• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Khi Vui Thì Đậu…

Những năm 1981, 1982, sống dở, chết dở, sống hiu hắt, sống mỏi mòn ở Sàigòn, thành phố thủ đô huy hoàng một thời bị tạm đổi tên là Thành Hồ, có lần tôi thấy trên tờ Văn Nghệ, tờ tuần báo của cái gọi là Hội Nhà Văn Việt Cộng Bị Rọ Mõm Thành Phố Hồ Chí Minh, một bài viết về Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm. Bài báo kể chuyện vào năm 1957, 1958, T.T. NĐ Diệm xuống lục tỉnh thăm dân cho biết sự tình, chính quyền địa phang hô hào dân chúng chào mừng Tổng Thống; nhiều nhà dân ở bên đường Tổng Thống đi qua bầy tỏ sự chống đối ngầm bằng việc bảo nhau khuân những cái chậu sành, chậu đất nung để trồng cây ra xếp ở trước cửa nhà. Dân lục tỉnh gọi loại chậu ấy là “diệm”, họ xếp những chồng “diệm” ra trước cửa với ý muốn nói “chồng diệm đón Diệm”. Bọn cộng sản, Nga, Tầu, Việt.., bọn Cộng nào cũng vậy, đều không biết khôi hài, không biết nói đùa, đúng hơn là chúng sợ nói đùa, sợ chuyện châm chích, vì chúng biết chúng là đối tượng dễ bị châm chích nhất. Khi đọc bài viết nhạt huyếch của tờ Văn Nghệ Bị Rọ Mõm, ý nghĩ bọn cộng sản không biết đuà, không dám nói đùa, chỉ thoáng qua trong óc tôi – chuyện bọn cộng sản không biết nói đuà, không dám nói đùa xưa còn hơn trái đất – tôi nghĩ đến chuyện ông Diệm chết đã từ đời tám hoánh, qua bao nhiêu thăng trầm, bao dâu biển, đâu còn có người dân Việt Nam Cộng Hòa nào tưởng nhớ đến ông Diệm. Sau cuộc trời long, đất ngả nghiêng Ngày 30 Tháng Tư 75, Bắc Việt Cộng xua quân chiếm trọn Quốc Gia VNCH, tang tóc và tang thương choàng lên đầu tất cả những người dân Quốc Gia VNCH, chuyện ông Diệm bị giết năm 1963 lại càng chìm sâu vào quên lãng… Bọn văn nghệ Việt Cộng cà chớn Thành Hồ không có đề tài gì để viết, phải lôi chuyện ông Diệm ngày xưa ra bôi bác…

Sang Hoa Kỳ tôi thấy việc T.T. Ngô Đình Diệm bị giết và cuộc đảo chính Tháng 11 năm 1963 xa xưa là một đề tài gây dư luận ồn ào trong cộng đồng người Việt tha hương, ít nhất cũng trong giới viết báo, viết sách; công và tội của T.T. Diệm được giới viết lách người Việt ở Hoa Kỳ mang ra định luận. Cuộc định luận lên đến đỉnh cao của nó năm 2000.

Khi bạn đọc những dòng chữ này, đã 39 năm đi qua cuộc đời kể từ ngày 1 Tháng 11 năm 1963, ngày ông Diệm, ông Nhu bị bắn chết ở Sàigòn. Ngày 1 Tháng 11 năm 2002 đang đến, hoài niệm chuyện xưa, tôi viết gửi đến bạn bài này.

Số người bị chết thê thảm trong gia đình T.T. Ngô Đình Diệm làm tôi kinh sợ. Quá nhiều! Người bị giết thứ nhất là ông Ngô Đình Khôi, Tổng Đốc, ông anh cả trong gia đình, bị Việt Minh, tiền thân của Việt Cộng, giết ở Huế tháng 8 năm 1945. Ông Ngô Đình Khôi bị VM xử tử cùng với ông Phạm Quỳnh chỉ vài ngày sau khi VM cướp được chính quyền ở Huế. Theo lời kể của ông Vương Hồng Sển trong hồi ký Nửa Đời Còn Lại ông NĐ Khôi bị VM giết và chôn xác năm 1945 mà mãi đến năm 1956, 11 năm sau, khi ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống, xác ông Khôi, và xác ông Phạm Quỳnh, mới được T.T. Diệm cho tìm ra và đem chôn tử tế. Ông NĐ Khôi và ông Pham Quỳnh bị VM chôn chung một mộ, trong mộ còn xác một người đàn bà mà ông VH Sển không kể tên. Xác ông Phạm Quỳnh còn mang cặp kính trắng gọng đồi mồi. Những ông Thủ Tướng những chính phủ gọi là “quốc gia” nối tiếp nhau từ năm 1947 đến 1954 không một ông nào nghĩ đến chuyện cho tìm xác những nhân vật quốc gia bị Việt Minh giết.

Tai họa khủng khiếp đến với nhà Ngô Đình, Tháng 11 năm 1963: trong một buổi sáng hai ông NĐ Diệm, NĐ Nhu bị trói tay sau lưng, dí súng vào đầu, bắn chết. Sáu tháng sau, năm 1964, ông Ngô Đình Cẩn bị bắn trong nhà tù Chí Hòa. Cái chết thê thảm của ba người làm tôi thắc mắc: theo luật nhân quả, ai làm ác sẽ bị những cái chết không được êm đềm, ba anh em ông Diệm đã làm những tội gì để phải chịu chết khổ sở như thế?

Một nhà sáu anh em ruột, bốn người chết vì bị người khác giết! Không nói đến ông anh thứ hai là Ngô Đình Thục đi tu, cả nhà chỉ có ông em thứ năm Ngô Đình Luyện, làm đại sứ VNCH ở Anh Quốc, là giữ thân được yên ổn đến hết đời.

Ông NĐ Diệm chết rồi, làng báo Sàigòn rộ lên những lời chửi bới cái gọi là nhà Ngô ác ôn. Thi sĩ Đinh Hùng, khi làm thơ trào phúng, ký bút hiệu Thần Đăng, cũng làm hai bài thơ chửi nhà Ngô tàn tệ; lâu quá rồi tôi chỉ nhớ mấy câu của hai bài này:

Vừa mới hôm nào còn nguyên thủ
Mà đến đêm nay đã vỡ đầu..

Thi sĩ ngỏ ý tiếc bà Ngô Đình Nhu Trần Lệ Xuân đã không bị giết cùng một lúc với ông chồng, ông anh chồng, ông em chồng, để bốn người họp mặt với nhau dưới Âm phủ, qua câu thơ:

.. Bữa tiệc âm cung chỉ thiếu Nàng!

Người sống sót trong tai họa ghê rợn của nhà Ngô Đình là bà Trần Lệ Xuân. Trước cuộc đảo chính một tháng, bà Trần Lệ Xuân rời Sàigòn đi Pháp, bà nói bà đi làm “cuộc giải độc dư luận các nước Tây phương về chuyện VN”, bà nói người Âu Mỹ hiểu sai tình trạng đang xẩy ra ở VNCH. Bà dự định sau Pháp bà sẽ sang Hoa Kỳ. Chín giờ tối một ngày cuối thu ở phòng khánh tiết phi trường Tân Sơn Nhất, trước khi lên phi cơ bay đi, bà Lệ Xuân nói câu cuối với các phóng viên báo chí đến đưa tiễn bà khi có người hỏi bà dự định sẽ ở lại bao lâu ở Pháp, bao lâu ở Mỹ:

— …Tôi như con chuồn chuồn
Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay…

Bà đi, và như con chuồn chuồn bay đi, không bao giờ bà trở lại Sàigòn, nơi một thời gian dài bà là Đệ Nhất Phu Nhân, vị Đệ Nhất Phu Nhân duy nhất của Việt Nam. Ở xứ người những tai họa thê thảm vẫn không buông tha người đàn bà Việt Nam có số bi thảm, khác người ấy: những năm 1965 hay 1966, Ngô Đình Lệ Thủy, cô con gái của bà, bị chết vì tai nạn xe cộ, đến những năm 1980, khi Sàigòn quằn quại dưới gông cùm cộng sản, song thân của bà là ông bà Trần văn Chương- ông Chương từng là đại sứ VNCH ở Hoa Kỳ – bị người con trai của ông bà là Trần văn Khiêm giết chết ở Hoa Kỳ. Nguyên nhân án mạng nghe nói vì tiền. Tôi không biết anh TV Khiêm, từng là dân biểu Quốc Hội VNCH, bị án tù bao nhiêu năm, hiện anh còn sống hay đã chết. Bà Trần Lệ Xuân cùng anh Trần văn Khiêm là dân biểu quốc hội nhưng hai người chỉ đến dự phiên họp khai mạc quốc hội, rồi quanh năm cả hai cùng không một lần đến họp.

Tôi chỉ được biết rất ít về cuộc sống của bà Lệ Xuân sau năm 1963. Như nhiều người Việt tôi nghe nói bà sống trong một tu viện ở Ý quốc. Năm 1995 có một tờ báo Việt ở Đức quốc đăng bài phỏng vấn bà, sau đó được biết đó là bài phỏng vấn giả do tờ báo tự viết. Mới đây ông Trương Phú Thứ, trong bài “Nói chuyện với bà Ngô Đình Nhu”, đăng trên báo Văn Nghệ Tiền Phong số 648, phát hành Tháng 9, 2002, cho tôi biết từ lâu bà Lệ Xuân sống ở Paris, cô đơn, trong một căn hộ của bà.

Ký giả Trương Phú Thứ viết ông đến thăm bà Nhu lúc 2 giờ trưa ngày 16 tháng 3, 2002, ông tả nơi cư ngụ của bà Nhu:

Bà Nhu ở một mình trong một đơn vị gia cư (apartment) của một tòa nhà mới xây gần Tháp Effeil.(…) Bà Nhu là sở hữu chủ hai (02) đơn vị gia cư ở trên tầng lầu thứ 11 của tòa nhà cao tầng ở khu vực có địa thế rất đẹp và đắt tiền nhất thủ đô Paris, ngay giữa cái nôi của văn hóa và chính trị thế giới.(…) Bà Nhu ở một đơn vị, cái thứ hai cho thuê để lấy tiền sinh sống. Đó là lợi tức duy nhất của Bà, cũng tiêu tạm đủ sống và không cần nhờ đến các con.

Và đây là lời ông TP Thứ viết về con người hiện tại của bà Nhu:

Bà Nhu mở cửa đón khách trong chiếc áo kimono Nhật mầu xanh nước biển, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng và giọng nói đặc Huế. Bà đón tôi trong một tư thái rất chánh trị, không vồn vã mà cũng chẳng quá lạnh nhạt. Bà Nhu sắp vào tuổi 80 nhưng rất khỏe mạnh. Bà đi đứng nhanh nhẹn, lưng thẳng, đôi mắt to và sáng. Có người nói từ năm 1963 đến nay Bà chẳng già đi chút nào. Thật ra đó chỉ là một lối nói để diễn tả sức khỏe sung mãn của một người tuy đã nhiều tuổi đời nhưng vẫn giữ được vóc dáng linh hoạt và nét mặt không có những nếp nhăn theo thời gian. Tuy nhiên “cái già” vẫn vất vưởng đâu đó trên khóe mắt, vành môi. Khi Bà cười thì khuôn mặt trông rất tươi trẻ phô bầy bộ răng trắng vẫn còn đầy đủ trong tình trạng hoàn hảo.

Tôi có một chút thắc mắc khi đọc ông TP Thứ tả bà Lệ Xuân sống trong khu gia cư đắt tiền nhất của Paris mà không có đến cả cái giường con để ngủ. Đoạn viết ấy như sau:

Phòng ngủ thứ hai là chỗ làm việc của Bà Nhu với đủ loại sách báo. Cả đơn vị gia cư của một người sống lẻ loi một mình không có đến một cái giường nhỏ. Buổi tối Bà Nhu trải một cái chăn trên nền nhà, ở một chỗ nào đó trong “căn hộ” nhỏ hẹp để nghỉ qua đêm. Bà không ngủ trên giường nệm mặc dầu đã lớn tuổi mà vẫn giữ được lưng thẳng và đi đứng nhanh nhẹn mạnh dạn.

Tôi xin lỗi tác giả TP Thứ trước khi tôi nêu thắc mắc này: qua lời ông kể về cuộc gặp tôi thấy ông không phải là người thật thân của bà Lệ Xuân, tôi chắc bà Lệ Xuân không cho ông vào phòng ngủ của bà, làm sao ông biết nhà bà không có giường ngủ? Bà Lệ Xuân chắc cũng không thân với ông đến cái độ nói với ông: “Tôi không ngủ giường, tối đến tôi ngủ trên cái chăn trải trên sàn.”

Thắc mắc nhỏ thôi. Bài viết của ông TP Thứ cho tôi biết một số sự kiện đáng kể về bà Lệ Xuân: Bà bị thương gẫy chân trái trong vụ hai phi công Phạm phú Quốc, Nguyễn văn Cử đánh bom Dinh Độc Lập ngày 27 Tháng 2 năm 1962 – trong cuộc đánh bom này phi cơ của ông Phạm Phú Quốc bị súng phòng không của Hải Quân bắn rơi, phi công PP Quốc bị bắt, bị giam, không được đưa ra tòa xử nhưng không bị giết – bài viết kể bà Nhu ăn rất ít, hai ba ngày mới ăn một bữa, bà nói với ông TP Thứ: “.. Hai ngày nay tôi chưa ăn gì cả, vì tôi không ăn nên không có bệnh..”, chi tiết tôi để ý nhất là bà Lệ Xuân viết sách – “sách” bà viết chỉ có thể là Hồi Ký. Đây là nguyên văn tác giả TP Thứ viết:

Trước khi tôi xin cáo từ, Bà Nhu có nói đến cuốn sách của Bà. Theo chỗ tôi được biết thì cuốn sách này sẽ được phát hành cùng một lúc tại nhiều nơi trên thế giới bằng bốn ngôn ngữ: Việt Nam, Anh, Pháp và Ý. Bà Nhu viết bằng Pháp văn rồi tự dịch sang tiếng Ý. Bản dịch tiếng Việt Nam còn đang ở trong giai đoạn lưng chừng. Tôi đã được may mắn đọc một số trang của bản viết bằng Pháp văn. Cũng vì vậy mà tôi hạn chế bài viết này trong một kích thước vừa đủ, những gì độc giả muốn biết hay những gì gọi là “bí mật lịch sử” sẽ rất có thể được nói đến hoặc phân giải trong cuốn sách mà rất nhiều người đang chờ đợi.

Năm 1962, sau khi Dinh Độc Lập bị đánh bom, tôi nghe nói bà Lệ Xuân bị thương nhưng tôi không biết bà bị thương đến gẫy chân. Trong đêm bà rời nước ra đi “giải độc dư luận các nước Âu Mỹ”, ở phòng khánh tiết phi trường Tân Sơn Nhất, tôi thấy bà đi đứng như thường, không có vẻ gì cho thấy một chân bà từng bị thương vì bom nổ đến bị gẫy.

Gần bốn mươi năm qua tôi vẫn nhớ hình ảnh thanh thoát, sắc xảo của bà Lệ Xuân trong những cuộc họp báo của bà. Thời bà là Đệ Nhất Phu Nhân, tôi là phóng viên nhật báo Sàigònmới, bà Bút Trà Nguyễn Đức Nhuận, bà chủ báo của tôi, vì muốn lấy lòng bà Lệ Xuân nên rất chăm đi dự những cuộc hội báo của bà Lệ Xuân. Và tôi, là phóng viên báo Sàigònmới, tôi bắt buộc phải đến dự những cuộc họp báo của bà Trần Lệ Xuân để viết bài tường thuật. Trong những lần xuất hiện nơi công chúng bà Lệ Xuân thường mặc áo dài mầu trắng hoặc mầu hồng nhạt. Như tác giả TP Thứ viết: bà Lệ Xuân trang điểm hơi nhiều phấn son. Đúng vậy. Tôi cũng thấy bà phấn son nhiều quá. Ngoài việc “lăng xê” mốt áo dài hở cổ, bà còn là người khởi đầu phong trào các bà mệnh phụ phu nhân Sàigon mang nữ trang bằng ngọc thạch. Các bà nhà giầu Sàigòn trước đó vẫn mang nữ trang kim cang, bắt chước bà Lệ Xuân, các bà mới chơi nữ trang ngọc thạch. Trong một cuộc hội báo ở phòng khánh tiết Tòa Đô Chánh Sàigòn, tôi thấy bà Lệ Xuân mang ở hai cổ tay mỗi cổ tay một chiếc vòng ngọc thạch. Thường thì các bà, các cô chỉ mang ở cổ tay trái một chiếc vòng ngọc thôi.

Bà Lệ Xuân, với tư cách dân biểu quốc hội, là tác giả luật cấm phụ nữ Việt hành nghề mãi dâm và luật cấm đàn ông Việt có vợ bé. Trước khi đệ trình luật cấm đa thê ở quốc hội, bà Lệ Xuân làm một chiến dịch tuyên truyền gây dư luận ủng hộ – tiếng Tây là campagne de presse – một tối, với tư cách phóng viên nhà báo, tôi đến dự một cuộc nói chuyện về luật đa thê ở rạp Thống Nhất. Diễn giả là một vị linh mục được giới thiệu với cái tên là Trần Mục Đích. Ông linh mục này được tác giả Luật Cấm Đa Thê nhờ nói chuyện tuyên truyền cho Luật Cấm Đa Thê.

Hôm sau ở tòa soạn, tôi kể với anh em tối qua tôi phải ngồi ê ẩm cả đít hơn ba giờ đồng hồ để nghe ông Trần Mụt Đít ông ấy nói nhạt hơn nước ốc. Chán ơi là chán. Nhờ ai nói về nỗi khổ của người đàn bà làm vợ bé không nhờ, nhờ ông thầy tu là ông chẳng biết gì về đàn bà với vợ lớn, vợ bé. Nói chuyện về vợ bé mà ông ấy mặc áo lễ như khi ông ấy dâng lễ ở nhà thờ, mà ông ấy toàn kể thơ Cung Oán Ngâm Khúc không à. Ông ấy dẫn chứng đàn bà làm vợ bé bị khổ cực bằng thơ Cung Oán thì có bỏ mẹ người nghe không chứ! Ông ấy đọc trên giấy, cứ nói vài câu ông ấy lại tương ra mấy câu Cung Oán. Khổ lắm..! Đàn bà trong Cung Oán là phi tần, là cung phi, cả mấy trăm, có khi mấy ngàn người chờ đợi một ông chồng Dzua, đâu phải là vợ bé của thường dân chỉ có hai vợ, một chồng…

Chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, quốc hội VNCH thời đó – quốc hội nhiệm kỳ mới vừa bầu cử được một tháng, các vị tân dân biểu chưa được lĩnh lương tháng nào – cũng bị cho đi tầu suốt cùng với chính phủ. Tôi không biết cái luật cấm đa thê ban hành trước năm 1963 được giữ hay nó ô-tô-ma tít chìm mất trong dòng thời gian. Sau năm 1963 tôi không nghe nhắc nhở gì đến cái luật đó, tôi cũng chẳng thấy anh đàn ông Việt nào bị đi tù vì tội đa thê, nôm na là tội đã có vợ nhỏ còn đèo bòng vợ lớn. Vợ nhỏ, vợ lớn được dùng ở đây theo nghĩa đúng của ngôn ngữ Việt Nam chân chính và thuần túy là khi anh còn nhỏ anh lấy vợ, chị vợ ấy là vợ nhỏ, hay vợ bé, của anh, khi anh lớn tuổi anh lấy vợ, chị vợ ấy là vợ lớn của anh.

Tết Nguyên Đán năm 1963 nhật báo Sàigònmới được “đặc ân” in một phụ bản đặc biệt để tặng trong số báo Xuân. Phủ Tổng Thống, qua Bộ Thông Tin, “đặc cách gia ân” cho nhật báo Sàigònmới được in ảnh già đình Tổng Thống làm phụ bản. Sáu Khiết, anh con bà Bút Trà, vào Phòng Báo Chí Phủ Tổng Thống nhận lãnh bức ảnh. Đó là bức hình mầu chụp toàn thể gia đình T.T. Ngô Đình Diệm: ảnh có vẻ được chụp trong ngày Tết Nguyên Đán năm trước hay ngày mừng thọ Cụ Cố: Bà Cụ thân sinh Tổng Thống ngồi ghế, T.T. Ngô Đình Diệm, Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, Cố Vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu, Đại sứ Ngô Đình Luyện, Chỉ Đạo Chính Trị Ngô đình Cẩn, và vợ con các ông, đứng đằng sau Cụ Cố. Trong ảnh bà Lệ Xuân mang cái bandeau trên đầu. Bà đã có tuổi nhưng vẫn hay mang bandeau trên tóc. Áo dài của bà mầu vàng, bandeau trên tóc bà mầu vàng. Khi ấy trình độ in hình mầu gọi là offset của Sàigòn còn kém về trình độ kỹ thuật, máy in không được tốt, phụ bản của báo Saigònmới lại được giao cho Ba Tầu Chợ Lớn in cho rẻ tiền nên khi phụ bản in ra, mầu vàng không lên được hình, cái bandeau trên đầu bà Nhu có mầu trắng giống hệt vành khăn tang.

Bà Trần Lệ Xuân là người phụ nữ Việt Nam bị người đời phỉ báng nặng nề nhất lịch sử. Người cùng thời kháo nhau rất nhiều chuyện không đẹp về đời tư của bà. Anh Đạo Văn Hoàng Trọng Miên viết cả một quyển truyện năm, bẩy trăm trang để mạ lỵ bà. Truyện Đệ Nhất Phu Nhân của anh ăn cắp văn Hoàng Trọng Miên được đăng trên nhật báo Quyết Tiến, Sàigòn, được in thành sách, được tái bản ở Hoa Kỳ. Tôi thương hại bà. Bà phải sống để chịu quá nhiều kỷ niệm đau thương và ghê rợn.

Tối đầu thu, mưa gió trên Rừng Phong, tôi hoài tưởng một buổi tối năm xưa, năm 1963, cũng vào giờ này, tôi lên phi trường Tân Sơn Nhất xem người ta đưa tiễn bà Ngô Đình Nhu đi “giải độc dư luận các nước Âu Mỹ”. Tối ấy, trong phòng khánh tiết phi cảng, bà Nhu áo dài trắng hồng, ngồi trong cái ghế bành da nâu, phóng viên truyền thông bao quanh bà, những ánh đèn cực sáng được rọi vào bà để người ta quay phim bà. Một phóng viên hỏi bà dự định ở Pháp bao lâu, ở Mỹ bao lâu, bà trả lời bà chưa định và bà mỉm cười nói:

— Tôi như con chuồn chuồn. Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay…

Lúc ấy tôi đứng ngay bên cạnh ghế của bà, nhớ ánh đèn sáng tôi nhìn rõ những nếp răn nơi đuôi mắt bà, tôi nhìn rõ hàm răng của bà. Có lẽ trên cõi đời này hôm nay chỉ còn tôi là người duy nhất còn nhớ tối năm xưa trước khi đi khỏi nước bà Trần Lệ Xuân nói câu phong dao Như Con Chuồn Chuồn đó.

Buổi tối năm 1963 ấy cách buổi tối hôm nay gần bốn mươi năm. Năm ấy bà Trần Lệ Xuân ba mươi tám tuổi, tôi ba mươi tuổi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: