<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Hoàng Hải Thuỷ</title>
	<atom:link href="http://hoanghaithuy.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com</link>
	<description>Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hoanghaithuy.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Hoàng Hải Thuỷ</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hoanghaithuy.wordpress.com/osd.xml" title="Hoàng Hải Thuỷ" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hoanghaithuy.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Cái Muỗng Văn Quang</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/02/01/cai-muong-van-quang/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/02/01/cai-muong-van-quang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Những ngày đàu Xuân tôi đọc được một bài của Văn Quang. Bài viết làm tôi xúc động, tôi mời quí vị chia xẻ với tôi niềm xúc động này. VĂN QUANG: Tôi không nhớ rõ năm đó là năm thứ mấy chúng tôi “học tập cải tạo”, chỉ biết rằng khi ấy trong chúng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4527&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4528" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/02/vanquang.jpg"><img class="size-full wp-image-4528" title="vanquang" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/02/vanquang.jpg?w=468" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Ảnh VĂN QUANG tại Sài Gòn năm 2011.</p></div>
<p>Những ngày đàu Xuân tôi đọc được một bài của Văn Quang. Bài viết làm tôi xúc động, tôi mời quí vị chia xẻ với tôi niềm xúc động này.</p>
<p>VĂN QUANG:</p>
<p>Tôi không nhớ rõ năm đó là năm thứ mấy chúng tôi “học tập cải tạo”, chỉ biết rằng khi ấy trong chúng tôi đã có những người “quen” với những ngày tháng cực khổ, dài lê thê trong những căn nhà giam được “xây dựng” bằng đủ thứ kiểu giữa những vùng rừng núi âm u miền Bắc. Ở Sơn La thì “trại” được làm trên những nhà tù từ thời xa xưa, trên những cái nền nhà lỗ chỗ, người ta dựng vách đất trộn rơm, mái lợp bằng các kiểu lá rừng, miễn sao che kín được khung trời.</p>
<p>Nơi này xưa kia, Pháp dùng để giam giữ tù chính trị, rồi một thời gian sau, VN giam những người tù Thái Lan và trong chiến tranh đã có khi người ta dùng làm “công binh xưởng” chế tạo lựu đạn. Vì thế nên thỉnh thoảng chúng tôi nhặt được vài cái vỏ lựu đạn ở đâu đó quanh khu vực này. Ở Vĩnh Phú thì nhà tranh vách đất, ngoại trừ một khu người ta gọi là khu “biệt kích” gồm vài căn nhà “xây dựng kiên cố” bằng gạch lợp tôn xi măng. Chúng tôi “được học tập cải tạo” trong dãy nhà này. Cũng nghe người ta nói lại là khu này trước kia dùng để giam giữ những người lính biệt kích đã từng nhảy dù ra Bắc rồi bị bắt giam ở những khu đặc biệt đó. Muốn vào khu này phải qua hai lần cổng có tường gạch bao quanh. Nhưng có lẽ khi giam giữ biệt kích thì khác, còn khi chúng tôi “được giam” ở đây có vẻ như “cởi mở” hơn vì những cánh cổng thường không đóng bao giờ. Họ để cho chúng tôi đi lao động hàng ngày cho khỏi phải mở ra đóng  vào.</p>
<p>Cuộc sống dù cực khổ đến đâu, sống mãi rồi người ta cũng phải quen. Nhịp sống hàng ngày cứ thế trôi đi dù là trong đói rét, thiếu thốn và trong những cấm đoán vô cùng khe khắt. Nhà tù nào chẳng thế, nó có những quy luật và quy định riêng. Những ngày đầu người ta cấm luôn cả trà, cà phê, thậm chí cấm cả người tù đeo kính cận. Nhưng sau này nới dần, những thứ như thế không bị cấm nữa. Chỉ còn những thứ đã thành “luật” thì luôn bị cấm và cấm ở bất cứ đâu. Cấm “mua bán đổi chác linh tinh”, cấm dùng thức ăn lâu ngày bằng bột, cấm tỏi và cấm tất cả những dụng cụ sinh hoạt bằng sắt như dao, kéo, muỗng nĩa… Tuy vậy có anh tù nào lại ngây thơ ngoan ngoãn đến nỗi tuân theo hoàn toàn những quy định ấy. Mua bán đổi chác linh tinh vẫn cứ diễn ra, dao kéo vẫn cứ được lén lút xử dụng hàng ngày nhưng đó là những thứ đã được “cải biên” thành dao kéo mini nhỏ síu cho dễ cất giấu. Nó là những vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày, dù có bị bắt thì cũng chỉ bị tịch thu chứ không đến nỗi bị cùm một hoặc hai chân –tùy theo tội– hay bị đưa vào “thiên lao” tức là thứ phòng giam đặc biệt trong trại tù.</p>
<p>Ngày qua ngày, cái “không khí êm ả” của trại giam trở nên phẳng lặng nhưng dĩ nhiên là không thể nào nói rằng đó là thứ “an tâm, hồ hởi phấn khởi” mà bất kỳ anh “trại viên” nào cũng cứ phải viết khi phải làm những “bản kiểm điểm”, mặc dù kể cả người viết và người đọc đều chẳng ai tin.</p>
<p>Nhưng cái không khí ấy đôi khi bỗng nhiên bị xáo trộn. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi chúng tôi đang ngồi ở cái sân đất giữa trại, chờ gọi tên từng đội đi lao động để “một ngày lại vinh quang như mọi ngày” thì bỗng đâu toán lính gác trại tù sồng sộc chạy vào. Họ chạy rầm rập như ra trận, súng ống chĩa về phía “quân thù”, mặt mũi “khẩn trương” rõ rệt. Họ sộc thẳng vào những phòng giam trống hốc cứ làm như có địch ẩn nấp đâu trong đó.</p>
<p>Chúng tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, không hiểu họ giở trò gì. Có những khuôn mặt lo lắng, một nỗi lo bâng quơ. Chuyển trại hay có ai đó trốn trại? Chưa biết. Toán lính lục tung hết mọi thứ đồ đạc ít ỏi mà mỗi người tù có được trong gói hành trang của riêng mình. Sau đó chừng nửa giờ, một vài gói đồ bị tịch thu được vác lên “phòng thi đua”. Lúc đó thì chúng tôi mới hiểu rằng đó chỉ là một kiểu khám phòng để tìm ra những thứ đồ “quốc cấm” mà trại đã quy định tù không được dùng.</p>
<p>Thật ra, đó cũng là cái cung cách mà ở những “trại cải tạo” thường dùng để khuấy động cái không khí trầm lặng dễ phát sinh ra những “tiêu cực”. Bởi trong cái sự yên bình của một trại giam, người tù có thể liên kết với nhau làm một chuyện gì đó như tổ chức trốn trại hoặc có thể có những vụ xúi giục “tuyệt thực”, bàn bạc chống đối… Và nếu nói đến sự chống đối thì có hàng trăm thứ để có thể chống đối được. Thí dụ sự ăn đói, sự đối xử bất công, sự oan ức vô lý, sự trù dập của một vài anh “quản giáo”, sự thô bạo của mấy anh lính võ trang. Chuyện gì cũng có thể chống đối được. Vì thế thỉnh thoảng họ phải làm cho cái không khí đó mất hẳn cái vẻ trầm lặng để chứng tỏ lúc nào họ cũng đề phòng, lúc nào họ cũng “đề cao cảnh giác”, lúc nào họ cũng sẵn sàng đối phó với mọi “mưu đồ”.</p>
<p>Các anh tù đừng có tưởng bở, chẳng bao giờ yên đâu. Cứ sau mỗi lần như thế, chắc chắn thế nào họ chẳng vớ được vài anh tù nào đó giấu những thứ vớ vẩn như dao kéo, thư từ, sách vở tiếng nước ngoài, tiền bạc, đồ dùng ngoài quy định. Tất nhiên sẽ có những cuộc “kiểm điểm, phê bình” mà chúng tôi gọi là những “buổi tối ngồi đồng” để từ đó lòi ra một vài cái “tội”. Ðội nào khôn ngoan thì cứ ngồi im, ai “phê” thì cứ mặc, còn cãi là còn “ngồi đồng”. Ði làm suốt ngày mệt mỏi đến thở không ra, tối về còn ngồi đồng, còn “phê bình” còn “kiểm thảo” thì chịu sao nổi. Nay “làm chưa xong” thì mai lại ngồi tiếp, ngồi cho đến khi nào tìm ra tội mới thôi. Tội nặng, tội nhẹ tùy theo tình hình của từng thời điểm.</p>
<p>Thời điểm “căng” thì vào tù phạm tội vào nhà kỷ luật đặc biệt nằm “treo một chân”, thời điểm nhẹ nhàng thì cảnh cáo, ghi tội vào biên bản. Và họ sẽ có những biện pháp an toàn như chuyển đổi năm bẩy anh từ đội này sang đội khác để phòng tránh những vụ tù kết hợp thành tổ chức, những phe nhóm có thể gây nguy hại đến an ninh của trại tù.</p>
<p>Chung quy đó chỉ là một cách đào xới tung cái tinh thần “tưởng rằng yên ổn” của mấy anh “trại viên” còn tỏ ra cứng đầu, còn có mưu toan lôi kéo người này người kia vào trong phe mình để từ đó có những yêu sách hoặc toan tính bất lợi cho trại tù. Quả là mỗi lần như thế trại tù cũng rối tung lên và làm cho những anh yếu bóng vía thường phải sống dựa vào tinh thần bè bạn càng thêm rụt rè, chẳng biết tin vào ai được nữa. Nhưng riết rồi trò gì cũng thành quen và đối với một số người tù “chẳng còn có gì để mất” thì họ trơ như đá, muốn làm gì thì làm, chỉ có cái thân tù đói này thôi, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao.</p>
<p>Có lẽ tôi cũng đã học tập được cái tinh thần ấy của những anh bạn trẻ, bởi tôi cũng chẳng còn có gì để mất. Vợ con nhà cửa đều đã mất tất cả rồi, chẳng có gì phải lo. Ðôi khi tôi sống tưng tưng, ông anh rể ở Sàigòn gửi cho cái gì thì nhận cái nấy. Và một sự thật không thể quên là nếu không có ông anh rể tốt bụng đó thì tôi cũng đã trở thành một thứ “Tù Caritas” như một số anh em ở trong trại tù rồi. Tức là những người tù chẳng có ai thăm nuôi.</p>
<p>Những bà vợ đau khổ với những gia đình đói rách lầm than, họ lo cho chính họ còn không xong thì lấy gì đi “thăm nuôi” người ở trong tù mà lại tù ở tuốt tận miền Bắc xa tít mù tắp. Thậm chí có người tù còn vui mừng khi thấy vợ mình bước đi bước nữa với một anh nào đó và đưa các con ra được nước ngoài. Tôi nói thế để chứng minh rằng không nên trách cứ bất kỳ một ai trong hoàn cảnh cay nghiệt này. Theo tôi thì những anh “mồ côi” không ai thăm nuôi trong trại tù mới chính là những anh hưởng trọn vẹn được cái “thú đau thương”.</p>
<p>Trở lại chuyện buổi sáng tinh mơ, khi toán lính chạy sồng sộc vào trại. Ðó là một buổi sáng cuối mùa đông, trước Tết âm lịch chừng vài ngày. Ðây cũng là biện pháp an ninh thông thường của các trại tù trước những ngày lễ Tết lớn. Tôi thảnh thơi theo đội đi làm ở ngoài đồng. Tôi vẫn cứ yên trí rằng tôi chẳng có gì để mất, hay cái vật tôi mất chẳng có gì quan trọng.</p>
<p>Vào mùa đông cái thứ quan trọng nhất với người tù chỉ là rau. Mùa này thiếu rau đến… khô quắt cả dạ dày, rau muống bầu bí không trồng được, chỉ còn rau cải và trồng cải thì lâu mới được ăn và năng suất không cao, cho nên có được tí rau là hạnh phúc nhất. Tôi ngồi lê la trước mấy luống su hào, đó là thứ “thực phẩm cao cấp” nhất trong khu vườn rau của toàn đội. Những củ su hào bắt đầu to hơn nắm tay nằm tròn trĩnh dưới những tàu lá xanh mượt mà, tôi trông coi chúng vì cái công sức tôi bỏ ra hơn một tháng trời. Tôi coi chúng cũng như một tác phẩm nào đó mà tôi đã từng viết ra, ở đây không có gì để coi như tác phẩm thì coi nó là tác phẩm vậy, để có cái mà thú vị và để có cái mà quên đi những thứ quanh mình.</p>
<p>Cứ như thế tôi tha hồ đặt tên từng luống su hào, có khi là một cái tên nghe có vẻ “lả lướt” như tên người tôi đã gặp ở tiệm khiêu vũ, có khi là một cái tên rất dung tục. Âu cũng là một trò “nghịch ngầm” giữa vùng rừng núi âm u, hầu như không có mặt trời mùa đông này. Nhưng tôi biết rằng trò chơi của tôi sẽ phải chấm dứt trong một hai ngày nữa. Bởi Tết đã đến, dù 12 luống su hào còn non chưa đến ngày “thu hoạch” nhưng cần thức ăn trong ba ngày Tết nên họ sẽ nhổ. Nếu tù không ăn thì cai tù ăn, chứ không đời nào họ chịu để đến mùa xuân. Nhưng vui chơi được giờ nào hay giờ ấy trong cuộc sống phù du này.</p>
<p>Buổi trưa về đến trại, trong khi bạn bè xung quanh đang xôn xao, kẻ bị tịch thu cái này, người bị mất cái kia thì tôi vẫn nhởn nhơ vì tôi chẳng có gì để mất. Tôi xách tô đi lấy cơm, gọi là phần cơm, nhưng thật ra chỉ có đúng một bát bo bo tương đối khá đầy đặn. Tôi ăn thì tạm lưng lửng, nhưng những người bạn tôi thì không bao giờ đủ. Họ thường nói “Vừa ăn xong mà vẫn cứ tưởng như mình chưa ăn”. Cái đói cứ lửng lơ mãi ngày này qua ngày khác, thế mới là khó chịu. Có những ông bạn tôi ăn theo cái kiểu câu dầm, tức là lấy cái muỗng tre nhỏ xíu, hoặc một cái gì đó lớn hơn cái đầu đũa, múc từng muỗng bo bo ăn rả rích suốt ngày để có cảm tưởng lúc nào cũng được ăn, nó làm lu mờ cái cảm giác đói, đó là cách tự đánh lừa mình.</p>
<p>Tôi cũng “ăn dè hà tiện” nhưng tôi ăn bằng muỗng. Cái muỗng rất đặc biệt bằng inox hẳn hoi, có chạm trổ tinh vi và luôn được chùi rửa sáng bóng. Nhưng sáng nay, được chia hai củ khoai lang ăn sáng nên tôi để cái muỗng ở nhà. Tôi thường cất nó vào trong chiếc lon Guigoz – một loại vỏ hộp sữa được chế biến thành đồ dùng rất thông dụng và nhiều lợi ích của hầu hết những anh tù, nó có thể dùng “trăm công ngàn việc” từ đựng các loại thức ăn, thức uống đến đun nấu, câu móc, đựng mắm muối, chứa đồ để dành, múc nước tắm rửa đánh răng, rửa mặt. Nhưng hôm nay thì cái muỗng biến mất, tất nhiên là nó đã bị tịch thu trong buổi khám xét trại sáng nay.</p>
<p>Ðây là thứ “gia bảo” tôi đã cất giấu nó suốt mấy năm nay chưa hề lơi lỏng. Nó luôn nằm sát bên tôi, lúc đi lao động cũng như khi nằm ngủ. Có thể ví như cái nạng của một anh què, cái gậy của ông lão chín mươi, một thứ đã thành thói quen bám vào cuộc sống.</p>
<p>Sau một buổi trưa mưu toan tính kế, chiều hôm đó tôi quyết định đến gặp Dực, anh chàng trưởng ban thi đua của trại. Dực cũng chỉ là một “trại viên”, nhưng trước đây anh ta là cán bộ, anh “thoái hóa tiêu cực” sao đó nên bị đi tù. Những anh cán bộ và quân nhân trong trại tù thường được gọi là “phạm binh, phạm cán” tức là tội phạm thuộc binh sĩ hoặc cán bộ cũ. Họ có một chế độ đãi ngộ riêng và thường được dùng vào trong các công việc cần đến sự tin cậy của giám thị.</p>
<p>Bữa khai lý lịch, thấy tôi khai là dân huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình, Dực liền hỏi quê quán và nhận là người cùng quê. Một lần Dực dẫn chúng tôi đi lấy quần áo ngoài trại chính, qua khoảng đồi núi quanh co, anh ta chỉ tay lên mảng cây cối thưa thớt, nói với tôi rằng “Cậu Huyện Nhụ nằm ở đó”.</p>
<p>Tôi hỏi anh có họ hàng thế nào với ông Huyện Nhụ, anh ta nói anh là cháu gọi ông Nhụ bằng cậu, nhưng gia đình cụ Nhụ vào Nam còn gia đình anh vốn là nông dân nên ở lại miền Bắc.</p>
<p>Cụ Nguyễn Mạnh Nhụ trước năm 75 làm chánh án ở Tòa án Sài Gòn và tôi nghe nói là cũng có họ hàng với gia đình tôi, nhưng là họ xa. Cụ làm tri huyện từ khi còn rất trẻ. Sau này tôi có gặp cụ vài lần. Tôi kể cho Dực nghe đôi ba chuyện về cuộc sống của cụ Huyện Nhụ khi còn ở Sài Gòn. Sau này đi “cải tạo” cụ Huyện Nhụ mất ở trại này. Dực nói là trước khi cụ chết, cụ chỉ thèm được ăn một cái bánh dò. Dực nhắn người nhà ở Thái Bình khi đi thăm nuôi thì ghé qua Hà Nội mua lên vài cái, nhưng khi bánh dò mang lên thì cụ mất rồi.</p>
<p>Từ đó, đối với tôi, Dực có phần dễ dãi hơn. Nhưng dĩ nhiên cái khoảng cách giữa một bên là “ngụy” một bên là “cán” thì khó mà san lấp được…</p>
<p>Nhưng hôm nay thì tôi cần đến hắn. Suốt buổi trưa tôi không gặp được Dực. Cho đến hai hôm sau, khi trại đã xôn xao chuẩn bị cho những ngày Tết tôi mới gặp được Dực. Trong khi đó tôi dò hỏi mấy tay làm văn hóa xem những thứ bị tịch thu còn để trong phòng thi đua không. Họ nói còn để trong kho lẫn lộn với những thứ đồ dùng khác. Tôi mang cho Dực một ít thuốc đau dạ dày của ông anh tôi mới gửi vào. Rất may cho tôi là hắn cũng bị đau dạ dày. Mà cái thứ thuốc trị bệnh dạ dày ở miền Bắc hồi đó chỉ là tí mật ong trộn với nghệ nên không công hiệu. Tôi có thứ thuốc “cao cấp” hơn là Maalox, uống vào là cơn đau dịu xuống ngay. Thuốc Mỹ đàng hoàng, người ta ghét Mỹ nhưng thuốc của nó tốt thì cứ thích, có sao đâu.</p>
<p>Tôi gạ chuyện để xin lại cái muỗng. Dực trợn mắt:</p>
<p>“Anh làm cái gì mà cần cái muỗng đến thế? Bây giờ để trong kho, chui vào đấy mà trực trại nó biết thì tôi vào nhà đá.”</p>
<p>Tôi nằn nì:</p>
<p>“Ðấy là đồ gia bảo của tôi đấy. Anh biết không, tôi mất nhiều thứ lắm, một cái bằng lái xe ba dấu, một cuốn tự điển. Nhưng tôi không cần, tôi chỉ cần cái muỗng thôi.”</p>
<p>Dực nhìn tôi nghi ngại:</p>
<p>“Mày giấu cái gì trong đó?”</p>
<p>Dực hơn tôi hai tuổi nên hắn có gọi tôi bằng mày tôi cũng không tự ái, mà dù hắn có kém tôi vài ba tuổi mà lúc đó hắn gọi tôi bằng mày tôi cũng cho qua luôn.</p>
<p>“Cái muỗng đặc và nhỏ như thế làm sao giấu cái gì trong nó được?”</p>
<p>Dực nửa đùa nửa thật:</p>
<p>“Bọn mày thì lắm trò lắm, cái gì chúng mày chẳng làm được. Chưa biết chừng mày giấu cả cái máy quay phim trong đó cũng nên. Tao nghe nói mày có sách làm phim phải không?”</p>
<p>“Ðúng, nhưng là tôi viết truyện rồi người ta lấy làm phim chứ tôi biết cái cóc khô gì.”</p>
<p>“Vậy sao mày chỉ đòi lấy lại cái muỗng, mày mua chuộc tao bằng hai vỉ thuốc đau dạ dầy, không bõ. Khéo không chết cả đám. Tao không chơi.”</p>
<p>Tôi thất bại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chiều hôm đó, Dực lại được lệnh phải làm một cái phòng đọc sách vào dịp Tết. Tôi đang loay hoay dán mấy cành hoa đào lên tấm phông trên hội trường thì Dực kéo tôi xuống. Nó bảo tôi đi khuân sách trên thư viện về hội trường, kê bàn ghế, trang trí thành khu đọc sách báo trong ba ngày Tết cho ra vẻ “có văn hóa”. Nhưng nếu coi thư viện thì không được ăn Tết ở phòng mà phải ngồi trực ở hội trường. Tôi nhận lời ngay dù biết rằng tôi sẽ mất cái thú dự những ngày Tết với anh em trong phòng giam và mất cái thú ngồi đánh mạt chược bằng những con bài gỗ do chúng tôi tự làm lấy.</p>
<p>Thế là tôi lại có dịp lân la nói chuyện với Dực về cái muỗng của tôi. Dực vẫn nghi ngờ rằng tôi có cái gì giấu trong đó, hay tôi cần cái muỗng để làm việc gì đóù. Tôi đành kể cho Dực nghe:</p>
<p>“Buổi sáng hôm tôi phải đi “học tập cải tạo”, vợ tôi chuẩn bị một số đồ dùng cho vào túi xách để tôi mang đi. Ðứa con gái của tôi, khi đó mới hơn ba tuổi, thấy mẹ nó bỏ vào túi xách nào là quần áo, khăn mặt, thuốc… nó đang ăn sáng, cũng bỏ vào xách tay của tôi cái muỗng nó đang ăn và dặn: “Con cho bố mượn, khi nào bố về, phải trả lại cho con đấy”.</p>
<p>Tôi ôm con gái gật đầu hứa khi về bố sẽ trả con. Nhưng quả thật tôi vẫn nghĩ chẳng bao giờ tôi trả lại được cho nó. Lần chia tay này có thể là vĩnh viễn… Chúng tôi ngậm ngùi chia tay, không thể hẹn được ngày về vì có biết ngày nào về đâu mà hẹn!</p>
<p>Thế là từ đó, cái muỗng theo tôi suốt trong những bữa ăn, suốt trong những giấc ngủ. Hình ảnh con gái và gia đình tôi hiện lên qua cái muỗng đó. Tôi vẫn đánh lừa tôi rằng tôi đang được ăn bên con gái tôi, bên những người thân yêu của tôi. Dù tôi biết rất rõ sự lừa dối ấy là một niềm ước vọng không bao giờ thành hiện thực, nhưng vậy mà đôi lúc tôi cũng thấy ấm lòng.</p>
<p>Nghe câu chuyện ấy, Dực tỏ ra chần chừ, nhưng hắn vỗ vai tôi:</p>
<p>“Thôi được, nếu là như thế thì tôi giúp cậu. Tối nay, khi cậu ngồi coi phòng đọc sách, tôi sẽ giữ phần bánh chưng lại cho cậu, tôi sẽ gọi cậu xuống phòng thi đua cho cậu ngồi ăn ở đó, trong khi tôi gọi ban thi đua lên phòng hội thì tôi giả vờ để quên chìa khóa kho. Cậu mở cửa kho vào mà tìm, nhưng có gì thì cậu chịu trách nhiệm. Nó mà vớ được thì ‘kỷ luật’ suốt cái Tết này đấy, chưa biết chừng suốt mùa xuân.”</p>
<p>Chẳng còn cách nào khác, tôi đành làm theo cách “ăn trộm” này. Tối đó tôi mở khóa mò vào gian nhà kho. Ánh điện từ nhà ngoài hắt vào, vừa đủ soi sáng cái đống hầm bà làng đủ thứ đồ dùng lặt vặt vừa bị thu mấy hôm trước. Tôi sục ngay vào cái đống linh tinh đó, quả là những anh bạn tù của tôi có lắm trò chơi thật.</p>
<p>Thôi thì đủ thứ, cái điếu cày được làm bằng những ống hỏa châu hoặc những cáng băng ca được cắt ngắn, chạm trổ rồng phượng, khắc gọt rất tinh vi. Những cái trâm cài đầu, những cái lược cho con gái hay cho người yêu, làm bằng nhôm được khắc những cái tên “Hồng Hoa, Bích Phượng, Thúy Hường…” nghe nao cả lòng. Những con dao nhỏ xíu, những cái muỗng gò bằng tôn cũng có hoa lá cành . Tất cả những cái gì bằng sắt đều nằm gọn ở đó.</p>
<p>Sách vở tiếng Anh tiếng Pháp và đủ thứ giấy tờ lộn xộn. Cái mà tôi kiếm được trước tiên lại là cái bằng lái xe của tôi. Tôi không dại gì mà không đút vào túi, dù chẳng biết để làm gì. Tôi lại hì hục lục tiếp, vừa hồi hộp vừa phải làm thật nhanh tay, tôi đâm ra lính quýnh. Dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi giật mình. Cái muỗng của tôi vẫn chưa tìm thấy. Ruột nóng như lửa đốt, tôi bới tung hết cả cái đống ấy và đâm hốt hoảng nếu cái muỗng không còn ở đó nữa. Nhưng may quá, cái muỗng kia rồi, nó nằm dưới cuốn sách dày cộm của “thằng chết tiệt” nào đó. Nó chỉ thò ra có mỗi cái đuôi, tôi cũng nhận ra nó ngay. Lúc đó tôi có cảm tưởng như “Con có ở xa bố hàng cây số thì bố cũng cứ nhận ra con như thường”.</p>
<p>Tôi vồ lấy nó như sợ bị người ta giật mất. Tôi nhìn cái hoa văn chạy dọc theo cán muỗng mà tôi đã quá thân thuộc như chính cái nét mặt con gái tôi khi nó “nhí nhảnh” đưa cái muỗng vào trong túi xách. Nó vẫn cứ tưởng là một chuyện vui, bố đi chơi vài ngày rồi bố về. Ừ thì vui. Tôi cười trong nụ cười mếu máo của mẹ nó và trong nụ cười hồn nhiên của nó. Không hiểu sao trong lúc gay cấn như thế mà hình ảnh xưa lại hiện lên rất nhanh như một ánh chớp. Tôi vọt ra khỏi phòng, khóa cửa lại, biến nhanh vào bóng tối trên con đường về “khu biệt kích”. Thoát nạn!</p>
<p>Cái Tết ấy tôi lại được vui chơi với cái muỗng của tôi, dù tôi đã phải hy sinh suốt ba ngày, trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi cứ phải quanh quẩn trong cái “phòng đọc sách” chẳng có ma nào thèm ngó đến ấy.</p>
<p>Những dịp nghỉ ngơi như thế cũng hiếm hoi như chuyện được ăn một bữa cơm đúng là cơm chứ không phải khoai sắn hay bo bo. Nhưng quả là tôi thấy hạnh phúc dù ngồi thui thủi một mình. Tôi có cái muỗng rồi, còn cần gì vui chơi nữa. Ðó chính là mùa xuân của tôi.</p>
<p>Nhưng không phải đó là một lần duy nhất tôi phải “cứu lấy” cái vật gia bảo của mình. Hai lần sau cũng tương tự, cũng bị tịch thu rồi cứu lại được cứ như sắp ra pháp trường rồi lại được cứu. Chỉ tiếc rằng người cứu tôi không phải là người bạn đồng minh đã từng chiến đấu với các đồng ngũ của tôi trong những năm qua, người đồng minh đó đã “gan dạ” cuốn cờ chạy nhanh và chạy xa quá rồi. Thôi thì tôi tự cứu lấy cái muỗng của tôi vậy.</p>
<p>Một lần khác, tôi lội qua con suối sau cơn mưa lớn. Chỗ chúng tôi làm phải đi qua một con suối, gọi là suối lạnh. Bình thường nó cạn, dòng nước trong vắt dịu dàng trôi lờ lững trên những tảng đá xanh. Chúng tôi thường dùng nơi này làm bến tắm. Nhưng cứ có một cơn mưa lớn là nước từ những triền đồi vây quanh bốn hướng ào ạt đổ xuống, chỉ cần nửa giờ sau là con suối trở nên hung hãn, nước chảy cuồn cuộn và mang theo những cành cây, những khúc gỗ lao băng băng. Chúng tôi phải gấp rút lội qua con suối trở về trước khi con suối trở thành hung dữ. Sang gần tới bờ bên kia, tôi loạng chọang làm đổ cái túi đồ đựng những thứ lặt vặt trong đó có cái muỗng. Ở đây tôi thuộc từng khe đá nên tôi không ngần ngại nhoài người xuống mò.</p>
<p>Anh bạn nhảy dù, la lên:</p>
<p>“Bộ ông điên sao?”</p>
<p>Tôi điên thật, tôi muốn mò tìm cái muỗng của tôi. Nhưng nước chảy xiết quá tôi lại thua. Anh bạn nhảy dù trẻ, què một tay vì bị thương ngoài chiến trường, rất hiểu tôi nên anh đi xa hơn một chút, anh khom người xuống, thò một tay vào cái khe hòn đá là tìm được lại cho tôi cái muỗng. Ðôi mắt anh rất tinh, anh mỉm cười:</p>
<p>“Tôi biết ông mất cái gì rồi. Tôi tìm được nó cho ông nè.”</p>
<p>Chuyện trớ trêu là hơn 12 năm sau, tôi trở về, nhưng tôi chưa trả lại cái muỗng cho con gái tôi được vì mẹ con nó đã vượt biên, đã định cư ở nước ngoài. Hơn hai mươi năm, tôi chưa một lần được gặp lại con gái tôi. Tính đến năm nay là 27 năm, con gái tôi đã 30 tuổi. Ngày 29 tháng 9-2002 vừa qua, cháu lập gia đình ở Miami, Florida.</p>
<p>Nhận được thiệp báo tin, tôi không biết mình vui hay buồn. Hình như không phải là vui hay buồn mà là một thứ cảm giác kỳ lạ cứ lơ lơ lửng lửng lẫn lộn. Chú thím nó và các anh chị nó ở Mỹ đều hẹn nhau đi dự đám cưới nó. Tôi thì không, chẳng hẹn hò được gì cả và chẳng làm được cái gì cả. Tôi có cảm giác như mình thừa. Rất may là trước ngày đám cưới, cô chú nó về Sài Gòn, chính tay tôi gửi được tấm thiệp mừng con gái tôi. Tôi gửi theo cái muỗng trả lại cho con gái tôi như lời hứa 27 năm về trước. Vật đó có thể thay cho sự có mặt của tôi không? Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng gửi cho cháu để cháu hiểu rằng lúc nào tôi cũng coi như cháu còn nhỏ lắm, như mới hôm qua hai bố con còn ở bên nhau. Tôi đi chơi đâu đó và hôm nay trở về. Nhưng cháu đã đi xa và tôi còn ở lại Sài Gòn, nơi nó đã sinh ra. Cháu sẽ nghĩ gì, tôi không biết.</p>
<p>Nhưng vài hôm sau thì có một điều tôi biết rất rõ là từ khi cái muỗng được gửi đi, tôi cảm thấy trống trải như mất mát một cái gì, xa vắng một cái gì thân thiết hàng ngày ở bên mình. Tôi cho rằng nó cũng giống như cái cảm giác của những ông bố bà mẹ khi cho con gái mình đi lấy chồng xa. Nỗi buồn lâng lâng bay chập chờn khắp nơi. Nhưng đó chính là sợi dây vô hình nối liền mãi mãi tình thương yêu dù ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này. Cuối cùng người ta chỉ còn lại cái Tình. Cái Tình ấy dù gửi đi tới đâu cũng vẫn còn lại, đôi khi mạnh và sâu hơn, chỉ khi nào người ta tự đánh mất nó thì nó mới mất mãi mãi. Tôi chắc chẳng ai dại gì làm mất cái thứ báu vật  trên đời không gì có thể so sánh được.</p>
<p>Lẽ ra chuyện này tôi đã viết ngay từ tháng 9/2002 khi tôi được tin cháu lập gia đình. Nhưng nhiều lần muốn viết tôi cứ ngồi mãi trước computer, không gõ được chữ nào, đầu óc lung tung. Dường như khi cảm xúc quá đầy, người ta không thể làm gì được ngoài việc cứ để cho nó tuôn trào lênh láng như ngồi dưới cơn mưa. Không nghĩ ngợi gì cả, không làm gì cả, cứ ngửa mặt lên cho mưa đầy mặt, thế thôi! Ðúng là chuyện của người thì làm xong nhanh mà chuyện của mình thì nghẹn. Mãi đến hôm nay tôi mới ghi lại được những dòng chữ này, nhưng tôi cho rằng chẳng bao giờ muộn vì nó là thứ chuyện của cả một đời hay là của muôn đời.</p>
<p>Văn Quang</p>
<p>Sao Y Bản Chính</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4527/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4527&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/02/01/cai-muong-van-quang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/02/vanquang.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vanquang</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tiệc Máu San Francisco</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/27/tiec-mau-san-francisco/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/27/tiec-mau-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Hàng năm vào những Ngày 2 Tháng 9, Ngày Tết Nguyên Ðán, bọn VC ở Mỹ thường tổ chức những Cuộc Gặp-Tiệc Mừng trong Toà Tổng Lãnh Sự của chúng ở San Francisco. Nghe nói trong mấy năm gần đây Tiệc Mừng do Tổng Lãnh Sự VC San Francisco tổ chức hàng năm có cả [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4522&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4523" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/kyduyen.jpg"><img class="size-full wp-image-4523" title="kyduyen" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/kyduyen.jpg?w=468" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Thiệp Xuân Rồng của Tổng Lãnh Sự Bắc Cộng ở San Francisco tặng người Việt đến dự Tiệc Tất Niên.</p></div>
<p>Hàng năm vào những Ngày 2 Tháng 9, Ngày Tết Nguyên Ðán, bọn VC ở Mỹ thường tổ chức những Cuộc Gặp-Tiệc Mừng trong Toà Tổng Lãnh Sự của chúng ở San Francisco. Nghe nói trong mấy năm gần đây Tiệc Mừng do Tổng Lãnh Sự VC San Francisco tổ chức hàng năm có cả ngàn người Việt ở Mỹ đến dự.</p>
<p>Năm nay, Ngày 14 Tháng Giêng, 2012, theo như mọi năm, Tổng Lãnh Sự Bắc Việt Cộng ở San Francisco, tổ chức Tiệc Tất Niên. Ông Nguyễn Khoa Thái Anh, một người viết nhiều bài trên nhiều Blog, đến dự và viết bài tường thuật.</p>
<p>Bài được đăng trên “ÐÀN CHIM VIỆT. Com.” Tôi – CTHÐ – “Sao Y Bản Chính”:</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>Nguyễn Khoa Thái Anh: Tiệc tất niên của Lãnh Sự Quán: Ý nghĩa và ước vọng</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Rất buồn tình cho thế sự Việt Nam, ngay cả chuyện tường thuật lễ lạc ngày Tết nhất cũng không tránh khỏi chuyện bất cập ở quê nhà. Ðang buồn vì biến cố Ðoàn văn Vươn, người nông dân anh hùng huyện Tiên Lãng, bị chính quyền cướp đất mồ hôi nước mắt của mình, tôi đã do dự mấy ngày nay có nên viết bài tường thuật ‘rút gọn’ này hay không.</p>
<p style="padding-left:30px;">Lại nữa đối với những người (hải ngoại) chống chế độ một cách triệt để thì dù có thẳng thắn cách mấy bài viết này cũng là một bài sái-buổi-chợ, gián tiếp ‘quảng cáo’ cho bộ mặt của nhà nước, nhất là khi một quốc gia độc tài quân phiệt như Miến Ðiện đã bắt đầu có những biến chuyển khả quan, tiến về dân chủ, được Hoa Kỳ và thế giới công nhận thì Việt Nam với những truyền thống nhân bản ngàn-năm-văn-hiến không thể tiếp tục có những đàn áp khốc liệt với con dân mình.</p>
<p style="padding-left:30px;">Lãnh Sự Quán dù có được đại diện bởi những con người khả ái như ông Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng, cô Phó Lãnh Sự Lê Thu Hà và những tùy viên nhã nhặn dễ thương khác vẫn là một bộ phận của nhà nước, tuy xa rời quê hương và cùng chia sẻ một không gian với những người mang quốc tịch Hoa Kỳ như tôi, không hiểu họ có đau đáu trong lòng một sự bất an vì tình thế quê nhà không? Bản thân tôi, trong một vai trò thông tin địa phương hạn hẹp (không chuyên nghiệp) có thể nào lấy tính cách cá nhân đi dự tiệc ham vui rồi quên béng đi lương tri Việt của mình, bù đắp bằng liên hoan nhất thời?</p>
<p style="padding-left:30px;">Như mọi năm, tôi vẫn không được Lãnh Sự Quán chính thức mời nên khi tình cờ nghe chị Liêm nói đến buổi dạ tiệc Tết, tôi đã nhờ người bạn thân, Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, ‘đánh tiếng’ hỏi ông Hùng xem tôi có được ‘tháp tùng’ theo vợ chồng họ không. Ðương nhiên qua gặp mặt và giao lưu với ông tân Tổng Lãnh Sự cách đây vài tháng, tôi đã không bị từ chối, và được nghe anh Liêm nói lại: “Năm nay số quan khách được mời có giới hạn, không như những năm trước mời quá đông nên đã khó tiếp đãi một cách chu đáo.” Ðại khái đó là lời của nhà ngoại giao.</p>
<p style="padding-left:30px;">Chiều thứ bảy năm nay (January 14, 2012) Tổng Lãnh Sự Quán tổ chức một lễ tiệc Tất Niên rất trang trọng và linh đình trong hội trường khánh tiết thuộc khuôn viên của Palace of Fine Arts ở San Francisco (được thiết kế bởi Bernard Maybeck và kiến trúc tạm thời vào năm 1915 cho hội chợ quốc tế Panama-Pacific Exposition, đến năm 1965 được hoàn chỉnh với những vật liệu vững chắc hơn. Thường năm Lãnh Sự Quán vẫn mượn Tòa Thị Chính / City Hall của San Francisco cho tiệc Tết.</p>
<p style="padding-left:30px;">Palace of Fine Arts là một khu thắng cảnh đẹp và nổi tiếng của thành phố San Francisco, một trong 10 dinh thự được giữ lại sau cuộc Triễn Lãm quốc tế Panama-Thái Bình Dương, gồm có những trụ cột lộ thiên kiến trúc theo kiểu La Mã và Hy Lạp cổ, và một hồ nước bao bọc xung quanh bởi các cây khuynh diệp và cây mận rợp bóng, thu hút nhiều du khách và các cô dâu chú rể đến chụp hình đám cưới. Bên trong có Tòa Thiên Văn Exploratorium và một rạp lớn để dùng cho những Lễ hội như tiệc Tết của Lãnh Sự Quán năm nay.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ở ngoài không thấy biểu tình và khi vào trong tôi không bị hỏi giấy mời và căn cước như các năm trước, quan khách cũng được đưa cho các mẩu vé giữ lại để sổ xố (cả thảy bốn người được trúng, 2 giải trúng Kindle Fire tablet, 2 lô độc đắc do Hàng Không Việt-Nam tặng. Hạng nhất là 2 vé khứ hồi về Việt Nam – Hoa Kỳ và hạng nhì là 1 vé quốc nội)</p>
<p style="padding-left:30px;">Năm nay tiệc tất niên được bắt đầu từ 6 giờ 30 chiều cho đến hơn 11 giờ tối. Ngoài chuyện ẩm thực, khách mời được thết đãi các món khai vị và một bữa ăn buffet chính, lễ hội có hai con Lân múa tưng bừng chào đón Tết và đáng kể nhất là nhiều màn văn nghệ, đặc biệt quan khách được dịp thưởng ngoạn những màn trình diễn do chính ông Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng cống hiến như: bài “Ai ra Xứ Huế,” một bài hát rất ư là tình tứ và Huế, cũng như bài Quan họ Bắc ninh “Người Ơi Xin Ở Ðừng Về”và một màn trình diễn thời trang. Có lẽ trong số nhân viên tổng lãnh sự ở Cựu Kim Sơn, ông Hùng là người hiền hòa, có máu nghệ sĩ, văn nghệ văn gừng nhất. Thật vậy khi ông đứng song ca chung với cô Ngân Hà, giọng hát ông còn có vẽ tình tứ và điêu luyện hơn cả giọng ca nữ!</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi nhận diện một số người quen trong khoảng hơn 500 các quan khách tham dự, nhưng không dám nói rằng tất cả những người đến dự đều là những người ủng hộ hay hãnh diện vì nhà nước Việt Nam, nhưng dù họ có ưa hay cả chống đối, mọi người có phong thái thơ thới, tự nhiên vui chơi, chào mừng lễ hội một cách thân tình, để bên ngoài những chuyện chính trị, chính kiến.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tỉ lệ quan khách có lẽ có nhiều người hải ngoại hơn thành phần du sinh hay gia đình và người quen của văn phòng Tổng Lảnh Sự. Có lẽ có một điều cốt lõi – mặc dù cầm quyền hay mọi người ai đó có đồng ý hay không về ngữ nghĩa — hay đúng hơn, cách định nghĩa — rõ ràng là diễn biến Hòa bình là một tiến trình tự nhiên và tốt đẹp của một dân tộc vì đại họa phải bị chia lià vì chủ nghĩa và cuộc nồi da sáo thịt, nay giúp cho họ (người trong và ngoài nước) tìm hiểu nhau, bỏ đi sự khác biệt để trở thành thân quen, kết nối vì tình đồng hương và sự sống còn của dân tộc.</p>
<p style="padding-left:30px;">Mặc cho búa rìu của dư luận, mặc ai khen chê, chụp mũ, tôi vẫn nuôi một niềm tin và hy vọng mãnh liệt rằng sự cứu rỗi của đất nước nằm trong dân tộc tính và sẽ làm tỉnh thức những ai lầm đường lạc lối. Cá nhân tôi lúc nào cũng quan niệm rằng những thành viên trong đảng Cộng sản không phải ai cũng đáng ghét.</p>
<p style="padding-left:30px;">Hôm dạ tiệc tất niên tôi cũng tâm sự với một người bạn thân rằng – bất kể chuyện nghị quyết 36 – những người như ông Tổng Lãnh Sự (mặc dù phải giữ một vai trò ngoại giao chính thức của ông) với những cá tính rất tự nhiên, thân thiện và cởi mở, vẫn có thể là những người bạn tốt đối với nhiều kiều bào một tình huống bình thường.</p>
<p style="padding-left:30px;">Xa hơn nữa, tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác đều mang một ước vọng sâu xa rằng nhà nước Việt Nam sẽ như chính quyền Miến Ðiện sẽ có những chủ trương và đường lối cải tổ kịp thời, thích ứng với nguyện vọng của người dân và hiện tình đất nước (trước mối hiểm họa Trung quốc). Nếu được như vậy, khi có những buổi tiệc tất niên hay lễ lạt gì thì người Việt hải ngoại ở các nước sở tại sẽ thật sự chào đón và đóng góp, hãnh diện vì được một chính quyền do dân, vì dân và của dân đại diện.</p>
<p>Hết bài tường thuật của Ô. Nguyễn Khoa Thái Anh.</p>
<p>Dưới đây là một số ý kiến của những người đọc bài tường thuật . Những ý kiến này được đăng trên ÐÀN CHIM VIỆT.com:</p>
<p style="padding-left:30px;">Chien Nguyen .</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi nghĩ những người Việt hải ngoại yêu chuộng công bình, nhân ái không ai mong chờ những bản tin như vầy được post lên, cho dù là những ngày giáp Tết.</p>
<p style="padding-left:30px;">Xin tác giả sống thực một tí, đừng tiếp tục sống trong mơ ước như gần bốn chục năm qua.</p>
<p style="padding-left:30px;">Nguyển Sinh Hổ</p>
<p style="padding-left:30px;"> “Cá nhân tôi lúc nào cũng quan niệm rằng những thành viên trong Ðảng Cộng sản không phải ai cũng đáng ghét.’</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðúng vậy Thái Anh ạ. Chúng nó, những đảng viên CSVN, là những thằng HÈN, đáng KHINH BỈ, đáng thương hại, hơn là đáng ghét. Chúng nó là những con giòi bọ, lúc nhúc, hóa thân làm người đấy. Chính Nguyễn khoa Ðiềm, cùng một tộc của T Anh, cũng là một loại giòi bọ ( hay vượn, khỉ,..) hóa thân làm người theo thuyết Darwin đấy!!! Trong lịch sử VN, lũ phản động CSVN là ÐẠI TỘI ÐỒ của dân tộcï. Ðừng mơ ngủ, hãy tỉnh thức!</p>
<p style="padding-left:30px;">Trương Phi</p>
<p style="padding-left:30px;">Không được mời (vì tác dụng của những bài đã viết của ông không có bao nhiêu) mà vẫn tìm cách đến dự ( núp bóng Cán bộ Liêm) thì quả thật ông “dũng cảm” hết sức!! Bài viết này của ông cho dù rào che chắn cách mấy thì người ta vẫn nhận ra ông ngay và hiểu ông muốn nói gì. Ông khen ông TLS hết lời không sợ ông ấy ngượng sao? Chúc ông bữa tiệc khác sẽ được ông TLS mời chính thức, không phải đi “cọp” nữa.</p>
<p style="padding-left:30px;">Anthony Hoang</p>
<p style="padding-left:30px;">Tại sao NKTA lại phải xin xỏ đi dự tiệc tất niên của CSVN. Theo voi hít bã mía à?</p>
<p style="padding-left:30px;">Phan Ba</p>
<p style="padding-left:30px;">Có một sự lầm lẫn rất lớn, hoặc là một sự cố tình; khi một số người coi những người chống cái ác là những  người chống Cộng, những người ‘thù vặt’ vì thua trận! Không, không và không; người chống Cộng hôm nay không phải là người thua trận, như tôi khi chiến tranh thì có biết gì, vì còn nhỏ; nhưng tôi biết họ ác. Ông TA có thấy họ nhã nhặn, họ là nhà nước, chính quyền thì đó là do ông nhìn nhận; còn người khác thì chỉ coi họ là bọn tiếm vị, xảo quyệt, giả nhân và nhất là BẤT HỢP PHÁP!</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi nghiệp cho người Việt, họ không có cái dũng, họ sợ kẻ gian trả thù, sợ kẻ hèn hạ, và luôn muốn làm ăn với kẻ ‘mạnh’; thật là loại người hèn yếu!</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðỗ Sinh</p>
<p style="padding-left:30px;">Thôi im đi. Có còn nhớ Tết Mậu Thân ở Huế không?</p>
<p style="padding-left:30px;">Tuan Ngoc</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðất nước Việt Nam hiện tại rách nát như cái giẻ rách, bọn lãnh đạo thì thối tha, tham nhũng, thế mà Tổng Lãnh Sự Nguyễn Bá Hùng cùng các ca sĩ “hết thời” lợi dụng chức vụ để ăn uống linh đình trên xương máu dân oan và đồng bào đói khổ.</p>
<p style="padding-left:30px;">Khá khen cho Nguyễn Khoa Thái Anh bám theo gót Luật sư Liêm và vợ Liêm để dự tiệc Lãnh sự quán chỉ vì bản tính cố hữu là thích “theo đóm ăn tàn” .</p>
<p style="padding-left:30px;">Lẽ ra với chí khí và khí phách kẻ sĩ thì Thái Anh nên dành thì giờ suy tư để viết một bài “lật mặt quan tham lam, tàn ác bóc lột dân lành tại Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An (quê hương của Xác Bác chửa chôn)”</p>
<p style="padding-left:30px;">Có lẽ “phương thức ăn bám” dễ hơn là “động não suy tư” nên Thái Anh đành bán rẻ lương tri cho bọn tư bản đỏ chăng !!!</p>
<p style="padding-left:30px;">Phan Ba</p>
<p style="padding-left:30px;">Cám ơn bác Anh về bài viết này.. Sao tôi hơi tởm lũ này bác ơi; cái khả ái, lịch sự của họ là cái khả ái của Má Mì, của Mẹ Mìn! Tôi nghĩ một người mà mang danh Ðảng viên thì nó đã có vấn đề, tôi nói thật, khi tôi còn là thiếu niên, chúng kêu tôi đi sinh hoạt đoàn, tôi cứ tỉnh queo đi Nhà Thờ. Tôi khinh lũ chúng nó, lũ miệng lưỡi xảo quyệt!</p>
<p style="padding-left:30px;">Còn đám tới ăn xôi, chúng cũng muốn dính ung thư bác ạ. Họ có, muốn cái lợi cho bản thân, gia đình; có thể được bác chụp hình cho mọi người được chiêm ngưỡng dung nhan họ.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tiền chi phí buổi tiệc là tiền của dân Việt ỡ Mỹ, tiền mua Visa của ta chớ của ai! Ðồng tiền ấy có dính mùi cái chân dơ của người Mỹ đen, do các chị làm Neo đóng cho bọn VC khi các chị từ Mỹ về thăm quê hương và người thân.</p>
<p style="text-align:center;">o O o</p>
<p>Tôi – CTHÐ – thấy một chuyện là từ mấy năm nay bọn Bắc VC chỉ tổ chức những buổi Kỷ Niệm, Lễ Lạc, họp mặt người Việt ở Toà Tổng Lãnh Sự  của chúng tại San Francisco. Tôi không thấy có những hoạt động như thế của bọn nhân viên Toà Ðại Sứ Việt Cộng ở Washington D.C.</p>
<p>Không có, hay có, mà tôi không biết?</p>
<p>Ngay từ những năm 1960 sống ở Sài Gòn tôi đã khó chịu mỗi lần tôi thấy những người Việt ở Paris chào đón bọn gọi là “lãnh đạo Bắc Cộng” đến Paris. Họ – một số người Việt ở Pháp – tự nhận là “Phái Ðoàn Ðại Biểu Việt Kiều” đến Toà Ðại Sứ Bắc Cộng trong những ngày Lễ Lạc của bọn CSVN để “kính dâng lòng biết ơn lên Hồ Chủ Tịch,” họ kính cẩn nghe những tên Cộng dây bảo:</p>
<p>“Sống ở đâu phải tuân theo pháp luật ở đấy nhưng trái tim phải luôn luôn hướng về Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghiã.”</p>
<p>Tôi không muốn thấy những cảnh đó, những chuyện đó xẩy ra ở Hoa Kỳ.</p>
<p>May cho tôi là cho đến nay – Năm 2012 – những cảnh như thế, những chuyện như thế, chưa xẩy ra ở Washington D.C.</p>
<p>Chưa xẩy ra ở Washington D.C, nhưng đã xẩy ra ở San Francisco!</p>
<p>Bèn có vài câu Thơ Kỳ Nhông:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Mạt sĩ không sầu vong quốc nhục,<br />
Cali</em><em> còn hát Cộng ca ca!</em></p>
<p>Cảm khái cách gì!</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4522/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4522&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/27/tiec-mau-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/kyduyen.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kyduyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đâu Còn Tình Nữa</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/20/dau-con-tinh-nua/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/20/dau-con-tinh-nua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[KIỀU: Còn Tình đâu nữa, là Thù đấy thôi! Vương Thúy Kiều lưu lạc 15 năm là trở về Mái Nhà Xưa. Kẻ cuối năm  viết bài này, mười bẩy năm lưu lạc quê người, mười sáu năm Viết ở Rừng Phong. Năm năm cứ đến Ngày 30 Tháng Tư, buồn viết một bài Thương [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4515&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/hillary_ho.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4516" title="hillary_ho" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/hillary_ho.jpg?w=468" alt=""   /></a></p>
<p>KIỀU:</p>
<p><em>Còn Tình đâu nữa, là Thù đấy thôi!</em></p>
<p>Vương Thúy Kiều lưu lạc 15 năm là trở về Mái Nhà Xưa. Kẻ cuối năm  viết bài này, mười bẩy năm lưu lạc quê người, mười sáu năm Viết ở Rừng Phong. Năm năm cứ đến Ngày 30 Tháng Tư, buồn viết một bài Thương Khóc:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>“Năm năm cứ đến Ngày Oan Trái<br />
Ta thắp hương lòng để Nhớ Thương.<br />
Thôi thế Em về yên Xóm Cỏ,<br />
Cây Ðời đã cỗi Gốc Yêu Ðương!<br />
Nhớ nhau vẩy bút làm mưa gió,<br />
Cho nắm xương tàn được nở hương!”</em></p>
<p>Và năm năm cứ đến ngày cuối năm, viết một bài gọi là <em>“Tính Sổ Cuối Năm</em>.” Bài Viết ở Rừng Phong bạn đang đọc đây thuộc loại bài Tính Sổ Cuối Năm, nhưng năm nay được đặt cái tên hoa hoè, hoa sói là “ <em>Ðâu Còn Tình nữa.”</em> Trong khoảng 5 năm, từ năm 2005, tôi đã viết 2 bài <em>“Còn Tình đâu nữa.”</em> Nên bài này được gọi là “<em>Ðâu còn Tình nữa.”</em></p>
<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/hillary.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4517" title="hillary" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/hillary.jpg?w=468" alt=""   /></a>Ngày xửa, ngày xưa.. sau 15 mùa thu lá bay không cùng nhau ăn ga xé phay, Kim Trọng và Thúy Kiều gặp lại nhau. Kim Trọng muốn, và đòi, ân ái vợ chồng với Thúy Kiều, Kiều từ chối:</p>
<p>“Bây giờ anh đòi làm chuyện ấy với em thì đôi ta còn đâu Tình nữa. Ðó là chuyện anh Thù em.”</p>
<p>Lý do Kiều đưa ra để từ chối yêu cầu của Kim Trọng nghe ngang phè. Người ta Yêu, người ta đòi Yêu, mà Yêu là Ân Ái, mà lại bảo người ta Thù mình? Thù vào cái khổ nào? Nhưng chuyện cần nói trong bài Viết ở Rừng Phong cuối năm này là:</p>
<p>“<em>Khi đòi ân ái với Kiều, Kim Trọng vẫn yêu Kiều, Kim Trọng không Thù Kiều. Kim Trong không bao giờ Thù Kiều. Kim Trọng không Thù Kiều một ly ông cụ nào. Chuyện đó em nhỏ lên ba, cụ già chín bó đều biết.”</em></p>
<p>Còn chuyện:</p>
<p><em>“Mỹ Tư Bổn Lề tuyệt tình với Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, Mỹ Tư Bổn Lề bắt tay thân thiện với bọn Việt Bắc Cộng, thì đó là chuyện Mỹ Tư Bổn Lề tuyệt Tình với Quốc Gia VNCH và Người VNCH. Chưa hẳn là Thù nhưng Tình thì không còn nữa.” </em></p>
<p>Mỹ Tư Bổn Lề hết Tình với Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1970, dzậy mà tội nghiệp cho tôi, năm tháng xưa ấy tôi chẳng biết gì cả. Có người phê phán tôi “Mù tịt về Văn học.” Ðúng thay. Ðúng thôi. Tôi tự nhân tôi “Mù tịt cả về Chính chi, Chính em.” Năm 1972 khi Tổng Thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh, gặp Mao Trạch Ðông, đi chơi Vạn Lý Trường Thành, ăn tiệc với Chu Ân Lai – trong tiệc Cơm Tầu này ông Tổng Thống Mỹ Tư Bổn bị đói, vì bọn Tầu Cộng cho ông ăn bằng đũa, ông không quen dùng đũa, nên ông bị đói – tôi, cùng nhiều người Việt Nam, mừng thầm trong bụng. Tôi hí hửng nghĩ:</p>
<p>“Mỹ nó bắt tay thân thiện với bọn Tầu Cộng. Bọn Tầu Công sẽ không giúp bọn Bắc Việt Cộng nữa. Phen này bọn Bắc Việt Cộng chỉ từ chít đến chít.”</p>
<p>Mỹ Tư Bổn thân thiện với Tầu Cộng từ năm 1972…Sau TT Nixon, sau năm 1975, ba, bốn Tổng Thống Mỹ đến Bắc Kinh triều bái Chuá Tầu Ðỏ Mao Trạch Ðông. Thế rồi…</p>
<p>Dòng thời gian dài một ánh bay…Những ngày như lá, tháng như mây..Hai mươi năm sau ngày Mỹ Tư Bổn thân thiện với Tàu Cộng, Mỹ Tư Bổn mới thân thiện với bọn Bắc Việt Cộng. Năm 1990 Tổng Thống Mỹ William Clinton đến Hà Nội, đứng dưới tượng Hồ Chí Minh nói lời nhận lỗi, kêu gọi Mỹ – VC hợp tác. TT. Clinton là vị Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ Nhất đến Hà Nội. Rồi TT. Clinton bổ nhiệm ông Peter Peterson làm Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Cộng Sản. Ông Peter Peterson – vị Ðại Sứ Hoa Kỳ Thứ Nhất đến Hà Nội kề từ năm 1954 –  là Cựu Tù Binh Mỹ từng nằm tù nhiều năm trong Nhà Tù Hỏa Lò. Khi thấy ông là Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam,  tôi – kẻ viết bài này – hí hửng nghĩ: “Ông Ðại Sứ Mỹ này từng bị chúng nó giam tù, ông căm thù chúng nó, ông sẽ chơi chúng nó sát ván.”</p>
<p>Nhưng “Sự Ðời như cái Lá Ða.. Ðen hơn mõm chó..” Chuyện Mỹ Tư Bổn –Việt Cộng Thù Ðịch – Ái Ân” không như tôi tưởng. Viết ngay boong là: “Mỹ Tư Bổn không còn Thù Bắc Việt Cộng.” Mới đây, tôi nghe nói trong số Tài Liệu Mật của Chính quyền Mỹ vừa được tiết lộ, có một công điện ông Ðại sứ Petersen gửi Nhà Trắng, phản đối việc chính phủ Mỹ cử ông đến Việt Nam “làm lành, kết thân” với bọn Bắc Cộng, nhưng chính phủ Mỹ lại dung túng cho bọn Việt Kiều ở Mỹ chống đối, đả kích bọn Bắc Cộng tơi bời hoa lá, tình trạng này làm ông gặp khó khăn trong việc thân thiện với bọn Bắc Cộng, ông yêu cầu chính phủ Mỹ “cấm, trừng trị bọn Việt Kiều chống Cộng trên đất Mỹ.” Theo ông Ðại Sứ, việc làm của bọn Việt Kiều chống Cộng, kể tội Cộng, kết án Cộng là việc phá hoại chính sách Giao Hảo của chính phủ Mỹ Tư Bổn với bọn Bắc Việt Cộng.</p>
<p>Vi ngu dzốt nên đến bi giờ, năm 2012, tôi mới thấy tính cách “lá mặt, lá trái” của ông Tổng Mỹ Clinton: năm 1970 ông đến Hà Nội “làm lành” với bọn Bắc Cộng, trở về Mỹ ông ký quyết định thành lập một Ngày gọi là <em>“Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.”</em> Từ ấy năm năm cứ đến ngày ban hành quyết định – dường như vào Tháng Năm hàng năm – nhiều tổ chức người Việt ở Mỹ lại hội họp làm buổi “Mừng Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.” Năm nào cũng Kỷ Niệm, cũng Mừng nhưng dường như không ai thấy từ ngày có Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, tình trạng bọn Bắc Cộng đàn áp người dân Việt khốn khổ khốn nạn càng ngày càng nặng hơn, trắng trợn hơn, bạo tay hơn, tàn ác hơn. Bọn Bắc Cộng vẫn đàn áp, bỏ tù, vẫn giết dân Việt từ năm 1945 nhưng từ 10 năm nay, bọn Bắc Công đàn áp nhân dân Việt không chút e ngại. Theo ý ngu của tôi, mỗi năm đến Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, dân Việt ở Mỹ nên họp nhau Than Khóc hơn là Hí Hởn.</p>
<p>Giữa năm 2011, Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói công khai:<em></em></p>
<p><em>“Từ nay mỗi lần gặp những người lãnh đạo mấy nuớc Xã Hội Chủ Nghiã, tôi sẽ không nói những lời yêu cần họ phải tôn trọng Nhân Quyền trong nước họ.”</em></p>
<p>Ngoại Trưởng Mỹ coi những lời yêu cầu bọn Tàu Cộng, Việt Cộng tôn trọng Nhân Quyền là những Lời Nói cho có Nói. Cả hai bên Nói và Nghe đều cho đó là những Lời Vớ Vẩn. Từ nhiều năm những nhà lãnh đạo các chính quyền Dân Chủ Âu Mỹ vẫn luôn miệng và quen miệng nói lời yêu cầu bọn Tàu Cộng, Việt Cộng tôn trọng Nhân Quyền. Bọn Cộng phớt lờ, tỉnh queo. Bà Ngoại Hillary Clinton chỉ nói ra một tình trạng ai cũng biết từ lâu nhưng cứ vờ như không biết.</p>
<p>Từ nhiều năm nay chỉ có, chỉ còn chính quyền Mỹ là thỉnh thoảng lên tiếng đòi bọn Tàu Cộng, Việt Cộng nới tay thắt cổ dân Tàu, dân Việt. Lời Ðòi nhẹ hều, Lời Yêu Cầu không có ký-lô nào. Nhưng còn có, nay Ngoại Trưởng Mỹ nói ra: “Yêu cầu vô ích. Ðòi cho có Ðòi.. Thôi không Ðòi nưã..!” Bọn Tàu Cộng, Việt Cộng sướng rên mé đìu hiu.</p>
<p>Ðây là một bản Tin trên Internet:</p>
<p>Danh sách các nhà hoạt động Dân Chủ-Nhân Quyền và Tư Do Tôn Giáo bị bắt ở Việt Nam trong Tháng 8, Tháng 9 – 2011, theo trình tự thời gian bị bắt – 15 ngưới bị bắt giam trong 60 ngày -  bắt đầu từ vụ mới nhất. Danh sách này do Tổ Chức Human Rights Watch phổ biến.</p>
<p>1. Trần Vũ Anh Bình, 37 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 19 tháng Chín năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh; chưa rõ bị bắt với tội danh gì; hiện bị tạm giam tại Trung Tâm Thẩm Vấn Số 4 Phan Ðăng Lưu, TP Hồ Chí Minh;</p>
<p>2. Tạ Phong Tần, 43 tuổi – Blogger người Công giáo; bị bắt ngày 5 tháng Chín năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh; chưa rõ bị bắt với tội danh gì; hiện bị tạm giam tại Trung Tâm Thẩm Vấn Số 4 Phan Ðăng Lưu, TP Hồ Chí Minh;</p>
<p>3. Trần Minh Nhật, 23 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 27 tháng Tám năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh; bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B34 (237 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh);</p>
<p>4. Thái Văn Dung, 23 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 19 tháng Tám năm 2011 tại Hà Nội; bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội);</p>
<p>5. Hồ Văn Oanh, 26 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 16 tháng Tám  năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh; bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B34 (237 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh);</p>
<p>6. Nguyễn Văn Duyệt, 31 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 7 tháng Tám năm 2011 tại Nghệ An; bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội);</p>
<p>7. Nguyễn Xuân Anh, 29 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 7 tháng Tám năm 2011 tại Nghệ An; bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội);</p>
<p>8. Nông Hùng Anh, 23 tuổi – Nhà hoạt động Tin Lành; bị bắt ngày 5 tháng Tám năm 2011 tại Hà Nội; bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội);</p>
<p>9. Lê Văn Sơn, 25 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 3 tháng Tám năm 2011 tại Hà Nội; bị cáo buộc với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ( điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội);</p>
<p>10. Chu Mạnh Sơn, 22 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 3 tháng Tám năm 2011 tại Nghệ An; chưa rõ bị bắt với tội danh gì; hiện bị tạm giam ở trại Nghi Kim, Nghệ An.</p>
<p>11. Trần Hữu Ðức, 23 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 2 tháng Tám năm 2011 tại Nghệ An; chưa rõ bị bắt với tội danh gì; hiện bị tạm giam ở trại Nghi Kim, Nghệ An;</p>
<p>12. Ðậu Văn Dương, 25 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 2 tháng Tám năm 2011 tại Nghệ An; chưa rõ bị bắt với tội gì; hiện bị tạm giam ở trại Nghi Kim, Nghệ An;</p>
<p>13. Hồ Ðức Hòa, 37 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 30 tháng Bảy năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh; bị cáo tội  hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội);</p>
<p>14. Ðặng Xuân Diệu, 34 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 30 tháng Bảy năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh; bị  buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (điều 79 bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội);</p>
<p>15. Nguyễn Văn Oai, 31 tuổi – Nhà hoạt động Công giáo; bị bắt ngày 30 tháng Bảy năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh;  tội  hoạt động nhằm lật đổ chính quyền (Ðiều 79 Bộ Luật Hình sự); hiện bị tạm giam ở Trại B14 (Thanh Trì, Hà Nội.)</p>
<p style="text-align:center;">o O o</p>
<p>Tháng November 2006, Tổng Thống Bush đến Hà Nội. Trước ngày ông đi, trong cộng động người Việt ở Mỹ có cái gọi là “cao trào” yêu cầu ông Tổng Mỹ nói với bọn Bắc Cộng vài câu về tình trạng những người Việt tranh đấu cho Dân Chủ, Nhân Quyền bị bọn Bắc Cộng bắt, giam tù mút chỉ cà tha kiêm mút mùa Lệ Thủy. Nhiều người Việt ở Mỹ hy vọng được ông Tổng Thống Mỹ nói cho vài lời, bọn Bắc Cộng sẽ phải bớt hung hãn và nới tay đàn áp những người đòi Dân Chủ, Nhân Quyền trong nước. Một Thư Ngỏ – Open Letter – của Cộng Ðồng người Việt ở Mỹ gửi ông Tổng Thống Mỹ được đăng nguyên một trang trên Nhật Báo The Washington Post. Tôi có thấy cái Thư Ngỏ này. Rất tiếc tôi đã không giữ tờ báo để hôm nay in Thư Ngỏ lên đây. Nghe nói tiền chi trang báo lên đến 50.000 USD – U Ét Ða-la – Tôi tiếc tiền hùi hụi – Ða-la không phải của tôi, nhưng Ða-la của các ông bà người Việt, tôi cũng là người Việt, tôi có quyền đau xót. Tôi đau xót vì Thư Ngỏ Vô Ích – Vô Ích đến Năm Chăm Phần Chăm – Thư Xin ông Tổng Mỹ nói vài lời xa gần đến những người Việt tranh đấu cho Dân Chủ trong nước bị bọn Bắc Cộng giam tù trị giá đến những 50.000 USD nhưng không được ông Tổng Mỹ đọc. Ông đến Hà Nội, rồi ông bay vào Sài Gòn, ông ăn ở Sài Gòn vài bữa, ông đái ở Sài Gòn vài bãi, rồi ông lên phi cơ bay về Mỹ. Ông không nói một lời nào – một nửa lời ông cũng không nói – về những người Việt đòi Nhân Quyền bị bọn Cộng giam tù.</p>
<p>Về Mỹ được vài ngày, ông Tổng Bush đến Prague dự cuộc họp quốc tế của những người tranh đấu cho Nhân Quyền trên thế giới. Trên diễn đàn hội nghị này, ông Tổng Bush trâng tráo tự nhận:</p>
<p><em>“Tôi là Tổng Thống của những Người Bất Ðồng Chính Kiến.”</em></p>
<p><em>“I am the president of the dissidents.”</em></p>
<p>Không một ông Chính Trị nào, ở trong nước Việt và ở Mỹ, nói một lời phản đối thái độ Hờ Hững với vấn đề Nhân Quyền ở Việt Nam Cộng Sản của Tổng Thống Bush. Tất cả các ông Chính Chị, Chính Anh đều nín khe. Không ông nào nói dù chỉ một lời than:</p>
<p>“Tổng Thống Bush quá lạnh với chuyện Nhân Quyền ở Việt Nam.”</p>
<p>Tôi thấy Một Người chỉ trích thái độ của ông Tổng Bush.</p>
<p>Người duy nhất đó là Hoà Thượng Quảng Ðộ. Hoà Thượng nói với một phóng viên truyền thông Tây Âu đến gặp ông ở Quang Minh Thiền Viện, đường Trương Tấn Bửu, Sài Gòn:</p>
<p>“<em>Ông Bush nói một đàng, làm một nẻo. Ông Bush đã phản bội chúng tôi.”</em></p>
<p style="text-align:center;">o O o</p>
<p>Năm cùng, tháng tận… Là một người Cựu Tù Nạn Nhân Cộng Sản, người từng nằm phơi rốn 8 mùa lá rụng trong ngục tù cộng sản ở quê hương, người Cựu Tù nay được sống an nhiên ở Xứ Mỹ, tôi nhớ, tôi viết về những người Việt nay đang bị bọn Bắc Cộng giam tù.</p>
<p>Dường như ở Mỹ hôm nay chẳng còn người Việt nào nhớ đến bà Tạ Phong Tần, người đàn bà Sài Gòn từng lớn tiếng chửi bọn Công An VC ngay trong Trụ sở của chúng:</p>
<p>“Công an chúng mày không biết Nhục. Chúng mày hung hăng với nhân dân, chúng mày quì mọp chúng mày lậy bọn Tàu Cộng..!</p>
<p>“Thằng kia.. Tao đẻ ra mày được nhen. Mày đừng có hỗn láo với tao..</p>
<p>“Chúng mày bám đít tao như bầy ruồi bám lỗ trôn trâu cái..”</p>
<p>Tôi nhớ Linh mục Nguyễn Văn Lý. Linh mục đòi Tự Do Tôn Giáo. Bọn Cộng bắt giam ông, chúng đưa ông ra toà. Giữa toà, ông hô lời đả đảo Ðảng Cộng Sản. Một tên công an dùng bàn tay bẩn của nó bịt miệng, bịt cả mũi ông, thằng công an vênh mặt nhìn vào ống máy ảnh; rồi chúng thả ông về Nhà Thờ, ông tiếp tục chống chúng, chúng bắt lại ông, ông lại bị chúng giam tù mút chỉ. Ngày này, tháng này Linh mục đang ở trong tù.</p>
<p>Tôi nhớ ông Ðiếu Cày. Dường như ông này bị bắt giam từ năm 2009. Tôi nghe nói ông đã ở hết án tù nhưng bọn Cộng không thả ông ra. Tôi thấy – dường như – chẳng ai trên cõi đời này, ngoài vợ con ông Ðiếu Cầy, nhớ, nhắc đến ông Ðiếu Cầy.</p>
<p>Còn bao nhiều người nữa trong những ngày năm cùng, tháng tận này ngậm ngùi “<em>Xuân này ta không về..”</em> mà tôi không thể viết đến trong bài này. Tôi xin lỗi các vị.</p>
<p>Tôi nghĩ đến chuyện người làm chính trị bị bọn Cộng giam tù sống trong tù như người dằng giật với kẻ thù con dao sắc: Người Tù cầm dao đằng lưỡi dao. Dằng co với bọn Cộng Ác, Người Tù chỉ có từ Chết đến Chết. Bọn Cai Tù nắm dao đằng chuôi, chúng không hề hấn chi cả.</p>
<p>Chuyện Mỹ Tư Bổn Tuyệt Tình làm tôi chán ngán.</p>
<p>Ðây là một bài Phóng Dzao tôi làm ở Sài Gòn những năm 1981, 1982:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Cột đèn Em ngỡ cây cau.<br />
Thấy thuyền Trung Cộng, tưởng Tầu Iu-Dza.<br />
Còn duyên Mỹ dúi đôla.<br />
Hết duyên mới biết Kỳ Hoa bạc tình. </em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4515/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4515&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/20/dau-con-tinh-nua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/hillary_ho.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hillary_ho</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/hillary.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hillary</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Song Long Nhiễu Nguyệt</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/19/song-long-nhieu-nguyet/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/19/song-long-nhieu-nguyet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Làng báo, làng văn Sài Gòn trước năm 1975 có ông “Hiếu Chân” Nguyễn Hoạt – ông Nguyễn Hoạt là người có Hiếu với Chân – trên cánh cửa vào nhà ông nhà văn tôi đưa Phạm Huy Khuê, anh bạn tôi sau năm 1954 bị kẹt lại 20 năm ở Hà Nội, nay mới [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4505&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Làng báo, làng văn Sài Gòn trước năm 1975 có ông <em>“Hiếu Chân” </em>Nguyễn Hoạt – ông Nguyễn Hoạt là người có Hiếu với Chân – trên cánh cửa vào nhà ông nhà văn tôi đưa Phạm Huy Khuê, anh bạn tôi sau năm 1954 bị kẹt lại 20 năm ở Hà Nội, nay mới trở lại Sài Gòn, đến thăm cuối năm 1975 có hai chữ “<em>Dưỡng Chân.”</em> Tôi nghĩ: “Ông Nguyễn Hoạt là người có Hiếu với Chân, ông này  Dưỡng Chân tức là ông Nuôi Chân.” Ðã 20 năm qua ông Dưỡng Chân không gặp Phạm Huy Khuê, tôi nói ngay với ông hắn là Phạm Huy Khuê vừa từ Hà Nội dzô cho ông khỏi phải gợi nhớ.</p>
<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/vutailuc.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4507" title="vutailuc" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/vutailuc.jpg?w=468" alt=""   /></a>Tôi chỉ được biết ông Dưỡng Chân, tôi không được thân với ông. Ông là người viết khảo luận, tác giả mấy tác phẩm nổi tiếng về <em>Tướng Pháp, Tử Vi</em>, ông có quyển viết về những Mưu Lược trong Truyện Tam Quốc..vv.. Ông nổi tiếng về tài coi tướng số. Nhiều ông Tướng trịnh trọng mời ông đến để nhờ ông coi Tướng cho. Hôm ấy tôi hỏi ông giỏi về khoa Tướng Số, ông biết rành về Tử Vi,  chắc ông phải biết trước bọn Bắc Cộng sẽ nó dzô Sài Gòn, sao ông không đi trước khi chúng dzô? Ông chỉ trả lời:</p>
<p>- Tôi ở lại để xem người ta có số không.</p>
<p>Tôi mù tịt về Tướng Số nên khi nghe ông Dưỡng Chân nói thế tôi ngồi im, tôi nghĩ người ta có số mệnh, nhưng vì người ta không biết được số mệnh của người ta nên người ta có số mà cũng như người ta không có số. Tôi nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra.</p>
<p>Rồi thời gian lại như trong Thơ Tchya: “<em>Thời gian vỗ cánh bay như quạ.. Qua hết đường xuân kiếm chỗ ngồi…. Rượu cạn, gà kêu, cô cuốn chiếu. Quay về còn nửa mảnh tình tôi</em>”. Tôi không tìm nhưng ma nó cứ dẫn, quỷ nó cứ  đưa tôi vào những nẻo đoạn trường bi thiết.. Nôm na là tôi sống mỏi mòn hai mươi mùa cóc chín ở giữa lòng thành phố thủ đô thương mến, thương đau, trong hai mươi năm u tối ấy có tám năm tôi nằm phơi rốn trong những nhà tù cộng sản. Nếu trong 20 năm ấy có ông bà thầy bói mù, thầy bói sáng, thầy Tử Vi nào quả quyết với tôi rằng tôi tù đày khốn khổ như dzậy đó nhưng sẽ có ngày tôi sống bình an ở nước người, tôi sẽ “được xuất ngoại”, và quan trọng nhất là tôi sẽ lại được phây phây viết tất cả những chuyện gì tôi muốn viết, sẽ có ngày tôi chửi cha bọn cộng sản mà chúng nó không làm gì được tôi, trong những năm đen hơn mõm chó ấy nếu có ai nói như thế tất nhiên là tôi không tin.</p>
<p>Tôi vẫn nghĩ tôi không có số xuất ngoại, tức là số đi sống ở nước ngoài. Không phải ai cũng có thể xuất ngoại, người ta phải có số xuất ngoại người ta mới xuất ngoại được. Nếu tôi có số sang Mỹ tôi đã sang Mỹ trước Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, trước ngày ấy tôi không lên được máy bay để bay sang Mỹ tôi sẽ không bao giờ có thể sang Mỹ. Tháng Tư 1975 tôi là nhân viên USIS – Sở Thông Tin Hoa Kỳ – USIS đưa nhân viên sang Mỹ, đã có một số nhân viên USIS và vợ con may mắn được đưa lên phi trường Tân Sơn Nhất và đi thoát, tôi và vợ con tôi như những người đã ngồi trong phi cơ, phi cơ đã ra phi đạo, phi cơ chỉ còn có việc bay lên. Dzậy mà tôi kẹt lại. Rõ ràng là tôi không có số xuất ngoại. Phải chịu thôi, oán Trời, trách Mỹ là bậy.</p>
<p>Năm 1981, hay 1982 có người bạn trẻ đưa một cô có phép chữa bệnh đến nhà tôi. Cô thiếu nữ nghe nói là con một ông bác sĩ, cô trạc 20 tuổi, cô đẹp, cô sang. Nghe nói có vị Phật nhập vào cô, cho cô đi chữa bệnh cứu nhân, độ thế. Cô chữa bệnh bằng nhân điện, chữa bố thí tức không lấy tiền, một sinh viên đưa cô đi bằng xe Honda. Anh sinh viên này quen tôi. Ðến nhà tôi cô chữa bệnh nhức đầu cho vợ tôi, và chữa cho mấy bà lối xóm. Ðược biết cô còn có tài nói tiên tri, chờ cô trị bệnh xong vợ chồng tôi mời cô ở lại và xin cô coi tương lai cho chúng tôi. Cô ngồi kiết già, định thần, tay bắt quyết. Khi thấy đồng đã nhập cô, vợ tôi xin cô cho biết anh chồng cùng sĩ vất vả của nàng có xuất ngoại được không?</p>
<p>Cô nói “Ðược! Bạn cũ  trở lại, bạn cũ  đưa đi..” Vợ tôi xin cô cho biết độ bao lâu nữa, khoảng năm nào bạn cũ sẽ đưa đi..? Cô chỉ nói:</p>
<p>“Bạn cũ sẽ trở lại, bạn cũ sẽ đưa đi..” nhưng cô không nói năm nào.</p>
<div id="attachment_4508" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/tigerwife.jpg"><img class="size-full wp-image-4508" title="tigerwife" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/tigerwife.jpg?w=468" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Ở Á châu phụ nữ Tóc Vàng là quí, ở những nước Thụy Ðiển, Na Uy, Ðan Mạch, Tóc Vàng đầy đường.</p></div>
<p>Ba mươi năm xưa, năm 1981, hay năm 1982, trong căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi ở Cư Xá Tự Do, giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền, khi nghe cô cho biết “<em>Bạn cũ sẽ trở lại, bạn cũ sẽ đưa đi..”</em> tôi không tin một ly ông cụ nào. Tôi cay đắng, tôi buồn rầu nghĩ “bạn cũ” nào của tôi, bạn cũ Mỹ của tôi bị nó đánh bỏ Tòa Ðại Sứ chạy lấy người gần không kịp cuốn cả cờ, bạn cũ Mỹ sức mấy mà dám trở lại đây đưa tôi và vợ con tôi đi. Bạn cũ Mỹ của tôi bị nó đánh u đầu, sứt trán, sịt máu mũi, gẫy mấy cái răng cửa, mỗi lần đi qua cửa nhà nó bạn cũ của tôi phải cắm cổ, cúi đầu đi cho nhanh, đi không dám nhìn ngó, sợ nó trông thấy nó ngứa mắt nó chặn lại nó đánh cho vài cái bạt tai nữa thì thêm nhục. Bạn cũ Mỹ của tôi yếu sìu như thế, mong gì họ trở lại, mong gì họ đưa đi!</p>
<p>Buổi sáng mùa mưa hơn 30 năm xưa trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, nghe cô thiếu nữ tôi không nhớ tên nói cho biết Mỹ sẽ trở lại Sài Gòn, Mỹ sẽ đưa tôi và vợ con tôi sang Mỹ, tôi không tin. Hôm nay một ngày cuối năm, sống bình an ở Mỹ, tôi xin lỗi cô thiếu nữ đệ tử của Phật Quan Âm. Tôi xin lỗi cô tôi đã không tin lời cô. Quả thực năm xưa cô có nhìn thấy, hay Phật Bà cho cô thấy, người Mỹ sẽ trở lại Sài Gòn, người Mỹ sẽ đưa vợ chồng tôi sang Mỹ!</p>
<p>Mười lăm năm sau ngày cô nói trước, chuyện xẩy ra với chúng tôi đúng như lời cô nói: “Người Mỹ trở lại Sài Gòn, người Mỹ mang gia đình tôi sang Mỹ.”</p>
<p>Năm nay – 2012 – tôi không biết cô thiếu nữ những năm 1980, 1981 chữa bệnh ở Sài Gòn nay sống ở đâu? Cô vẫn ở Sài Gòn, hay cô ở Pháp, ở Mỹ? Xin cô nhận lời xin lỗi của tôi. Xin cám ơn cô và chúc cô Năm Mới an vui.</p>
<p>Năm 1995 bánh xe biệt xứ đến Virginia, USA, tôi được biết ông Dưỡng Chân ở Cali, ông sang Mỹ hồi nào tôi đâu có hay. Ðến lúc này chắc nhiều vị đã biết ông Dưỡng Chân là ai, ông Dưỡng Chân Sài Gòn 1975 là ông Vũ Tài Lục. Hôm nay tôi viết về Phạm Huy Khuê, anh bạn tôi, người nay là Trưởng Tộc Phạm Huy, người chỉ vì mang một số sách báo Việt Minh vào Sài Gòn cho bạn mà phải ở lại đất Bắc đến 20 niên, và tôi viết về ông Vũ Tài Lục vì tôi vừa thấy ông quảng cáo tác phẩm mới xuất bản của ông:</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong><em>TỬ VI KINH ÐIỂN</em></strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>VŨ TÀI LỤC sưu khảo</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Tiết lộ nhiều bí quyết về Tử Vi, giới thiệu vai trò Nạp Âm trong Tử Vi, lý giải và cách luận đoán các sao trong Tử Vi..vv..vv…</em></p>
<p>Tôi thích đọc những gì ông Vũ Tài Lục viết từ  năm 1972, khi ông cho tôi tác phẩm <em>Tướng Mệnh Khảo Luận</em> của ông. Năm 1972 ta có<em> </em>Chiến Dịch <em>Mùa Hè Ðỏ Lửa,</em> bọn quân chính qui Bắc Cộng kéo vào tấn công quân ta tơi bời hoa lá nhưng quân ta vẫn đánh gẫy, vẫn đập tan tất cả những trận tấn công của chúng; chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi nhìn thấy hình vẽ anh Già Hồ cười toe giơ 5 ngón tay nhờn nhớt trên bức tường tòa nhà cao tầng ở đầu xa lộ; bàn tay 5 ngón xòe ra của anh Già nói cho những người dzô Sài Gòn biết họ phải chi 5 cây mới có cái gọi là hộ khẩu để sống ở Sài Gòn, chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi ớn lạnh xương sống, tôi nổi cả da gà lẫn da vịt, da ngan khi tôi nhìn thấy những tên bộ đội Bắc Cộng, những tên 25, 30 tuổi, răng cải mả, mặt ngu đần, nắm bàn tay nhau đi dung dăng dung dẻ trên đường Lê Lợi, lại càng chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi bị bọn công an cộng sản đến tận nhà còng tay đưa vào tù nằm phơi rốn năm, bẩy năm…. Vậy mà tác phẩm <em>Tướng Mệnh Khảo Luận</em> đã làm tôi cảm khái khi tôi đọc những trang nói về cuộc đổi đời ở nước Tầu, khi bọn Mao Cộng chiếm nước Tầu, khi quân đội Quốc Gia của  ông Tổng Thống Thống Chế Tưởng Giới Thạch đánh không lại, bỏ nước chạy sang Hong Kong, Ðài Loan. Tôi cảm khái trước lời tả cuộc sống thay đổi của một số người Tầu vì chiến loạn nên lưu lạc đến những chân trời, góc biển:</p>
<p><strong><em>TƯỚNG MỆNH KHẢO LỤC</em></strong>. Tác giả Vũ Tài Lục. Trích:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Trời đất nổi cơn gió bụi là động cơ chính để xoay chuyển vận mệnh con người.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Một nhà trí thức rời Hoa Lục qua Hương Cảng sau khi đảng Cộng Sản Trung Quốc nắm chính quyền, có làm bài thơ ngũ ngôn sau đây: </em></p>
<p style="padding-left:60px;"><em>Danh sĩ kim trùy thạch<br />
Tướng quân học tú hoa<br />
Phu nhân cánh hạ hải<br />
Tiểu thư diệc đảo sa<br />
Bộ trưởng cam ti siển<br />
Tài thần nhẫn xuất gia<br />
Chỉ nhân đào họa loạn<br />
Lưu lạc đáo thiên nha.</em></p>
<p style="padding-left:60px;"><em>Danh sĩ đi xay gạo, giã thịt<br />
Ông Tướng cầm kim chỉ thêu gối, thêu khăn lấy tiền<br />
Các bà mệnh phụ xuống biển chở đò<br />
Tiểu thư khuê các gánh nước, giặt thuê<br />
Bộ trưởng làm anh bán vé xe điện<br />
Phú ông lang thang đầu đường, xó chợ<br />
Tất cả chỉ vì chạy loạn<br />
Nên mới lênh đênh góc biển, chân trời</em>.</p>
<p><em>Danh sĩ kim trùy thạch, Tướng quân học tú hoa, Phu nhân cánh hạ hải, Tiểu thư diệc đảo sa</em>.. Danh sĩ đi clean up.. Tướng quân chạy taxi&#8230;.. Phu nhân tráng bánh cuốn.. Tiểu thư mần Neo, He&#8230; Ngay từ những năm 1972, 1973 trong những đêm nằm đọc sách ở Sài Gòn, tôi đã  ái ngại, xót xa khi tưởng tượng cuộc sống của những người Trung Hoa Quốc Gia Chống Cộng bại trận phải chạy ra nước ngoài. Tôi không ngờ, chắc ông Vũ Tài Lục cũng không ngờ, không người Việt Nam nào ngờ, chỉ vài năm sau những cảnh khổ cực điêu linh ấy xẩy ra với chính những người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Y như thế mà khổ hơn, cực hơn, điêu linh hơn.</p>
<p>Ðể tôi kể với quí vị chuyện này: Năm 1960, thời cực thịnh của chính phủ Ngô Ðình Diệm, những tác phẩm tiểu thuyết Âu Mỹ bị coi là vô luân, khiêu dâm như <em>Lady Chatterly’s Lover, Lolita</em> không sao có thể lọt vào được Sài Gòn. Chỉ những người Việt đi Pháp, đi Mỹ mua những quyển đó đem về mới có những quyển sách quí ấy. Những năm 1960 chưa có nhiều Lính GI Mỹ vào Sài Gòn nên thị trường Sách Báo Mỹ Vỉa Hè Sài Gòn chưa có – từ năm 1965 lính Mỹ, Mỹ kiều ở Sài Gòn đọc sách báo Mỹ xong vứt đi, người Việt làm lao công thu nhặt số sách báo Mỹ ấy đem ra bán, làm thành Chợ Sách Báo Mỹ Vỉa Hè Sài Gòn – một ông Cậu của tôi là sĩ quan được đi sang Mỹ công tác 3 tháng, biết tôi thích bật lửa, ca-vát, ông nói khi ông về ông sẽ mua bật lửa, ca-vát làm quà cho tôi. Tôi nói ông ơi, ông làm ơn quên chuyện hộp quẹt, ca-vát đi dùm con, ông có thương con thì ông mua cho con hai quyển tiểu thuyết <em>Lady Chatterly’s Lover</em> và <em>Lolita.</em> Con biên tên hai quyển ấy đây. Xin ông đừng quên.</p>
<p>Nhờ ông Cậu tôi có hai quyển tiểu thuyết tôi quí hơn kim cang. Năm 1960 tôi đọc mà không hiểu trọn nghĩa Anh văn  tiểu thuyết của DH. Lawrence và Vladimir Nabokov, tôi cứ đọc và đoán. Phần đầu của Lolita là chuyện kể về cuộc sống ở Paris của một số người Nga chạy nạn cộng sản sang Pháp những năm 1919, 1920. Nhân vật chính là một người đàn ông Nga trạc 40 tuổi, giáo sư Nga văn. Ông giáo có vợ là con gái một ông giáo già cũng người Nga. Ông giáo không yêu thương vợ, ông thấy chị vợ vô duyên không chút hấp dẫn. Ông kể:</p>
<p>- Tối hôm ấy tôi và vợ tôi vừa ra đến cửa tiệm ăn thì một chiếc taxi trờ tới. Chúng tôi lên xe. Trên xe Anna có vẻ bối rối, hình như cô ta muốn nói gì đó nhưng khó nói nên lời. Rồi bằng cái giọng nhão nhoẹt quen thuộc cô nói cô xin lỗi tôi, cô không thể sống vợ chồng với tôi lâu hơn nữa. Cô gặp người yêu thương cô và cô yêu thương người ấy. Cô xin tôi cho cô đi làm lại cuộc đời. Tôi sẵn sàng để cô đi thôi, tôi chỉ thắc mắc về chuyện sao trên đời này lại có anh đàn ông có thể yêu thương được người đàn bà vô duyên như cô. Tôi tò mò hỏi: ai? Không trả lời, cô làm một cử chỉ mơ hồ bằng tay. Không hiểu cô muốn nói gì, tôi nhìn kỹ. Cô chỉ tay vào cái cần cổ trâu của anh tài taxi. Thì ra anh tài taxi này là người tình của cô, tối nay anh chờ xe sẵn ở cửa tiệm để đón người yêu của anh đi. Anh tài taxi tự giới thiệu. Anh nguyên là Ðại tá Quân Ðội Hoàng Gia. Anh nói anh xin phép tôi đưa Anna về nhà lấy y phục và đưa nàng đi ngay tối nay. Cũng tốt thôi. Tôi nghĩ đưa nhau đi phứt cho rồi. Sốt ruột.</p>
<p>Về nhà, tôi để mặc cho đôi người yêu nhau đó lịch kịch lấy đồ mang đi. Chỉ khi họ đã ra khỏi nhà, tôi vào phòng toa-lét, thấy trong bồn cầu có vũng nước đái vàng khè của anh Cựu Ðại Tá Taxi, anh đái mà không giật nước, trong nước đái còn có mẩu thuốc lá đen của anh, tôi giận điên lên. Tôi chạy xuống đường tìm anh để cho anh một trận. Nhưng chiếc taxi không còn ở vỉa hè nữa.</p>
<p>Khi nguôi giận tôi thấy không phải anh Tài Taxi ở dơ hay anh cố ý khinh tôi, anh không giật nước bồn cầu vì căn phòng tôi ở, một căn phòng nhỏ, ọp ẹp như cả trăm ngàn căn phòng cùng loại ở Paris, sẽ rung chuyển khi có người giật nước bồn cầu. Anh không giật nước là anh kính trọng tôi, anh không muốn làm tôi khó chịu, không phải anh khinh tôi.</p>
<p>Ðấy là lời kể của Ông Giáo Humbert Lolita. Hơn 40 năm sau ngày đọc Lolita ở Sài Gòn, tôi mới được đến thăm Paris, tôi thấy Vladimir Nabokov diễn tả đúng. Ở Paris có những căn phòng nhỏ, ọp ẹp, rung chuyển vì bước chân người đi, cầu tiêu, phòng tắm nhỏ síu. Trong một căn phòng như thế ông Cựu Ðại Tá Taxi có đái nhờ mà không giật nước cũng là phải.</p>
<p>Có lần tôi kể đoạn chuyện <em>“Cựu Ðại Tá Chá Xế Lolita đái không giật nước bồn cầu</em>” với anh Nguyễn Mạnh Côn, anh nói Nabokov viết hay đấy, chi tiết ấy đúng, những chuyện nhỏ mà đúng làm nên tác phẩm lớn. Anh dặn tôi: Viết tiểu thuyết ông phải nhận xét và tả cho đúng.</p>
<p>Trong 20 năm từ 1954 đến 1975 Sài Gòn có nhiều tiểu thuyết Âu Mỹ được dịch ra tiếng Việt, nhưng không có bản dịch <em>Lady Chatterly’s Lover</em> và <em>Lolita.</em></p>
<p>Trở lại với <em>Tướng Mệnh Khảo Luận</em>, tôi cất sách trong Tàng Kinh Viện của tôi, lâu lâu , thường là những lúc tôi buồn, tôi  lấy sách ra đọc lại vì trong đó có những chuyện vừa gợi cho tôi suy nghĩ, cho tôi tưởng tượng vừa làm cho thần trí tôi thoải mái. Như chuyện này:</p>
<p><em><strong>Tướng Mệnh Khảo Luận</strong>.</em> Tác giả Vũ Tài Lục. Trích:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ngọc đới yêu vi là gì?</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ngày xưa, sĩ tử Hà Nghiêu Luân, người huyện Nam Hải, đi thi nhiều lần không đậu, chán nản chẳng thiết đến học hành. Có ông thày Tướng bảo Luân:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Ðến thê vận sẽ lấy được người vợ vượng phu, ích tử rồi mới có thể gặp công danh.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Luân đem chuyện ấy nói với bạn. Bạn Luân là nhà nghiên cứu Tướng Mệnh học, Ðịa lý, ông này nói:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Năm trước nhân lên núi tìm huyệt, tôi gặp một cô bé 17 tuổi, người đen đủi, con lão tiều phu nhưng là người có tướng mạo thật tốt. Tôi để ý khi cô ta cúi xuống, bên lườn có thớ thịt dài nổi lên bọc lấy bụng như chiếc thắt lưng. Sách Tướng gọi đó là ngọc đới yêu vi. Ngọc đới là cái đai ngọc, yêu vi là quấn lấy vòng lưng, tức cái eo. Anh lấy cô ta nên lắm.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Luân bằng lòng và nhờ mai mối. Cô gái tên là Ân Tiểu muội, mẹ chết sớm, không có anh em, ở với cha trên rừng đốn củi. Quả nhiên sau khi lấy Ân Tiểu muội, Hà Nghiêu Luân đi thi khoa nào đỗ khoa ấy</em>.</p>
<p>Ðấy là nguyên văn truyện <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em> trong sách <em>Tướng Mệnh Khảo Luận</em>, biên khảo của tác giả Vũ Tài Lục, xuất bản ở Sài Gòn năm 1972. Chuyện xưa tất phải có thực mới được các danh sĩ Tầu ghi trong sách sử Tầu truyền lại đời sau. Ðọc sách biên khảo như sách của tác giả Vũ Tài Lục ta chỉ nên đọc, kính trọng, nhớ chuyện, cám ơn tác giả và cất sách đi, lâu lâu lấy ra đọc lại. Những chuyện hay ta phải trầm trồ, phải hít hà thì ta phải trầm trồ, phải hít hà thôi. Truyện <em>Ngọc đới yêu vi </em>cho tôi thấy, cứ theo Tướng Mệnh Học Tầu thì ở đời những ông đỗ cao, khoa bảng Tiến Sĩ, Thạc Sĩ..vv.. không phải là vì mấy ổng học giỏi, thông minh, chăm học mà là vì mấy ông có phúc lấy được những bà vợ có <em>Ngọc đới yêu vi</em>. Vì số mấy ổng là số có vợ <em>Ngọc đới yêu vi</em> nên nhiều ông đỗ cao ngay cả trước khi lấy vợ. Ðiều chắc chắn là đỗ cao rồi, thành danh rồi mấy ổng lấy vợ, bà vợ nhất định phải là người có quí tướng <em>Ngọc đới yêu </em>vi. Những anh không có số có vợ <em>Ngọc đới yêu vi</em> thì có học già đời cái bằng Sẹc-ti-phi-ca cũng không có. Ðó là sự kỳ diệu không thể nghĩ bàn của Khoa Tướng Mệnh Khảo Luận.</p>
<p>Sự tích <em>Ngọc Ðới Yêu Vi </em>còn<em> </em>cho tôi thấy một chuyện là bây giờ nhiều bà có quí tướng <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em> lại không thích, lại cứ đến những chỗ gọi là Viện Thẩm Mỹ chi tiền nhờ làm cho bụng các bà mất <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em>. Tức là các bà đi cắt, đi hút mỡ bụng. Và thế là <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em> của các bà bị triệt tiêu, đường công danh của ông chồng các bà theo <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em> trôi xuống cống rãnh Mỹ. Tiếc thay!</p>
<p>Quí vị nghĩ sao về câu chuyện Tướng Mệnh quí vi vừa đọc? Hấp dẫn chứ ạ? Tôi thấy Khoa Tướng Mệnh và Tử Vi, với những chuyện như chuyện <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em>, đem lại cho những anh dân ngu cu đen không có mảnh bằng nhỏ bằng tờ giấy gói thuốc lào như tôi niềm an ủi là chúng tôi không đỗ đạt, chúng tôi không khoa bảng không phải vì chúng tôi ngu mà chỉ  là vì chúng tôi không có số lấy được vợ có <em>Yêu Vi Ngọc Ðới! </em></p>
<p>Mời quí vị đọc chuyện Tướng Mệnh thứ hai, chuyện này còn ly kỳ, hấp dẫn hơn chuyện <em>Yêu Vi Ngọc Ðới </em>năm, bẩy thành:</p>
<p><strong><em>Tướng Mệnh Khảo Luận</em></strong>. Tác giả Vũ Tài Lục. Trích:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Song Long nhiễu nguyệt là gì?</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ngày xưa ở huyện Tân Hội có một dinh thự nguy nga và nghiêm mật. Ðó là nhà riêng của Quan Thái Sử Hàn Lâm Lương Văn Vĩ, triều Vua Quang Tự.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Lương Văn Vĩ có người bạn là Trần Như Hải. Về đường công danh Như Hải lận đận nhưng lại là người rất giỏi về Tướng pháp. Khi Văn Vĩ vinh qui về làng để lấy vợ, Văn Vĩ giao cho Như Hải việc chọn vợ cho mình, làm sao có được người vợ vừa đẹp vừa có phúc tướng đem lại phúc lợi cho chồng. Bao nhiêu thiếu nữ nhà giầu, nhà sang trong vùng đều bị Như Hải chê. Văn Vĩ than ông khó quá, chắc tôi không lấy được vợ mất. Như Hải nói:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Tiêu chuẩn ông đòi hỏi mới khó chứ không phải tôi khó. Nay ông hiển quí ông muốn lấy vợ  đẹp nhưng phải vừa đẹp vừa có phúc. Những người đàn bà có hai tiêu chuẩn ấy hiếm lắm. Thường thì người đàn bà đẹp hay bạc mệnh. Tôi đã tìm được một cô tướng mệnh rất quí, chỉ hiềm  nhan sắc cô ấy không được khá, cô ấy lại là tì nữ.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Văn Vĩ hỏi:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Người ấy ở đâu? Tên là gì?</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Như Hải nói. Văn Vĩ ngạc nhiên:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Nhà ấy là nhà bà cô tôi. Tôi biết con đó. Nó ngu si, đần độn, người nhà gọi nó là con Vịt Cái. Nếu con đó mà có phúc tướng thì tôi ngán quá, tôi không còn dám tin Tướng Học.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Như Hải đoan quyết:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Tướng cốt của cô ta ẩn bên trong, không bong ra ngoài. Theo tôi đoán cô ta  là người có hai cái âm mao thật dài, kéo thẳng ra thì dài tới đầu gối, để tự nhiên thì soăn lại từng vòng tròn nằm hai bên. Tướng ấy Sách gọi là Song Long Nhiễu Nguyệt: hai con Rồng nằm ấp Mặt Trăng.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Văn Vĩ ngờ vực:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Nếu tướng ấy nằm ở chỗ ấy thì làm sao ông biết?</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Như Hải nói:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Nếu vậy ta đánh cá. Ông cứ mua cô ấy về, nếu đúng có tướng ấy thì ông lấy làm vợ, không đúng thì dùng như người làm.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Văn Vĩ làm theo lời. Lập tức sang nhà bà cô xin mua lại cô người hầu. Việc này dễ thôi. Qua một đêm xét nghiệm, sáng hôm sau gặp Như Hải, Văn Vĩ nói:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Bái phục, bái phục. Ðúng như lời thầy dậy. Quí</em> <em>tướng. Tôi cưới cô ấy làm vợ.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em> Văn Vĩ còn hỏi:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Tôi nghe nói trong Sách có tướng Kim Tuyến Triều Âm. Chẳng hay tướng ấy thế nào?</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Như Hải nói:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>- Ðó là tướng của bà Lã Hậu, vợ vua Hán</em> <em>Cao tổ. Âm mao trường nhất xích, óng ánh như tơ vàng.</em></p>
<p><em>Song Long Nhiễu Nguyệt</em> là  một chuyện nữa làm cho tôi, anh dân ngu không bằng cấp, không vinh hiển, được an ủi, được bình an với cuộc sống tầm thường của mình, được Sống vui vẻ, Chết không oán than. Vợ bụng lép, tức không <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em>, vợ lông dài nhất là 5 xăng-ti-mét, tức không <em>Song Long Nhiễu Nguyệt</em>, làm sao mà anh chống mở mày, mở mặt được với đời!</p>
<p>Thiện tai..! Lành thay..! Hay thay, tốt thay là những chuyện ghi trong Tướng Mệnh Khảo Luận! <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em> đã hay cực kỳ..Ðến <em>Song Long Nhiễu Nguyệt ..</em>thì phi-ní lô đia, hết nước nói!<em> </em> Mèn ơi..! <em>Ðôi Rồng ấp Trăng..!</em> Cảm khái cách gì..! Chuyện làm cho tôi nghĩ: Trong bốn nươi mấy năm trời đọc sách không mệt mỏi của tôi, tôi đã may mắn tìm thấy trên những trang sách quí, những trang cảo thơm, những chuyện ly kỳ như những thế võ <em>Kim Kê Áp Noãn, Bạch Hổ Hàm Dương – Gà Vàng Ấp Trứng, Hổ Trắng Chịu Ðực- </em>những thế võ<em> </em>riêng của phụ nữ<em>; </em>nam nhân dù có khổ công tập luyện đến mấy cũng không xử dụng được hai thế võ<em> </em>ấy<em>. </em>Nay cảo thơm <em>Tướng Mệnh Khảo Luận</em> cho tôi biết thêm những chuyện còn ly kỳ hơn như <em>Ngọc Ðới Yêu Vi</em>, <em>Song Long Nhiễu Nguyệt, Kim Tuyến Triều Âm..! </em>Chỉ tiếc là tác giả kể truyện đã dấu không cho người đời biết tại sao, bằng cách nào, với những dấu hiệu gì  Thày Tướng Trần Như Hải biết cô gái ấy có quí tướng <em>Song Long Nhiễu Nguyệt</em>. Phải có dấu hiệu gì trên mặt, trên tóc, trên người cô nữ tỳ Thày mới biết trong người cô có cái trị giá bạc tỷ U Ét Ðê Ðô-la, cái của quí gọi là <em>Song Long Nhiễu Nguyệt</em>. Thày biết nhưng Thày hiểm, Thày không nói cho người đời biết, Thày giữ làm của riêng của Thày. Không biết Nhà Tướng Mệnh Học Vũ Tài Lục có biết cái bí kíp phát hiện <em>Song Long Nhiễu Nguyệt</em> không? Dám ông biết lắm ạ!</p>
<p>Vua Quang Tự trong chuyện coi bộ là một ông Vua Nhà Thanh – coi bộ, hình như thôi, không đoan chắc – Ðời Nhà Thanh bên Tầu Âu Mỹ chưa có Sách Kỷ Lục Guiness. Nếu có Sách Guiness chắc tên tuổi cô nữ tỳ đã có trong sách, cô sẽ sống mãi trong sách, và chúng ta có thể được thấy ảnh chụp <em>Song Long Nhiễu Nguyệt</em> in trong sách. Ta sẽ biết thế nào là <em>Song Long Nhiễu Nguyệt</em>, thế nào là <em>Ðôi Rồng Ấp Trăng</em>. Ta tha hồ nhìn ngắm cho ta được “sáng mắt, sáng lòng.” Kéo ra dài tới đầu gối là dài..vanh-xanh, không, vanh-xanh sao được, phải là tờ-răng, tờ-răng xanh săng-ti-mét! Buông ra thì soăn lại thành một búi tròn..! Mèn ơi..! Cảm khái cách gì!</p>
<p>Ở trong còn lắm điều hay..! Tôi muốn nói trong Sách <em>Tướng Mệnh Khảo Luận</em> của ông Vũ Tài Lục còn nhiều chuyện hay, nhưng rất tiếc, tôi không thể cứ thuổng của ông mà kể hết ra đây.</p>
<p>SONG LONG NHIỄU NGUYỆT là bài Viết ở Rừng Phong cuối cùng trong Năm Mèo. Còn vài ngày nữa là chúng ta sang Năm Rồng. Người viết ở Rừng Phong chúc quí vị Năm Rồng Ðẹp Sang như Rồng, như Phượng.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4505/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4505&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/19/song-long-nhieu-nguyet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/vutailuc.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vutailuc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/tigerwife.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tigerwife</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đêm Cuối Năm &#8230;</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/14/dem-cuoi-nam/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/14/dem-cuoi-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Ðêm cuối năm riêng một ngọn đèn.. Ngoài trời tuyết bay, mưa tuyết không tiếng động. Trong phòng ấm, đèn vàng, an ninh 500%, tôi nằm đọc chuyện người xưa trên những trang sách cũ, tôi gặp ông Hoàng Xuân Hãn làm Thơ và viết về mối Tình của ông với nước Việt trong những [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4496&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/nckd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4497" title="nckd" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/nckd.jpg?w=468" alt=""   /></a></p>
<p>Ðêm cuối năm riêng một ngọn đèn..</p>
<p>Ngoài trời tuyết bay, mưa tuyết không tiếng động. Trong phòng ấm, đèn vàng, an ninh 500%, tôi nằm đọc chuyện người xưa trên những trang sách cũ, tôi gặp ông Hoàng Xuân Hãn làm Thơ và viết về mối Tình của ông với nước Việt trong những ngày cuối đời ông sống ở Pháp.</p>
<p>Thơ Hoàng Xuân Hãn làm Tháng Hai năm 1996 khi ông gần Chín Mươi tuổi.</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Tám chục may qua sắp Chín mươi.<br />
</em><em>Sức chừng thêm đuối, Tính thêm lười.<br />
</em><em>Sử nhà bạn cũ ôn không thẹn,<br />
</em><em>Vận nước tình sâu mộng sẽ tươi.<br />
</em><em>Văn ngữ thời xưa tìm kiếm gốc,<br />
</em><em>Tinh hoa thưở mới cố đua người.<br />
</em><em>Tuổi cao nhưng trí còn như trẻ,<br />
</em><em>Mắt đọc, tay biên, miệng vẫn cười.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">*****</p>
<p style="padding-left:30px;">“<em>Nay thì tuổi già, bệnh tật, sức yếu, trí mờ. Sợ không còn thấy lại quê hương. Vả lại, đối với riêng tôi, cái thực chất của hai tiếng “quê hương”, than ôi, đã không còn nữa.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ðã hay bốn bể là nhà,<br />
</em><em>Lam Hồng ta mới thật là quê hương.<br />
</em><em>Trải bao cuộc biến, cuộc thường,<br />
</em><em>Mà lòng tưởng nhớ, yêu đương vẫn còn.<br />
</em><em>Gửi lời nhắn nước cùng non,<br />
</em><em>Ngày nay nước cạn, non mòn tại ta!”</em></p>
<p>Ngưng trích Hoàng Xuân Hãn.</p>
<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/ngaynay.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4498" title="ngaynay" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/ngaynay.jpg?w=468" alt=""   /></a>Cũng trong đêm tuyết, cũng trên trang giấy tôi nghe ông Huỳnh Thúc Kháng kể chuyện những năm 1900, 1904 hai lần ông đi từ Quảng Ngãi ra Huế dự thi. Ông đi bộ qua Ðèo Hải Vân mất trọn một ngày: từ chân đèo lên đỉnh đèo, người đi mất 4 giờ đồng hồ, từ đỉnh đèo xuống chân đèo người đi mất 4 giờ. Từ chân đèo bắt đầu đi lên đèo lúc 8 giờ sáng, đến 12 giờ trưa người lên đèo mới tới đỉnh Ðèo — tới Hải Vân Quan — người đi phải nghỉ ở đấy ít nhất là 2 giờ đồng hồ, ăn uống, thức ăn, nước uống phải mang theo, 2 giờ trưa xuống đèo, 6 giờ tối mới xuống đến chân đèo. Người đi chắc phải ngủ đêm lại ở chân đèo, không ai có đủ sức đi tiếp suốt đêm để đến Huế.</p>
<p>Lời kể chuyện của ông Huỳnh Thúc Kháng gợi tôi nhớ mấy lần tôi ngồi trên xe ô tô qua lại Ðèo Hải Vân, mỗi lần xe qua đèo mất khoảng 1 giờ. 50 năm trước tôi, ông Huỳnh Thúc Kháng qua con đèo ấy vất vả mất một ngày trời.</p>
<p>Chuyện ngày xưa ông cha tôi qua Ðèo Hải Vân mất một ngày làm tôi nhớ đến công lao xây dựng của người Pháp trên đất nước tôi. Thực Dzân Pháp — da trắng, mũi lõ, tiếng nói xi xô — chiếm nước tôi, khai thác tài nguyên nước tôi, áp bức ông cha tôi, làm nhiều điều bạo ngược, tàn ác với dân tôi, nhưng họ cũng giúp cho dân tôi được nhiều phúc lợi. Kể sơ thôi: họ làm đường sắt cho xe lửa chạy xuyên nước tôi từ Hà Nội đến Sài Gòn. Từ khi có xe lửa, người nước tôi đi từ Sài Gòn ra Hà Nội trong 5 ngày, 5 đêm. Trước đó muốn đi đoạn đường xuyên đất nước ấy người nước tôi phải vất vả đi trong 30 ngày. Người Pháp làm cầu Paul Doumer qua sông Hồng trên miền Bắc nước tôi. Cầu sắt, dài 2.500 thước, cây cầu sắt vĩ đại — vĩ đại đúng nghĩa vĩ đại — dài nhất Á Châu những năm đầu Thế kỷ 20.</p>
<p>Tôi thấy trong Thế Kỷ 20 người dân nước tôi được hưởng những cái Tết thanh bình nhất từ năm 1930 đến năm 1940. Bằng chứng ở trong những Thơ Văn. Ðây là những lời Thơ Ca Tụng Tết Xưa:</p>
<p>Thơ Ðinh Hùng</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Em đi rừng núi vào xuân<br />
</em><em>Áo thiên thanh dệt trắng ngần hoa bay</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>…..</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Tiếng trống làng xa dồn mặt nước<br />
</em><em>Tháng giêng, quê bạn, hội đêm rằm.<br />
</em><em>Hương đồng tỉnh giấc, ta ngồi dậy<br />
</em><em>Nhìn ánh trăng xuân đẹp chỗ nằm…</em></p>
<p>Thơ Hoàng Cầm</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ai về bên kia sông Ðuống<br />
</em><em>Cho ta gửi tấm the đen<br />
</em><em>Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên<br />
</em><em>Những hội hè đình đám<br />
</em><em>Trên núi Thiên Thai<br />
</em><em>Trong chùa Bút Tháp<br />
</em><em>Giữa huyện Lang Tài<br />
</em><em>Gửi về may áo cho ai<br />
</em><em>Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu<br />
</em><em>Những nàng môi cắn chỉ quết trầu<br />
</em><em>Những cụ già bay tóc trắng<br />
</em><em>Những em sột soạt quần nâu<br />
</em><em>Bây giờ đi đâu… Về đâu…<br />
</em><em>Ai về bên kia sông Ðuống<br />
</em><em>Có nhớ từng khuôn mặt búp sen<br />
</em><em>Những cô hàng xén răng đen<br />
</em><em>Cười như mùa thu tỏa nắng<br />
</em><em>Chợ Hồ, chợ Sủi người đua chen<br />
</em><em>Bãi Tràm chỉ người giăng tơ nghẽn lối<br />
</em><em>Những nàng dệt sợi<br />
</em><em>Ði bán lụa màu<br />
</em><em>Những người thợ nhuộm<br />
</em><em>Ðồng Tỉnh, Huê Cầu<br />
</em><em>Bây giờ đi đâu… về đâu…?</em></p>
<p>Ðấy là những hình ảnh người dân nước tôi ngày Tết những năm 1935, 1936 khi Thi sĩ Hoàng Cầm 20 tuổi, khi người Pháp đã đặt vững được nền cai trị của họ trên đất nước tôi. Mời bạn xem một bằng chứng nữa về lời tôi viết:</p>
<p><em>“Dân tộc tôi được hưởng những cái Tết thanh bình nhất thế kỷ trong khoảng 10 năm từ 1930 đến 1940.”</em></p>
<p>Ðây là bài viết của Nhà Văn Thạch Lam, một văn sĩ trong Tự Lực Văn Ðoàn, viết trong một ấn bản gọi là <em>Số Tết — Số Xuân</em> năm 1941.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong><em>THẠCH LAM: NGHỆ THUẬT ĂN TẾT</em></strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Hưởng, đấy là khôn ngoan; khiến hưởng, đấy là đức hạnh</p>
<p style="padding-left:30px;">(Cách ngôn Ả-rập)</p>
<p style="padding-left:30px;">Ngày Tết, đối với nhiều người, chỉ có thú vị khi nào nghĩ lại – người ta thường hay cùng nhau nhắc tới những Tết năm ngoái, năm xưa với một vẻ mến tiếc âu yếm, lẫn với đôi chút ngậm ngùi. Nhất là những Tết ngày người ta còn nhỏ… Lúc ấy, cùng với những nỗi vui ngày Tết đã qua, còn vướng niềm thương tiếc tuổi niên hoa, cái tuổi mà người ta nhận là “vô tư lự”, ngây thơ và sung sướng.</p>
<p style="padding-left:30px;">Nhưng nỗi nhớ tiếc ấy chẳng ích lợi gì, mà lại ngăn chúng ta không toàn hưởng được thời khắc hiện giờ. Ðậm đà, mạnh mẽ hơn bao nhiêu là sự hưởng thụ ngay hiện tại, thêm vào cái thú hưởng những giờ vui, cái thú vô song của sự mình biết mình đương hưởng.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ngày còn ít tuổi, tôi không hiểu biết được cái thú uống trà. Chén trà thơm lúc đó với tôi làm sao bằng được những mộng đẹp tôi đang mơ tưởng trong lòng. Bây giờ tôi đã biết rồi — và thỉnh thoảng một buổi sớm hay trưa, tôi nâng chén trà lên để nhìn đời qua hương khói. Hưởng hương vị chén trà thì ít, nhưng hưởng cái thú ở đời, và nhất là hưởng cái giờ khắc nghỉ ngơi, nhàn nhã, mà tự mình cho phép. Người ta chỉ có thể hưởng được cái Khoái lạc của Nghỉ ngơi, khi biết cái Nghệ thuật Nghỉ ngơi cũng như biết cái Nghệ thuật Làm việc.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi hiểu là vô ích và điên dại cuộc theo đuổi mộng ảo không cùng, việc lần lưã để hạnh phúc lại ngày lại ngày. Tôi hiểu rằng hoa nở sớm nay cũng tươi đẹp chẳng kém hoa nở ngày mai, thời tiết Xuân nay êm dịu hơn Xuân bao giờ hết, và trời trong cùng ánh nắng kia hiện giờ đang đẹp vô ngần…</p>
<p style="padding-left:30px;">Tết! Còn dịp nào trong đời ta nhiều thú vị vui tươi hơn nữa. Ngày Tết nhắc ta nhớ lại những Tết đã qua, và khuyên ta an hưởng ngay cái Tết bây giờ. Ðêm Giao thừa “thời gian qua nghỉ bước trên từng cao” là giờ khắc say sưa êm dịu nhất. Hưởng mùi thơm thuỷ tiên, cánh hồng hoa đào nở, hưởng làn khói trầm vấn vít bay lên cao. Hưởng đi, trong cái khoái lạc của sáng suốt, trong cái minh mẫn của tinh thần, trong sự thư thái thảnh thơi của lòng bình tĩnh. Tiếc thương như gia vị và mong mỏi như làm ấm nóng cái thú vô cùng.</p>
<p style="padding-left:30px;">Rượu sánh trong cốc pha lê trong trộn mùi khói pháo với hương thuỷ tiên. Tiếng pháo nổ vui từ nhà nọ sang nhà kia, liên tiếp, đi mãi vào trong đêm để làm vang động bầu không khí Xuân của khắp cả các gia đình. Ðó là tiếng hiệu lệnh của sự thông đồng chung hưởng.</p>
<p style="padding-left:30px;">*****</p>
<p style="padding-left:30px;">Lúc đó mỗi nhà đều uống rượu thưởng năm mới. Rồi chiếc bánh chưng đầu năm mang lên, xanh mịn trên đĩa trắng. Bánh chưng gói khéo thì vuông và chắc rắn: gạo mềm và nhiễn, nhân đậu và mỡ quánh vào nhau. Chỗ nạc thì tơi ra như bông gạo. Có nhà gói lắm nạc, nhưng nhiều mỡ vẫn ngon hơn: mỡ phần, chỗ giọi, lúc chín thì trong, và không có thớ. Bánh chưng kể mặn là phải vị. Nhưng có dăm bảy chiếc gói ngọt cũng hay. Chỉ khó làm sao cho đừng sượng, và đường với đậu phải biến với nhau mà thôi.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tưởng lúc xén đũa đưa miếng bánh chưng lên, thoảng mùi lá dong thơm và mùi nếp cái, ăn với dưa hành trong như ngọc thạch, hoặc với củ cải đậm và ròn như pháo xuân! Ðó là tất cả hương vị của cái Tết Annam, ngày nay và ngày xưa.</p>
<p style="padding-left:30px;">*****</p>
<p style="padding-left:30px;">Sáng Mồng Một Tết, chúng ta uống rượu và ăn mứt. Rượu hẳn là phải rượu Tây: những thứ vang cũ ngọt như Porto, nồng chua như Vermouth, hay say như Cognac. Uống những thứ ấy thích hơn liqueurs. Nhưng sao ta không có rượu ngon của ta? Tiếc vì bây giờ cái gì của người mình cũng vụng về và giả dối. Còn đâu thứ rượu Cau có tiếng ở Hoàng Mai, thứ rượu Cúc nổi danh ở tỉnh Bắc? Cái hào nhoáng, cái lộng lẫy bề ngoài đã thay cái chân thực, cái cẩn thận của người xưa. Ðơn sơ và cẩu thả đã cướp chỗ của tốt bền, ở tất cả những sản phẩm của nước mình.</p>
<p style="padding-left:30px;">*****</p>
<p style="padding-left:30px;">Mứt ngày trước cũng ngon và khéo hơn mứt bây giờ. May gần đây, việc làm Mứt ngày Tết đã khá hơn. Ðã có mứt Sen Cự Hương, mứt Khoai Việt Hương, vị cũng nhã, mà trình bày lại sạch sẽ, tinh tươm. Ðem làm quà ngày Tết kể cũng tạm được.</p>
<p style="padding-left:30px;">Mứt phải đủ ngũ vị: ngọt, bùi, đậm, béo và cay. Thứ mứt Gừng cay là quý nhất. Chỉ tiếc thay mứt Gừng ngoài Bắc thô và mạnh quá. Tôi ước ao được một ngành mứt Gừng ở trong Trung — mứt Gừng của Huế, làm bằng mầm gừng non và cả nhánh, trong như ngọc và cay mềm dịu cũng như con gái Huế.</p>
<p style="padding-left:30px;">*****</p>
<p style="padding-left:30px;">Thế rồi đi Du Xuân ngày Mồng Một Tết, nhìn cây Nêu phấp phới trước các nhà, tiếng Khánh sành reo theo gió. Một cuộc hoà nhạc của sắc màu: quần áo mới của bầy trẻ, xác pháo đỏ trên gạch rêu, màu hồng nhạt hay đỏ tươi của câu đối giấy dán trên cổng, và màu củ cẩm, hay cánh sen, trên những tranh Tết — nhất là cái màu tím mát ấy, màu của đất nước Annam, của thời xưa chân thật mà không bao giờ nhìn tôi không thương nhớ ngậm ngùi…</p>
<p style="padding-left:30px;">Trong lúc đó, trời xuân đầy mây thấp và gần gụi, thời tiết êm ả như đợi chờ, gió xuân nhẹ như hơi thở, và cây cối đều nở mầm non, lộc mới – tất cả cái gì như đầm ấm, như dịu dàng. Còn hưởng cái thú nào man mác và thanh cao hơn nữa?</p>
<p style="padding-left:30px;">Cho nên ngày Tết, tôi mong các bạn cùng vui vẻ tươi sáng như ánh mùa xuân, trong khi lần giở những trang của tập báo vì các bạn này.</p>
<p>Hết bài Tết Xưa của Thạch Lam.</p>
<p>Tôi tìm được bài viết của Nhà Văn Thạch Lam trên Internet.</p>
<p>Bài viết trên đây của Thạch Lam được viết ra đầu xuân 1941. Năm đó, hai tờ báo Phong Hoá, Ngày Nay đều đã đình bản, tờ Chủ Nhật ra được mấy số cũng bị rút giấy phép, nhóm Tự Lực không còn báo trong tay, đành phải xuất bản một quyển sách gọi là “Sách Tết Ðời Nay.” Lạ một điều là trong cuốn nửa sách, nửa báo 48 trang khổ to như khổ báo Ngày Nay, Phong Hoá, các tác giả Thế Lữ, Khái Hưng.. đều không ký tên thật của mình sau các bài viết. Và Thạch Lam cũng vậy. Người sao lục chỉ căn cứ vào giọng văn và nội dung bài viết mà ghi tên tác giả.</p>
<p style="text-align:center;">o O o</p>
<p>Ðêm cuối năm ở xứ người, trời mưa tuyết, nằm trong phòng ấm, đèn vàng, yên tĩnh, an ninh 5 chăn phần chăm, tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi đọc chuyện người viết 70. 80 năm trước về Tết ở quê hương tôi.</p>
<p>Tôi chia sẻ hạnh phúc cuối năm ấy với quí bạn</p>
<div>
<p style="text-align:center;">o O o</p>
<p>Mời quí vị đọc cảm nghĩ về Tết của một bạn thường đọc   Viết ở Rừng Phong.</p>
<p>NamPhục,  February 7, 2010 :</p>
<p>Tôi vẫn nghĩ người ta chỉ ăn Tết, hưởng Xuân trong những ngày giáp Tết, còn đến ngày Mồng Một, Mồng Hai Tết thì coi như Tết đã qua, Xuân đã tàn! Từ những năm xa xưa ở VN, tôi đã có cái thú đọc báo Xuân, sang đến Mỹ tôi vẫn được hưởng cái thú ấy.. Sáng nay khi đến một tiệm sách báo Việt để mua báo Xuân, tôi đã thất vọng sau khi dò từng trang mục lục ở mỗi tờ báo mà không thấy bài viết nào của Công Tử Hà Ðông. Ðứng tần ngần, tôi buồn đến hai, ba phút!!</p>
<p>Về nhà, mở “<em><a href="http://www.hoanghaithuy.com">hoanghaithuy.com</a><em>”</em></em> định đọc lại mấy bài CTHÐ viết về những cái Tết năm ngoái, năm kia thì <em>… “Tết Thạch Lam” </em>đây dzồi!! Ðọc xong bài này tôi coi như tôi đã hưởng gần hết lạc thú của cái Tết ông Dần năm nay!! Bài viết của Thạch Lam thuộc loại hàng hiếm mà Công Tử cũng “truy” ra được thì hay thật!! Tôi cảm nhận được nỗi niềm thao thức của CTHÐ qua phần trích dẫn Thơ Hoàng Xuân Hãn.</p>
<p>Theo tinh thần hưởng Tết của tác giả Hà Nội Băm Sáu Phố Phường, sáng Mồng Một Tết tôi sẽ “khai tửu” chai Rémy Martin XO, tự rót cho mình một cốc và nhâm nhi miếng mứt gừng chính gốc Huế để thưởng Xuân, mơ đến những ngọn gió đấu tranh sẽ trở thành những trận cuồng phong dữ dội cuốn phăng đi chế độ cộng sản và bọn cầm quyền thối nát và hèn nhát hiện nay ở Việt Nam. Xin mượn vài lời của Nhà Văn Thạch Lam  để chúc các bạn trên diễn đàn này, các bạn hãy hưởng mùa Xuân hiện tại và mơ những muà Xuân tương lai như  Nhà Văn Thạch Lam đã từng diễn tả:</p>
<p>THẠCH LAM: <em>Trong lúc đó, trời xuân đầy mây thấp và gần, thời tiết êm như đợi chờ, gió xuân nhẹ như hơi thở, và cây cối đều nở mầm non, lộc mới – tất cả cái gì như đầm ấm, như dịu dàng. Còn  cái thú nào man mác và thanh cao hơn nữa?</em></p>
<p style="text-align:center;">o O o</p>
<p>Cảm khái cách gì!</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4496/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4496&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/14/dem-cuoi-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/nckd.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nckd</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/ngaynay.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ngaynay</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Em Có Bao Giờ Em Nhớ Thương?</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/13/em-co-bao-gio-em-nho-thuong/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/13/em-co-bao-gio-em-nho-thuong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4487</guid>
		<description><![CDATA[Buổi trưa cuối năm, quyển “Gõ Cửa Ký Ức” của Huy Sơn đến Rừng Phong. Mở đọc, thấy thấp thoáng trên trang sách những khuôn mặt bạn xưa, những người bạn đã không còn ở cõi đời này. Bốn giờ chiều, tuyết bắt đầu rơi trên vườn đất Virginia, tôi bắt đầu viết. Một sáng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4487&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buổi trưa cuối năm, quyển “<em>Gõ Cửa Ký Ức</em>” của Huy Sơn đến Rừng Phong. Mở đọc, thấy thấp thoáng trên trang sách những khuôn mặt bạn xưa, những người bạn đã không còn ở cõi đời này.</p>
<div id="attachment_4489" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/huyson.jpg"><img class="size-full wp-image-4489" title="huyson" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/huyson.jpg?w=468" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">HUY SƠN. “Gõ Cửa Ký Ức.”Viết tiểu thuyết ở Hà Nội từ năm 1952. Sĩ quan Không Quân, 7 năm tù khổ sai ở miền Bắc.</p></div>
<p>Bốn giờ chiều, tuyết bắt đầu rơi trên vườn đất Virginia, tôi bắt đầu viết.</p>
<p>Một sáng mùa xuân năm 1950 tôi theo đôi cánh sắt của phi cơ Aigle-Azur bay vào Sài Gòn. Mù tịt về chính chị, chính em, kiêm  mít đặc về tình hìng đất nước, sau Hiệp Ðịnh Geneve chia đôi đất nước, tôi thấy chuyện hai năm nữa sẽ có Tổng Tuyển Cử, sẽ thống nhất đất nước, là chuyện khó có thể xẩy ra, tôi muốn về thăm Hà Nội. Thăm lần đầu mà cũng là lần cuối. Nhưng làm sao về? Tiền đâu mua vé máy bay Sài Gòn – Hải Phòng?</p>
<p>Tôi nói chuyện tôi muốn về thăm Hà Nội với Nguyễn Ngọc Tú. Ngọc Thứ Lang, người dịch Bố Già Godfather, bảo tôi:</p>
<p>“Mày xin ông Phạm Xuân Thái cho vé máy bay mày về. Mày nói khi trở vào mày viết phóng sự về Hà Nội Ðỏ. Huy Sơn với Thế Phong là thư ký riêng của ông Thái. Nhờ chúng nó đưa vào gặp ông Thái.”</p>
<p>Tú đưa tôi đến Bộ Thông Tin, cho tôi gặp Huy Sơn, Thế Phong. Nhờ hai bạn, tôi được gặp ông Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Phạm Xuân Thái – Bộ Trưởng trong chính phủ của Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm – được ông cấp Sư Vụ Lệnh về Hải Phòng làm công tác báo chí, và Lệnh lấy vé Hàng Không Việt Nam về Hải Phòng. Sự Vụ Lệnh in mầu đẹp, có hình Rồng Vàng.</p>
<p>Tôi quen Huy Sơn, Thế Phong từ ấy, từ đầu năm 1955.</p>
<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/note.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4490" title="note" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/note.jpg?w=468" alt=""   /></a>Năm 1955 tôi thấy Huy Sơn có quyển tiểu thuyết “<em>Trường Ca”</em> mới xuất bản. Thời ấy chúng tôi mới hai mươi tuổi, tên nào có tiểu thuyết xuất bản là rất hách. Năm nay, 2012, đọc “ <em>Gõ Cửa Ký Ức”</em> của Huy Sơn tôi mới biết Huy Sơn đã có hai tiểu thuyết xuất bản ở Hà Nội trước năm 1954:</p>
<p>“<em>Trước Mồ Trinh Nữ,”</em> Nhà Xuất Bản Chính Ký, Hà Nội 1953.</p>
<p>“<em>Anh đi.. Ngày Duyên Thắm</em>,” Nhà Xuất Bản Hiến Nam, Hà Nội 1953.</p>
<p>Và năm nay, 2012, 50 năm sau ngày tôi đọc “<em>Trường Ca”</em> của Huy Sơn ở Sài Gòn, tôi đọc “<em>Gõ Cửa Ký Ức<em>”</em></em> của Huy Sơn ở Kỳ Hoa Ðất Trích.</p>
<p><em>“Gõ Cửa Ký Ức”</em> 160 trang, 100 trang Truyện, 60 trang Thơ. Tôi trích một số bài Thơ Huy Sơn trong <em>“Gõ Cửa Ký Ức.”:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em><strong>Những Thung Lũng Buồn</strong></em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Trong những thung lũng lưu đày,<br />
</em><em>Một vòm trời, mây bay bay…<br />
</em><em>Bốn phương nhấp nhô đỉnh núi</em><em>,<br />
</em><em>Lớp lớp xanh, vàng rừng cây.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ðêm xuyên rừng vào Mường Thái<br />
</em><em>Tiếng cồng vang động sương mai.<br />
</em><em>Một đám tù nhân ngơ ngác,<br />
</em><em>Nhìn nhau, thở than cùng ai!</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ngày lê bước lên Mường Kơi,<br />
</em><em>Lội bùn vào vùng xa xôi.<br />
</em><em>Cỏ tranh, cây hoang gai góc,<br />
</em><em>Nghe chim rừng kêu ngậm ngùi.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Một ngày đi về Yên Hạ.<br />
</em><em>Ven suối Mua rừng nở hoa.<br />
</em><em>Ðẹp như người con gái Thái,<br />
</em><em>Leo đồi miệng cất triếng ca.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Năm ấy, giã từ rừng cao,<br />
</em><em>Ðò dọc từ Bến Ngọc vào.<br />
</em><em>Những trại giam buồn Tân Lập.<br />
</em><em>Kinh hoàng, ghê rợn biết bao.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Suôi mãi, đi vào Thanh Lâm,<br />
</em><em>Sơn cùng, thủy tận phân vân.<br />
</em><em>Còn chốn hoang vu nào nữa?<br />
</em><em>Cho kẻ lưu đày giam thân!</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Muờng Thái, Muờng Kơi, Yên Hạ,<br />
</em><em>Vĩnh Phú, Tân Lập, Thanh Lâm..<br />
</em><em>Những núi rừng nơi đất lạ<br />
</em><em>Dấu ấn một đời gian truân.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Nhớ những thung lũng kinh hoàng<br />
</em><em>Chôn vùi đời ta nát tan.<br />
</em><em>Núi cao, rừng sâu, suối chẩy..<br />
</em><em>Ðời còn chi nữa?<br />
</em><em>Thời gian.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">Rừng Thanh Lâm (16/03/82)</p>
<p style="padding-left:30px;">&#8212;</p>
<p style="padding-left:30px;"><em><strong>Sao Mãi Lưu Ðầy?</strong></em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Bên ngoài song sắt là đêm.<br />
</em><em>Ðêm đen, rừng núi nặng thêm u sầu.</em><em> </em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ta về Thanh Lâm chiều rừng sương.<br />
</em><em>Lê bước lưu đầy, buồn viễn phương.<br />
</em><em>Núi rừng ôm kín ngàn tâm sự.<br />
</em><em>“Em có bao giờ Em nhớ thương?”</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ta đếm: Hai ngàn ngày dần qua,<br />
</em><em>Gục đầu nắng lửa, mưa nhạt nhòa.<br />
</em><em>Ta nhớ về Em, thương dĩ vãng.<br />
</em><em>Hình bóng Thiên Ðường&#8230; xa thật xa!</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Có phải ngày xưa mình yêu nhau?<br />
</em><em>Có thực đêm xưa đời muôn mầu?<br />
</em><em>Có đúng năm xưa tình nồng nàn?<br />
</em><em>Còn có bao giờ cho mai sau?</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Có còn gì đâu cho mai sau?<br />
</em><em>Mai sau mù mịt rồi về đâu?<br />
</em><em>Lưu đầy ngày tháng là oan khổ,<br />
</em><em>Mồ hôi, nước mắt và thương đau.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ta đếm: Hai ngàn đêm dần qua.<br />
</em><em>Kinh lạ: “Sao giờ còn đời ta?”<br />
</em><em>Ngày cứ vơi đi, đêm cứ sáng.<br />
</em><em>Vẫn tới Mùa Xuân, dù không hoa.<br />
</em><em>Nối mãi những đêm dài trong tù,<br />
</em><em>Bên ngoài song sắt trời âm u.<br />
</em><em>Ðêm đen dài quá! Thê lương quá!<br />
</em><em>Sao mãi lưu đày?<br />
</em><em>Buồn thiên thu.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">Thanh Hoá. Tháng 7. 1980.</p>
<p style="padding-left:30px;">&#8212;</p>
<p style="padding-left:30px;"><em><strong>Bơ Vơ</strong></em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Úp mặt vào hai bàn tay<br />
</em><em>Bóng tối một ngày lưu đày.<br />
</em><em>Ngước mặt nhìn lên trời cao<br />
</em><em>Mây sầu bay về phương nào?</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Lãng đãng mơ hình bóng cũ,<br />
</em><em>Nhạt nhòa sương trắng chiều sa.<br />
</em><em>Thời gian lặng lờ suối chẩy,<br />
</em><em>Tóc đã trắng mầu phôi pha.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Dấu ấn thời gian in mặt,<br />
</em><em>Bảy năm tàn ác trôi qua.<br />
</em><em>Tê tái hằn trong ánh mắt,<br />
</em><em>Thân thương như hết mặn mà.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Bao giờ trở về chốn cũ?<br />
</em><em>Nhìn lại thân thương ngày xưa.<br />
</em><em>Ấm lạnh làm sao biết được?<br />
</em><em>Cuộc Ðời: Sớm nắng,<br />
</em><em>Chiều mưa!</em></p>
<p style="padding-left:30px;">19/2/1982</p>
<p style="padding-left:30px;">&#8212;</p>
<p style="padding-left:30px;"><em><strong>Trong Tù Nhớ Vợ</strong></em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Tóc Em đen dài chảy trên đệm trắng,<br />
</em><em>Anh áp môi hôn, hương ngát dị kỳ.<br />
</em><em>Trên đỉnh non buồn, mây xám tan đi.<br />
</em><em>Từ vùng đêm đen, mặt trời ló dạng.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Hoa nở môi Em, lửa bừng mắt sáng,<br />
</em><em>Nghe như cung đàn mừng Xuân mới sang.<br />
</em><em>Từ đó yêu Em, đêm qua vội vàng.<br />
</em><em>Từ đó có Em, đời thôi đi hoang.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Mười năm bướm hoa, tóc dài, mắt biếc,<br />
</em><em>Mười năm nồng nàn, xóa hết cô đơn.<br />
</em><em>Thế rồi cuồng phoing, lửa bùng dâu bể,<br />
</em><em>Ngày ta xa nhau niềm đau hôn mê.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ðã bẩy năm qua, rừng hoang, núi thẳm,<br />
</em><em>Tận cùng chua xót, đỉnh cao kinh hoàng.<br />
</em><em>Mắt hướng về Nam, chân trời chẳng thấy.<br />
</em><em>Chỉ thấy bạt ngàn, rừng núi mênh mang.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ngày nào, Em ơi..! Thấy hình bóng cũ,<br />
</em><em>Tóc Em còn dài, còn thơm hương xưa?<br />
</em><em>Còn vẹn câu thề, môi hồng, mắt biếc?<br />
</em><em>Còn thưng nhau hoài, trọn kiếp phu thê?</em></p>
<p style="padding-left:30px;">Thanh Hoá. Xuân 1982.</p>
<p style="padding-left:30px;">&#8212;</p>
<p style="padding-left:30px;"><em><strong>Thơ Thanh Nam</strong></em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Tuyết đổ dầy hơn, đêm lạnh buốt.<br />
</em><em>Người về phòng nhỏ, bóng cô đơn.<br />
</em><em>Mở chai bia lạnh thay cơm tối.<br />
</em><em>Ngồi đọc thư nhà, lệ chưá chan</em>.</p>
<p style="padding-left:30px;">Seattle, 1987.</p>
<p>Trời tối đen, tuyết bay đầy trời. Ðọc Chuyện Tù, Chuyện Tình, Chuyện Chia Ly, Chuyện Nhớ, Chuyện Thương, Chuyện Chết, Chuyện Xưa của Bạn, tôi thấy Tim tôi nặng như cục đá, Hồn tôi rã rời. Sao thế hệ anh em chúng tôi – những người Việt ra đời trước sau năm 1930 Thế Kỷ 20 – có nhiều người bị tù đày quá đỗi? Trong Lịch Sử Ngàn Năm của Dân Tộc Việt, thời gian bọn người Việt Cộng Sản nắm chính quyền là thời dân Việt bị tù, bị chết trong tù nhiều nhất.</p>
<p>“<em>Gõ Cửa Ký Ức</em>” làm tôi nhớ những người bạn xưa của Huy Sơn, của tôi: Dương Hùng Cường, Nguyễn Ngọc Tú Ngọc Thứ Lang, và Nguyễn Ðình Thiều. Tôi đã quên Nguyễn Ðình Thiều. Tôi muốn viết về những người bạn đó. Nhưng tối nay tôi quá buồn, xin hẹn “<em>Sáng mai Trời lại sáng.”</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4487/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4487&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/13/em-co-bao-gio-em-nho-thuong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/huyson.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">huyson</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/note.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">note</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thần Long Điêu Thuyền</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/05/than-long-dieu-thuyen/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/05/than-long-dieu-thuyen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[Tam Quốc Chí là truyện có nhiều Rồng. Ðứng đầu và nổi nhất là Ngọa Long Tiên Sinh, Ông Quân Tử Tầu kiêm Quân Sư Tầu Rồng Nằm ở Ngọa Long Cương – Ðồi Ngọa Long &#8211; đất Nam Dương. Nhưng với Ông Rồng Nằm Ngọa Long Gia Cát Khổng Minh tôi phải viết, quí [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4477&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/long.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4478" title="long" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/long.jpg?w=468" alt=""   /></a></p>
<p>Tam Quốc Chí là truyện có nhiều Rồng. Ðứng đầu và nổi nhất là Ngọa Long Tiên Sinh, Ông Quân Tử Tầu kiêm Quân Sư Tầu Rồng Nằm ở Ngọa Long Cương – Ðồi Ngọa Long &#8211; đất Nam Dương. Nhưng với Ông Rồng Nằm Ngọa Long Gia Cát Khổng Minh tôi phải viết, quí bạn phải đọc một bài riêng, một bài thật dài; còn hôm nay nhân ngày Xuân Rồng, mời các bạn gập lại một số những nhân vật được gọi là Rồng &#8212; những con Rồng Nhỏ xuất hiện chung quanh con Rồng Lớn Ngọa Long &#8212; trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa.</p>
<p>Người mang tên Rồng thứ nhất trong Tam Quốc là Thường Sơn Triệu Tử Long, nhưng Tử Long tuy tên là Long mà lại là Hổ tướng. Người được gọi là Rồng trong trận Ðương Dương Trường Bản Triệu Tử Long trổ thần uy đánh quân Tào Tháo là chú nhỏ  A Ðẩu Lưu Thiện, con của Lưu Bị, người sẽ thay Lưu Bị làm vua nhà Thục Hán. và cũng là vị vua sẽ đầu hàng nhà Tấn.</p>
<p>Ðương Dương Trường Bản là trận đánh lớn mở đầu cho hàng trăm trận đánh dữ dội thời Tam Quốc. Trong trận ấy Tào Tháo kéo  quân nghiêng nước &#8212; đông đến bốn, năm trăm ngàn binh sĩ &#8212; xuống đánh miền Nam. Lưu Bị bỏ thành Tân Dã chạy về Hạ Khẩu. Trên đường chạy nạn Triệu Tử Long được giao phó nhiệm vụ bảo vệ vợ con Lưu Bị. My phu nhân, một trong hai bà vợ của Lưu Bị, bị thương nặng, bà trao con là A Ðẩu cho Triệu Tử Long rồi nhào xuống cái giếng khô tự tử để cho Triệu Tử Long không vì phải bảo vệ bà mà cũng phải chết. Ðây là đoạn phim bi hùng tráng lúc My phu nhân tự tử và Triệu Tử Long xung đột phá vòng vây của quân địch:</p>
<p><strong><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/labo_dieuthuyen.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4479" title="labo_dieuthuyen" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/labo_dieuthuyen.jpg?w=468" alt=""   /></a>Trích Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản dịch của Tử Vi Lang:</strong></p>
<p><em>Một người lính bị thương nói với Triệu Tử Long:</em></p>
<p><em>&#8211; Tôi thấy Phu nhân bồng tiểu chủ, bị thương không chạy được, phải lết vào ngồi sau bức tường đổ kia&#8230;</em></p>
<p><em>Vân chạy tới, thấy trên nền cái nhà bị đốt còn trơ lại mấy bức tường sứt mẻ, My phu nhân đang ngồi bồng A Ðẩu, nép sau tường mà khóc bên cạnh cái giếng khô, Vân vội xuống ngựa, bái phục xuống đất.</em></p>
<p><em>My phu nhân nói:</em></p>
<p><em> &#8211; Tôi được gập Tướng quân ở đây quả là mệnh A Ðẩu còn dài. Mong Tướng quân thương cha nó, nửa đời bôn ba lận đận, chỉ có mỗi một giọt máu này. Tướng quân hãy bảo vệ thằng bé này về thấy mặt cha nó, tôi chết không ân hận gì!</em></p>
<p><em>Vân nói:</em></p>
<p><em>&#8211; Ðể Phu nhân mắc nạn là tội lớn của Vân. Không thể nói nhiều, mời Phu nhân lên ngựa, tiểu tướng chạy bộ tử chiến với giặc, đưa Phu nhân ra khỏi vòng vây.</em></p>
<p><em>Phu nhân lắc đầu:</em></p>
<p><em>&#8211; Không! Không! Tướng quân phải có ngựa mới được. Tính mạng thằng bé này trông cậy ở một mình Tướng quân. Tôi bị thương nặng, chết còn tiếc gì. Xin mau mau mang nó đi. Ðừnng để mang lụy vì tôi.</em></p>
<p><em>Vân giật mình nghe ngóng, rồi giục giã:</em></p>
<p><em>&#8211;..Tiếng reo hò đã gần lắm, quân giặc sắp đuổi tới, xin Phu nhân lên ngựa ngay cho&#8230;</em></p>
<p><em>Phu nhân quả quyết:</em></p>
<p><em>&#8211; Tôi đau quá không thể đi được nữa. Ðừng làm nguy khốn cả Tướng quân và tôi&#8230;</em></p>
<p><em>Dứt lời bà bế xốc A Ðẩu lên, đưa cho Triệu Vân, tha thiết dặn:</em></p>
<p><em>&#8211; Tính mạng đứa bé này  nằm trong tay Tướng quân đấy!</em></p>
<p><em>Triêu Vân kêu lên:</em></p>
<p><em>&#8211; Trời ơi.. Phu nhân không nghe lời tôi, truy binh ập đến thì làm thế nào?</em></p>
<p><em>Phu nhân đặt A  Ðẩu xuống đất rồi nhào xuống giếng khô tự tử. Người sau có thơ :</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Chiến tướng sa trường cậy vó câu<br />
</em><em>Chạy chân, bồng Chúa, thoát làm sao?<br />
</em><em>Ðành cam một chết, lưu nòi Hán<br />
</em><em>Dũng cảm khen thay bậc nữ lưu!</em></p>
<p>Nguyên văn:</p>
<p style="padding-left:30px;">Chiến tướng toàn bằng mã lực đa<br />
Bộ hành chẩm bả ấu quân phò?<br />
Phiên tương nhất tử, tồn Lưu tự<br />
Dũng quyết hoàn khuy nữ trượng phu!</p>
<p><em>Triệu Vân thấy Phu nhân liều mình thì bàng hoàng kinh hãi. Sợ quân Tào tới cướp xác Vân đạp đổ bức tường đất lấp kín giếng khô,  cởi dây buộc giáp, tháo vòng kính yểm tâm, bọc lấy A Ðẩu, đeo vào trước ngực, thắt lại mối dây, rồi mới cầm dáo lên ngựa. Vừa chạy ra, gập ngay một tướng Tào kéo quân tới. Ðó là Án Minh, cầm thanh đao hai lưỡi, ba mũi, xông tới đâm Vân. Vân vung dáo đánh không đầy ba hiệp đã đâm Án Minh chết lăn xuống đất, rồi đánh tan đám quân ấy, mở đường máu chạy ra. Chạy được một quãng bị đoàn quân Tào khác chặn đánh. Viên đại tướng dẫn đầu oai phong hùng hổ dưới lá cờ đề bốn chữ &#8220;Hà Gian Trương Cáp&#8221;. Vân vung dáo đánh. Qua hơn mười hiệp bất phân thắng bại, Vân không dám ham đánh, phải cướp đường mà chạy. Trương Cáp phóng ngựa đuổi theo. Vân ra roi quất ngựa chạy miết. Ðang chạy chợt nghe &#8220;sầm&#8221; một tiếng, Vân cả người lẫn ngựasa xuống cái hố. Cáp hăm hở xông tới giết Vân. Bỗng một đạo hồng quang từ dưới hố lóe lên như cầu vồng sáng rực, con ngựa của Vân tung mình lên khỏi hố. </em></p>
<p>Người sau có thơ:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Rồng sa hố thẳm lóe cầu vồng<br />
</em><em>Ngựa chiến tung mình thoát tới sông<br />
</em><em>Chân mệnh đế vương điềm đã rõ<br />
</em><em>Tướng nhờ phúc chúa, khét oai phong.</em></p>
<p>Nguyên văn:</p>
<p style="padding-left:30px;">Hồng quang trạo thể, khổn long phi<br />
Chinh mã xung khai Trường Bản vi<br />
Tứ thập nhị niên chân mệnh chúa<br />
Tướng quân nhân đắc hiển thần uy.</p>
<p>        &#8230;</p>
<p><em>&#8230; Thấy Huyền Ðức và mọi người ngồi nghỉ dưới bóng cây, Vân xuống ngựa, lậy rạp xuống đất mà khóc. Huyền Ðức cũng khóc theo, Vân nghẹn ngào vừa thở vừa nói:</em></p>
<p><em>&#8211; Tội của Vân dù muôn chết cũng chưa chuộc được. Thưa Chuá công, My phu nhân bị thương nặng, không chịu lên ngựa, đã gieo mình xuống giếng mà thác. Vân chỉ kịp xô đổ bức tường đắùp điếm cho phu nhân, rồi bồng Công tử, đánh phá trùng vây. May nhờ hồng phúc của Chuá công mà thoát được.</em></p>
<p><em>Vân sờ cái bọc trước ngực, sợ hãi:</em></p>
<p><em>&#8211; Lạ quá..Vừa rồi còn nghe tiếng Công tử khóc..Sao bây giờ im lặng thế này..?</em></p>
<p><em>Mở bọc ra mọi người thấy A Ðẩu ngủ khì ngon giấc.</em></p>
<p><em>Vân mừng rỡ:</em></p>
<p><em>&#8211; May quá! Công tử vẫn không sao.</em></p>
<p><em>Nói rồi hai tay bồng A Ðẩu, đưa lên cho Huyền Ðức. Vừa đỡ lấy con Huyền Ðức ném phịch con xuống đất, giận dữ nói:</em></p>
<p><em>&#8211; Thằng nhãi ranh này! Vì may mà suýt nữa thiệt mất một danh tướng của ta.</em></p>
<p><em>Triệu Vân kinh hãi vội bồng A Ðẩu lên, núc nở khóc:</em></p>
<p><em>&#8211; Vân này dù gan nát, óc lầy cũng chưa báo được ơn Chúa công trong muôn một.</em></p>
<p>Người sau có thơ:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Hổ mạnh tung bay thoát lưới Tào<br />
</em><em>Rồng non trong bọc ngủ ngon sao.<br />
</em><em>Cô cùng, Chúa muốn mua lòng Tướng<br />
</em><em>Trước ngựa gieo con, ý rất mầu&#8230;</em></p>
<p>Nguyên văn:</p>
<p style="padding-left:30px;">Tào Tháo quân trung phi hổ xuất<br />
Triệu Vân hoài nội tiểu long miên<br />
Vô do phủù úy trung thần ý<br />
Cố bả thân nhi trịch mã tiền!</p>
<p>Ngưng trích.</p>
<p>Hai lần, trong hai bài thơ A Ðẩàu Lưu Thiện được gọi là Rồng: “Khổn Long, Tiểu Long.” Nhưng Rồng Lưu Thiện là thứ Rồng Ðất, Rồng Không Bay, Rồng Bị Thịt, Rồng Hèn, Rồng thiên hạ đặt đâu ngồi đấy. Lưu Thiện ở ngôi vua đến hơn bốn mươi năm mà không làm được qua một việc gì đáng kể để rồi cuối cùng dâng nước đầu hàng:</p>
<p>..<em>. Quân Ngụy kéo đến, Hậu chúa, dẫn Thái tử và các vương tử cùng quần thần hơn 60 người, tự trói mình lên xe &#8220;dư thấn&#8221; &#8212; xe có sẵn quan tài &#8211;  ra khỏi thành nười dặm, quì gối bên đường, xin hàng. Ðặng Ngải &#8212; Tướng Ngụy &#8212; đỡ Hậu chúa dậy, sai quân đốt &#8220;xe hòm&#8221;, mời lên ngồi cùng xe, đi vào thành.</em></p>
<p>Người sau có thơ</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Quân Ngụy vào Xuyên mấy vạn người<br />
</em><em>Sống thừa, Hậu Chúa chắp đôi tay<br />
</em><em>Bán vua, Hoàng Hạo cam đành dạ<br />
</em><em>Cứu nước, Khương Duy chiu uổng tài<br />
</em><em>Dòng Tướng liều mình, đau xót nhẽ<br />
</em><em>Nòi Vương giữ tiết, thảm thê thay<br />
</em><em>Tiếc công Chiêu Liệt bao năm tháng<br />
</em><em>Cơ nghiệp tan tành một sớm mai.</em></p>
<p>Nguyên văn:</p>
<p style="padding-left:30px;">Ngụy binh sổ vạn nhập Xuyên lai<br />
Hậu chủ thân sinh thất tự tài.<br />
Hoàng Hạo chung tồn khi quốc ý<br />
Khương Duy không phụ tế thời tài<br />
Toàn trung nghĩa sĩ tâm hà liệt<br />
Thủ tiết vương tôn chí khả ai<br />
Chiêu Liệt kinh dinh lương bất dị<br />
Nhất triêu công nghiệp đốn thành ôi.</p>
<p>Hoàng Hạo, một văn thần của Hậu Chủ Lưu Thiện, sui Lưu Thiện đầu hàng, Khương Duy, dũng tướng của Thục, sau khi Lưu Thiện đầu hàng, vẫn tính chuyện dùng mưu kế và binh lực lật đổ bọn Tướng Ngụy chiếm đóng và trấn thủ Tây Xuyên, khôi phục đất nước. Khương Duy chết trong mưu định này.</p>
<p>Rồng Mắc Dây Thung Lưu Thiện về Lạc Dương, vào hầu Tư Mã Chiêu &#8212; lúc này Tư Mã Chiêu chưa cướp ngôi Vua của con cháu Tào Tháo, còn là Tấn  công &#8212; Tư Mã Chiêu  mắng:</p>
<p><em>&#8211; Ông hoang dâm vô đạo, bỏ người hiền, để hỏng chính sự, theo lẽ nên giết đi.</em></p>
<p><em>Mặt Lưu Thiện tái như mầu đất, không nói được lời nào. Chiêu phong cho Thiện tước An Lạc công, cấp lương tiền. Thiện đến phủ của Chiêu tạ ơn. Chiêu bày yến thết đãi, sai bọn nam nữ vũ nhạc công diễn múa và hát những vũ nhạc điệu của Ngụy trước tiệc. Các quan Thục đều xúc động, thương cảm. Riêng Hậu Chúa Lưu Thiện vẫn tươi cười ăn uống thoải mái. Chiêu lại sai tấu nhạc Thục. Các quan Thục đều bồi hồi, ứa lệ xót sa. Riêng Hậu Chủ Rồng Ðất vẫn vui vẻ.</em></p>
<p><em>Chiêu nói riêng với Giả Sung:</em></p>
<p><em>&#8211; Hạng người vô tình đến thế kia thì Gia Cát Khổng Minh có còn cũng chẳng giúp gì được.</em></p>
<p><em>Rồi hỏi Lưu Thiện:</em></p>
<p><em>&#8211; Có nhớ Thục không?</em></p>
<p><em>Rồng Ðất Lưu Thiện đáp ngay:</em></p>
<p><em>&#8211; Ở đây vui lắm, vui không nhớ Thục.</em></p>
<p>Câu nói bất hủ của Rồng Ðất là &#8220;<strong><em>lạc bất tư Thục</em></strong>&#8220;. Cả một đời Lưu Thiện chỉ để lại có bốn tiếng ấy. &#8220;<strong>Lạc bất tư Thục</strong>&#8221; trở thành thành ngữ của người Hoa để chỉ tình trạng những người bỏ quê hương đi sống ở nước người thấy đời sống ở nước người thật vui, thật đáng sống, quên quê hương của mình. Trong năm mươi năm cuối của Thế kỷ Hai Mươi những người &#8220;<strong>lạc bất tư Thục</strong>&#8221; có khá nhiều trên trái đất.</p>
<p>Bạn vừa thấy con Rồng Ðất Tam Quốc Lưu Thiện, nay mời bạn nhìn mặt con Rồng Bẩn Tam Quốc Hoa Hâm. Chư hầu diệt được Ðổng Trác thì có Tào Tháo thế chân họ Ðổng thu nắm hết quyền hành vương triều Hán. Vua Hán Hiến đế bị Tháo áp bức, gửi mật chiếu cho quốc cữu Phục Hoàn &#8212; ông thân của Phục hoàng hậu &#8212; ra lệnh cho Phục Hoàn mưu đồ việc diệt Tào Tháo. Tháo phát giác âm mưu này. Ðây là phản ứng của Tào Tháo:</p>
<p>&#8230;<em>Ngay đêm ấy Tháo sai điểm ba ngàn giáp binh vây kín nhà Phục Hoàn, bắt hết già trẻ, trai gái. Lục xét bắt được lá thư do chính Phục Hậu viết, liền bắt cả ba họ nhà Phục Hậu hạ ngục. Mờ sáng hôm sau Tháo sai Ngự Lâm Tướng Quân Khích Lự cầm cờ Tiết vào cung, thu ấn tín của Hoàng hậu. Hôm ấy Hiến Ðế đang ngồi ở điện ngoài, thấy Khích Lự đem ba trăm giáp sĩ sừng sực đi vào, vội hỏi:</em></p>
<p><em>&#8211; Có việc gì thế?</em></p>
<p><em>Khích Lự tâu:</em></p>
<p><em>&#8211; Vâng lệnh Ngụy Công, vào thu ấn tín của Hoàng hậu.</em></p>
<p><em>Vua biết việc đã lộ, sợ nát ruột, tan hồn. Khích Lự vào hậu cung. Phục hậu mới dậy. Lự gọi người giữ ấn đến, đòi lấy ấn ngọc, rồi đi ra. Phục hậu biết sự đổ vỡ, đành trốn vào tiêu phòng ở phía sau điện, nép mình giữa hai lần vách.</em></p>
<p><em>Lát sau, Thượng thư lệnh Hoa Hâm kéo 500 giáp sĩ vào thẳng hậu điện, hỏi các cung nữ:</em></p>
<p><em>&#8211; Phục hậu đâu?</em></p>
<p><em>Các cung nhân đều chối không biết. Hoa Hâm sai quân sục xạo tìm khắp nơi khônng thấy, đoán là Phục hậu trốn trong bức vách hai lớp, liền thét giáp sĩ phá vách ra, quả nhiên bắt được. Hâm vén tay áo, túm tóc Hoàng hậu lôi ra. Phục hậu kêu:</em></p>
<p><em>&#8211; Xin tha mạng!</em></p>
<p><em>Hâm trừng mắt, quát:</em></p>
<p><em>&#8211; Ðến trước Ngụy công mà xin.</em></p>
<p><em>Nhắc lại: tên Hoa Hâm này có tài văn chương nổi tiếng một thời. Trước kia Hâm cùng với hai người là Bỉnh Nguyên, Quản Ninh kết bạn thân thiết. Người đời ví ba người như con rồng: Hoa Hâm là đầu rồng, Bỉnh Nguyên thân rồng, Quản Ninh là đuôi rồng. Một hôm Ninh và Hâm cùng ở ngoài vườn trồng cây, khi cuốc đất cuốc lên một thỏi vàng. Ninh cứ cuốc tới không thèm nhìn, Hâm thì nhặt lên xem rồi mới bỏ xuống. Một hôm khác, Ninh và Hâm đang ngồi đọc sách, ngoài đường có tiếng tiền hô, hậu át vang dậy, và tiếng người kháo nhau:&#8221; Có vị quí nhân ngồi xe đi qua..&#8221; Quản Ninh vẫn ngồi chững chạc đọc sách, Hoa Hâm thì bỏ sách chạy ra xem. Từ đó Ninh khinh Hâm là kẻ thiếu tư cách, bèn cắt đôi chiếc chiếu ra ngồi riêng, không thèm chơi với Hoa Hâm nữa. Về sau Quản Ninh tránh loạn sang ở Liêu Ðông, thường đội mũ trắng, sống trên cái lầu, không bước chân xuống đất, trọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Còn Hoa Hâm thì trước thờ Tôn Quyền, sau theo Tào Tháo. Ðến nay lại có việc bắt bà Phục hoàng hậu. Người sau có thơ chê Hoa Hâm:</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Văn nhân bỗng giở thói tàn hung<br />
</em><em>Bắt mẫu nghi và phá cấm cung<br />
</em><em>Một buổi thêm nanh cho cọp sói<br />
</em><em>Ngàn năm để bẩn tiếng đầu rồng.</em></p>
<p>Nguyên văn:</p>
<p style="padding-left:30px;">Hoa Hâm đương nhật sinh hung mưu<br />
Phá bích sinh tương Mẫu hậu thu<br />
Trợ ngược nhất triêu thiêm hổ dực<br />
Mạ danh thiên tải tiếu long đầu.</p>
<p>Có thơ khen Quản Ninh:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Quản Ninh lầu ấy ở Liêu Ðông<br />
</em><em>Người vắng, lầu trơ để nhớ mong<br />
</em><em>Danh lợi Hoa Hâm muôn thưở nhục<br />
</em><em>Sao bằng mũ trắng sống thong dong.</em></p>
<p>Nguyên văn:</p>
<p style="padding-left:30px;">Liêu Ðông truyền hữu Quản Ninh lâu<br />
Nhân khứ, lâu không, danh diệc lưu<br />
Tiếu sát Hoa Hâm tham phú quí<br />
Khởi như bạch mão tự phong lưu.</p>
<p>Anh Rồng Bẩn Hoa Hâm thuộc loại bị gọi là &#8220;văn nhân vô hạnh&#8221;. Trong Tam Quốc Chí không có nhiều mẫu người văn nhân vô hạnh như Hoa Hâm. Tuyệt đại đa số nhũng người có văn học, văn chương đời Tam Quốc đều cương trực, khẳng khái, đều sống chết với lý tưởng, với niềm tin của mình. &#8220;Văn nhân vô hạnh&#8221; là một đề tài khác. Xuân Năm Rồng, mời bạn nhớ lại nữ nhân vật Ðiêu Thuyền Tam Quốc.</p>
<p>Tào Tháo liên kết với Lưu Bị, bao vây Lữ Bố trong thành Hạ Bì. Mưu sĩ của Lữ Bố là Trần Cung đề nghị Lữ Bố đem binh ra ngoài thành hạ trại, cùng với quân trong thành hai mặt tấn công quân Tào mới đến. Bố nghe theo, nhưng khi cho quân sĩ sửa soạn thì vợ lớn của Bố là Nghiêm thị nói:</p>
<p><em>&#8211; Tướng quân bỏ thành quách an toàn, mặc vợ con bơ vơ, đem quân ra ngoài xa. Một sớm, một chiều xẩy biến, liệu thiếp có còn được làm vợ chàng hay không!</em></p>
<p><em>Bố nghe lời vợ, ba ngày ở lì trong phòng vợ. Trần Cung giục giã, Bố lại nói chuyện mang quân ra khỏi thành với vợ, Nghiêm thị khóc:</em></p>
<p><em>&#8211; Nếu chàng ra đi, bọn Trần Cung làm sao giữ nổi thành trì! Ôi.. Nếu xẩy ra chuyện không may thì hối làm sao cho kịp. Trước kia ở Tràng An thiếp đã bị chàng bỏ bơ vơ, may nhờ người che chở, dấu diếm, thiếp mới được tái hợp cùng chàng. Ai ngờ nay chàng lại bỏ thiếp mà đi.. Thôi.. Chàng hãy lo bảo trọng lấy mình, đừng nghĩ ngợi gì đến thiếp nữa..!</em></p>
<p><em>Lữ Bố rầu rĩ mò sang phòng Ðiêu Thuyền. Ðiêu Thuyền cũng nói:</em></p>
<p><em>&#8211; Tướng quân là chủ đời thiếp. Xin đừng nhẹ vó ngựa đi đâu!</em></p>
<p>Ta thấy hai sự kiện:</p>
<p>-<strong>- Trước khi lấy Ðiêu Thuyền, Lữ Bố đã có vợ.</strong></p>
<p><strong> &#8211; Ðiêu Thuyền sống với Lữ Bố trong thành Hạ Bì cho đến lúc Bố bị Tào Tháo bắt sống, giết chết.</strong></p>
<p>Tam Qước Chí kể rõ: Tào Tháo diệt Lữ Bố, lấy con ngựa Xích Thố của Bố ban cho Quan Vân Trường nhưng tuyệt nhiên không nhắc nhở gì đến người đẹp Ðiêu Thuyền. Lữ Bố chết rồi, Ðiêu Thuyền đi đâu, về đâu, thuộc về ai? Hoàn toàn không thấy nói.</p>
<p>Kim Thánh Thán viết về Ðiêu Thuyền trong Lời Bình Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa:</p>
<p style="padding-left:30px;">“<em>Từ khi Lữ Bố chết về sau không ai biết Ðiêu Thuyền lưu lạc về đâu! Như thế là thế nào? Xin thưa: Khi đã thành công mà biết lui kịp thời tức cũng như con thần long chỉ cho người đời thấy đầu mà không cho thấy đuôi. Cái tuyệt diệu chính là ở chỗ &#8220;hạ lạc&#8221; vậy. Còn nếu như cứ thắc mắc mà hỏi Ðiêu Thuyền lưu lạc về đâu, cuộc đời nàng kết thúc ra sao, thì xin hỏi lại rằng: Sau khi quan Ðại phu họ Phạm cưỡi thuyền đi chơi khắp Ngũ Hồ, nào còn ai biết tông tích nàng Tây Thi ở đâu nữa?”</em></p>
<p>Ngưng trích Thánh Thán</p>
<p>Kim Thánh Thán gọi Ðiêu Thuyền là Thần Long. Tiên sinh viết lời bình trên đây ở ngay đoạn Vương Tư Ðồ và Ðiêu Thuyền thành công trong việc dùng Lữ Bố giết Ðổng Trác, không ở đoạn Lữ Bố bị giết và người đời ngơ ngẩn không biết Ðiêu Thuyền đi đâu, về đâu. Tiên sinh viết lời bình Nữ Thần Long ở đoạn đầu Rồng, không ở đoạn đuôi Rồng.</p>
<p>Nhân dân Tầu truyền nhau hai chuyện về Ðiêu Thuyền.</p>
<p><strong>Một: Tào Tháo ban hai chiến lợi phẩm Ðiêu Thuyền, Xích Thố cho Quan Vân Trường. Quan Công vui vẻ thu nạp và dùng tốt cả hai.</strong></p>
<p><strong>Hai: Quan Công chém chết Ðiêu Thuyền.</strong></p>
<p>Cả hai chuyện trên đều không vững. Tào Tháo là tay hiếu sắc nhất đời Tam Quốc. Ðiêu Thuyền là Ðệ nhất Chuyên Viên Ái Tình đương thời. Không có lý nào Tào A Man lại dửng dưng, lại lửng lơ con cá vàng trước nàng Ðiêu Thuyền thơm hơn múi mít &#8212; không phải thơm như.., mà là thơm hơn&#8230; &#8212; Tào A Man, kiêm Tào Mạnh Ðức, kiêm luôn cả Tào Tháo, không thể quân tử Tầu đến cái độ tự ý buông người đẹp ra khỏi vòng tay Thừa tướng đa tình, đa dâm, đa đủ thứ, vòng tay chiến thắng có toàn quyền được hưởng thu.</p>
<p>Không có lý do gì để Quan Vân Trường chém Ðiêu Thuyền. Lúc này Lưu Bị còn chịu phận làm đàn em Tào Tháo, Quan Công chưa là cái gì cả. Tào Tháo diệt Lữ Bố không phải do công của anh em Lưu Bị. Vân Trường không có một quân công nào trong chiến dịch công phá Thành Hạ Bì. Kể cũng lạ: tại sao Tào Tháo lại ban ngựa Xích Thố của Lữ Bố cho Quan Vân Trường mà không ban cho viên tướng nào của Tháo?   Tháo có thiếu gì đại tướng xứng đáng được cưỡi ngựa Xích Thố? Chuyện Tào Tháo ban Ðiêu Thuyền cho Quan Vân Trường đã là chuyện khó xẩy ra, chuyện Quan Vân Trường tự dưng lôi cổ Ðiêu Thuyền ra chém lại càng khó tin hơn nữa. Quan Vân Trường không hiếu sát hay quân tử Tầu quá khích đến cái độ hung hăng con bọ xít giết Ðiêu Thuyền chỉ vì Ðiêu Thuyền đẹp và làm tình quá tuyệt vời, hoặc chỉ vì nàng từng là vợ Lữ Bố. Cứ giả như chuyện Tào Tháo &#8220;ban&#8221; Ðiêu Thuyền Múi Mít cho Quan Vân Trường là có thật thì theo Lễ, theo Lẽ Phải, nếu Vân Trường không &#8220;dùng&#8221; Ðiêu Thuyền, ông phải trả Ðiêu Thuyền về cho Tào Tháo, hay ông cho nàng đi tu, ông không thể giết nàng khơi khơi được. Vân Trường chỉ có thể chém Ðiêu Thuyền nếu được Tào Tháo ban cho Ðiêu Thuyền làm của riêng, nhưng như đã nói chuyện Tào Tháo đa dzâm &#8220;ban&#8221; người đẹp Ðiêu Thuyền cho ai khác là chuyện khó tin là có thật.</p>
<p>Ðiêu Thuyền có tội gì mà bị Quan Công xử tử? Ðổng Trác đa dzâm, Y chết vì cái tật Dzâm Ðãng của Y, Lữ Bố không chết vì Ðiêu Thuyền. Vậy thì Ðiêu Thuyền có tội gì? Ở đời thiếu gì anh chết vì mê Ðàn Bà Ðẹp. Các anh chết vì lòng dzâm của các anh, đàn bà đẹp có tội gì?</p>
<p>Tam Quốc Chí kể rõ chuyện Tào Tháo ban ngựa Xích Thố cho Vân Trường: Diệt xong Lữ Bố, Lưu, Quan, Trương theo Tào Tháo về Hứa Ðô. Trong thời gian sống ở đây Luu Bị nhàn rỗi ngày ngày ra vườn trồng hoa, tưới cây ra cái điều an phận, không có chí tung hoành. Tào Tháo mời Lưu Bị đến uống rượu và tronng tiệc rượu này Tháo luận anh hùng:</p>
<p>&#8220;<strong>Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ quân với Tháo.</strong>.&#8221;</p>
<p>Sau đó Lưu Bị đi khỏi Hứa Ðô, tuyên bố chống Tào Tháo. Sau trận đánh nhau với quân Tào ở Thổ Sơn, bị vây hãm, Quan Vân Trường phải hàng Tào Tháo, đưa hai bà vợ Lưu Bị về Hứa Ðô. Trong thời gian này Tào Tháo muốn mua lòng Vân Trường nên mới ban ngựa Xích Thố cho Vân Trường.</p>
<p>Chuyện kể vào chi tiết:  Khi thấy ngựa Xích Thố, Vân Trường quì xuống lậy tạ Tháo. Tháo nói:</p>
<p>&#8211; Ta từng ban nhiều vàng bạc cho ông, cho ông cả người nữa; chưa lần nào ông lậy tạ. Sao lần này ông lậy tạ ta vì ta cho ông con ngựa này? Chẳng lẽ ông trọng vật hơn người ư?</p>
<p>Vân Trường nói:</p>
<p>&#8211; Thưa Thừa tướng&#8230; tôi lạy tạ Ngài vì Ngài ban cho tôi con ngựa tốt này, một ngày nó có thể đi ngàn dặm; khi nào biết Hoàng thúc anh tôi ở đâu, tôi có thể dùng nó đến với anh tôi.</p>
<p>Tào Tháo cho ngựa là muốn Vân Trường cảm kích mà ở với mình; khi nghe Vân Trường nói đến chuyện dùng Xích Thố để ra đi, Tào Tháo thấy hối nhưng lỡ cho rồi không lấy lại được.</p>
<p>Như Kim Thánh Thán chỉ cho ta thấy: rất có thể La quán Trung vì yêu thương Ðiêu Thuyền nên không nỡ kể lại những ngày cuối cuộc đời của nàng. Tôi tin như thế.</p>
<p>Kim Thánh Thán kính mộ Ðiêu Thuyền nên đề cao Ðiêu Thuyền là Thần Long &#8212; Nữ Thần Long duy nhất trong gần một trăm năm Tam Quốc. Ðúng vậy. Nàng như con Rồng, chỉ cho thiên hạ thấy đầu mà không thấy đuôi. Thần Long khác với những Rồng Bẩn, Rồng Ðất, Rồng Hèn, Rồng Bị Thịt.., bọn Rồng chỉ để cho người đời thấy đuôi mà không thấy đầu.</p>
<p>Tôi – Công Tử Hà Ðông – cảm khái vì cuộc sống bất hạnh của Ðiêu Thuyền. Nàng đẹp nên nàng bị đàn ông mê, muốn, người ta lợi dụng sắc đẹp của nàng, và người ta kết tội nàng. Oan nàng biết mấy. Tôi tin chắc hơn bắp là Tào Tháo giết Lã Bố, Tào Tháo sẽ nạp Ðiêu Thuyền. Những đêm ở xứ người, đọc lại Tam Quốc Chí, cảm thương Ðiêu Thuyền, tôi cảm khái làm mấy Lời Thơ:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ðiêu Thuyền tuyệt sắc má đào,<br />
</em><em>Làm sao thoát được tay Tào A Man.<br />
</em><em>Cọp nào tha em Nai Tơ,<br />
</em><em>Ðời nào Tào Tháo lửng lơ Ðiêu Thuyền!<br />
</em><em>Bố “đai”, Tào Tháo ở đâu?<br />
</em><em>Mà Ðiêu Thuyền lại về hầu Quan Công?</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4477/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4477&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2012/01/05/than-long-dieu-thuyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/long.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">long</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/01/labo_dieuthuyen.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">labo_dieuthuyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thương Nhớ Phù Vân</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/24/thuong-nho-phu-van/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/24/thuong-nho-phu-van/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[Phù vân, thật là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất vẫn mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4466&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4467" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/ducba.jpg"><img class="size-full wp-image-4467" title="ducba" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/ducba.jpg?w=468" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Sau khi TT. John F. Kennedy bị thảm sát, Tòa Ðô Chánh Sài Gòn đặt tên cho công trường trước Nhà Thờ Ðức Bà là “Công Trường Tổng Thống John F. KENNEDY.” Khoảng ba tháng sau, thấy công luận không tán thành việc đặt tên này, bảng tên Công Trường John F.KENNEDY được thay bảng tên khác.</p></div>
<p style="padding-left:30px;"><em>Phù vân, thật là phù vân.</em><br />
<em>Tất cả chỉ là phù vân.</em></p>
<p>Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất vẫn mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó mọc lên. Gió thổi xuống phiá nam, rồi xoay về phiá bắc: gió xoay lui, xoay tới rồi gió đi, gió trở qua, trở lại lòng vòng.</p>
<p>Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển chẳng bao giờ đầy. Sông chẩy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Trên đây là đoạn mở đầu Sách Giảng Viên — Ecclesiastes — trong Kinh Thánh. Bồi hồi tưởng nhớ những năm 1982, 1983 u ám khủng khiếp ở Sài Gòn tang thương, bọn ác ôn tịch thu tất cả những kho sách Kinh Ðiển Công Giáo, Tin Lành. Khi ấy, với những người Con của Thiên Chúa, và những người đau khổ tìm đến với Chuá, sách Kinh Thánh quí hơn Vàng. Người ta mua Vàng dễ dàng, người Sài Gòn có đô-la muốn mua bao nhiêu Vàng cũng có, nhưng người ta không thể tìm mua được Kinh Thánh, vì không có nơi nào ở Sài Gòn những năm ấy có sách Kinh Thánh.</p>
<p>“Các ngươi sẽ đói lời Ta từ bờ biển này sang bờ biển kia!”</p>
<p>Thưa Ngài, đúng như Lời Ngài. Sau 1975, chúng tôi đói lời Chúa một cách thê thảm. Một nhóm tu sĩ tại gia hầu việc Chúa ở những nhà thờ Trương Minh Giảng, Tân Sa Châu, Ngã Ba Ông Tạ, in ronéo một số bài giảng, tập lịch Công Giáo năm mới, phát cho tín hữu. Mấy ông Thầy Sáu – không được CS cho thụ phong Linh mục &#8211; bị bắt vào tù với tội “in ấn bất hợp pháp“. Ra toà năm 1985 ba ông thầy can tội “in ấn” lãnh mỗi ông ba cuốn lịch.</p>
<p>Lễ Giáng Sinh năm 1983 trong căn gác nhỏ ở Cư Xá Tự Do, Ngã Ba Ông Tạ, tôi ngồi dịch sách Ecclesiastes ra tiếng Việt. Tôi viết và trình bầy như một tập sách nhỏ, đem đến tặng các bạn ở nhà thờ, các bạn truyền tay nhau đọc, ai muốn có tập sách ấy chỉ cần chép lại hay đi chụp photocopy.</p>
<p>Hôm nay, tôi sống xa Ngã Ba Ông Tạ, xa Nhà Thờ Chí Hoà, Nhà Thờ Ðồng Tiến, Nhà Thờ Tân Ðịnh, Nhà Thờ Dòng Chuá Cứu Thế, Vương Cung Thánh Ðường… không biết bao nhiêu ngàn cây số. Trong căn phòng của vợ chồng tôi ở Rừng Phong hiện giờ có đến bốn, năm quyển Kinh Thánh. Sách Kinh Thánh quí nhất của tôi là bản tiếng Việt mới được dịch và xuất bản tại Sài Gòn. Trong số những vị dịch giả có Linh mục Nguyễn Công Ðoan, Trưởng Dòng Tên Việt Nam.</p>
<p>Năm 1987, rồi năm 1989, tôi ở tù chung phòng với Cha Nguyễn Công Ðoan ở Nhà Tù Chí Hoà và Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, Xuân Lộc, Ðồng Nai. Cha Ðoan bị án tù 14 năm. Cha, cùng nhiều Linh mục, bị bắt năm 1982.</p>
<p>Linh mục Nguyễn Công Ðoan, Trưởng Dòng Tên Việt Nam, không có tội gì cả. Linh mục bị bọn Cộng Thành Hồ bắt giam, vu tội phản động, xử án tù 14 năm, vì chúng muốn chiếm Tòa Nhà Chủng Viện của Dòng Tên.</p>
<p>Cha Ðoan từ Nhà Tù Chí Hòa đến Trại Tù Khổ Sai Z 30 A trước tôi. Nhờ có điều kiện có thể giúp được Trại, và các tù nhân, những mục như cung cấp dây điện, bóng đèn, ống nước, thuốc Tây – Cha Ðoan được Quản Ðốc Trại trọng đãi, Cha đi về Sài Gòn rất thường để tìm xin những thứ trên cho Trại – khi anh Doãn Quốc Sĩ và tôi từ Nhà Tù Chí Hòa đến Z 30 A, cha Ðoan thành lập một Ban Dịch Thuật cho chúng tôi làm. Ðể chúng tôi không phải đi cuốc đất. Nhóm Linh Mục Trương Bá Cần cung cấp mỗi tháng số tiền 1 triệu đồng nói là tiền trả công dịch thuật cho chúng tôi. Số tiền này được nộp hết cho Trại. Chúng tôi: Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Doãn Quốc Sĩ, Mã Thành Công, Ưng Sơ và tôi ngồi nhà dịch sách. Cha Ðoan là Trưởng Ban Dịch. Chúng tôi dịch văn liệu về Lịch Sử Truyền Giáo ở Ðàng Trong, Ðàng Ngoài những thế kỷ xưa. Những sử liệu này do nhóm Linh Mục Trương Bá Cần cung cấp, những bản dịch nộp cho LM. Trương Bá Cần.</p>
<p>Những ngày như lá, tháng như mây…</p>
<p>Năm 1990 tôi ra khỏi tù, vợ chồng tôi sang Kỳ Hoa năm 1994. Tháng Tám 1999 Cha Ðoan, từ Sài Gòn, đi công việc Ðạo sang Vatican, Roma, Ý Quốc. Cha có ông cháu ruột là Linh mục ở Virginia, nên Cha ghé sang Hoa Kỳ, Cha đến Washington DC và Cha đến Rừng Phong gập vợ chồng tôi.</p>
<p>Tôi đứng đón Cha dưới hàng cây trên lối vào Rừng Phong. Từng sống với nhau ở Nhà Tù Chí Hoà, Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, nào có bao giờ tôi tưởng tượng một buổi trưa mùa hạ tôi bồi hồi đứng trong con đường vắng, đầy bóng cây, trên đất Hoa Kỳ chờ Cha Ðoan đến.</p>
<p>Gập nhau mừng mừng, tủi tủi, Cha cầm tay tôi mãi như không muốn buông ra. Vợ chồng tôi thấy Cha không khác chút nào qua năm năm trời kể từ ngày chúng tôi đi khỏi Sài Gòn.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Trong lần tù thứ hai của tôi — 6 năm, từ 1984 đến 1989, ở Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, Nhà Tù Chí Hoà, Trại Tù Khổ Sai Z 30 A — tôi ở tù chung phòng, tôi từng ăn chung với các Ông Tù Tôn Giáo:</p>
<p>Tu sĩ Thích Tâm Lạc, Tu sĩ Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tu sĩ Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương, Linh muc Nguyễn Công Ðoan, Trưởng Dòng Tên Việt Nam, Linh mục Nguyễn Hoàng Hai, Thư ký của Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, Linh mục Ngô Quang Tuyên, Thầy Sáu Trần Văn Bẩy, Mục sư Nguyễn Hữu Cương, Mục sư Hồ Hiếu Hạ, Thầy Truyền Ðạo Lê Thiên Dũng.</p>
<p>Tôi sống trong 6 năm, mỗi ngày vanh cát syua vanh cát — 24/24 giờ, tức suốt ngày đêm — với một số Tinh Hoa của Ba Tôn Giáo Phật Giáo, Thiên Chuá Giáo và Tin Lành. Không chỉ sống suông, tôi hoà đời sống của tôi với những buồn vui, sợ hãi, thất vọng và hy vọng của tôi với các vị tu hành tôi vừa kể. Trong 6 năm tù đầy, tôi không giúp gì được các vị, các vị giúp tôi thật nhiều. Nhiều nhất là về Tinh Thần, về Ðức Tin.</p>
<p>Một thời để Nhớ…</p>
<p>Chiều nay, chiều cuối đông, trời Virginia lạnh đến 2 Ðộ C, trong phòng ấm, bình an viết những dòng chữ này, tôi bồi hồi sống lại trong cuộc sống xưa của tôi trong những Phòng Tù Số 7, Phòng Tù Số 6, Sà-lim Số 10, Sà-lim Số 6 Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Phòng Tù Số 9, Phòng Tù Số 10, Phòng Tù Số 20 Nhà Tù Chí Hòa, Trại Tù Khổ Sai Z 30 A, tôi nhớ, tôi tưởng lại vẻ mặt, tiếng nói, tiếng cười của các vị ở tù cộng sản chung với tôi.</p>
<p>Một điều hay là từ ấy đến nay, năm đầu là năm 1984, năm cuối là năm 1989, hai mươi năm đã qua, tất cả những vị tôi vừa kể tên trên đây nay – Tháng 12 năm 2011 – đều còn sống. Và đa số các vị vẫn sống trong nước. Tôi gửi lời cám ơn và lời chúc bình an đến các vị.</p>
<p>Ba tu sĩ Phật Giáo Tâm Lạc, Trí Siêu, Tuệ Sĩ bị bắt vì tội ở trong Tổ Chức Âm Mưu Lật Ðổ Bàn Thờ Bác Hồ — Tổ Chức mua súng, định lập chiến khu — các thầy bị bọn Ác Cộng phang án rất nặng: Trí Siêu, Tuệ Sĩ bị án tử hình, sau xuống án tù 20 năm khổ sai, chịu án trong 15 năm mới được về chùa. Nói vì, và nhờ các tổ chức dân chủ, nhân quyền, Phật giáo Quốc Tế đòi hỏi, làm áp lực nên bọn Ác Cộng phải nới tay “ đánh “ các thầy là không đúng. Chỉ có tội thành lập tổ chức, ra tuyên ngôn, tìm mua súng, chưa giết được một thằng Ác Cộng, chưa bắn được một phát súng, chưa rải được một tờ truyền đơn, mà xử 2 án tử hình, nhiều án tù 20 năm, 18 năm, 15 năm, án nhẹ nhất là tù 4 năm, 2 người tù tử hình xuống án 20 năm, ở tù 15 năm mới được ra khỏi tù. Nó chịu áp lực, nó phải nhẹ tay chỗ nào?</p>
<p>Bọn VC Ma Ðầu nhờ kinh nghiệm đàn áp của hai đàn anh ác ôn của chúng là Nga Cộng, Tầu Cộng, biết khi xử vụ Tu Sĩ Già Lam Chống Cộng, chúng sẽ bị dư luận người trong nước, người nước ngoài, phản đối, cho là xử quá nặng, đòi khoan hồng, đòi giảm án. Nên chúng xử dụng đòn “dơ cao, đánh khẽ,” chúng xử thật nặng: tuyên án tử hình hai người. Rồi, chỉ 45 ngày sau, chúng đưa các Tu sĩ ra tòa xử lại: án tử hình của hai can phạm Lê Mạnh Thát, Phạm Văn Thương giảm xuống án tù khổ sai 20 năm – bỏ qua án tù chung thân – bằng cách này chúng trả lời mà không cần phải nói với những người chống chúng:</p>
<p>“Xin khoan hồng, khoan hồng rồi, giảm án rồi! Ðòi gì nữa!”</p>
<p>Bị án tù 20 năm, hai tu sĩ Lê Mạnh Thát, Phạm Văn Thương phải ở tù khổ sai 15 năm mới được trở về chùa.</p>
<p>Linh mục Nguyễn Công Ðoan, cùng 9 linh mục, không có tội gì cả. Bọn Ác Công muốn chiếm Tu Viện Dòng Tên nên chúng bắt các ông. Chúng chiếm Tu Viện Dòng Tên êm ru. LM. Ðoan ở tù 12 năm.</p>
<p>Linh mục Nguyễn Hoàng Hai, Linh mục Ngô Quang Tuyên bị bắt vì tội tổ chức vuợt biên.</p>
<p>Thầy Sáu Trần Văn Bẩy, đã học xong nhưng không được làm Linh mục, bị bắt cùng 2 ông thầy khác vì tội in ronéo mấy bài giảng phát cho giáo dân, và tội in ronéo tập Lịch Công Giáo. Ra toà, hai ông thầy kia lãnh mỗi ông 3 năm tù, ông chủ nhà in ronéo tù 2 năm, máy ronéo bị tịch thu. Riêng Thầy Trần Văn Bẩy, vì quen biết và ái mộ Nhà Văn Duyên Anh nên lãnh tác phẩm “Ðồi Fanta” của Duyên Anh – viết ở Sài Gòn năm 1981 – về nhà đánh máy ra nhiều tập. Ðánh máy lén, tất nhiên. Khi bị xét nhà vì “tội in ấn bất hợp pháp” bọn Ác Cộng bắt được 1 bản đánh máy “Ðồi Fanta.” Vì tội “tàng trữ văn phẩm phản động,” Thầy Bẩy bị án 5 năm tù, cộng 3 năm tù tội in ấn, tất cả là 8 năm tù.</p>
<p>Hai mục sư Nguyễn Hữu Cương, Hồ Hiếu Hạ, Thầy Truyền Ðạo Lê Thiện Dũng không có tội gì cả. Bọn Ác Cộng bắt các ông để chiếm Nhà Thờ Tin Lành đường Trần Cao Vân, chiếm Kho Sách Tin Lành ở Nhà Thờ An Ðông, Sài Gòn.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Tôi bị quyến rũ bởi Lời và Ý Sách Giảng Viên — những bản dịch Kinh Thánh trước dịch là Truyền Ðạo — Những Lời như Thơ, những Ý Tình man mác…</p>
<p>Trích trong Kinh Thánh, bản do Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn xuất bản năm 1998:</p>
<p style="padding-left:30px;">Ở dưới bầu trời này<br />
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:<br />
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;<br />
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;<br />
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;<br />
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;<br />
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;<br />
một thời để than van, một thời để múa nhẩy;<br />
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;<br />
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;<br />
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;<br />
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;<br />
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;<br />
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;<br />
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;<br />
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>CT Hà Ðông: Chúng ta ra đời trong Thế Kỷ Hai Mươi đẫm máu; máu đẫm thế kỷ 20 từ những ngày đầu đến những ngày cuối. Hai tai hoạ lớn nhất của loài Người cùng đến trong Thế Kỷ Hai Mươi: Hoạ Phát Xít và Họa Cộng Sản. Có nhiều quốc gia chỉ bị đau khổ vì một tai họa, Hoạ Phát Xít, hoặc Hoạ Cộng Sản, nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam bị khổ vì cả hai tai họa: bị Quân Nhật chiếm đóng, bị Cộng Sản tàn sát. Dân tộc Việt Nam đau khổ trong gần trọn Thế Kỷ Hai Mươi. Thế Kỷ Hai Mươi Mốt đến, chúng ta mong ta được hưởng một thời để yêu thương.</p>
<p>Thế 21 đến đã hơn 10 năm, chúng ta chưa thấy có dấu hiệu nào báo trước thời gian Ðất Nước Ta tươi sáng, dân tộc ta được hưởng an bình.</p>
<p>Ngược lại: trong những năm đầu Thế Kỳ 21, ta thấy nước Việt Nam của ta có thể sẽ trở thành một Tỉnh của Tầu.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Và đây những lời khuyên cuối của Vị Giảng Viên:</p>
<p style="padding-left:30px;">Giữa tuổi thanh xuân<br />
bạn hãy tưởng nhớ Ðấng đã dựng nên mình.<br />
Ðừng chờ đến ngày tai ương ập tới<br />
đừng chờ cho năm tháng qua đi,<br />
những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói:<br />
“Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả.”<br />
Ðừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,<br />
mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.<br />
Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,<br />
chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng<br />
các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay,<br />
các bà nhìn qua cửa sổ: chỉ thấy lờ mờ.<br />
Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại<br />
tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,<br />
người ta trổi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót<br />
và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.<br />
Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,<br />
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.<br />
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xóa,<br />
loài châu chấu trở nên chậm chạp, nặng nề,<br />
trái bạch hoa hết còn hương vị.<br />
Bởi vì con người tiến đến nơi an nghỉ ngàn thu,<br />
bên đường đầy những người khóc than ai oán.<br />
Ðừng chờ đến khi sơi dây bạc đứt, bình vàng vỡ,<br />
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,<br />
ròng rọc gẫy, vụt rơi xuống giếng sâu.<br />
Ðừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,<br />
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa<br />
hơi thở Người đã ban cho mình.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả !</p>
<p>Trên đây là bản dịch tiếng Việt theo bản văn Kinh Thánh Cổ. Ðây là bản văn trên viết bằng tiếng Anh hiện đại, trích từ Good News Bible, Nhà Xuất Bản American Bible Society:</p>
<p>So remember your Creator while you are still young, before those dismal days and years come when you will say: “I don’t enjoy life.” That is when the light of the sun, the moon and the stars will grow dim for you, and the rains clouds will never pass away. Then your arms, that have protected you, will tremble, and your legs, now strong, will grow weak. Your teeth will be too few to chew your food, and your eyes to dim to see clearly.</p>
<p>Your ears will be deaf to the noise of the street. You will barely be able to hear the mill as it grinds or music as it plays, but even the song of a bird will wake you from sleep. You will be afraid of high places and walking will be dangerous. Your hair will turn white; you will hardly be able to drag yourself along, and all desire will be gone.</p>
<p>We are going to our final resting place, and then there will be mourning in the streets. The silver chain will snap, and the golden lamp will fall and break; the rope at the well will break, and the water jar will be shattered. Our bodies will return to the dust of the earth, and the breath of life will go back to God, who gave it to us.</p>
<p>Useless, useless, said The Philosopher. It is all useless…</p>
<p>Vậy hãy nhớ đến Ðấng Tạo Tác ra anh trong khi anh còn trẻ, trước khi những ngày, những năm sầu thảm đến và anh nói: “Tôi sống không lạc thú.” Ðó là khi ánh mặt trời, ánh mặt trăng và ánh sáng những ngôi sao mờ đi với anh, và mây đen cơn mưa không bao giờ tan đi nữa. Khi ấy cánh tay anh, những cánh tay vẫn bảo vệ anh, sẽ run run, và đôi chân anh, lúc này đang mạnh, sẽ trở thành yếu. Răng anh sẽ còn quá ít để có thể nhai thức ăn, mắt anh sẽ quá mờ để có thể nhìn rõ. Tai anh sẽ điếc với những tiếng động ngoài đường phố. Anh sẽ chỉ còn nghe được mơ hồ tiếng cối xay đang xay hay tiếng nhạc đang trổi, nhưng chỉ cần tiếng hót của con chim cũng làm anh thức giấc. Anh sẽ sợ hãi những nơi cao, việc đi lại sẽ trở thành nguy hiểm. Tóc anh sẽ bạc trắng; anh gần như chỉ còn có thể sống vất vưởng, và tất cả những ham muốn đều mất.</p>
<p>Chúng ta đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, có tiếng than khóc bên đường. Sợi dây bạc sẽ đứt, chiếc đèn vàng sẽ rơi, sẽ vỡ, sợi dây thừng ở giếng sẽ đứt và bình nước sẽ tan tành. Thể xác ta sẽ trở về với bụi của đất, hơi thở của ta sẽ trở lại với Thượng Ðế, Người đã ban nó cho ta.</p>
<p>Vô ích, vô ích. Nhà Hiền Triết nói. Tất cả là vô ích.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Tại Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích, một chiều Mùa Giáng Sinh, tôi nhớ quê hương, tôi tiếc thương tuổi trẻ, tôi viết bài này, tôi gửi bài viết này đến Linh Mục Nguyễn Công Ðoan, Thầy Sáu Trần Văn Bẩy, Tu sĩ Thích Tâm Lạc, Tu sĩ Thích Trí Siêu, Tu sĩ Thích Tuệ Sĩ, Giáo Sư Mã Thành Công, Kỹ Sư Lê Công Minh. Các vị tôi vừa kể hiện sống ở trong nước.</p>
<p>Và tôi gửi bài này đến Lâm Tới, anh Con Dzởm Phòng 10 Nhà Tù Chí Hòa của tôi, nay Tới là Chuyên Viên Bảo Hành Phi Cơ Không Người Lái của Không Lực Hoa Kỳ.</p>
<p>Tôi từng được ở tù chung phòng nhà tù Cộng Sản ở quê hương tôi với các vị trên đây, các vị Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ, Nguyễn Công Ðoan, Lê Công Minh, Trần Văn Bẩy, Mã Thành Công hiện sống ở Sài Gòn. Mục sư Nguyễn Hữu Cương, Mục sư Hồ Hiếu Hạ, Thầy Truyền Ðạo Lê Thiên Dũng nay là Mục sư, đang hầu việc Chúa ở Hoa Kỳ.</p>
<p>Việc dù có án tù phản động 8 năm nhưng nay Thầy Sáu Trần Văn Bẩy đã trở thành Linh mục, dù bị Cộng Sản phang án tù tử hình nhưng rồi Người Tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát cũng trở thành Viện Trưởng Viện Phật Học, làm tôi nghĩ:</p>
<p>Trong nhiều năm sau năm 1975, bọn Bắc Công vênh váo: “Ai thắng ai?”</p>
<p>Với câu hỏi này chúng muốn nói – theo giọng đàn anh Nga Cộng của chúng: “Duy Vật thắng Duy Tâm!”</p>
<p>Việc Thầy Sáu Trần Văn Bẩy trở thành Linh mục, Tù Tử Hình Trí Siêu Lê Mạnh Thát trở thành Viện Trưởng Viện Phật Học, việc Chủ Nghĩa Cộng Sản bị nhân dân Nga vứt vào hố rác, việc tượng Lenin, tượng Stalin bị dân Nga cho ra nằm ở miệng cống, việc bọn đảng viên Cộng sản bỏ Ðảng, tôi – CTHÐ – nghĩ:</p>
<p>“Duy Tâm thắng Duy Vật.”</p>
<p>Rõ hơn: “Tôn giáo thắng Vô thần.”</p>
<p>“Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo còn mãi với Loài Người ”</p>
<p>“Bọn Cộng Vô Thần chỉ hoành hành được một thời.”</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Thân kính chúc quí vị và quý quyến Một Mùa GIÁNG SINH VUI và HY VỌNG.</p>
<p>CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG<br />
Rừng Phong, sáng Ngày 22 Tháng 12, 2011.</p>
<p style="text-align:center;">oOo</p>
<p>Tôi gửi bài viết trên đây đến Linh mục Trần Văn Bẩy lúc 4 giờ chiều ngày 21 Tháng 12, 2011. Sáng nay – 22 Tháng 12, 2011 – tôi nhận được Thư Trả Lời của Linh Mục Trần Văn Bẩy:</p>
<p>“Cám ơn Thiên Chúa đã &#8220;đoái thương nhìn tới&#8221; những phận hèn làm người của từng anh em chúng ta. Tout est Grace ! Như lời Nữ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Cám ơn Bác đã nhớ đến người anh em này là người đã có lúc chia vui, sẻ buồn với Bác trong một hoàn cảnh quá đỗi đặc biệt&#8230; Nhưng đó là hồng ân Chúa ban để ta nên người hơn trong Ðức Tin và trong niềm cậy trông vào Chúa.</p>
<p>“Cầu chúc hai Bác đầy tràn ân sủng của Chúa trong những ngày Mừng Chúa đến năm 2011 này.</p>
<p>Thân ái,<br />
LM Giuse Trần Văn Bảy”</p>
<p>CTHÐ: Xin cám ơn Thiên Chúa.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4466/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4466&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/24/thuong-nho-phu-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/ducba.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ducba</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Giáng Sinh 2011</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/17/giang-sinh-2011/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/17/giang-sinh-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Tôi gửi các bạn những bài Thơ này làm Quà GIÁNG SINH 2011. CHAMBER MUSIC Gentle lady do not sing Sad songs  about the Death of Love. Lay aside sadness and sing How Love that passes is enough. Sing about the long deep sleep Of Love that are dead, and how In the grave all [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4453&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4456" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/virginia_lovers.jpg"><img class="size-full wp-image-4456" title="virginia_lovers" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/virginia_lovers.jpg?w=468" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Gửi các bạn tôi: Vợ chồng tôi trong Lễ Giáng Sinh thứ nhất của chúng tôi ở Kỳ Hoa: Christmas 1994.</p></div>
<p>Tôi gửi các bạn những bài Thơ này làm Quà GIÁNG SINH 2011.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>CHAMBER MUSIC</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Gentle lady do not sing<br />
</em><em>Sad songs  about the Death of Love.<br />
</em><em>Lay aside sadness and sing<br />
</em><em>How Love that passes is enough.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Sing about the long deep sleep<br />
</em><em>Of Love that are dead, and how<br />
</em><em>In the grave all Love shall sleep:<br />
</em><em>Love is aweary now.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">JAMES JOYCE</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>NHẠC TRẦM</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Nàng ơi, đừng hát một mình<br />
Bài ca buồn những cuộc Tình dở dang.<br />
Thôi sầu hãy hát theo đàn<br />
Tình Yêu như ngọc, như vàng cho nhau.</p>
<p style="padding-left:30px;">Trong bóng đêm sâu<br />
Những người yêu ngủ giấc sầu ngàn năm<br />
Trong lòng mộ tối Tình nằm<br />
Bây giờ chắc mệt như tằm rũ tơ.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>WHEN YOU ARE OLD</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>When You are old and gray and full of sleep<br />
</em><em>And nodding by the fire, take down this book<br />
</em><em>And slowly read, and dream of the soft look<br />
</em><em>Your eyes had once, and of theirs shadows  deep;</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>How many loved your moments of glad grace,<br />
</em><em>And loved your beauty with Love false or true;<br />
</em><em>But one man loved the pilgrim’ soul in You<br />
</em><em>And loved the sorrows of your changing face.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>And bending down beside the glowing bars<br />
</em><em>Murmur, a little sadly, how Love fled<br />
</em><em>And paced upon the mountains overhead<br />
</em><em>And hid his face amid a crown of stars.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">WILLIAM BUTLER YEATS</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>KHI EM GIÀ</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Khi Em già úa, Em sầu rũ<br />
Ngồi bên đèn đọc lại Thơ Tình<br />
Em sẽ mơ về năm tháng cũ<br />
Ngày môi Em thắm, tóc Em xanh.</p>
<p style="padding-left:30px;">Biết bao nhiêu kẻ đã yêu Em<br />
Những chiều Em đẹp, tối Em duyên.<br />
Chỉ có một người trong tất cả<br />
Yêu hồn Em nặng những ưu phiền.</p>
<p style="padding-left:30px;">Người  ấy nghiêng mình bên ánh lửa<br />
Yêu nét buồn trên mặt sầu miên.<br />
Tình đi, nuối tiếc người than thở<br />
Rồi núi cao người nhẹ bước lên.<br />
Ðỉnh núi sương mù người lệ rỏ<br />
Trong chuỗi sao mờ dấu mặt tên.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>SHE COMES TO ME</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>She comes not when noon is on the roses,<br />
</em><em>Too bright is day.<br />
</em><em>She comes not  to the soul till ir reposes<br />
</em><em>From work and play.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>But when night is on the hills and the great voices<br />
</em><em>Roll in from the sea,<br />
</em><em>By starlight and by candlelight and dreamlight<br />
</em><em>She comes to me.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">HERBERT FRENCH</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>NÀNG ÐẾN</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Nàng không đến khi nắng trên hồng,<br />
Vì ngày quá sáng.<br />
Nàng chỉ đến khi tôi đợi trông,<br />
Ðúng ngày, đúng tháng.</p>
<p style="padding-left:30px;">Nàng đến khi đêm xuống đỉnh trời,<br />
Gió về từ biển.<br />
Khi hồn tôi mơ ảo tuyệt vời,<br />
Với tôi nàng đến.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>TOO SOLEMN</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Too solemn for day, too sweet for night<br />
</em><em>Come not in darkness, come nót in light.<br />
</em><em>But come in some twilight interim,<br />
</em><em>When the gloom is soft, and the light is dim.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">WILLIAM SIDNEY WALKER</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>EM HÃY ÐẾN..</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Quá trang nghiêm cho ngày, quá ngọt ngào cho đêm,<br />
Ðừng đến trong bóng tối, đừng đến trong ánh sáng.<br />
Em hãy đến trong thời gian dịu mềm,<br />
Khi không gian nửa có Em, nửa vắng.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>DOWN BY THE SALLEY-GARDENS</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Down by the salley-gardens, my Love and I did met,<br />
</em><em>She pass’d the salley-gardens with little snow-white feet.<br />
</em><em>She bid me to take Love easy, as the leaves grow on the tree.<br />
</em><em>But I, being young and foolish, with Her would not agree.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>In the field by the river, my Love and I did stand,<br />
</em><em>And on my leaning shoulder She laid her snow-white hand.<br />
</em><em>She bid me to take Life easy, as the grass grows on the weirs,<br />
</em><em>But I was young and foolish, and now I am full of tears.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">WILLIM BUTLER YEATS</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>TRONG VƯỜN XUÂN</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Trong vườn xuân tôi gặp Người Yêu,<br />
Ðôi chân trắng ngọc Nàng đi trong nắng chiều.<br />
Nàng bảo tôi hãy yêu dễ dàng như lá mọc trên cây.<br />
Tôi không nghe Nàng, tôi trẻ, tôi ngây.</p>
<p style="padding-left:30px;">Bên hồ thu tôi đứng với Người Yêu,<br />
Trên vai tôi Nàng đặt bàn tay trắng ngọc.<br />
Nàng bảo tôi hãy sống dễ dàng như bờ hồ cỏ mọc.<br />
Tôi trẻ, tôi ngây, bây giờ tôi khóc.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>PARTING AT MORNING</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Round the cape of a sudden came the sea,<br />
</em><em>And the sun look’d over the moutain’s rim.<br />
</em><em>And straight was a path with gold for Him.<br />
</em><em>And the need of a world of men for Me.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">ROBERT BROWNING</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>CHIA LY BUỔI SỚM</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Qua đường vòng chợt thấy biển xanh.<br />
Mặt trời nhìn ta trên viền núi.<br />
Ðường Em đi vàng ngọc long lanh.<br />
Người ở lại nhớ Em là Anh.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>TIME OF ROSES</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>It was not in the winter<br />
</em><em>Our loving lot was cast.<br />
</em><em>It was the time of Roses,<br />
</em><em>We pluck’d them as we pass’d.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>That churlish season never frown’d<br />
</em><em>On early lovers yet:<br />
</em><em>O no.. – the world was newly crown’d<br />
</em><em>With flowers when first we met.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>It was twilight I bade You go,<br />
</em><em>But still You held me fast.<br />
</em><em>It was the Time of Roses<br />
</em><em>We pluck’d them as we pass’d.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">THOMAS HOOD</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>MÙA HOA HỒNG</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Alice ơi, không phải mùa Ðông,<br />
Ta yêu nhau tình ta nở hoa.<br />
Ta yêu nhau trong Mùa Hoa Hồng.<br />
Ta hái hoa khi ta đi qua.</p>
<p style="padding-left:30px;">Mùa hoa ấy tưng bừng vẫn nở,<br />
Quanh những người yêu nhau rực rỡ :<br />
Ôi cõi đời toàn hoa là hoa<br />
Khi đôi ta lần đầu gặp gỡ.</p>
<p style="padding-left:30px;">Chiều đã xuống Anh sợ chia xa,<br />
Em vẫn yêu ôm Anh thật chặt.<br />
Ðường ta đi toàn hoa là hoa,<br />
Hoa Em hái tay Em thơm ngát.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>SONG</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>I made another garden, yea,<br />
</em><em>For my New Love:<br />
</em><em>I left the dead rose where it lay<br />
</em><em>And set the new above.<br />
</em><em>Why did my Summer not begin?<br />
</em><em>Why did my heart not haste?<br />
</em><em>My Old Love came and walk’d therein,<br />
</em><em>And laid the garden waste.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>She enter’d with her weary smile<br />
</em><em>Just as of old;<br />
</em><em>She look’d around a little while<br />
</em><em>And shiver’d with the cold:<br />
</em><em>Her passing touch was death to all<br />
</em><em>Her passing look a blight;<br />
</em><em>She made the white rose-petals fall<br />
</em><em>And turn’d the red rose white.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Her pale robe chinging to the grass<br />
</em><em>Seem’d like a snake<br />
</em><em>That bit the grass and grounds. alas!<br />
</em><em>And a sad trail did make.<br />
</em><em>She went up slowly to the gate<br />
</em><em>And then, just as of yore<br />
</em><em>She turn’d back at the last to wait<br />
</em><em>Anh say farewell once more.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">ARTHUR O’SHAUGHNESSY</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>SẦU CA</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi làm mới mảnh vườn hoa mới<br />
Cho mối Tình Yêu mới của tôi.<br />
Cây hồng xưa nay đã chết rồi<br />
Tôi lấp đất để nằm ở dưới.<br />
Trên hồng cũ tôi trồng hồng mới.<br />
Nhưng tại sao mùa Xuân không tới?<br />
Sao tim tôi vẫn không đập vội?<br />
Tình Yêu Cũ của tôi não nề<br />
Về dạo chơi trong vườn u tối!</p>
<p style="padding-left:30px;">Môi Nàng nở nụ cười mệt mỏi<br />
Như ngày xưa Nàng vẫn mỉm cười.<br />
Nàng nhìn quanh, ánh buồn vời vợi<br />
Nàng rùng mình vì lạnh run người.<br />
Lối Nàng đi cỏ hoa tàn lụi<br />
Mắt Nàng nhìn héo úa mầu tươi.<br />
Những cánh hoa bạch hồng rũ rượi<br />
Ðóa hồng nhung phai thắm rã rời.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tà áo trắng mắc vào cây cỏ<br />
Lạnh như làn khói lạnh xanh ngời.<br />
Nàng đi tới cổng vườn, đứng đó<br />
Như ngày xưa Nàng đứng nghiêng người,<br />
Nàng quay lại, gửi lời theo gió<br />
Lại một lần vĩnh biệt Tình Tôi.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>THE CALL</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Sound, sound the clarion, fill the fife;<br />
</em><em>Throughout the sensual world proclaim:<br />
</em><em>One crowded hour of gloriuoa life<br />
</em><em>Is worth an age without a name.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">THOMAS OSBERT MORDAUNT</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>TIẾNG GỌI</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Kèn vang lên, trống nổi lên…<br />
Lặng yên nghe… Tiếng loa truyền:<br />
Sống một giờ quang vinh rực rỡ<br />
Hơn tầm thường trọn kiếp không tên.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>UNWELCOME</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>We were young, we were merry, we were very very wise,<br />
</em><em>And the door stood open at our feast.<br />
</em><em>When there pass’d us a woman with the West in her eyes,<br />
</em><em>And a man with his back to the East.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>O.. still grew the hearts that werw beating so fast,<br />
</em><em>The loudest voice was still.<br />
</em><em>The jest died away on our lips as they pass’d,<br />
</em><em>And the ray of July struck chill.<br />
</em><em>The cup of red wine turn’d pale on the board</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Ere I sit me down  against at a feast,<br />
</em><em>When there pass’d a woman  with the West in her eyes,<br />
</em><em>And a man with his back to the East.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">MARY ELZABETH COLERIDGE</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>MUỘN MÀNG</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Ta đã trẻ, ta vui, ta khôn,<br />
Cánh cửa đời mở tung trước mặt.<br />
Có người đàn bà đi qua với hướng Tây trong mắt,<br />
Và người đàn ông quay lưng về Ðông.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ôi.. ..những trái tim tàn ngọn lửa hồng.<br />
Trên môi ta tiếng vui ca ngừng bặt.<br />
Họ đi qua &#8212; ta đứng ta trông,<br />
Trời Tháng Bẩy vàng thu, nắng tắt.</p>
<p style="padding-left:30px;">Trên bàn xưa lạnh cốc rượu nồng.<br />
Ðóa phong lan muộn màng tím ngắt.. ..<br />
Ta ngồi đó bàn tiệc vắng không.<br />
Nàng đi qua với hướng Tây trong mắt.<br />
Và chàng đi qua quay lưng về Ðông.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>GONE</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>About the little chambers of my heart,<br />
</em><em>Friends  has been coming-going, many a year.<br />
</em><em>The doors stand upon there,<br />
</em><em>Some, lightly stepping, enter, some depart.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Freely they come and freely go, at will.<br />
</em><em>The walls give back their laughter all day long.<br />
</em><em>They fill the house with song.<br />
</em><em>One door alone is shut, one chamber still.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">MARY ELIZABETH COLERIDGE.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>MẤT</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Trong tim tôi có những căn phòng,<br />
Bạn đến, bạn đi, năm tháng.<br />
Có hương hoa và những tấm lòng,<br />
Cửa nhà mở từ chiều đến sáng.</p>
<p style="padding-left:30px;">Bạn  đến, bạn đi, như mây bay,<br />
Tiếng bạn cười bốn tường vang động.<br />
Tiếng bạn ca rộn rã tháng ngày.<br />
Nhưng có một căn phòng vẫn trống.<br />
Tôi mong ai mà chẳng ai hay.<br />
Từ lâu lắm cửa phòng vẫn đóng.</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>VITAE SUMMA BREVIS</strong></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>They are not long, the Weeping and the Laughter,<br />
</em><em>Love and Desire and Hate:<br />
</em><em>I think they have no portion in us after<br />
</em><em>We pass the Gate.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>They are not long, The Days of Wine and Roses:<br />
</em><em>Out of a misty dream<br />
</em><em>Our path emerges for a while, then closes<br />
</em><em>Within a Dream.</em></p>
<p style="padding-left:30px;">ERNEST DAWSON</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>TỪ GIẤC MƠ MÙ SƯƠNG</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Không dài lâu tiếng Khóc, tiếng Cười<br />
Tình Yêu, Ước Mong và Thù Hận:<br />
Tất cả chẳng còn gì, Em ơi<br />
Khi ta qua cánh cửa Ðời.</p>
<p style="padding-left:30px;">Không dài lâu, Ðất Rượu, Trời Hoa<br />
Từ giấc mơ mù sương<br />
Ðường ta đi rồi sẽ chia xa<br />
Trong giấc mộng Vô Thường.</p>
<p style="text-align:center;"> o O o</p>
<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/nhathoducba.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4455" title="nhathoducba" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/nhathoducba.jpg?w=468" alt=""   /></a>Ðêm Giáng Sinh năm 1954 tại Sài Gòn, khi chiến tranh Ðông Dương mới chấm dứt, khi đất nước mới bị chia đôi, khi ông Ngô Ðình Diệm còn là Thủ Tướng Chính Phủ, khi bức tượng Ba Người Lính Pháp còn đặt ở Công Trường về sau là Công Trường Con Rùa, tôi và người tôi yêu đi dâng Lễ Mừng Chúa ra đời ở Nhà Thờ Ðức Bà – trong hình – Ðêm dâng Lễ thứ nhất chúng tôi đi với nhau trong đời. Ðêm ấy, khoảng ba giờ sáng, trong giấc ngủ tôi mơ thấy tôi đi trên con đường từ sau Nhà Thờ Ðức Bà đến đầu đường Duy Tân. Ðường tôi đi đầy hoa cúc vàng, những bông hoa lên đến đầu gối tôi. Ðoạn đường tôi thấy thơ mộng nhất của Sài Gòn là đoạn đường này.</p>
<p>Tôi phóng dịch hai bài thơ <em>Chamber Music, When You Are Old</em> năm 1976.  Năm 1989 con tôi đến Trại Tù Khổ Sai Z 30 A thăm tôi, đem cho tôi Quyển Thơ Tiếng Anh của Ðại Học Oxford – quyển Thơ có một nghìn bài Thơ – tôi mượn Quyển Thơ này của Thư Viện Tòa Ðại Sứ Anh Quốc, mượn rồi không trả – đêm đêm trên phản gỗ Trại Tù tôi nằm đọc và dịch Thơ từ quyển Thơ này. Khoảng 50 bài Thơ. Ðầu năm 1990 khi vĩnh biệt Z 30 A, tôi để lại Quyển Thơ Oxford lại trong trại tù cho anh em tôi.</p>
<p>Giáng Sinh 2011 tôi gửi các bạn thích đọc văn Tôi những bài Thơ này làm Quà Gíáng Sinh</p>
<p>Thân chúc quí bạn và gia quyến một Lễ Gíáng Sinh  Vui  Ðẹp.</p>
<p>Hẹn gặp các bạn Giáng Sinh 2012.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4453/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4453&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/17/giang-sinh-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/virginia_lovers.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">virginia_lovers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/nhathoducba.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nhathoducba</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nhật Ký ĐỖ THỌ</title>
		<link>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/12/nhat-ky-do-tho/</link>
		<comments>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/12/nhat-ky-do-tho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoanghaithuy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viết Ở Rừng Phong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoanghaithuy.wordpress.com/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Trong bài “DALLAS Người đi..” chuyện những Vệ Sĩ của Tổng Thống John F Kennedy làm tôi théc méc, tôi đặt câu hỏi ở cuối bài: “…. Và chuyện TT. Kennedy làm tôi nhớ đến Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Tổng Thống Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa có vệ sĩ không? Chắc chắn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4445&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/nhatkydotho.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4448" title="nhatkydotho" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/nhatkydotho.jpg?w=468" alt=""   /></a></p>
<p>Trong bài “<em>DALLAS</em><em> Người đi..”</em> chuyện những Vệ Sĩ của Tổng Thống John F Kennedy làm tôi théc méc, tôi đặt câu hỏi ở cuối bài:</p>
<p><em>“…. Và chuyện TT. Kennedy làm tôi nhớ đến Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Tổng Thống Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa có vệ sĩ không? Chắc chắn phải có. Những ai là vệ sĩ số 1, số 2 của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm? Họ tên là gì? Khi Tổng Thống ra khỏi Dinh Gia Long trên xe hơi, có vệ sĩ nào đi theo ông không? Nếu không có ai thì tại sao không? Khi Tổng Thống bị bắt ở Nhà Thờ Cha Tam, có vệ sĩ nào ở bên ông không? </em></p>
<p><em>Nhiều năm nay người Việt ở nước ngoài viết thật nhiều, bàn thật nhiều về cái Chết của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Tôi không thấy ai théc méc về chuyện tại sao không có vệ sĩ nào ở bên Tổng Thống trong lúc ông Tổng Thống cần được bảo vệ nhất. Trong những tài liệu ghi về TT Ngô Ðình Diệm tôi cũng không thấy tài liệu, hồi ký nào ghi chuyện vệ sĩ của Tổng Thống. Không có hay là có mà tôi không biết?”</em></p>
<p style="text-align:center;">o O o</p>
<p>Người bạn tôi đem đến cho tôi quyển sách. Ông bảo tôi:</p>
<p><em>“Ðọc quyển này sẽ biết Tổng Thống Ngô Ðình Diệm có vệ sĩ hay không.”</em></p>
<p>Ðây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy quyển “<em>Nhật Ký ÐỖ THỌ.”</em> Không phải từ năm 1975, 1976, mà là ngay từ những năm 1965, 1966 tôi đã quên nhân vật Ðỗ Thọ. Tôi chắc nhiều người Việt Sài Gòn tuổi đời Bốn Bó những năm 1966. 1967, thời gian Nhật Ký Ðỗ Thọ được đăng báo, cũng quên nhân vật Ðỗ Thọ như tôi.</p>
<p>Khi “<em>Nhật Ký Ðỗ Thọ”</em> được đăng từng ngày trên Nhật báo Hoà Bình – Chủ nhiệm: Linh mục Trần Du – tôi không đọc. Tôi không biết sau khi đăng báo, Nhật Ký Ðỗ Thọ được xuất bản thành sách. Quyển Nhật Ký Ðỗ Thọ ông bạn cho tôi đây có bản lý lịch in ở trang cuối:</p>
<p style="padding-left:30px;"><strong>NHẬT KÝ ÐỖ THỌ</strong></p>
<p style="padding-left:30px;">Do Ðồng Nai xuất bản lần thứ 3,</p>
<p style="padding-left:30px;">Trong 10.000 cuốn năm 1970.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðồng Nai Tổng phát hành.</p>
<p style="padding-left:30px;">Kiểm duyệt số 3757/ BTT / PHNT</p>
<p style="padding-left:30px;">Ngày 10 – 8 – 1970</p>
<p style="padding-left:30px;">Giá 400 đ.</p>
<p>Quyển Nhật Ký Ðỗ Thọ tôi có đây là bản được in lại ở Mỹ, đề giá $ 9.00, không thấy có tên nhà xuất bản Việt nào ở Mỹ in lại.</p>
<p>Nhật Ký Ðỗ Thọ 320 trang, khi đăng trên Nhật báo Hòa Bình có nhiều người đọc. Khi xuất bản sách bán chạy, Nhà Phát Hành Ðồng Nai tái bản đến lần thứ 3.</p>
<p>Ðại úy Ðỗ Thọ là một trong 4 sĩ quan tùy viên của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Theo lời ông kể trong Nhật Ký của ông, ông là sĩ quan tùy viên duy nhất đi theo TT Ngô Ðình Diệm trong buổi chiều ngày 1–11-1963 từ Dinh Gia Long đến nhà ông Tầu Mã Tuyên trong Chợ Lớn, ông theo TT từ Nhà Mã Tuyên đến Nhà Thờ Cha Tam lúc 5 giờ sáng ngày 2-11-1963, ông chứng kiến cảnh Tổng Thống và ông Ngô Ðình Nhu bị đẩy lên xe M113 trước cửa Nhà Thờ Cha Tam, ông là cháu ruột của Ðại tá Ðỗ Mậu.</p>
<p>Nhật Ký Ðỗ Thọ có bản viết tay của tác giả. Thủ bút này ghi ngày viết là ngày 4-11-1963, trong Nhật ký ghi ngày viết xong là ngày 4-2-1964. Nhật Ký – đúng ra là Hồi Ký – 320 trang, bài này trích đăng một số đoạn:</p>
<p style="padding-left:30px;"><em><strong>Viết với Tổng Thống Ngô Ðình Diệm.</strong></em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Mở đầu trang nhật ký, con viết cho cụ. Con nghĩ rằng cụ chưa chết, chưa thể chết được.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Cụ có biết con buồn khổ suốt tuần lễ không? Dinh Gia Long bây giờ đối với con xa lạ rồi. Cụ đã ra đi không bao giờ trở lại. Những ngày sống bên cụ, phục vụ không quên được.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Con sẽ ghi về cụ, người con hằng quí mến suốt đời.</em></p>
<p style="padding-left:30px;"><em>ÐỖ THỌ<br />
</em><em>Saigon</em><em>, 4 – 11 – 1963</em></p>
<p style="padding-left:30px;">***</p>
<p style="padding-left:30px;"><em>Nhật Ký ÐỖ THỌ</em>. Chương 15. Lánh nạn. Trang 197 – 200.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, ông Ngô Ðình Nhu, ông Cao Xuân Vỹ, Ðại úy Bằng  và tôi kèm theo sau có Ðại úy Lê Công Hoàn và Ðại úy Lộc, tất cả đều từ ngôi hầm đi ra mặt tiền của Dinh Gia Long (cổng sắt đường Pasteur.”</p>
<p style="padding-left:30px;">Trên sân sỏi buồn tẻ chiếc deux cheveaux đậu sẵn. Ðấy là loại deux cheveaux đít bằng, có hai cửa kính nhỏ ở đằng sau. Hai bên hông bít bùng.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ông Cao Xuân Vỹ mở cửa đằng sau, cửa bung ra thành hai cánh xoè ra hai bên. Viên tài xế đã ngồi tay lái tự lúc nào.</p>
<p style="padding-left:30px;">Anh ta hớt tóc ngắn, khổ người khá lớn. Tôi chưa hề gặp anh ta ở Dinh Gia Long bao giờ cả. Nếu tôi không nhầm thì viên tài xế là bộ hạ của ông Cao Xuân Vỹ đưa vào đón Tổng Thống và ông Ngô Ðình Nhu.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tổng Thống Ngô Ðình Diệm lên xe trước tiên. Kế đến ông Ngô Ðình Nhu và Ðại úy Bằng. Còn tôi ngồi ở băng trước sát cạnh tài xế.</p>
<p style="padding-left:30px;">Loại xe deux cheveaux ở đằng sau không có ghế ngồi nên Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, ông Ngô Ðình Nhu và Ðại úy Bằng phải ngồi trệt xuống sàn xe.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tổng Thống Ngô Ðình Diệm ngồi sau lưng viên tài xế. Ông Ngô Ðình Nhu ngồi phiá sau lưng tôi. Ðằng sau nữa là Ðạ úy Bằng.</p>
<p style="padding-left:30px;">Khi xe chuyển bánh qua cánh cửa của Dinh Gia Long sát đường Pasteur tôi còn trông thấy Ðại úy Lê Công Hoàn, Ðại úy Lộc đi bộ kèm theo hông xe. Còn ông Cao Xuân Vỹ hơi xa về phiá đằng sau. Sự chậm trễ của ông Cao Xuân Vỹ là vì ông ta thấy Tổng Thống và ông Ngô Ðình Nhu ngồi ở xe rất thảm thương. Ông Vỹ chạy vào trong dinh lấy cái nệm mousse lót vào sàn xe cho Tổng Thống và ông Ngô Ðình Nhu ngồi nhưng khi ông Vỹ ra đến nơi thì xe nổ máy và chuyển bánh rời Dinh Gia Long. Ông Vỹ đành bỏ lại tấm nệm trên sân sỏi. Chiếc deux cheveaux ra đường Pasteur rẽ vào cổng sau của Tòa Ðô Chánh rồi ra cổng trước  trên đường Lê Thánh Tôn. Xe ngừng lại vài giây đồng hồ tôi vẫn còn thấy Lê Công Hoàn, Ðại úy Lộc ở đằøng sau. Từ giờ phút đó đối với tôi là một khúc rẽ cuộc đời.</p>
<p style="padding-left:30px;">Chiếc deux cheveaux rú lên ra đường Lê Thánh Tôn chạy ngang qua rạp Cinéma Rex, rẽ về tay phải, ngon trớn trên đường Lê Lợi. Ðằng sau chiếc deux cheveaux một chiếc Land Rover đuổi theo. Trong đó có ông Cao Xuân Vỹ, cứ thế xe chạy mãi đến Nha Thanh Niên ( ngôi nhà Ðại Thế Giới cũ ) ở đường Ðồng Khánh, tới đây ông Ngô Ðình Nhu và Tổng Thống chuyển xe.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi theo Tổng Thống, Ðại úy Bằng và ông Cao Xuân Vỹ tạm biệt Tổng Thống và ông Ngô Ðình Nhu. Và không ai ngờ rằng giờ phút gặp mặt cuối cùng là ở đây.</p>
<p style="padding-left:30px;">Lộ trình của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm dời Dinh Gia Long rất đơn sơ và dễ dàng. Trên đường lánh nạn, phố xá vắng ngắt như tờ, tôi không thấy một anh lính chiến nào, thỉnh thoảng mới thấy một cảnh sát viên. Trong giờ ấy tôi còn bắt gập một chiếc Taxi đang chạy với một tốc độ thật nhanh.</p>
<p><em>Nhật Ký ÐỖ THỌ</em>. Trang 206-207 – 211 – 212 – 213 &#8211; 216</p>
<p style="padding-left:30px;">Từ Dinh Gia Long đến Nha Thanh Niên Cộng Hòa ( Sòng bạc Ðại Thế Giới cũ ) Tổng Thống Diệm, ông Ngô Ðình Nhu, chuyển qua chiếc Land Rover để đến nhà Mã Tuyên. Mã Tuyên là một bang trưởng của một nhóm người Huê kiều ở Chợ Lớn. Mã Tuyên còn là Thủ Lãnh Thanh Niên Cộng Hòa ở vùng này.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðến nhà Mã Tuyên đúng vào lúc 8 giờ 45 tối. ( ngày 1 – 11 – 1963)</p>
<p style="padding-left:30px;">(.. .. .. )</p>
<p style="padding-left:30px;">Dời nhà Mã Tuyên khoảng lúc 5 giờ 15 sáng ngày 2 – 11 – 1963.</p>
<p style="padding-left:30px;">Vào khoảng 5 giờ sáng 2-11- 1963, Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, ông Ngô Ðình Nhu và tôi xuống xe bước vào Nhà Thờ Cha Tam. ( CTHÐ: Ông Ðỗ Thọ kể ông là người lái chiếc xe Land Rover từ nhà Mã Tuyên đến Nhà Thờ Cha Tam.)</p>
<p><em>Nhật Ký Ðỗ Thọ.</em> Trang 219 – 220  &#8211; 221 – 222- 223</p>
<p style="padding-left:30px;">Tổng Thống ra lệnh cho tôi lấy điện thoại của Nhà Xứ gọi về Tổng Tham Mưu  và cố gắng gặp cho được Tướng Trần Thiện Khiêm.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi cầm điện thoại gọi ngay về Tổng Tham Mưu. Bên kia đầu dây xưng danh Ðại tá Ðỗ Mậu.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi nói ngay:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Thọ đây, thưa chú.”</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðại tá Ðỗ Mậu hỏi:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Cháu đang ở đâu? Ông cụ đi đâu?”</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi đáp:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Tổng Thống muốn nói chuyện với Tướng Lãnh.”</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðại tá nói:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Các Tướng chưa ai đến, chỉ có Tướng Khiêm thường trực ở đây.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi đợi trong nháy mắt thì nghe tiếng Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi trình bày ngay là tôi được lệnh Tổng Thống liên lạc với Hội Ðồng Tướng Lãnh, và hiện Tổng Thống đang ở tại Nhà Thờ Cha Tam, Chợ Lớn, Hội Ðồng Tướng Lãnh cử đại diệm đem xe đến rước Tổng Thống về Tổng Tham Mưu.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tướng Trần Thiện Khiêm nói:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Ðược rồi. “Qua” sẽ trình lên Trung Tướng Chủ Tịch. Nói với Tổng Thống yên tâm, sẽ có Tướng lãnh xuống.”</p>
<p style="padding-left:30px;">(.. .. .. )</p>
<p style="padding-left:30px;">Tổng Thống Diệm vội vàng ra khỏi nhà thờ bằng cửa chính. Ông Nhu bén gót. Kế đó là linh mục và cuối cùng là tôi.</p>
<p style="padding-left:30px;">Hai chiếc xe bọc sắt M113 đỗ ngay trên sân nhà thờ. Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đứng trên tầng cấp nhìn ra. Từ chiếc xe Jeep vừa đến, Ðại tá Lắm tiến dến gần chào kính cẩn Tổng Thống Diệm, đằng sau có hai sĩ quan cấp úy mặc đồ trận nhẩy dù hộ tống. Sau này tôi mới biết đó là hai Ðại úy, một Nhẩy Dù, một Thiết Giáp, hai ông cùng mang tên bắt đầu bằng chũ N.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðại tá Lắm nói rất nhỏ chỉ vừa cho Tổng Thống và ông Ngô Ðình Nhu nghe. Thỉnh thoảng chỉ về hướng hai chiếc xe M113. Tổng Thống Diệm nhíu mày nhìn ông Ngô Ðình Nhu. Ðại tá Lắm từ biệt, lên xe Jeep đi mất dạng. Tôi thấy xa xa bên ngoài đường có chiếc xe Jeep, trên xe có một vị Tướng nhưng tôi không nhìn rõ mặt.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ðại Tá Lắm đi rồi. Hai Ðại úy cùng tên N. sấn đến bắt Tổng Thống Diệm và ông Ngô Ðình Nhu lên M113.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tổng Thống Diệm không có phản ứng, ông Nhu bực bội ra mặt, ông nói với hai sĩ quan:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Tổng Thống đây, tôi là Cố Vấn Tổng Thống. Ðến đón Tổng Thống bằng xe này hả? Tôi phải nói chuyện với Tướng Minh, Tướng Ðôn.”</p>
<p style="padding-left:30px;">Một sĩ quan nói:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Chúng tôi được lệnh áp giải. Giờ này không còn ai là Tổng Thống nữa.”</p>
<p style="padding-left:30px;">Tổng Thống và ông Nhu giận lắm, nhưng không thể làm gì hơn trong hoàn cảnh này. Ông Nhu ném điếu thuốc đang hút xuống đất. Ðoạn ông xô hai sĩ quan ấy ra xa. Tổng Thống nắm lấy vai áo ông Nhu như có ý cản ngăn.</p>
<p style="padding-left:30px;">Những sĩ quan đảo chánh nộ khí, tỏ ra dữ tợn trước hành động ngang buớng của ông Ngô Ðình Nhu. Sĩ quan mặc đồ Dù rút khẩu Colt 38 ra cầm tay.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi không thấy cử chỉ chùn bước nào của Tổng Thống và ông Nhu trước hành động hăm dọa của vị sĩ quan đó.</p>
<p style="padding-left:30px;">Vài người lính trên xe M113 thấy cảnh xô đẩy đó chạy đến chĩa súng vào Tổng Thống Diệm và ông Nhu.</p>
<p style="padding-left:30px;">Ông Nhu quát lên:</p>
<p style="padding-left:30px;">“Ðồ vô lễ..!”</p>
<p style="padding-left:30px;">Mấy người lính đẩy ông Nhu đến xe M113, mở cửa xe, đẩy ông vào. Ông Nhu cự nự. Ðến lượt Tổng Thống Diệm bị đẩy tới bên xe.</p>
<p style="padding-left:30px;">Tôi chạy đến đưa chiếc cặp da, cái mũ dạ, cây ba-toong cho Tổng Thống. Ðại úy Nhung giật những thứ đó từ tay tôi, tôi không đến được gần Tổng Thống.</p>
<p>Ngưng trích Nhật Ký ÐỖ THỌ</p>
<div id="attachment_4449" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/dotho.jpg"><img class="size-full wp-image-4449" title="dotho" src="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/dotho.jpg?w=468" alt=""   /></a><p class="wp-caption-text">Ảnh trên trang bià sau Nhật Ký ÐỖ THỌ.</p></div>
<p>Công Tử Hà Ðông: Khoảng năm 1981, hay 1982, tôi đọc thấy trên tờ Tuần Bá Văn Nghệ của bọn Văn Nghệ Giải Phóng Thành Hồ một bài viết về Tổng Thống Ngô Ðình Diệm.</p>
<p>Bài báo kể chuyện năm xưa mỗi làn TT. Ngô Ðình Diệm đi đến mấy tỉnh miền Tây, chính quyền sở tại kêu gọi dân chúng treo cờ, trang hoàng cửa nhà chào đón Tổng Thống. Dân lục tỉnh phản ứng bằng cách đem những cái châu đất nung dùng để trồng cây ra xếp ở trước cửa nhà. Tên gọi những cái chậu này là “diệm,” việc chống đối ngầm ấy được bọn VC gọi là <em>“chồng diệm đón Diệm.”</em></p>
<p>Ðọc qua bài ấy, tôi nghĩ:</p>
<p>“Chán mớ đời. Không có chuyện gì để viết, lôi cái chuyện cũ sì này ra châm biếm. Bố khỉ.”</p>
<p>Với tôi lúc ấy chuyện Tổng Thống Ngô Ðình Diệm bị giết xưa quá rồi, chuyện không còn gì quan trọng với nhân dân Quốc Gia VNCH. Chuyện quan trọng bây giờ là chuyện Quốc Gia VNCH tiêu vong, Sài Gòn đầy cờ đỏ, nhân dân Quốc Gia VNCH chết thảm thương, những người dở sống, dở chết rên xiết trong gông cùm Bắc Cộng. Theo tôi những năm sau 1970 chẳng còn người dân VNCH nào nhớ TT. Ngô Ðình Diệm. Một trong những người không nhớ đó là tôi.</p>
<p>Từ năm 1995 tôi sang Kỳ Hoa, tôi thấy người Việt ở Mỹ, nhớ, nói, kể, viết rất nhiều về Công, Tội của TT. Ngô Ðình Diệm; vấn đề tại sao người Mỹ lât đổ chính quyền VNCH, ai là kẻ chủ mưu giết TT. Ngô Ðình Diệm, được người Việt ở Mỹ đặt ra. Thât nhiều Lời Khen, Tiếng Chê về TT. Ngô Ðình Diệm. Và hôm nay, một ngày Tháng 12 năm 2011, gần 50 năm sau ngày TT. Ngô Ðình Diệm – Vị Tổng Thống Thứ Nhất của Quốc Gia VNCH – bị bắn chết, tôi kể lại chuyện ông bị giết qua những trang Hồi Ký của ông Ðại Úy Ðỗ Thọ, một sĩ quan tùy viên của Tổng Thống.</p>
<p>Nhật Ký Ðỗ Thọ giải toả sự théc méc của tôi về chuyện TT. Ngô Ðình Diệm có vệ sĩ hay không?</p>
<p>Như vậy là – theo Nhật Ký Ðỗ Thọ – TT. Ngô Ðình Diệm không có vệ sĩ. “Vệ sĩ” tôi viết đây là loại vệ sĩ “Garde du corps”, như những “Bodyguard” của Tổng Thống John F, Kennedy.</p>
<p>Nhật Ký Ðỗ Thọ 320 trang, có thể thu ngắn thành 50 trang. Trong thời gian Nhật Ký Ðỗ Thọ đăng trên Nhật báo Hoà Bình, tôi nghe nói có nhiều người tố cáo đó là Nhật Ký Dzởm, Nhật Ký do người dùng tên Ðại Úy Ðỗ Thọ để viết. Tôi lại nghe nói có người tố cáo “Ðại úy Ðỗ Thọ báo với Ðại Tá Ðỗ Mậu việc TT. Ngô Ðình Diệm đang ở trong Nhà Thờ Cha Tam.” Trong Nhật Ký Ðỗ Thọ, có vài dòng tác giả kể lướt qua chuyện ông bị nghi oan. Dường như – tôi nhớ không biết có đúng không – Ðại Úy Ðỗ Thọ đã qua đời.</p>
<p>Dòng Thời Gian dài một ánh bay…</p>
<p>50 năm.. Tôi quên nhiều chuyện. Tôi nhớ lờ mờ: Dường như Dinh Gia Long không có cổng ra đường Pasteur như chuyện kể trong Nhật Ký Ðỗ Thọ:</p>
<p><em>“.. Chiếc deux cheveaux đi ra cổng đường Pasteur, quẹo vào cửa sau Toà Ðô Chính..”</em></p>
<p>Những ngày như lá, tháng như mây..!</p>
<p>Tôi tạm ngừng viết ở đây.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoanghaithuy.wordpress.com/4445/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoanghaithuy.wordpress.com&amp;blog=1925951&amp;post=4445&amp;subd=hoanghaithuy&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoanghaithuy.wordpress.com/2011/12/12/nhat-ky-do-tho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/03c798a8ae0d29bd847057c0e89c390b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hoanghaithuy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/nhatkydotho.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nhatkydotho</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2011/12/dotho.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dotho</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
