• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Cho Anh Khóc Bằng Mắt Em

Năm 1945, Quân Đức Quốc Xã tan rã trên những chiến trường Âu Châu, quân Nga Xô trên đường tấn công quân Đức qua những nước Đông Âu: Tiệp, Hung, Lỗ, Ba Lan, Nam Tư… bắt tù, giết hết những nhân vật chính trị quốc gia trong những nước vừa kể, rồi dựng lên ở đó những chính phủ tay sai cho bọn đảng viên Cộng Sản nước sở tại cầm quyền. Mười năm sau, năm 1956, nhân dân Hung nổi dậy, đứng lên, cầm súng xuống đường diệt bọn Cộng Sản, dành lại chính quyền và quyền sống.Đây là trận nhân dân bị áp bức cầm vũ khí đánh bọn Cộng Sản ác ôn cầm quyền thứ nhất trên thế giới.

Cuộc Nổi Dậy Budapest 1956 là trận đối đầu sinh tử – một sống, một chết – của nhân dân Hung với bọn Cộng ác ôn. Đây là trận đối đầu sinh tử thứ nhất của những người trong Thế Kỷ Hai Mươi không may phải sống trong gông cùm của bọn Cộng Sản. Trong trận đánh dành quyền sống lực lượng không cân xứng ấy những Chiến Sĩ Tự Do Hung-gia-lợi đã hy sinh, đã chết anh dũng, đã bắn những viên đạn thứ nhất vào bọn Cộng Sản ác ôn. Họ đã mở đầu Trận Đánh giữa Nhân Dân Thế Giới Tự Do và bọn Cộng Sản

Năm 1956 ngày xưa, ở Sài Gòn tôi 23 tuổi. Buổi chiều ngày cuối năm trời Sài Gòn hiu hiu lạnh, khi đi ngang sạp báo bên cửa rạp xi-nê, tôi mua tờ nhật báo. Trong rạp khi chờ xuất chiếu, tôi xem qua trang nhất tờ báo, tôi nói với người thiếu phụ ngồi bên tôi;

— Em ơi.. Bọn Nga nó cho xe tăng vào Buy-đa-pét nó đàn áp những người nổi dậy.

Tôi không xúc động gì nhiều về chuyện nhân dân Hung bị đàn áp, có lẽ vì khi ấy tôi không tin cuộc nổi dậy sẽ thành công, tôi chờ đợi những người nổi dậy chống Cộng sẽ bị bọn Cộng sản tàn sát. Tôi không biết những người Hung nổi dậy cầm súng bắn bọn Cộng Ác, tôi tưởng họ chỉ biểu tình, trương biểu ngữ, hô đả đảo. Bây giờ nhớ, nghĩ lại chuyện 50 năm xưa tôi thấy năm ấy tôi mù tịt về chính trị, tôi ngu ngốc trước những sự kiện lớn xẩy ra trên thế giới. Một người không ngu, không mờ mịt như tôi, người ấy là Thanh Tâm Tuyền. Năm 1956 TT Tuyền mới 20, 21 tuổi, Tuyền làm bài Thơ về cuộc nổi dậy của Nhân dân Budapest. Dường như tôi đọc bài thơ Cho Anh Khóc Bằng Mắt Em trên tạp chí Sáng Tạo, bài thơ dài tôi nhớ hai câu:

Cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình Budapest.

Đầu năm 2006, Thanh Tâm Tuyền qua đời ở thành phố St. Paul, Minnesota, Hoa Kỳ. Các bạn của Thi sĩ viết tiếc thương ông, tôi được đọc lại trọn bài Thơ Thanh Tâm Tuyền tôi đã đọc 50 năm trước:

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác

Hãy cho anh giận bằng ngực em
Như chúng bắn lửa thép vào
Môi son họng súng
Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào

Hãy cho anh la bằng cổ em
Trời mai bay rực rỡ
Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai

Hãy cho anh run bằng má em
Khi chúng đóng mọi đường biên giới
Lùa những ngón tay vào nhau
Thân thể anh chờ đợi

Hãy cho anh ngủ bằng trán em
Đau dấu đạn
Đêm không bao giờ không bao giờ đêm
Chúng tấn công hoài những buổi sáng

Hãy cho anh chết bằng da em
Trong giây xích chiến xa tội nghiệp
Anh sẽ sống bằng hơi thở em
Hỡi những người kế tiếp

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest!

Khi ở Budapest nổ ra cuộc nổi dậy đòi Tự Do của nhân dân Hung bọn văn nô ở Hà Nội nghĩ gì, làm gì? Mời quí vị đọc đọan truyện dưới đây, trích trong một tập gọi là Hồi Ức gồm những bài vợ con của những người làm văn nghe ở Hà Nội Đỏ, đa số là văn nô, viết về người chồng, người bố đã chết của họ.

NHÀ VĂN qua hồi ức người thân. Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin Hà Nội ấn hành năm 2001. Bài do: Trịnh Thị Uyên, vợ Nguyễn Huy Tưởng, viết về người chồng: Nhà Tôi – kỷ niệm của một thời và mãi mãi.

Nhớ lại giai đọan từ giữa năm 1956 đến đầu năm 1958, tôi nghĩ đó là những ngày đau đớn nhất của anh ấy, những năm cuối đời. Đêm nào nhà tôi cũng thức viết nhật ký rất khuya, dường như tất cả những gì anh ấy không thể nói ra với ai hay chưa thể

hiện được lên trên trang in, anh ấy dồn hết vào những cuốn sổ tay chỉ dành riêng cho mình. Bạn bè biết tính anh ấy, đi đâu về thường làm quà cho anh ấy những cuốn sổ tay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể trên tôi để ý thấy nhà tôi thay đến ba quyển nhật ký dày cộp mà giá như tôi có viết cả đời cũng không hết. Lóe sáng lên duy nhất trên cái nền ảm đạm mà tôi nhớ về nhà tôi những ngày này là cái ngày chủ nhật mùng 4 tháng 11 năm 1956 đáng ghi nhớ ấy, khi đang đêm anh Nguyễn Tuân xộc đến báo tin mừng cho nhà tôi về tình hình Hungari đã trở lại ổn định; rồi các anh ấy hớn hở rủ nhau đi truyền tin vui cho các anh em khác.

Đọan truyện trên làm tôi suy nghĩ: Không biết bọn Nguyễn Tuân, Nguyễn huy Tưởng là thứ người gì? Sao họ có thể “vui mừng” khi thấy bọn Nga Xô cho xe tăng vượt biên giới sang Budapest bắn giết những người dân Hung nổi dậy đòi tự do, nhân quyền? Bằng những lời gì họ báo “tin mừng” cho những tên văn nô khác? Có thể nào họ mở miệng;

— Hay quá. Tuyệt vời. Các ông Nga Xô cho xe tăng vào Budapest, bọn nổi dậy bị bắn chết hết rồi. Budapest trở lại như xưa.

Tôi để liệt vị đọc những dòng này quyền phê phán, đúng hơn là quyền chửi rủa, bọn văn nô Hà Nội.

Rừng Phong Tháng 10, 2006.

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG
——————————————————————————–

joeybozik.jpg
Tháng Năm 2006, Nhật báo The Washington Post đăng hình và chuyện người Thương Phế Binh Mỹ:

Joey Bozik, 28 tuổi, bị thương ở Irak: cụt hai chân, cụt nửa cánh tay phải. Trước khi sang Irak. Joey có người yêu là Jayme Peters, 23 tuổi, nàng chưa tốt nghiệp đại học nên họ chỉ hứa hôn với nhau. Sau khi bị thương, Joey nói với người vợ chưa cưới: “Anh trả tự do cho em. Em đừng thắc mắc gì về anh.” Nhưng Jayme vẫn yêu chàng, nàng nhất quyết trở thành vợ chàng.. Trong hình, Jayme giúp người chồng thương binh tập đi với hai chân giả trong Quân Y Viện Walter Reed.

Và đây là hình ảnh và cuộc sống của những Thương Phế Binh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Xin kể ở đây hai người:
nguyenbinh.jpg
Thương phế binh Nguyễn Bình tự kể:
Tôi sinh năm 1940 tại Quảng Ngãi, số quân 69/323.609. Binh II, Sư Đoàn 3 Bộ Binh. Tháng 6, 1974 tôi bị mìn ở Lý Tín, Quảng Tín, cụt cả hai chân. Sau khi nằm ở bệnh viện Duy Tân, tôi được chuyển đến Trung Tâm Hồi Lực 1 Đà Nẵng thì miền Nam bị mất, tôi chưa được hưởng một quyền lợi gì Nhà Nước ta dành cho thương phế binh. Tôi sống quá khó khăn, xin được giúp đỡ.

Nguyễn Bình. Đội 3. Thôn Lâm Lộc. Xã Tĩnh Hà. Huyện Sơn Tịnh. Tỉnh Quảng Ngãi.
huynhhoi.jpg
Thương phế binh Huỳnh Hợi tự kể:
Tôi sinh năm 1934 tại Tiên Phứơc, Quảng Nam, nhập ngũ năm 1970, số quân 54/214-930, Binh II Tiểu Đoàn 77 Biệt Động Quân, bị thương ngày 7 tháng 9-1971, cụt hai chân trên đầu gối, đi đâu phải nhờ người khiêng, cõng.

Tôi bị tàn phế đã gần 40 năm, không làm gì được để nuôi thân, phải sống nhờ vợ tôi, bữa no, bữa đói. Xin giúp đỡ.

Huỳnh Hợi. Đội 3. Thôn 7. Xã Tiên Lộc. Huyện Tiên Phước. Tỉnh Quảng Nam.

Tôi kết bài viết này bằng lời Thơ từng làm trái tim nhiều người Việt Nam năm xưa thổn thức, năm nay nhức nhối:

Kỷ Vật Cho Em

Thơ Linh Phương

Em hỏi anh.. bao giờ trở lại?
Xin trả lời.. mai mốt anh về.
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã.
Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về.. có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trên chiếc băng-ca,
Hay trực thăng sơn mầu tang trắng.

Em hỏi anh.. bao giờ trở lại?
Xin trả lời.. mai mốt anh về.
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Pông-sô buồn liệm kín hồn anh
Anh trở về bờ tóc em xanh
Chít khăn sô lên đầu vội vã. Em ơi..!

Em hỏi anh.. bao giờ trở lại?
Xin trả lời.. mai mốt anh về.
Anh trở lại với viên đạn đồng đen
Em sang sông anh cho làm kỷ niệm.
Anh trở về trên đôi nạng gỗ,
Anh trở về bại tướng cụt chân.
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá.

Em hỏi anh.. bao giờ trở lại?
Xin trả lời.. mai mốt anh về.
Anh trở về nhìn nhau xa lạ,
Anh trở về dang dở đời em.
Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen
Cố quên đi một lần trăn trối.. Em ơi.. !
Em hỏi anh.. bao giờ trở lại ?
Xin trả lời.. mai mốt anh về.. !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: