• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chìm Trong Lãng Quên

Hôm nay, tôi đi một đường Tâm viên, Ý mã. Đã một lần tôi viết về nghĩa của “Tâm viên, Ý mã”: Tâm của người như con ngựa chạy lung tung, Ý của người như con vượn luôn nhẩy nhót. “Đi một đường Tâm viên, Ý mã” là tôi viết linh tinh, nhớ chuyện gì, thích viết chuyện gì, tôi viết chuyện đó, tôi viết nhiều chuyện nhỏ trong một bài.

* Năm 1920, Lenin khoe:

Tự Do Vô Sản tốt đẹp gấp trăm lần Tự Do Tư Sản.

Tháng 7, 2007, báo Tuổi Trẻ của bọn Việt Cộng, loan tin:

Thất thoát gần 4 tỷ đồng trong việc làm Từ Điển Bách Khoa Việt Nam.

Từ năm 1998 đến năm 2004, bọn làm Từ Điển Bách Khoa ở Hà Nội chi ra 8 tỷ đồng bạc Hồ chí Minh không có chứng từ hồ sơ, không ghi số tiền thu bán sách 1 tỷ đồng, không chứng minh được số tiền 1600 triệu đồng chi linh tinh ngoài dự án. Tổng số tiền thất thoát nay là 4 tỷ đồng, chưa kể 500 triệu đồng hai anh Nguyễn hiền Lương, Kế toán trưởng, và Trần hồng Hạnh, Thủ quĩ, lấy chia nhau.

Chỉ là việc làm một quyển sách, bọn Sán Lải Văn Hóa Cộng Sản Hà Nội đã làm mất tiêu 4 tỷ đồng bạc. Dù là tiền giấy Hồ chí Minh Thổ Tả cũng vẫn là tiền. Hai anh Cộng Già Vũ Khiêu, Huy Cận, trong những ngày tàn cuộc đời của hai anh, được bọn Cộng đàn em cho vào làm việc trong cái gọi là ban biên soạn Từ Điển Bách Khoa.

Câu nói của Lenin trên thực tế là:

— Bọn Cộng Sản cầm quyền khốn nạn, tàn ác, xấu, bẩn, đểu gấp trăm lần bọn Tư Sản.

** Nhật báo The Washington Post, ngày 23 Tháng Bẩy, 2007:

Thượng Nghị sĩ Henri M. Reid, Democrat, Nevada, Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, nói:

“When I have dealings with people, and they tell me one thing and do something else, they’re not telling the truth. What else do you have to call them?”

Thượng Nghị sĩ Reid nói câu trên trong cuộc phỏng vấn ông do Thông Tấn CBS thực hiện, Tns Reid gọi Tổng Thống Bush là “liar: kẻ nói láo.” Có nghị sĩ đồng viện đề nghị ông rút lời kết tội ấy lại, Tns Reid không chịu. Ông nói :

“Khi tôi phải giao tiếp với những kẻ nói thế này mà làm thế khác, họ không nói thật. Ta phải gọi họ bằng cái tên gì?”

Tns Reid vẫn gọi Tổng Thống Bush là “liar: kẻ nói láo.”

*** TT Bush đến Hà Nội dự Hội Nghị APEC, cười toe, cụng ly rượu máu với Nguyễn tấn Dũng, cụng ly rượu mủ với Nguyễn minh Triết. Trước ảnh TT. Bush cụng ly rượu máu với Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, tôi làm hai câu:

– Uống đi Dzõng, uống cho hay
Rượu này pha máu dân mày, dân tao.
– Uống đi Bớt, uống cho hào
Rượu này pha máu dân tao, dân mày.

Ở Hà Nội, TT Bush đến đứng dưới Tượng Hồ chí Minh, ông khen những thành quả kinh tế của Việt Nam, ông tỉnh queo, ông không nói nửa lời về tình trạng Nhân Quyền tàn tệ ở Việt Nam, về chuyện bọn Cộng Đầu Xỏ Đàn Áp, Bắt Tù những Người Tranh Đấu cho Dân Quyền. Họp APEC xong ở Hà Nội, ông bay vào Sài Gòn. Ông cũng không làm gì cả ở thành phố một thời là Thủ Đô Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, thành phố từng có Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ lớn nhất Đông Nam Á, thành phố từng nhuốm máu những chiến binh Mỹ, ông vừa bay đi khỏi Sài Gòn, bọn Đầu Xỏ VC Triết, Dũng lập tức xuống tay đánh những người Việt tranh đấu cho Dân Quyền, viết rõ hơn là “những người Việt chống và dziệt Cộng sản.”

Chúng đánh thẳng tay, đánh không khoan nhượng, đánh không nể ngại, đánh ngạo ngược, đánh hung hăng con bọ xít, đánh cho dân Việt và nhân dân thế giới thấy chúng có toàn quyền muốn làm gì thì làm, chúng đàn áp dân mà chúng không chút e ngại hay nể sợ dư luận quốc tế- hình ảnh Thô Bạo nhất trong lịch sử Cộng Sản đàn áp Người Dân là cảnh tên Công An Việt Cộng dùng bàn tay nhớp nhúa bịt miệng Người Tù Nguyễn Văn Lý khi ông tù này bị chúng đưa ra tòa ở Huế chỉ vài ngày sau khi Hội Nghi APEC họp xong.

Trong Lịch Sử Nâng Bi của bọn Cộng Thế Giới, bọn Cộng Việt chiếm hai Giải “cao quí” nhất:

— Giải ” Thơm Như Múi Mít ” với bài thơ ” Ông Sịt-ta-lin ơi..” của Tố Hữu.

— Giải “Bịt Mồm Nhân Dân” với bức ảnh Công An Cộng bịt mồm Linh Mục Nguyễn văn Lý.

Trước khi bọn Cộng xuống tay đàn áp, một sở thông tấn Tây Âu có nhân viên ở Sài Gòn, mở cuộc phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ về việc TT Hoa Kỳ đến Việt Nam.

Hòa Thượng Quảng Độ nói ngay:

— Ông Bush nói một đằng, làm một nẻo. Ông Bush đã phản bội chúng tôi.

Làm chính trị là phải có “phản ứng nhanh, sắc, đúng” như Hòa Thượng Quảng Độ. Việc TT. Bush, PTT Cheney, sau khi bọn Cộng Việt phóng tay đàn áp tàn nhẫn các nhà Dân Chủ Việt Nam, mời một số nhân vật Việt Nam tranh đấu cho Nhân Quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ, đến Nhà Trắng, trong cuộc nói chuyên tầm phơ, tầm phất có câu TT Bush hỏi:

— Các ông muốn chúng tôi làm gì?

Hỏi thế rồi thôi, không hứa hẹn cũng không làm gì cả, tôi cho đó là trò vuốt đuôi nhạt nhẽo, trơ trẽn.

Nếu tôi được ông Tổng Bush hỏi:

— Ông muốn chúng tôi làm gì để giúp đồng bào ông?

Tôi sẽ trả lời:

— Tổng Thống còn phải hỏi tôi câu ấy ư? Trước khi ông đến Hà Nội, chúng tôi đã nhiều lần thưa với ông cbúng tôi mong ông làm gì ở nước chúng tôi. Chúng tôi thật không mong ông làm nhiều, chỉ mong khi ông đến Hà Nội, Sài Gòn, nếu ông không mời một vài nhà tranh đấu cho Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do nào của chúng tôi đến gặp ông, nếu ông không đến gặp các ông ấy, xin ông nói đến họ, ông nói cho vài câu thôi. Chúng tôi mong nếu ông không làm việc ấy, bà Ngoại Trưởng Rice sẽ làm. Nhưng ông đến nước chúng tôi, ông cụng ly rượu với bọn Cộng Đầu Xỏ, những tên đàn áp, bóc lột, làm khổ đồng bào tôi, ông đến đứng dưới tượng người chúng tôi căm thù nhất là Hồ chí Minh; ông và bà Rice, không biết gì đến những lời xin, những mong muốn của chúng tôi. Ông vừa bay ra khỏi nước tôi, bọn Cộng phóng tay đàn áp thật nặng những người bất đồng chính kiến với chúng. Nay thì còn nói chi nữa.

Trả lời như thế là hờn dzỗi. Mần chính trị mà hờn dzỗi thì chỉ vỡ mặt. Vì hay hờn dzỗi nên tôi không thể mần chính trị. Nhưng, nếu được hỏi và phải trả lời, tôi sẽ nói theo lời Hòa Thượng Quảng Độ:

— Ông nói một đằng, ông làm một nẻo. Ông đã phản bội chúng tôi.

Chuyện tôi thấy kỳ cục, nếu không gọi là nham nhở, là việc ngay sau khi bọn Cộng Việt đàn áp những người Việt bất đồng chính kiến làm người thế giới phẫn nộ, TT Bush đến Hội Nghị Prague, lên diễn đàn khoe thành tích giúp thành lập những thể chế Dân Chủ trên thế giới, không chút ngượng mồm, ông tự nhân ông là “Tổng Thống của Bất Đồng Chính Kiến.”

Tôi không đặt nặng việc trách TT Bush đã không lý gì đến những mong muốn ông sẽ làm, sự chờ đợi những lời vàng ngọc ông sẽ nói của người Việt Hải Ngoại, ông đang rối trí vì chiến tranh Irak, ông còn tinh thần đâu mà lo đến tình trạng Nhân Quyền Rách Hơn Cái Váy Nát của Bà Cả Đọi Việt Nam, bíết thế nhưng tôi vẫn phải viết sự thật về ông:

— TT Bush nói một đằng, làm một nẻo!

Và nói riêng với ông: Ông làm tôi đau lắm!

Nghe nói sau khi Chủ Tịt Hậu Môn Nguyễn minh Triết đến Nhà Trắng, vài ông nhân viên chính quyền Mỹ làm việc vuốt ve những ông Việt Nam Chống Cộng ở Mỹ, mấy ông Mỹ nói:

— Khổ lắm. Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để ông Triết bỏ không đến Mỹ: không đón như quốc khách, không thảm đỏ, không 21 phát đại bác, không quốc yến. Nhưng ông ấy vẫn cứ đến.

Tôi không được ông Mỹ nào nói với tôi một câu như thế. Nếu có, tôi sẽ nói:

— Nó đến chứ. Sao nó lại không đến! Nó đến có lợi lớn cho nó. Bắt nó bò lết từ vỉa hè vào Nhà Trắng nó cũng bò. Đồng bào tôi ở trong nước chỉ thấy cảnh nó ngồi ngang hàng với ông Tổng Thống Hoa Kỳ trong Phòng Quốc Khách của Nhà Trắng, thấy nó dzơ tay, vác mặt lên nói ý của nó giữa Nhà Trắng, thấy nó không có vẻ gì kém cạnh ông Tổng Thống Hoa Kỳ. Việc các ông phải làm là từ chối không cho nó sang, không phải là việc chờ nó bỏ cuộc, chờ nó tự ý không sang.

Tôi nói với tôi:

— Tôi đau lắm. Trong hai năm, hai tên Đầu Xỏ Việt Cộng vào ngồi trong Nhà Trắng. Chúng ngồi ngang hàng với Tổng Thống Hoa Kỳ. Cuối năm nay tên Việt Cộng Đầu Xỏ thứ ba sẽ vác mặt đến Nhà Trắng.

Năm 1956, Tổng Thống Ngô Đình Diệm nước tôi được mời đến Hoa Kỳ. Năm xưa ấy… Những ngày như lá, tháng như mây… Năm ấy xuân vừa sang… Em vừa hai mươi tuổi… Phi cơ đưa Tổng Thống Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa từ Sài Gòn, Việt Nam, đến phi trường New York, Hoa Kỳ. Tổng Thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower từ Washington DC lên New York đón Tổng Thống Việt Nam Ngô Đình Diệm.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm là Người Việt Nam Thứ Nhất làm Thượng Khách của Bạch Cung Hoa Kỳ.

Trong nhiều năm bao nhiêu anh em tôi chết để bảo vệ Tự Do của chúng tôi, cũng có phần anh em chúng tôi chết để chặn không cho bọn Cộng Sản kéo xuống các nước Đông Nam Á Châu, xương anh em tôi chất cao như núi, máu anh em tôi chẩy dài như sông, nước mắt các bà mẹ, bà vợ Việt Nam tràn biển Thái Bình.

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của tôi không một lần được đến Nhà Trắng.

Năm 1956 Phó Tổng Thống Richard Nixon đến nước tôi, năm 1961 Phó Tổng Thống Lyndon B. Johnson đến nước tôi, năm 1968, giữa lúc chiến tranh ác liệt, Tổng Thống Lyndon B. Johnson bay từ Hoa Kỳ đến Căn Cứ Quân Sự Chu Lai gặp quân lính Mỹ ngay tại sân bay, trong mấy tiếng đồng hồ rồi bay về Mỹ. Cũng năm 1968, Tổng Thống Lyndon B. Johnson bay từ Washington DC sang đảo Midway, Hawai, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ bay từ Sài Gòn đến đảo Midway, các nhà lãnh đạo Việt Mỹ gặp nhau ở hải đảo này.

Không nhớ năm 1972 hay 1973, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu được Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon mời đến Nhà Nghỉ Hè của Tổng Thống ở San Clement, Texas.

Nghe nói có 21 phát đại bác chào đón Tổng Thống Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu ở San Clement.

Tôi đau lắm.

Tổng Thống đến Hoa Kỳ là phải đến Thủ đô Washingtton DC, phải được Tổng Thống Hoa Kỳ tiếp ở Whitehouse, 21 phát đại bác chào mừng phải nổ ở Thủ Đô Mỹ.

Anh em chúng tôi chết cả triệu người, Tổng Thống của tôi chỉ được mời đến San Clement. Trong khi chúng nó, bọn có tội với đồng bào tôi, trong 2 năm, đã 2 tên đến Nhà Trắng.

***

Dương Hùng Cường, bút hiêu Dê Húc Càn, đi tù khổ sai sĩ quan, trở về Sài Gòn năm 1980, đến 1984 bị bọn Công An Phản Gián P 25 bắt vì “tội viết bài gửi ra nước ngoài”. Những năm đầu, chúng khép anh, và những văn nghệ sĩ bị bắt cùng vụ với anh, vào tội “Gián điệp.”

Sau 1 năm bị giam thẩm vấn ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, năm 1985 Dương Hùng Cường và nhóm văn nghệ sĩ gửi bài viết, thơ, nhạc, ảnh ra nước ngoài, bị đưa từ Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu sang Nhà Tù Chí Hòa. Năm 1986 bọn Công An Thành Hồ sửa soạn đưa nhóm văn nghệ sĩ này ra tòa xử, chúng gọi họ là “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút”, chúng chia bọn họ ra làm hai: Dương Hùng Cường, Doãn Quốc Sĩ, Lý Thụy Ý, Nguyễn Thi Nhạn bị đưa từ Nhà Tù Chí Hòa trở về Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu.

Năm 1986 Dương Hùng Cường chết trong một sà-lim ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu.

Năm 1986, trước ngày bọn Việt Cộng họp Đại Hội Đảng Lần Thứ 6, chúng đưa nhóm Biệt Kích Cầm Bút ra tòa xử. Chúng khôngxử được họ trong năm 1986. Đến năm 1988, chúng mới đưa nhóm Biệt Kích Cầm Bút ra tòa lần thứ hai. Ra tòa năm 1988, nhóm Văn Nghệ Sĩ 8 người đã bị 2 người chết trong tù: Anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Dương Hùng Cường.

Hôm nay, một ngày Tháng Bẩy năm 2007, liêu lạc xứ người, tôi nói với Dương Hùng Cường:

— Cường ơi.. Tôi đến Paris, gặp Dượng Ba của bọn mình. Trần Tam Tiệp ngồi xe lăn. Thương quá là thương. Gặp nhau, Tiệp và tôi cứ nắm tay nhau, cứ nhìn nhau mãi, nghẹn ngào không nói nên lời. Nói chuyện ở Paris, tôi có nói bây giờ người ta quên những người Việt chống Cộng trong nước những năm 1980, nhiều người bị bọn Cộng xử tử, người ta chẳng ai nhớ những tháng năm tù tội của chúng ta, chẳng ai nhớ đến Cường, anh Hiếu Chân, chỉ vì viết bài gửi ra nước ngoài mà bị bắt, bị chết thảm trong tù, Cường chết ở xà -lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết trong Nhà Tù Chí Hòa.

Bây giờ người ta chỉ nói đến những người Việt đang chống Cộng hôm nay. Tự nhiên thôi, khán giả thời nào cũng thích xem đào kép mới. Chúng ta không làm những việc chúng ta đã làm ở Sài Gòn những năm 1980 để được đồng bào nhắc nhở mãi, nhưng nhớ lại tôi thấy chúng ta bị bọn Việt Cộng chúng nó đàn áp nặng quá, anh em chúng ta chết thê thảm quá, mà nay bị quên, tim tôi không khỏi xót sa, cay đắng.

Trần Tam Tiệp, anh Trần Thanh Hiệp đến dự buổi nói chuyện của tôi ở Paris. Mới đây, anh TT Hiệp qua Mỹ, tôi gặp lại anh. Anh bảo tôi:

— Hôm ở Paris, anh nói chuyện xong thì quá muộn, tôi chưa kịp nói với anh: chúng tôi đâu có quên các anh.

Anh TT Hiệp nói những năm 1984, 1985, khi chúng ta bị bắt ở Sài Gòn, anh Hiệp, và nhiều anh em, đã tổ chức nhiều cuộc vận động dư luận quốc tế buộc bọn Cộng phải trả tự do cho chúng ta. Tôi nói với anh Hiệp:

— Tôi có nói các anh quên chúng tôi năm xưa đâu, tôi nói anh em chúng tôi bị quên bây giờ.

Năm xưa chúng ta viết trong dấu diếm, ký tên giả dưới bài, gửi bài viết trong thư đi với tên người gửi giả, địa chỉ dzởm trên bì thư, mang thư ra bưu điện mà nơm nớp sợ bị nó chặn bắt quả tớm với thư phản động trong người, gửi bài đi mà không biết bài mình có đến tay người mình gửi không, không biết bài mình được đăng trên báo nào, chúng ta không dám nói với ai việc chúng ta viết gửi ra nước ngoài.

Từ năm 2000, chuyện đời khác hẳn: Nay nhiều người trong nước công khai viết, gửi ra nước ngoài những bài chửi rủa, kết tội bọn Việt Cộng thậm tê. Bây giờ người ở trong nước chửi bọn Cộng, kết tội bọn Cộng, nặng hơn, đúng hơn, thẳng thừng hơn chúng ta năm xưa nhiều. Nhiều người để tên thật, địa chỉ, số nhà dưới bài viết.

Những năm 2000, việc người Việt trong nước viết bài chửi nêu tội bọn Cộng, gửi ra nước ngoài, quá dzễ. Họ viết, gửi bằng computer. Chi trong một sát-na, bài viết gửi đi bay đến người nhận. Bọn Tàu Cộng, Việt Cộng không sao có thể ngăn được người trong nước dùng computer, e-mail, giao tiếp với người nước ngoài. Thời chúng ta gửi bài viết đi những năm 1980, nhanh nhất là cả tháng sau thư mới tới Úc, Pháp, Mỹ.

Tôi đăng dưới đây một thư của Tu Sĩ Phật Giáo Thích Không Tánh, ông này có năm tù cùng phòng ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu với bạn ta là Trần Ngọc Tự, để Cường thấy bây giờ bọn Cộng bị người Việt trong nước khinh khi như thế nào, những người chống chúng ở trong nước viết chửi chúng ra sao:

Thư Viết Tay của Thượng Tọa. Thích Không Tánh

Phật lịch 2548, ngày 2.2.2005

Kính gửi Trung tá Dương Văn Sự

Trưởng Công an Phường An Khánh, Quận 2

Thưa Ông Trung tá,

Tôi đã nhận Giấy Mời của ông Trung tá, nhưng hơn 10 ngày qua không biết lý do gì Công an Quận 2 và Dân phòng canh gác, xét hỏi người ra vào suốt ngày đêm trước cổng chùa Liên Trì. Ban đêm thì các anh công an đặt ghế bố, võng, nằm trước cổng chùa làm cho một số đồng bào Phật tử e sợ không dám vào lễ Chùa.

Để phản đối hành vi cô lập, cắt điện thoại và khủng bố ngầm của công an như trên đối với Phật tử và chùa Liên Trì, nên chính quyền có thư mời tôi bao nhiêu lần nữa tôi cũng không đến đâu. Xin nói rõ để ông Trung tá biết.

Tôi cũng thưa thêm là, tôi sẽ không bao giờ làm việc, tiếp xúc với ông Đại úy Công an tên Nhượng vì ông nầy ăn nói rất vô lễ và thiếu văn hóa; ông nầy không gọi các nhà sư và những vị tu hành là Thầy, Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng theo Giáo phẩm mà gọi bằng “Anh nầy, anh kia…”, bằng tên tục, lại còn phạt tiền, không muốn cho người tạm trú tu học tại chùa tôi !

Tôi là một nhà Sư, trụ trì một chùa và là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ trước 1975. Nếu quý vị cư xử vô lễ, thiếu văn hóa như vậy với lý do “Nhà nước chưa công nhận Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” – một Giáo hội truyền thống, dân lập, được truyền thừa từ hằng nghìn năm qua tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng đối xử và gọi : Anh Mạnh, Anh Khải, Anh Sự… như người dân thường mà không xưng danh vị Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Trung tá Dương văn Sự… và cũng không công nhận Nhà nước XHCN Việt Nam của mấy ông, có được không ?? Hà cớ gì Nhà nước của các ông không công nhận giáo phẩm tu hành và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi, lại bắt chúng tôi phải chấp hành, công nhận chính quyền, nhà nước nầy !! Mấy vị thật quá độc tài, thiếu văn hóa và chuyên môn khủng bố ngầm người dân.

Tôi nói mấy điều trên đây, và còn vô số những việc khác nữa, chắc sẽ mất lòng mấy vị và sẽ bị kết án nầy nọ. Nhưng xin quý vị thức tỉnh, bình tâm suy nghĩ lại, tôi có nói sai điều gì không ?

Xin cảm ơn Ông Trung tá Trưởng Công an Phường An Khánh.

Thích Không Tánh

Trụ trì Chùa Liên Trì

(ấn ký)

Bản sao kính gởi : Hòa thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN . “Để kính thẩm tường”

Tôi nghe nói ông Nguyễn Đan Quế từng nói với bọn Công An Thành Hồ:

– Tôi không có thì giờ đi gặp các anh. Muốn hỏi gì tôi, các anh đến nhà tôi. Muốn hỏi tôi chuyện gì, các anh viết lên giấy, tôi trả lời trên giấy. Các anh chuyên xuyên tạc, tôi không trả lời miệng các anh.

Tôi không có can đảm nói với bọn Công An VC những lời như TT Thích Không Tánh, như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã nói, đang nói, sẽ nói. Đọc lời hai ông nói, viết, tôi hởi lòng, hởi dạ. Trong những Sướng Khoái ở đời, tôi có hơn Kim Thánh Thán một Khoái:

— Mình không chửi được vào mặt bọn Cộng Sản, thấy, nghe người chửi chúng, chẳng phải là khoái ru?

Năm 1986 Cường đã ra đi lần cuối từ một xà-lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, tôi chắc ở nơi xa, nơi cao ấy Cường cũng biết trong cái gọi là Đại Hội 6 của bọn Cộng Sản, chúng bị bắt buộc phải làm cuộc “đổi mới”, Tổng Bí Nguyễn văn Linh của chúng nói:

— Đảng cởi trói cho văn nghệ sĩ.

Bọn văn nghệ sĩ Bắc Cộng bị trói như những con chó, con heo. Chính Tổng Bí của chúng nói ra chuyện đó. Nhưng không tên nào thấy xấu hổ, thấy nhục.

Tôi gửi Cường bài Thơ này, bài Thơ được một Ông Tù Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu làm khi ông bạn ông qua đời trong Nhà Tù. Hai ông Tù này ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu cùng năm với Cường:

Thôi thế còn ai dám quấy rầy
Mấy thằng chấp pháp cũng khoanh tay.
Ăng-ten lép nhép, thây cha nó.
Quản giáo hăm he, kệ mẹ bay.
Vĩnhbiệt phòng giam đôi khóa sắt
Tiêu dao tiên giới chín tầng mầy.
Lê-nin, Các Mác bao giờ gặp,
Sẵn gậy, ông phang chúng mấy cây.

——————————————————————————–

*Những năm 1980 hai anh Minh Kiên, Nam Thi, đồng tác giả Quái Phẩm “Những tên Biệt Kích Cầm Bút“, là Đại Tá Tổng Biên Tập, Phó Tổng Biên Tập Tuần báo Công An Thành Hồ. Là công an, hai anh có quyền xem, khai thác những hồ sơ về những người Việt bị bọn Công An Thành Hồ bắt.

Viết rằng việc bọn Công An Việt Cộng bắt người, giam tù, viết những chuyện bịa đặt đểu giả về đời tư của những người bị chúng bắt, đăng báo, xuất bản thành sách, là việc làm bậy, là ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn vì với bọn Cộng Sản, việc bắt giam người, viết láo về đời tư của những người ấy, là việc chúng hoan hỉ làm. Bọn Nga Cộng, Tầu Cộng đã làm cái trò viết bỉ ổi đó, bọn Việt Cộng chỉ bắt chước hai đàn anh.

Nhiều tên viết về nhóm văn nghệ sĩ bị chúng gọi là Biệt Kích Cầm Bút, đăng trên nhiều báo Cộng, nhưng chỉ có loạt bài của hai Đại Tá Công An Minh Kiên, Nam Thi được xuất bản thành sách. Năm 1987 “Những tên Biệt Kích Cầm Bút” xuất bản lần thứ nhất, năm 1997 “Những tên Biệt Kích Cầm Bút” tái bản. Hình bìa Quái Phẩm “Những tên BKCB” đăng cùng bài viết này là hình bìa “Những tên Biệt Kích Cầm Bút” xuất bản lần thứ hai năm 1997.

***

Tấm hình làm tôi nhớ đến những lời thề “Sống chết có nhau.. Không bao giờ I bỏ You”, nhớ những hình vẽ hai bàn tay nắm chặt nhau bên hai lá cờ Việt-Mỹ. Tâm viên, ý mã, tôi nhớ đến chuyện:

Ngày xưa, những năm 1930, 1940, ở xứ Bắc Kỳ, những ông Hít Tốp, tức những ông Nghiện Á Phiện, mỗi khi phải đi đâu xa nhà cả ngày, thường phải tìm sẵn nhà ông bạn nghiện nào ỡ nơi mình phải đến, để tới cữ hút, đến nhà hút nhờ bàn đèn của ông bạn.

Chuyện kể: Ông Nghiện đến nhà ông bạn nghiện, ông bạn chủ nhà đi vắng. Không có gì phiền nhiễu hay trái luât, ông Nghiện cứ việc mở bàn đèn ra hút. Tất nhiên ông Nghiện phải hút thuốc của ông mang theo. Theo Luật Bất Thành Văn, hút xong, ông khách không được đánh sái, nạo sái trong tẩu ra, số sái ấy phải để dành biếu ông chủ bàn đèn. Nhưng Ông Nghiện trong chuyện, hút xong, lại nạo sái.

Bà chủ nhà, ôm con nhỏ nằm võng trong phòng bên cạnh, gọi là “chái “, nghe tiếng nạo sái kẽo kẹt, thấy trái luật, ông khách nạo, lấy hết sái trong tẩu, ông chồng bà sẽ không có sái hút đỡ, bèn hát ru con:

Đau lòng thiếp lắm, chàng ơi..
Hẹn biển, thề non, đến đất dzồi.

(Hẹn biển, thề non tiếng Hán Việt là “thệ hải, minh sơn.”)

Kiều: Để lời thệ hải, minh sơn
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.

Ông Khách nghe bà chủ nhà hát ru con, hiểu ý, bèn ngâm trả lời:

Nói đây cho đấy yên lòng
Tuy rằng kẽo kẹt nhưng không hại gì.

Ông Nghiện nói : “.. không hại gì” là bậy. Trừ khi ông nạo sái trong tẩu ra, rồi để chỗ sái ấy với một số thuốc để tặng ông bạn

Ảnh Tổng Thống Hoa Kỳ và Phu nhân bắt tay, cười với Dzợ chồng Đầu Xỏ Việt Cộng trong Nhà Trắng làm tôi nhớ những lờì Thề Xưa, tôi đi một đường hoài cổ:

Đau lòng Mi lắm, U ơi
Hẹn biển, thề non, đến đất dzồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: