• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đọc “Ghi. Trần Dần”

GHI. TRẦN DẦN. Nhà xuất bản tdmemoire Paris ấn hành năm 2001. Trg. 142. Trích:…

Còn nói chung, thơ Tố Hữu rất nhiều cái lười biếng. Ý, lời tầm thường. Tầm thường chứ không phải cái giản dị phong phú. Như là lời thì rất nhiều cái kiểu “lòng ta xao xuyến, rung rinh”, “chúng bay chỉ một đường ra, một là tiêu diệt, hai là tù binh”, hoặc “đời vẫn ca vang núi đèo”, hoặc là “Cụ Hồ sáng soi”‘. Hãy thử đọc lại tập Việt Bắc, ta thấy nhan nhản những lối lười, nhạt, cả lảm nhảm nữa. Cũng như lời, ý thơ Tố Hữu không đặc sắc. (…) Tố Hữu nhìn sự vật nó chính trị công thức quá, lười tìm tòi quá. Chỗ nào hay thì lại là lắp lại Nguyễn Du, Tản Đà, ca dao.(…) Cách nhìn còn tầm thường. Đó là cái đau khổ của những người làm thơ hát lên bằng một giọng hát tầm thường. (…)

… Cách nhìn của Tố Hữu thật nhỏ bé quá. Nhìn vấn đề gì, vấn đề ấy thu hẹp lại. Yêu ai, người ấy nhỏ đi. Nhìn Hà Nội: yếu đuối, đợi chờ. Nhìn bà mẹ bộ đội: thương xót, chán nản. Nhìn Việt Bắc: xa vắng heo hút. Nhìn lãnh tụ: chỗ thì hình thức gượng gạo “chòm râu mát rượi hòa bình”. Chỗ thì tả thành một đạo sĩ tầm thường nhàn tản “ung dung yên ngựa bên đường suối reo”. Nói chung thì “công thức cha già” nặng. Không thấy lãnh tụ vừa là cha, vừa là con đẻ của quần chúng. Chỗ thì tả lãnh tụ mênh mông – thi sĩ và quần chúng bé nhỏ đi dưới cây chì đỏ của lãnh tụ. Lãnh tụ như núi, quần chúng li ti như kiến con. Hình ảnh không cân xứng – định làm to – vô tình hóa ra làm nhỏ bé lãnh tụ đi.

Không thấy đề rõ bài viết vừa trích đã được đăng báo, hay bài nói, hay đó là vài trang trong GHI của Trần Dần. Chỉ thấy GHI trang 141 đề tựa tiểu luận này là “Cách nhìn sự vật của nhà thơ Tố Hữu”. Một số văn nghệ sĩ Hà Nội lên tiếng phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu vào tháng 3-1955. Họ ở trong nhóm về sau được gọi là Nhân Văn Giai Phẩm. Trên đây là bài của Trần Dần trong quyển GHI xuất bản ở Paris.

Bốn mươi sáu năm đã đi qua cuộc đời kể từ ngày ấy. Tết năm 1982 tờ tạp chí Văn Nghệ của cái gọi là Hội Nhà Văn Hà Nội ra số Xuân đặc biệt về Thơ. Tôi thấy tập Văn Nghệ Xuân Thơ ấy ở sạp báo nơi Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn. Bìa báo đăng ảnh và tên “Bốn Thi Sĩ Lớn của Dân Tộc: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Tố Hữu”. Trường Chinh có viết lách, có làm vài bài thơ. Bọn “văn sĩ cô đầu” – tiếng của Nguyễn Chí Thiện – nâng bi, bốc thơm Trường Chinh nên gọi y là “thi sĩ lớn của dân tộc” làm tôi buồn nôn nhưng ta rộng lượng tạm cho là được đi, nhưng còn anh Lê Đức Thọ Răng Vẩu kiêm Răng Càng Dế thơ thẩn ký gì, thơ thẩn hồi nào mà cũng bốc nhằng, cũng nâng y là thi sĩ? — Thật ra ViXi Lê Đức Thọ có làm vài bài thơ song nhiều người cho rằng đó không phải là thơ y làm, đó là thơ bon văn sĩ cô đầu làm cho y ký tên, ra cái điều y cũng là dân văn nghệ, văn gừng — Không những chỉ là thi sĩ hội viên thường của trường phái Thơ Thù Tạc, tức Thơ Sôi Thịt, hoặc Thơ Chín Chị, Chín Em, mà còn là “thi sĩ lớn của dân tộc!” Đó là chuyện những năm đầu thập kỷ 1980, sau trận Tầu Cộng xâm lăng, hai tên đầu trâu, mặt ngựa “ngoài là đồng chí, trong là anh em, thân thiết như răng với môi” đá đấm nhau thằng hộc máu mồm, thằng xồm máu mũi, ba tên Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Tố Hữu lên đến đỉnh cao nhất của quyền lực. Tố Hữu làm Phó Thủ Tướng và được dự định sẽ lên làm Thủ Tướng thay Phạm Văn Đồng.

Nhưng năm 1955, Việt Minh mới về Hà Nội, “thi sĩ lớn thứ tư của dân tộc” Tố Hữu đã bị một số văn nghệ sĩ Việt Minh công khai chê là làm thơ dở, thơ nhạt, thơ nông, thơ suông. Ngày ấy mới về thủ đô Hà Nội, một số văn nghệ sĩ kháng chiến tưởng bở, tưởng hòa bình và chiến thắng, họ có công trận, họ có quyền nói lên ý nghĩ của họ về văn nghệ. Họ không chờ đợi họ bị bọn Tố Hữu đánh nặng quá, đánh đến tối tăm mặt mũi, đến sống dở, chết dở. Trong GHI nhiều lần Trần Dần than: “Tội mình có gì đâu mà đánh mình nặng quá…” Tuy là đảng viên, họ mù tịt không biết bản chất của cộng sản là gì, họ không biết thế nào là đảng chuyên chính. Và họ bị vỡ mặt, bị đau khổ, nhục nhã, họ đói khổ và làm cho vợ con họ đói khổ lây.

Nhân quyển GHI của Trần Dần được xuất bản, nhớ lại chuyện xưa tôi thấy đau lòng. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nươc còn trau mặt với tang thương. Trong GHI, ngoài việc lên tiếng đầu hàng, hối lỗi, ca tụng Đảng, Trần Dần viết nhiều câu khinh bỉ “bọn miền Nam”, tức những người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, những người đã lên tiếng bảo vệ những văn nghệ sĩ Hà Nội chống lại bạo quyền cộng sản. Tôi sẽ kể lại những lời khinh bỉ vô ơn, ngu ngốc ấy đúng như Trần Dần ghi trong GHI. Tôi không thấy bực bội khi đọc những lời Trần Dần viết về quốc gia VNCH của tôi, tôi chỉ thấy thất vọng, chán chướng, buồn nản, tôi thương hại những văn nghệ sĩ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm – NVGP — nhất là hai ông Trần Dần, Hoàng Cầm. Tôi thương hại tôi: trong nhiều năm tôi yên trí nhóm NVGP — rõ hơn la ba ông Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt.. vv.. là những người đàng hoàng, tư cách, can đảm — những kẻ sĩ Bắc Hà — dám công khai chống lại Đảng Cộng Sản, dám lý luận đả kích chính sách lãnh đạo văn nghệ của Đảng, dám chấp nhận những hậu quả tai hại của việc họ làm!

GHI cho tôi thấy những văn nghệ sĩ NVGP tôi cảm phục một thời dài lâu đến bốn mươi năm đã đầu hàng Đảng, đúng ra là đầu hàng Tố Hữu. Không phải là tất cả, có những người bị đàn áp, tù đày, nhưng không đầu hàng, như Phan Khôi, Trương Tửu, Hữu Loan, Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Trần đức Thảo.., nhưng ba người nổi tiếng nhất trong nhóm là Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt đã quì gối, rập đầu, uốn lưỡi nhận tội trước cái gọi là Đảng, trước bọn được gọi hết sức mơ hồ, mờ ám là “lãnh đạo”, rõ hơn là trước Tố Hữu. Đây là lời Trần Dần:

GHI. Trần Dần. Trg 226. Trích:

… Từ đầu năm (và cả trước nữa) tôi đã nhiều lần nói với những LĐạt, ĐđHưng, cả TDuy nữa, về những khuyếùt điểm, về những cái tội của NVGP, và của bản thân tôi.

Tôi đã đến với đồng chí THữu, nói như tuyên bố về việc học chính sách với thực tế. Thế tại sao đồng chí THữu là người quản lý việc học của Đảng, lại không mở cửa cho một người đã đến thành tâm gõ cửa?

Ôi chao!

La porte m’est-elle fermée à jamais?

Xưa nay tôi có đòi gì ngoài cái đòi tôi được làm việc? Tôi có chống cái gì ngoài những cái cản trở công việc thực là có, ví như hẹp hòi, bè phái, dốt nát, gò bó, cơ hội?

Thế sao? Tôi không có quyền chống những cái xấu xa ấy hay sao? Và Đảng lại quá xa đến nỗi chỉ nghe người ta nói xấu về tôi mãi như thế sao?

GHI. Trg 240, 241. Trích:

Tôi là cái gì?

Trước Cách Mạng, tôi là một thứ hổn lốn phản động của những tư tưởng tư sản, địa chủ: hưởng lạc đến đồi trụy, hám danh to đến bệnh “vĩ đại cuồng”, vô chính phủ đến phá phách mọi trật tự, thoát ly đến rơi vào sinh hoạt sa đọa, và đi vào các trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật, tượng trưng, lập thể, siêu thực.. và vào triết học ru ngủ tối phản động của Bergson.

Trong Kháng Chiến, con người phản động đó bị trấn áp, hoàn cảnh chiến tranh và chân lý vô sản đè cổ nó xuống, nạo rửa mới chỉ được một phần nào.

Trở về Hòa Bình, nhân cơ hội cách mạng gặp khó khăn khắp thế giới và trong nước, lại gặp hoàn cảnh một thành phố “Mỹ hóa” như Hà Nội, tức thì con người phản động cũ của tôi nó lộn lại. Nó không hiện nguyên hình như cũ, mà khoác áo mới, những “chống công thức”, “đi tìm cái mới”, thực chất đó chỉ là cái vỏ che đậy cho cái ruột thối của chủ nghĩa xét lại và tư tưởng trotskiste. Con người phản cách mạng như thế phát triển với tốc độ “tử vì đạo”, nó phá phách khi hung hãn, khi tinh vi mọi cản trở, tức là mọi nguyên tắc và lý luận cách mạng, nó húc đầu bướng bỉnh và tàn nhẫn vào quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Nó đấu tranh ở bộ đội, ra Giai Phẩm Mùa Xuân, làm thơ phá hoại, đứng cùng hàng ngũ bọn NVGPhẩm, bắn lại cách mạng, bắn lại Đảng, trong khi Đảng vẫn dang lớn hai cánh tay kêu gọi nó lộn về, ngực Đảng hở, vô tình, bị viên đạn nhẫn tâm nó bắn đến bị thương

Không thể đếm hết được những viên đạn ròng rã trong ba năm qua tôi đã bắn vào Đảng, khi thẳng mặt, khi bắn sau lưng, lợi dụng tình thương của Đảng mà phản bội. Cứ thế, đối Đảng, đối nhân dân, đối bạn bè, đối gia đình, đối văn học, tôi đã gây biết bao tình tội, mà suốt một đời còn lại, làm việc và ăn năn hết lòng, cũng khó mà xóa đi cho hết.

Tôi đã tự lừa dối là người có óc suy nghĩ độc lập. Song sự thực chứng tỏ tôi chỉ là một con rối mà những đường dây tư tưởng thù nghịch nó đã giật cho múa may tùy thích.

Tôi đã tự lừa dối tôi là một martyr của Đảng quan liêu, song sự thực chứng tỏ đối Đảng, đối nhân dân tôi là một kẻ tội đồ mà dân ta, Đảng ta còn chưa trừng trị.

Tôi đã tự lừa dối tôi là tôi đi một còn đường cao quý, con đường chịu tội cho loài người (chemin de calvaire) Song sự thực chứng tỏ con đường tôi chỉ là con đường phản bội, con đường phá hoại, nhơ bẩn và tàn nhẫn.

Tôi đã tự lừa dối là tôi tử vì đạo vì mục đích đi tìm cái mới cho xã hội, cho văn học, cho con người. Song sự thực chứng tỏ tôi đã là đứa tay sai muốn chết cho bọn tư sản phản động, cho chủ nghĩa xét lại, cho tư tưởng trotskiste, và cho bọn đế quốc chúng đứng trên cao hết, chăng ra một bức mạng nhện những tư tưởng hiểm nghèo và độc địa.

Đây là một đoạn trong GHI ghi về Phùng Cung.

GHI. Trang 253. Trích:

Phùng Cung

Nhục lắm. Mẹ nó. Mình xin về nhà có được không nhỉ? Mẹ nó. Có những thằng nó không bằng một thằng đồ gàn phong kiến nữa. PhKhôi chẳng hạn. Hắn cho vợ hắn gặp tôi, nhắn rằng: “Tôi đã nói gì với anh, anh cứ tố hết ra đi. Vì tôi thì già rồi mà anh thì còn trẻ!” Mẹ nó, nhục quá. Anh bảo nên thế nào? Có nên xin ra biên chế không?

Tôi nhìn Phùng Cung, ái ngại cho anh quá. Đâu như trong khi học tập anh ta “hỗn” quá, bị đuổi ra khỏi lớp làm sao ấy… Tôi khuyên anh, rằng nên đầu hàng đi; rằng chỉ có một con đường, “họ” là chân lý, mình đầu hàng, là phải; rằng không nên xin ra biên chế, lúc này việc ấy có thể là một sự tiến công của tư tưởng thù địch; rằng không nên coi là nhục, oan ức gì nữa, mà cứ nghĩ lại xem cái bồ chữ mình đã chửi vào lãnh đạo nó to như thế nào, còn oan và nhục gì nữa.

PhCung xem ý không thông gì lắm. Tôi thấy khổ! Một con người có gan “tử vì đạo” là PhCung, than ôi, cái đạo anh định chết vì nó là cái đạo phản cách mạng, sao mà anh chưa tỉnh ngộ hử anh?

GHI. Trg 267. Trích:

Cụ thể, tức là tôi nghĩ rằng: “Bây giờ chỉ còn con đường duy nhất là đầu hàng Đảng. Không có con đường nào khác. Mà đã hàng thì hàng thực sư, về sau mới thực sự trời êm, bể lặng được.”

Tác giả Ghi, Người Người Lớp Lớp, Hãy đi mãi, không những chỉ đầu hàng, ông còn khuyên anh em ông đầu hàng. Ông nói đầu hàng Đảng, thực sự ông đầu hàng Tố Hữu. Tố Hữu là Đảng. Đây là một đoạn trích trong bài viết của Hồng Cương, một cán bộ văn hóa trong phe Tố Hữu:

GHI, trang 432. Trích:

Không phải ngẫu nhiên mà chúng chon tập thơ Việt Bắc để phê bình. Chúng ta biết tập thơ Việt Bắc là một trong những tập thơ tiêu biểu cho thơ ca kháng chiến và Tố Hữu là người được Trung Ương và chính phủ ta giao cho nhiệm vụ lãnh đạo văn nghệ. Hạ được tập thơ Việt Bắc và hạ được Tố Hữu xuống là hạ được cả giá trị văn nghệ kháng chiến xuống và hạ được sự lãnh đạo văn nghệ của Đảng và chính phủ xuống.

Và đây là một đoạn trích trong Báo cáo về NVGP của Tố Hữu, đọc ngày 4-6-1958:

GHI. Trg 432. Trích:

Như lời thú tội của Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, cuộc phê bình tập thơ Việt Bắc là do cái bè phái ấy sắp đặt, để đánh vào sự lãnh đạo và đường lối văn nghệ của Đảng, đường lối phục vụ chính trị cách mạng, phục vụ công nông binh, và để đề xướng cái “điệu tâm hồn” ruỗng nát của chủ nghĩa cá nhân tư sản, mở cửa cho lối sống tự do sa đọa.

Năm 1958 Trần Dần đã đầu hàng Tố Hữu. Tôi không trách ông về chuyện ông đầu hàng. Ông đã ghi vợ con ông sống đói khổ như thế nào. Tôi chỉ đau xót vì ông đã đầu hàng, ông đã ngửi đít nó, ông đã kêu lên: “Thơm lắm, thơm quá lắm, thơm phức, trước tôi nói thối là sai, là nói bậy. Là tại mũi tôi thối không phải đít ông thối!” Nhưng nó vẫn không tha ông. Nó không bỏ tù ông, nó bỏ đói ông và vợ con ông. Có lúc ông lạc quan, ông tuởng ông đầu hàng, ông nhận tội, ông ca tụng nó, ông kết tội các bạn văn của ông, như ông kết tội ông Phùng Cung, ông sẽ chỉ bị nó trù, bị nó đối xử khắc nghiệt trong vài năm là xong. Ông lầm. Nó hành hạ ông từ ngày ông chửi nó năm 1956 đến năm 1988! Cuộc hành hạ trả thù kéo dài 30 năm! Nó – Tố Hữu – bị xuống chó năm 1986, năm 1997 ông mới chết. Trong 11 năm nó mất quyền, nó còn sống đó, ông còn sống đó, ông không làm gì được nó cả! Nó không bị ai làm gì cả! Nó không bị ai ném một hòn đá quả báo vào đầu, một hòn đá trong cả ngàn vạn hòn đá nó đã mạnh tay, thản nhiên, ném vào đầu người khác khi nó có quyền hành. Đau thật! Ba mươi năm sống khổ sở, ông không chửi nó được tiếng nào. Làm sao ông chửi nó được, ông đã đầu hàng nó, ông đã ca tụng nó. Những năm từ 1954 đến 1960 ông ghi những cảm nghĩ của ông trong tập nhât ký mà sau khi ông mất, năm 2001 người ta soạn lại và cho xuất bản. Ông ghi riêng tư thôi mà ông đã ca tụng Đảng nó đúng, Đảng nó đại lương, Đảng nó nhân đạo; nếu là bản tự kiểm nhận tội, viết cho nó đọc, ông còn hăng say bốc phân và tự bôi phân vào mặt ông hung hãn đến cỡ nào!

GHI. Trang 292, tác giả ghi về việc một chính trị viên tên là Cương, đại diện bọn được gọi chung và mơ hồ là “lãnh đạo”; người cán bộ tên Cương gặp nhóm NVGP, nói về những biện pháp Đảng thi hành kỷ luật họ: “Buổi tối ấy làm mọi người vui. Người lãnh đạo chả dễ chịu, mát mẻ, do đó truyền đạt được sự nhân hậu của Đảng…”, ông tự nhận con người ông xấu xa, bẩn thỉu, ông còn miệng đâu mà chửi nó tàn ác, nó thù dai với cá nhân ông, gia đình ông?

GHI. Trang 254. Trích:

Lê Đạt kể. Đạt gặp công an, về việc phát hiện thêm về Đang và Thụy An. Đồng chí công an cho biết: Thụy An hắn đã nhận là haute police của địch.

Còn Đang thì hắn cũng nhận là hắn có âm mưu lật đổ Trung Ương, bằng phương pháp hòa bình. Về vấn đề tổ chức đảng phái chính trị, hắn khai là chưa có.

“Thời đại Hồ Chí Minh quang vinh”, ở miền Bắc XHCN, đặc biệt ở Hà Nội, Hải Phòng, chỉ có những người ngu ngốc nhất mới tin lời công an VC tiết lộ về những tù nhân chính trị bị VC bắt. Hai ông Lê Đạt, Trần Dần đã tin những lời tên công an VC nói về hai chính trị phạm Nguyễn Hữu Đang và Thụy An. Thật kỳ!

Trần Dần, tác giả GHI, đã sống ở Sài Gòn? Trong bài thơ Nhất đinh thắng — GHI. Trg 162 — có đoạn:

Em treo cờ đỏ đầu nhà
Lá cờ trừ ma
Xua được bóng đen chúng nó
Những vết thương kháng chiến đỏ lòm
Đã mím miệng, lên da, lên thịt
Tôi bỗng nhói ở nơi lồng ngực
Em ơi!
Chúng đốt phố Ga-li-ê-ni
và nhiều phố khác
Anh đã sống ở Sài Gòn thưở trước
Cảnh miền Nam thành một góc tim anh..

Năm 1955, quân đội Quốc Gia VNCH tấn công tiêu diệt cái gọi là “lực lượng Bình Xuyên.” Một khu nhà ở đường Galliéni, sau năm 1956 là đường Trần Hưng Đạo, trước cửa nơi sau năm 1956 là Nha Cảnh Sát Đô Thành, bị cháy vì đạn, khi ấy Lực Lượng Cảnh Sát Bình Xuyên đóng ở Nha này, một khu nhà ở khu Cầu Chữ Y bị cháy vì đạn súng cối. Nhưng không có ai đốt nhà ai cả.

Ngày 17- 5 – 1958, Trần Dần viết về Quốc Gia VNCH, trong GHI, trang 262. Trích:

Miền Nam.

Miền Nam cắn lại trả thù cái đòn “công hàm” 7/3 của ta, bằng nhiều cách:

— ra tuyên cáo chĩa lại mũi nhọn vào LXô và Đảng

— phản tuyên truyền về việc đấu tranh Nhân Văn Giai Phẩm.

Trần Chánh Thành bộ trưởng bộ TTX Thanh Niên của Diệm, đầu sỏ báo Dân Chúng,- hắn làm một chiến dịch xuyên tạc việc đấu tranh văn nghệ, tung tin 17 văn nghệ sĩ “dũng cảm” bị “Việt Cộng” bắt, in lại Nhân Văn Giai Phẩm, khuyên người ta nên đọc đó mà xem, : “khỏi còn có ảo tưởng gì về sự tự do của Việt Cộng”!

Tóm lại, luận điệu chúng rất là Mỹ, nghĩa là vu cáo đến cynique, lại bịa đặt đến ngu si, gian ngoan đến lộ liễu.

Tôi bị cái nhục chúng nhắc đến trong số văn nghệ sĩ “dũng cảm” kia; tất cả số văn nghệ sĩ đó đều đã thấy rõ tội lỗi của mình trong cuộc đấu tranh tư tưởng vừa qua. Tất nhiên mọi cuộc đấu tranh tư tưởng đều có cái gay go cần thiết của nó, nhưng đây là cái gay go của sự cứu vớt, cái gay go của tình yêu của Đảng, phải kiên quyết cứu số văn nghệ sĩ đáng giận kia ra khỏi cái cũi của chủ nghĩa xét lại. Đâu là chuyện bắt bớ, cầm tù? Có chuyện ấy, nhưng lại ở Sàigòn, hàng chục văn nghệ sĩ bị đưa ra tòa, chỉ vì tội tự do ngôn luận chính đáng, họ đã nói tới vấn đề thống nhất, có vậy thôi! Ở Hà Nội này, người ta lại khuyến khích việc đòi thống nhất, tha hồ thả sức mà nói! Ở đâu, có tự do yêu nước, tự do bàn đến số mệnh của Tổ Quốc, Sài Gòn hay Hà Nội? Ở đâu, những văn nghệ sĩ chỉ vì thi hành quyền công dân của mình mà lại bị tù hàng loạt?

Sự thực, ở Hà Nội, ta có bắt 3 tên NhĐang, MĐức, ThAn. Nhưng sao lại gọi họ là văn nghệ sĩ? NhĐang là một nhạc sĩ chăng? Hay một thi sĩ, một họa sĩ? Tuyệt nhiên không phải, cả đến gọi là phê bình hay nghiên cứu văn học cũng không phải. NhĐang chỉ là một thủ lĩnh của chủ nghĩa xét lại, nhè những sơ hở trong văn nghệ nhẩy vào mà phá. MĐức là một tên phá hoại làm nghề xuất bản, hắn vừa có cái căm thù chế độ miền Bắc, vừa có cái đầu óc buôn tên người, coi văn nghệ sĩ là những món hàng, nhìn văn chương thành ra nnững tệp giấy bạc lời lãi, đánh giá sự hay dở của tác phẩm duy nhất trên tiêu chuẩn bán chạy hay không, quan điểm “best seller” trong văn nghệ! Còn Thụy An, đó quả là một mụ có viết lách tí tỉnh. Song mụ bị bắt không phải vì tội “cầm bút”, mà là vì tội làm gián điệp.

Vây thì, ai là văn nghệ sĩ bị bắt ở Hà Nội?

Đâu là chuyện khủng bố? Nếu nói khủng bố thì ở miền Bắc này người ta không quen nói chuyện với văn nghệ sĩ bằng quả đấm hay lưỡi gươm luật pháp! Có cần nhắc lại không? Năm ngoái Tổng Thống đã nhờ đến du côn đem đá đến nói chuyện với báo Tiến Thủ như thế nào? Năm nay, mấy chục nhà báo ra trước vành móng ngựa của tòa “bất công lý” Sàigòn?

Ngược lại, ở Hà Nội, nên dùng chữ cứu vớt thì đúng hơn. Bàn tay khoan dung của Đảng đã kéo những kẻ lạc đường ra khỏi cái tư tưởng đôỉc địa của chủ nghĩa xét lại! Sao lại gọi là khủng bố?

Un grand mensonge cousu de fil blanc!

Năm 2001, 2002 mà còn lải nhải nói về cái gọi là “chủ nghĩa xét lại” của cộng sản, còn xét, còn xem Đảng Cộng sản VN có tội với nhân dân, có tội với tổ quốc hay không là việc làm quá thừa và vớ vẩn. Tôi dẹp chuyện ấy. Lối thơ hai, ba chữ xuống hàng mà tác giả Nhất định thắng gọi là “thơ leo thang” thực ra là “thơ xuống thang, thơ tuột thang”. Trần Dần bắt chước kiểu trình bày thơ trên giấy – cắt một dòng thành hai ba câu ngắn — của anh May-a-cốp-sì-ki, một anh thi sĩ Nga tưởng bở – anh May A Nga Tưởng Bở này không có họ hàng xa gần gì với Thi sĩ Cung Trầm Tưởng của ta – anh bốc thơm Đảng Cộng Sản Nga, nâng bi Lê-nin quá chời trong mấy năm đầu Cộng Sản Nga mới nắm được chính quyền, sau đó anh tự tử chết queo; kiểu thơ tuột thang lầu khấp khểnh của anh có lẽ trên khắp trái đất méo chỉ có một người bắt chước, người đó là Trần Dần. Một người nữa bắt chước anh thợ thơ Nga: anh nâng bi Lãnh Tụ Lê nin vĩ đại, Tố Hữu nâng bi Lãnh Tụ Hồ chí Minh đại vĩ!

Trần Dần và một số văn nghệ sĩ Hà Nội bị Đảng Cộng sản lôi ra đấu tố, những người chống Cộng ở Quốc Gia VNCH lên tiếng phản đối Việt Cộng, nồng nhiệt ủng hộ nhóm Phan Khôi, Trần Dần, kêu gọi quốc tế ngăn không cho VC đàn áp những tiếng nói, những cây bút đòi tư do tư tưởng. Rất có thể vì việc người Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chống đối bọn Bắc cộng và bảo vệ những văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm, Đảng CS Hà Nội đã phải nhẹ tay trừng trị các văn nghệ sĩ. Rất có thể các ông NVGP đã không có ông nào chết mòn trong ngục tù CS là vì có những người quốc gia VNCH ủng hộ các ông, la lối om sòm về vụ các ông bị đàn áp, bị đấu tố. Không lẽ tác giả GHI ngu đến cái độ không biết như thế? Nhưng ông đã viết ông “nhục nhã” vì ông bị những người Quốc Gia VNCH nêu tên trong danh sách những văn nghệ sĩ “dũng cảm” ở Hà Nội. Có thể ông thấy nhục vì ông không phải là người dũng cảm.

Nhưng đó là chuyện riêng của ông Trần Dần. Quốc gia VNCH hay miền Bắc XHCN có tự do? Em nhỏ Việt Nam lên ba cũng trả lời dứt khoát được câu hỏi ấy. Từ sau Ngày 30 Tháng Tư 1975 chẳng còn người Việt Nam nào còn ngớ ngẩn đặt và trả lời câu hỏi ấy. Chuyện tôi muốn nói hôm nay là chuyện có nhiều văn nghệ sĩ miền Bắc XHCN – như ông Trần Dần – khinh bỉ những người Quốc Gia VNCH; việc những người Quốc Gia VNCH bênh vực mấy ổng, làm mấy ổng thấy nhục. Trong khi ấy có nhiều người Quốc Gia VNCH rất thích nâng bi, bốc thơm, ngửi hít những văn nghệ sĩ miền Bắc XHCN! Tôi không hiểu tại sao người ta khinh các ông, người ta không cho các ông bưng đít người ta, khi các ông bưng đít người ta, người ta thấy ghê tởm, các ông cứ xúm lại tranh nhau bưng làm chi thế?

Tôi không cần cải chính những gì tác giả GHI ghi sai về Quốc Gia VNCH, như chuyện ông ghi trong GHI năm 1958 có mấy chục ký giả VNCH bị đưa ra tòa án, ông Trần Chánh Thành là bộ trưởng Bôỉ Thông Tin Chính phủ VNCH– ông Trần Chánh Thành không bao giờ là “bộ trưởng Bộ TTX Thanh Niên”, ông cũng không bao giờ là “đầu sỏ báo Dân Chúng”, nhật báo Dân Chúng không có ai là “đầu sỏ”, nhật báo Dân Chúng có ông chủ bút là ông Mạc Kinh Trần Thế Xương! Ông Bộ Trưởng Trần Chánh Thành đã qua đời, ông Mạc Kinh hiện ở Luân Đôn. Không biết tác giả GHI ghi “Bộ TTX Thanh Niên” là muốn gọi bộ gì? Bộ Thông Tin Xã Thanh Niên hay Bộ Thông Tấn Xã Thanh Niên? Chính phủ Quốc Gia VNCH không có cái bộ cà chớn ấy.

GHI có ghi nhiều đoạn rất tàn độc về Văn Cao, Hoàng Cầm – về Nguyễn hữu Đang như ta đã đọc trên đây – những đọan ấy mô tả con người hai ông Văn Cao, Hoàng Cầm rất đểu giả, đê tiện, bệ rạc. Ở phần cuối của GHI thấy tường thuật khi ông Trần Dần chết, ông Hoàng Cầm được gia đình ông Trần Dần nhờ làm đại diện, đọc điếu tang lời lẽ rất tha thiết, quí trọng, thương mến, ông Nguyễn hữu Đang cũng viết mấy lời trang trọng vĩnh biệt ông Trần Dần trong Sổ Tang. Hai ông Hoàng Cầm, Nguyễn hữu Đang, chắc, đã không biết ông bạn quí “kẻ sĩ Bắc Hà Xã Hội Chủ Nghĩa Trần Dần” thấy, nghĩ về con người hai ông ra sao, đã viết, ghi về cá nhân, cá tính, đời tư của hai ông như thế nào. Ngày ấy – ngày ông Trần Dần tạ thế năm 1997 — hai ông Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Đang không biết ông Trần Dần có quyển nhật ký. Nay – năm 2001, 2002 — quyển nhật ký ấy đã được in, bán, chắc hai ông đã biết.

Những năm 1987,1988, sống mòn mỏi trong nhà tù Chí Hòa, sau cái gọi là Đại Hội Đảng CSVN Thứ Sáu, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, theo đít Liên Xô rẫy chết, tuyên bố chính sách đổi mới và sau đó nói “cởi trói cho văn nghệ” , nghe nói những văn nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm được coi là không có tội, được trở lại sinh hoạt văn nghệ, tôi nhớ đến những ông Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm. Tôi nghĩ mấy ông ấy chịu khổ bao nhiêu năm nhưng bây giờ mấy ông được đền bù, được công nhận là đã nói đúng, đã can đảm đòi tự do, các ông được thán phục; các ông ấy thật hách, các ông ấy có quyền ngửng cao mặt nhìn đời; những thằng chửi bới, hành hạ các ông năm xưa nay gặp các ông là phải cúi mặt xuống. Tôi đã nghĩ như thế mãi cho đến lúc tôi đọc GHI của Trần Dần. Các ông Nhân Văn Giai Phẩm Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm không bảnh như tôi tưởng. Chẳng bao giờ các ông ấy được, hay dám, ngửng đầu, cao mặt nhìn đời, vì các ông ấy đã đầu hàng, đã nhận tội, đã tâng bốc Đảng, đã tố cáo nhau, đã đổ tội cho nhau, đã chửi nhau thật tàn tệ, đã quỵ lụy xin xỏ Tố Hữu tha tội, cứu vớt, ban ơn, đã quì xin Tố Hữu cho được sống. Đã nhận mình sai, Đảng đúng, còn làm sao chửi Đảng được nữa. Tôi không trách các ông, tôi thương xót các ông. Tôi nhắc lại: tôi thương hại tôi, trong gần năm mươi năm — hai phần ba đời tôi còn gì — tôi cứ yên trí là các ông Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt bảnh lắm, hách lắm, đáng phục lắm. Cho đến lúc đọc GHI, tôi mới thấy tôi lầm.

Trường hợp các văn nghệ sĩ NVGP làm tôi nhớ đến vụ những ông bà văn-thi sĩ Tầu Hồ Phong, Mao Thuẫn, Đinh Linh, Ba Kim, ..vv.. bị Tầu Cộng kết tội phản động, bị đi tù khổ sai mấy chục niên. Những văn nghệ sĩ Lê Đạt, Hoàng Cầm, Trần Dần Việt Nam, Hồ Phong, Đinh Linh-Ba Kim, Mao Thuẫn Ba Tầu đều là những người nếu không phải là đảng viên đảng cộng sản, cũng là những người đi theo Đảng Cộng sản, ca tụng Đảng Cộng sản. Đau đớn và nhục nhã thay, họ lại bị chính những người trong cái Đảng họ ca tụng cầm tù, hành hạ, sỉ nhục, làm cho đời họ khổ cực. Đáng thương nhất là bị kết tội, bị hành hạ, bị tù đầy họ đã, họ còn phải quì gối, gục đầu nhận cái tội họ bị bọn cộng sản tròng vào cổ, họ phải ca tụng, phải cám ơn bọn bỏ tù họ.

Trường hợp những văn nghệ sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bị bọn Bắc Việt Cộng giết, cầm tù, hành hạ, khác hẳn trường hợp những văn nghệ sĩ miền Bắc XHCN bị bọn cộng sản cầm tù, hành hạ. Văn nghệ sĩ VNCH chống Cộng, bị Cộng giết, bỏ tù, không tủi nhục, không hèn mạt, không nhận tội, không tố cáo nhau, không đổ tội cho nhau, yêu thương nhau trong tù, yêu thương nhau ngoài tù. Những văn nghệ sĩ miền Bắc XHCN vẫn ca tụng Đảng Cộng sản, tin tưởng Đảng, bị Đảng bỏ tù, hành hạ sống dở, chết dở mới thật tủi nhục, đau đớn; như ông Bùi Ngọc Tấn, tác giả Chuyện Kể Năm 2000, vẫn nhận mình là đảng viên đảng cộng sản, vẫn tỏ ra “kiêu hãnh” vì ông là đảng viên đảng CS. Bị Cộng sản bỏ tù 5 năm, tác giả Chuyện Kể Năm 2000 vẫn ngơ ngáo không biết tại sao mình lại bị những người cộng sản bỏ tù.

Tôi đã viết về chuyện Trần Dần, trong GHI, tỏ ra rất khinh miệt Quốc Gia VNCH, nơi anh gọi là “miền Nam”. Thấy chưa hết, chưa đủ, tôi viết thêm về chuyện ấy. Mời bạn đọc và tùy bạn nghĩ, tôi chán, tôi không muốn viết gì về những dòng Trần Dần ghi sau đây:

GHI. Trần Dần. Trang 211-212. Trích:

Theo yêu cầu ông Thi, TrDuy viết một bài chửi báo Tự Do ở miền Nam (báo Tự Do mà lại ở miền Nam). Báo ấy đã xuyên tạc 7 bức tranh đả kích “một phương pháp xây dựng văn nghệ” của TrDuy (đăng ở báo Văn). Xuyên tạc rằng là TrDuy đã đả kích Việt Cộng, có cái lối lãnh đạo như vậy.

TDuy hăng hái về viết bài, âu cũng là một dịp tỏ tấm lòng! Anh ta giở từ Mác Engels Lênin, đến Thorez.. vv.. Đem đến nộp, ông Thi bảo bỏ cái đoạn trên (nói về ý nghĩa 6 bức tranh), và chỉ dùng cái đoạn dưới, đoạn TDuy nói về cái vị trí, thái độ tán thành của mình đối sự lãnh đạo cộng sản…

GHI. Trg 301. Trích:

Quán đưa tôi xem một bản tin miền Nam. Đâu như do một anh bạn nào bên Văn Hóa cho mượn.

Bản tin nói xấu tình hình văn học miền Bắc. Luận điệu mốc rồi, vẫn chỉ vu là: miền Bắc thiếu tự do! Tôi bị cité, cùng với HCầm, Phan Khôi, Thụy An (!) Ngồi với cái cỗ ấy mới hôi chứ!

Đặc biệt có một bài riêng về PhQ. Miền Nam nó đưa cái bài chống quan liêu của PhQ, bóp méo xệch đi, thành những miền Bắc đói với quan liêu hại dân! Nó làm như quần chúng no ở miền Nam. Làm như quan liêu ở miền Nam không có. Ôi chao. Ở đó quan liêu là cả một chế độ, không ai còn nói đến nữa! Vì, c’est 1 mal incurable! Ở chế độ ấy, quan liêu là một sự tự nhiên, không cần phải bàn!

Mấy tên viết tắt: MĐức: Minh Đức, PhKhôi: Phan Khôi, Thi: Nguyễn đình Thi, TDuy: Trần Duy, Quán, PhQ: Phùng Quán.

Tác giả GHI hay dùng tiếng Pháp trong bài viết. Đó là ý thích và quyền của ông, ta đọc hay ta không đọc ông. Thế thôi. Nhưng ta có quyền théc méc tại sao ông lại hay dùng tiếng Pháp để nói lên những sự việc không cần phải dùng tiếng Pháp! Chêm tiếng Pháp vào, câu tiếng Viêt trở thành tối nghĩa, đôi khi ngớ ngẩn. Chẳng hạn: La porte m’est-elle fermeé à jamais? Instinct nó báo cho tao biết rằng 4 thằng sẽ bị hy sinh. TPhác lại đi assommer người ta bằng cái bi quan dissolvant của anh… Vừa thích solitude, vừa thích société…On devient l’idiot.. Mình đúng là cái thằng épicurien.. Thằng chuyên môn đi chercher những plaisirs.. Nó không thắng được những faiblesses của nó… Người ta muốn anh changer milieu..vv. Những câu Pháp Việt đề huề như thế có thật nhiều trong GHI.

Tôi thấy GHI có một điểm đáng gọi là khá: tác giả ghi thật về việc đầu hàng, nhận tội của chính tác giả, tác giả không viết mình không đầu hàng, hay mình chỉ vờ đầu hàng. Những sự thât trong GHI làm tôi đau lòng – nếu đó là những “sự thật”, nếu tác giả không viết sai về những sự việc đã xẩy ra, về những văn nghệ sĩ khác– GHI làm tôi, giúp tôi, nhìn thấy rõ chân tướng, con người của một số văn nghệ sĩ miền Bắc mà tôi hằng thán phục. Đây là đoạn Trần Dần viết về Thanh Châu, một văn sĩ tiền chiến, tác giả nhiều truyện ngắn trên Tiểu Thuyết Thứ Bẩy từ những năm 1940, cùng thời với Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Ngọc Giao:

GHI. Trg 249. Trích:

Thanh Châu

Một nhà văn già tuổi, không già tài và bất mãn. Anh ta luôn thèm thuồng ti tiện, thèm ăn, thèm uống, thèm danh vị. Một tuần lễ mà anh ta không được ai mời đi ăn, có tí thịt vào mồm, thì tuần ấy vợ con mất nhờ.

Lúc nào anh ta cũng bám lấy việc “viết đã hơn 20 năm nay!” Lên xuống cái cầu thang gác, cũng là “lên xuống đã hơn 20 năm nay!” Một con người tự huyễn một cách kỳ dị. “Mình viết ngày xưa kém gì Nguyễn Tuân!” Lại so đo với Nguyễn Tuân cơ chứ! Ếch so với bò! Anh đã đổ cho Đảng là Đảng bạc đãi sự bất tài của anh, không cho sự bất tài của anh được nẩy nở! Anh ta đổ cho vợ, làm như rằng vợ anh là người đã làm cho anh trở nên một kẻ bất tài!

Một người như thế là người có thể “mua đi, bán lại” được chẳng khó khăn gì.

Nên Thụy An nó đã mua được anh, chẳng tốn kém gì, bằng một cái giá hết sức rẻ mạt.

Người ta thấy anh chàng luôn luôn có mặt tại nhà Thụy An, chầu chực đó, đợi những miếng quà, tấm bánh, mẹt bún sườn ban sáng, hoặc cốc cà phê, điếu thuốc lá.. Cái lối che tàn của văn nghệ sĩ xửa xưa..(…)

KLân gọi anh là “người kiếm chác la liếm”, đúng! Anh ta chẳng biết chê cái gì hết, đến nước anh đã quên cả cái tư cách, sự biết xấu hổ của một con người tầm thường, dù rằng anh còn cố đậy điệm nó cho nó bằng một lượt vải the tồi tàn và rách hở.

Đây là vài đoạn Trần Dần ghi về “Tiên chỉ Văn Nghệ Bắc Hà XHCN” Văn Cao:

GHI. Trang 270 – 271. Trích:

Văn Cao

Trong lớp học, lúc bị đánh dữ, NgSáng có bảo tôi là: VCao nó buồn lắm, không khéo nó tự sát mất, hôm qua nó đã nói ra mồm như thế rồi.

Vậy NgSáng thành thật lo lắng. Tôi hiểu chất VCao, nên đáng lẽ phải lo, thì tôi lại chỉ cười thầm.

Sau lớp, anh chàng vẫn còn giữ cái thế “tiên chỉ” trong sự thất thế. Anh nhận định, chê trách người này, ban khen kẻ kia. Chẳng hạn TPhác thì được ban chữ “propre”, LĐạt chữ “digne”. HCầm bị ghét, có lẫn khinh. Tôi bị tiên chỉ ghét, oán và căm nữa. Hơn thế, VCao còn hách dịch, đi hạch tội cả HCầm.

… Mặt khác, đối lãnh đạo, VCao lại có cái sen khác. Anh tỏ ra mình tiến bộ, và anh mè nheo, dựa trên cái thế Tiến Quân Ca. LĐạt đưa lên hình ảnh: “đối Đảng, anh chàng như một con đĩ, vì Đảng chót lỡ khi xưa có quan hệ vơi anh, có con có cái rồi, nay anh chàng cứ dắt con đến mà ăn vạ Đảng!”

… Khi kiểm thảo anh nói: “Đảng khai trừ tôi, thì đối với cái Tiến Quân Ca của tôi thế nào?” TPhác nói: “Rất lạ, là nó cứ nói với mình, rất cynique rằng, nó xưa này vẫn là người tiến bộ, theo Đảng! Kỳ thế cơ chứ, bao nhiêu lần pum, ăn uống, nó nói những gì, bây giờ nó làm như không có cả. Mà nó lại rất thành thực cơ chứ!” VCao quên thực hay sao? ĐđHưng bĩu môi, sì một cái: “Quên! Nó thiếu probité thì có.”

Đang lúc kiểm thảo ở cơ quan thì tiên chỉ đi pum. Tất nhiên là lãnh đạo phải biết!

Một tối anh mò đến THữu, THữu hỏi:

— Có còn chống đối không?

— Thôi rồi. VCao nói.

— Nhưng pum thì vẫn còn chứ? THữu hỏi độp một cái. Khác gì một cái tát.

VCao choáng người, cười xòa, thú nhận và xuê xoa:

— Có một lần. Hì…

— Đã mắc chưa?

— Chưa.. Hì.. Buồn quá thì lại đi.. hì.. chứ chưa mắc..! Hì…

VCao về, kể lại chuyện ấy, có vẻ khoe cái sự thân mật của mình với Đảng, đến cái độ ấy.

Tên tắt: NgSáng: Nguyễn Sáng, TPhác: Tử Phác, LĐạt: Lê Đạt, KLân: Kiều Lân, ĐđHưng: Đặng đình Hưng. Tiếng lóng: Pum: hút thuốc phiện.

Về Văn Cao và Hoàng Cầm:

GHI. Trg 264-265. Trích:

Một cuộc hội đàm bỉ ổi

TPhác kể về V Cao và HCầm. Lắm chuyện lạ.

HCầm từ lớp về, đâm buồn, và hối là đã tố bạn. Anh ta lại đi pum, nhà người anh họ, nhưng theo anh ta nói vì “đến bất ngờ, họ kéo vào!” (Chú ý: bất ngờ mà lại bất ngờ những hai lần!)

Trong lớp, anh ta “tố” tợn, chắc tính từ nay về là “dựa hẳn” lãnh đạo. Còn bạn bè cũ phen này là đi toi cả rồi. Song trở về thì thấy khác! Sờ vào lãnh đạo cũng chưa thấy cái mấu nào mà víu cả! Mặt khác, VCao vẫn thấy “đình huỳnh”! Khả dĩ vẫn có thể là một cái tay vịn. Khổ thân cái kiếp anh chàng, suốt đời cứ quanh quẩn tìm cái cọc cho cái thân thể dây leo của mình. HCầm bèn tìm cách “trở về” với tiên chỉ. Cũng phải nói thêm rằng ít lâu nay, thái độ của PCung (thằng Đang nó bảo: đéo mẹ thằng HCầm, nó khai bố láo cả) hay của HLoan 2 lần chửi xỏ (thằng HCầm hèn nhát!), những cái đó làm cho HCầm “nghĩ ngợi”, nhụt cả kết quả lớp học… Anh chàng một hôm viết thư cho VCao, đại ý nói muốn thanh minh về chuyện lớp học, sang nhà VCao thì nguy hiểm, bèn mời VCao đến nhà mình.

VCao nhận được thư ấy, không biết nghĩ sao, bèn đi gặp NđThi, đem việc ấy ra báo cáo, và xin chỉ thị “xem có nên đi gặp HCầm hay không?”

Dĩ nhiên NđThi không thèm ngăn cản một cái việc chẳng có gì là nguy hiểm mà phải xin chỉ thị ấy!

VCao đến gặp HCầm, phố Lý Quốc Sư.

Một cuộc “hội đàm” bỉ ổi bắt đầu. H Cầm khúm núm, nhận là mình dát, bị đánh quá, mụ đi như “một con đồng”, họ hỏi đâu thì cứ phun ra tuồn tuột, không còn nghĩ ngợi gì cả nữa. Thế cho nên, khi về HCầm “không dám đi gặp anh em” nữa, sợ bị trách, ngượng mặt! Tóm lại, tức là sau khi đã thành khẩn thú tội trước Đảng trong lớp học, thì bây giờ HCầm lại thành khẩn thú tội trước tiên chỉ VCao”.

VCao lên mặt hách. Anh hạch tội HCầm, chẳng hạn – pum thì có phải là chống đối đâu, sao lại khai? Anh lại bảo là HCầm tố điêu, để che giấu cái việc có “Đảng phái chính trị”, đánh lạc lãnh đạo đi về hướng anh! HCầm thì nói hiện tượng, TDần thì nâng lên “nguyên tắc”, đều là cái “âm mưu che đậy cái tổ chức chính trị ấy”.

Anh lại nói việc ấy anh đã báo cáo lãnh đạo.

Cuối cùng, VCao bảo thẳng vào mặt HCầm rằng tính mày hay mách lẻo thì nhớ cho kỹ nội dung buổi gặp hôm nay đấy, có mách thì mách cho đầy đủ.

Cuộc hội đàm bẩn thỉu ấy xong rồi, không biết VCao có về báo cáo lãnh đạo hay không?.. Nhưng HCầm thì có; anh ta gặp NđThi, báo cáo ra sao không rõ, nhưng cũng có thể đoán được là anh ta chắc không báo cáo đúng về riêng cái phần của anh!

TPhác kết luận: Cả hai thằng đều như hai con đĩ rạc, đĩ rời cả. Bẩn hết chỗ nói!

VCao gặp riêng HCầm, hai người nói những gì với nhau không có người nào khác nghe được. Tại sao Trần Dần biết được hai người kia nói với nhau những câu như thế? Người kể lại cuộc gặp tay đôi chỉ có thể là Văn Cao. Theo chính lời Trần Dần ghi, Văn Cao rất oán ghét Trần Dần, chắc Văn Cao không kể cho Trần Dần nghe chuyện mình gặp Hoàng Cầm. Trần Dần chỉ có thể biết chuyện đó do một người nào đó kể lại. Văn Cao vì muốn tự đề cao có thể kể lại không đúng với sự thật. Trong một bài trong tuyển tập Văn Xuôi Hoàng Cầm, ông Hoàng Cầm tâm sự ông sẽ viết một hồi ký. Tôi mong trong Hồi Ký của ông sẽ có đoạn ông viết về thời kỳ Nhân Văn Giai Phẩm.

Văn nghệ sĩ Hà Nội gặp nhau cũng phải báo cáo, phải xin phép Đảng, bạn nói gì, mình nói gì phải thưa trình với Đảng – mà Đảng khỉ mốc gì, Đảng của các ông là Tố Hữu, Nguyễn đình Thi, là những anh VC ấm ớ hội tề tên là Cương, Minh ..- các ông đi pum – biến âm từ tiếng phum: fume, fumer, của Tây – tức đi hút thuốc phiện, cũng phải nhận đó là tội với Đảng – các ông nói là Đảng nhưng thực ra các ông nhận tội với Tố Hữu, Nguyễn đình Thi. Các ông gọi nhau là “con đĩ” dẻo quẹo, không chút ngượng mồm, không những chỉ đĩ thường mà là “đĩ rạc, đĩ rời”. Và các ông chửi “đéo mẹ nhau” ngon lành, ngọt sớt. Đúng là “bẩn hết chỗ nói”.

Hoàng Cầm là người bị chửi nặng nhất trong GHI. Nhưng ngay cả ông Trần Dần cũng có thái độ nhận tội không khá hơn những gì ông kể về ông Hoàng Cầm. Đây là đoạn ông Trần Dần viết về chuyện các ông nhận tội:

GHI. Trang 257. Trích:

Anh nào anh nấy lăn vào viết. Lắm hình dung từ, lắm tiếng tự phê đao búa! Ví dụ LĐạt, có mấy câu mở đầu bài “mấy người tự tử” là câu “Nhân đọc báo Nhân Dân số 822,” mà LĐạt lại tự phê là: “Đó là âm mưu tôi dùng Đảng để đánh Đảng”! Nghe mà khó tin thay!

H Cầm tự phê cũng gớm, đúng là bác phó vữa, rất nhiều chữ nghĩa trang kim lóng lánh. Nào: dán nhãn hiệu dân tộc, nào: thuốc độc tẩm đường, nào: bôi đen bọc giấy bóng kính.

Tôi cũng không kém. Bao nhiêu hình dung từ phản cách mạng, phản động, phản Đảng, phản bội, chống chế độ, xét lại, tờ-rốt-kít. Không còn thiếu chữ gì. Giặc-bút, viên đạn xét lại, mũi tên độc địa của chủ nghĩa cá nhân đồi trụy, chủ nghĩa vô chính phủ và đầu óc làm phản vv.. Tôi sáng tác nhiều chữ nữa để mà miêu tả chân tướng mình, cho nó hết lòng một thể.

Chắc các đồng chí lãnh đạo đọc một loạt kiểm thảo của bọn tôi lần này thì phải bựt cười lắm đấy! “Trước kia thì nói nhẹ chúng cũng không nghe. Bây giờ thì chúng lại tự sỉ vả gấp triệu lần sự phê bình của lãnh đạo!”

GHI, trang 269. Tác giả viết:

Chủ nghĩa nhân đạo không cho phép đè nén, lăng nhục ai, dù một người có tội nặng. Bên ta, một con người xấu nhất, vẫn xứng đáng gọi là ông, là anh, nếu không gọi là đồng chí!

Trong GHI, ta thấy cái mà tác giả gọi là “chủ nghĩa nhân đạo Xã Hội Chủ Nghĩa cao đẹp,” cái chủ nghĩa nó coi trọng giá trị con người, nó gọi là ông, là anh những người xấu nhất trong xã hội, nhưng cũng lại chính ông cho ta thấy cái ông gọi là “chủ nghĩa nhân đạo XHCN” ấy nó thản nhiên, nó trơ tráo, nó tàn nhẫn, nó đểu giả chửi “đéo mẹ” bạn hữu nó, nó gọi những người bằng tuổi bố nó là “thằng”: Không bằng thằng đồ gàn thời phong kiến. Như Phan Khôi..” Đúng là “Bẩn Hết Chỗ Nói.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: