• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Đá Dzô…! Banh Đi Ra Ngoài …!

Tháng Năm 1984 bọn Công An thành Hồ đem xe bông đến nhà rước tôi đi tù lần thứ hai, sau 5 năm nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Nhà Tù Lớn Chí Hoà, một năm ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A Xuân Lộc, Đồng Nai, đầu năm 1990 tôi trở về mái nhà xưa.

Trở lại thành phố thương yêu sau 6 năm tù đầy, tôi thấy đời sống nhân dân đỡ khổ hơn ngày tôi đi. Nhờ anh em bầu bạn năm châu gửi tiền về cứu trợ, vợ tôi dành dụm mua được chiếc TiVi Sanyo Mầu để sẵn cho anh chồng đi tù về có cái giải trí. Trên màn ảnh chiếc Sanyo ấy tôi được xem trận đá banh Nữ đầu tiên trong đời tôi: trận tranh tài giữa Đội Banh Nữ Hoa Kỳ và Đội Banh Nữ Trung Cộng.

TiVi Mầu, hình ảnh quá đẹp, quá rõ. Vốn thù ghét cộng sản đến xương tủy, tôi sướng khoái khi thấy đội Banh Nữ Hoa Kỳ cả thắng đội Banh Nữ Trung Cộng. Và tôi nhìn thấy Nữ Cầu Thủ Mia Hamm của Mỹ lần thứ nhất năm 1990, hay 1991 tôi không nhớ rõ, thời gian qua đã mười mấy năm, trên màn ảnh TiVi ở nhà tôi, căn nhà nhỏ trong Cư Xá Tự Do giữa Ngã Ba Ông Tạ và Ngã Tư Bẩy Hiền, thành phố Sài Gòn, thủ đô quốc gia Việt Nam Cộng Hòa.

Từ buổi đó tôi trở thành một “fan” trung thành của Đội Bóng Nữ Hoa Kỳ, tôi không xem những trận banh đàn ông, tôi chúa ghét những trận banh đàn ông, tôi chỉ xem những trận đá banh Nữ. Tôi có cảm tình với Mia Hamm, tôi phấn khởi khi Đội Bóng Nữ Hoa Kỳ chiếm được cái gọi văn huê là vòng hoa chiến thắng, nôm na là đá thắng và đoạt cúp, tôi xuống tinh thần khi Đội Bóng Nữ Hoa Kỳ chiến bại.

Tôi theo dõi tất cả những trận đấu cuả Đội Bóng Nữ Hoa Kỳ trên TiVi, tôi quen thuộc với những nữ cầu thủ Mỹ, nhất là Mia Hamm, rồi đến những danh tài Brandi Chastain, Julie Foudy, Joy Fawcett, cặp chị em sinh đôi Fair, Parlow, Kristine Lilly…. Brandi Chastain là nữ cầu thủ sau khi đá trái banh penalty vào lưới đội Đức, đem vinh quanh về cho Đội Bóng Nữ Mỹ trong Giải Vô Địch Olympic Atlanta, đã lột áo ngay giữa sân cỏ, nhiều nam cầu thủ sau đó bắt chước lột áo giữa sân theo kiểu Chastain làm cho FIFA phải ra lệnh cấm.

Tôi mù tịt về cái gọi là Phong Thủy – Feng Shui – nhưng tôi nghiệm thấy đội Bóng Nữ Hoa Kỳ hợp với mầu trắng. Ra sân với áo trắng, quần trắng, các nàng đá thật hay, thắng dễ dàng. Ba giờ chiều chủ nhật 1 Tháng Tám, Đội Bóng Nữ Hoa Kỳ đá với Đội Bóng Nữ Trung Cộng, khi thấy trên màn ảnh TiVi các nữ cầu thủ Mỹ ra sân với áo trắng quần đen, tôi mừng thầm, tôi bụng bảo dạ: Thắng rồi, nhất định thắng!

Bỗng dưng tôi nghĩ đến anh Huyền Vũ. Thời anh là chuyên viên tường thuật trực tiếp trên radio những trận đá banh ở Sân Vận Động Cộng Hòa, loài người chưa có những đội Bóng Nữ. Lan man tôi hồi tưởng những năm từ 1958 đến đầu năm 1964 tôi thường gặp anh Huyền Vũ ở tòa soạn nhật báo Sàigònmới. Những năm ấy nhật báo Sàigònmới có hai phóng viên thể thao: anh Huyền Vũ và anh Dũng Minh. Anh Dũng Minh có mặt ở toà soạn nhiều hơn, phụ trách về tất cả những bộ môn thể thao, anh Huyền Vũ chỉ đưa tin về những trận banh lớn, mỗi tuần anh đến tòa soạn một, hai lần. Tôi thường trêu anh mỗi khi thấy anh vào tòa soạn bằng cách tỉnh queo nói lớn:

— ..Đá dzô…! Banh đi ra ngoài…!

Tường thuật trực tiếp một trận cầu không biết mấy chục lần anh Huyền Vũ nói câu : “Đá dzô..! Banh đi ra ngoài..!”

Tôi còn chọc quê anh bằng cách kể một lô danh từ đá banh huê mỹ mà tôi gọi là “văn chương thể tháo” do nhóm anh Thiệu Võ sáng tác trên trang Thể Thao của nhật báo Tiếng Dội : “…Thêu hoa, dệt gấm trên sân cỏ, ngả nón cúi đầu, thua trong hương khói vẻ vang, kỷ lục rơi như lá mùa thu..vv…” Đặc biệt tôi chọc quê anh về câu Vùng Cấm Địa:

— Vùng Cấm Địa là cái gì? Cấm không cho ai vào đó à? Vô lý! Cấm địa mà phe địch vẫn ra dzô được thì đâu có phải là vùng cấm địa. Cấm không được đá bậy trong vùng đó? Cũng vô lý. Nếu chỉ cấm đá bậy trong vùng đó thôi thì ở ngoài vùng đó cầu thủ đá bậy được ư? Nếu đá bậy trong vùng đó bị phạt nặng thì phải gọi đó là Vùng Đá Bậy Phạt Nặng, sao lại gọi đó là Vùng Cấm Địa?

Có lần anh đang ngồi viết, tôi nói với anh Thư ký Toà Soạn Thanh Phong ngồi bàn bên cạnh, tôi nói vừa đủ để anh nghe tiếng:

— Có bà đến đòi gặp ông thầy bói. Quản lý nói đây là nhà báo, làm gì có thầy bói. Bà ấy nói ở đây có thầy bói mà.. Ông thầy bói tên là Huyền Vũ.. Nói ông Huyền Vũ là ký giả thể thao, bà ấy không chịu, bà ấy nói ký giả thể thao gì mà tên là Huyền Vũ..! Huyền Vũ phải là tên thầy bói..!

Anh Huyền Vũ đi khỏi thành phố Sài Gòn trước ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Hai mươi năm sau tôi mới đến được Mỹ Quốc. Một tối anh Huyền Vũ phone đến hỏi thăm tôi, tôi hỏi anh khoẻ không, anh nói: “Không được khoẻ lắm..!” Anh ở một thành phố bên cạnh Washington DC, dường như là thành phố Virginia Beach.

Rồi những ngày như lá, tháng như mây lại qua đi… Năm 2000 tôi gặp anh Huyền Vũ trong “Ngày Huyền Vũ”. Ngày các bạn hữu của anh đến gặp anh, thật đông người, tôi chỉ được gần anh có một lúc, tôi nói với anh;

— Anh Huyền Vũ, tôi là Hoàng Hải Thủy, anh nhớ Hoàng Hải Thủy không?

Anh nói:

— Làm sao quên được!

Trở lại trận đấu giữa đội Bóng Nữ Hoa Kỳ và đội Bóng Nữ Trung Cộng chiều ngày chủ nhật 1 Tháng Tám 2004, 14.000 khán giả đến xem trận này. Các nữ cầu thủ Mỹ đá một trận xuất sắc. Đội Bóng Nữ Trung Cộng là một đội mạnh trên thế giới, đa số là những nữ cầu thủ cao lớn ngang với những nữ cầu thủ Mỹ, nhưng họ đã bị đội Nữ Mỹ đè bẹp. Đội Mỹ đá banh vào khung thành đội TC 25 lần, đội TC chỉ đá được có 6 trái banh về khung thành đội Mỹ. Cầu thủ sáng chói nhất trận đấu là Mia Hamm, phút thứ 14 dẫn banh đến trước khung thành, nàng đá giò lái trái banh sang cho Aly Wagner đưa banh vào lưới làm bàn, phút thứ 40 chính Mia Hamm đá banh vào lưới đội TC, phút 59 Mia Hamm đá banh trúng sà ngang khung thành TC, banh văng trở lại, rồi nàng đá trái corner cho Wambaugh đánh đầu làm bàn. Đội Mỹ thắng 3-1.

Mia Hamm đá corner tuyệt vời nhất thế giới, trái banh đá phạt góc của nàng bay rót dầu vào ngay trước khung thành đối phương, đồng đội của nàng chỉ cần đánh đầu trúng banh là banh bay vào lưới.

Đá thắng đội tuyển TC, đội banh Nữ Mỹ thẳng đường sang Hy Lạp dự Giải Bóng Đá Nữ Olympic Athens 2004.

Chuyện làm tôi cảm khái là những nữ cầu thủ gọi là “gạo cội”, một danh từ do nhóm ký giả thể thao nhật báo Tiếng Dội dùng từ năm mươi năm xưa, những nữ cầu thủ gạo cội của Đội Mỹ Mia Hamm, Brandi Chastain, Joy Fawcett, Julie Foudy, Kristine Lilly đều đã ở tuổi ngoài ba mươi, các nàng sẽ giã từ sân cỏ sau Giải Vô Địch Bóng Tròn Nữ Olympic 2004. Các nàng đã đoạt Cúp Vô Địch Bóng Tròn Nữ Olympic Atlanta 1996, năm nay các nàng giải nghệ mà không thấy có ai thế chân được các nàng. Chỉ thấy mới có Wambaugh, 24 tuổi.

Không còn thấy Mia Hamm trên sân cỏ, tôi sẽ mất đi một lạc thú ở Mỹ.

Đội Bóng Tròn Mỹ đã oanh liệt đoạt Cúp Vô Địch Bóng Tròn Nữ Olympic Atlanta, tôi tin chắc – xin lỗi, không phải tôi tin chắc mà là tôi biết trước, tôi biết chắc Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ sẽ đoạt Cúp Vô Địch Bóng Tròn Nữ Olympic Athens. Không phải tôi biết chắc mà là tôi biết như thế. Tôi đánh cuộc với quí vị:

— Nếu Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ không Vô Địch Thế Vận Athens tôi chi quí vị 10,000 đô.

— Nếu Đội Bóng Tròn Nữ Mỹ đưa Cúp Vô Địch Bóng Tròn Nữ Olympic Athens về Mỹ, quí vị chỉ chi tôi 100 đô thôi.

Vì tôi đã biết Đội Nữ Mỹ sẽ Vô Địch nên tôi chỉ đòi quí vị chi tiền thua cuộc tượng trưng thôi, tôi cá với quí vị cho vui, tiền bạc không thành vấn đề.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: