• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ăn No, Ăn Ngon. Mặc Ấm, Mặc Đẹp

Hôm nay, một ngày Tháng Bẩy năm 2007, ở xứ người, nôm na và huỵch toẹt là ở Xê Kỳ, văn huê là Kỳ Hoa Đất Trích, tôi kể chuyện xưa, một chuyện xẩy ra ở Mỹ Tho, và ở Sài Gòn, trong những năm 1958, 1959, 1976, 1992. Đó là vụ có tên là ĐẤU LÝ do ông NGUYỄN TRÂN, Tỉnh Trưởng Tỉnh Định Tường, tổ chức để “đấu lý” với mấy tên Việt Cộng bị Công An Cảnh Sát Quốc Gia Định Tường bắt. Trong số Việt Cộng được Ông Tỉnh Nguyễn Trân đưa từ trong Nhà Lao Tỉnh Định Tường ra Rạp Hát Thành Phố để đấu lý với ông trước công chúng, ông đấu lý với chúng xong ông sẽ thả chúng, có anh Việt Cộng Trần bạch Đằng.

Ngày xưa xa lắm tôi còn trẻ. Một sáng chủ nhật nắng vàng, trời Sài Gòn hôm ấy mùa nắng hay mùa mưa? Tôi không nhớ, chỉ nhớ sáng hôm ấy Sài Gòn trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió mát, người đẹp, sáu giờ sáng, tôi com-lê vét- tông ca-la-hoách, trẻ trung, tươi tỉnh, gọn gàng, sáng sủa, nhanh nhẹn, đến tòa soạn tờ báo của tôi: Nhật Báo Sàigònmới, độc giả toàn là nữ độc giả Bà Ba nhưng báo có số bán cao nhất nước. Chủ nhật báo tôi nghỉ, tôi đến tòa báo để cùng đi với bà Bút Trà, bà Chủ của tôi, xuống Mỹ Tho, tức Định Tường, dự buổi gọi là ĐẤU LÝ với VIỆT CỘNG do ông Nguyễn Trân, Tỉnh Trưởng Định Tường, tổ chức.

Có hai lý do để bà Bút Trà trong ngày chủ nhật đẹp trời ấy đi Mỹ Tho. Bà là Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam. Năm 1952 khi ông Nguyễn Văn Tâm làm Thủ Tướng Chính Phủ – những năm ấy ông Bút Trà thân thiết kiểu anh em kết ngãi với ông Nguyễn Văn Tâm – bà Bút Trà xin thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam. Lẽ ra chính phủ không được quyền cấp giấy phép cho cá nhân bà Bút Trà lập Hội với cái tên chung là Hội Phụ Nữ Việt Nam, đây chỉ là hội ái hữu riêng của bà, do bà làm Hội Trưởng suốt đời. Dường như Hội không có Nội Qui, Điều Lệ gì ráo trọi. Những năm 1960, vì đã có Hội Phụ Nữ Việt Nam của bà Bút Trà, bà Trần Lệ Xuân Ngô Đình Nhu phải lập Hội Phụ Nữ Liên Đới. Hội Phụ Nữ của bà Bút Trà do bà làm Hội Trưởng, bà mời các bà Tỉnh Trưởng Phu Nhân làm Tỉnh Hội Trưởng. Đó là một lý do làm cho bà Bút Trà hôm xưa ấy đi dự cuộc Đấu Lý ở Mỹ Tho. Nhân dịp này bà gặp bà vợ ông Tỉnh. Lý do thứ hai, trong đám Việt Cộng được đưa ra đấu lý có Văn Mạnh, anh cháu của bà Bút Trà, Văn Mạnh là nhân viên tòa báo Sàigònmới.

Bà Bút Trà có cô Kim Châu, cô con của bà, đi theo, “Đặc phái viên Nhật báo Sàigònmới” là tôi, người lái xe Huê Kỳ là ông Năm, ông em ruột của bà Bút Trà. Ông anh ruột của bà Bút Trà, thường được gọi là Ông Ba, là Sư Ông sáng lập trụ trì Chùa Tam Tông Miếu đường Cao Thắng, Sài Gòn, bà Bút Trà là bà Tư. Ông Năm, ông em ruột của bà làm tài xế cho bà.

Xe Huê Kỳ, không nhớ xe Mercury hay Chrysler, chuyển bánh trước tòa soạn Sàigonmới, đường Pham Ngũ Lão, Cửa Đông Chợ Bến Thành, lúc 7 giờ sáng, khoảng 8 giờ 30 xe đi vào thành phố Mỹ Tho. Năm ấy thanh bình, trời Nghiêu, đất Thuấn, quốc lộ vắng xe, mênh mang đồng rộng, sông dài, cò bay thẳng cánh.

Cuộc Đấu Lý được tổ chức ở Rạp Hát Thị Xã, khai mạc lúc 9 giờ sáng. Trong đám Việt Cộng có hai người tôi quen: Văn Mạnh, và anh Trần Chi Lăng, bí danh, hai anh là ký giả Sài Gòn. Tôi không nhớ khi bị bắt, anh Trần Chi Lăng là ký giả báo nào. Anh ViXi Trần bạch Đằng là một trong mấy anh ViXi cầm đầu nhóm này.

Trước khi đọc những gì tôi viết về cuộc Đấu Lý Mỹ Tho, và về anh ViXi Trần bạch Đằng, mời quí vị đọc vài đoạn viết về Trần Bạch Đằng của một người Việt ở Mỹ.

TRẦN BẠCH ĐẰNG, NGƯỜI CỘNG SẢN ĐA TÀI, NHƯNG BẤT ĐẮC CHÍ

Người viết: Lê Tùng Minh

Đông Bắc Mỹ. Ngày 15 Tháng 6, 2007.

Trích: Trần Bạch Đằng chết ở Sài Gòn ngày 16 tháng 4 năm 2007, tên thật là Trương Gia Triều, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1926 tại Giồng Riềng – Rạch Giá.( .. .. )

Tháng 11-1954, Trần Bạch Đằng cải trang, đóng vai “phóng viên” báo “Đuốc Nhà Nam” * của ông Trần Tấn Quốc, đi xe đò từ Cà Mau về Sài Gòn. Tại Sài Gòn, ông không ở một nơi nhất định, có 3 nơi ông thường lui tới là:

– Vi-la của một luật sư ở Sài Gòn, trên đường Phan Thanh Giản.

– Nhà một giáo sư ở Sài Gòn, đường Nguyễn Trãi.

– Nhà một thương gia người Hoa, đường Trần Hưng Đạo.

( .. .. .. )

Trước khi ra Hà Nội dự Hội Nghị Trung Ương lần thứ 15, Lê Duẩn ra lệnh cho Thành ủy Sài Gòn bố trí cho ông ta bí mật vào nội thành Sài Gòn để gặp một số trí thức, nhân sĩ thuộc “Lực Lượng Thứ Ba”, trao đổi ý kiến về việc thành lập “Mặt Trận Dân Tộc chống Mỹ-Diệm”! Tư Ánh – bí danh của Trần Bạch Đằng – đón Lê Duẩn, bí danh Ba Nam, từ mật khu về Sài Gòn vào lúc thành phố đã lên đèn. Tư Ánh đưa Ba Nam đến ngụ tại nhà vị luật sư đường Phan Thanh Giản. Theo chương trình đã định Ba Nam chỉ ở trong thành phố Sài Gòn có 3 ngày. Nhưng, hết ngày thứ ba, Ba Nam ở thêm 2 ngày nữa, để gặp thêm vài vị trí thức nữa …

Cô giao liên đưa Ba Nam vô Sài Gòn ba hôm trước, đến ngày thứ tư vào thành để đón anh Ba Nam đi ra mật khu như đã hẹn. Rủi thay, khi cô giao liên vừa bước xuống xe đò thì bị “Cảnh sát áo trắng” (tức Cảnh sát đặc biệt) của Nha Cảnh Sát Đô Thành, bắt. **

Cô gái giao liên 19 tuổi bị tra tấn rất dã man, nhưng mấy ngày đầu cô nhất định không khai! Qua mấy ngày sau, cô đinh ninh anh Ba Nam đã về tới mật khu rồi, nên cô khai để khỏi bị tra tấn tiếp! Thế là vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm đó ( ngày cuối cùng của Ba Nam ở Sài Gòn), Nha Cảnh Sát Đô Thành cho một đại đội Cảnh sát Dã chiến đến bao vây nhà của vị luật sư ở đường Phan Thanh Giản, để bắt Ba Nam!

Cảnh sát đến khi luật sư chủ nhà đang mở tiệc chiêu đãi Ba Nam và Tư Ánh. Khi nghe viên Đại úy Chỉ Huy Cảnh Sát Dã Chiến, từ ngoài, nói bằng loa điện vào nhà rằng:

– Những người trong nhà nghe đây: Chúng tôi là cảnh sát đến xét nhà! Vì vậy “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, ai ở đâu ngồi yên chỗ đó. Không ai được đi tới đi lui, nếu không tuân lệnh, chúng tôi coi như các người cố tình cản trở công vụ! ***

Anh Ba Nam hơi tái mặt, ngó Tư Ánh, thầm hỏi: “Bây giờ tính sao?” Tư Ánh bình tĩnh hỏi luật sư chủ nhà:

– Ông có sẵn 1.000 Mỹ kim không?

Luật sư trả lời có! Tư Ánh bèn kề tai ông ta nói nhỏ mấy câu rồi kéo Ba Nam lên lầu, nói:

– Anh phải cải trang thành ông già, để khi ông chủ nhà nói chuyện với viên chỉ huy cảnh sát xong, tôi sẽ đưa anh đi khỏi nhà này tức khắc!

Luật sư ra cổng sắt nói với viên Đại úy Cảnh sát:

– Tôi có quyền không mở cửa cho các ông vào nhà tôi cho đến khi có mặt của ông Biện lý Tòa Thượng Thẩm, vì tôi là luật sư của Tòa đó! Nhưng, nể ông chấp hành công vụ, tôi cho phép một mình ông vào nhà, đưa cho tôi xem lệnh xét nhà, nếu thấy hợp lý thì tôi sẽ cho ông xét.

Viên Đại Úy Cảnh Sát làm theo lời. Luật sư mời viên Đại úy vào phòng khách, rồi bảo y rằng:

– Ông Đại úy! Bây giờ tôi cho ông lựa chọn một trong hai việc: Một, ông chịu khó chờ tới lúc nào có lệnh của Ngài Biện Lý Tòa Thượng Thẩm thì hãy cho lính của ông vô xét nhà tôi! Hai, ông nhận 1.000 Mỹ kim và rút quân đi khỏi đây trong vòng một tiếng đồng hồ, rồi ông trở lại, tôi sẽ cho ông xét nhà!

Viên Đại Úy Cảnh Sát suy nghĩ chừng 5 phút, rồi nhận điều kiện thứ hai. ****

Đại đội Cảnh sát Dã chiến vừa rút đi, thì luật sư cho tài xế lái chiếc xe Traction đời mới, đưa ông và ” hai vị khách trị giá 1.000 Mỹ kim” ra khỏi nhà, xe chạy về hướng Củ Chi. Nửa giờ sau chiếc Traction quay về, trên xe chỉ có tài xế và vị luật sư khả kính! (Theo lời kể của Trung tướng Trần Hải Phụng *****)

Từ cuối năm 1959, Tư Ánh Trần bạch Đằng bị Sở Mật Vụ truy lùng ráo riết, kèm theo giải thưởng 3.000.000 đồng cho ai bắt được! Tư Ánh một ngày phải cải dạng mấy lần, mỗi đêm phải thay đổi chỗ ngủ! Có lúc phải trốn ra Vũng Tàu, chuồn lên Đà Lạt …Vậy mà ông vẫn trở về Sài Gòn chỉ đạo hàng vạn Học sinh-Sinh viên phối hợp với các giới quần chúng lao động, thợ thuyền, buôn bán nhỏ, xuống đường, biểu tình rầm rộ khắp Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn suốt ngày 20-7-1960, chống “chế độ độc tài phát xít Ngô Đình Diệm!”, chống “Mỹ đưa quân vào miền Nam Việt Nam!”

Bài viết còn vài chuyện Trần bạch Đằng bị Lê Đức Tho ghét, đì, bị Nguyễn văn Linh kèn cựa, những chuyện lem nhem không đáng để quí vị đọc, tôi chỉ trích mấy đoạn trên đây để quí vị thấy người viết, với ý nâng bi ViXi Trần bạch Đằng, đã viết ngớ ngẩn, ngu ngốc đến là chừng nào.

Người viết ký tên dươi bài là “Lê Tùng Minh, viết ở Đông Bắc Mỹ, ngày 15 tháng 6 năm 2007”. Ông này ở Hoa Kỳ, năm 2007, viết như thế mà dám phóng lên Web cho người Việt đọc, thì tôi hết nước nói.

***

Trên sân khấu rạp hát một bên kê cái bàn dài, chừng 15 anh ViXi ngoan ngoãn ngồi sau bàn, trong số tôi thấy Văn Mạnh và Trần Chi Lăng, anh nào cũng sơ-mi trắng, đầu tóc gọn ghẽ, mặt mũi nhẵn thín. Lúc ấy tôi không biết Trần Bạch Đằng là thằng cha căng chú kiết nào. không những không biết, tôi chưa nghe nói đến cái tên Trần Bạch Đằng. Bên kia sân khấu kê cái bàn nhỏ, một mình ông Tỉnh Nguyễn Trân ngồi. Ông Tỉnh người hơi cao, bận bộ com-lê trắng, ca-vát đen, kính trắng. Gọi là “đấu lý” nhưng chỉ có ông Tỉnh nói, ông nói ông nghe, ông nói ào ào, ông nói rổn rảng, bọn ViXi không nghe mà dân chúng dự cuộc cũng chẳng ai nghe. Bọn ViXi biết chúng sắp được thả, ngu gì chúng cãi lý với người có quyền thả chúng. Dường như có hai tên ViXi cũng nói vài câu láp nháp cho có nói. Bọn này nói lại càng không ai nghe. Trong hai tên nói trung cuộc Đấu Lý hôm ấy, một tên là Trần bạch Đằng.

Trong khoảng 2 giờ, cuộc Đấu Lý xong, bà chủ tôi và cô Kim Châu vào Tư Dinh Tỉnh Trưởng ăn trưa với ông bà Tỉnh, hai, ba ký giả Sài Gòn, ông Năm và tôi, được mấy ông viên chức Tòa Tỉnh mời đến cao-lâu ăn trưa. Ba giờ chiều, tôi theo bà chủ tôi trở về Sài Gòn.

Sau đó khi nhớ lại cuộc Đấu Lý Mỹ Tho, tôi thấy chuyện kỳ cục thuộc loại khó tin nhưng có thật là tổ Việt Cộng đó là một tổ lớn, hoạt động ở Sài Gòn, nhưng lại bị Công An Đinh Tường bắt. Công An Tỉnh Đinh Tường không giải giao bọn VC đó lên Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia, không đưa chúng ra tòa án, ông Tỉnh Trưởng giữ chúng lại, ông tổ chức cuộc đấu lý với chúng rồi ông thả chúng. Như vậy bọn VC chỉ bị bắt lâu lắm 2 năm là được ra về thong thả. Ông Tỉnh qua mặt Tổng Nha Cảnh Sát, ông bất kể hai bộ Tư pháp, Nội Vụ, ông săng phú tòa án, ông không cần làm theo luật, đúng là ông tư tung tự tác. Đừng nói đến Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các ông Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, có quyền, và có bổn phận, phải ngăn không cho ông Tỉnh Nguyễn Trân làm cái trò bát nháo phường tuồng đó, nhưng tất cả đều im, ông Tỉnh muốn làm gì thì làm. Có thể ông Tỉnh Nguyễn Trân làm được việc đó vì lúc ấy chính phủ VNCH vừa áp dụng Kế Họach – Chính Sách Chiêu Hồi, kêu gọi, chào đón bọn Việt Cộng “hồi chính”, trở về với cái gọi là “chính nghĩa quốc gia.” Rất may là chỉ có ông Tỉnh Nguyễn Trân tổ chức cuộc Đấu Lý với Việt Cộng. Sau ông không có cuộc Đấu Lý Vớ Vẩn nào nữa. Như đã nói, đấu lý xong, ông Tỉnh Nguyễn Trân thả trọn gói bọn VC. Chẳng ai bàn tán, théc méc gì về cuộc Đấu Lý Kỳ Cục. Văn Mạnh, Trần Chi Lăng trở về với vợ con và làng báo Sài Gòn. Chúng tôi chẳng ai kỳ thị hay nghi kỵ, lạnh nhạt gì với hai anh, chúng tôi còn thương hai anh hơn trước. Khỏi cần tôi viết chắc quí vị dư biết được thả, nhiều tên VC, trong số có Trần bạch Đằng, đi tuốt ra mật khu.

Thế rồi, cuộc sống êm trôi, tôi cứ làm nhân viên nhật báo Sàigònmới, tôi cứ viết tiểu thuyết phóng tác, tôi cứ ăn chơi vi vút. Cuộc sống của tôi đáng lẽ phải cứ đẹp, cứ vàng son, cứ thoải mái như những năm 1960 ấy: tôi cứ trẻ, tôi cứ có phong cách Dzêm Đin Giao Chỉ hào hoa phong thấp, tôi cứ có việc làm lương cao, tôi cứ viết tiểu thuyết phóng tác trong truyện có những nữ nhân vật đẹp, sang, đa tình, sống chết vì Yêu, thơm như múi mít, tôi cứ lâu lâu được thư của nữ độc giả ái mộ “.. Em chịu truyện của anh quá..!”, tôi cứ hút Lucky, Philip ngày hai gói, tôi cứ đi Trinh’s Shoes 500 đồng một đôi, bằng giá 1 chỉ vàng, tôi cứ ngày ngày cà phê Brodard, Phở 79, Phở Minh Casino, hủ tíu pa-tê-sô Phạm Thị Trước, bánh mì ốp-la Thanh Bạch, tôi cứ mỗi chiều thứ bẩy đến Nhà Sacùh Xuân Thu ôm một đống báo Pháp – báo bateau, báo tranh khôi hài, Cinémonde, Ciné-Revue – quăng vào xe, khuya đi chơi về, nhà tắm, mặc bộ pi-ja-ma mới ủi còn thơm mùi nắng, nằm giường nệm bông trắng tinh, đọc báo trong ánh đèn sáng. Tôi ngủ ngon, tôi mơ ngọt và sáng hôm sau, cuộc sống của tôi lại đẹp, lại trôi êm như thế!

Cuộc sống của tôi, đáng lẽ, phải cứ như thế mãi. Nhưng than ôi, trời đất ngả nghiêng, đời tôi đi vào chu kỳ đen hơn mõm chó mực, nhọ hơn cái Lá Đa Sự Đời Trăng Suông Em tưởng Tối Trời, một sáng cuối năm 1975, hay đầu năm 1976, trong thành phố Sài Gòn điêu tàn, hoang vắng, đen tối, tôi gặp lại anh VC Trần bạch Đằng trên tờ nhật báo Sàigòn Giải Phóng.

Trên báo, TB Đằng viết một bài không phải là tin, không phải xã thuyết, bài đăng 2 cột trang nhất, tên bài:

Từ Ăn No lên Ăn Ngon
Từ Mặc Ấm lên Mặc Đẹp.

Đại khái anh viết trong cái xã hội gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa nhân dân đã được Ăn No, từ nay nhân dân sẽ được Ăn Ngon, nhân dân đã được Mặc Ấm, từ nay nhân dân sẽ được Mặc Đẹp. Tất nhiên, khỏi nói, nhân dân được sung sướng như thế là nhờ ơn Bác Hồ, nhờ ơn Đảng.

Ngày ấy, tôi mù tịt về chính trị, tôi mít đặc về các vấn đề nhân sinh, kinh tế – bi giờ, hôm nay, today, tôi vẫn mù tịt, vẫn mít đặc – nhưng khi đọc anh Cu VC Ba Bò Bía viết “Ăn No, Ăn Ngon, Mặc Ấm, Mặc Đẹp”, tôi nghĩ:

– Làm chó gì có chuyện ăn no lên ăn ngon, dân Bắc đói dzài, đói dzẹt, dân Bắc đói lòi tĩ, làm chó gì có chuyện mặc ấm lên mặc đẹp, dân Bắc mặc rách hơn tổ đỉa! Tên này lạc quan tếu. Hai nữa, những lời tuyên bố loại này phải là lời của tên Lê Duẩn. Nó là Tổng Bí Thư nó mới có quyền nói nhưng câu đao to, búa lớn như thế này. Anh cắc ké kỳ nhông, anh là cái thớ gì mà anh dám ba hoa cà chớn. Thế nào anh cũng bị Lê Duẩn nó đì cho vỡ mặt.

Lê Duẩn nó không chỉ “đì” có một mình anh Cu Trần bạch Đằng, nó “đì” cả bọn gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đến nơi, đến chốn. Tháng Ba năm 1976 Lê Duẩn nó phóng tay giải tán Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nó cho luôn cái gọi là Chính Phủ Miền Nam Việt Nam đi vào thùng rác. Không một tên Mặt Trận Giải Phóng nào được nó dùng. Anh Tướng Trần văn Trà cũng bị nó cho ngồi chơi không sơi nước. Lê Duẩn còn sống, VC Trần bạch Đằng chỉ có thể viết tiểu thuyết. Lê Duẩn chết, TB Đằng trở thành cây bút chính luận viết nhiều nhất ở Thành Hồ. Không phải y viết hay mà là vì bọn văn nô không thằng nào viết được văn chính luận, dù là thứ chính luận hạng bét, chính luận một chiều cái gì cộng sản cũng tốt, cũng đẹp, thế nào chủ nghĩa công sản cũng thắng. Trong những năm 1990, 1991, 1992, bọn báo Cộng Thành Hồ có tình trạng lạm phát bài Trần bạch Đằng, báo nào cũng phải có bài của Trần bạch Đằng, thành ra anh cu VC này, vốn liếng chính trị, văn học mỏng teo đựng không đầy cái lá mít méo, nhỏ quéo không bằng hai ngón tay tréo, viết bậy, viết bạ.

Năm 1975 Trần bạch Đằng viết “Ăn no, ăn ngon, mặc ấm, mặc đẹp”, năm 1990. khi bọn Việt Cộng ê ẩm chịu đòn “đổi mới”, tối tăm mắt mũi vì bọn Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến, bách thắng bị vứt xuống hố phân, chúng hoang mang không biết phải làm sao, phải làm gì, phải nói gì, Trần bạch Đằng viết bài đại ý:

– Đảng cứ làm theo ý dân.

Tôi đọc sơ qua bài đó và tôi nghĩ: “Cái thằng này nó viết cái gì mà ngu quá thế này! Đảng Cộng sản nào làm theo ý dzân? Đảng nó nhận nó là tiền phong, nó đi trước nhân dzân, nó hướng dẫn nhân dzân, nó bắt nhân dzân đi vào đường nó muốn, không bao giờ bọn Cộng làm theo ý dzân cả. Viết ngu đến như thế này mà nó nổi tiếng là chính luận gia của bọn báo Cộng Bị Rọ Mõm ở Thành Hồ ư?”

Tôi chỉ kể hai bài Trần bạch Đằng viết thôi, bài “Ăn No, Ăn Ngon. Mặc Ấm, Mặc Đẹp”, và bài “Đảng làm theo ý dzân.” Chĩ hai bài đó thôi là đủ để tôi kết luận:

– Trần bạch Đằng viết chẳng ra cái chó gì cả.

——————————————————————————–
* Báo Đuốc Nhà Nam không phải là báo của ông Trần Tấn Quốc. Chẳng biết cái gì cả. Nhảm nhí.

** Cảnh Sát Áo Trắng là cảnh sát giữ an ninh, trật tự, không phải là cảnh sát bắt bọn Việt Cộng. Bố khỉ!

*** Cảnh Sát đi bắt Việt Cộng mà gọi loa báo trước? Cảnh Sát này là Cảnh Sát Công-gô. Ngu dến như dzậy mà cũng dám viết ra. Phi-ní lô đia!

**** Đại Úy Cảnh Sát bỏ túi 1.000 U Ét Đê, dẫn quí anh em cảnh sát đi, một giờ sau quay trở lại xét nhà, tìm bắt Việt Cộng. Anh em cảnh sát Đô Thiềng – đã Cảnh Sát Đô Thiềng còn là Dã Chiến nữa mới là dễ sợ – đi đâu, làm gì trong 1 giờ đồng hồ ấy? Đại Úy đưa anh em dzô Hải Ký Mì Gia, đãi anh em mì vịt, sủi cảo, la-dze, chè phục linh. Chứ còn đi đâu nữa! Ngớ ngẩn.

***** Anh Tướng mà kể chuyện bựa như chuyện này là Tướng Thổ Tả, Tướng Cù Đinh Thiên Pháo, Tướng Kim La.

Advertisements

One Response

  1. Cuoc chien vietnam do Hue Ky chi vien nen phai nghe lenh ve moi mat, day la thuc te dau long. Viec Nguyen Tran dau ly voi dam vc tran bach dang chi la hinh thuc de tha theo lenh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: