Chúng tôi rất vui mừng đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị. Mọi thư từ, tín phiếu, hình ảnh, ý kiến phê bình … vân vân xin gửi đến địa chỉ:
ĐỜI NAY.
Công Tử Hà Đông
P.O. Box 5061
Falls Churh. VA 22044.
Ngoài ra, quý vị cũng có thể dùng đơn điện tử bên dưới đây để liên lạc với chúng tôi.








Chao Bac Hoang Hai Thuy:
Cam on nhung bai viet cua Bac, nho vay tui chau co the tiep can duoc su that ve nhung ngay khon nan cua SG sau ngay mat nuoc. Thua Bac, gan day tren mang chau thay ong Tran Ngan Tieu da viet va cho pho bien mot tam hinh cac du kich xu ban mot thanh nien SG truoc chua Vinh Nghiem. Ong Tran Ngan Tieu cho biet nguoi dung noi truoc microphone la Trinh Cong Son. Bac co biet ve viec nay khong? va su that la the nao? Chau cung biet ro Trinh Cong Son la nguoi nhac si tai hoa, nhung da gop phan vao viec sup do cua Mien Nam. Co the noi anh chinh la mot can bo van hoa cua MTGPMN.
website bai va hinh cua ong Tran Ngan Tieu:
http://www.tinparis.net/thoisu/2008_03_16TCS_ChuaVinhNghiem.gif
Chuc Bac luon manh. Than kinh,
chau Trong
Cam on Bac da tra loi. Tuy nhien chau khong the post dia chi len mang nhu Bac yeu cau duoc. Chau dang o Vietnam.
Kinh thua ong ,cach day lau toi co doc mot bai”viet o rung phong”tren Take2tango,trong do ong noi la se viet mot cuon sach ve “Saigon vang bong”.Khong hieu ong da tien hanh chua.Kinh chuc ong va buu quyen an khang. npx
Kinh thua chu
Hien tai trong nhung bo chu phong tac ,chau chi con thieu may cuon trong do co cuon GA THAM,khong hieu chu co cho tai ban khong ?Va neu muon co cuon sach do thi phai lam sao?Xin cam on
kinh thua bac HOANG HAI THUY
bac thuy oi bac viet hay qua xa la hay .nhung ma bac lam on rang viet nhieu mot chut nua ,vi nam nay bac nhieu tuoi roi ,chung chau ko con bao nhieu thoi gian de doc nhung bai viet day tinh nguoi cua bac .kinh chuc bac va bac gai luon binh an
kinh chuc bac luon truong tho (bac day la bac HOANG HAI THUY cua chung chau ,chuc ko phai bac ho cua vem dau nha )
Bac Cong Tu Ha Dong oi,
Bac la nguoi hoc sau, hieu rong, biet moi thu tren doi. Vua doc xong bai Bo Vo Venh Vao cua bac, thay da lam. Bai nao cua bac dang tren Sai Gon Nho chau cung doc ca.
Cho chau hoi bac mot chuyen, duoc khong?
“Anh hoi Ton Quyen anh co biet?
Trai ngay tho chua, gai tho chong”
la cai cau trong mot tran but chien giua phe chong Phap va phe theo Phap. Co phai ong Phan Van Tri viet cau do de chui ong Hoang Cao Khai khong vay bac? Hoi ho but chien, chau con la mot cai trung trong bung cua ma chau! Chau doc qua cau do o mot bai viet hoi nam xua. Bay gio muon biet ai viet cho ai ma khong biet hoi ai, nen chot nho den bac va cau cuu bac day. Xin bac hoi am.
Van boi ngan lan da ta tien boi.
Peter Tran
Ông Peter Tran,
Đó là 2 câu trong bài thơ hoạ lại bài Tôn Phu nhân qui Thục của Tôn Thọ Tường. Ông Tôn cộng tác với Pháp, ong Phan chống Pháp, chê ông Tôn. Hồi 1954-55, trường tiều học Tôn Thọ Tường ở đường Trần Hưng Đạo, gần chợ cầu Ông Lãnh thì phải ( lâu ngày không nhớ nổi), sau đổi tên là trường Phan Văn Trị. Việc đổi tên phản ảnh thái độ chính trị của hội đồng thành phố, nhà cầm quyền, hay cả dư luận quần chúng, cũng chẳng biết nữa, đã thay đổi theo thời thế?
Ông google mấy chữ tôn phu nhân qui thục/tôn thọ tường là ra mấy cái links, có đăng cả hai bài xướng và hoạ.
Thưa Bác Hoàng Hải Thủy
Tôi là một độc giả đã từng đọc (có lẽ) hầu hết các tác phẩm phóng tác , những bài “phóng dao” , các bài thơ , văn , báo , sách , v.v. của Bác trước và sau ngày 30-4-1975 .
Nhân đọc bài ” Sài Gòn Vang Bóng ” , Bác có khuyến khích việc gửi cho Bác những bài viết về Sài Gòn dựa trên những sự kiện thật .
Vậy xin Bác vui lòng cho biết địa chỉ e-mail của Bác để tôi xin được trò chuyện với Bác ít nhiều , trước khi gửi bài .
Kính
KK Nguyen (Melbourne, Australia)
Bac’ oi*! Bac’ co’ the^? ddang lai. cho chau’ bai` XUAN O*? RUNG* PHONG khong^? Chau’ co’ bai` nay`, nhung* mat^ trang 2, co’ 5 trang tat ca.
Cam’ on bac’
Kinh Anh,
Tôi đã dến trang nhà Anh từ lău. Rất cám ơn Anh đã cho tôi những ký ức như: bánh mì Hòa Mã, chùa Tam Tông Miếu, hẽm Sinh Tố, v..v…Tôi đã ở ‘”khu kỹ niệm” đó từ khi bệnh viện Bình Dân còn là sân đá banh, đường Testard, Trần Quí Cáp, còn trải đá đỏ từ đoạn rạp Nam Quang đến Audouit, Cao Thắng…và nhạc sĩ Canh Thân đến với Hòa Mã bằng xe Mobylette vàng, v…v…
Đó là thời xa xưa. Khoảng cuối tháng hai 75, Tôi được Anh biếu cho hai bộ tạp chí “Triển Vọng”, được đóng bìa cứng rắt tốt, và đã “đươc tịch thu” khi Tôi bị tù ở ngòai Bắc. Ở VA, Tôi có một kỷ niệm: hôm đến thăm Anh, khi nói đến câu chuyện Anh viết văn có chữ “thơm như muối mít” thí ông bạn tên Mạnh của Tôi, vì qúa “cảm khái” phài đi cấp cứu. Còn Tôi, ví quá bồi hồi bởi những ký ức kéo về, nên có ít dòng nầy gởi đến Anh. Tôi đã đoc “Tầng đầu địa ngục” từ bàn dịch của Anh, và “Quần đảo ngục tù” , không nhớ tên người dịch. Cám ơn Anh lần nữa, đả cho Tôi lại những hồi ức. Tôi nhỏ hơn Anh những một giáp, tuy nhiên, nhờ Trời và Ba Mẹ Tôi, mà Tôi còn trí nhớ rất tốt. Có nhiều sự viêc lớn đã xảy ra ở SaiGon từ 1950-nói có sách mách có chứng- vẫn còn được lưu trữ trong ‘bộ nhớ’ của Tôi. Liệu điều nầy có góp một phần nào, dù thật nhỏ bé, trong “Saigòn….” của Anh không?. Mong Anh h6ì âm.
703-475-6225 (cell)
Kính Anh,
“Quần Đảo Ngục Tù” do Ngọc Thứ Lang dịch và xuất bản không lâu trước ngày mất nước. Dịch bản này có giọng văn “giang hồ”, na ná giống dịch bản “Bố Già” (The Godfather của Mario Puzo), cũng do NTL dịch.
Dịch chữ reason trong câu I’ll reason with him thành ”nói chuyện phải quấy với ông ấy” như Ngọc Thứ Lang thì thật là thần bút. Hay hơn nguyên văn nữa!
Kính gửi Ông Hoàng Hải Thủy,
Tôi tên (hiệu) là Nguyễn Khắp Nơi. Khoảng tháng 5 2008 vừa qua, tôi có viết một bài về “Lá thư chưa viết từ chiến trường” và “Huyễn thoại Dạ Lan” nhân xem hai cuốn DVD của Asia và Thúy Nga.
Bài báo của tôi đã đăng trên báo Việt Luận ở bên Úc, và báo này cũng có để trong website “Vietluanonline”
Hôm nay, có một độc giả gởi đến tôi, xin CD Dạ Lan mà tôi đang có, và cho biết, trong website của ông cũng có nói về Dạ Lan, và gới website của ông cho tôi. Tôi đã vào website này đọc và rát lấy làm mừng vì đã có thêm tin tức về Dạ Lan.
Nhưng tin tức này lại làm cho tôi thắc mắc thêm. Một số huynh trưởng của tôi nói rằng Dạ Lan đang ở Mỹ, nhưng không có ai trưng ra bằng cớ. Còn website của ông có đưa hình của Dạ Lan hẳn hoi, và nói Dạ Lan vẫn còn ở Sài Gòn.
Tôi cũng là môt trong những người còn nhớ đến Dạ Lan, tôi xin gởi bài viết của tôi kèm theo đây, để ông đọc qua (múa rìu qua mắt thợ) và mong được đọc bài của ông viết về Dạ Lan.
Kính,
Nguyễn Khắp Nơi.
Thứ Hai, 9th September 2008.
Điện thoại liên lạc: 61 3 96877591.
LÁ THƯ CHƯA VIẾT TỪ CHIẾN TRƯỜNG.
Nguyễn Khắp Nơi – Nguyen Everywhere.
Viết cho Cố Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân, Trợ Y Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân.
Nhân xem cuốn DVD số 58 của Trung Tâm Asia với chủ đề: “Lá thư từ chiến trường” tôi đã rất bồi hồi xúc động khi nghe đọc lại những lá thơ mà người lính ở tiền tuyến viết vội vã về cho người yêu hay cho cha mẹ, và những lá thơ do các người em hậu phương gởi cho người tình nơi tiền tuyến.
Dù sao, đó cũng là những lá thư đã được viết. Những người anh trai tiền tuyến đó đã rất là hạnh phúc khi đã có được những thì giờ qúy báu để viết thư cho người em gái hậu phương. Người em gái ở hậu phương cũng đã rất là may mắn khi đã chờ đợi và đã nhận được bức thư của người yêu gởi về.
Còn những lá thư mà người lính chiến rất muốn viết cho người em gái hậu phương, nhưng chưa viết được, thì sao?
Còn những người em gái hậu phương, đã chờ đợi lá thư hồi âm ngày này qua ngày nọ để rồi không bao giờ nhận được thư của người yêu từ tiền tuyến gởi vể, thì sao?
Có những lá thư loại này hay không?
Có đấy, bạn ạ!
Những lá thư loại này, sẽ không bao giờ được Trung Tâm Asia đề cập tới.
Những lá thứ loại này cũng sẽ không bao giờ được bất cứ ai nhắc tới.
Lý do sẽ rất dễ hiểu: Người Viết chưa viết thì làm sao có thư mà nói tới?
Người nhận không bao giờ nhận đươc hồi âm, thì lấy đâu ra thư mà đọc, mà kể lể?
Có những người anh trai tiền tuyến muốn gởi thư về cho người yêu ở hậu phương lắm, nhưng, trời không chiều lòng người, dù đó là một anh lính chiến ở miền xa, rất thương nhớ người yêu.
Những người chiến binh chưa kịp viết thư về cho người yêu đó, không phải vì anh ta không muốn viết, cũng không phải vì anh ta không còn yêu thương người em gái hậu phương nữa. Thư của người yêu anh ta vừa mới nhận được, còn để ở trong túi áo, chỉ mới mở ra thôi, chứ chưa kịp đọc hết.
Cũng có thể anh đã đọc thư xong rồi và đang sửa soạn viết thư cho người yêu.
Nhưng anh ta chưa kịp nghĩ về nội dung bức thư sẽ viết, chưa kịp có thì giờ để viết, thì anh đã . . . tử trận rồi!
Những người em gái ở hậu phương, từ ngày xa người yêu, đã ngày ngày chờ đợi hồi âm. Những cô gái này đã sửa soạn sẵn nhưng giòng chữ nhớ thương, đã sửa soạn sẵn những tờ giấy viết thơ mầu xanh yêu thương, phong bì mầu tím con tim. Cuối cùng là những con tem bưu chính, cũng đã được mua sẵn. Nhưng, những lá thư này chưa được dùng tới, chưa được viết, vì còn chờ tin người anh trai tiền tuyến.
Người em gái hậu phương ngày ngày mong đợi thư hồi âm từ tiền tuyến. Cô nhận được thư là sẽ viết ngay thơ trả lời.
Nhưng thư hồi âm từ tiền tuyến không bao giờ tới tay cô.
Ngược lại, chỉ có một bức điện thơ gởi tới:
“Rất lấy làm đau đớn báo tin buồn,
Cố Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân đã hy sinh vì Tổ Quốc . . . .”
Nguyễn Ngọc Lân tốt nghiệp khóa mấy Thủ Đức? Tôi không biết. Vì khi còn đi học, anh không học cùng trường với tôi. Khi vào Thủ Đức, anh cũng không học cùng khóa với tôi. Khi nhận đơn vị, anh về Vùng 3, còn tôi thì bay tuốt lên tới vùng Pleiku gió núi mưa mùa mà làm bạn với những con vắt trong những khu rừng cây ngút ngàn.
Tôi được biết tới Lân là nhờ đọc “Tập San Biệt Động Quân” số 3, do Tổng Hội Biệt Động Quân (trụ sở đặt tại Hoa Kỳ) xuất bản.
Sau khi học xong khóa Trợ Y, Chuẩn Úy Nguyễn Ngọc Lân đã tự lựa chọn binh chủng Biệt Động Quân để để phục vụ và được phân phối tới Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân, đang tham chiến tại Bình Long.
Ngày lên đường đáo nhậm đơn vị, bạn bè cùng lớp và người bạn gái tên Vân đã ra đưa tiễn anh tại phi trường.
Yêu thương Lân, Vân đã gởi hết tâm sự đầy vơi của mình vào trong một bức thư, nhét vôi vào túi áo Lân khi anh vẫy tay từ giã mọi người, dặn anh khi tới đơn vị mới hãy đọc thư của nàng.
Tới Bình Long, nơi chiến trận đang diễn ra thật tàn khốc, ngay lập tức, Lân đã cùng đồng đội trong đơn vị tham dự những cuộc hành quân gay go cam khổ, lửa đạn tơi bời.
Chiến trường quá khốc liệt, người lính Biệt Động hết giữ vai trò phòng thủ, lại đổi qua tấn công. Tấn công rồi lại bị dội ngược lại chiến hào ngồi chịu đựng pháo kích. Chỉnh đốn hàng ngũ rồi lại tấn công đuổi địch . . .
Người lính Biệt Động phòng thủ ở đâu? Tấn công ở bất cứ chỗ nào? Không cần biết! Nếu họ bị thương, người trợ y phải lên tới nơi mà băng bó cho họ, để họ có thể phục hồi sức khoẻ mà tiếp tục chiến đấu. Nếu người lính bị thương nặng, trợ y phải kéo họ về nơi an toàn để nghỉ ngơi hoặc chờ đưa về hậu cứ.
Một đêm chiến trận, Lân và anh em trong toán trợ y đã phải bò lên tận tuyến đầu để cứu những người đồng đội bị thương nặng. Trong khi hăng say với nhiệm vụ, Lân đã hứng một viên đạn trúng ngay sau ót và trở thành người được cứu thương. Đồng đội đã cố gắng kéo anh về hậu tuyến.
Nhưng thương ôi! Anh đã chết ngay từ lúc bị bắn rồi.
Những người bạn trợ y còn lại chỉ biết thở dài và làm một công việc cuối cùng là lấy cái pông sô anh đang đeo bên mình mà phủ kín lấy thân xác anh, chờ trực thăng tới chuyển về hậu cứ.
Tại nhà xác Quân y viện, Mai Châu, một đồng đội (không biết là bác sĩ hay trợ y) nghe tin có một sĩ quan trợ y chết tại chiến trường, đã tự đến nhìn xác người chiến hữu cũng là đồng nghiệp một lần cuối. Nhân đó, anh tìm kiếm giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân của Lân để gởi trả lại gia đình. Mai Châu tình cờ tìm thấy một lá thơ Lân còn để trong túi áo, anh vội vàng bóc ra đọc, hy vọng tìm được địa chỉ của người gởi thư. Lá thư dính đầy máu, thật là khó đọc. Người gởi là Vân, người yêu của Lân.
Nhìn ngày tháng trong thư, Mai Châu bàng hoàng xúc động: Lá thư mới viết cách đây có mấy ngày.
Trong thư, Vân đã cầu chúc cho Lân ra tới đơn vị được bình yên. Tới nơi, hãy viết thư về ngay, để Vân được an tâm. Vân cũng biết rằng, cuộc sống quân ngũ sẽ rất là gian lao vất vả, và thật là nguy hiểm, nên đã nhắc với Lân phải luôn luôn cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, nhất là mạng sống của mình, vì mạng sống này không những chỉ của Lân, nó còn là của Vân nữa. Xa Lân, Vân đã cảm thấy thương anh nhiều hơn, và sẽ chờ đợi thư anh gởi về cho vơi niềm thương nhớ. Vân cũng đã nhắc lại cho anh những kỷ niệm thời ấu thơ, hai đứa đã quen nhau suốt muời bốn năm trường, chưa bao giờ phải xa cách nhau lâu. Hồi ở quân trường, tuy xa nhau nhưng Vân vẫn có thế gặp lại Lân trong những giờ thăm viếng. Dịp đi về đơn vị này, lần đầu tiên Lân phải đi xa mà Vân không biết chừng nào Lân mới được gặp lại, nên nỗi nhớ nhung càng gia tăng. Vân cũng hứa chắc với Lân rằng, dù chưa biết ngày nào Lân trở về, nhưng dù đó là ngày rất gần hay rất xa, Vân sẽ vui lòng chờ đợi, và khi anh trở về, Vân sẽ là người đầu tiên ra mừng đón anh. Cuối thơ, Vân hứa sẽ thưong anh trọn đời.
Mai Châu đã cố gắng lục soát hết mọi túi trong bộ quân phục nát bấy để tìm thư trả lời của Lân để gởi cho Vân, nhưng không có lá thơ trả lời nào cả.
Mặc dù thư đã bóc, nhưng chưa chắc là người tử sĩ này đã đọc hết được bức thư, vì từ ngày thư viết cho tới khi xác được mang về, tiểu đoàn hành quân đụng trận liên miên. Thì giờ đọc thư còn hạn hẹp hoặc không có, nói chi tới chuyện viết thư trả lời.
Đọc phong bì tới lui nhiều lần, Mai Châu mới viết ra được địa chỉ của Vân, anh đã tự mình ra bưu điện gởi một bức điện thư về cho Vân, và cho gia dình Lân, báo tin Lân đã tử trận. Những vật dụng cá nhân khác sẽ được gởi về cho gia đình Lân theo địa chỉ trong hồ sơ quân bạ.
Thương cảm cho đời người lính Biệt Động quá ngắn ngủi, thương cảm cho người con gái hậu phương mòn mỏi chờ thư người yêu mà thư không bao giờ đến, Mai Châu đã sáng tác ra một bài thơ để đời, đặt tên là “ Tiễn Một Người Đi” mà tôi xin được sao lai sau đây:
Bài thơ thật là chân tình, thật là mộc mạc, vừa kể lại cuộc tình dài nhưng lại thật là ngắn ngủi vừa nói lên số phận của người dân Việt:
“Chiến chinh, chinh chiến điêu linh,
Thương anh lính chiến hy sinh cuộc đời,
Đọc kinh lạy Đức Chúa Trời,
Xin thương phù giúp những người Chiến Binh”
Bài thơ được phổ biến trong Tiểu Đoàn, rồi Liên Đoàn, rồi ra dân chúng, bài thơ trở thành nổi tiếng, không kém gì bài thơ “Đồi Tím Hoa Sim” của Hữu Loan ngày xưa.
Sau một thời gian sửa soạn, với sự phụ giúp của một số bạn bè thân thiết, Mai Châu đã lấy bài thơ phổ vào nhạc, tạo nên ca khúc “Một người đi”, như sau:
Bài hát thật hay, thật cảm động, đã được hãng dĩa “Việt Nam” thâu vào dĩa nhựa với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh và ban nhạc của nhạc sĩ Văn Phụng.
Tôi, cũng giống như bạn, mặc dù cũng đã biết bản nhạc “Một Người Đi” và đã từng hát theo nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ được biết lịch sử của bản nhạc. Mãi đến khi nhìn thấy trang nhạc với giòng chữ: “Thương tặng Cố Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân, SQ Trợ Y, Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân, tôi mới biết, bài hát này là do Mai Châu soạn, kể lại chuyện tình của Thiếu Úy Lân.
Tôi đã rầt tiếc là bài hát “Một Người Đi” đã không được đưa vào chương trình “Lá Thư Viết Từ Chiến Trường” của Asia.
Như đã nói ở trên, thư chưa viết, lấy đâu ra thư mà nói tới?
Có thể Mai Châu không phải là nhạc sĩ nhà nghề (vì nghề chính của anh là làm lính) và vì Mai Châu chỉ sáng tác duy nhất có một bản nhạc này mà thôi, nên ít người biết tới.
Cũng có thể bạn nhạc này chỉ nói về chuyện tình riêng tư của một cặp trai tiền tuyến gái hậu phương, nên cũng không ai để ý tới.
Nói vậy cũng không đúng, vì bài thơ “Đồi Tím Hoa Sim” cũng chỉ kể lại cuộc tình đôi lứa mà thôi.
Thôi thì, tôi kể ra đây cho qúy bạn cùng biết , cùng hát vậy!
Hát để mà nhớ lại nhưng người lính như Nguyễn Ngọc Lân, đã hy sinh vì Tổ Quốc, vì Tự Do, cho VNCH, cho chúng ta.
Khi nào có thì giờ, hãy tới bất cứ một đài tưởng niệm chiến sĩ VNCH nào đó mà bạn có thể đến được, thắp cho những chiến sĩ này một nén nhang, bạn nhé!
Hiện tại, ở bất cứ xứ nào, hễ có người Việt Tỵ Nạn, hễ có các quân nhân của QLVNCH cự ngụ, đều có những Tượng Đài Chiến Sĩ được dựng lên để ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc. Tại xứ Úc của chúng ta, khắp các tiểu bang, từ New South Wales (Sydney), Western Australia (Perth), Victoria (Melbourne) tới South Australia (Adelaide), đều đã xây tượng đài chiến sĩ rất là trang trọng và uy nghiêm.
HUYỀN THOẠI DẠ LAN
Hơn ba mươi năm đã qua đi.
Thời gian có thể làm cho người ta quên đi những chuyện buồn quá khứ, để chú tâm đến tuơng lai.
Nhưng, niềm đau mất nước, nỗi thương cảm cho những người bạn đã ra đi, vẫn còn đó. Ở xứ Úc xa xôi, tôi vẫn liên lạc với những bạn bè đồng ngũ. May mắn hơn, tôi đã tìm ra hai người bạn đồng khóa 1/72 Thủ Đức với tôi ngày xưa. Đó là các anh Nguyễn Mạnh Thăng và Cao Văn Bảy, chúng tôi gặp nhau thường lắm, chuyện trò đủ thứ, rất là vui.
Một hôm, anh chị Bảy đến chơi, sau vài câu chuyện, anh đưa ra một cuốn băng cát sét (cassette) và hỏi tôi:
- Mày còn nhớ . . . Chương Trình Dạ Lan hay không?
- Nhớ chứ! Lính mà! Làm sao quên được Dạ Lan!
- Mày . . . là lính Biệt Động phải không?
- Đúng vậy! Biệt Động chính gốc . . . con cọp đen đó!
- Vậy thì tao cho mày cái tape này, để mày nghe lại chương trình Dạ Lan, và cũng để nghe lại cái oai danh Biệt Động Quân của mày hồi xưa!”
Buổi tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng tôi mới bỏ cuốn băng cassette vào máy, hồi hộp ngồi nghe:
“Đây là chương trình Dạ Lan, tiếng nói của những người em gái hậu phương gởi cho những anh trai tiền tuyến . . .”
Vợ tôi reo lên:
“Đúng là Dạ Lan rồi!”
Tôi mỉm cười, ngồi lắng nghe từng giọng đọc của cô Dạ Lan. Từng chữ, từng câu nói của cô đã thấm từ từ vào trong óc tôi, vào trong tim tôi, cho tôi đi ngược thời gian để trở về với quá khứ.
Đã là người Việt Nam, đã sinh ra và lớn lên trong thời loạn lạc, đa số chúng ta, ít ra là một lần, nếu không nói là nhiều lần, đã mở radio để nghe đài QUÂN ĐỘI và lắng nghe CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN.
CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN, một huyền thoại về đời lính, về những người em gái Hậu Phương và các anh trai Tiền Tuyến.
Trong cuốn băng nhạc anh chị Bảy tặng cho tôi, có phần cô Dạ Lan đã giới thiệu về Binh chủng Biệt Động Quân, như sau:
“Biệt Động Quân, những chiến sĩ Mũ Nâu, với huy hiệu “Thần Hổ” oai hùng và dũng cảm, đã làm khiếp đảm quân thù với những chiến thắng ở Bình Long, An Lộc và trên khắp bốn vùng chiến thuật, từ Quảng Trị tới Mũi Cà Mâu, đã làm rạng danh 7 Liên Đoàn Biệt Động Quân, những chiến sĩ vô địch của những trận chiến sình lầy nước đọng”.
Không cần phải là lính “Biệt Động”, chỉ nghe, đọc những lời mà Dạ Lan giới thiệu các chiến sĩ Mũ Nâu, ta đã cảm thấy thích thú và cảm phục những chàng trai Biệt Động rồi, rồi, nói chi mình chính là lính Biệt Động, nghe những lời của cô Dạ Lan, hãnh diện biết là bao!
Đặc biệt, cô Dạ Lan đã nói về Nguyễn Ngọc Lân như sau:
“Noi gương những bậc đàn anh, như Trung Tá Lưu Trọng Kiệt, Tiểu Đoàn 42 Biệt Động Quân, Nguyễn Văn Dần, Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân và những anh hùng Mũ Nâu Vô Danh khác, Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân, Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân đã một sớm lên đường thề quyết thi hành nhiệm vụ của người trai thời loạn.
Tiễn đưa anh, có lời hứa sắt son của người em gái hậu phương sẽ kiên trì chờ đợi anh trở về trong chiến thắng vinh quang.
Nhưng, người chiến sĩ Biệt Động Quân đó đã ra đi mãi mãi tại chiến trường Bình Long, để lại sau lưng cả một vùng trời thương tiếc”.
Bài hát này, Dạ Lan xin gởi tặng cho các anh chiến sĩ Biệt Động Quân kiêu hùng”.
Bài hát đã hay, nhưng lời giới thiệu mới là hay hơn nữa.
Tôi nhắm mắt nghe từng tiếng hát của Hoàng Oanh, nghe từng nốt nhạc của Văn Phụng, tưởng chừng như mình đang ở Pleiku, đóng quân ở làng Thanh An.
Thời đó, tôi cũng đã nghe chương trình Dạ Lan và những bài hát về Lính. Lời nói của Dạ Lan thật là êm nhẹ, ngọt ngào, đã gởi những bài hát tình cảm, những bản hùng ca đi vào lòng người chiến binh.
Chương trình Dạ Lan đã đến với các anh trai tiền tuyến từ năm 1964 cho đến ngày cuối cùng của đời người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa, ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Khi xem DVD Thúy Nga 88 với chủ đề “Đường Về Quê Hương”, tôi đã được các huynh trưởng là Đại Tá Nguyễn Văn Nam (Chánh Sụ Vụ Sở Địch Vận) và Trung Tá Phạm Hậu (Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội), cho biết thêm những chi tiết về Chương Trình Dạ Lan, như sau:
Vào thời điểm cuối 63 đầu 64, do nhưng cuộc đảo chánh và chỉnh lý liên miên của quân đội, những người lính đã bị phân tâm, bị cuốn hút vào những biến loạn chính trị mà họ không muốn tham dự. Tinh thần của người lính đã bị xa xút, họ chỉ muốn chiến đấu chống lại kẻ thù phương Bắc để bảo vệ Tổ Quốc và Tự Do, chứ đâu phải để chống đối lẫn nhau, bắn giết lẫn nhau!
Để an ủi, để nâng cao tinh thần người lính chiến, Sở Địch Vận, phối hợp với Đài Phát Thanh Quân Đội và Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, đã tạo ra một chuơng trình dành riêng cho người lính tiền tuyến.
Chương trình đã được hoạch định xong, cần phải tìm một xuớng ngôn viên thích hợp. Người thích hợp nhất đã được chọn, đó cô Nguyễn Thị Lan, lúc đó đang là xướng ngôn viên của đài phát thanh Đông Hà. Các vị cao kiến đó đã đặt cho cô một danh xưng mới: Dạ Lan và đưa cô về Sài Gòn làm xướng ngôn viên cho một chuơng trình mới:
CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN.
Kể từ đó, mỗi tối, bắt đầu từ 7 giờ, Dạ Lan cất tiếng nói, đại diện cho tất cả những em gái hậu phương, gởi tới cho các anh trai ngoài tiền tuyến.
Chuơng trình Dạ Lan đã có rất nhiều người nghe. Thính giả, ngoài những chàng trai tiền tuyến, tất cả những ai ở hậu phương cũng đều mở máy phát thanh ra mà nghe cô Dạ Lan nói.
Chương trình Dạ Lan rất là hấp dẫn, ngoài những chương trình nhạc, còn có tin tức từ chiến trường, từ hậu phương, những hướng dẫn về đi phép, trình diện. Độc đáo hơn nữa là tiết mục nhắn tin, tìm bạn . . . Người trai ở tiền tuyến, tròn ba năm lính, chưa hề có bạn tâm tình, muốn tìm một em gái hậu phương để cùng tâm sự, an ủi nhau, để rồi một ngày đẹp trời nào đó, người lính chiến sẽ được vài ngày phép về thăm người em gái mới quen. Đời người lính vì thế mà vui vẻ hơn lên, đáng sống hơn lên.
Cảm động và chân tình hơn nữa, vào dịp tết, người lính chiến đang đóng ở những nơi đèo heo hút gió, xa xôi tới nỗi Xuân cũng ngại đường xa mà không dám tới, nói chi anh em bà con.
Mùa Xuân của những người lính chiến đó, không có mai vàng, không có bánh chưng xanh, không có câu đối đỏ.
Thế nhưng,
Đúng vào ngày tết, các chàng trai lính chiến này lại nhận được thư chúc tết đó, bạn ạ!
Đó là thư của những Em Gái Hậu Phương, trong chương trình Dạ Lan, gởi tới cho các anh, kèm theo một gói quà xuân nho nhỏ.
Mở thư ra xem, người lính chiến đọc được những tin tức yên lành từ hậu phương, nhất là lời Chúc Tết ân cần, nồng ấm.
Ấm lòng biết bao! Cảm động biết bao!
Nấu vội một bình trà dã chiến, ăn một miếng kẹo đậu phọng:
Đời Lính, hưởng Xuân nhiêu đó là đủ rồi, mãn nguyện lắm rồi! LÍNH MÀ EM!
Đã có một lần, tôi nhận được thiệp chúc tết của Em Gái Dạ Lan. Em mặc áo dài Tím, mái tóc đen huyển phủ ngang vai. Tôi không biết mặt Dạ Lan (chưa ai được nhìn thấy Dạ Lan bằng xương bằng thịt cả, trừ hai HT Nam và Hậu), nên cứ coi đó là Em Gái Dạ Lan, và đã cất tấm thiệp này vào túi áo, rất lâu.
Hơn ba mươi năm qua rồi, Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt từ lâu rồi. Tất cả hồ sơ mật đều đã được giải mã để cho mọi người được rõ sự thật.
Dạ Lan đâu?
Cô còn ở Việt Nam? Hay đã định cư ở một quốc gia đệ tam nào đó?
Sao không thấy cô xuất hiện?
Chúng ta đồng ý, trong thời chiến, vì lý do an ninh, vì lý do bảo mật, Dạ Lan không thể xuất hiện trước công chúng.
Nhưng bây giờ, mọi hồ sơ, dù là tối mật, cũng đã được bật mí. Dạ Lan cũng nên xuất hiện để cho chúng ta được ngưỡng mộ cô như một chiến sĩ.
Chiến tranh tâm lý quan trọng cũng như chiến tranh nơi chiến trường.
Người lính chiến xông pha ngoài mặt trận, cũng cần phải được nâng đỡ về tinh thần. Tinh thần có vững chắc thì mới an tâm mà chiến đấu.
Đã có một vị Tướng tuyên bố:
“Một người cầm bút đứng đắn, có giá trị còn hơn là cả một Sư Đoàn lính trang bị đầy đủ”.
Tôi cũng có thể nói ké vào:
“Một người con gái hậu phương, với chiếc micro trong tay và giọng nói đi xâu vào lòng người, cũng sẽ có giá trị hơn là một Sư Đoàn lính trang bị đầy đủ”.
Dạ Lan cũng là một chiến sĩ vậy!
Ai có tội thì bị chê trách. Ai có công thì phải được tưởng thưởng, được ngưỡng mộ.
Dạ Lan có công đã giữ vững tinh thần, đã đem lại niềm vui cho chúng ta, những người chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Cô phải được ngưỡng mộ, phải được vinh danh trước quần chúng.
Có người nói, Dạ Lan có thể vì lý do gia đình nào đó, không muốn xuất hiện trước quần chúng.
Không đúng! Dạ Lan đã đi vào lịch sử. Ngoài gia đình, cô còn là người của quần chúng. Không thể vì lý do gia đình mà từ chối vai trò đối với quần chúng.
Cũng có người cho rằng, Dạ Lan có giọng nói thật hay, nhưng gương mặt lại . . . thật xấu, nên không muốn xuất hiện.
Lại càng không đúng!
Chúng ta ngưỡng mộ Dạ Lan vì việc làm của cô, vì công lao của cô, chứ không phải vì cô xấu hay đẹp.
Đại Tá Nguyễn Văn Nam và Trung Tá Phạm Huấn chắc chắn sẽ biết Dạ Lan hiện đang ở đâu?
Trung Tâm Thúy Nga, trong DVD số 88 với chủ đề “Đường Về Quê Hương”, đã mời được Đại Tá Nguyễn Văn Nam và Trung Tá Phạm Huấn, chắc chắn cũng sẽ mời được Dạ Lan xuất hiện trong chương trình của họ trong một tương lai gần đây.
Nếu chúng ta chỉ biết vinh danh những chiến sĩ ngoài tiền tuyến mà quên đi những chiến sĩ làm công việc tâm lý chiến, là không công bằng.
Nếu Dạ Lan, vì một lý do cá nhân nào đó, mà không xuất hiện trước công chúng để được vinh danh, đó là một điều đáng tiếc.
Riêng cá nhân tôi, anh Bãy, và những người người lính chiến khác, vẫn còn nhớ tới Chương TrìnhDạ Lan. Chúng tôi may mắn còn giữ được một CD ghi lại một trong những chương trình phát thanh của Dạ Lan.
Quý độc giả thân mến, bất kể bạn là ai – một người Dân, Quân, Cán, Chính – nếu bạn còn nhớ tới Chương Trình Dạ Lan, chúng tôi sẵn sàng chia xẻ với quý vị.
Hãy liên lạc với chúng tôi qua báo Việt Luận, gởi thơ kèm theo một dĩa CD trống bỏ trong phong bì ghi sẵn địa chỉ của bạn và dán tem đầy đủ, chúng tôi sẽ burn và gởi trở lại cho bạn.
Nguyễn Khắp Nơi – Nguyen Everywhere.
61 03 9687 7591 – anapl303@ozemail.com.au
Tài liệu tham khảo:
• Tập San Biệt Động Quân số 3, Tổng Hội BĐQ, Hoa Kỳ (nay đã tới số 23),
• Asia DVD số 58,
• Thúy Nga DVD số 88.
Bài viết này sẽ được gởi đi cho Tập San BĐQ, Asia và Thúy Nga.
Ong Nguyen KN oi !
Ong Pham Huan “Tich” me no tu lau dzoi , lam gi ma con xuat hien o ASIA . Hoa ra ong ban nha ky binh Cao van Bay voi toi lai cung khoa mi ong dzay ma tui khong biet .
Vai hang cam on ong cho ki website nay doc choi do buon . Nho nhe “Luc Tuan Nhi Thuan ” .Lo di dau co thang “nhoc” nao no hon mo mom ma len mat day doi minh thi thoi “diu” co buon cu bao:
– “may noi dung ” hoac :
-”The a ! Dzay ma tao ngu qua diu biet “.
Thuong cam cho nang Kieu thoi dai “su co ” Dieu Duc ma minh tro chuyen sang nay cam khai tang ong 2 cau lay Kieu :
” Cung lieu nham mat dua mu
De xem cai cu su ong the nao”.
Thoi nhe chuc vui
CMU
Kính thăm bác,
Từ hồi nhỏ, cháu từng hân hạnh được đọc những sách dịch của bác. Sau ngày vc vô, cháu biết bác bị tụi sán lãi cs trả thù (không hiểu vì sao?) tới nơi tới chốn. Chắc cũng nặng y như mấy chú bác nhảy toán ra Bắc chớ không kém. Bây giờ lại được đọc văn của bác trên take-2-tango, cháu sướng rên mé đìu hiu, bác ạ.
Chúc bác khỏe để tiếp tục công việc nặng nề bác đang làm là tẩy độc cs cho mấy đứa còn u mê đang thèm làm sán lãi cs ở hải ngoại này.
Bác ơi, bác rành rẽ SG 6 câu vọng cổ – bác có vui thì viết 1 cuốn sách về SG nha bác. Sau này giới nhóc tỳ như cháu đây còn có chút chử để đọc mà biết về SG của mình năm xưa chớ không thì mai một hết.
Kính thư,
hf.
Bập bẹ vào Web mà biết được Hoàng Hải Thủy người mà vợ tôi ( Pham thị Thanh – con gái của ông Phạm đình Tước và bà Dương thị Mùi ) phải gọi bằng cậu .Tôi tuổi quí mùi 1943 kém cậu một thập can , vào năm 1974 bị giải lên trại Phong Quang ( Lào Cai ) ,ở đó tôi cùng một toán tù với thi hào Nguyễn Chí Thiện ( mà bây giờ trên báo Saigonnho có đăng bài của một kẻ dấu mặt có tên là Triệu Lan với nội dung nói xấu và thách thức người bạn tù của tôi ).Rồi vô tình tôi lại lạc vào blog này của cậu Hải nên nẩy ý nhờ cậu ( nếu biết tên Triệu Lan kia là ai ) hãy bảo với hắn rằng đừng lợi dụng cái Tự do của đất nước Dân chủ Tự do mà thở những dọng điệu thối tha từ cái mồm thối của hắn!.Thôi , lần đầu tiên biết cậu qua blog này cho cháu ( Tô huy cơ – chồng của Phạm thị Thanh – tohuyco@yahoo.com.vn – 126 Trấn Vũ Hà nội ) được chào cậu và cầu chúc cậu khỏe và đạt được nhiều điều may mắn
Thưa chú HHT.
Cháu là cháu ngoại bà Bút Trà (mẹ tên là Kim Châu), nếu chú có những hình ảnh và tư liêu riêng về tòa soạn báo Sàigon mới, xin chú vui lòng gởi cho cháu để cháu sưu tầm.
Cám ơn chú.
TTK.
Kg Ông Hoàng Hải Thủy,
Đọc bài “Ăn Cháo Đá Bát” tôi lại thấy buồn, bực. Muốn được nói chuyện thêm với ông.
Tôi nhớ đến những ngày học vẽ tại nhà vợ chồng bà Tâm-ông Sơn, ở đằng sau trường Mỹ Thuật Gia Định. Nhớ đến quyển sách ông cho mượn MUỐN TẮM MÁT LÊN NGỌN SÔNG ĐÀO, nhớ đến thời “Ra bưu điện lãnh đồ em”…
Nay, nhìn về quê hương, còn buồn hơn. Quay sang đất tạm dung, lại thấy chán. Chuyện trò với Công Tử Hà Đông được chăng?
“Kỳ hoa đất trích” sầu lưu lạc,
Trời đất mang mang biết về đâu.
Trăng lặn, sao mờ, người đầu bạc,
Trăm năm thế sự cõi biển dâu.
Chúc ông và gia đình vạn sự bằng an, tốt đẹp.
Nguyễn Hữu Khánh.
Kinh bac Hoang hai Thuy.
Sau hon 25 luu lac va van doai hoai den nhung ky niem thoi hoc sinh,hom nay chau rat vui mung biet den wedsite cua bac chang khac chi chau den duoc ben bo tu do sau nhung ngay lenh denh tren bien ca.
Chau la mot nguoi ban cua con gai bac ten Kieu Giang,chau muon lien lac voi Kieu Giang. Xin bac chuyen loi cho chau den Kieu Giang.Chau ten Tuong,truoc va sau 75 chau co nguoi ban gai ten Lien nha o goc Hong thap Tu va Le van Duyet cung nguoi em gai ket nghia ten Hoa que Can Tho,cung la ban cu hoc cua Kieu Giang.Nay chau mong bac giup cho chau lien lac voi Kieu Giang de noi ket tim nhung nguoi ban xua.Thanh that cam on bac va chuc bac suc khoe doi dao.
Kieu Giang lien lac voi chau qua dia chi email nhabe83@yahoo.com.Mong tin Kieu Giang chuc Kieu Giang muon su bang an.Mot lan nua chau xin cam on bac.Kinh bac
Xin Bac cho chau biet lam sao co the mua tac pham “Tinh Cao Thuong” cua Nguyen Manh Con, nguoi ban than cua Bac Hoang Hai Thuy.
Cam on rat nhieu.
Ki’nh chu’ Thuy,
Vo tinh nhan duoc email noi ve ong Nguyen Chi Thien nen moi biet ông gia` da co 1 web site rat ba?nh.
Co chu ta toi cho chau vi da lau khong lien lac. Rat nho nhung ngay o T20 (Phong 7, Khu C2) voi chu’, va nhung ngay gap lai co chu o San Jose. Chu da co email cua chau, khi nao ong gia ranh, cho chau vai chu. Kinh tham co chu luon vui manh.
” Na(m”
Thua nhat bao Saigon Moi,
Toi ten Tói, dang song o Arizona, USA, da 1 lan o tu kham Chi Hoa cung phong 10 khu ED, va an chung mâm voi Bố Thủy. Nghe 1 nguoi quen noi co doc hoi ky cua Bo Thuy, trong do co nhac ten toi. Moi biet Bo Thuy da den My. Xin quy bao cho so phone cua toi den Bo Thuy va noi ten toi, Bo se nhan ra ngay. So phone cua toi la (520) 682 3823, email:saucamtoi@q.com. Hoac co the, xin cho toi personal email cua bo Thuy de toi lien lac. Thanh that cam on quy bao. Nguyen van Toi.
My Cellphone:520 440 5673
LOI CAC ONG NOI TOAN LA DOI TRA , TUYEN TRUYEN PHAN DONG. TU CHO MINH LA CUU QUOC NHUNG THUC CHAT LA BON PHAN DONG BAN NUOC
Loi nao la doi tra? ong Nguyen Van Thanh. Bon noi lao va ban nuoc chinh la bon Cong San ! Thuc te bay ra do’ sao khong chiu mo mat.
Che do Cong San da tanh banh khap noi, cai duoi cua no ngo ngoe o VN ma con che duoc mat ong Thanh hay sao ? Xin ong Thanh cho biet loi noi nao cua chung toi la loi doi tra. Chung toi phan dong de phan lai lu hai dan hai nuoc, tong co chung xuong cai XHCN cua chung no cho chung no vo mat. Toi da phai co kim giu de khong chui the^` khi doc thu cua ong.
Thang da^m ta.c, do^’i tra’ de^?u ca’ng, ba^’t nha^n va mat tro tran bong nhat la cai lao Chi Meo cua cac ong. Mo mat ra di ong Van Thanh !. Thoi, noi voi ong khac nao noi voi da^`u go^’i. Nhung ong da chiu kho vao xem trang web cua Nha Van Hoang Hai Thuy thi cung nen duoc giam khinh. Nho xem trang Web nay, the nao ong cung duoc mo mat. Neu ong con muon ” do^’i tho.i ” voi nhung doc gia cua trang web nay, chung toi xin san sang giup ong mo mat bang cach trich dan tai lieu so^’ng cua tac gia trang web va cua bao nhieu nguoi khac.
Kính gửi nhà văn,
Cháu có điều này không hiểu nên mong được nhà văn giải nghĩa chữ “Kỳ Hoa Đất Trích”
Sáng nay trên radio vùng Orange County, ông Bùi Bảo Trúc giải rằng nhà văn dùng chữ đất trích để chỉ việc nhà văn bị lưu đày tới đất Kỳ Hoa.
Thực sự cháu chưa thấy ai dùng từ ngữ đất trích trước đây. Vậy mong nhà văn giảng giải. Cũng xin nhà văn gửi cho riêng cháu theo email kể trên. Vì sự dốt này mà “bị” cả diễn đàn đọc thấy thì … quê lắm. Cám ơn nhà văn rất nhiều.
Kính thư,
Kaily
Ban Kaily than men !
Xin ban xem lai bai tua ” KY HOA DAT TRICH cua HHT thang 11 nam 2007 , thi se biet y nghia cua chu Ky Hoa Dat Trich.
HHTHỦY! Nhà văn tôi(1942) ưa thích. Xin hỏi nhỏ: bài viết HHT bênh NC.Thiện đăng ở báo (hay website) nào vậy? Tôi có tham dự cuộc họp báo 25 Oct 2008 của NCT: ngôn ngữ và cách hành xử của NCT không có vẻ gì là NGHỆ (thi) SĨ cả.lại nữa: Văn-phong và Nghệ-thuật của VÔ-ĐỀ (VÔ DANH) quá khác biệt với HOA ĐỊA NGỤC2 (NCT). Làm ơn cho tôi biết bài đó đăng ở đâu? Hôm nào hứng và nhớ viết về 1 đồng bạc (1954-1956…) xé làm hai để xài mua món hàng 50 cent…rôi kể chuyện nầy ít người tin,chắc HHT viết nhiều người tin (sự thật đó). Kính mến.
Kính Công Tử Hà Đông ,
Tôi tên Nông Sường, nhờ đọc Hồng lâu mộng trên VNTP nên được biết Công Tử thật làu thông Hán văn. Tôi lâu nay rất bứt rức vì có 4 tranh tạm gọi là bốn mùa: trên đó có chữ thảo Hán văn và triệu son của tác giả mà tôi không sao hiểu được ý nghĩa. Chẳng hay Công Tử có thể nhín chút thì giờ giúp tôi hiểu được những ý nghĩa đó? Nếu CT quá bận thì cũng không sao hết, vì lâu nay tôi vẫn mến mộ CT từ VN cho đến nay .
Vậy xin CT hồi âm sớm với địa chỉ Email để tôi có thể gởi hình mấy tranh đó cho CT coi.
Xin cảm ơn trước sự giúp đở . Nhân dịp Xuân sang kính chúc quí quyến một năm mới an khang vui vẽ .
KÍnh thư,
Nông Sương
Thua Bac,
hom nay la chieu 30 Tet, chau xin kinh chuc Bac va gia quyen mot nam moi that nhieu an khang, van su nhu y. Chau kinh chuc Bac nam moi that doi dao suc khoe de web-site nay se van cu deu deu mai mai.
Kinh
Angelique P.
Toi da doc quyen Kieu Giang 1 va toi muon doc quyen hai nhung khong tim thay xin moi nguoi post dum quyen hai duoc khong? Thanks
Thua ong Hoang Hai Thuy,
Xin tha loi cho su duong dot nay, nhung xin ong cho biet ong co biet co doc nhung bai cua Ong Lu Giang (Tu Gan) khong a ?
Moi day trong “mot goc troi ” ong Lu Giang co viet dai y: Mac dau sinh sau de muon, nhung Ba Duong Nguyet Anh va ong Dan Bieu Anh da luon luon phat bieu theo dung ” lap truong Cong Dong”. Toi buc qua ,muon hoi Lu Giang mot cau ma khong biet lam the nao de gui den ong ta duoc, nen xin phep hoi neu co the duoc, xin ong gui dum toi cau hoi ” Song voi Cong dong, tu Cong dong ma lon len ma khong cung lap truong voi cong dong thi chang le cung lap truong voi ke thu hay sao ?”
Ho dau co du trang trao nhu Lu Giang de ca ngoi Le Duan va cac vien chuc Nha Nuoc…
Thua Ong Hoang Hai Thuy,
Ong co de tam toi nhung nguoi co loi le nhu ong Lu Giang khong a ? Neu co the, xin Ong cho biet ton y !
Xin cam on va mot lan nua xin tha thu cho su duong dot nay !
Kinh chao chu Thuy !
Chau la nguoi rat thich doc sach, nhat la nhung tac pham van hoc truoc 1975. Nam 1975, chau chi la co be nu sinh lop 9, nen khong hieu nhieu lam ve nhung su viec dang xay ra cua que huong. Rat mong duoc lien lac voi chu bang mail de co the duoc hoc hoi nhieu dieu. Rat vui neu duoc chu dong y .
Nam moi, chau kinh chuc Chu va gia dinh nhieu suc khoe,
Van su nhu y.
Kinh chao chu
Chao ong,
Thua ong,
Toi chi la 1 dua be ngay xua hay doc to Chinh Luan o muc Be Ngon, be Luan va cu Hach. Bay gio, lon len, toi van thuong de y tim lai vai hinh anh ngay xua hay co duoc 1 to bao voi muc Ngon Luan de nho ky niem khi con nho.
Neu ong co trong tay mot to bao Chinh Luan ngay xua, ong co the goi cho toi o dia chi mail tren, 1 scan cua muc be Ngon be Luan ?
Xin tran trong cam on ong
[ Vụn vặt chuyện đời ]
CHUYỆN PHẢI VIẾT
. thụyvi
Nhà văn Alexandre Solzenitsym: ‘ Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo, nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo, nếu ta không can đảm bỏ đi, ta phải ngồi lại, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác”
Hôm qua, đọc báo biết tin nhà văn Alexandre Solzhennitsyn qua đời, tôi buồn vì tiếc cho thế giới mất đi một nhà văn kiệt xuất, ngoài ra, tôi bồi hồi thương cảm cho số phận của đất nước tôi vô cùng.
Đất nước của tôi còn bất hạnh, có lẽ bởi vì số đông những người Việt Nam lưu vong trên những xứ sở tự do, sống bằng cây bút, sống với văn học nghệ thuật còn thiếu một nhân cách can đảm như ông Alexandre Solzhennitsyn, một nhân cách bất chấp mọi nguy hiểm để nói lên sự thật, nói lên cái sai trái, cái độc tài, cái giảo quyệt của chế độ Cộng sản. Một nhân cách bất chấp mọi quyền lực bè phái dám bất bình vạch trần sự thật trước dư luận về một số người lưu vong hèn hạ vô ơn cái chính thể đã nuôi dưỡng họ được sống còn cho đến ngày hôm nay. Một nhân cách biết đau xót trước những khủng bố tù đày của những người đấu tranh không mệt mỏi cho một Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền.
Trước năm 1975, ông Mai Thảo, một trong những nhà văn lớn trên đất nước tôi, một người suốt đời sống bằng chữ nghĩa. Chữ nghĩa của ông sặc mùi rượu mạnh đêm đêm phòng trà, chữ nghĩa của ông trau chuốt óng ả sống thời thượng nhảy đầm trên những xác chết của vô số người lính ngoài mặt trận.
Nữa đời còn lại, ông tiếp tục sống ngất ngưởng phong lưu tị nạn, chữ nghĩa của ông bây giờ nói lên khát vọng tự tôn: “ Ta thấy hình ta những miếu đền …. Đời ta sử chép cả nghìn chương…” Đọc những lời thơ thần thánh hóa một cách bệnh hoạn của một nhà văn già một đời nát rượu, tôi thấy thương ông, tôi tôn trọng những những gì gọi là văn học, nhưng ca tụng những dòng thơ huyễn tưởng của ông thì không, thế mà một số người lưu vong sống bằng chữ nghĩa họ lãng quên rồi những người Việt Nam Cộng Hòa anh hùng chết thật anh hùng cho đất nước, họ dấy động chữ nghĩa tâng bốc thơ ông là những dòng trác tuyệt, ông là bậc vĩ nhân, ông là cây đại thụ, là Nguyễn Du thời đại… Tôi ngán ngẫm vô cùng, mường tượng thấy trước mắt mình đang diễn lại hoạt cảnh điếu đóm tôn tụng, tự chia nhau chiếu trên chiếu dưới, tự phong mỗi người thống lảnh mỗi cõi Thái Sơn Bắc Đẩu như ngày xưa ở văn đàn nước tôi.
Có người cho ông Trịnh Công Sơn dùng chữ dễ dàng như lấy từ trong túi áo. Vâng đúng vậy, không ai phủ nhận điều này. Chữ nghĩa của ông đẹp lắm, vì những chữ nghĩa đó được cưu mang được thấm đẫm bởi máu và mồ hôi của hàng triệu người đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước để bảo vệ hai chữ Tự Do. Sau năm 1975, ông sống hèn hơn tôi tưởng, chữ nghĩa đẹp của ông sợ hãi ngó lơ trước hàng hàng lớp lớp xác người trôi dạt khắp biển Đông. Chữ nghĩa đẹp của ông sợ hãi ngó lơ trước hàng hàng lớp lớp những trại tập trung cải tạo. Chữ nghĩa đẹp của ông sợ hãi ngó lơ trước hàng hàng lớp lớp những thân phận tù đày khổ sai trên khắp cùng rừng núi. Mỗi ngày ông TCS nhâm nhi rượu Tây rượu Mỹ, ông đem những chữ nghĩa đẹp của ông để ngất ngây say đắm ca ngợi cái xã hội ông đang sống mà mỗi ngày chung quanh ông có hàng triệu người đói cơm thiếu mặc. Ông đem những chữ nghĩa đẹp của ông để thiết tha ca tụng cái xã hội ông đang sống mà mỗi ngày chung quanh ông có hàng triệu người bị đòn thù bách hại.
Ông chết. bạn bè ông trong nước, người nặn tượng, kẻ vẽ tranh, sùng bái ông [ tôi cũng vẽ một bức, vẽ chính con người của ông - mặt mày lơ láo, tóc tai dựng đứng. Bức vẽ này tôi gởi về địa chỉ nhà ông ].
Nực cười thay, tại hải ngoại, một số cây bút mà ngày trước họ đã sợ hải trốn chạy chế độ phi nhân phi lý phi pháp qua đây sống kiếp lưu vong, nghe ông TCS chết, họ vội vã dấy động chữ nghĩa khóc ông…!? [ tôi nghe ra, những lời thống thiết trơ trẽn đó có khác gì với cái trơ trẽn của Tố Hữu khóc Stalin ]. Nước mắt tôi không đổ cho loại người như ông TCS, loại người có tấm lòng chỉ để… gió thổi bay đi. Không bao giờ.
Tài hoa, họa sỉ bậc thầy mà sống vô hậu như các ông Đinh Cường và ông Trịnh Cung… Ngày xưa, các ông ấy cùng với bọn Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường thâm giao vô cùng trên mấy ngàn xác chết của dân Huế bị bọn Việt Cộng sát hại.
Ngày nay, các ông ấy tiếp tục thản nhiên đàn đúm, làm ngơ trước những dòng nước mắt và trên những giải khăn tang của vô số đồng bào. Các ông ấy tiếp tục làm ngơ trước những nỗi gieo neo tận cùng nghèo khổ của hàng triệu dân lành, họ nghèo khổ tới nỗi những thanh niên thiếu nử phải chấp nhận bán đi nhân phẩm của mình cho bọn cầm quyền để được đem qua những xứ sở lân cận để làm những nghề thật tủi nhục.
Các ông ấy thinh lặng trước một xả hội suy đồi đạo đức một cách ghê sợ mà lịch sử nước nhà trước đây chưa hề xảy ra. Các ông thinh lặng trước một xả hội đầy rẫy bất công trong một chế độ độc tài tham nhũng thối nát giàu nghèo vô cùng chênh lệch
và biết bao tội ác thì có khác gì với đồng lõa. Các ông ơi, chiêm ngưởng những ngòi bút cây cọ thui chột của các ông ? Không có tôi.
Đất nước Việt Nam của chúng ta. Một giải đất thật nhỏ bé thật thân thương mà các tiền nhân, những vị anh hùng của chúng ta suốt mấy ngàn năm nay đã đổ biết bao xương da máu thịt trong lửa đạn để bảo vệ giữ gìn. Giờ đây bọn CS Việt Nam cắt từng miếng đất, dâng từng hòn đảo cho ngoại bang. Sơn hà đang lâm nguy. Nước nhà đang nguy biến. Những người sống bằng chữ nghĩa lưu vong trên những mảnh đất tự do đâu hả? Họ sợ gì sao không dấy động chữ nghĩa lên chiến đấu bằng ngòi bút của mình ? Dấy động chữ nghĩa lên kêu gọi lương tâm nhân loại. Dấy động chữ nghĩa lên đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam sống khắp nơi trên thế giới ? Chữ nghĩa của họ đâu rồi? Có phải chữ nghĩa của họ bây giờ chỉ dùng để kêu gào cổ súy cỏng rắn vô nhà? Có phải chữ nghĩa của họ bây giờ dùng để khích bác một cách ác độc ngu xuẩn làm thương tổn đến niềm tin về tôn giáo cao cả của mỗi người trong Cộng đồng ? Có phải thái độ sống của họ là một thái độ không làm người tử tế ? Có phải thái độ viết của họ là thái độ thiếu trung thực, gây rối, khiếp nhược, ích kỷ? Tôi ước gì ở hải ngoại này có được thêm vài ông Nguyễn Hữu Nghĩa, vài ông Chu Tất Tiến, vài ông Hoàng Hải Thủy, vài ông Duyên Anh, vài ông Bùi Bảo Trúc, vài ông Trà Lủ, vài ông Hà Thượng Nhân, vài ông Nguyễn Chí Thiện, vài ông Văn Quang, vài ông Đoàn Dự [uy vũ bất năng khuất , dám viết từ trong nước ]v..v… Chắc chắn cộng đồng sẽ bớt những kẻ sống bằng chữ nghĩa, thiếu lòng tự trọng quên bước đi bằng hai chân để được sự ân sủng của bọn Cộng Sản Việt Nam cho phép rao bán thơ văn của mình. Bớt những loại sâu bọ lên làm người còn giấu mặt. Bớt những kẻ vô lại như bọn Phạm Duy như bọn Nguyễn Cao Kỳ…
Trong số các nhà văn nhà thơ, được mấy người có nhân cách đẹp không thèm tiếp Nguyễn Tuân như bà Nhã Ca? Nhưng có rất nhiều người như bà Mộng Tuyết.
Dấy động chữ nghĩa không phải vì hận thù do những năm tháng tù đày bị vc đối xử một cách độc ác tàn tệ không còn chút gì là nhân phẩm, nhân vị…Vâng, những cảnh thương tâm ấy đã xảy ra hơn 30 mươi năm rồi. Thời gian đủ lâu để xoá mờ những hờn oán…Dấy động chữ nghĩa bây giờ là tranh đấu cho những cảnh bất công ở quê nhà! Những cảnh mà con người chỉ cần có một trái tim và lương tâm bình thường cũng không thể nào làm ngơ được!
Những người Việt Nam lưu vong sống bằng chữ nghĩa nhân cách lương tâm kiệt xuất? Có, nhưng hiếm. Những người lưu vong Việt Nam sống bằng chữ nghĩa lương tâm công chính? Có, ít lắm. Còn lại, một số họ sống cố tình lú lẩn quên rồi những oan nghiệt lầm than do hai chử Cộng sản, hoặc không thể làm bộ si khờ, thì họ sống chúi đầu xuống đất. Có người, họ sống thật khéo, thật bảnh bao mũ ni che tai, sống cả nể, sống phất phơ như loài cỏ dại, tâm tư quan điểm của họ trôi nổi như lục bình. Có số, họ còn tự cho mình là cao cả, là phi chính trị, là đứng trên những thị phi, văn chương thơ phú của họ là châu là ngọc trau chuốt thật tròn trịa đổi màu lấp lánh vái lạy tôn tụng nhau, để tự choàng cho nhau những vòng nguyệt quế thối rữa.
Tôi mơ ước cái chết của nhà văn Nga vừa qua sẽ đánh động lương tri và sự chân thật của những người Việt Nam lưu vong sống bằng ngòi bút.
. thụyvi
hầm nắng, ngày 8 tháng 8 năm 2008
Bài viết rất hay, đáng để đọc 2 lần. Mong được đọc thêm những bài viết của Thụy Vi
TRONG KINH BAC THUY.
CON SE GOI CHO BAC DVD TOPPER ( LE COUPLE INVISIBLE ).
BAC CHO CON HOI. BAC CON 2 QUYEN. VIET O RUNG PHONG & NHUNG TEN BIET KICH CAM BUT.
NEU CON CHO CON GOI AN PHI DEN BAC.
TRONG KINH,
THUY VU
Mot nguoi ban moi forward cho toi “Ban tin cuoi cung truoc khi Saigon that thu” do xung ngon vien Mai Lien doc.Nghe bang hoang va the tham qua.Neu Bac muon nghe va ban luan them,cho toi cach lien lac.
Kinh thua bac Thuy,
Chau muon hoi tham bac ve nguoi em ruot cua Tuong Ho Trung Hau ten la Ho Trung Nghia, nguoi ma nam 1964 la binh nhi dong tai Pleiku. Sau nay, truoc 1975, la tong dai radar khong quan dong tai Tan Son Nhat.
Theo nhu bac noi la Tuong Ho Trung Hau thi chet roi, vay nguoi em Trung Nghia con song hay khong va hien tai dang o dau? Neu duoc bac cho con biet chi tiet ve hai nguoi nay duoc khong?
Xin thanh that cam on bac.
Xiu Xiu Nguyen.
Thưa ông Hoàng Hải Thủy
Nhật Lan đã đọc sách của ông từ lâu lắm rồi, tuy Saigon bị đổi người cai quản, nhưng những nơi bán sách cũ cũng là nơi NL tìm tới để đọc, rồi tiệm cho mướn sách, truyện v.v. Nên được đọc sách của ông và bây giờ thì báo in Việt văn, mạng lưới , nơi nào có bài của Công Tử Hà Đông là NL lại được đọc.
Bây giờ , lại được biết webb site của ông , NL đã add to the Favorites rồi, tha hồ mà đọc văn của HHT nhen. Nếu có điều gì cần lời giải thích của ông, NL có thể email tới ông được không? Hay là cứ phải vô web này mới được liên lạc với ông ?
Hiện nay vụ cô Hồ thị Bích Khương vừa bị vixi cho tông xe vô cổ, làm cho cổ bị thương khá nặng, NL muốn gởi chút ít tiền giúp thuốc thang , ông có gởi dùm dược không à ? Vì NL không biết ai giúp dùm nên tiện đây hỏi ông luôn.
Thân chúc ông và gia đình được vạn điều may mắn .
Kính.
Nhật Lan
Thua ong, chau rat mong duoc doc tron quyen trruyen “Nhu Hai Giot Nuoc”, chau chi duoc doc tren bao nhung khong theo doi lien tuc duoc, xin vui long cho chau biet chau co the mua o dau,
Cam on ong,
tran trong
Quynh Huong
Kính thưa bác Hoàng Hải Thủy/ Công tử Hà Đông
Thưa bác, thật là một nổi vui khôn tả khi tình cờ tìm thấy được website của bác. Giống như mình tìm một người thân thất lạc nay biết được tông tích. Vậy từ nay xin được được làm đệ tử trung thành của bác từ nhịp cầu này.
Cháu chưa biết về bác trước đây vì không được hân hạnh sống dưới chế độ “Mỹ-Ngụy ác ôn” mà những đỉnh cao trí tuệ đã nhồi nhét cháu. Cháu có dịp đọc những bài viết của bác trên các báo việt ngữ. Quả thật, văn phong và kiến thức uyên bác của bác đã làm cháu ngưỡng mộ. “Tâm phục khẩu phục” là điều cháu có thể nói về bác vì tận thâm tâm cháu ước ao được gặp được bác một lần “bằng xương bằng thịt” để tỏ lòng tri ân về những bài viết của bác, nó đã trao dồi kiến thức của cháu vì tuổi trẻ của cháu được nhồi nhét quá nhiều về “Đảng, đoàn,văn minh xhcn (xạo hết chỗ nói)”, về cha già “dân tộc” HCM (heo chó mèo?). Tuổi trẻ đã qua trong u tối của mái trường xhcn, quá khứ tối tăm , tương lai mù mịt ấy vậy mà kẻ ác suốt ngày bắt cháu phải ca bài “Đảng đã cho em cả một mùa xuân”. Mùa xuân đã thực sự tắt đi trên mọi nẻo đường Việt Nam khi giặc cộng vào. Cả một thế hệ sống trong màn đêm sau ngày oan nghiệt mùa xuân 1975.
May mắn thay, tại hải ngoại vẫn tồn tại những “tên biệt kích cầm bút” mà ngòi bút của những tên biệt kích này đã giúp trao dồi kiến thức cho một thế hệ chẳng mai tuổi thơ “được” sống và lớn lên sau 1975. Sự tàn phá của những tên biết kích này đã làm rung chuyển một chế độ,mạnh hơn cả sự tuyên truyền có hệ thống và tổ chức với ngân sách quốc gia…. Mầm móng của sự tác hại qua những bài viết của bác đối với csvn đã thực sự được thấy rõ, cả một thế hệ trẻ đã nhìn thấy chân lý lịch sử nằm ở đâu từ những bài viết đó.
Cháu không được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng những bài viết của bác làm cháu YÊU Sài Gòn. Thật vậy Sài Gòn với tên gọi thật đáng yêu với lịch sử hơn 300 năm vậy mà SG phải bị oằn đau bởi cái tên mới gắn lên mình em. Em còng lưng gánh chịu bởi oan nghiệt của lịch sử. Đúng, “Sài Gòn chỉ vui khi các anh về”.
Các bài viết của chú về Sài Gòn, cháu cảm nhận được cả một trời tâm sự và tình yêu vô bờ của bác về Sài Gòn. Dường như chú có một xúc động lớn lao nào đó khi nhắc đến tên Sài Gòn???.. cháu thấy điều đó, mọi đọc giả cũng có thể thấy điều đó.
Điều cháu cầu mong là được nhìn thấy bác luôn được nhiều sức khỏe để tụi cháu được đọc thêm những bài viết rất hay của bác, một ngày nào đó, sức khỏe bác suy tàn bác không còn viết được nữa thì sẽ là một mất mát to lớn đối với cháu và mọi người VN. Nhớ nghe bác. Cháu mong tuổi đời của bác sẽ lâu hơn tuổi thọ của cộng sản Việt Nam.
Sẳn đây cháu xin phép bác cho phép cháu được đăng những bài viết của bác trong website của cháu. (www.vietinpdx.com). Cháu nghĩ bài nào bác viết cũng hay và giá trị rất xứng đáng được nhìn thấy ở tất cả các trang báo việt ngữ tại hải ngoại. Nếu cộng sản biết sự tác hại ghê gớm của công tác tuyên truyền thì mình cũng nên dùng những bài viết của mình để phản tuyên truyền. Đúng không bác?.
Nếu chú không ngại cho cháu số phone, thì cháu vô cùng đa tạ. Cháu muốn được nói chuyện cùng bác
Chân thành cảm ơn bác
Cháu Ngọc Thái
kinh gui ong
gan day toi co nge noi vao nam 1956 ,truc hoac sau 1 nam,tai saigon da co 1 cuoc bieu tinh ung ho cuoc noi day cua hungary.thoi do toi hay con nho,khong duoc biet gi ca.
nay toi muon tim hieu ve tinh than chong cong cua dan saigon thoi do.
neu ong co biet ve thoi ky do hoac co tai lieu nao xin giup cho chung toi.xin cam on ong rat nhieu
kinh chuc ong duoc manh khoe va viet nhieu ,deu dan.
nay kinh
quang