• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Cơm Thầy, Cơm Cô

Nhà văn Vũ Trọng Phụng viết và đăng tiểu thuyết GIÔNG TỐ trên tuần báo Hà Nội Báo từ số 1, ngày 2 tháng Giêng, 1936, đến Hà Nội Báo số 18, tháng Năm, 1936 thì ngừng. Không biết tại sao tác giả cho ngưng ngang truyện Giông Tố. Thay cho Giông Tố, nhà văn cho đăng Cơm Thầy, Cơm Cô trên Hà Nội Báo từ số 12, tháng Ba, 1936 đến Hà Nội Báo số 18, tháng 5, 1936. Tất cả là 7 tuần, 7 số Hà Nội Báo. Sau Cơm Thày, Cơm Cô, tiểu thuyết Giông Tố được viết tiếp cho đến hết, lần này Giông Tố đổi tên là Thị Mịch. Năm 1937, Nhà Xuất Bản Văn Thanh, Nhà In Tân Dân, Hà Nội xuất bản Giông Tố lần thứ nhất. Cũng trong năm 1937, ở Hà Nội, Nhà Xuất Bản Minh Phương, Nhà In Trung Bắc Tân Văn, xuất bản lần thứ nhất tác phẩm Cơm Thày, Cơm Cô, in chung với Lục Xì. Giông Tố, Cơm Thầy Cơm Cô không được tái bản ở Hoa Kỳ, tôi đăng lại những chương Cơm Thày, Cơm Cô để quí vị độc giả đã đọc Cơm Thày, Cơm Cô từ những năm tháng xa xưa có dịp đọc lại, và để những người chưa từng đọc Cơm Thày, Cơm Cô có dịp đọc một tác phẩm tiểu thuyết đánh dấu một thời đại trong xã hội Việt Nam.

Đây là một chương trong Cơm Thày, Cơm Cô:

Cuốn Tiểu Thuyết Của Con Sen Đũi

Trong khi ngồi trước đèn để thuật lại câu chuyện này, tôi cũng muốn cho mơ màng để cái cuộc giãi bầy tâm sự của con sen có được một chút thi vị. Khốn nạn thay, tên nó lại xấu xí như thế mà những lời tâm sự ấy lại giãi bầy trong một phong cảnh chẳng được đẹp mắt, đại để như bãi bề Đồ Sơn hay là con đường Cổ Ngư. Than ôi chúng tôi chẳng may lại không được là Đạm Thủy và Tố Tâm, Mộng Hà với Lê Anh. Thưa các ngài, các cuộc ve nhau của chúng tôi lại xẩy ra ở một vỉa hè, gần đống rác, trước sự tấp nập của Hà thành về một buổi chiều, nghĩa là trước sự ngựa xe như nước áo quần như nêm… Cái xã hội thượng lưu chẳng bao giờ thèm nhìn đến bọn hạ lưu, nên những việc mà cái xã hội thượng lưu làm trong sự tối tăm thì bọn cơm thày, cơm cô chúng tôi dám phơi ngay ra dưới ánh sáng.

Và cặp uyên ương chúng tôi không biết kiểu cách vì trong khi nói chuyện, chúng tôi quên khuấy đi mất không biết là cả hai đã cứ để ống quần vén lên đến đùi! Bởi thế cho nên lời thú tội của cái Đũi, tôi có thể tin được là thành thực, mặc dầu sự thú tội ấy không nói ra trong một gian nhà thờ uy nghi và thần bí, trước cái vẻ mặt của ông cố đạo cay nghiệt mà mỗi cử chỉ đều như biểu hiện một vẻ thiêng liêng… Người “rửa tội”… tôi, chỉ có cái mặt một thằng nhỏ thất nghiệp.

Cái Đũi sở dĩ đem thân đi ở là vì những cái hủ bại ở chốn hương thôn. Năm lên mười tuổi bố nó là một bác Nhiêu gai ngạnh trong làng. Năm lên 12, cái Đũi là con một ông Lý trưởng cứng cổ ra phết. Thế rồi từ khi ông Lý là ông Lý, thì cũng như từ khi loài người là loài người, của cải của ông Lý cứ việc từ trong nhà “đội nón ra đi”. Ruộng cả, ao liền của ông Lý bán hết… sạch sành sanh, cái Đũi phải ra tỉnh đi ở!

U tôi vẫn đi cầy cấy thuê ở làng, còn thầy tôi hiện giờ thì kéo xe! Thật là thân làm tội đời, được cái tiếng hão thì mất nghiệp, làm khổ con, làm khổ vợ. Ngày nay đi kéo xe, có khi thiếu thuế bị cai nó đá cho đến lệch mạng mỡ nhưng mà tôi chả thương, vì có thế mới biết thân, mới đáng đời.

Cái Đũi nói thế một cách mát ruột lắm. Tôi hỏi:

— Thế người làng còn ai gọi là ông Lý nữa không? Nó chép miệng mà rằng:

— Ấy mấy người làng không ai biết là lên đây kéo xe, nên mỗi khi thầy tôi về làng, bọn người làng vẫn gọi là ông Lý cựu kia đấy!

— Đằng ấy cho tớ biết lần đầu mà đằng ấy đi ở thì gặp một nhà chủ như thế nào, và đằng ấy đã nghĩ ngợi ra làm sao…

— Ui chao! Khổ tuyệt trần đời anh ạ. Tôi tưởng lúc ấy tôi chết ngay được!

Bước thứ nhất, cái Đũi vớ ngay phải một mẹ chủ là một me Tây, hết duyên, về già. Cái Đũi đã phải ăn đói, làm no và mỗi ngày giặt độ ba chậu quần trong thơm nức những mùi ô uế. Mỗi ngày độ ba trăm lần, mụ chủ cái Đũi khi hỏi đến đầy tớ là phải gọi cả “tiên sư cha” đầy tớ ra, lấy oai. Mấy hôm đầu cái Đũi nghĩ đến mẹ, oán giận bố, rồi muốn tự tử…

Nói đến đây, cái Đũi chợt bật cười mà rằng:

— Thế mà chiều nào tôi cũng được đi chơi mát ở vườn hoa ông Bôn-be! Con mẹ chủ tôi thì ăn mặc trông đến nực cười. Chân thì đi giầy đầm, đầu thì để tóc đuôi gà mà quần áo thì là áo khách! Trông thấy anh Tây đen là con mẹ chủ tôi liếc mắt đưa tình, giở trò gạ gẫm ngay thôi. Nó cứ bắt tôi lẽo đẽo theo sau y như là muốn bắt tôi học nghề làm đĩ ấy. Mà cái má nó đã răn reo, nó lại chát phấn bự khắp cả, thành thử trông cứ như mặt ngáo ộp, thế mà cũng có anh bắt nhân tình, nhân ngãi với nó thì còn ai hiểu lính Tây là hạng người thế nào? Ấy thế rồi, cha tiên nhân năm đời, mười đời nhà nó! Chính nó làm cho tôi mất tân! Anh ơi, tôi lúc ấy mới có 13 tuổi đầu mà nó nhét giẻ vào mồm tôi, giữ hai chân tôi cho thằng oẳn cứ việc hiếp lấy, hiếp để.

Tôi nhìn kỹ cái Đũi thì mới biết là trông nó cũng đẹp, cũng có mẽ con người. Trước sự thuật lại một việc bất bình đã xa lắc xa lơ, tôi cũng thấy nóng cả mặt mày lên như đương trông thấy sự bất bình ấy vậy. Tôi vội hỏi:

— Thế mà không đi kiện à?

— Nhưng mà về sau nó hết sức dỗ dành tôi, hết sức doạ nạt tôi, rồi cho tôi hai đồng bạc…

— Đồ khốn nạn chưa! Vì hai đồng bạc mà đến nỗi..

Cái Đũi xua tay ngăn tôi mà rằng:

— Không, không, không..! Anh đừng vội chửi tôi như thế. Sau khi bị thì tôi nằm liệt như sắp chết mất đến nửa ngày, mà giữa lúc tôi bị, anh tính cả cái khăn bông tắm nó tọng vào mồm mình thì mình còn kêu vào đâu? Thành thử sau khi không chịu nhận tiền đền, tôi ra phố kể lể, khóc mếu với một ông đội xếp… Chưa kịp nói rõ đầu đuôi, nó đã chạy ra án ngữ trước mặt mình rồi nó nói tiếng Tây với ông đội xếp không biết những gì mà thấy ông ấy đổi giọng mắng tôi là những đừng có vu oan giá hoạ, chứng cớ không có mà đi kiện hão thì rồi có tù mọt gông! Thế là tôi đâm ra sợ, không dám nghĩ đến chuyện lên bóp nữa, đành phải nhận hai đồng bạc tiền đền. Ba hôm sau tôi ra, vì nó quen mùi, lại bắt tôi tiếp khách nữa. Tiên sư bố nó, thật là giời quả báo xui nên nó bị xe ô tô đâm phải, gãy mẹ nó ngay một cẳng.. Anh ạ, tôi cho có giời, có ta lắm.

Cái Đũi còn nói mãi về con mẹ chủ khốn nạn ấy để khen giời là có mắt đấy chứ không mù. Nó kể xấu chủ cũ nó nhiều đến nỗi khiến tôi mất cả thương hại nó và rồi thấy chói tai. Tôi phải yêu cầu nó ngắt chuyện ấy đi và thuật nốt cho tôi nghe những chuyện công ăn, việc làm với bọn chủ về sau của nó.

Thì ra, sau khi bị cái tai hoạ của chú oẳn con bé lại được lợi trông thấy vì sự hiểu biết “sự đời” đến nỗi một cô gái quê hiền lành mà trở nên một ả thiện nghệ trong việc khiêu dâm và mãi dâm. Than ôi! Ta đi hiếp dâm người.., ấy thế mà có khi đã dạy được cho người một bài học về “thực nghiệp” thực hữu ích và rất chóng có kết quả nữa.

— Về sau anh ạ, tôi được vào làm con sen ở một nhà giầu, tôi đã mừng thầm, tưởng rằng vào được cửa một nhà giầu thì hẳn được người ta đãi mình tử tế. Úi chao ơi, càng những quân giầu có thì lại càng keo bẩn, chó đểu không ra loài người.

Thoạt đầu, khi đứng thập thò sau lưng một mụ đưa người, cái Đũi cứ trông những tủ chè khảm, câu đối sơn son thiếp vàng, lộ bộ, đôn sứ với chậu sứ, tủ gương với đỉnh đồng mà có lẽ cũng ù cả tai! Bà chủ dõng dạc kêu cho công mỗi tháng năm hào, cái Đũi vào làm, lòng mừng khấp khởi.

Một ngày đầu, may không có chuyện gì. Tối hôm sau vì ăn cơm khuya thức ăn lại không đủ dùng nên cái Đũi liền khoắng vào trong cái liễn trong gác-măng-dê, lấy ra ba miếng thịt vịt. Không ngờ bảnh mắt sáng hôm sau nữa, bà chủ lôi sềnh sệch cái Đũi ra “nơi xẩy ra án mạng ấy”, cốc cho cái Đũi đến ba cái bươu đầu và nói lịch sự thế này: Tiên nhân cha con ranh con, chưa chi đã giở ngay những thói trộm cắp! Liễn thịt của bà mười hai miếng mà dám thọc đũa vào ăn vụng mất ba miếng! Bà đã đếm rồi bà mới cất đi, dễ mày tưởng bà không biết đấy à!

Từ giờ trở đi thì bà chủ cứ được thể lục tiên nhân cha con sen ra, bất cứ vì tội gì.. Một hôm kia, sau khi cái Đũi đi mua một hào thịt quay về để lên mâm cơm ông chủ thì… Ấy thế mà giữa ông chủ với bà chủ đã xẩy ra một cuộc khẩu chiến đại kịch liệt. Ông gọi bà bằng những tên giống vật, và bà lấy những chỗ hiểm trong thân thể người đàn bà ra đặt danh từ (nom) và trạng từ (adjectif) lại cho cái mặt phúc hậu của ông. Ông cự bà sao lại không dặn con sen đi mua một hào thịt quay thì phải mua hai lần, mỗi lần một gói năm xu để cho nhà hàng phải thêm, thì mua được rẻ. Bữa ấy giận cá chém thớt ông chủ cứ gọi con sen ra tặng cho mười hai cái bạt tai, mặc dầu nó chẳng đáng tội tình gì.

Tôi ngắt chuyện nó mà rằng:

— Thế sao đằng ấy không xin ra ngay?

Nó nhìn tôi hồi lâu, ra ý chế nhạo rồi đáp:

— Thoạt đầu tôi cũng muốn xin ra ngay. Thế nhưng mà về sau, nghĩ rằng mình cần báo thù, có báo thù được thì mới hả dạ nên tôi cứ nhẫn nhục ở lại làm, anh ạ. Rồi thì là… Rồi thì là nó trả thù được một cách độc ác đáng kính. Bà chủ có cô con gái dậy thì, mới 13 nhưng mà lửa tình sớm bốc, lúc nào cũng lồng lên như đồ đĩ rạc. Hay ngồi lê đôi mách để nghe chuyện nhảm dưới bếp, tiểu thư cứ bị những chuyện tiếu lâm của con nhãi kích thích cho đến phải đi lùng lấy giai. Trong ít lâu tiểu thư đã có dăm bẩy cậu tình nhân do con sen tin đi, mối lại. Thư đi, từ lại, cứ mỗi lá thư cái Đũi lại được một hào ăn quà mỏi cả răng mà vẫn không tiêu hết xu.

Chưa phải chỉ có thế thôi.

Bà chủ còn cậu con trai tuổi mới 12 mà trong cặp sách đi nhà trường, lúc nào cũng đầy những ảnh dâm dục. Biết thế, cái Đũi cứ rình những lúc đêm khuya, cậu mà cầm đèn vào nhà sau thì trên tấm chõng tre hai cái đùi non trắng hếu của con sen lại phô ra như đấu xảo! Từ đêm ấy trở đi có đêm cậu đi tiểu đến tám mươi nhăm lần. Đến lần thứ tám mươi sáu, cậu vừa nhịn thở, rón rén để tay vào cái đùi non thì con sen ngồi nhổm ngay dậy, tỉnh ngủ một cách bất ngờ. Cậu bịt miệng nó bằng một đồng bạc. Sau khi trả tiền rồi cậu như điên rồi nằm xuống chõng, ôm ghì lấy con sen, cứ thế mãi! Thế mãi!

Đến đây, cái Đũi hôn tôi một cách rất tình mà cười và:

— Đằng ấy ạ. Chả nước mẹ gì đâu nhé… Tớ cứ việc khoét xu, mới nửa tháng đã lấy được đến chín đồng. Vậy mà tớ chỉ cho cu cậu cái bề ngoài mà thôi!

— Thế thì sao lại không ở mãn kiếp ở cái nhà ấy?

— A, vì tôi chả dấu gì anh nữa tôi muốn làm cô đầu.

— Cô đầu?

— Phải, chứ cứ đi ở thì rồi suốt đời tôi chỉ là một con sen.

Ôi cái sức ám thị của một cuộc hiếp dâm! Sau này nếu cái Đũi sẽ nên bà, dễ thường tôi phải đi cám ơn cái thằng oẳn đã hiếp nó.

Công Tử Hà Đông phụ đề Việt ngữ.

Theo lời cái Đũi kể ông bố của Đũi vì ra làm lý trưởng mà bị mất hết ruộng đất, phải lên Hà Nội kéo xe. Nhưng việc một ông có của trong làng, ra làm lý trưởng, tại sao lại mất nghiệp? Ông ta không đánh bạc, không dính vào vụ kiện cáo nào, không bị thua kiện, tại sao chỉ trong vài năm mà ông ta đang từ một ông lý trưởng phú nông trở thành tay trắng, phải lên thành phố kiếm sống bằng nghề phu xe? Theo như tôi biết – không được chắc lắm – ngày xưa chức vụ Lý trưởng được dân làng, hay do cái gọi là hội đồng kỳ mục của làng bầu ra. Lý trưởng không có lương, chỉ được hưởng một số tiền tượng trưng do dân đưa biếu mỗi khi người dân cần lý trưởng chứng nhận giấy tờ. Chỉ có lý trưởng có con dấu do chính quyền tỉnh cấp, lý trưởng là đại diện của chính quyền. Không thấy có lý do gì làm cho ông Lý trưởng bố em Đũi chỉ vì ra làm lý trưởng mà bị mất nghiệp nhanh đến như thế.

“.. Ngày nay đi kéo xe, có khi thiếu thuế bị cai nó đá cho đến lệch mạng mỡ nhưng mà tôi chả thương..” Đấy là lời em Đũi nói về ông thân sinh ra em. Người làm phu xe kéo phải mướn xe ở những nhà cho mướn xe. Thường thì phu xe trả tiền mướn xe vào buổi tối, khi đem xe về trả nhà chủ, lấy xe trước trả tiền mướn sau. Có những người một ngày kéo xe không đủ tiền trả tiền mướn xe, hay nợ chồng chất, bỏ xe lánh mặt nên chủ xe phải mướn người đi tìm xe, đi đòi tiền. Nhưng người phu xe không thiếu thuế, phu xe chỉ thiếu tiền mướn xe.

“Bước thứ nhất, cái Đũi vớ ngay phải một mẹ chủ là một me Tây, hết duyên, về già. Cái Đũi đã phải ăn đói làm no và mỗi ngay giặt độ ba chậu quần trong thơm nức những mùi ô uế.” Mụ Me Tây dù có hay thay quần trong đến mấy cũng không thể một ngày có đến ba chậu quần trong. Quá đáng.

“Thì ra, sau khi bị cái tai hoạ của chú oẳn..” Ngày xưa, những năm trước năm 1945 người Bắc thường gọi những người da đen là “Oẳn, Oẳn tà rằn..” Tiếng “Oẳn” mất trong ngôn ngữ Bắc kỳ sau năm 1945. “..Vì ăn cơm khuya thức ăn lại không đủ dùng nên cái Đũi liền khoắng vào cái gác-măng-dê, lấy ra ba miếng thịt vịt..” Gác-măng-dê là garde-manger, cái trạn để thức ăn, ngăn chuột, gián, mối, kiến. Garde-manger theo người Pháp vào Việt Nam.

“Ông cự bà sao lại không dặn con sen đi mua một hào thịt quay thì phải mua hai lần, mỗi lần một gói năm xu, để cho nhà hàng phải thêm, thì mua được rẻ. Bữa ấy, giận cá chém thớt ông chủ cũng cứ gọi con sen ra tặng cho mười hai cái bạt tai, mặc dầu nó chẳng đáng tội tình gì.” Đến tiệm bán thịt quay mua một hào mà mua làm hai lần, mỗi lần mua năm xu, để người bán phải thêm một hai miếng, vừa mua năm xu xong lại xoè ra năm xu khác: “Bán cho tôi năm xu..” Chuyện con nít nhưng thôi ta cứ tạm cho là có, nhưng còn viết đáng con sen “mười hai cái bạt tai” thì chuyện trở thành khôi hài, không thể tin là chuyện có thật.

Chương này là chương có những hình ảnh khiêu dâm nhất trong Cơm Thày, Cơm Cô. Theo lời em Sen Đũi kể thì em vào làm con sen trong một nhà có 4 người: vợ chồng chủ nhà, cô con gái, cậu con trai. Nhà ấy ít nhất phải có hai người làm, một mình Đũi không thể làm hết mấy việc mà người ở phải làm mỗi ngày: đi chợ, gánh nước, nấu ăn, giặt quần áo. Đũi không thể nằm một mình ở trên đường đi từ nhà trên xuống cầu tiêu để có thể đêm đêm phơi đùi non ra câu cậu con chủ nhà. Phải làm việc quần quật suốt ngày, tối đến Đũi nằm xuống là ngủ như chết, em không thể biết giờ nào cậu đi ngang để mà kéo quần lên, em cứ để tênh hênh em nằm ngủ thì người khác sẽ trông thấy, như bà chủ chẳng hạn. Bà chủ mà thấy em phơi đùi ra như thế thì em vỡ mặt. Một chú nhỏ 12 tuổi những năm trước 1940 ở Bắc Kỳ không thể – tôi viết “không thể” – có cái cặp sách đựng đầy những ảnh dâm dục. Loại “ảnh dâm dục” là ảnh đầm ở truồng, ảnh 36 modes rất hiếm ở Đông Dương thời xưa ấy, chú nhỏ Bắc kỳ 12 tuổi, dù có tiền, không thể mua ở đâu được loại ảnh “quí hiếm” ấy. Cô gái 13 tuổi trong một gia đình Bắc kỳ bình thường những năm trước 1940 không thể có dăm, bẩy cậu nhân tình, em con gái nhà quê cũng chỉ mới 12, 13 tuổi như em Đũi không thể biết được nhiều chuyện tiếu lâm khiêu dâm để kể cho con gái nhà chủ nghe. Toàn là những chuyện quá đáng.

Advertisements

One Response

  1. […] Cơm Thầy, Cơm Cô | Hoàng Hải Thuỷ – Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: