• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Ngày Nắng, Ngày Mưa…

LOLITA VÒNG TAY CÔ GIÁO

Buổi sáng Tháng 10, 2004, Katie Couric, Đài NBC, nói đến Amy Fisher, người thiếu nữ từng một thời được gọi là Lolita Long Island, New York.

Chuyện xẩy ra năm 1991, nữ sinh Amy Fisher 16 tuổi. Cô là con nhà lành, cô không quậy phá cũng không có vẻ gì là sexy, tức gợi dục hay dâm đãng. Định mệnh an bài, với cô nữ sinh Amy Fisher là chẳng may cho cô, cô gặp một người đàn ông 35 tuổi, có vợ. Người đàn ông này quyến rũ Amy, làm tình với cô, lần đầu gần như y hiếp cô. Sau đó cô chịu y, và cô mê y đến điên dại. Cho rằng bà vợ của người đàn ông đó là nguyên do làm cô không được làm vợ ông ta, một hôm Amy bỏ học, để khẩu súng lục trong sắc đựng sách, cô đi thẳng đến nhà người đàn ông. Cô biết vào giờ này y đi làm, không ở nhà. Cô gõ cửa. Bà vợ người tình của cô ra mở cửa. Không nói một câu, Amy chĩa súng vào mặt bà này, nổ đoàng một phát.

May cho nạn nhân, may cho Amy, viên đạn chỉ trúng tai nạn nhân, bà này bị thương nhưng không chết. Phú- lít ập đến còng tay Amy Fisher. Các báo, các đài TiVi Mỹ ồn ào khai thác vụ án mạng vì tình này. Họ gọi Amy Fisher là nàng Lolita của thành phố Long Island!

Amy Fisher, nàng Lolita Long Island, bị tống giam, ra toà, bị án 9 năm tù vì tội cố sát. Ra khỏi tù năm 1999, Amy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì cái quá khứ ghen tuông giết người của cô. Cô phải đổi họ tên, đổi cả số Thẻ An Sinh Xã Hội, phải đi sống ở nơi khác. Nhưng không lâu, chỉ đến năm 2002 cô lại trở về được với cuộc sống bình thường. Cô giữ mục trả lời độc giả, thường là những nữ độc giả gửi thư về toà báo hỏi linh tinh về những vấn đề tình cảm, một thứ “Gỡ Rối Tơ Lòng.” Cô được độc giả tin tưởng, tán thưởng, cô thấy cô viết được, cô tự tin, cô viết tập hồi ký lấy tên là “If I Knew It Then”: Nếu Khi Ấy Tôi Biết. Tập hồi ký này đã được xuất bản. Không dùng tên giả, Amy Fisher ký tên thật Hồi ký của cô.

Katie Couric Đài NBC phỏng vấn Amy Fisher, tác giả Hồi ký “If I Knew It Then”. Amy Fisher nói:

Hồi ký của tôi không đem lại cho tôi tiền bạc như Hồi ký của Bill Clinton. Tôi không nghĩ đến tiền khi viết hồi ký. Tôi muốn gửi đến các nữ sinh 16, 17 tuổi, những người ở vào số tuổi của tôi năm xưa khi tôi phạm tội, những kinh nghiệm của tôi, những cảm nghĩ của tôi, những lời khuyên của tôi. May ra có cô nào đọc hồi ký của tôi sẽ tránh được tai hoạ mà tôi đã gặp. Tôi cũng muốn các bậc cha mẹ đọc hồi ký của tôi. Đọc để thấy những nguy hiểm mà các cô gái mới lớn thường gặp, đọc để có kinh nghiệm hơn trong việc kiểm xoát con gái, kiểm xoát để bảo vệ cho các cô con không bị sa vào đường hư hỏng, tội lỗi. Tôi không trách cha mẹ tôi nhưng tôi phải nói, như mẹ tôi, bà rất thương tôi, bà cũng theo dõi, kiểm soát tôi nhưng bà chỉ để ý xem tôi có uống rượu không, có chơi ma túy không, có bắt bồ với bạn trai học sinh nào không? Thấy tôi không có những tật ấy, bà yên trí là không có gì ghê gớm có thể đến với cô con bà.

Amy Fisher cho biết cô đã viết thư xin lỗi nạn nhân của cô, người bị cô bắn làm mất một tai, và cô đã được bà này tha thứ. Không nghe nói gì về người đàn ông đã quyến rũ Amy, sau khi bà vợ bị bắn, vợ chồng ông ta có sống vợ chồng với nhau nữa hay ly dị? Chỉ nghe Kathy Couric nói thoáng qua là ông ta chỉ bị phạt làm cái gọi là “việc công ích xã hội” trong có một năm về tội quyến rũ gái tơ làm chuyện dâm dục. Năm nay cô Lolita của thành phố Long Island năm 1991 đã 30 tuổi. Cô có chồng, có con, cô chín chắn, cô đàng hoàng. NBC chiếu cảnh Amy vui với chồng con trong vườn nhà cô. Lolita Long Island, sau thời gian tù tội, đã trở lại cuộc đời, cô sống có hạnh phúc, không như nàng Lolita chính hiệu mà giới truyền thông lấy tên gọi cô.

Nàng Lolita “đích thực” lại là nàng Lolita trong tiểu thuyết. Những năm 1953, 1954… đúng 50 năm trước, Lolita là tác phẩm tiểu thuyết bán chạy nhất – một bestseller – của Mỹ. Không chỉ gây dư luận ở Mỹ, Lolita còn là một scandal văn nghệ ở Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật… Người đọc sách báo ở Sài Gòn thời xưa ấy cũng đọc thấy người thiên hạ viết đến, cũng nghe người thiên hạ nói đến Lolita. Tác giả Lolita là Vladimir Nabokov, một tiểu thuyết gia người Nga. Năm 1920 khi bọn Bôn-sêvích Nga, tức bọn cộng sản Nga, bọn Lenin, chiếm quyền ở nước Nga, Vladimir Nabokov 16 tuổi, theo cha mẹ bỏ nước Nga sang sống lưu vong ở Đức. Những năm 1935 Vladimir Nabokov bắt đầu viết tiểu thuyết. Ông viết bằng văn Nga, đăng trong những tập san, tạp chí của cộng đồng người Nga lưu vong ở Đức, ở Pháp, những tập san văn nghệ dành riêng cho người Nga lưu vong đọc, tình trạng giống như người Việt hiện nay ở Mỹ, Úc, Pháp.. viết và làm những tập san, tạp chí tiếng Việt. Vladimir Nabokov sớm thấy viết tiểu thuyết bằng văn Nga ông không sao nổi tiếng được, tác phẩm của ông không có bao nhiêu người đọc, đến những năm 1940 ông chuyển sang viết bằng tiếng Anh, và đến thập niên 1950 ông thành công với tác phẩm Lolita.

“Thành công” đây hiểu theo nghĩa tác phẩm tiểu thuyết gây dư luận ồn ào. Bị coi là truyện vô luân, truyện khiêu dâm, Lolita có nhiều người đọc và do đó sách bán chạy, tác giả có nhiều tiền. Nhưng chỉ thế thôi, Lolita không phải là một tác phẩm tiểu thuyết có giá trị để đời. Bây giờ chẳng còn mấy ai đọc Lolita, nếu có người đọc chắc cũng chẳng có mấy ai thấy Lolita hay, hấp dẫn. Thời nổi tiếng của Lolita là những năm đầu thập niên 1950, đã nửa thế kỷ xưa cũ rồi còn gì.

Những năm 1955 đến 1960 người thế giới mê mải đọc Lolita, riêng người Việt ở Sài Gòn không được đọc Lolita. Người Sài Gòn không được đọc Lolita vì Lolita không được phép vào Sài Gòn, chính phủ không cho phép các nhà sách nhập Lolita. Ông cậu tôi đi công việc nhà nước sang Nhật, tôi xin ông đừng mua quà gì cho tôi cả, đừng cravate, đừng bật lửa, đừng bút máy, tôi khẩn khoản xin ông đến Tokyo tìm đến nhà sách mua cho tôi hai quyển sách quí hiếm mà tôi mơ ước..

Quyển Lady Chatterly’s Lover của D.H. Lawrence.

Quyển Lolita của Vladimir Nabokov.

Đây là cốt truyện Lolita.

Nhân vật chính trong Lolita tự xưng là tôi, là một giáo sư người Nga, một trong những người Nga nạn nhân cộng sản bỏ nước ra đi những năm 1920. Giáo sư Humbert dậy về văn chương Nga ở Paris, ông có bà vợ cũng người Nga. Bà vợ ông là con gái một ông giáo già người Nga cũng sống lưu vong ở Pháp. Bà này không xấu, không đẹp, ông lấy bà mà không yêu thương. Cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo trôi dài. Bỗng một hôm.., giáo sư Humbert kể:

Hôm ấy chúng tôi đi ăn hiệu. Hình như Anna có chuyện gì muốn nói mà không nói đuợc, tôi cũng chẳng bận tâm. Khi chúng tôi vừa ra cửa, như chờ sẵn, một chiếc taxi trờ tới. Chúng tôi lên xe. Trên đường về nhà Anna nói nàng rất tiếc, nàng không thể sống vợ chồng lâu hơn với tôi. Nàng biết tôi không yêu thương nàng, nàng đã có người thật lòng yêu thương nàng, nàng xin tôi cho nàng đi, nàng xin đi ngay bây giờ, nàng chỉ về nhà lấy y phục, người yêu nàng đưa nàng đi ngay..

Tôi không ngạc nhiên gì nhiều khi nghe Anna nói nàng xin đi, tôi chỉ théc méc không biết anh đàn ông nào có thể là người yêu thương một người đàn bà không có qua một xu teng hấp dẫn nào như Anna, không biết anh ta yêu thương nàng vì cái gì. Khi tôi tò mò hỏi người đến đón nàng đi là ai, Anna không nói mà trả lời tôi bằng cách chỉ ngón tay: nàng chỉ tay vào cái cần cổ trâu của anh tài xế taxi. Trong mấy giây đồng hồ tôi không hiểu nàng muốn nói gì bằng cái trỏ ngón tay ấy, rồi tôi hiểu ra: anh tài xế taxi là người tình của nàng, hôm nay anh chờ sẵn để đưa chúng tôi về và để đón người yêu của anh đi.

Anh tài xế vừa chạy xe vừa tự giới thiệu anh là Đại tá Igor Denitovich, Cựu Đại tá Bạch quân.. Anh nói anh mừng khi thấy Anna nói ra lời yêu cầu của nàng và lời yêu cầu ấy được tôi chấp nhận.. Như vậy là chuyện được giải quyết êm đẹp. Anh xin phép được theo tôi về nhà để giúp Anna mang đồ đi…

Đưa nhau đi phứt cho rồi. Tôi nghĩ. Gian phòng nhỏ trên căn gác của tôi rung rinh dưới sức nặng cuả ba người, nặng vì thân hình vạm vỡ của anh Đại tá Taxi cổ trâu. Họ đưa nhau đi lúc nào tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ thấy nhẹ người. Nhưng khi tôi vào phòng tắm, thấy trong bồn tiểu tiện vàng khè nước tiểu có mẩu tàn thuốc lá, tôi tức điên lên. Anh Đại tá Taxi Cổ Trâu đái vào đây, bỏ mẩu tàn thuốc lá vào đây… mà không giật nước. Tôi chạy xuống đường tìm anh để chửi cho anh một trận, nhưng khuya rồi, con phố nhỏ vắng tanh. Sau đó khi nghĩ lại tôi không giận anh nữa, anh ta không giật nước là vì anh ta lịch sự, anh không muốn cho tôi biết là anh đái trong phòng tắm của tôi, anh biết cái phòng nhỏ mỗi lần giật nước cầu tiêu là cả phòng rung rinh nên anh không giật nước.

Tôi đọc đoạn truyện trên năm 1960, đã 44 năm qua, không một lần đọc lại, tôi nhớ chi tiết mẩu tàn thuốc lá nằm trong bãi nước đái vàng khè. Tôi thấy chi tiết đó đúng và hay, những sự kiện nhỏ làm nên tác phẩm lớn. Nhưng 44 năm trước tôi không thấy có gì cay đắng trong việc những ông Đại tá Quân Đội Nga bị Cộng sản đánh phải bỏ chạy sang Pháp, sang Đức, nhiều ông hành nghề tài xế taxi!

Sau năm 1975 mỗi lần nghe nói, hay đọc thấy chuyện những ông Đại tá các đoàn quân bại trận, chạy sang xứ người phải làm những việc lao động chân tay để sống, tôi thấy cay đắng. Vẫn biết những việc lái xe taxi, bơm xăng, rửa xe, dọn dẹp siêu thị… không có gì xấu cả, người làm những việc ấy không có gì để phải tủi hổ, tôi vẫn cứ thấy nao nao trong dạ. Những năm 1970 tôi đã đọc quyển Tướng Mệnh Đàn Bà của ông Vũ Tài Lục, tôi đã thấy bài thơ “Danh sĩ kim trùy thạch” nhưng chỉ sau năm 1975, khi tôi “lưu lạc đáo thiên nha” tôi mới thấy thấm, thấy đau.

Danh sĩ kim trùy thạch
Tướng quân học tú hoa
Phu nhân cánh hạ hải
Tiểu thư diệc đảo sa
Bộ trưởng cam ti siển
Tài thần nhẫn xuất gia
Chỉ nhân đào họa loạn
Lưu lạc đáo thiên nha.

Danh sĩ đi xay gạo, giã thịt, rửa bát, bưng phở
Tướng quân học thêu slip đàn bà
Phu nhân xuống đường làm việc vặt
Tiểu thư giặt quần áo, sửa móng tay cho người ta
Bộ truởng làm công việc bần tiện
Nhà giầu lang thang đầu đường, xó chợ
Những người đó chỉ vì chạy trốn tai hoạ, loạn lạc
Nên trôi giạt nơi góc biển, chân trời…

Những năm 1980 sống mòn mỏi ở Sài Gòn, tôi vẫn nhớ đến bài thơ cay đắng ấy nhưng tôi chỉ có hứng làm được 2 câu:

Mệnh phụ phu nhân đi gánh nước
Tướng quân Tư lệnh chạy xe đò.

Ta trở lại với tiểu thuyết Lolita.

Vợ bỏ, vẫn sống một mình, vài năm sau Giáo sư Humbert sang Mỹ quốc. Lúc này ông Giáo đã có cái tật chỉ thấy những cô gái 15, 16 tuổi là quyến rũ, rõ hơn là ông chỉ muốn làm tình với những cô gái mới lớn, những cô mà người Việt xưa gọi là ở tuổi chanh cốm, chắc là vì vú của các cô mới nhú ra như trái chanh cốm. Giáo sư Humbert được mời sang Mỹ dậy học. Ông được đưa đến ở trọ một nhà kia trong thành phố có trường đại họ mời ông đến dậy. Loại ở trọ kiểu share phòng. Bà chủ nhà là một góa phụ còn trẻ, trạc 40, Humbert trạc 50. Bà chủ đẹp và quyến rũ, nhà và phòng rất tốt nhưng Humbert chán ngấy bà chủ, với Humbert đàn bà bốn mươi tuổi là hết sài. Nhà giáo đã định thoái thác để đi nơi khác nhưng khi đi theo bà chủ ra vườn, thấy cô con gái của bà chủ nằm đọc truyện trên cỏ, nhà giáo mê quá, bèn chịu ở lại luôn. Cô gái mới 14, 15 tuổi, đúng loại cô gái mà Humbert mơ muốn. Nhà giáo gian bèn ở nhà đó, ăn cơm với mẹ con bà chủ.

Chuyện phải đến là phải đến thôi. Một hôm Humbert thấy một lá thư để trong phòng mình. Thư của bà chủ sương phụ, thư viết:

Anh yêu.. Em biết em làm không phải nhưng em không thể không tỏ tình với anh. Em yêu anh. Em không trách anh nếu anh không yêu em. Em chỉ xin anh nếu anh không yêu em, nếu anh không muốn chúng ta sống với nhau như vợ chồng thì xin anh đi khỏi nhà này trước khi em về nhà. Nếu khi em về nhà mà thấy anh đón em, em sẽ sung sướng lắm..!

Trong truyện thư của bà chủ sương phụ đa tình viết dài hơn, ở đây tôi chỉ kể lại đại khái thôi. Nhà giáo gian Humbert thấy bở quá: lấy bà chủ ông sẽ là cha ghẻ của cô gái – cô tên là Lola, Giáo gian gọi cô là Lolita – ông sẽ được gần cô, thân mật với cô, ôm hôn cô..vv.. Bà Sương phụ đa tình chủ nhà là người hạnh phúc nhất. Giáo gian giáo dâm Humbert cũng hài lòng vì được gần Lolita. Nhưng Giáo gian lại có cái tật ghi nhật ký. Giáo gian viết nhật ký ghi chuyện muốn làm tình với Lolita, chuyện bị Lolita khêu gợi suốt ngày đêm, Giáo gian gọi bà vợ là mụ già. Humbert ngu si tưởng rằng bà vợ không ngờ mình viết nhật ký, và dù có tìm được quyển nhật ký bà ta cũng không đọc được vì Giáo gian viết tháu, chữ viết như dấu tốc ký chỉ mình Giáo gian đọc được. Nhưng Humbert giáo gian giáo dâm không ngờ được sức mạnh tình yêu của người đàn bà khi yêu. Chuyện xẩy ra sau Lolita vào trường học, ở ký túc xá, ở nhà bà chủ mở ngăn tủ đóng khoá của Humbert, tìm được quyển nhật ký, đọc và biết Humbert “muốn” con gái mình. Lại một bức thư bà viết cho Giáo gian Humbert:

Em không thể ngờ anh lại… như thế! Em đau lắm..! Anh đi đi. Anh đi ngay đi. Đừng để em thấy mặt anh.!

Tội nghiệp người đàn bà khi yêu. Tuy đau khổ, tuy hờn giận, nàng vẫn không khinh bỉ Humbert, nàng vẫn yêu Giáo gian. Cuối thư nàng viết:

Chúng ta xa nhau. Có thể… sau một thời gian, nếu em quên được…! Em mong em quên được nỗi đau…!

Hôm ấy Humbert về nhà, không thấy vợ, thấy bức thư, Giáo gian chưa biết phải làm sao, đi hay ở, thì người ta chạy đến báo bà vợ ông bị xe đụng ở ngay gần nhà. Bà mẹ Lolita đi qua đường đến thùng thư bỏ thư gửi cho Lolita, nhưng nàng chưa kịp bỏ thư vào thùng thì bị xe đụng. Nàng chết tại chỗ. Humbert lấy được bức thư bà vợ xấu số viết cho Lolita. Trong thư bà mẹ dặn cô con không được nghe lời Humbert, dù Humbert nói gì cũng không nghe.

Chôn bà vợ xong, Humbert vào xe hơi đi đến trường đón Lolita. Là bố dượng, Giáo gian có quyền đón Lolita ra khỏi trường. Không đưa Lolita về nhà, Giáo gian đưa cô đi giang hồ khắp nước Mỹ. Đêm hai bố con ngủ chung phòng trong khách sạn. Bố và con gái còn nhỏ chung một phòng mô-teo là chuyện thường. Đêm nào Humbert cũng cho Lolita uống thuốc ngủ… Những trò, những cảnh dâm dục trong Lolita được tả rất mơ hồ. Phải nhận rằng lời tả nhiều đoạn thật đẹp, thật thơ mộng, thật gợi cảm, nhưng Lolita không phải là loại dâm thư porno. Hai bố con cứ ngày đi, đêm vào mô-teo như thế cho đến một hôm Lolita đột ngột biến mất…

Có người quyến rũ Lolita đi. Lolita không bị bắt cóc, cô thuận tình đi theo người đó, cô bỏ Humbert. Giáo gian đau khổ. Năm, bẩy năm sau Giáo gian mới tìm được tung tích Lolita. Cô đã có chồng. Giáo gian tìm đến nhà cô. Chồng cô là một công nhân nghèo. Cô không còn là nàng Lolita của Giáo gian. Cô đang có chửa, cô mập ra, trông cô bệu nhệch thật tội nghiệp. Giáo gian vỡ tim khi thấy cô như thế. Lolita nói cho Humbert biết cô bị một lão già nhà giầu rủ quyến cô đi, lão già này sài cô một thời gian rồi cho cô đi. Humbert lấy số tiền bán nhà ra đưa cho Lolita. Rồi Giáo gian xách súng đến nhà lão già tình địch, bắn chết lão. Giáo gian giết lão vì tội lão cướp Lolita của Giáo gian. Lão già dâm đãng chết lãng nhách, lão cũng chỉ có cái bệnh thích chơi con gái mới lớn như Giáo gian. Giết người, Giáo gian vào tù. Những trang Lolita sau cùng cho người đọc biết Giáo gian viết Lolita ở trong tù.

Đấy là đại ý cốt truyện Lolita. Khi viết Lolita, Vladimir Nabokov không còn là nhà văn Nga nữa, ông ta đã trở thành một nhà viết tiểu thuyết Âu Mỹ như bất cứ nhà viết tiểu thuyết nào của Âu Mỹ. Nhân vật của ông bệnh hoạn. Chẳng phải là nhà đạo đức chân chính, cũng không phải là nhà đạo đức giả hiệu, ta có thể nói rằng việc đàn ông thích chơi con gái mới lớn không hay ho gì. Ở đời có nhiều cái thích mà người đàn ông phải tự cấm mình được hưởng. Bọn cộng sản Nga chắc không bỏ qua việc khai thác tiểu thuyết Lolita, chúng có lý khi chúng viết bọn văn sĩ Nga lưu vong viết những truyện tình dục sa đọa, bệnh hoạn đến như thế!

Trước vụ Lolita Long Island, TiVi NBC có vụ Mary Kay Letourneau.

Đây là vụ Vòng Tay Cô Giáo, Vòng Tay Học Trò, nôm na là cô giáo làm tình với học trò con trai của mình. Chuyện xẩy ra ở thành phố Seattle năm 1995. Năm ấy cô giáo Mary Kay Letourneau 33 tuổi, cô có chồng, có 4 con, năm ấy chú học sinh Vili Fualaau mới 13 tuổi. Không biết Vili Fualaau là người nước nào? Không phải là người Ấn Độ, là người Pakistan, Aghanistan chăng? Cô giáo Mary Kay hơn người tình học trò đến 20 tuổi. Cô có con với Vili, cô bị bắt, bị tù, được thả với lời cảnh cáo không được đi lại với Vili nữa, cô cứ đi lại, cô lại có chửa với Vili. Họ có 2 con với nhau, một trai, một gái. Lần thứ hai cô bị bắt, bị toà xử 7 năm tù. Gia đình Vili Fualaau nuôi hai đưá nhỏ. Tháng Chín 2004 cô giáo Mary Kay ra khỏi tù. Nay cô 41 tuổi, Vili Fualaau 21 tuổi. Đã thành niên, nôm na là hết còn là con nít, đã là người lớn, nay Vili có quyền chung sống vợ chồng với Mary Kay.

Cô giáo Mary Kay 33 tuổi, chú học trò Vili 13 tuổi. Chưa biết cuộc tình cô giáo – học trò Seattle sẽ ra sao. Chỉ thấy ái tình quả thật là nhiều chuyện tào lao, đã tào lao mà còn làm người ta bị tù tội nặng nề:

– Đàn ông 50 yêu con gái 16: Tù, vụ Lolita Giáo Gian Humbert.

– Gái 16 yêu đàn ông 35: Tù, vụ Amy Fisher Lolita Long Island.

– Đàn bà 33 yêu con trai 13: Tù, vụ cô giáo Mary Kay Letourneau. Những chữ Tù viết hoa. Tù mà là tù nặng, tù năm, bẩy năm, không phải tù năm, bẩy tháng. Tù nặng như những người chống Cộng ở Sài Gòn bị bọn Bắc Cộng bỏ tù, kết án vậy. Dễ sợ. Kinh điển Tầu có câu: Nữ thập tam, nam thập lục.

Diễn nôm là con gái 13 tuổi, con trai 16 tuổi mới có thể có con.

Cuộc tình Mary Kay – Villi cho thấy trai 13 tuổi đã có thể làm cho đàn bà 33 tuổi có chửa.

Sách Tầu viết sai chăng?

Đến đây bài viết đã đủ dài, trang báo còn phải để giành cho quảng cáo, nay tạm chấm dứt chương trình văn nghệ tạp lục của Ban Tùm Lum!

Advertisements

One Response

  1. BacThan forwarded me this link. I’m going to take the liberty of writing my comments in English, because it would be a useless waste of time in Vietnamese.

    You don’t know me. I don’t know you. To spend time persuading a stranger that some book he thinks mediocre is in fact the greatest work of literature is pointless; reasonable people can disagree. Lolita is a controversial novel: people hate it, people love it, however, few would have this reaction: “Lolita không phải là một tác phẩm tiểu thuyết có giá trị để đời. Bây giờ chẳng còn mấy ai đọc Lolita, nếu có người đọc chắc cũng chẳng có mấy ai thấy Lolita hay, hấp dẫn.” I’ll leave it to Google to inform you of impact this little book has made on the trajectory of the English novel. It’s still being taught in University level English Lit, BTW.

    It is impossible for me to imagine that an imaginative writer such as you, fluent in English and in French, fluent in craft of the written words, can remain unmoved by the language in Lolita, and dismiss it so easily, so readily, if you have read it. Have you read it? I mean, have you read the novel Lolita, as penned by Nabokov, and not the Cliff Notes? I ask this, because in the translation, I presume yours, you call Humbert Humbert’s wife “Anna”. There is no Anna in the novel that I can recall. (The little girl at the beach with whom HH fell in love when he was a child was named Annabel, from the Edgar Allan Poe’ s poem Annabel Lee.) HH’s first wife’s name is Valeria. He calls her Valechka when he is contemptuous. When she reveals to him her infidelity, he was not “tò mò hỏi người đến đón nàng đi là ai”, HH was furious! You’ve missed the entire mood of the narrator, when he hates and despises at the same time.

    “Now, these are ugly words for a husband to hear. They dazed me, I confess. To beat her up in the street, there and then, as an honest vulgarian might have done, was not feasible. Years of secret sufferings had taught me superhuman self-control. … […] … A mounting fury was suffocating me — ”

    You’ve missed the entire internal landscape of repressed rage and only remembered the pool of urine with the cigarette butt in the toilet. BTW they did not “đi ăn hiệu”. Are you translating with the text in front of you? My text read: “We were coming out of some office building one morning, with her papers almost in order, when Valeria, as she waddled by my side, began to shake her poodle head vigorously without saying a word.”

    I am perplexed as to what you are reading, because name, the wrong details, the shortened version. I won’t, however, nit-pick on trifles and I’ll allow that memory served you wrong, or you’re reading from a text not exactly Lolita. If that’s the case, I hope you’d give the real Lolita a chance. In the language alone, it’s the most profound, beautiful, and enduring love story. To pronounce with the such conviction that “Lolita không phải là một tác phẩm tiểu thuyết có giá trị để đời” is regretable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: