• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Nhạo Báng, Bung Ra

Ở hải ngoại nói chung, ở Hoa Kỳ nói riêng, có nhiều ông Việt Nam viết những bài chính luận – bình luận chính trị – không phải hay thường mà là tuyệt hay, hay không chịu được. Nhiều ông viết hay lắm song trong bài này tôi chỉ kể đại danh vài ông thôi, tôi được hân hạnh quen biết với mấy ông ni nên tôi mạo muội kể tên mấy ông, tôi không dám đụng đến đại danh những ông tôi không được quen.Đó là những ông Minh Võ, Nguyễn Văn Chức, Đại Dương, Sức Mấy, Sơn Tùng, Phạm Trần. Đặc biệt là ông Phạm Trần. Ông này tuần nào cũng có ít nhất một bài viết giá trị, rất nhiều báo lớn, nhỏ tranh nhau đăng bài của ông, gần như Website nào cũng đăng bài ông. Tháng 10, 2007, ông Phạm Trần viết bài tiêu đề “Nhạo Báng Lịch Sử“. Tôi đọc và thấy tôi cần thưa chuyện với ông.

Trong bài ” Nhạo Báng Lịch Sử” có đoạn như vầy:

Trích:

Cho đến năm 1986 khi nguồn viện trợ từ Nga-Tầu và các nước xã hội chủ nghĩa cạn kiệt, Đảng CSVN bị dồn vào chân tường phải tìm cách sống còn. Nhưng “ánh sáng ở cuối đường hầm” đã cứu sống Đảng và nhân dân ra khỏi lầm than không do những cái đầu “siêu việt” của Đảng CSVN mà nhờ vào lời khuyên của một số trí thức Kinh tế Tư sản còn sót lại trong Nam.

Đó là công của những người như hai Cựu Phó Thủ tướng VNCH, Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Văn Hảo và Ông Nguyễn Văn Diệp, Cựu Tổng trưởng Kinh tế.

Chính ba người này đã có những đóng góp quan trọng cho chính sách Đổi Mới của Nguyễn Văn Linh khi Linh trở thành Tổng Bí thư tại Đại Hội Đảng kỳ VI năm 1986.”

Trong bài này ông Phạm Trần kết tội bọn Cộng Hà Nội làm cái việc bố láo là “nhạo báng lịch sử”, và ông viết “ba viên chức chính phủ Quốc Gia Việt Nam Công Hòa không bị bọn Cộng Hà Nội bắt đi tù mút chỉ” là các ông Nguyễn xuân Oánh, Nguyễn văn Hảo, Nguyễn văn Diệp, đã có công lớn trong cái gọi là “sự nghiệp đổi mới ” của bọn Cộng Việt; theo ông Phạm Trần ba ông vừa kể đã “khuyên”, tức đã dậy, đã chỉ đường đi vào cuộc đổi mới cho Tổng Bí Nguyễn văn Linh năm 1986.

Ông Phạm Trần đã viết xuống chắc là phải đúng, tuy nhiên, là một người đọc từng thán phục ông qua những bài viết của ông tôi xin phép được có đôi lời:

Kính thưa Nhà Bình Luận Chính Trị Phạm Trần,

Đoạn viết của ông trên đây làm tôi théc méc. Tôi xin thưa với ông những lý do làm tôi théc méc, như sau:

Theo tôi, việc bọn Việt Cộng bị bắt buộc phải làm cái trò “đổi mới kinh tế” không ăn nhậu một ly ông cụ gì đến mấy mạng viên chức Quốc Gia VNCH hàng thần lơ láo sống nhục ở Sài Gòn sau năm 1975. Tôi nổi chìm, chìm nhiều hơn nổi, đúng ra không phải chìm nhiều hơn nổi mà là chỉ có chìm, không có nổi, chìm năm chăm phần chăm, tôi chìm trong cuộc biển dâu ở Sài Gòn đến năm 1995 là năm bánh xe lãng tử đưa tôi sang Kỳ Hoa Đất Trích. Thưa ông, như dzậy là ròng rã 20 mùa lá đổ, tôi thấy bọn Việt Cộng chúng coi bọn hàng thần lơ láo không bằng cái slip rách, bẩn, bị chuột gặm của vợ chúng.

Năm 1980 tôi từ Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu xách cái túi du hành rách trở về mái nhà xưa – đã dzột nát – và vòng tay gầy của người vợ hiền. Khi ấy, hai thằng Tầu Cộng, Việt Cộng, thằng nào cũng đểu cáng, ác ôn, hai thằng cùng quăng xuống cống cái gọi là tình nghĩa vô sản mặn nồng ngoài là đồng chí, trong là anh em, sông liền sông, núi liền núi, hai thằng vừa đánh nhau một trận thằng hộïc máu mồm, thằng chồm máu mũi; trong khi đó thì toàn dân Việt Nam Cộng Hòa đói rách, nhà nào cũng có những người mặt xanh hơn rau, nhà nào cũng có người tù tội, bọn Cộng Việt đàn áp nhân dân quốc gia Việt Nam Cộng Hòa nặng tay hơn, độc ác hơn, những dây trói xiết chặt hơn.

Phan Nghị bảo tôi:

— Mày mới tù về, bọn Công An Phường nó kiểm soát mày. Chi bằng mày đến Hội Văn Nghệ sinh hoạt. Mỗi tuần đến nghe chúng nó nói vớ vẩn một, hai lần, không có gì khó chịu lắm đâu. Bọn Phường có hỏi, mày nói mày sinh hoạt ở Hội Văn Nghệ, cần giấy chứng nhận nói với Vũ Hạnh nó cấp cho. Tao thấy đến Hội mày đỡ khổ hơn là mày cứ phải ra Công An Phường báo cáo với viết tự kiểm.

Tôi kể chuyện cũ hơn chuyện năm 1980, chuyện này dính đến cái gọi là Trụ Sở của bọn Hội Văn Nghệ Giải Phóng Thành phố Hồ chí Minh. Năm 1972, một chiều Sài Gòn nắng vàng, tôi gặp ông Nguyễn Ngọc Linh trên đường Trương Minh Giảng. Ông Linh trên xe Peugeot 504, tôi trên xe Vespa, tôi từ nhà báo về, ông Linh vừa đi đánh tennis trong Sân Cercle ra. Lâu rồi ông NN Linh và tôi không có dịp gặp nhau. Ông bảo tôi: “Vào đây.”

Tôi theo ông vào vi-la ở góc đường Trương Mình Giảng – Tú Xương. Đây là tru sở một cơ quan chính phủ trong có hai ông Nguyễn Ngọc Linh, Đặng Đức Khôi là nhân viên. Vào phòng khách ngồi nói chuyện một lúc, ông Linh mở cửa một phòng nhỏ trong có con chó bông lông trắng như tuyết, toàn thân chó trắng chỉ có hai mắt chó là đen. Ông nói:

— Chó Bắc Cực. Về đây nó chịu nóng không nổi, cứ phải cho nó ở trong phòng có máy lạnh.

Năm ấy, năm 1972, chắc nhiều ông trong phái đoàn VNCH do Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ cầm đầu đi dự Hội Nghị Paris thích chó, mua nhiều chó mang về Sài Gòn nên trong mục “Nghe Qua Rồi Bỏ“, ký giả Tư Trời Biển viết trên Nhật báo Đại Dân Tộc, có câu:

— Máy bay Boeing của Phái Đoàn VNCH đi dự Hội Nghị Paris khi về Sài Gòn chở toàn chó và chó.

Những ngày như lá, tháng như mây.. Năm 1980 tôi trở lại cái vi-la ấy ở góc đường Trương Minh Giảng- Tú Xương. Nay nó là Trụ Sở Hội Văn Nghệ Giải Phóng Thành Phố Hồ chí Minh. Công hầu, đệ trạch giai tân chủ.. Thơ Đỗ Phủ. Nay Việt Cộng là chủ tòa nhà, nay tôi không vào đó với tư cách là khách mà là tên văn nghệ sĩ phản động đi tù về. Trở vào nhà đó lần đầu tôi ngậm ngùi nhìn quanh, nhớ lại phòng nào năm xưa Nguyễn Ngọc Linh tiếp tôi, phòng nào tôi trông thấy Đặng Đức Khôi ngồi ở buy-rô, phòng nào trong có con chó bông trắng! Tôi ở tù ra, dẫn xác đến nhà này trong khi Nguyễn Ngọc Linh, Đặng Đức Khôi ở Mỹ, tôi bâng khuâng không biết số phận con chó bông trắng năm xưa ra sao? Nó được lên máy bay trở về Pháp hay nó chết vì nóng ở cái xứ từng là thuộc địa này của nước Đại Pháp. Năm xưa khi vào đây có bao giờ tôi nghĩ có ngày bọn Việt Cộng làm chủ tòa nhà này.

Tại Hội Văn Nghệ Thành Phố, có lần tôi dự cuộc họp nghe anh Tổng Thư Ký Hội Việt Phương, hay Viễn Phương, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà Nước.

Việt Phương đến Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, ở Tòa Đô Chính, nghe bọn “lãnh đạo Thành Ủy” phổ biến chính sách, anh về Hội phổ biến lại cho các văn nghệ sĩ cắc ké, kỳ nhông. Mười phần nghe được, Việt Phương nói lại được hai, ba phần. Qua những lời láp nháp của anh tôi loáng thoáng nghe chuyện bọn Thành Ủy Sài Gòn Võ văn Kiệt, Phan văn Khải nay thực hiện chính sách “mở ra cho dân làm ăn, buôn bán”, Võ văn Kiệt gọi chính sách này là “bung ra”

Năm 1980, 1981, sau năm sáu năm bị bọn Bắc Cộng vơ vét, hủy hoại, thành phố Sài Gòn bị lột truồng, bị hiếp dâm, lột đi, lột lại, hiếp rồi lại hiếp, nên Sài Gòn nhẵn như chùi, nhẵn như mu bàn tay, nhẵn như mu rùa, nhẵn đến không còn gì có thể nhẵn hơn, tất cả những vật dụng cần thiết cho đời sống của người dân đều không có. Ngày ấy nhân dân Sài Gòn rách te tua, đói dẹp lép, có câu:

— Đả đảo Thiệu, Kỳ, muốn gì cũng có!
Hoan hô Hồ chí Minh, mua cái đinh phải đăng ký!

Võ văn Kiệt năm đó là Chủ Tịt Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, Phan văn Khải là Phó, cho Ba Tầu Chợ Lớn được phép liên lạc với Tầu Hồng Kông, Sanh-ga-bo, Đài Loan để nhập cảng hàng tiêu dùng vào Sài Gòn. Khi ấy những tay kinh tài Tầu Lý Long Thân, Mã Tuyên không còn ở Sài Gòn, Trần Thành Vimytex ngồi rù trong Lầu Bát Giác Chí Hòa, một lô Tầu Chợ Lớn được dịp nhẩy ra làm ăn và làm giầu. Những anh này có mối liên lạc với Tầu Hoóng Kỏng, Tầu Săng-ga-bo, nên không cần có tiền, bọn Tầu bạn của các anh gửi đến Sài Gòn cho các anh những vật phẩm như bóng đèn, dây điện, dây thép, đinh, bột ngọt, sà-bông bột, nhựa làm bao nylon..vv..vv.. Tầu Sài Gòn-Chợ Lớn chỉ việc lãnh hàng ra, bán lấy tiền, trả tiền Tầu ngoại quốc bằng cách mua đô-la Mỹ, mua gạo, gỗ, cá tôm xuất cảng, mấy anh thu lời, ăn chơi. Trong hai sớm, ba chiều một số anh Tầu Chợ Lớn phất lên, trở thành Ông Chủ Bự.

Đời tư mấy anh Tầu này tươi như hoa cứt lợn, có anh bao một lúc tám, chín em để hưởng sự đời. Cuộc làm ăn ấy được gọi là “Bung ra”. Bung ra ngon lành chưa được bao lâu, đùng một cái, bọn Cộng Hà Nội, theo lệnh Tổng Bí Lê Duẩn, dzô Sài Gòn, bắt một lô Tầu Bung Ra, cho dzô nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, hai anh Võ văn Kiệt, Phan văn Khải bị mất chức. Hai anh này, cùng với anh Tướng Trần văn Trà, chính trị da Trần bạch Đằng, bị bọn Lê Duẩn, Mai chí Thọ, cho ngồi chơi không sơi nước, há mồm ngáp ruồi, le lưỡi táp muỗi trong nhiều năm.

Những anh Tầu Tưởng Bở Bung Ra bị bắt dzô tù không hiểu tại sao các anh bị bắt. Các anh làm ăn lương thiện, chính quyền cho nhập cảng hàng, các anh nhập, có hàng, các anh bán ra, lấy tiền trả cho chủ hàng, hưởng tiền lời, tăng lương cho nhân viên, mua đất xây cư xá cho nhân viên. Dzậy mà các anh bị bắt. Tội của các anh là “làm sai nguyên tắc xã hội chủ nghĩa.”

Xế lào và nàm thao nà “nàm sai nguyên tắc xã hội chủ nghĩa?” Ngắn gọn, giản dị, sơ sài “nàm sai nguyên tắc xã hội chủ nghĩa” là cơ sở kinh doanh làm được bao nhiêu tiền lời phải nôp hết cho Nhà Nước, tức cho Đảng, nhân viên chỉ được hưởng lương tháng, lời bao nhiêu lương vẫn thế. Đó là “làm ăn theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa”, không làm đúng như thế là làm sai, và làm sai là dzô nằm phơi rốn mứt mùa trong tù.

Lê Duẩn chết trước khi Nga Xô-viết sụp đổ; Trường Chinh phều phào “Đổi mới hay là chết..” rồi y chết luôn. Trong khi ấy, bọn Tầu Cộng trở mặt thật nhanh, sốt sắng đem dân Tầu làm nô lệ cho Tư Bổn Mỹ ngay từ năm 1986. Năm 1988, trong Phòng 10 Khu ED Đại Học Xá Chí Hòa, tôi đưa cho Người Tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát xem tờ báo Tuổi Trẻ Cười. Bìa tờ tuần báo vẽ cảnh công nhân Tầu, rách te tua, chui hàng rào dây thép gai Khu Kinh Tế Mới Thẩm Quyến ra ngoài. Năm ấy bọn Tầu Cộng mới mở khu nhà máy làm công chế xuất hàng hóa cho Tư Bổn Mỹ ở Thẩm Quyến. Bọn Việt Cộng loan tin công nhân Tầu bị bắt vào làm việc trong khu Thẩm Quyến, họ bị bọn cai tư bổn bóc lột tàn tệ sức lao động, bắt làm việc nhiều giờ, lương ít, đời sống rất cực khổ, nhiều người liều mạng trốn ra. Trong tờ báo có bài bọn Việt Cộng chửi bọn Tầu Cộng:

— Sau ba mươi năm thực hiện chủ nghĩa xã hội, đời sống của người dân Tầu vẫn khổ như chó.

Trí Siêu đọc và nói:

— Chúng nó viết như thế mà chúng nó viết được, chúng nó không xấu hổ: Sau ba mươi năm đời sống người dân Tầu khổ như chó, còn chúng nó thì sau ba mươi năm chúng nó thực hiện chủ nghĩa xã hội, đời sống người dân Việt khổ hơn chó.

Kính thưa ông Phạm Trần,

Theo tôi thấy – có thể đúng, có thể sai – bọn Việt Cộng bắt chước bọn Tầu Cộng trong cuộc đổi mới kinh tế, bắt chước ngay boong, bắt chước từ A qua Tê, U, Vê, Vê Đúp, Ích-xì, Y cờ lét đến Zét. Bọn Tầu Cộng làm trò gì, bọn Việt Cộng làm trò ấy, hai thằng tranh nhau làm đầy tớ cho bọn Tư Bổn Mỹ, hai thằng sung sướng được làm công cho bọn Tư Bổn Mỹ.

Bọn Tầu Cộng cướp đất của dân, chúng không đàn áp thẳng tay những người chống chúng với tư cách cá nhân, chúng diệt tàn nhẫn những đoàn thể chống chúng, bọn Việt Cộng làm y như thế. Rất tiếc cuộc nổi dây của nhân dân Bắc Kinh năm 1989 ở Thiên An Môn không thành công, nếu thành thì, tới nay đã 17 năm, đất Tầu, đất Việt không còn cờ đỏ. Nếu năm 1989 bọn đảng viên Cộng Tầu bị nhân dân treo cổ ở Thiên An Môn thì ở Hà Nội bọn đảng viên Cộng Việt có chạy tụt quần cũng không kịp.

Thưa ông Phạm Trần,

Ông viết bọn Việt Cộng làm cuộc đổi mới kinh tế là do “lời khuyên của ba nhân vật Kinh tế Tư Sản còn sót lại trong nước,” ông viết chắc là đúng, nhưng nếu ông có tài liệu nào chứng tỏ việc ấy, xin ông cho biết để tôi được sáng mắt, sáng lòng. Vì thưa ông, nổi chìm trong cuộc biển dâu ở quê hương trong hai mươi năm, tôi thấy bọn Việt Cộng chúng coi bọn hàng thần lơ láo không bằng cái khố rách của vợ chúng, và việc bọn Việt Công làm cuộc đổi mới kinh tế không ăn nhậu gì đến những ông Nguyễn xuân Oánh, Nguyễn văn Hảo, Nguyễn văn Diệp.

Kính chúc ông sức khỏe và cám ơn ông trước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: