo Việt Nam ở Fairfax, Virginia, vĩnh viễn ra đi, hai đám tang khác hẳn nhau. Khi ông Giang Hữu Tuyên, chủ nhiệm Tuần báo Hoa Thịnh Ðốn Việt Báo, nằm xuống, tất cả những người làm thơ ở Virginia đều có thơ khóc thương; khi ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm Bán Nguyệt San Văn Nghệ Tiền Phong,  buông xuôi hai tay, lễ tang ông được làm trong yên tĩnh, Tạ Quang Khôi và Hoàng Hải Thủy, hai người có bài đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong Số 1, đưa tiễn Chủ nhiệm Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng đến nơi ông an nghỉ ngàn đời.

Vì nước da của họ Tạ trắng như da trinh nữ Congo. Trắng như da Công Chuá Martine Bokassa,  trắng hơn cột nhà cháy nên mấy ông văn nghệ sĩ Sài Gòn gọi họ Tạ, toàn danh là Tạ Quang Khôi, bằng cái tên thân thương là “Tạ Ống Khói.”  Tôi đến Mỹ được mấy ngày, còn ở nhờ nhà bà Khúc Minh Thơ, Khôi đến đón tôi, đưa tôi sang chơi Washington DC, xem Nhà Trắng, Tường Ðen,  đi ăn Phở Hòa, ăn tỉm sấm, gà quay Popeyes, đi mua y phục, mua máy đánh chữ. Anh nói:

Ngày tao đến Mỹ, các bạn cho bố con tao quần áo cũ, tao tủi thân lắm. Nay có bạn nào đến Mỹ, tao đưa đi mua quần áo, một bộ thôi, nhưng là quần áo mới. Mày mua một bộ, mua cho vợ mày một bộ.”

Trên xe đưa tôi trở về nhà vào buổi chiều, Tạ Quang Khôi, tức Tạ Ống Khói, lại tức Giáo Khói, nói về đồng đất Virginia:

- Virginia không động đất, không cháy rừng, không bị lụt, không mưa lớn, bão cũng ít có. Mùa đông Virginia có tuyết, nhưng tuyết Virginia chỉ là tuyết làm duyên, tuyết vì không lẽ mùa đông lại không có tuyết. So với những nơi khác thì tuyết ở Virginia không đi đến đâu cả.

Ðúng lúc Giáo Khôi, tức Giáo Khói, nói như thế tôi thấy có mấy sợi gì trăng trắng rơi trên kính xe. Tôi hỏi:

- Ê.. Có phải tuyết không mày?

Khôi nhìn kỹ rồi nói:

- Tuyết đấy.

Vợ chồng tôi đến Virginia khoảng 10 ngày thì mùa đông tuyết đến Virginia. Một buổi chiều tháng Giêng năm 1995, trên xứ Kỳ Hoa, lần thứ nhất tôi đi trong mưa tuyết, tôi thấy Hoa Tuyết. Rồi tôi thấy, như lời Khôi nói, quả thật thời tiết Virginia không dữ, không nặng như nhiều nơi khác. Trong 10 năm tôi chỉ thấy có hai mùa đông Tuyết đến Virginia khá nhiều, nhưng khá nhiều đây vẫn không thấm vào đâu nếu so với Tuyết ở Denver, St Paul, New York, Boston. Ðáng nói nhất là Virginia không có động đất – Virginia có một lần động đất nhẹ, thoáng qua, Tháng Ba 2011 – Virginia không có cháy rừng, không bão, không lũ lụt. Nhưng ở Virginia đêm đêm tôi thấy có cái gọi là “chớp biển, mưa nguồn.”

Trong Lão Niên Hoàng Hạc Lâu ở Rừng Phong, phòng tôi trên tầng lầu Hai, có khung cửa sổ lớn nhìn ra phía đông, bàn viết của tôi đặt trước cửa sổ. Từ bao giờ tôi vẫn thích tôi được ngồi viết trước cửa sổ rộng, cao, để những lúc mộng mơ, hay mệt mỏi, hay buồn chán, hay thơ thới phơi phới, tôi ngừng viết nhìn ra khoảng trời xanh, mây trắng, trăng bạc, nắng vàng. Ở Sài Gòn những căn phòng tôi từng ở thường không có cái cửa sổ tôi mơ ấy. Có phòng có cửa sổ thì bị tầng gác nhà  bên cạnh chắn ngang tầm nhìn. Ở đây, Rừng Phong, Xứ Tình Nhân,  nhiều đêm nhìn ra trời khuya tôi thấy những ánh chớp nhoang nhoáng ở phía đông, thấy ánh chớp mà không nghe tiếng sấm, chớp như vậy là chớp biển, nơi tôi trời không mưa nhưng ở nơi chớp biển xa kia đang có mưa nguồn.

Ðêm đêm chớp biển, mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn chăng ai?

Người tri kỷ không biết có buồn không, chỉ biết tôi buồn thật buồn. Những đêm mắt nhoèn không xem phim trên TiVi được nữa, tôi tìm quên trên những trang sách. Tôi nhớ các cụ nhà tôi xưa làm thơ thường viết, thường kể “về già sinh nhai với vài quyển sách.” Các cụ tôi dùng tiếng “sinh nhai” với nghĩa “sống.”  Giờ đây tôi đêm đêm sống với những trang sách, tôi thấy thương các cụ tôi hơn. Các cụ không thể có nhiều sách như tôi, các cụ cũng không được hưởng cái thú đọc sách thấy chuyện hay, chuyện dở, có thể ngồi ngay vào bàn máy computer, viết thành bài, thêm lời bàn loạn, gửi cho người khác đọc.

Như một đêm buồn tôi gặp lại bài Thơ được cho là của Cống Quỳnh, tức Nguyễn Quỳnh, người có tên đường ở Sài Gòn, bài Thơ “Phật say”:

Ông đứng chi mà đứng mãi đây?
Dập dềnh như tỉnh lại như say.
Vãi nào đã chuốc cho ông rượu?
Còn có cho vay một nậm đầy!

Bài Thơ không có tác giả, tôi đọc đã lâu, nhưng tôi quên nó. Nay đọc lại nó ở xứ người, tôi thấy hình như mới đây, từ ngày sang Mỹ, tôi có đọc bài thơ có một hai tiếng giống bài thơ của Cống Quỳnh. Tôi tìm trong Tủ Nhớ của tôi rồi tôi tìm thấy bài Thơ này trong Thơ Mai Thảo:

Một mình

Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: Kia, uống cái chi đây?
Uống ư? Một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót thât đầy.

Khuya ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích, tôi phóng tác Thơ Mai Thảo:

Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người nghe vẳng : Uống gì đây?
Uống ư? Cho cốc Quên pha Nhớ,
Thêm một ly Thương Nước Mắt đầy.

Vài câu bàn loạn về bài Thơ “Phật say”. Có thể có Phật say nhưng Phật say đây là bức tượng, tượng bằng gỗ hay bằng đất, nhưng tượng đứng im một chỗ, tượng không thể “dập dềnh” được. Một vật chỉ có thể “dập dềnh” khi nó trôi trên mặt nước.

Tôi nhớ bài Thơ dưới đây nhưng không nhớ ai là tác giả, giọng Thơ như giọng Thơ Tú Xương nhưng trong Thơ Tú Xương tôi không thấy có bài thơ này:

Ông khóc làm chi thế hỡi ông?
Cười lên một tiếng có hơn không?
Người ta sống được bao nhiêu nả,
Mà nỡ  ăn vòi với Hóa công?

Tháng 12 năm 1994 Mai Thảo đang ở chơi ở Virginia khi tôi đến Virginia. Tôi gặp Mai Thảo lần cuối cuối năm 1976 khi anh cháu của Mai Thảo đưa cậu Quí của anh đến nhà tôi, căn nhà nhỏ trong Cư Xá Tự Do, ở chơi với vợ chồng tôi suốt một ngày. Lúc này tôi chưa bị bắt, Mai Thảo đang ẩn trốn, bọn Công An Thành Hồ bắt hụt Mai Thảo trong chiến dịch chúng tó Văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng Ba năm 1976, chúng bắt hụt Mai Thảo và chúng đang cay cú ra sức tìm bắt cho kỳ được Mai Thảo. Từ hôm ấy cho đến Tháng 12 năm 1994 tôi gặp lại Mai Thảo ở Virginia, Hoa Kỳ,  là 18 năm. Mai Thảo nói:

- Bàn tay này của tao đã đẩy quan tài mấy thằng bạn vào lò thiêu. Tao còn thiết gì nữa.

Bàn tay Mai Thảo đã đẩy vào lò thiêu quan tài của Thanh Nam Trần Ðại Việt, Vũ Khắc Khoan, Hoài Bắc Phạm Ðình Chương.

Một bài thơ khác của Mai Thảo:

Không hiểu

Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao khi đã nằm trong đất
Ðọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.

Tôi phóng tác:

Cuộc sống có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời.
Ngàn năm thân đã nằm trong Ðất
Ðọc ở Trời Sao chắc hiểu rồi?

Một bài Thơ khác của Mai Thảo:

Quê nhà

Cơm thừa mỗi sáng quăng thùng rác
Tay quẳng từng khi bỗng ngại ngần
Mẹ dặn hạt cơm là hạt ngọc
Mẹ giờ không có miếng cơm ăn

Ðêm khuya, xứ người, yên lặng, đọc bài Thơ Mai Thảo, tôi nằm nhắm mắt, mơ màng, suy nghĩ mung lung:

- Bà mẹ dặn đừng uống rượu, anh con cứ uống rượu, bà mẹ dặn đừng đánh bạc, anh con cứ đánh bạc, bà mẹ dặn đừng lấy ca-ve làm vợ, anh con cứ lấy ca-ve làm vợ. Nhưng bà cụ dặn đừng phí phạm miếng ăn thì anh con nhớ. Ít nhất anh con cũng nhớ và làm theo được một lời bà mẹ dặn. Không như những anh con khác quên hết tất cả những lời bà mẹ dặn. Anh con nhớ được một lời bà mẹ dặn và làm theo lời mẹ bảo làm  đáng được kể là người con có hiếu. Ở đời, ngàn xưa, ngàn nay, ngàn sau, ít có người con có hiếu lắm, ít lắm lắm chứ không phải ít vừa. Coi như nước Ba Tầu thì biết. Dân Tầu đông đến như thế, dân Tầu nhiều người nhất thế giới, vậy mà cũng chỉ có Hai Mươi Bốn Người Con Có Hiếu thôi. Kể từ sáu, bẩy trăm năm trước đây khi dân Tầu tính sổ và thấy họ có 24 Người Con Hiếu –Nhị Thâp Tứ Hiếu - khi ấy dân số Tầụ khoảng 100 triệu người, cho đến nay dân số Tầu 1000 triệu người, cả nước Tầụ vẫn chỉ có 24 Người Con Hiếu, tuyệt nhiên Tầu không có thêm một Người Con Hiếu nào.

Năm ông Con Có Hiếu Mai Thảo 10 tuổi, năm ông nghe bà mẹ ông dặn ông không được phung phí của trời, dân Việt chỉ có 20 triệu người; một dân tộc chỉ có 20 triệu người thôi mà đã có một Ông Con Hiếu là ông Mai Thảo, còn muốn gì nữa!

Và thế rồi… thời gian tung cánh bay như quạ.., những ngày như lá, tháng như mây.. thấm thoắt dzậy mà vợ chồng tôi đã sống 15 mùa tuyết đổ nơi xứ người, rõ hơn là ở Xứ Mỹ, rõ hơn nữa là ở Virginia is for Lovers, tôi thấy cảnh sắc Virginia có đẹp nhưng không phải là đẹp nhất Mỹ Quốc. Nhưng cảnh Virginia đẹp, thời tiết Virginia hiền là được quá dzồi, vợ chồng tị nạn bánh xe khập khễnh đến Mỹ muộn màng chúng tôi không đòi hỏi gì hơn. Cảnh Virginia đẹp, ngày tháng Virginia hiền, mà người Virginia thì lại là những nguời Năm-bưa Un, tức Số Dzách. “Người Virginia” tôi viết đây là “người Việt ở Virginia.” Ông Nhà Văn Mai Thảo từng hạ bút viết câu xanh rờn:

Virginia Trai như Rồng, Gái như Phượng!

Trai Rồng, Gái Phượng ông Nhà Văn Nhớn hạ bút để đời đây là Trai Rồng Viêt Nam, Gái Phượng Việt Nam ở bang Virginia, Kỳ Hoa. Tức là ông Nhà Văn Nhớn thấy Trai Việt ở Virginia oai như Rồng, gái Việt ở Virginia đẹp như Phượng. Mèn ơi..Ông Nhà Văn Nhớn nhân xét đúng quá chời, quá đất.. Quả thật là Trai Việt ở Virginia oai như Rồng, quả thật là Gái Việt ở Virginia đẹp như Phượng. Không cần mất công tìm kiếm đâu xa, chỉ cần những lúc 11 giờ sáng Thứ Bẩy, trưa Chủ Nhật, đến Phở Xe Lửa nhìn ngắm Eden Tam Long Trần Thụy Ly, tức Cò Ly, Nguyễn Thế Toàn, tức Toàn Bò, ông chủ tiệm Phở Xe Lửa, và Ký giả Ngô Vương Toại, người ta thấy ngay câu Trai Việt ở Virginia như Rồng là đúng; ba ông Cò Ly, Thế Toàn, Ngô Vương Toại không phải là Rồng thì là cái gì? Còn Gái Việt ở Virginia đẹp như Phượng thì khỏi nói, nhiều vô số kể, nhiều như cát sông Hằng, có dùng cả trăm trang báo đăng tên các nàng cũng chưa hết một góc.

Ngày 10 Tháng 11, 1994 vợ chồng tôi đi khỏi Sài Gòn. Phi cơ Cathay Pacific đưa chúng tôi từ Tân Sơn Nhất, Sài Gòn sang Hong Kong. Từ phi trường Hong Kong chúng tôi lên phi cơ United Airways bay qua biển sang Kỳ Hoa. Chúng tôi đặt những bước chân thứ nhất lên Ðất Mỹ ở phi trường San Francisco. Vì thời tiết xấu, phi cơ đưa chúng tôi từ San Frncisco sang Washington DC phải đậu xuống Chicago. Vợ chồng tôi vào phi trường National ở DC lúc 11 giờ sáng ngày 12 Tháng 11, 1994.

Dòng thời gian dài một ánh bay,
Những ngày như lá, tháng như mây.

Hôm nay, Ngày 10 Tháng 11, 2011, tôi viết những dòng chữ này.

About these ads

2 Responses

  1. “Gặp gỡ ở Huế thời nhỏ” bài của Nguyễn Xuân Thiệp : “Vâng,tập ký Sống và chết ở Sài gòn của Hòang Hải Thủy đã cho tôi trở về một thời xưa.Thời sinh viên ở Sài gòn tất nhiên.Nhưng còn một thời xa xưa hơn do những hồi ức về Trần Lê Nguyễn và Minh Đăng Khánh làm sống lại.”….Xin bà con cô bác đọc tiếp trên Người Việt online 7/11/2012

  2. Bác HHThủy còn nhớ hôm đi khám sức khoẻ ở đường số 7, gia đình tôi và bác do anh Út, người do hội HO cử đi làm tài xế. Đã 18 năm rồi, anh Út cũng đã lâu rồi không nghe tin tức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: