• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Gà sống thiến

Trích NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI. Vũ Ngọc Phan:

Văn Ngọc Giao không bao giờ có thể là văn tả chân được. Ông chỉ hơi tả theo sự quan sát là sai ngay.

Trong truyện Điêu Tàn, ông viết:

“Tôi nhớ mãi một buổi sáng tinh sương, con gà sống thiến ngoài chuồng vừa gáy thì tôi giật mình choàng thức dậy”.

“Nhớ mãi” tức là nhớ kỹ, mà đã nhớ kỹ thì tất phải không sai. Nhưng tôi dám quyết là ông đã nhớ sai rồi, vì con gà của ông quyết không phải là gà thiến. Nếu ông cố ý viết: “gà thiến” thì phải viết là “thiến sót” mới đúng, vì chỉ có gà hoa mới biết gáy”.

Bạn vừa đọc một đoạn trích bài phê bình tiểu thuyết Ngọc Giao của Vũ Ngọc Phan trong NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI. Tôi đọc đoạn viết trên những năm 1941, 1942, khi tôi mới mười một, mười hai tuổi, thời tôi còn trinh, chuyện “con gà sống thiến gáy” làm tôi phục Vũ Ngọc Phan quá xá.

Những ngày như lá, tháng như mây… Thời gian vỗ cánh bay như quạ… Sáu mươi năm cuộc đời… Sống cho đến hôm nay có thể nói là trọn đời, trọn tình, trọn nghĩa, trọn nghiệp với việc viết tiểu thuyết, tôi thấy Vũ Ngọc Phan viết cũng lòng thòng, thừa chữ bỏ mẹ đi, như câu:

“…Văn Ngọc Giao không bao giờ có thể là văn tả chân được…”

Có thể viết ngắn gọn lại :

“… Văn Ngọc Giao không phải là văn tả chân…”

Mà tại sao lại cứ phải là “văn tả chân” mới được, văn tiểu thuyết phải là “văn tả chân” mới là hay sao? Ngọc Giao có định viết truyện tả chân đâu? Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam đâu có viết tả chân, tả cẳng, tả đùi? Nhưng chuyện gà sống thiến không còn gáy te te được là đúng, gà sống thiến cũng không còn đạp mái được, gà sống thiến chỉ có thể đem thân đến tiệm phở gà – Sài Gòn 1960 có tiệm phở gà sống thiến nổi danh ở đường Phan Đình Phùng, nữ ca sĩ Yến Vĩ là người đẹp ở tiệm phở này, nói rõ hơn tiệm Phở Gà Sống Thiến Phan Đình Phùng Sai Gòn 1960 là nhà riêng của nữ ca sĩ Yến Vĩ.

Bốn mươi mùa thu lá bay… Em ơi.. bây giờ em ở đâu? Anh đã già. Nhan sắc anh tàn phai! Nhưng anh vẫn nhớ em trong khi cả và thiên hạ đã quên em. Em và Kim Chi, những nữ ca sĩ đẹp, hát hay thời anh ba mươi tuổi. Dù cho vật đổi, sao dời, trời long, đất ngả nghiêng, chắc em và Kim Chi vẫn còn nguyên xuân sắc: Phải chăng từ độ ấy quan san… Trời đất cùng đau nỗi hợp tan.. Riêng có mình ta phai áo lục.. Kim Chi, Yến Vĩ vẫn hồng nhan? — Ngọc Giao đã viết sai khi cho con gà sống thiến gáy buổi sáng. Cái sai nhỏ síu nhưng vẫn là sai. Có thể nói tất cả những người đọc truyện Ngọc Giao chẳng ai thấy lạ về chuyện gà sống thiến còn gáy được, nói rõ hơn là nhiều người biết gà sống thiến không còn đạp mái được nhưng chẳng mấy ai biết gà sống đã bị thiến là không còn gáy cúc cù cu được. Trừ nhà phê bình Vũ Ngọc Phan. Những chi tiết nhỏ làm nên tác phẩm lớn, những cái sai nho nhỏ như những mụn ghẻ làm mất giá tòa thiên nhiên dầy dầy sẵn đúc. Đây là đoạn Vũ Ngọc Phan viết về tính quan sát của người viết truyện:

NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI. Vũ Ngọc Phan. Tập 2. Trang 521. Trích:

Đọc quyển Đứa Con Hoang (Minh Phương-Hà Nội, 1938) của Nguyễn Vỹ, tôi phải nhớ ngay đến sự quan sát của nhà văn, một điều rất cần cho tất cả những người làm nghề viết. Có thể nói sự quan sát là một điều cần nhất, phải học cho biết quan sát rồi mới có thể viết được, còn nếu xét mình đã khuyết điểm hẳn về đường ấy, thì dầu mình có sẵn cây đàn muôn điệu, cũng nên tin rằng cũng không cảm được lòng ai. Bởi thế, chúng ta cũng không nên lấy làm lạ khi đọc tiểu sử La Fontaine và thấy nhà đại thi hào này nằm bên gốc cây suốt ngày để nhìn đàn kiến trước khi viết một bài ngụ ngôn thi. Sự quan sát thật là quan trọng.

Đồng ý người viết tiểu thuyết phải quan sát sự vật, nhưng nằm cả ngày bên gốc cây nhìn, xem đàn kiến đi lại để làm bài thơ Con Ve Sầu và con Kiến: Le Cigale — Le hay La? Le, La gì cũng được, sính sái đi mà, tiếng Tây, tiếng U, đâu phải tiếng mình — La cigale et le fourmi: Ve sầu kêu ve ve.. Suốt mùa hè.. Đến mùa gió bấc thổi.. Nguồn cơn thật bối rối… thì cũng quá đáng. Không những chỉ quá đáng mà còn là việc làm ngớ ngẩn của người dở hơi, cám hấp, mát mát, khìn khìn. Ông Lữ Phụng Tiên Pha-Lang-Sa có thể làm được bài thi ngụ ngôn Con Ve, Cái Kiến mà không cần phải nằm cả ngày bên gốc cây nhìn kiến bò; cái việc kiến bò không ăn nhậu gì đến ý thơ dậy người đời phải chăm làm việc, cần kiệm, để dành đồ mà ăn, đừng hát ve ve như chú ve sầu mà có ngày đói dài, đói dẹt, đi vay không những không ai cho mà người ta còn chửi cho nữa.

Vũ Ngọc Phan thành danh, chiếm được chỗ ngồi trong văn đàn nhờ tác phẩm Nhà Văn Hiện Đại; ông viết tương đối ít, gần như ông không sáng tác gì. Trước 1945 ông dịch hai bộ truyện quái đản của Hoffman: Con Quỷ Truyền Kiếp, Lâu Đài họ Hạ — hình như thế, người viết không bảo đảm trúng trật, đọc hai truyện đó lâu quá rồi, sáu mươi mùa thu lá bay ngày xưa — hai truyện trên không hấp dẫn người đọc; sau 1954 dường như ông chỉ có tập biên khảo Ca Dao Việt Nam, văn phẩm ghi chép, công phu nhưng không phải là sáng tác.

Vũ Ngọc Phan phê bình văn người khác thật đúng, sắc xảo, ta thử tìm xem ông viết văn ra sao. Năm 1984 Vũ Ngọc Phan viết Hồi Ký “Những Năm Tháng ấy” mấy đoạn trích dưới đây lấy trong tiểu mục “Nghề viết văn và người bạn đời”, trích Hồi Ký “Những Năm Tháng ấy” của Vũ Ngọc Phan, đăng trong Tuyển Tập “NHÀ VĂN qua hồi ức người thân”, Nhà Xuất Bản Văn Hoá-Thông Tin ấn hành năm 2001 ở Hà Nội.

Năm 1942 Nhâm Ngọ, khi Nhà Văn Hiện Đại Tập 1 ra đời, Vũ Ngọc Phan nhớ lại và viết trong Hồi Ký “Những Năm Tháng ấy”:

Sau khi rời ghế nhà trường, tôi quyết định chọn nghề viết. Một số bà con, cô bác lấy làm lạ, họ yên trí là tôi đi học lấy bằng cấp là để “đi làm” công chức, chứ viết báo, viết văn thì có cần gì phải bằng cấp. Riêng Hằng Phương, người bạn đời của tôi, lại rất đồng ý về sự chọn nghề của tôi. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghĩ, nghề này tha hồ tự do, muốn nghỉ, muốn đi chơi, muốn làm việc đều tự ý mình, không có gì bó buộc cả, miễn là làm sao đủ ăn là được. Bởi vậy, ngày 30 tháng 8 năm 1942, khi quyển 1 Nhà Văn Hiện Đại ra đời tôi chọn quyển giấy đỏ lụa đẹp nhất tặng Hằng Phương với dòng đề tặng: “Tặng Hằng Phương tập phê bình thứ nhất của tôi, để ghi tạc sự đồng tâm, đồng chí của đôi ta. Mùa thu năm Nhâm Ngọ”. Trước kia tôi đã có sách, nhưng với bộ sách này, tôi mới nhận thấy mình bắt đầu sự nghiệp. Vào năm 1928, gửi bài đăng báo, đối với người mới vào nghề là một việc khó; còn viết thành sách được người ta in cho là một việc còn khó hơn nhiều. Đã đủ dài hơi để viết thành sách chưa và ngay khi đã có chất lượng cũng phải có tên tuổi, người ta mới chịu in. Sách cũng là một món hàng như các thứ hàng khác. Hồi đó, độc giả Hà Nội nhiều hơn cả. In được hai ngàn quyển đã là nhiều. Người Hà Nội xưa chỉ ưa mua bánh cốm Hàng Than, bánh dầy Quán Gánh, bánh cuốn Thanh Trì, bún Đống Mác, bánh đậu Bà Trê, nước mắm Bà Cả Dâu… Đó những nơi, những cửa hàng có tên tuổi. Người đọc sách cũng chỉ đọc tác phẩm của nhà văn có tên tuổi…

Không có gì mới lạ trong đoạn trên. Người đọc thời nào cũng thích đọc tác phẩm của nhà văn có tên tuổi, tức những nhà văn đã có sách hay, những tác phẩm trước bảo đảm giá trị cho tác phẩm mới ra lò. Tôi chép lại đúng nguyên văn trang sách tôi có, giữ nguyên từng dấu chấm, phẩy, chép nguyên những đoạn tôi nghi là có lỗi về xếp chữ, như mấy tiếng “bản giấy đỏ lụa” tôi cho là “bản giấy dó lụa”, người gõ máy chữ đánh sai chữ “dó” ra “đỏ”. Tôi thắc mắc về đoạn đang viết chuyện ra sách năm 1942, Vũ Ngọc Phan lại kể chuyện năm 1928, thời gian cách nhau quá xa. Có thể VNP viết 1938 chăng?

Chi tiết lịch sử trong đoạn viết của VN Phan làm tôi cảm khái là vào những năm 1940, số in sách tiểu thuyết của ta là 2.000 quyển một lần xuất bản. Năm ấy đất nước ta non sông liền một giải từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mâu, dân ta 25 triệu người. Năm 2000 dân ta 80 triệu người, gấp bốn số dân ta năm 1940, vậy mà số sách in ra năm 2000 chỉ là 800, 1000 quyển một lần xuất bản, kém xa số in năm 1940, sáu mươi mùa thu lá bay ngày xưa. Số sách in trong nước 80 triệu người nay là 1000 quyển, số sách in ở hải ngoại 3 triệu người nay cũng là 1000 quyển một lần xuất bản. Một điều khác tí chút: tiểu thuyết ở Sài Gòn trước 1975 khi bán ế, bị bán son thì ra nằm vỉa hè đường Lê Lợi, sách Việt ở hải ngoại khi ế bị bán “seo”, bán “sên” thì nằm trong bảng quảng cáo giảm giá 70 %, giá 10 đô còn 3 đô.

Trong Hồi Ký “Những Năm Tháng ấy” Vũ Ngọc Phan kể năm 1925 ông học ở trường Tây Albert Sarrault, ông yêu bà Hằng Phương; ông ở nhà số 3, bà Hằng Phương, năm ấy 17 tuổi, ở nhà số 1 cùng đường Phạm Phú Thứ, gần chợ Hàng Da, rạp Xi-nê-ma Olympia Hà Nội. Bà Hằng Phương là con gái ông Lê Dư bút hiệu Sở Cuồng, ông Sở Cuồng là em rể ông Phan Khôi, nói cho rõ hơn bà Lê Dư là em gái ông Phan Khôi. Như vậy nhà số 1 Phạm Phú Thứ là nhà ông Lê Dư.

Ông Vũ Ngọc Phan An-be Sa-rô yêu cô láng giềng, ông nhờ người làm mai mối. Trong số những người ông nhờ có ông Bùi Kỷ

Những ngày tháng ấy. Hồi Ký Vũ Ngọc Phan. Trích:

Một hôm tôi thấy bác Cử Dương, bạn đồng khoa với thày tôi, và ông Bảng Kỷ mà tôi gọi là anh con dì, cùng vào chơi nhà số 1. Tôi lại thấy cái ông già người bé nhỏ mà tiếng nói the thé rất to cũng hay đến nhà ấy. Về sau tôi biết ông cụ là ông Nghè Ngô (tức Ngô Đức Kế). Tôi nhận thấy cô nhà số 1 thường nhìn tôi bằng con mắt có cảm tình nên tôi đánh liều nhờ ông Bảng Kỷ đánh tiếng hộ. Ông từ chối, bảo tôi rằng: “Nhà dì (chị mẹ tôi) bây giờ thanh bạch quá. Vả lại, tôi nghe nói cô ấy giỏi chữ Hán, còn chú thì Tây học, không hợp với nhau đâu, tôi cho là không nên hỏi..” Tôi cố nài, ông Bảng Kỷ nhất định từ chối. Tôi đành đến nói với bác Cử Dương. (…)

Tháng 10 năm 1925, ông Bảng Kỷ vốn hờ hững với việc tôi muốn hỏi cô nhà số 1, thốt nhiên nhắn tôi đến nhà ông ở phố Huế, nơi ông ở với vợ hai của ông. Ông bảo cho tôi biết ông thân sinh cô nhà số 1 muốn gặp tôi vì nghe bác Cử Dương nói, ông cụ biết ông bảng Kỷ có họ với tôi, nên ông cụ mới nhờ…

Ông Cử Dương đây chắc là ông Dương bá Trạc, “ông cụ” muốn gặp chàng thư sinh mặt trắng họ Vũ đây là ông Lê Dư, bút hiệu Sở Cuồng, ông thân sinh cô nhà số 1 đường Phạm Phú Thứ, Hà Nội. Quân tử Tầu — quân tử Ta bắt chước — tin và thường nói nhà nào sinh được năm cô con gái là tốt, là quý: Ngũ Long Công Chúa. Không biết ông Lê Dư Sở Cuồng có Ngũ Long Công Chúa hay không, chỉ biết ông có Tam Long Công Chúa lấy chồng nổi tiếng: bà Hằng Huân là vợ Thiếu Tướng Việt Minh Nguyễn Sơn, Tư Lệnh Quân Khu Tư những năm 1946-1950, bà Hằng Phấn là vợ Giáo sư Hoàng Văn Chí — ông này phe ta, tức phe Quốc Gia, người chủ trương biên tập quyển TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC, bà Hằng Phương, thi sĩ, là vợ Nhà Văn Vũ Ngọc Phan.

Ông Lê Dư từng sang Nhật trong phong trào Đông Du như ông Nguyễn Bá Trác Hồ Trường. Không làm nên công cán gì ở nước ngoài hai ông trở về nước. Ông Nguyễn Bá Trác ra làm quan, đến chức Tổng Đốc Bình Định, Thanh Hóa, bị Việt Minh bắt, xử tử ở Qui Nhơn Tháng Tám 1945. Ông Lê Dư có thời làm nhân viên Phòng Chính Trị Phủ Toàn Quyền Pháp ở Hà Nội. Khi Vũ Ngọc Phan xin cưới bà Hằng Phương, ông Lê Dư làm ở Trường Viễn Đông Bác Cổ. Họ Vũ kể ông Bảng Kỷ nhận lời giới thiệu nhưng vẫn không thích nên chỉ đưa ông em đến trước trường Viễn Đông Bác Cổ, chờ ông Lê Dư đi làm về, ba người vừa đi vừa nói chuyện.

Chi tiết quan trọng trong đoạn trích trên đây là lời VNPhan kể: “Ông Bảng Kỷ ở với vợ hai ở phố Huế..” Như vậy là nhà khoa bảng — Bảng nhãn — Ưu Thiên Bùi Kỷ là Thuyền Trưởng Hai Tầu. Không biết còn những vị tiền bối nào nữa của ta là Thuyền Trưởng Hai Tầu? Ta đã biết ông Phan Khôi là Thguyền Trưởng Hai Tầu, còn các ông Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Trần Trọng Kim, Dương Bá Trạc, Nguyễn Bá Trác, Phạm Quỳnh, Yên Đổ, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh? Thi sĩ Tố Như của ta có ba bà, chín con, chắc vì chạy nhiều tầu cùng một lúc như thế nên mới ba mươi tuổi tóc thi sĩ đã bạc trắng, thi sĩ hay nhìn trời mà buồn sầu… Thuyền trưởng đa tầu bạch đầu bi hướng thiên.. Hùng tâm, tráng chí lưỡng mang nhiên.. Ba vợ, chín con, chạy ăn đã đủ phờ người, tâm còn hùng, chí còn tráng vào cái khổ nào.

VN Phan viết về chuyện bà mẹ ông sang chơi nhà ông bà Lê Dư :

Cô tôi và thím tôi đưa mẹ tôi sang chơi nhà số 1. Mẹ tôi về kể cho tôi nghe:”Gớm thím con ba hoa thiên địa, xông cả vào nhà trong..” “Thế bà ấy có nói gì không, hở mẹ?” Tôi hỏi. Mẹ tôi đáp: “Bà ấy nói tiếng Sài Gòn, mẹ chẳng hiểu gì cả, nên mẹ không nói gì. Trên đường về, thím con bảo: “Tôi vào nhà trong thì thấy cô ấy đang gỡ cua, con bé nõn nà, trông như cái hoa nhài hộp ấy.” Còn cô tôi nói với mẹ tôi: “Con bé xinh và ngoan đấy…”

Bà vợ ông Lê Dư là em gái ông Phan Khôi, sinh quán làng Bảo An, Điện Bàn, Quảng Nam. Người Vịệt Nam nói giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, người Việt Nam không nói tiếng Nam, tiếng Bắc. Bà Lê Dư không nói giọng Sài Gòn mà nói giọng Quảng Nam. Hai giọng nói ấy khác nhau, ta phân biệt được không khó. Dù bà mẹ không có khả năng quan sát, không biết, cho là bà Lê Dư nói “tiếng Sài Gòn “, tưởng nhà phê bình VNP rất đề cao tính quan sát và sự chính xác trong tiểu thuyết cũng nên viết cho rõ: “Mẹ tôi tưởng bà nhà số 1 nói giọng Sài Gòn, thực ra bà nói giọng Quảng..”

VN Phan kể về ông Ngô Đức Kế:

Cưới xong, Hằng Phương rủ tôi đến chào cụ Nghè Ngô Đức Kế, thày học của mình. Cụ ở trên gác nhà làm đối trướng Tiêu Duệ phố Hàng Điếu, một gian thấp và hẹp, có cái thang gỗ ọp ẹp đi lên. Cụ nói chuyện với Hằng Phương rất vui, nhưng nói với tôi bằng một giọng nghiệt ngã, xem ra cụ thành kiến với thanh niên Tây học, cho là hạng lấc cấc. Nhiều cụ nhà nho ta hay có thành kiến như vậy. Lúc chào cụ ra về, tôi đi trước Hằng Phương, sợ cô trượt chân khi xuống thang dốc ngược. Quả nhiên cụ phê ngay: “Lịch sự của Tây là nhường phụ nữ đi trước, anh này không biết à?” Tôi liền cãi: “Cái thang nhà bác khó đi lắm. Cháu phải xuống trước, đề phòng nhà cháu trượt chân.” Cụ không nói vào đâu được, liền cười và : “Ờ.. ờ..” mấy tiếng.

Bố Già Ngô Đức Kế, có tên đường ở Sàigòn, từng bị đầy ra Côn Đảo cùng các ông Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Tiểu La vv.. quả thật là có vẻ nghiệt ngã, ác cảm với VN Phan. Bố Già biết phép lịch sự của Tây là luôn luôn để đàn bà đi trước kể cũng đã hay, nhưng Bố Già chỉ biết một mà không biết hai: khi đi lên thang lầu Tây nó để đàn bà đi trước là để nó có dịp thưởng thức đôi mông tròn nây nhấp nhổm của mấy bà, xuống thang lầu Tây nó đi trước để đàn bà đi sau có ngã, hay có đi lạc, nó không biết, nó cứ phăng phăng đi luôn một lèo, quân tử Á Đông thường đi trước đàn bà nhưng cũng lịch sự ở việc khi đi qua bãi mìn các ông nhường đàn bà đi trước.

Mời bạn đọc đoạn viết này của Vũ Ngọc Phan:

Một hôm, tình cờ tôi nhìn vào thấy trong nhà số 1 một cô gái dong dỏng cao, tóc bỏ xõa như vừa mới gội đầu, đang đùa với em gái nhỏ chừng mười bốn tuổi. Cô có nước da trắng mịn, đôi mắt tuyệt đẹp, miệng cười tươi, để lộ hai hàm răng trắng. Tôi nhận thấy thế chỉ trong khoảnh khắc và tự hỏi: “Không biết cái ánh tranh sáng, tranh tối của gian phòng có lừa tôi hay không?”

Từ hôm ấy mỗi lần đi qua nhà số 1, tôi lại nhìn vào, thường thấy cô ngồi trên chiếc ghế mây ở lối vào phòng trong, khi thì đọc sách, khi thì khâu. Một hôm, tôi mở cửa ra đường sớm hơn mọi ngày và đứng trong nhà nhìn ra. Thốt nhiên tôi nghe thấy nhà số 1 mở cửa và cô đi ra. Cô quấn tóc trần, hình như mới bắt đầu quấn tóc, nên có những mớ tóc còn ngắn xõa trên tai, trên gáy. Cô mặc áo the thâm trơn, đeo đôi bông tai đỏ, có lẽ là hổ phách, mặc quần thâm và đi giày nhung đỏ. Cô yểu điệu, duyên dáng, có đôi mắt trong sáng và sâu với hàng mi dày, lông mày xanh và dài như vẽ, đôi má mơn mởn lông tơ điểm hai hàng tóc mai dài, cong về phía tai, cặp môi đỏ thắm, tay cầm chiếc dù mầu tím. Cô thật khác hẳn con gái Hà Nội lúc bấy giờ: mặt họ thường bự phấn, môi bôi son đỏ loét, mặc áo quần rực rỡ và vòng xuyến đầy cổ tay, chứ đâu có mặc thứ hàng trơn quá giản dị như thế. Giá cô không đeo đôi bông tai đỏ và đi giày nhung đỏ thì cô hơi giống mấy cô gái xinh đẹp nhà tu kín mà tôi thường gặp xếp hàng đôi đi ngoài đường với vài bà xơ giám thị.

Không phải chàng tình cờ nhìn vào nhà nàng mà là chàng cố ý. May cho chàng là nhà mình ở cạnh nhà ta, cách nhau có một căn nhà số Hai. Ý chời..! Tí nữa sai, tí síu nữa là bị nhà phê bình chê là kém quan sát, là viết theo kiểu “gà sống thiến gáy cúc cù cu…” Nhà nàng là nhà số 1, nhà chàng là nhà số 3, tức là hai nhà liền nhau, không có nhà số 2 ở giữa. Mèn ơi.. Tí nữa là để lộ cái tật kém quan sát, tật viết bừa tăng tít của mình. Nhà nàng ở ngay sát nhà chàng nên phải lòng nàng, muốn nhìn mặt nàng, chàng không phải lô-ca-chân đi đâu xa, mất thì giờ, chàng chỉ cần ra đứng cửa. Đến đoạn trên tôi thấy rất có thể ông Lê Dư Sở Cuồng có Ngũ Long Công Chúa: cô Hằng Phương là con gái thứ ba, trên cô có hai cô chị Hằng Huân, Hằng Phấn — năm 1925 hai cô Hằng chị chắc đã lấy chồng nên không thấy nhắc đến — “vô tình” chàng Vũ nhìn vào nhà thấy người đẹp “đang đùa với em gái nhỏ chừng mười bốn tuổi..!” Đến “cô em gái” này là ông Lê Dư đã có ít nhất Tứ Long Công Chúa.

Nhưng… mèn ơi… Thưa nhà phê bình Vũ Ngọc Phan… Ông có viết sai không ông? Chắc ông viết bằng bút nên thợ đánh máy computer đánh sai thành ra “em gái nhỏ chừng mười bốn tuổi..?” Con gái năm, sáu tuổi là cô gái nhỏ, hoặc cô bé, con gái mười bốn tuổi bẻ sừng bò gẫy rắc rắc ngon lành rồi, còn “em gái nhỏ” vào cái khổ nào nữa! Phải chăng ông viết “em gái nhỏ chừng bốn tuổi..?” Còn nếu ông gọi cô gái mười bốn tuổi là “cô gái nhỏ” thì xin chào thua ông.

Cô Hằng Phương, năm 1925, không nhuộm răng đen. Như vậy là tục nhuộm răng đen không phải là tục chung của phụ nữ Việt Nam; nhuộm răng đen chỉ là tục riêng của phụ nữ miền Bắc, phụ nữ Việt miền Trung, miền Nam không nhuộm răng đen, cũng chỉ có phụ nữ miền Bắc mặc váy, phụ nữ miền Trung, miền Nam mặc quần. Những năm 1940 tôi còn thấy nhiều bà Me Tây răng đen, vấn khăn, ăn trầu. Tả phụ nữ Hà Nội năm 1925 với hình ảnh: “..mặt họ thường bự phấn, môi bôi son đỏ loét, mặc áo quần rực rỡ, vòng xuyến đầy cổ tay..” là không đúng. Năm 1925 tôi đang phụ trách việc điếu đóm, đun nước pha trà ở Thiên Đình nhưng tôi cũng biết năm ấy phụ nữ Hà Nội chưa có mấy người phấn son lòe loẹt như nhà phê bình khi viết truyện muốn đề cao người con gái ông yêu đã diễn tả không đúng.

“Đôi má mơn mởn lông tơ điểm đôi hàng tóc mai dài..” Đấy là lời chàng thư sinh An-Be Sa-Rô họ Vũ tả nhan sắc cô láng giềng Hằng Phương. Nhà phê bình Vũ Ngọc Phan, tác giả Nhà Văn Hiện Đại, đã viết chắc phải đúng. Tuy nhiên tôi cũng vẫn cứ mạo muội théc méc: má con gái Việt Nam 17 tuổi có thể nào “mơn mởn lông tơ” như nhà phê bình tả hay không? Đồng ý là con gái Việt Nam, hay con gái Tây, con gái Mỹ, mười bẩy tuổi có thể có lông tơ mơn mởn ở cánh tay, ở đùi, hay mơn mởn ở chỗ nào khác, nhưng không thể mơn mởn lông tơ trên má được. Đôi má mà mơn mởn lông tơ thì toàn thân sẽ rậm rì lông và lông như lông khỉ. Nhưng bỏ qua mấy chuyện lẻ tẻ ấy, chuyện tôi muốn nói với ông Vũ Ngọc Phan trong bài này là chuyện ông viết: “.. cô hơi giống với mấy cô xinh đẹp nhà tu kín mà tôi thường gặp xếp hàng đôi đi ngoài đường với vài bà xơ giám thị.”

Thưa ông Vũ Ngọc Phan. Người nữ tu Công giáo khi vào nhà tu kín là suốt đời không ra khỏi nhà tu, đôi khi, lâu lắm, cha mẹ vào thăm cũng chỉ nghe tiếng người nữ tu nói từ phòng bên, không nhìn thấy mặt, khi chết thân xác nữ tu sĩ nhà tu kín được chôn trong tu viện. Không làm gì có, không ở đâu có, không bao giờ có những “nữ tu sĩ nhà tu kín xếp hàng đôi đi khơi khơi ngoài đường” như ông tả. Ông, và tất cả mọi người trên cõi đời này, không thể nhìn thấy được những nữ tu sĩ nhà tu kín ở bất cứ đâu.

Ông Ngọc Giao cho con gà sống thiến gáy còn có thể châm chước được, tất nhiên là ông ta kém quan sát, ông ta tưởng như con chó bị thiến không còn nhẩy cái được nhưng vẫn sủa gâu gâu được, con gà sống, hoặc gà trống, bị thiến không còn đạp mái được nhưng vẫn gáy cúc cù cu được. Sai nhưng có thể tha thứ. “Phê bình gia” như ông Vũ Ngọc Phan, người chuyên phê phán những câu viết sai của người khác, người dậy người khác muốn viết văn phải quan sát, mà hạ bút “các nữ tu sĩ nhà tu kín xếp hàng đôi đi ngoài đường..” thì đúng là phi-nỉ lô đia — hết nước nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: