• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Dạy Đĩ Vén Sống

Ngôn ngữ Bắc Kỳ xưa có câu “Dậy đĩ vén sống…” “Sống” đây là một tên khác, một tên văn hoa hơn, của cái váy của phụ nữ Bắc Kỳ. Tôi viết “Bắc Kỳ xưa..” vì tôi thấy câu ấy là một câu nói đặc biệt Bắc Kỳ, và đến nay – năm 2002 – nhiều người Việt Nam chưa một lần nghe nói thành ngữ ấy, nhiều người Việt hôm nay không biết “cái sống” trong “Dậy đĩ vén sống” là cái gì.Thường thì các bà nội, bà ngoại ta, các bà mẹ ta – thế hệ các bà nay không còn nữa – nói nguyên câu: “Thôi đi.. Khỉ lắm. Đừng có dậy đĩ vén sống..” mỗi khi các bà thấy ta ngớ ngẩn dậy khôn, chỉ bảo cho một người nào đó làm một việc gì đó mà việc đó người đó làm hay hơn, làm giỏi hơn ta. Thường là những việc làm không ra gì, bất lương, ma lanh, ma bùn. Các em làm đĩ quen với việc vén váy hơn ta, họ sống nhờ việc vén váy, ta không phải là người cùng nghề với họ, ta không nên ngu ngốc lên mặt chỉ bảo họ nên, họ phải hành nghề của họ như thế nào.

Một chiều cuối năm, liêu lạc ở Rừng Phong, Kỳ Hoa Đất Trích, câu “Dậy đĩ vén sống..” trở lại với tôi khi tôi đọc những bài báo viết về vụ Tạp Chí Asia.Inc phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ. Khi trả lời phỏng vấn của ký giả tờ Asia.Inc ông NC Kỳ đã nói một câu mà tôi cho rằng đó là một câu thuộc loại “Dậy đĩ vén sống”. Nguyên văn tiếng Anh câu đó như sau:

Asia Inc: What development model should Vietnam follow?

Ky: Vietnam has to follow the Chinese model. If I were the leader of Vietnam, I would tell Beijing that I accept being the younger brother. Once a year I would travel to Beijing to give a gift to the emperor. But I would never again agree to be a remote province of China. If China demands that, then I would go to my other big brother, America.

Tôi dịch:

Asia. Inc: Việt Nam nên theo mô thức phát triển nào?

Kỳ: Việt Nam phải theo mô thức Trung Hoa. Nếu tôi là nhà lãnh đạo Việt Nam, tôi sẽ nói với Bắc Kinh là tôi chịu nhận làm đàn em. Mỗi năm một lần tôi sẽ đến Bắc Kinh để dâng cống phẩm lên vị hoàng đế. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu là một tỉnh xa của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đòi chuyện đó, tôi sẽ đến với ông đàn anh kia, Hoa Kỳ.

Tôi không bảo đảm tôi dịch thật đúng. Vì vậy, tôi ghi lại đây nguyên văn tiếng Anh câu ông Kỳ nói để quí bạn, những người giỏi tiếng Anh, giỏi cả tiếng Mỹ hơn tôi, biết chắc ông NC Kỳ nói gì.

Nhưng trước khi viết về những nguyên nhân tại sao tôi gọi việc làm của ông NC Kỳ, khi ông nói câu trên đây, là việc “dậy đĩ vén sống”, hay “dậy đĩ vén váy”, tôi xin năm phút để tôi kể một đôi chuyện tôi nhớ về ông NC Kỳ.

Tháng 6 năm 1965 tình hình Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa của tôi nát hơn cơm vữa, chua hơn bún thiu: 20 tháng trôi qua kể từ ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị kê súng bắn vào đầu, đám tướng lãnh tranh quyền dùng quân đội làm binh biến hạ bệ nhau liên miên, những chính phủ theo nhau rụp rụp đổ, những ông chính khách già lẩm cẩm loạng quạng lóp ngóp leo lên diễn đàn chính trị để rồi bị đạp xuống, biểu tình xẩy ra gần như mỗi ngày ở những thành phố lớn, dân Sàigòn được thưởng thức khói lựu đạn cay đã đời, lính Mỹ ào ào kéo vào nước gây nên những thay đổi xã hội làm chóng mặt cả những anh phó thường dân cù lần nhất, trong khi ấy Việt Cộng đánh chiếm khắp nơi, Việt Cộng đánh bom lung tung ngay giữa thủ đô! Không những chỉ nát hơn cơm vữa, chua hơn bún thiu, tình hình Quốc Gia VNCH lúc ấy còn đen hơn cái lá đa ca dao, nhọ hơn mõm chó mực.

Giữa lúc tình hình Quốc Gia VNCH đen, nhọ, nát và chua như thế, ông NC Kỳ được đưa lên làm Thủ Tướng.

Việc ông NC Kỳ được trao quyền Thủ Tướng Chính Phủ làm nhiều anh Bắc Kỳ – trong số có tôi – hiu hiu khoái chí. Tự ái mấy anh được ve vuốt. Kể từ ngày ông Trần Trọng Kim làm Thủ Tướng Chính Phủ – năm 1945, xa quá rồi, xa như từ hai tiền kiếp – không có anh Bắc Kỳ nào ngoi lên được ghế Phó Tổng Thống, chỉ có vài anh làm đến Bộ Trưởng là hết cỡ. Mấy anh Bắc Kỳ khôn vặt, láu cá, ma lanh, ma đồ, chỉ làm tay sai cho người thôi, không chỉ huy ai được. Vì vậy mấy anh Bắc Kít hào hứng khi thấy ông Nguyễn Cao Kỳ lên làm Thủ Tướng.

Lúc ấy, nhân dân đã chán ngấy những trò biểu dương, biểu dê, biểu tình, biểu tọt; không cần ai bảo nhân dân đã thấy là những anh Tướng nọ, Tướng kia dùng quân đội đánh nhau chỉ để tranh quyền, tất cả mọi người đều mong có một chính phủ đàng hoàng, ổn định được tình hình, giữ được an ninh, để cho dân yên ổn làm ăn, một chính phủ đừng đến nỗi quá tồi, quá bết, một chính phủ biết lo việc đánh Việt Cộng; khi ấy nhân dân bị thất vọng đến cái độ nghĩ rằng thôi thì ai cầm quyền cũng được, miễn là đừng có đánh lẫn nhau, dành sức mà đánh lại Việt Cộng.

Do đó, dư luận chung chào đón việc ông Nguyễn Cao Kỳ lên cầm quyền lúc ấy là thuận lợi. Bây giờ nói qua vài dòng về tâm trạng của mấy anh nhà báo Sàigòn năm ấy. Trong chín năm dài, từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 11 năm 1963, dưới quyền cai trị của chính phủ Ngô Đình Diệm, toàn thể giới ký giả Sàigòn nín khe, chịu nép một phép, bố bảo cũng không dám hó hé viết nửa dòng chỉ trích chính phủ. Nhưng sau khi đám tướng lãnh giết Tổng Thống Diệm, tình hình đổi khác hẳn: đám ký giả nhà báo Sàigòn thi nhau văng bút viết chửi chính phủ cũ, chửi những nhân vật nhà Ngô, bịa chuyện ra chửi, những người bị chửi đã chết, đã bị thua, những người chửi cứ chửi vung tàn tán. Những người mới lên cầm quyền tán thành việc các báo chửi chính phủ cũ, đám ký giả Sàigòn chửi quen mồm, chọc quen tay hết chuyện chửi người cũ xoay ra đả kích những người mới lên cầm quyền. Hành động này cũng được những người cầm quyền mới dung túng, người “mị” ký giả nhà báo nhất là ông Thủ Tướng Nguyễn Khánh. Với tư cách Thủ Tướng ông Khánh bầy ra cái trò ma-nớp mời mấy anh ký giả vào Phủ Thủ Tướng thân mật ăn sáng với ông. Ông Khánh là người bốc ký giả Sàigòn bằng câu: “Mỗi cây bút là một sư đoàn..!” Hình như câu nâng bi văn sĩ, ký giả “cây bút = sư đoàn” là của bọn Nga Cộng bốc thơm nhau. Sau gần hai năm văng bút chửi vung, chửi vít, chửi bừa tăng tít những người cầm quyền – làm gì cũng chửi, nói gì cũng chửi, không làm, không nói gì cũng chửi, tranh nhau chửi, chửi văng bọt mép, chửi vung xích chó, chửi tưới hột sen, chửi vô tội vạ, thằng nào chửi nhiều, chửi phũ, chửi tục, chửi đểu là thằng ấy bảnh – mấy anh ký giả Sàigòn đến dự cuộc hội báo đầu tiên của cái gọi là Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương với tâm trạng của đám kiêu binh tin chắc thiên hạ phải nể sợ mình vì mình có khả năng chửi bới thiên hạ.

Tôi là một ký giả trong đám ký giả Sàigòn đến dự cuộc họp báo đầu tiên của cái gọi là Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương do ông NC Kỳ làm Chủ Tịch- cuộc họp báo thứ nhất và cũng là lần ra mắt nhân dân của những nhân vật trong cái gọi là Ủy Ban HPTƯ. Một buổi chiều giữa năm 1965 xa xưa? Thấm thoắt dzậy mà từ chiều ấy đến chiều nay đã.. bao nhiêu năm nhỉ, đã mấy chục mùa lá vàng rơi trên những lối em đi? Em nhớ không em? Năm ấy xuân vừa sang.. Em vừa ba mươi tuổi..!

Cuộc hội báo được tổ chức ở tòa nhà đầu đường Thống Nhất, phía Sở Thú. Đối diện tòa nhà đó, ở bên kia đường, là tòa nhà mà cái gọi là “nền Đệ Nhị Cộng Hòa” dùng làm Dinh Thủ Tướng. Tôi nhớ vào buổi chiều, khoảng bốn giờ. Bàn chủ tọa dài, Chủ Tịt Ủy Ban ngồi giữa, chừng bẩy, tám ông cận thần ngồi hai bên. Đám ký giả, thông tín viên đến dự đông đến cả trăm người. Đại tá Phạm Văn Liễu, Tổng Giám Đốc Cảnh sát Quốc Gia, bận bộ treilli xanh, ngồi cùng với đám ký giả. Trên bàn chủ tọa chiều xưa ấy tôi không nhớ có ông Đặng Đức Khôi hay không, tôi nhớ trong số người ngồi cạnh ông Kỳ trong cuộc họp báo đó có ông Nguyễn Ngọc Linh.

Ông Kỳ nói – ông đọc thì đúng hơn – mấy lời gọi là tuyên ngôn của Ủy Ban Hành Pháp, đại khái quốc gia lâm nguy, nhóm các ông phải ra gánh vác việc đánh giặc, giữ nước vv…. Rồi ông tuyên bố mấy việc Ủy Ban do ông lãnh đạo sẽ làm ngay. Trong số có quyết định:

— Kể từ giờ phút này đóng cửa tất cả các nhật báo Việt ngữ. Ủy Ban sẽ cứu xét từng tờ báo và cho phép ra lại sau..

Đóng cửa tất cả các báo? Cá mè một lứa hết? Với quí anh ký giả Sàigòn thì chính phủ có thể đóng cửa tất cả các báo khác, trừ báo anh. Chính phủ đóng cửa các báo khác mà không đóng cửa báo anh, chắc chắn mấy anh ký giả Sàigòn không phản đối dữ dội chi mấy, nhưng đóng cửa báo anh thì không được! Mấy anh ký giả ngơ ngác nhìn nhau! Mấy anh như những anh tưởng bở – những anh này không có họ hàng gì với ông Cung Trầm Tưởng – hí hửng đến dự tiệc, yên chí được chủ nhà niềm nở tiếp đón, bắt tay thật chặt, ôm vai, mời ngồi chỗ tốt: “Ngồi đây. Uống gì nào? Cô-nhác hay uýt-ky?? Cuốc-voa-dzi-ê, hay Rê-mi Mạc-ten, Dzon-ny Uốc-cơ bờ-lách lê-beo?” Thay vì như thế mấy anh tưng hửng khi thấy chủ nhà mặt lạnh như tiền tương vào mặt mấy anh một câu ngắn gọn: “Mấy thằng khốn nạn này đi ra. Ông cấm cửa chúng mày. Còn láng cháng đến, ông đánh bỏ mẹ..”

Không biết anh quân sư quạt mo cà chớn nào của ông Chủ Tịt Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ – anh quân sư này phải bị gọi là “thằng” mới đúng – đã ngu ngốc bầy cho ông Kỳ làm một cú gây kích động khi mới lên cầm quyền là “đóng cửa tất cả các báo để sau đó xét nét từng báo, xem báo nào xứng đáng được ra mới cho ra..” Anh quân sư quạt mo đã ngu ngốc khi xúi chủ làm một việc ngu ngốc như thế, ông chủ của anh còn ngu ngốc hơn anh khi ông ta làm theo lời anh. Khi tuyên bố quyết định đóng cửa cái rụp hằm bà lằng síu oắt các báo Sàigòn, Chủ Tịt Nguyễn Cao Kỳ không biết rằng bọn Việt Cộng ở Hà Nội sẽ lập tức la toáng lên cho cả thế giới biết: “Ngụy quyền Sàigòn trong cơn rẫy chết điên cuồng đóng cửa tất cả các báo..” Bọn Tầu Cộng, bọn Nga Cộng sẽ lập lại lời la lối ấy, mấy anh Pháp, tuy không phải là cộng sản, nhưng vẫn cay cú vì bị đá ra khỏi Đông Dương, cũng nhân việc đóng cửa tất cả các báo mà lên tiếng chỉ trích, miệt thị cái gọi là “chính quyền quân phiệt Sàigòn tay sai của Mỹ..!” Không chính phủ nước nào có thể im lặng, đừng nói đến chuyện tán thành, việc chính phủ một nước không có lý do gì cả, đột ngột ra lệnh “đóng cửa tất cả các báo” cực kỳ ngu xuẩn ấy.

Ba tháng sau ngày giết ông Diệm, Đỗ Mậu, đại diện Nguyễn Khánh, mở họp báo, ban bố lệnh đóng cửa ba nhật báo Sàigonmới, Đồng Nai, Ngôn Luận vì tội “cấu kết với nhà Ngô”. Ông Nguyễn Cao Kỳ chơi trội hơn, ra lệnh đóng cửa tất cả các nhật báo Sàigòn. Không may cho ông là đám ký giả Sàigòn sau hai năm sa sả chửi bọn cầm quyền, đã thấy mặt thật của bọn cầm quyền nên đã coi rẻ, coi khinh bọn cầm quyền, đã không còn sợ bọn cầm quyền như thời trước tháng 11 năm 1963 nữa. Đám ký giả không ngờ ông Kỳ lại “chơi” họ một cú nặng như thế nên họ ngơ ngác. Nhưng họ ngơ ngác không lâu, họ có phản ứng liền tại chỗ, liền một khi. Trong lúc trên bàn chủ tọa ông Kỳ còn láp nháp nói, người khởi xướng cuộc phản đối việc đóng cửa tất cả các báo là Ký giả Tô Văn – anh đã qua đời ở Cali – Tô Văn đứng lên nói:

— Nó có coi mình ra cái gì đâu. Bỏ ra ngoài, không họp nữa..!

Tô Văn không nói lớn, nhưng lời anh nói cũng đủ để cho một số ký giả nghe tiếng. Anh không kêu gọi anh em bỏ họp, vì ức quá anh chỉ nói khơi khơi thế thôi, anh đi ra đường trước, một số ký giả ra theo, tôi đi ra theo anh em tôi.

Một nửa số ký giả bỏ phòng họp ra đứng lóng ngóng ở đường Thống Nhất. Đám thông tín viên Mỹ sáp đến quay phim. Không có ký giả nào nói câu nào cả, mấy anh đứng xớ rớ một lúc rồi tự động tan hàng. Chắc chắn là quyết định đóng cửa tất cả các báo của ông Kỳ làm cho mấy anh Mỹ Tòa Đại Sứ nhẩy nhổm lên. Ngay trong đêm hôm ấy quyết định “đóng cửa tất cả các báo” của Chủ Tịt Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương bị Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương hủy bỏ! Không có tờ báo Sàigòn nào bị UBHPTU đóng cửa cả, chỉ có mấy tờ báo èo uột đang sống dở, chết dở, như tờ Tin Báo của anh Nguyễn Mạnh Côn, nhân dịp đó tự ý chết luôn. Vừa được trao quyền ông NC Kỳ đã phạm một cái hố lớn. Ông tát bọn ký giả nhà báo Sàigòn một tát, bọn ký giả nhà báo Sàigòn đá lại ông một đá! Dù được làm Thủ Tướng chính phủ, ông cũng không thể tự cho phép ông trở thành nhà độc tài ngang xương như thế được.

Nhiều người chỉ trích ông Kỳ trong việc ông đổi danh xưng chính phủ ra là Ủy Ban: “Bố khỉ! Đang là chính phủ, xuống làm Ủy Ban, bắt chước Việt Minh..!” Làm Chủ Tịt, được mặc đồ xi-dzin, ông lăng-xê mốt áo lãnh tụ bốn túi. Cái kiểu áo ấy là kiểu áo của Tôn Trung Sơn, rồi của Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Vì nó rởm quá nên không có người Việt nào, dù là Việt cà cháo, bắt chước ông NC Kỳ mặc cái áo cà chớn ấy. Ông Kỳ là người thích làm những trò khác người, nhưng những trò khác người của ông chỉ làm cho ông lố bịch.

Tôi không nhớ vào năm 1969 hay năm 1970, khi ông Kỳ còn là Phó Tổng Thống, ông định sang Hoa Kỳ để nói cho nhân dân Mỹ biết sự thực về cuộc chiến tranh Việt Nam, để nói cho dân Mỹ biết về chính nghĩa của Quốc Gia VNCH trong cuộc chiến tranh chống Cộng sản xâm lược. Không phải chính phủ Mỹ mà là một tổ chức tư nhân chống Cộng mời ông. Khi ấy ở khắp nơi trên đất Mỹ đang nổ ra những cuộc biểu tình đòi chính phủ Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào chiến tranh Việt Nam, đòi chính phủ Mỹ rút hết quân Mỹ ở Việt Nam về nước; không những chỉ biểu tình xuông mà còn là biểu tình bạo động, vài sinh viên Mỹ đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết. Chính phủ Mỹ khuyến cáo Phó TT VNCH NC Kỳ đừng sang Mỹ nhưng ông cứ sang.

Một tối tôi thấy ông Kỳ trên màn ảnh TiVi. Trong cái áo cán bộ cộng sản, ông Kỳ nói với quốc dân về chuyến đi sang Mỹ của ông, ông nói ông biết chuyến đi của ông nguy hiểm, ông có thể bị mất mạng nhưng vì đất nước ông cứ đi. Tôi nhớ ông nói:

— Tôi đi chuyến này như Kinh Kha sang Tần..

Mấy chục mùa lá rụng đã qua, hôm nay có thể ông Kỳ đã quên năm xưa ở Sàigòn có lần ông tự ví ông với Kinh Kha. Cũng rất có thể nếu có ai nhắc lại chuyện Kinh Kha đó với ông, ông sẽ nhún vai gạt đi: “Bậy! Đời nào tôi nói thế..!” Kinh Kha Tầu sang Tần và chết ở triều đình Tần Thủy Hoàng, lưu danh nghìn thu, Kinh Kha Việt sang Mỹ nhưng sang nửa đường là quay về. Nghe nói khi ông đến Honolulu chính phủ Mỹ cho người đến gặp ông, nói gì đó, Kinh Kha Nguyễn Cao Kỳ hiên ngang và lặng lẽ ngầm hát bài Ô Rờ Lui, quay trở về nước.

Nhưng thôi, chuyện xưa rồi, nhắc lại để nghe qua rồi bỏ, những chuyện bê bối của một thời nhiễu nhương đã qua – ngẫm lại, chúng ta chẳng thằng nào khá hơn thằng nào, thằng nào cũng tồi hết – kể lại, nghe lại, ta chỉ thấy ngậm ngùi?

Hôm nay một ngày cuối năm, mùa đông đến trên Rừng Phong, những triền lá vàng bạt ngàn đã không còn nữa ở đồng đất Virginia, ông Nguyễn Cao Kỳ lại làm ta khó chịu vì những lời nói ấu trĩ không thể tưởng được của ông. Như câu ông nói:

— Việt Nam phải theo mô thức Trung Hoa. Nếu tôi là nhà lãnh đạo Việt Nam, tôi sẽ nói với Bắc Kinh là tôi chịu nhận làm đàn em. Mỗi năm một lần tôi sẽ đến Bắc Kinh để dâng cống phẩm lên vị hoàng đế. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu là một tỉnh xa của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đòi chuyện đó, tôi sẽ đến với ông đàn anh kia, Hoa Kỳ.

Khi nói câu trên tôi thấy ông Kỳ đã làm công việc “dậy đĩ vén váy” hết sức ngớ ngẩn. Nói như thế tức là ông cho rằng việc người Việt Nam bợ đít Tầu Cộng là hay, là đúng, là có lợi cho đất nước, cho dân tộc, ông gián tiếp dậy bọn Bắc Việt Cộng phải làm như thế. Nhưng người Việt Nam, từ em nhỏ lên ba đến cụ già chín bó, đều biết bọn Bắc VC đã bợ đít Tầu Cộng từ khuya rồi, chúng không phải chờ đến ông NC Kỳ dậy chúng mới bợ đít Tầu Cộng. Về mặt bợ đít Tầu Cộng bọn Bắc VC không phải là học trò của ông mà chúng là tổ sư của ông. Ông chỉ làm cái việc mang cống phẩm sang dâng Tầu Cộng thôi, bọn Bắc VC nó đã cắt đất và nó sẽ còn cắt đất dài dài dâng cho Tầu Cộng. Bọn Bắc VC đã bắt chước Tầu Cộng làm cuộc đấu tố gọi là cải cách ruộng đất để giết nhân dân từ những năm 1955, Tầu Cộng thả cho những người bị tù vì chống đối chế độ sang Mỹ, bọn Bắc VC bắt chước thả tù chính trị sang Mỹ, Tầu Cộng mở cửa nước Tầu cho tư bổn Âu Mỹ vào làm kinh tế, bọn Bắc VC cũng mở cửa, cũng mời chào tư bổn Âu Mỹ. Có cái gì Tầu Cộng làm mà bọn Bắc VC không bắt chước làm theo từ khuya?

Em nhỏ Việt Nam lên ba cũng biết bọn Tầu Cộng Đầu Xỏ sẽ không bao giờ nói: “Hầy à..! Cái lị pi giò phủi là muột cái tỉn cổ Trôn Qốc hé. Phủi hít còong là lước Vệt Lam hé.. Tù lay lước của lỵ là tỉn Koỏn Lem.. Trôn Qốc có tỉn Koỏn Lông, Koỏn Ti dzồi, pi giờ lước cổ lị là tỉn Koỏng Lem của Trôn Qốc..!” Không bao giờ bọn Tầu Cộng Đầu Xỏ lên tiếng đòi Việt Nam phải là một tỉnh của Trung Quốc. Chúng không phải đòi vì khi tình hình chín mùi đã có những tên Việt Gian làm công việc xin cho nước Việt Nam được sáp nhập vào đất nước Trung Quốc vĩ đại, chúng không đòi vì chúng chỉ cần thi hành chính sách đồng hóa dần dần, một, hai trăm năm chẳng có nghĩa gì trong dòng thời gian. Người Việt Nam nào cũng biết như thế, tại sao ông NC Kỳ lại không biết như thế? Tuổi đời ông đã bẩy bó lẻ mấy que tại sao ông ăn nói như anh nhô con láu cá tám, chín tuổi đang học cua ê-lê-măng-te: “Tôi làm đàn em nó, tôi nịnh nó, tôi đưa kẹo của tôi cho nó ăn, nhưng nếu nó ép tôi quá, nếu nó đòi tôi cho nó nhòm trộm chị tôi lúc chị tôi tắm, không cho nó nhòm nó uýnh tôi, tôi chạy đến với thằng đàn anh khác, tôi nói: Anh ơi.. Nó bắt nạt em quá, anh quýnh bỏ mẹ nó đi cho em..” Hai nữa người ta hỏi ông “làm cách nào phát triển đất nước ?”, người ta không hỏi thái độ của ông đối với Tầu Cộng ra sao. Anh ký giả DeVoss của báo Asia. Inc coi bộ cũng không khá, khi hỏi một câu như thế mà thấy người mình hỏi trả lời lạc đường rầy như thế, lẽ ra anh phải nói:

— Xin lỗi, ông không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi xin đặt lại câu hỏi: theo ông đất nước ông nên theo cách thức nào để phát triển về kinh tế?

Tức là ký giả De Voss hỏi nước Việt Nam nên theo chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa vô sản, ông NC Kỳ trả lời nhằng ra chuyện ông sẽ phát triển đất nước ông bằng cách bợ đít bọn Tầu Cộng, khi bị Tầu Cộng cướp nước, ông chạy sang nhờ Hoa Kỳ giữ nước dùm cho ông! Em nhỏ lên ba nó cũng không nói chuyện chính chị, chính em ngây ngô và nhầy nhụa đến như thế!

Ngoài việc dậy đĩ Bắc VC vén váy, ông NC Kỳ còn làm cái việc dậy Cao Bồi Mỹ cởi quần khi ông diễn tả cái cảnh những cựu chiến binh Mỹ có thể trở lại Việt Nam thăm lại những nơi họ từng cùng anh em đồng đội của họ chiến đấu ngày xưa. Về chuyện này ông được hưởng trường hợp giảm khinh: vì ông sống lưu vong, ông không phải sống ở Việt Nam từ sau ngày 29 Tháng Tư 1975 ông bỏ chạy nên ông không biết người Mỹ, các cựu chiến binh Mỹ đã rùng rùng hàng hàng lớp lớp trở lại Việt Nam từ những năm 1991, 1992. Không chỉ trở lại thăm suông, những cựu chiến binh Mỹ còn lũ lượt kéo nhau đến xem vùng địa đạo Củ Chi của VC, họ trả đô-la để được VC cho họ chui xuống những hầm chiến đấu, nhìn lỗ châu mai thấy xác những xe tăng Mỹ han rỉ nắng mưa, họ trả đô-la tươi để được bắn từng viên đạn súng Aka. Ông không biết rằng người Mỹ đến, hay trở lại, Việt Nam không phải vì những bãi biển của Việt Nam. Bãi biển của Việt Nam không bằng ngay cả bãi biển Thái Lan, đừng nói đến những bãi biển của Mã Lai, Nam Dương. Ông không phải sống ở Việt Nam nên ông đã không phải nhìn thấy trên màn ảnh TiVi cảnh những đoàn cựu chiến binh Mỹ làm cuộc đi xe đạp theo chiều dài của nước Việt Nam, gọi là đi Xuyên Việt, cùng với bọn cựu chiến binh Việt Cộng, chuyến đi xe đạp cựu chiến binh Việt Mỹ đề huề, trước là tử thù, nay là anh em, xuất phát từ cửa Tòa Đô Chính Sàigòn, nơi công viên có tượng Già Hồ xiết cổ em nhi đồng, đi dài dài ra đến Lăng Già Hồ ở Hà Nội. Ông không phải nhìn thấy cảnh những cựu chiến binh Mỹ cụng ly bia hồ hởi với những cựu chiến binh Việt Cộng.

Đọc lời trả lời phỏng vấn của ông NC Kỳ ta thấy rõ ràng ông nói bọn Bắc VC mời ông về, ông nói năm xưa anh Tổng Bí Đỗ Mười đã ngỏ lời mời ông về nhưng chỉ nói thôi chưa mời thật, nay bọn Bắc VC bắt buộc phải mời ông. Đây là lời ông nói:

Asia. Inc: How did you obtain permission to make your first trip back to Vietnam in 23 years?

Ky: When Do Muoi was chief of the party he talked about inviting me back, but it was only talk. Now they see the necessity foe welcoming me home. I’ve always said that I’d return home if my trip would help the country. I’ll be accompanied by a lot of business associates, many of them potential investors.

Asia. Inc: Bằng cách nào ông có được phép để làm chuyến trở về Việt Nam đầu tiên của ông sau 23 năm?

Kỳ: Khi Đỗ Mười là đầu đảng y đã nói đến chuyện mời tôi về, nhưng hồi đó chỉ là nói thôi. Nay họ thấy sự cần thiết phải mời tôi về. Tôi vẫn nói tôi sẽ về nếu chuyến đi của tôi giúp cho đất nước. Tôi sẽ về cùng nhiều doanh gia bạn, trong số có nhiều người có khả năng đầu tư.

Nhưng khi bị người Việt đả kích dữ dội về chuyện định về nước cộng tác với ngụy quyền cộng sản, ông NC Kỳ chối: “Tôi có nói Đỗ Mười mời tôi về hồi nào đâu? Đấy là tôi nói Đỗ Mười mời những người Việt ở nước ngoài trở về đí chứ..” Sau đó, tức là mới đây, trong cuộc phỏng vấn của phóng viên một Đài Phát Thanh Việt ngữ ở Úc hỏi về việc ông nói ngụy quyền cộng sản mời ông về, có lúc ông NC Kỳ trả lời không được, ông ..ú.. ớ.. thật thảm hại. Kể cũng tội nghiệp. Mỗi lần mở miệng là một lần bị người ta chửi tắt bếp. Vậy mà cứ nói.

Trong cuộc phỏng vấn của Tạp chí Asia. Inc ông NC Kỳ nói:

— I bet thousands of men (Americans) would love to take their sons to Vietnam to show them the base where 30 years ago they fought a dirty little war?

— Tôi nghĩ nhiều ngàn người Mỹ sẽ muốn đưa con họ đến Việt Nam để chỉ cho chúng thấy căn cứ mà 30 năm trước họ đã đánh cái trận chiến bẩn thỉu nhỏ nhít?

Vì câu nói bất nhân, bất nghĩa “dirty little war” của ông NC Kỳ tôi viết bài này.

Khi viết những bài Viết Ở Rừng Phong tôi chỉ muốn viết những chuyện ca tụng Tình Yêu, những truyện Tình Yêu chiến thắng – Tình Yêu viết hoa cả bẩy chữ, hoa luôn dấu huyền, dấu mũ – về những người đàn bà đẹp, đa tình, chung thủy, những người đàn bà coi Tình Yêu quí báu hơn hết, Tình Yêu quí hơn cả mạng sống, những người đàn bà sẵn sàng chịu chết vì Tình Yêu, chết cho Tình Yêu, chết bởi Tình Yêu, chết để Tình Yêu sống, những người đàn bà coi khinh bọn trọc phú, về những nàng Kiều Thu, Kiều Xuân, Kiều Vân, Kiều Loan, Kiều Ngọc, Kiều Hương, Kiều Đủ Thứ ngày xưa trong đời tôi:

Em vẫn Kiều Thu tròn tuổi nguyệt
Trần ai nào lấm được thơ ngây?

Sau Tình Yêu tôi muốn viết về Sàigòn thương yêu của tôi, về Sàigòn yêu dấu của tôi quằn quại dưới giép râu của quân cộng sản xâm lược, về những người công dân Việt Nam đã chết để ngăn không cho quân Bắc Việt Cộng vào Sàigòn, nhưng đôi khi tôi phải ngừng viết những chuyện tôi thích viết ấy để viết về những chuyện tôi thực tình không muốn viết một ly ông cụ nào, như chuyện ông NC Kỳ hôm nay.

Tôi bắt buộc phải viết về ông NC Kỳ vì ông đã nhục mạ những chiến binh Việt Nam đã chết trong cuộc chiến bảo vệ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, vì ông gọi cuộc chiến đấu của anh em tôi là “cuộc chiến bẩn thỉu nhỏ nhít”, tiếng của ông là “a dirty little war..”

Ba mươi năm xưa, ở Quốc Gia VNCH, khi có người nào làm việc gì, nói lời gì, có hại cho cuộc chiến đấu bảo vệ quốc gia, ta gọi việc làm đó là việc “đâm sau lưng chiến sĩ..” Nay Quốc Gia VNCH không còn, nay những chiến sĩ VNCH đã thành tử sĩ , nay không còn việc “đâm sau lưng chiến sĩ ” nữa, những việc làm, những lời nói của ông NC Kỳ là việc “đái lên mộ tử sĩ”.

Vì vậy tôi phải viết bài này. Nếu tôi không viết tôi có tội với những tử sĩ của nước tôi. Có thể có một số ông tôi quen biết, nhiều ông là sĩ quan, là đàn em của ông NC Kỳ, vẫn kính trọng ông NC Kỳ, không được vui khi đọc bài này. Tôi xin thưa với các ông là tôi không hào hứng gì khi phải viết về ông đàn anh của các ông, nếu các ông không muốn ai nói đụng đến ông đàn anh của các ông, các ông nên xin, và các ông chỉ cần xin, ông đàn anh của các ông đừng nói những lời bậy bạ.

Đến đây bài viết đã đủ dài, trang báo còn phải để dành cho quảng cáo, xin chấm dứt chương trình của Ban Tùm Lum!

Advertisements

4 Responses

  1. Đọc lại bài này buồn quá CTHĐ ơi . NCK đã được phong là tay ăn tục nói phét ngay từ thời hắn ta làm chủ tịch…gì đó , trông thấy hắn mặc cái áo cán gì đó thời đó , thấy nó lập dị làm sao .

    “Mỗi lần mở miệng là một lần bị người ta chửi tắt bếp. Vậy mà cứ nói.” Đó chính hắn NCK .

  2. Sao lại ” Có mộ phản hồi ” sửa lại đi BT .

  3. Em vừa kím được tấm hình tráng sĩ Kinh Kha Nguyễn Cao Kỳ mặc áo cán bộ cộng sản không giống ai và không ai muốn giống cho nên em khẩn trương đưa lên để phục vụ các bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: