• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn Phố

Mời bạn đọc bài viết về những đường phố Sàigòn của nhà văn Bình Nguyên Lộc.

PHỐ CỦA THÀNH PHỐ

Đi trên đại lộ Hai Bà Trưng tôi bỗng sực nhớ lại một điều rồi tủi thân cho bọn đàn ông của ta. Là hễ đờn ông được danh vọng thì đàn bà cũng thơm lây, nhưng khi đàn bà nổi danh thì tên tuổi đàn ông càng chìm sâu thêm.

Đành rằng ông Thi Sách chỉ có một cái công nhỏ đối với nước nhà là bị viên Thái Thú Tầu giết thôi, nhưng quên mất ông ấy cũng tội.

Vậy nên tôi đã đi khắp Sàigòn để tìm xem có con phố nào tên là phố Thi Sách không? Có. Hoan hô quí vị đặt tên đường đã nhớ dai hơn nhơn dân.

Nhưng mà tội quá, ông Thi Sách ở mãi bên kia nhà thương Đồn Đất, ở xóm ngoại nhân, không bao giờ có người Việt đặt chân đến. Ông này đã chết vì tay ngoại nhân mà hương hồn ngày nay vẫn luẩn quẩn với ngoại nhân.

Ông Thi Sách và Hai Bà Trưng chạy song song với nhau cho tới mé nước, và không bao giờ gặp nhau cả, đó cũng là điểm đáng buồn cho cặp vợ chồng ấy.

Ông Nguyễn Thái Học mà còn ngậm cười được vì đã gặp Cô Giang, Cô Bắc ở hai ngã ba chợ Cầu Muối, đằng này ông chồng Bà Trưng chỉ nghe văng vẳng tiếng bà đâu đó thôi.

Bà Sương Nguyệt Ánh cũng không bao giờ đi thăm cha được, vì bà ở xóm Bùi Chu còn cụ đồ lại qui điền mãi tận trên Tân Định.

Vị nữ anh hùng thứ nhì của ta, bà Triệu, cũng bị ta quên mất vì bà cũng ở xóm ngoại nhân, trong Chợ Lớn.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng đô thành đặt tên rất khéo, Công chúa Huyền Trân ở một căn phố buồn hiu, sau dinh Độc Lập, buồn như con đường thiên lý ngàn dặm băng rừng đưa công chúa từ Việt sang Chiêm.

Còn cái phố có nhiều tiệm mì, tiệm ăn và tửu lầu trong Chợ Lớn mà đặt tên là phố Tản Đà thì tuyệt diệu bởi vì Tản Đà không phải là thi sĩ mà thôi, lại còn là thực sĩ nữa.

Nếu đô thành có bất công chút ít, chẳng qua là vì quên đó thôi. Chẳng hạn như ông Phan Huy Chú được nêu danh trong Chợ Lớn mà ông Phan Huy Vịnh lại không.

Đô thành lại trọng văn nghệ lắm. Không có nhà văn, nhà thơ nào ngày xưa mà lại không được lấy tên đặt tên phố cả, khiến lũ văn nhân thi sĩ hậu sanh là ta đây cũng nức lòng muốn cố để gắng có thể được biệt đãi như thế về sau.

Chỉ phiền văn nhân, thi sĩ của thế hệ ta đông quá, mà đường phố chỉ có hạn thôi, dễ gì tìm được một “chỗ mần”.

Có một điều đáng chú ý là họ Nguyễn chiếm đa số trong các phố Sàigòn. Dân tộc ta họ Nguyễn cũng như dân tộc Pháp họ Dupont vậy mà.

Một người Pháp quen biết kể chuyện rằng thuở Đức chiếm đóng nước Pháp, một khi kia quân đội Đức bố ráp ở một ngoai ô nhỏ tại Ba Lê để bắt ông Dupont nào đó. Cuộc bố ráp thi hành xong thì chúng bắt được tất cả tám trăm mười bẩy ông Dupont, vừa già vừa trẻ, đó là chúng đã loại trừ những cậu Dupont oắt con ra rồi đó.

Một cựu thông ngôn nhà binh Pháp ở đây cũng kể rằng một khi kia Pháp ruồng bố ở làng nọ để bắt Nguyễn Thị Hai nào đó. Chỉ một làng ấy thôi mà họ đã bắt đến bốn mươi tám Nguyễn Thị Hai chẵn chòi.

Vậy thì họ Nguyễn chiếm đến 55 con phố ở Sàigòn-Chợ Lớn không phải là chuyện lạ. Đó là chưa kể những bà Sương Nguyệt Ánh..vv..cũng là họ Nguyễn mà không nêu họ ra. Bà Đoàn Thị Điểm cũng có người bảo thật ra là Nguyễn Thị Điểm và biết đâu cô Giang, cô Bắc lại không phải là họ Nguyễn.

Họ Nguyễn được ưu đãi như thế, còn họ Tô không biết vì sao lại bị ra rìa. Năm kia trên Hòa Hưng có một con phố tên là Tô Hiến Thành. Năm nay không thấy tên phố đó nữa.

Ngoại nhân có công với dân tộc cũng được nêu danh, cho công bằng. Nhưng không hiểu ông J.J. Rousseau có công trực tiếp gì với dân tộc ta. Còn ba ngoại nhân khác rất có công là Tích Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp lại vắng bóng.

Sàigòn có một con phố cong queo một cách rất ngộ nghĩnh, được đặt tên là phố Cống Quỳnh. Thật là khéo, vì cách lập luận và hành động của ông Cống Quỳnh cũng cong cong quèo quẹo như con phố kỳ dị ấy.

Tiếc rằng Cống Quỳnh có lẽ chỉ là một nhân vật tưởng tượng thôi.

Sàigòn đặc biệt vì có phố không vỉa hè, thí dụ đoạn phố Đề Thám trước dãy nhà cũ đối diện với hông nhà thờ Tin Lành.

Thật ra thì có một vỉa hè rộng độ tám tấc, nhưng đã lì xuống bằng với mặt đường, ô tô tha hồ leo lên và người đi bộ rất lắm khi phải nhảy vào nhà người ta để thoát chết.

Lại có vỉa hè mà người đi bộ không được xử dụng, thí dụ vỉa hè Cô Giang tại chợ Cầu Muối.

Người đi bộ ở đoạn này hễ xuống đường thì bị xe cán, còn lên lề thì bị mấy chị bạn hàng đuổi, vì mấy chị mướn vỉa hè ấy có đóng tiền chỗ đàng hoàng.

Thành ra qua đoạn đường đó như đi qua cầu đoạn trường, lên lề thì đoạn tâm còn xuống phố thì đoạn cẳng.

Có lắm vỉa hè công khai dùng làm ga-ra, nói công khai vì xe để trên ấy nằm đó năm này qua năm khác mà không sao cả. Thế nên chỉ mướn một căn phố bé nhỏ thôi mà người ta có thể mở ga-ra to là nhờ vậy.

Nói đến vỉa hè không thể không chú ý đến những vỉa hè mức độ khác nhau, khách đang đi bỗng sụp chân suýt ngã. Ấy, nhà bên này xây cao một tấc năm, nhà bên kia chỉ xây một tấc thôi mà. Vì mạnh ai nấy xây vỉa hè nên vỉa hè lại mang đủ mầu sắc có quãng xanh, quãng vàng, quãng xám, và lại kiến thiết bằng đủ cả vật liệu: gạch xi-măng, xi-măng tráng, gạch thẻ, gạch Tàu, nhựa, đá ong. Sợ nhất là vỉa hè đá ong trên đường Thủ Khoa Huân. Đá ong lổm chổm khiến bộ hành không lọi chân cũng trặc cẳng.

Nếu đô thành tự làm lấy vỉa hè rồi bắt người ta trả tiền thì tình trạng này đã không có.

Bạn vừa đọc bài “Phố của Thành phố,” một bài ngắn viết năm 1957 của nhà văn Bình Nguyên Lộc về những con đường, những tên đường phố Sàigòn. Bài viết này được tập hợp trong tập “Những Bước Lang Thang trên Hè Phố“– NBLLTHP — xuất bản khoảng những năm 1960-1965. Năm 1999, bốn mươi năm sau, NBLTTHP được tái bản tại Sàigòn. Đêm cuối 2001, đầu 2002, ở Rừng Phong Xứ Mỹ Quê Người Mỹ, tôi đọc anh Bình Nguyên Lộc viết về thành phố Sàigòn xưa. Tác phẩm của nhà văn còn đây nhưng nhà văn-tác giả NBLTTHP đã tạ thế.

Đây là lần thứ nhất tôi đọc bài viết về Sàigòn của anh BN Lộc. Tôi từng théc méc về chuyện thành phố Sàigòn có tên đường Hai Bà Trưng không biết có tên đường Thi Sách hay không, anh Lộc đã théc méc về chuyện ấy trước tôi từ năm 1957, anh đã tìm và viết về đường Thi Sách trước tôi gần năm mươi năm. Và anh đã thấy tội nghiệp cho ông Thi Sách, con đường mang tên ông ngắn quá, nằm khuất nẻo quá so với con đường lớn mang tên Hai Bà Trưng. Tôi không có điều kiện tra cứu để biết trước 1956 đường Thi Sách tên Tây là đường gì. Tôi chỉ biết truớc năm 1956 đường Hai Bà Trưng là đường Paul Blanchy, tên một Tướng Pháp chỉ huy đội quân xâm lược đánh chiếm Sàigòn ngày xưa.

Anh Lộc viết về đường Thi Sách:

“… Nhưng mà tội quá, ông Thi Sách ở mãi bên kia nhà thương Đồn Đất, ở xóm ngoại nhân, không bao giờ có người Việt bước chân đến. Ông này đã chết vì tay ngoại nhân mà hương hồn ngày nay vẫn luẩn quẩn với ngoại nhân..”

Đường Thi Sách ông đàn anh tôi tả đấy là đường Thi Sách trước năm 1954, khi người Pháp còn làm chủ Sàigòn. Trước 1954 khu nhà thương Grall — tên Việt là Đồn Đất — là khu của kiều dân Pháp. Toàn vi-la đẹp. Nhưng — xin lỗi đàn anh — không phải là khu ấy “không bao giờ có người Việt bước chân đến…” Có chứ. Từ trăm năm trước đã có và dài dài trong cả trăm năm vẫn có người Việt vào khu Tây ấy để quét rác, đổ rác, móc cống, làm vườn, nấu ăn…vv… hầu hạ các ông bà người Pháp. Năm 1956 các ông bà người Pháp xách va-ly rời Sàigòn, lên tầu bay, xuống tầu thủy về nước. Khu Hopital Grall hết còn là khu cư ngụ của riêng ông Tây, bà Đầm. Dân Việt giầu tiền dắt nhau vào khu ấy sống thế chân, thừa hưởng những tiện nghi nhà cửa của các vị cựu chủ. Nghe nói bây giờ đường Thi Sách là một con đường trong số những con đường đầy những quán ăn nhậu của Thành Hồ. Đường ít xe cộ đi qua, gần như nhà nào cũng có vườn, rất tốt cho việc mở những quán nhậu. Đường Thi Sách chạy song song với đường Hai Bà Trưng nhưng không chạy thẳng đến mé nước, tức đến sông Sàigòn, như đường Hai Bà Trưng; đường Thi Sách một đầu là đường Lê Thánh Tôn — thời Tây là đường D’Espagne — đầu kia là đường Đông Du.

Trước 1956 tất cả những con đường Sàigòn đều mang tên Tây — năm 1950 ông Bảo Đại trở về nước– long trọng là về “chấp chính”, cải lương là “Quốc Trưởng hồi loan” — Vua Bảo Đại đã thoái vị Vua vào Tháng Tám năm 1945, danh vị “Sa Majesté Bao Dai, Roi d’Annam” nay đổi là “Son Excellence Bao Dai, Chef d’Eùtat.” Chính quyền quốc gia phôi thai; để làm vui lòng Quốc Trưởng Bảo Đại người Pháp đổi tên đường Lagrandiere thành đường Gia Long, năm ấy họ chỉ đổi tên có một con đường này thôi.

Những con đường lớn, nhỏ Sàigòn đều mang tên Tây, nhiều nhất là tên những tướng lãnh Pháp đã đem quân đến đánh chiếm Nam Kỳ, tiếp đó là tên những văn quan Pháp sang cai trị Đông Dương, tên những vị linh mục Gia Tô truyền giáo: Charner, Bonard, Kitchener, Général Lizé, Général Paul Blanchy, Colonet Boudonnet, Colonel Grimaud, Catinat, Chasseloup-Laubat, MacMahon, Galliéni, Pèllerin, Frère Louis, Frère Denis, Frère Guillerault, Génibrel, Taberd..vv…

Dân Sàigòn khó nói những tên Tây dài lòng thòng, như Lagrandière: La Le Nhe, đường Eryaud des Verges — ta đổi là đường Trương Minh Giảng — được phát âm là đường E-ô đề Oẹc, đuờng Đít-mút: Dixmude, ta là đường Đề Thám, đường Rem: Reims, ta là đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Đọt-me: D’Ormay: Nguyễn văn Thinh, đường Ô Đui: Audouit, Cao Thắng vv… Những tên đường tương đối dễ cho người Việt gọi là đường May-dze: Mayer, Hiền Vương, đường Li-dzê: Général Lizé, đường Phan Thanh Giản, đường Năng-xi: Nancy, Cộng Hòa..vv..

Tháng Giêng 1956 ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống, việc thay tên đường phố thủ đô Sàigòn được chính phủ quốc gia làm ngay. Tôi không biết rõ về việc làm này song tôi chắc một ủy ban tìm, chọn, đặt tên đường phải được thành lập tại Tòa Đô Chánh Sàigòn. Ngày ấy ông Nguyễn Phú Hải làm Đô Trưởng Sàigòn-Chơlớn. Không biết có những vị nào được cử vào ban ấy, tôi thấy việc đổi tên đường Sàigòn được thực hiện thật hay, nhanh, đúng. Không thấy có lời chỉ trích nào về việc chọn và đặt tên đường Sàigòn. Những nhân vật lịch sử được chọn, được để tên đúng chỗ: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Lý Thường Kiệt, Trần Quang Khải, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Cô Giang, Cô Bắc.. Việt Cộng chiếm Sàigòn, họ đổi Sàigòn thành Hồ Chí Minh, họ đổi rất nhiều tên đường Saigòn, nhưng họ vẫn phải để nguyên những tên đường lớn ta đã đặt từ năm 1956.

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường.. Đến nay thấm thoắt hai mươi mấy cái tinh sương.. Chiều cuối năm ở xứ người cách Sàigòn một biển đông tôi đi trở lại những con đường Saigòn xưa trong trí nhơ tôi.. Em nhớ không em, những con đường xưa ta đi thời ta trẻ tuổi? Anh nhớ một đêm Noel thời đôi ta hai mươi tuổi anh ngủ mơ thấy anh đi trên đường Duy Tân — khoảng sau Nhà Thờ Đức Bà đến Hồ Con Rùa — đường anh đi trong mơ đầy hoa vàng, hoa cao tới trên gối anh. Giấc mơ hoa tuyệt đẹp. Anh nhớ những đêm anh nằm trong những phòng giam Khám Lớn Chí Hòa, không có chuyện gì làm, sống quanh quẩn với nhau cả năm giữa ba bức tường xi-măng cốt-sắt, một hàng chấn song sắt, hết chuyện nói với nhau, mấy anh tù già bọn anh chơi trò hỏi nhau, đố nhau về những tên phố Sàigòn trước 1956: “Đô’ anh nào biết đường Bùi Thị Xuân — đường Duy Tân, đường Ký Con, đường Hamelin — tên Tây là đường gì?’ Muốn chơi trò đố tên đường phải là người tuổi đời trên dưới sáu bó, từng sống ở Sàigòn trước năm 1956, ít nhất là từ năm 1950, từng có điều kiện ăn chơi ở Sàigòn.

Thành phố Sàigòn ta có mấy “Bà?” Em biết không? Thành phố Sàigòn ta có nhiều “Bà” lắm — có thể nói thành phố Sàigòn ta là thành phố thủ đô có nhiều “Bà” nhất thế giới: Hai Bà Trưng, Bà Lê Chân — Tân Định — Bà Triệu ở Quận Năm, Bà Huyện Thanh Quan ở Quận Ba, rồi các Bà Hạt, Bà Hom, Bà Ký, Bà Lài, không kể những Bà không có tiếng Bà đứng đầu, như các Bà Âu Cơ, Đoàn Thị Điểm, Bùi Thị Xuân, Hồ Xuân Hương, Sương Nguyệt Ánh..

Ông đàn anh Bình Nguyên Lộc của tôi thấy bà Sương Nguyệt Ánh ở khu đối diện với Vườn Tao Đàn mà cụ thân sinh của bà là cụ Đồ Chiểu ở mãi tận khu chợ Tân Định, anh thương bà khó đi lại thăm cụ Đồ, tôi viết thêm: bà Bùi Thị Xuân ở cạnh bà Sương Nguyệt Ánh, nhưng phu quân của Bà, Tướng Quân Trần Quang Diệu, nằm tít bên chợ Trương Minh Giảng, hai ông bà ở thật xa nhau. Ông bà là đôi danh tướng của Nhà Tây Sơn, bà Bùi Thị Xuân chỉ huy quân chống lại quân Vua Gia Long, bà bị Vua Gia Long bắt và giết bằng cách cho voi giày.

Ủy ban chọn, đặt tên đường Sàigòn năm 1956 rõ ràng đã tỏ ra coi trọng bà Bùi Thị Xuân hơn ông chồng bà, ủy ban đã chọn tên bà để đặt tên đường trong khi phải chờ cho đến năm 1960 khu nhà bên chợ Trương Minh Giảng được giải tỏa, lập ra con đường Trương tấn Bửu nối dài, sau đó mới thay tên con đường Trương Tấn Bửu nối dài này là đường Trần Quang Diệu.

Như vậy thủ đô Sàigòn ta có ba cặp vợ chồng được đặt tên đường:

— Ông bà Lạc Long Quân-Âu Cơ.

— Ông bà Thi Sách-Trưng Vương.

— Ông bà Trần Quang Diệu-Bùi Thị Xuân.

Ông Nguyễn Thái Học và Cô Giang chưa phải là vợ chồng

Thành phố Sàigòn ta có bốn nhà hai cha con có tên đường:

— Cha con ông Nguyễn Phi Khanh-Nguyễn Trãi.

— Cha con ông Đặng Tất-Đăng Dung.

— Cha con ông ông Nguyễn Cảnh Chân-Nguyễn Cảnh Dị.

— Cha con ông Phan Thanh Giản- Phan Tôn- Phan Liêm.

Hai ông Phan Tôn, Phan Liêm cùng tử trận trong những trận đánh lại quân Pháp xâm lược nước ta.

Sàigòn ta có hai Công Chúa:

— Công Chúa Huyền Trân, Công Chúa Ngọc Hân.

Sàigòn ta có hai Cô:

— Cô Giang, Cô Bắc,

Sàigòn ta có đường Tô Hiến Thành, đường này chạy ngang Trường Quân Y của ta, và Nhà Thờ Đồng Tiến, từ đường Hòa Hưng sang đường Trần Quốc Toản, sau Chợ Cá.

Trước 1956 Sàigòn có tượng ba binh sĩ Pháp bằng đồng dựng ở nơi về sau là Hồ Con Rùa, ngã ba Duy Tân-Trần Cao Vân-Trần Qúi Cáp. Tượng này đánh dấu cuộc xâm chiếm Đông Dương của người Pháp, là biểu tượng của việc người Pháp làm chủ đất nước này. Sau 1956 tượng ấy bị chính quyền ta triệt đi.

Ở khu chợ Tân Định ta có con đường nhỏ, thật ngắn, một đầu là đường Nguyễn Phi Khanh, đầu kia là đường Lý Trần Quán, trước 1956 là đường Génibrel, tên một ông cố đạo người Pháp có công soạn quyển tự vị Pháp-Việt tên là Tự vị Génibrel, ta đổi tên thành đường Huyền Quang, một vị danh sư đời nhà Trần.

Đường Công Chúa Huyền Trân của ta trước năm 1956 là đường Miss Cawell, tên một nữ y tá người Anh phục vụ quân đồng minh trên đất Pháp trong Thế Chiến Thứ Nhất. Việt Cộng chiếm Sàigòn, đường Công Chúa Huyền Trân vẫn còn.

Khoảng đầu năm 1976 anh Việt Cộng nằm vùng Huỳnh bá Thành, tức Họa sĩ Ớt nhật báo Đồng Nai, lại tức Ba Trung, công an VC Thành Hồ, viết truyện “Vụ Án Hồ Con Rùa,” tả đường Công Chúa Huyền Trân là con đường không có số nhà. Tác giả “Vụ Án Hồ Con Rùa” mèo mù nên mới không thấy đường Công Chúa Huyền Trân có số nhà. Đường Công Chúa Huyền Trân có một số nhà: số nhà 2 ở phía gặp đường Nguyễn Du; đường chỉ có một số nhà, nhưng đường có một số nhà là đường có số nhà, không phải là đường không có số nhà.

Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do!

Việt Cộng thủ tiêu tên đường Công Lý của ta, thay bằng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Việt Cộng bỏ tên đường Tự Do của ta thay bằng tên đường Đồng Khởi. Không biết ai là tác giả hai câu trên đây. Hai câu tuyệt hay mà ta không biết ai là tác giả

Thực dân Pháp và Bắc Việt Cộng cùng xâm lăng Sàigòn như nhau nên có nhiều hành động giống nhau: bức hại, bóc lột, hành hạ, bỏ tù dân Sàigòn, áp đặt những tên người lạ hoắc lên những đường phố Sàigòn. Trước 1956 dân Sàigòn hoàn toàn xa lạ với những nhân vật Catinat, Charner, Bonard, Boresse, Sabourain, Boudonnet, Grimaud, Léon Combes, Duranton, Dumortier, Hamelin..vv.., sau 1975 dân Sàigòn hoàn toàn không biết là ai những của nợ Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Trần Phú, Huỳnh Văn Bánh, Huỳnh Văn Tiểng, Đoàn Văn Bơ, Nơ Trang Long, Nguyễn văn Đậu…

Thành phố Sàigon khi bị đổi là Thành phố Hồ Chí Minh mang lổm nhổm thật nhiều tên Thị: Một lô Thị Mẹt: Võ thị Sáu, Mạc thị Bưởi, Nguyễn thị Nghĩa, Lê thị Rạch Cát, Lê thị Hồng Gấm, Lê thị Riêng, Nguyễn thị Nhỏ, Nguyễn thị Tần… Toàn những tên Thị Bần Chí Tử! Ngày nào cái tên Thành phố Hồ Chí Minh bị dẹp đi, ngày ấy những cái tên Thị Mẹt ViXi Vô Mao cũng sẽ biến mất trên những bảng tên đường Sàigòn yêu dấu của ta.. Ngày ấy Sàigòn sẽ trở lại là của riêng của Bà Trưng, Bà Triệu, bà Lê Chân, bà Bùi Thi Xuân, bà Huyện Thanh Quan, bà Đoàn Thị Điểm, bà Hồ Xuân Hương, bà Sương Nguyêt Ánh…

Bao giờ ngày ấy đến? Hướng dương Em có như hoa. Vườn anh nắng đã chiều tà, Em ơi.. Tuổi đời đôi ta cộng lại nay đã là mười mấy bó..! Có bao giờ ta thấy ngày ấy đến không Em?

Sao không? Sao ta bi quan, sao ta tuyệt vọng? Thành phố Petrograd bị đổi tên ra Leningrad lâu đến 70 năm, để rồi cuối cùng tượng Lenin bị dân Nga xích cổ kéo ra nằm ở bãi rác, Leningrad tiêu vong, cái tên Leningrad đầy máu như một chứng tích của một thời nước Nga khốn khổ, khốn nạn, thành phố Petrograd trở lại, như chưa bao giờ bị mất tên.

Liên Xô trước cũng như ta
Mai sau ta cũng như là Liên Xô…

Leningrad mất thì Hồ Chí Minh cũng phải tiêu thôi, Petrograd trở lại thì Sàigòn cũng sẽ trở lại. Dù Leningrad có không tiêu, dù Petrograd có không trở lại, Hồ Chí Minh cũng sẽ đi tướt, Sàigòn ta cũng sẽ trở lại. Yên chí em ơi..! Sàigòn của ta không bao giờ mất được

Advertisements

One Response

  1. Cho đến đời con, đời cháu, tôi đảm bảo với các đồng chí VC rằng cái tên Hồ chí Minh vẫn là một cái tên xa lạ, đồng nghĩa với vô duyên, trơ trẽn, sang đoạt, trấn lột v v..đối .với người dân Sài gòn. Các đồng chí có tốn đến bao nhiêu công của, súng đạn và thì giờ cũng không thể cải tạo họ được đâu! Có cần thí dụ không?
    Thay vì nói :” Hôm nay trời Sài gòn buồn quá. Mây đen nhiều và có những cơn mưa lất phất. Sài gòn đã vào thu hay vẫn còn giao mùa? Ta đi giữa Sài gòn mà lòng ngổn ngang. Người ấy còn nhớ đến Sài gòn và ta với muôn ngàn kỷ niêm…”

    Các đồng chí hãy thay chữ “Sài gòn” bằng cái tên mới mà các đồng chí đã đổi, nghe xem nó ra thế nào?”
    Tôi vẫn lợm giọng, buồn nôn hoặc thổ tả mỗi khi đọc cái tên “mới” ấy nên không muốn nhắc đến nó.
    Đó cũng là cảm tưởng của người dân Sài gòn và các phó thường dân Nam bộ đấy, các đồng chí!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: