• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Chuyện Ruồi Bu

Tôi ít khi mất thì giờ đọc những bài chửi bới nhau của bọn đảng viên cộng sản nước Bắc Việt Cộng, tôi coi bọn đó là bọn khặc khừ ngắc ngoải chờ chết, là những tên không biết nhục. Chúng, những tên đảng viên cộng sản Việt Nam, là những tên không biết nhục vì cái chủ nghĩa cộng sản chúng tôn thờ đã thất bại, đã bị thời gian phơi bầy là một thảm họa của nhân loại; bọn đảng viên cộng sản, trong bẩy mươi năm chiếm chính quyền, đã phạm những tội ác tầy trời, đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho loài người; bọn đảng viên cộng sản Nga, Tiệp, Ba Lan, Hung, Đức..vv.. đã bị nhân dân nước chúng đuổi ra khỏi chính quyền; chúng bị nhân dân toàn thế giới phỉ nhổ, nguyền rủa, khinh bỉ. Nhưng những tên đảng viên cộng sản Việt Nam vẫn không thấy chúng nhục nhã, chúng vẫn bám lấy chính quyền để làm hại đất nước chúng, làm hại dân tộc chúng.Những lời chửi bới nhau, tố cáo nhau, đổ tội cho nhau của những tên cộng sản Việt Nam cho tôi thấy chúng là bọn đểu cáng nhất đời. Không phải tôi là người thứ nhất chỉ mặt bọn cộng sản mà gọi chúng là những thằng đểu cáng, nhiều người Việt đã thấy điều đó trước tôi, họ gọi thời đại bọn cộng sản cầm quyền ở nước Bắc Việt là thời “Đồ Đểu”, “Đồ” nghe giống như những tiếng “đồ đá, đồ đất nung, đồ sành, đồ sắt”, nhưng là “Đồ Đểu.” Bọn cộng sản gọi cái thời “đồ đểu” của chúng là “thời đại Hồ chí Minh quang vinh..”

Hôm nay, một ngày giữa Tháng Tám nóng ơi là nóng ở Rừng Phong, tôi đọc một tài liệu của bọn cộng sản để trích ra từ đó những bằng chứng, những lý do làm tôi coi những tên cộng sản Bắc Cộng là những tên đểu cáng nhất đời.

Tập tài liệu mang tên “Gặp Tố Hữu tại Biệt Thự 76 Phan Đình Phùng”, người viết là Nhật Hoa Khanh, một anh đàn ông mang cái tên lại cái. NH Khanh viết anh phỏng vấn Tố Hữu ngày 26 – 4 – 1997 tại nhà riêng của Tố Hữu ở Hà Nội. Cuộc hỏi đáp dài trong 21 tiếng đồng hồ. Năm 1997 Tố Hữu 77 tuổi, ho khẹc khẹc luôn miệngĩ nhưng vẫn ba hoa xí xộ, nói vung xích chó. Bỏ qua những chuyện lảm nhảm tôi trích đoạn Tố Hữu viết về anh Tướng nổi danh nhất của bọn Bắc Cộng là Võ nguyên Giáp.

Khổng Tử viết Kinh Xuân Thu bầy tỏ sự khinh trọng của ông bằng việc khi viết đến những tên có tội, tức những tên ác ôn, những tên lưu manh, ông viết tên thật của chúng, khi viết về những nhân vật khả kính, đức độ ông dùng tên hiệu của họ. Khi viết đến những người tôi trọng tôi viết những chữ đầu trong tên của họ bằng chữ hoa, như Ngô Đình Diệm, Phan Huy Quát, khi viết đến tên những người tôi khinh tôi viết Võ nguyên Giáp, Hồ chí Minh, Nông đức Mạnh, Nguyễn thị Định, Ngô bá Thành, Trịnh công Sơn…

Theo lời kể của NH Khanh, ngày 26 Tháng 4 năm 1997, Tố Hữu nói như sau về Võ nguyên Giáp:

Trích “Gặp Tố Hữu…”:

Trên hai lĩnh vực chính trị, quân sự và trên những lĩnh vực khác, đồng chí Võ Nguyên Giáp chính là phiên bản sinh động và đậm nét của Bác Hồ: lấy nhu trị cương, lấy nhược trị cường, biết lúc nào cần đi tới, biết lúc nào cần dừng lại, biết im lặng, biết đợi chờ, biết nghiền ngẫm một thế cờ để rồi đi đến một nước cờ quyết định, biết chiến trường cần gì và biết phải đem những gì đến chiến trường, biết lùi một bước thu mình lại rồi bất chợt lao vút lên phiá trước như một con mãnh hổ vồ mồi làm cho giặc trở tay không kịp.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp chưa một lần thua trận, chỉ có khoảng 20% là những trận hòa, còn khoảng 80% là những trận thắng. Đó thật sự là một ông Tổng tư lệnh trăm trận trăm thắng, un généralissimo invincible. Trên phạm vi toàn cầu trong thế kỷ 20, đó là trường hợp duy nhất.

Thế giới người ta gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp là thiên tài, là huyền thoại, là vĩ đại, là kiệt xuất. Đúng. Rất đúng. Hoàn toàn đúng. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng chân chính và trí tuệ như Đảng Cộng Sản Việt Nam, đứng đầu là bực thầy về nhiều mặt như Hồ Chí Minh và sau đó là những nhà cách mạng tài ba-lỗi lạc như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng (thời chống Pháp), Lê Duẩn (thời chống Mỹ), một ông Tổng tư lệnh như Võ Nguyên Giáp suốt 41 năm chỉ huy một quân đội như Quân Đội Nhân Dân Việt Nam lập nên những chiến công vĩ đại và kỳ diệu làm chấn động bốn biển, năm châu như Điện Biên Phủ thì ông Tổng tư lệnh ấy tất yếu phải được gọi là huyền thoại, là vĩ đại.

(….)

Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân Dân Việt Nam có quyền tự hào vì đã sản sinh ra một ông Tổng tư lệnh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhìn tổng quát, Võ Nguyên Giáp là một nhà chiến lược lớn (un grand stratège), một nhà chính trị có đức độ cao siêu (sublime vertus), một con người có óc sáng tạo (óc sáng tạo tiếng Pháp gọi là esprit constructif hoặc esprit créateur), một con người đạo đức (un homme vertueux), một con người luôn luôn có thái độ đạo đức (attitude morale), một vị Tổng tư lệnh trăm trận thắng (un généralissimo invincible), một con người có tri thức siêu việt (savoir suréniment), một bực thày về nghệ thuật quân sự (maitre en art militaire).

Cuộc đời Võ Nguyên Giáp là một cuộc chiến đấu liên tục, sa vie est un combat perpétuel. Suốt hai cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo tài giỏi và thận trọng, dũng cảm và vững vàng của tập thể Đảng đứng đầu là Bác Hồ và hai đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã lập nên một sự nghiệp vĩ đại, une oeuvre grandiose, và luôn luôn đứng vững ở tư thế người chiến thắng, position de vainqeur.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp là một nhà mác-xít chân chính có học vấn sâu rộng. Nhưng trước hết và căn bản, đồng chí là một nhà yêu nước chân chính thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần truyền thống đoàn kết Việt Nam, truyền thống văn hóa Việt Nam, truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống đạo đức Việt Nam, truyền thống giáo dục Việt Nam đến tận óc, tận tim, tận xương, tận tủy.

Tởm quá nên tôi không bàn loạn gì nhiều. Chỉ đọc đoạn Tố Hữu nói về Võ nguyên Giáp trên đây quí vị độc giả dư thấy tởm lợm vì miệng lưỡi giảo hoạt của bọn đảng viên cộng sản mà Tố Hữu là tên đảng viên miệng lưỡi điển hình nhất. Bọn cộng sản khi tâng bốc thì bốc người ta lên mây xanh, tô vẽ tên được chúng bốc có những tính thần kỳ hơn cả Thần, Thánh, khi chúng bôi bẩn ai thì miệng lưỡi chúng ác độc đến độ không ai có thể ngờ chúng có thể đểu giả đến mức ấy, chúng điêu luyện, chúng điệu nghệ, chúng thành thạo trong việc dùng miệng lưỡi dìm người bị chúng chửi xuống bùn đen, chúng dùng lưỡi chúng đẩy người ta vào chỗ chết.

Theo lời kể của NH Khanh thì Tố Hữu dùng nhiều tiếng Pháp khi nói đến Võ nguyên Giáp. Khi viết ra văn bản, NH Khanh cẩn thận viết cả những câu tiếng Pháp Tố Hữu nói. Một người đạo đức (un homme vertueux..!) Bố khỉ! Mấy thằng khỉ Cộng! Bộ tiếng Việt Nam của bố chúng mày không đủ nghĩa hay sao mà chúng mày phải dùng thêm tiếng Pháp? Cà chớn!

Tôi trích đoạn trên để quí vị thấy tại sao tôi coi, tôi gọi bọn đảng viên cộng sản xứ Bắc Cộng là những thằng đểu cáng. Chúng đểu cùng hung, cực ác trong việc chúng bắt người được chúng coi là “Đại tướng tổng tư lệnh quân đội, vị Tổng tư lệnh trăm trận, trăm thắng, nhà chính trị đức độ cao siêu..” của chúng phải làm cái việc phân phát bao cao su cho phụ nữ ngừa có chửa khi làm chuyện dâm dục..

Việc phân phát bao ca-pốt không có gì xấu, người làm việc phát bao cao su ngừa thai không có gì phải xấu hổ, nhưng việc đó bất cứ ai làm cũng được, việc đó không cần đến ông “đại tướng..”, nhất là ông “đại tướng” được bốc là “thiên tài của dân tộc, một thiên tài mà năm bẩy trăm năm dân tộc mới có một người..”

Chắc quí vị cũng nghĩ như tôi: bọn Lê Duẩn, Lê đức Thọ, Tố Hữu chó đểu cố ý bắt Võ nguyên Giáp làm việc phát bao ca-pốt để làm nhục Võ nguyên Giáp.

Bọn cộng sản Bắc Cộng, qua miệng lưỡi Tố Hữu, gọi Võ nguyên Giáp là “người học trò giỏi nhất, xứng đáng nhất của Thầy Hồ chí Minh…” chúng bắt “người học trò giỏi nhất của Hồ chí Minh” làm cái việc phát bao ca-pốt, thì cũng như chúng bắt chính Hồ chí Minh làm việc phát bao ca-pốt.

Ta thấy hai sự kiện:

— Bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, có sự phụ họa của Tố Hữu, làm nhục Võ nguyên Giáp bằng việc bắt Võ nguyên Giáp làm việc phát bao cao-su.

— Võ nguyên Giáp hèn nhát, biết bọn Lê Duẩn làm nhục nhưng y sợ, y không dám từ chối, cứ muối mặt nhận làm.

Nguyễn Chí Thiện từng nói:

— Võ nguyên Giáp hèn lắm, chúng nó bảo làm gì cũng làm. Chu Huy Mân đấy, về hưu, nó có chịu làm gì đâu.

Và:

— Điện Biên Phủ là do bọn Tướng Tầu chúng nó sang chúng nó đánh, Võ nguyên Giáp mà đánh đấm cái gì. Dân miền Bắc ai không biết chuyện đó.

Bắt “đại tướng” của quân đội chúng làm cái việc phát bao cao su ngừa thai khi “đại tướng” của chúng đã già lão, chỉ có bọn công sản Việt Nam mới đủ đểu cáng để làm cái việc đểu cáng đó.

Cũng chỉ có những “đại tướng cộng sản” như Võ nguyên Giáp mới đủ hèn để nhận làm cái việc mà y biết là bọn ghét y bắt y làm để làm nhục y.

Nhân dân xứ Bắc Cộng biết hơn ai hết tính cách đểu cáng của bọn đầu xỏ đảng cộng sản, tính cách hèn nhát của những anh “tướng” nước họ, họ có câu dân dao:

Ngày xưa đại tướng cầm quân.
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em.
Ngày xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng công l.. chị em.

Chuyện ruồi bu. Bẩn hết nước nói!

Võ nguyên Giáp còn hèn ở việc những năm 1966-1968 bọn Lê Duẩn, Lê đức Thọ bầy ra cái gọi là vụ án chống Đảng – theo kiểu Sịt-ta-lin Ác Quán Mãn Doanh dựng lên nhiều vụ để giết bọn đồng chí, đồng rận – bắt tù một lũ đảng viên, trong số có anh “tướng Điện Biên” Đặng kim Giang cùng ba, bốn anh “tướng Điện Biên” khác. Đặng kim Giang chết trong tù. Võ nguyên Giáp câm miệng hến không dám ho he, không dám nói nửa tiếng kêu oan cho bọn anh em của y, không dám để lộ cả tư tưởng căm hận bọn Lê Duẩn. Y ngậm miệng để mặc những người bạn đồng chí – đồng tướng của y bị hãm hại, bị chết thảm trong ngục. Ai chết mặc, miễn là bọn ác nhân để cho y sống.

Bẩn, hèn phi-ní lô đia. Bẩn, hèn hết nước nói!

Chuyện ruồi bu “Gặp Tố Hữu..” còn những trang ghi lời Tố Hữu nói đến một số văn nghệ sĩ Bắc Cộng. Toàn bốc là bốc, toàn nâng bi. Không phải nâng bi thường mà nâng bi quá đáng – chín người trong mười người được Tố Hữu nâng bi năm 1997 là những người từng bị y – bị Tố Hữu – những năm 1956, 1960, mạt sát và tống đi tù nhiều năm. Đúng là trò “nhổ rồi liếm” chỉ có bọn đảng viên cộng sản mới có đủ đểu cáng để làm.

Đây là những lời Tố Hữu nâng bi Phan Khôi

Trích “Gặp Tố Hữu…”:

Về cụ Phan Khôi phải đánh giá lại. Không thể quên được hình ảnh gương mẫu và nồng nhiệt của cụ trong đội quân văn nghệ kháng chiến chống Pháp. Không thể bỏ qua được những kết quả của cụ trong việc đổi mới thơ Việt Nam trước khi xuất hiện phong trào Thơ Mới. Phan Khôi còn là một học giả về văn học Trung Quốc. Muốn hay không, cụ cũng đã có một vị trí xứng đáng trong lịch sử văn học nước ta thế kỷ 20.

Liệu có cần phải nhắc lại chuyện bọn Tố Hữu đã đối xử tàn tệ với ông Phan Khôi như thế nào trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm? Chúng cho tên Nguyễn Công Hoan phổ biến bài thơ chửi ông Phan Khôi khi ông Phan Khôi làm bài thơ Tự Vịnh mừng Thọ, bài thơ đểu cáng trong có mấy câu:

Nhắn bảo Phan Khôi khốn kiếp ơi..
Thọ mi mi chúc, chớ chờ ai.
Lô-gích trước cam làm kiếp chó,
Nhân Văn nay lại hít gì voi….

Tố Hữu cho bọn tay sai viết nhiều bài đăng báo mạ lỵ ông Phan Khôi, móc chuyện ông Phan Khôi nghiện thuốc phiện, chúng dựng lên chuyện trở về Hà Nội sau năm 1954 ông Phan Khôi “quan hệ hủ hóa” với bà Thụy An. “Quan hệ hủ hóa” trong ngôn từ của chúng là chúng nói ông Phan Khôi làm chuyện dâm dục với bà Thụy An; bà Thụy An là người bị bọn Tố Hữu vu cho tội làm gián điệp cho Pháp, bị chúng tống đi tù mười mấy năm. Nhà văn Phan Khôi chết trong âm thầm, quên lãng. Năm 2000 có tin mộ chôn ông đã bị mất tích, chỉ vài năm sau khi ông Phan Khôi chết không ai biết, kể cả con cháu ông, nắm xương tàn của ông nằm ở đâu.

Năm 1958 Phùng Cung viết truyện ngắn “Con ngựa già của Chuá Trịnh”, Tố Hữu – chính danh thủ phạm Tố Hữu – cho là Phùng Cung chỉ trích bọn văn nghệ sĩ đi theo đảng không còn viết được gì có giá trị – cho Phùng Cung đi tù 14 năm. Vậy mà năm 1997, tên cộng sản đểu cáng Tố Hữu nói về Phùng Cung như sau:

Trích “Gặp Tố Hữu..”:

Nhà văn Phùng Cung cũng cần được minh oan cùng với truyện ngắn “Con ngựa già của Chuá Trịnh”. Cần lắm. Con ngựa già của Chúa Trịnh chỉ là con ngựa già của Chuá Trịnh mà thôi, không có ẩn ý gì xấu như bốn mươi năm trước đây một số người lầm tưởng.

Ngay từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Phùng Cung đã được đồng nghiệp nhìn nhận như một cán bộ văn nghệ đầy nhựa sống, giàu đức tin và rất chân thành. Với những ưu điểm nổi bật ấy, suốt cuộc đời mình, anh đã đi cùng dân tộc, đi cùng cách mạng.

Một lần nữa tôi phải dùng câu “phi-ní lô đia..” Hết nước nói. Hết nước nói đến không có vụ nào có thể phi-ní lô đia hơn được. Chính thằng kết tội Phùng Cung, thằng ra lệnh bỏ tù mút chỉ Phùng Cung vì Phùng Cung viết “Con ngựa Già..” nay lại miệng lưỡi dẻo quẹo ca tụng Phùng Cung. Thằng chó nào bốn mươi năm trước bỏ tù Phùng Cung? Tù 14 năm trong chế độ cộng sản căm thù hành hạ mình, căm thù hành hạ cả vợ con mình, Phùng Cung lê thân tàn về được với vợ con là may, người tù ấy còn đời sống đâu nữa mà “đi cùng dân tộc, đi cùng cách mạng..” Dễ sợ thay, và đáng khinh thay, miệng lưỡi gô-nô-cốc của bọn đảng viên cộng sản.

Tố Hữu nói như sau về những văn nghệ sĩ bị y làm cho sống dở, chết dở, khốn khổ khốn nạn, mất nhân phẩm, hèn hạ trong bao nhiêu năm ở xứ Bắc:

Trích “Gặp Tố Hữu..”:

Quang Dũng là một trong những cánh chim đầu đàn của nền thơ cách mạng Việt Nam thế kỷ 20. Cũng như Thiếu tướng Nguyễn Sơn và Tư Lệnh Khu 7 Huỳnh Văn Nghệ, Quang Dũng là một cán bộ chỉ huy cưỡi ngựa ra trận và làm thơ trên mình ngựa. Anh là cán bộ chỉ huy quân sự làm thơ nghiệp dư chứ không phải nhà thơ chuyên nghiệp phiên chế trong quân đội đi cùng với các đơn vị để làm thơ ngợi ca người lính. Những nhà thơ như Quang Dũng không nhiều. Thơ Quang Dũng rất hay, rất sâu và nhiều yếu tố đổi mới ngay từ hồi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Đó là thơ tình yêu, thơ chiến đấu, thơ triết lý, thơ tư tưởng. Đọc Đôi bờ, Đôi mắt người Sơn Tây, Tây Tiến, Sử một trung đoàn, Lính râu ria, Trắc ẩn..vv.. tôi kinh ngạc về tài năng và tâm hồn của Quang Dũng. Thơ Quang Dũng góp phần chứng minh hùng hồn cho tính chiến đấu và chủ nghĩa nhân văn của thơ kháng chiến chống Pháp nói riêng và của thơ Việt Nam nói chung. Nhiều khi tôi tự hỏi: là một sĩ quan trực tiếp tác chiến, tại sao ngay trong những năm đầu vô cùng gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp, Quang Dũng lại có thể viết được những bài thơ tình yêu nồng nàn, đằm thắm, đầm ấm và nhiều chất Thăng Long Hà Nội đến thế. Tây tiến là một tượng đài hùng vĩ bằng thơ tràn ngập chủ nghĩa nhân văn vưà lãng mạn vừa hiện thực về người bộ đội Thăng Long Hà Nội trên đường Tây tiến sang Lào làm nghĩa vụ quốc tế.

Cần đánh giá lại, đánh giá thật cao giá trị thơ Quang Dũng trong nền thơ Việt Nam hiện đại. Quang Dũng là một trong những nhà thơ đàn anh trong văn học Việt Nam thế kỷ 20. Cũng cần nói thêm: Quang Dũng cũng còn là một nhà văn sắc xảo về nội dung và điêu luyện về ngôn ngữ.

Trong GHI, Trần Dần kể trong thời gian bọn Tố Hữu bề hội đồng nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, Quang Dũng sợ đến nỗi vợ cãi nhau với người hàng xóm, Quang Dũng không dám lên tiếng, “sợ nó moi chuyện mình đang bị tố là phản động..” Đó là lời Quang Dũng than thở. Ngày ngày Quang Dũng cho con quét cống trước cửa nhà, quét lên đến bốt Công An Phường để lấy điểm. Quang Dũng có vào Sài Gòn chơi một lần khoảng năm 1978, 1979. Nghe nói ở Sài Gòn khi có người nói đến chuyện bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây được phổ nhạc, Quang Dũng tái mặt xua tay: “Đừng nói đến chuyện đó..Khổ tôi đấy..!” Làm như việc bài thơ của mình được phổ nhạc là mình có tội. Lại nghe nói mấy chục năm xưa Trường Chinh đọc bài thơ Tây tiến, phán một câu:

— Thơ nó làm như thế này thì ai còn dám đi Tây tiến nữa..!

Chiến dịch Tây tiến của bọn Bắc Việt Cộng năm 1947, 1948 là một chuyện ruồi bâu: đưa một số quân sang Lào, quân đi chưa được nửa đường đã sốt rét, ngã bệnh chết gần hết. Chưa đánh trận nào lính đã.. rải rác biên cương mồ viễn xứ… Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh… Áo bào thay chiếu anh về đất.. Sông Mã gầm lên khúc độc hành… Ai chết trên đường vượt núi sang Lào, có thằng đảng viên cộng sản nào chết đâu!

Tố Hũu nói về Trương Tửu:

Trích “Gặp Tố Hữu:

Thêm một nhân vật tôi muốn nói: học giả Trương Tửu. Trương Tửu có năng lực đặc biệt về phê bình và lý luận văn học. Không thể tùy tiện quy kết anh là cơ hội, là tờ-rốt-kít. Đến bây giờ chúng ta đều rõ: anh sống thẳng thắn, sống lương thiện và hết lòng với những công trình nghiên cứu của mình. Cần khẳng định những đóng góp độc đáo của anh đối với phê bình và lý luận văn học.

Trương Tửu ở lại Hà Nội. Từ năm 1954 đến ngày qua đời, nghe nói Trương Tửu sống bằng nghề châm cứu trị bệnh. Bọn bồi bút Hà Nội miệt thị ông là “tên Mác-xít xôi thịt.” Chúng bỏ đói Trương Tửu. Từ năm 1945 Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa không sáng tác được một trang nào.

Tố Hữu nâng bi Hoàng Cầm, ca tụng Trần Dần, Hữu Loan, Lê Đạt, Phùng Quán:

Trích “Gặp Tố Hữu”:

Hoàng Cầm ngời sáng cả trên lĩnh vực thơ lẫn kịch bản thơ. Chưa kể anh còn là một trong những nghệ sĩ ngâm thơ vào loại vô địch không kém gì Phùng Quán.

Bên kia sông Đuống là hình ảnh thu nhỏ của nông thôn Việt Nam những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cả về nội dung lẫn nghệ thuật, bài thơ đều mới lạ nhưng vẫn gắn bó với truyền thống dân tộc. Bên kia sống Đuống là một trong những thành công rực rỡ trên tiến trình đổi mới thơ Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám. Bên kia sông Đuống đồng nghĩa với sự bất tử. Chỉ riêng Bên kia sống Đuống cũng đủ đưa Hoàng Cầm lên đài danh dự.

(…..)

Sau Quang Dũng và Hoàng Cầm, Trần Dần cũng là cây bút hạng nặng. Cũng như thơ Quang Dũng và Hoàng Cầm, thơ Trần Dần có nhiều đổi mới về nội dung và nghệ thuật, đồng thời là tấm gương phản chiếu tâm hồn dân tộc và phản chiếu cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Văn xuôi của anh, Người người lớp lớp. Về căn bản, có giá trị hiện thực chiến đấu rất cao. Người người lớp lớp là một khẩu pháo trong binh chủng pháo của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Nên sớm tái bản.

Ngoài ra, phải kể đến Hữu Loan, Lê Đạt và Phùng Quán, ba nhà thơ ba vẻ khác nhau, nhưng cùng sâu sắc, nóng bỏng tính chiến đấu và không kém phần lãng mạn.

Tất cả sáu anh đều góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng một nền văn học Việt Nam giàu tính hiện thực, tính phê phán, tính hiện đại và tính truyền thống. Tất cả sáu anh đều bền bỉ tiến bước dưới ngọn cờ cách mạng. Tất cả sáu anh đều là những nhà văn nghệ luôn luôn giữ vững phẩm vàng đạo đức của người cầm bút. Tất cả sáu anh đều xứng đáng được trao tặng những giải thưởng cao quí và những huy chương cao quí.

Miệng lưỡi Tố Hữu quá đỗi giảo hoạt, tôi phải nhận y nói thật hay, nói đâu ra đấy, bốc đến nơi đến chốn. Nhưng bốc quá đáng. Đồng ý là những người làm thơ, viết truyện như Hoàng Cầm, Phùng Cung, Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Quán..vv.. là những người có tài, nhưng bốc họ là những thiên tài của dân tộc thì quá đáng. Thế hệ nào mà không có một số người làm văn nghệ có tài như họ. Nhất là tên Trùm Văn Nghệ Tố Hữu từng kết tội, từng bỏ tù mút chỉ, từng bỏ đói đến chết những người làm văn nghệ cùng thời với y thì không có quyền ca tụng những người ấy bằng những lời như thế. Chủi rồi khen, khen rồi chửi. Liếm rồi nhổ, nhổ rồi liếm. Đó là đặc tính và biệt tài của bọn cộng sản làm văn nghệ, bọn có tên đại biểu là Tố Hữu. Về thủ đoạn “Nhổ rồi liếm, liếm rồi nhổ..” Tố Hữu vượt trội hơn hẳn bọn đàn em, bọn con cháu. Những người Việt ở Mỹ bắt chước Tố Hữu “nhổ rồi liếm, liếm rồi nhổ” như những “nhà văn sâu sắc, đáng kính” của Trung Tâm Bịp WJC trong “Nếu đi hết biển” Nhật Tiến, Nguyễn mộng Giác, Nguyễn thị hoàng Bắc… không đáng được bưng bô cho Tố Hữu.

Phùng Quán, tác giải bài thơ Lời Mẹ Dặn, khi được bọn Tố Hữu sủng ái, được chúng bốc là “đưá con ưu tú của đảng.” Đến khi cũng Phùng Quán ấy, bị chúng ghét thì chúng lôi ông bố Phùng Quán ra chửi, chúng viết ông bố Phùng Quán từng là mật thám cho Tây “.. Thằng bố như thế thì thằng con không khá được..” Năm 1957 tự dưng anh già dịch Hoàng văn Hoan tung ra một bài tố cáo Vũ Trọng Phụng “từng làm mật thám cho Pháp, nhờ tiền của Sở Mật Thám Tây mà đi hút thuộc phiện bằng xe ô tô..” Chuyện dựng đứng. Chuyện không có nửa xu sự thật. Tất cả bọn văn nghệ sĩ Chồn Lùi Bắc Kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa im re không thằng nào dám viết nửa câu bênh vực nhà văn đã chết Vũ Trọng Phụng, kể cả những tên từng biết rõ đời tư Vũ Trọng Phụng như Nguyễn Tuân, Vũ ngọc Phan. Trong ba mươi năm chúng vùi lấp tên tuổi và những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng trong quên lãng. Thế rồi đến những năm đầu 1990, cũng những tên đã vành mồm ra chửi Vũ Trọng Phụng, hào hển móc những Giông Tố, Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng từ trong những hố cống lên, chùi rửa, hôn hít, bưng lên bàn thờ, ca tụng líu lưỡi.

Ở Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà tình hình khác hẳn. Giới văn nghệ thủ đô Sài Gòn đánh giá đúng mức những nhà văn như Vũ Trọng Phụng, tôn trọng, nhìn nhận có tài, nhưng không công kênh Vũ Trọng Phụng, không ngửi đít nhà văn rồi suýt soa thơm quá. Ở Quốc Gia VNCH không ai nói năng gì về chuyện nhiều người yêu thích, phổ nhạc Thơ Hoàng Cầm, Thơ Quang Dũng, Thơ Hữu Loan, những bài thơ phổ nhạc Đôi Mắt Người Sơn Tây, Chiều Tím Hoa Sim… được hát loạn cào cào, những tiểu thuyết Giông Tố, Số Đỏ được tái bản đều đều, nhưng không ai hung hãn vứt những bài thơ, những tiểu thuyết ấy xuống cống, cũng không ai khúm núm đặt những bài thơ, những tiểu thuyết ấy lên bàn thờ rồi sì sụp lậy.

Dưới đây là một đoạn trích trong bài viết của người viết Hoàng Tiến ở Hà Nội sau khi đọc bài ” Gặp Tố Hữu..” của Nhật Hoa Khanh:

Sự Thật ở đâu? Tác giả Hoàng Tiến, viết ở Hà Nội ngày 6 tháng 6, 2004. Trích:

Nhà thơ Hoàng Cầm kể rằng, nhà văn tướng quân Trần Độ trưởng ban Văn hoá Văn nghệ của Đại hội Đảng lần VI, tổng bí thư lúc ấy là ông Nguyễn Văn Linh; người đã giúp tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tuyên bố những câu đáng ghi vào lịch sử văn nghệ: “cởi trói cho văn nghệ sĩ” “các văn nghệ sĩ hãy tự cứu lấy mình” “không bẻ cong ngòi bút” “dũng cảm trình bày sự thật”..vv…

Trong cái không khí cởi mở ấy của Nghị quyết 5/BCT về văn học nghệ thuật, nhà văn Trần Độ có đến gặp Tố Hữu và hỏi ông về thái độ đối với anh em “Nhân Văn – Giai Phẩm” bây giờ. Nhà thơ Tố Hữu với giọng trọ trẹ xứ Huế đã nói: “Rất tiếc! Rất tiếc! Hồi ấy tôi đã không tiêu diệt hết chúng nó đi.” Trên đường về ông Trần Độ có rẽ vào thăm ông Hoàng Cầm, có kể lại câu chuyện trên. Ông Hoàng Cầm đến nay còn sống, yếu lắm rồi, hiện ở số nhà 43 phố Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ai có thắc mắc, xin đến đấy hỏi, kẻo rồi ông Hoàng Cầm đi mất, lại thành tam sao thất bản.

(…..)

Tài liệu sau đây lấy trong báo cáo tổng kết cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại “Nhân Văn – Giai Phẩm”, do chính Tố Hữu viết, với tiêu đề “Qua cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại “Nhân Văn – Giai Phẩm” trên mặt trận văn nghệ”, đã in thành sách, nhà xuất bản Văn Hoá,1958, trong thư viện quốc gia. Nhận định tổng quát về “Nhân Văn – Giai Phẩm” Tố Hữu viết:

+ Lật bộ áo “Nhân Văn – Giai Phẩm” thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, trốt-kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm. (trg 9. Sđd)

+ Trong cái công ty phản động “Nhân Văn – Giai Phẩm” ấy thật sự đủ mặt các loại “biệt tính”: từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn trốt-kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt. Một đặc điểm chung là hầu hết bọn chúng đều là những phần tử thuộc giai cấp địa chủ và tư sản phản động, và đều ngoan cố giữ lập trường quyền lợi giai cấp cũ của mình, cố tình chống lại cách mạng và chế độ. (trg 17. Sđd)

+ Với sự thuyết phục của Trần Đức Thảo, báo Nhân Văn cũng “chuyển mạnh sang chính trị”, nghĩa là đi đến “hành động quần chúng”. Những bài đánh vào nền chuyên chính, đòi phát triển tự do tư sản, đòi cho hoa độc, hoa thối tự do đua nở và đả kích từ quân đội, công an, mậu dịch, sở báo chí, cho đến cả quốc hội cũng không đủ nữa [ …. ] Chúng muốn gì? Trương Tửu, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang và cả bọn họ luôn luôn tuyên truyền “sẽ có biến động lớn”. Rõ ràng chúng không muốn gì khác hơn Mỹ-Diệm: lật đổ chế độ dân chủ cộng hoà và Đảng lãnh đạo. (trg 18. Sđd)

+ Chúng phân công nhau: Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm ở Hội Nhà văn, Sĩ Ngọc ở Hội Mỹ thuật, Chu Ngọc, Hoàng Tích Linh ở Hội Nghệ sĩ sân khấu, Tử Phác, Đặng Đình Hưng ở Hội Nhạc sĩ …. Còn Nguyễn Hữu Đang, hắn vẫn tiếp tục làm vai trò của kẻ tổ chức phá hoại cùng bọn gián điệp Thụy An, bọn trốt-kít Trương Tửu, “quân sư” Trần Đức Thảo, và những kẻ khác… (trg 21. Sđd)

+ Không thể che giấu được cái lịch sử phản cách mạng của Phan Khôi một đời những 5 lần phản bội, phá hoại phong trào cách mạng; không thể che giấu được cái dã tâm của tên đầu cơ cách mạng Nguyễn Hữu Đang hơn 10 năm trời vì cái đầu óc cường hào xôi thịt như cái gốc của hắn, mà luôn luôn bất mãn, kèn cựa, hằn học, dần dần đi vào con đường làm phản, bán mình cho kẻ địch, đánh lại nhân dân, tổ quốc, đánh lại chế độ chúng ta; không thể che giấu được cái chân tướng trốt-kít thâm căn ngót 20 năm nay của Trương Tửu và cái cốt cách đen tối của Trần Đức Thảo “đứa con nuôi của đế quốc” như y đã tự nhận; cũng không thể che giấu được chân tướng của bọn gián điệp như Thụy An, mật thám như Trần Duy, trước kia đã từng “lập công” với bọn chủ Pháp, nay lại ngựa quay về đường cũ; và những phần tử phản động trong giai cấp tư sản tích cực ủng hộ bọn chúng như Trần Thiếu Bảo (nhà xuất bản Minh Đức)… (trg 43. Sđd)

Cũng xin trích dẫn một số đề mục của bản báo cáo tổng kết để bạn đọc thấy cuộc đấu tranh chống “Nhân Văn – Giai Phẩm” dữ dội đến thế nào:

[…..] Những tư tưởng chính trị thù địch

1. Kích thích chủ nghĩa cá nhân tư sản, bôi nhọ chủ nghĩa cộng sản.

2. Xuyên tạc mâu thuẫn xã hội, khiêu khích nhân dân chống lại chế độ và Đảng lãnh đạo.

3. Chống lại chuyên chính dân chủ nhân dân, chống lại cách nạng xã hội chủ nghĩa.

4. Gieo rắc chủ nghĩa dân tộc tư sản, gãi vào đầu óc sô-vanh chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Những quan điểm văn nghệ phản động

1. Nhóm “Nhân Văn – Giai Phẩm” phản đối văn nghệ phục vụ chính trị, thực tế là phản đối văn nghệ phục vụ đường lối chính trị cách mạng của giai cấp công nhân. Chúng đòi “tự do, độc lập” của văn nghệ, rêu rao “sứ mạng chống đối” của văn nghệ, thực ra chúng muốn lái văn nghệ sang đường lối chính trị phản động.

2. Nhóm “Nhân Văn – Giai Phẩm” phản đối văn nghệ phục vụ công nông binh, nêu lên “con người” trừu tượng, thực ra chúng đòi văn nghệ trở về chủ nghĩa cá nhân tư sản đồi trụy.

3. Nhóm “Nhân Văn – Giai Phẩm” hằn học đả kích nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa, nhất là văn nghệ Liên Xô, đả kích nền văn nghệ kháng chiến của ta. Thực ra, chúng phản đối chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng đòi đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

4. Nhóm “Nhân Văn – Giai Phẩm” phản đối sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ, chúng đòi “trả văn nghệ cho văn nghệ sĩ”, thực ra chúng đòi đưa quyền lãnh đạo văn nghệ vào tay bọn phản cách mạng.

[……]

Còn có thể trích dẫn nhiều nữa, nhưng thiết tưởng đã đủ để bạn đọc nhận ra: đã có hai Tố Hữu, khác hẳn nhau như nước với lửa, như lòng bàn tay với mu bàn tay.

Vậy Tố Hữu nào mới là thật Tố Hữu ?

Năm 1958 nó kết tội người ta là phản động, gián điệp, mật thám, lưu manh, nó ra lệnh nhốt tù người ta chết bỏ. Năm 1997 cũng chính nó, cũng tên cộng sản đó, ca tụng những người đã bị nó kết tội là những thiên tài văn nghệ, những mẫu người giầu phẩm cách nhất của dân tộc. Chỉ có thằng cộng sản mới có thể xử dụng miệng lưỡi đểu cáng trắng trợn đến như vậy.

Nhiều báo Việt ngữ vừa đăng một bài của người viết Trương Vũ về Vụ Người Việt Kiện Trung Tâm WJC. Ý chính của bài viết là “những người Việt kiện WJC là những người ngu ngốc không biết gì về luật pháp Hoa Kỳ’, người viết Trương Vũ coi việc kiện WJC là “việc riêng của cá nhân ông Nguyễn Hữu Luyện, không phải là việc chung của cộng đồng người Việt ở Mỹ.”

Người tù kiệt xuất Nguyễn Hữu Luyện đã có bài viết về vấn đề trên, mời quí vị độc giả đọc bài viết của ông Nguyễn Hữu Luyện để biết ai là kẻ ngu đần trong Vụ Người Việt ở Mỹ kiện WJC.

Tôi chỉ có đôi lời phụ đề Việt ngữ:

Tiến sĩ hay tiến sỉ mà ngu quá dzậy? Luật do người đặt ra, người có thể thay đổi luật. Luật do người đặt ra không phải là bất biến. Người ta vẫn thay đổi luật dài dài. Dù là đại học có quyền độc lập, đại học cũng không được phép làm những việc sai trái. Đại học Mỹ không thể chi tiền mướn những người Mỹ Trắng Tự Tôn Bạch Chủng – bọn White Supremacist – viết những tài liệu lịch sử về Người Mỹ Da Đen, Đại Học Mỹ dù độc lập đến mấy cũng không được phép muớn những tên đảng viên cộng sản viết những tài liệu lịch sử về những người Việt chống cộng sản ở Mỹ.

Nhưng nếu những người Việt ở Mỹ không đứng lên chống đối, đại học Mỹ sẽ làm cái việc sai trái mà đại học không được phép làm: việc muớn bọn đảng viên cộng sản Việt viết bậy bạ về những người Việt chống cộng sản ở Mỹ.

Cộng đồng người Việt chống Cộng sống trên thế giới hiện nay là một cộng đồng đặc biệt, trong hai ngàn năm lịch sử loài người chưa bao giờ có một cộng đồng như thế. Đây là lần thứ nhất thế giới và loài người có một cộng đồng khác lạ như cộng đồng người Việt chống Cộng. Có thể nói toàụn dân một quốc gia chống Cộng bị Cộng xâm lăng bỏ nước ra đi, toàn dân một quốc gia chống Cộng làm cuộc vượt biển vĩ đại chưa bao giờ có. Quốc Hội Hoa Kỳ phải làm những đạo luật riêng dành cho những người Việt ấy. Những người Việt tị nạn chính trị ở Mỹ là những người di dân được chính quyền và nhân dân Mỹ ưu đãi nhất trong số những sắc dân từ khắp thế giới đến sống ở Mỹ Quốc.

Không có gì vô lý, phi lý cho bằng một số người Việt mất nước ở Mỹ đòi chính quyền Mỹ không được treo lá cờ máu của bọn cộng sản cướp nước của họ, họ đòi chính quyền Mỹ phải dùng lá cờ quốc gia đã bị cộng sản diệt của họ.

Không có gì phản luật cho bằng một số người Việt đến một cửa tiệm tư nhân phản đối việc chủ tiệm treo trong tiệm lá cờ của bọn cướp nước của họ.

Không có gì phi lý cho bằng một số người bị mất nước đến sống nhờ ở Mỹ đòi chính quyền Mỹ không được đón tiếp bọn cướp nước của họ.

Không có gì vô lý, vô luật cho bằng một số người Việt sống ở Úc biểu tình đòi một công ty truyền hình Úc không được truyền hình chương trình thời sự của bọn truyền hình cộng sản phát đi từ trong nước Việt Nam.

Nếu những cuộc tranh đấu đòi hỏi kể trên của người Việt hải ngoại không thành công, bọn Cỏ Đuôi Chó kiêm Chồn Lùi kiểu Tiến sỉ, nhà văn sâu sắc sẽ dài lưỡi ra chửi: “Ngu quá là ngu.. Sống nhờ nước người ta, phải biết luật pháp của người ta chứ..! đòi với hỏi..” Nhưng những người Việt đấu tranh ở hải ngoại đã thành công. Chưa có cộng đồng người di cư chống Cộng nào trên thế giới làm được những việc ấy, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã làm được.

Vì những người Việt chống Cộng đã chết cho chúng ta sống từ năm 1954, vì những người Việt đã chết vì bị bọn cộng sản đầy đoạ trong những ngục tù, vì những người Việt trẻ tuổi đã chết tan xác vì bị bọn cộng sản đẩy vào chiến trường Kam-pu-chia, vì những người Việt đã chết mất xác trên biển đông, chúng ta, những người Việt chống Cộng ở Mỹ, ở Úùc, ở Pháp, ở Anh, ở Đức…, ở khắp nơi trên trái đất, hãy làm tất cả những việc chúng ta có thể làm để cấm không cho bọn Việt Cộng đến những nơi chúng ta sống. Chúng ta có thể làm được việc ấy nếu chúng ta muốn.

Cứ kiện. Dù không thắng cũng kiện. Cứ tranh đấu, tranh đấu chúng ta sẽ thắng. Đừng chê làm những việc chống Cộng nhỏ, những chiến thắng nhỏ họp thành chiến thắng lớn. Chỉ cần chúng ta làm những việc chống Cộng nhỏ thôi, bọn Việt Cộng cũng hộc máu.

Tôi sẽ thưa chuyện với quí vị thêm về việc chúng ta chống Cộng ở hải ngoại.

Advertisements

3 Responses

  1. Xin có vài hàng góp ý với Công Tử Hà Đông.

    Trích:

    “Không có gì vô lý, phi lý cho bằng một số người Việt mất nước ở Mỹ đòi chính quyền Mỹ không được treo lá cờ máu của bọn cộng sản cướp nước của họ, họ đòi chính quyền Mỹ phải dùng lá cờ quốc gia đã bị cộng sản diệt của họ.

    “Không có gì phản luật cho bằng một số người Việt đến một cửa tiệm tư nhân phản đối việc chủ tiệm treo trong tiệm lá cờ của bọn cướp nước của họ.

    “Không có gì phi lý cho bằng một số người bị mất nước đến sống nhờ ở Mỹ đòi chính quyền Mỹ không được đón tiếp bọn cướp nước của họ.

    “Không có gì vô lý, vô luật cho bằng một số người Việt sống ở Úc biểu tình đòi một công ty truyền hình Úc không được truyền hình chương trình thời sự của bọn truyền hình cộng sản phát đi từ trong nước Việt Nam.” Hết trích.

    Trong 4 đoạn văn trên đây, ông đều viết: ” Không có gì phi lý /vô lý / phản luật CHO BẰNG…” làm tôi khó hiểu vì tôi thấy rằng những đoạn văn này có vẻ ngược lại vói ý nghĩa của toàn phần viết về vụ WJC của ông. Tôi đoán rằng ông đã đánh máy lầm CHO BẰNG mà lẽ ra phải là CHO RẰNG (chữ R chứ không phải là B).

    Không hiểu tôi nghĩ như vậy có đúng không? Mong được ông giải thích. Xin đa tạ.

    Kính,
    Minh cảnh

  2. August 23, 2010. Kính ong Minh Canh.Toi muon noi ” khong co gì vo ly, phi ly, phan luat phap cho bang nhung viec ay > Vay ma Nguoi Viet hai ngoai van lam duoc, vi Nguoi Viet hai ngoai muon, lam, nhung chinh quyen My Uc van lam theo y muon va su doi hoi cua Nguoi Viet.CTHD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: