• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tâm Viên, Ý Mã (2)…!

Nếu tôi nhớ không lầm “tâm viên, ý mã” là một thuật ngữ của Phật giáo: tâm ý của con người nhẩy nhót như con khỉ, chạy lung tung như con ngựa. Câu đó nói tâm ý của con người không ở yên, đang nghĩ chuyện này vụt nghĩ sang chuyện nọ, những chuyện nối tiếp nhau nhiều khi không có liên lạc gì với nhau, những chuyện cách xa nhau cả về thời gian và không gian, như đang nghĩ đến chuyện bọn cộng sản đốn mạt ăn trộm, ăn cắp ở Sài Gòn liền đó nghĩ đến chuyện đầu năm tới Bush hay Kerry sẽ là Tổng Thống Hoa Kỳ. Tháng Tám ở Rừng Phong trời trở mát, buổi sáng, ban đêm lạnh lạnh như trời đã vào thu. Nhìn thấy hình ảnh người tù Saddam Hussein trên TiVi tôi nhớ hình ảnh Tổng Thống Saddam Hussein cao ngạo tôi thấy cũng trên màn ảnh TiVi này trước đây chưa lâu. Không thấy ông bà thầy bói mù, thầy bói sáng nào tiên đoán T.T. Saddam Hussein sẽ trở thành tù nhân trong thời ông ta đang là Tổng Thống Irak. Năm 1965 ở Sài Gòn tôi thấy một ông thầy bói sáng, thầy bói bài Tây, để tấm bảng ở chỗ thầy ngồi coi bói: “Nói trước ông Ngô Đình Diệm mất chức Tổng Thồng từ năm 1960.”

Tâm ý tôi vừa đi một đường “tâm viên, ý mã”, đang nghĩ tới Cựu TT Saddam Hussein tôi nghĩ sang Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Tôi chứng kiến hai ông Tổng Thống lên voi, xuống chó, hai ông có thời lên voi vinh quang rồi ngay sau đó hai ông rơi vào cảnh xuống chó cực kỳ bi thảm, một ông bị bọn phản loạn bắn vỡ đầu, một ông bị ngoại nhân cầm tù.

Những tháng cuối năm 1954, đầu năm 1955 tôi làm phóng viên nhật báo Sàigònmới. Tháng 7 năm 1954 Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước được ký, một nhân vật mới toanh từ nước ngoài được đưa về nước làm Thủ Tướng. Tôi chẳng biết ông Ngô Đình Diệm là ai, tôi chỉ biết tên ông khi có tin ông về nước làm Thủ Tướng. Trong số những quyết định đầu tiên Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ban hành có việc đóng cửa Nhà Mại Dâm Bình Khang, đóng cửa hai sòng bạc Kim Chung, Đại Thế Giới.

Lực lượng Bình Xuyên ở Sài Gòn khai thác ngành mại dâm và cờ bạc, Bình Xuyên thế chân Nhà Đoan Pháp trong việc nhập á phiện, nấu á phiện bán cho dân – trong khu doanh trại của Bình Xuyên ở bên kia cầu chữ Y có nhà nấu á phiện – chính quyền Pháp vẫn để cho Bình Xuyên muốn làm gì thì làm, miễn là họ diệt Việt Minh, họ không cho Việt Minh hoạt động phá hoại trong vùng Sài Gòn, các chính phủ Việt Nam lại càng không có quyền hành gì với lực lượng Bình Xuyên. Có thể nói tất cả các giáo phái thời đó: Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên… đều không bằng lòng thấy ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tướng, Bình Xuyên của Bẩy Viễn phản đối TT Ngô Đình Diệm mạnh nhất. Vừa về nước ngồi chưa ấm chỗ, ông NĐ Diệm đã đóng cửa những cơ sở kinh tài lớn của Bình Xuyên, Bẩy Viễn phải một sống, một chết với ông NĐ Diệm.

Một buổi chiều với tư cách là phóng viên nhật báo Sàigònmới tôi sang đại bản doanh của Lực Lượng Bình Xuyên ở bên kia cầu chữ Y dự cuộc hội báo. Trên bàn chủ toạ có các ông Bẩy Viễn, Trần Văn Soái, tên giang hồ là Năm Lửa, ông Phạm Công Tắc, Giáo Chủ Cao Đài Giáo. Ông Bẩy Viễn là người chủ toạ cuộc hội báo này. Ông chửi ông Ngô Đình Diệm một hồi rồi ông đọc bức điện của “nhân dân miền Nam và các giáo phái” gửi Quốc Trưởng Bảo Đại kính xin Quốc Trưởng truất phế ông Ngô Đình Diệm, tức không cho ông Ngô Đình Diệm làm Thủ Tướng, rút lại sắc lệnh bổ nhiệm ông NĐ Diệm làm Thủ Tướng, kính xin Quốc Trưởng chọn nhân vật khác làm Thủ Tướng.

Họp báo xong tôi về tòa soạn viết bài tường thuật, tôi báo cáo ngắn gọn với bà chủ tôi là bà Bút Trà:

— Ông Ngô Đình Diệm tiêu rồi, bà ơi. Nước ta sắp có ông Thủ Tướng khác.

Tôi yên chí chăm phần chăm là TT. NĐ Diệm tiêu, nhưng Thủ Tướng Ngô Đình Diệm không tiêu, tiêu tùng sự nghiệp là các ông Bẩy Viễn, Năm Lửa, Phạm Công Tắc. Khi nên Trời giúp công cho…! Năm 1955 – hình như vụ tôi sắp kể đây xẩy ra trước khi ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống – TT Ngô Đình Diệm đi thăm Hội Chợ Ban Mê Thuột. Người định giết ông thủ súng tiểu liên đứng trong một gian hàng triển lãm trong Hội Chợ chờ ông đến trước mặt dơ súng bắn ông, nhưng khẩu tiểu liên chỉ nổ được hai, ba phát là bị kẹt. TT NĐ Diệm không hề hấn gì, một ông Bộ Trưởng bị trúng đạn trọng thương.

Những ngày như lá, tháng như mây… Thủ Tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống, vị Tổng Thống thứ nhất của Việt Nam. Thế rồi bao nhiêu quyền uy trong nước nằm hết trong tay mấy người họ Ngô Đình. Năm 1961 một nhóm sĩ quan Binh Chủng Nhẩy Dù làm binh biến đảo chính; cuộc đảo chính không thành công. Vào lúc 12 giờ hôm ấy khi những sĩ quan Vương Văn Đông, Nguyễn Chánh Thi, Phạm Văn Liễu… đã ngồi phi cơ bay sang Nam Vang, một bản tuyên ngôn ủng hộ nhóm sĩ quan làm đảo chính được đưa tới toà soạn nhật báo Sàigònmới. Tuyên ngôn của một nhóm nhân sĩ Việt Nam, trong số các ông ký tên dưới tuyên ngôn có ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam.

Tôi không biết, cũng chẳng bao giờ tôi tìm hiểu, bản tuyên ngôn ấy thực hay giả. Tôi muốn nói có thực một số nhân sĩ công bố bản tuyên ngôn ấy hay đó là thủ đoạn của những người phe ông Diệm tung ra để có cớ hạch tội những ông nhân sĩ bị ghi là ký tên dưới tuyên ngôn. Vì bản tuyên ngôn ấy ông Nguyễn Tường Tam đã tự tử.

Người quyết định báo Sàigònmới đăng hay không đăng bản tuyên ngôn ấy là ông Bút Trà Nguyễn Đức Nhuận. Ông Bút Trà nói “báo Sàigònmới không ủng hộ phe đảo chính nhưng có tin thì báo đăng.” Và nhật báo Sàigònmới đã can cái tội tầy đình là đăng bản tuyện ngôn muộn màng ấy. Hình như ngày ấy chỉ có nhật báo Sàigònmới đăng bản tuyên ngôn. Tôi không biết sau đó bà Bút Trà đã phải làm những gì để chính phủ tha cho cái tội loan tin về bọn làm đảo chính, tôi chỉ biết sau đó nhật báo Sàigònmới vẫn được yên lành, những ký giả làm công như tôi không bị đe doạ gì cả.

Nhật báo Sàigònmới phất lên, nôm na là bán chạy, nhờ sáng kiến tặng phụ bản. Trong nhiều năm, trước năm 1945 tên báo là Sài Gòn nhật báo, những năm 1947, 1948 khi tái bản ông bà Bút Trà đổi tên báo là Sàigònmới – tôi nhớ cái tên Sàigònmới viết liền một chữ – thoạt đầu những phụ bản in hình bản đồ nước Việt Nam, rồi bản đồ Nam Việt, bản đồ thành phố Sài Gòn, bản đồ thế giới. Những năm ấy trong các xóm nhà nghèo Sài Gòn còn nhiều nhà vách ván, người ta mua báo Sàigònmới để lấy những phụ bản mầu sắc xanh đỏ dán lên vách. In mãi cũng hết bản đồ, báo Sàigònmới in hình những loài chim lạ, những loài cá biển, hổ báo..vv.. Từ đó có cái tên “phụ bản chim cò.”

Bà Bút Trà biết độc giả của bà không ưa những phụ bản hình ảnh gia đình Ngô Đình, nhưng để chuộc tội, để lấy lòng, nhất là lấy lòng bà Ngô Đình Nhu, bà tỏ ra tích cực trong việc in phụ bản hình Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Gần Tết Nguyên Đán, bà Bút Trà “được phép” in phụ bản một bức hình chụp toàn gia đình Tổng Thống, tất nhiên trong có Tổng Thống, có Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, ông Cố Vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu, ông Cố Vấn Chỉ Đạo Chính Trị Ngô Đình Cẩn, ông Đại sứ Ngô Đình Luyện, về Huế thăm Cụ Cố. Ảnh chụp toàn gia đứng quanh ghế ngồi của Cụ Cố, ảnh mầu.

Tôi viết “được phép” vì không phải bất cứ báo nào muốn in phụ bản hình TT Ngô Đình Diệm là được tự do in, phải là nhật báo đàng hoàng, nhật báo bán chạy, báo lem nhem là không có được làm cái chuyện quốc gia đại sự đó. Ảnh phải do văn phòng Sở Nghiên Cứu Chính Trị của ông Trần Kim Tuyến, hay văn phòng Ông Cố Vấn Chính Trị Ngô Đình Nhu đưa cho.

Bức ảnh toàn gia Ngô Đình làm phụ bản nhật báo Sàigònmới Tết năm ấy có bà Ngô Đình Nhu Trần Lệ Xuân. Tất nhiên. Ảnh gia đình Ngô Đình không có bà này đâu có được. Tôi không được thấy bức ảnh chính, tức nguyên ảnh, tôi chỉ thấy phụ bản được in ra. Thời ấy người Hoa Chợ Lớn mới nhập cảng máy in offset. Nhờ máy offset in được hình mầu nên nhật báo mới có cái trò in phụ bản, câu quảng cáo quen thuộc trên báo Saigònmới là: “… in offset nhiều mầu lộng lẫy, tuyệt đẹp..”, có khi còn nhấn mạnh: “… in offset bẩy mầu…, máy in offset tối tân nhất…”

Trong ảnh bà NĐ Nhu mặc áo dài hở cổ, trên đầu có cái bandeau. Áo dài của bà mầu vàng, bandeau trên đầu bà mầu vàng, nhưng khi ảnh được chụp, được in ra, mầu vàng đó không còn là mầu vàng, nó gần như mầu trắng. Cái bandeau trên đầu bà NĐ Nhu trong phụ bản trông giống như cái khăn tang trắng. Khi nhìn thấy tờ phụ bản, thấy vành khăn tang trắng trên đầu bà NĐ Nhu tôi nghĩ: “.. Khăn tang trắng…! Điềm gì đây..?”

Tôi không nói nhận xét đó với ai, cũng chẳng ai thấy cái khăn tang trắng ấy trên đầu bà NĐ Nhu trong tờ phụ bản của nhật báo Sàigònmới.

Người có sáng kiến tặng phụ bản làm cho báo Sàigònmới tăng vọt số bán, đang từ tờ báo sìu sìu ển ển, báo sống được nhưng không có gì đáng kể, đáng nể, trở thành tờ báo bán chạy nhất, là Năm Thành, anh con thứ năm của ông bà Bút Trà. Những năm từ 1958 đến ngày Sàigònmới bị đóng cửa đầu năm 1963 Năm Thành là một trong những người điều hành nhật báo Sàigònmới và tuần báo Phụ Nữ Ngày Mai.

Những ngày ấy tôi đến toà soạn từ 5 giờ sáng, làm việc đến 9 giờ sáng tôi đi ăn sáng, thường là ăn ở tiệm Thanh Bạch ngay đường Phạm Ngũ Lão dưới tòa soạn cho gần, ăn sáng xong tôi trở lên toà soạn làm việc tiếp. Đến 11 giờ, có khi 12 giờ trưa tôi ra về. Vào giờ ấy Năm Thành mới ra tòa soạn. Cậu đi chơi đêm, cậu tha hồ ngủ, vì cậu tha hồ ngủ nên cậu dậy muộn, khi nhân viên toà soạn ra về cậu mới lái xế tu-bin Sì Po hai cửa cậu ra tòa soạn. Nhiều hôm vớ được tôi, Năm Thành giữ tôi ngồi thảo luận với anh linh tinh lang tang về những cách thức làm cho báo Sàigònmới và Phụ Nữ Ngày Mai tăng số độc giả, nôm na và dễ hiểu là tăng số bán, là bán được nhiều hơn. Cuộc nói chuyện tay đôi rì rầm kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Một buổi trưa, Năm Thành vớ được tôi ở tòa soạn. Anh nói:

— Có chuyện này quan trọng cần bàn với toa….

Chuyện quan trọng Năm Thành nói là nhật báo Sàigònmới sắp in phụ bản một bức ảnh chân dung mới nhất của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. In thì dễ rồi, ảnh được nhân viên Phủ Tổng Thống cùng nhân viên Bộ Thông Tin chọn, giao cho nhà báo in, nhưng còn việc quan trọng là phải đề những lời gì dưới ảnh!

In ảnh Tổng Thống mà chỉ để vỏn vẹn có câu “Chân dung Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà Ngô Đình Diệm” đâu có được. Phạm thượng, Bậy bạ, Ngu xuẩn.

Toa nghĩ xem mình phải để câu gì thật hay, thật lạ… Năm Thành nói. Tôi rầu thấy mồ. 12 giờ trưa rồi, tôi còn phải dzọt đi đong mấy bi, rồi về nhà ăn cơm trưa, nằm ngáo một giấc, 3 giờ dậy, tắm, bận đồ, lên xe ra khỏi nhà đi chơi… Tôi ra khỏi nhà từ lúc chưa 5 giờ sáng. Anh em đã về hết, tòa soạn vắng tanh, cứ ngồi đấy mà rù rì .. Tổng Thống anh minh với Tổng Thống u ám..! Nhưng tôi không thể thoát được Năm Thành, tôi phải ngồi đó moi óc tìm một câu gì về TT Ngô Đình Diệm vừa ý Cậu Năm, Cậu Chủ của tôi.

Để bốc thơm TT Ngô Đình Diệm thì đã có sẵn công thức “Tổng Thống anh minh… Vị lãnh đạo dân tộc Việt Nam.. về việc…” Nhưng Năm Thành không muốn dùng lại những câu ấy, những câu ấy cũ rồi, mòn rồi..! “Toa cố gắng nghĩ ra lời gì mới…!” Rù rì mười lăm phút tôi đề nghị:

— Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị lãnh đạo tối cao của dân tộc Việt Nam…

Năm Thành nhắc lại:

— Vị lãnh đạo tối cao của dân tộc Việt Nam….

Rồi anh nói:

— Tạm được đấy. Nhưng moa thấy chưa được hay lắm, toa tìm xem có tiếng nào hay hơn không….!

Rù rì qua lại mười lăm phút nữa, tôi đề nghị:

— Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị lãnh đạo tối cao và duy nhất của dân tộc Việt Nam..!

“Vị lãnh đạo tối cao và duy nhất của dân tộc Việt Nam..” Đã “tối cao” nhưng phải “duy nhất” nữa Năm Thành mới chịu. Chẳng bao lâu sau “vị lãnh đạo tối cao và duy nhất của dân tộc Việt Nam” bị bọn làm phản bắn vỡ đầu, các nhật báo Sài Gòn tranh nhau đăng cả trăm chuyện tố cáo “Tổng Thống anh minh” và những người trong gia đình Tổng Thống. Cuộc chửi bới là cuộc bề hội đồng, người ta xúm nhau vào chửi, ngay cả ông Thi sĩ Đinh Hùng cũng làm thơ hài hước chửi ông Diệm. Tôi nhớ trong bài thơ của ông có hai câu chơi chữ:

Vừa mới hôm nào còn Nguyên Thủ,
Mà đến đêm nay đã vỡ đầu.

***

Đêm qua tôi vừa thấy trên màn ảnh TiVi cảnh võ sĩ Mike Tyson bị đấm ngã trên đài. Võ sĩ Mike Tyson là Vô Địch Quyền Vương những năm 1985, 1986. Khi Mile Tyson đang thời vinh quang tôi nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hòa. Năm 1990 tôi ra tù, ở Sài Gòn tôi được xem cuốn phim video ghi lại những trận đấu quyền Anh của Mike Tyson. Tôi xem và như mọi người, tôi thán phục Mike Tyson. Võ sĩ gì mà ác liệt quá xá, cứ sáp vào địch thủ là đấm ngã địch thủ, có trận chỉ mới có 45 dây hiệp đầu Mike Tyson đã làm cho địch thủ nằm đài. Bao nhiêu trận đấu, trận nào Mike Tyson cũng thắng chớp nhoáng. Trong thời vinh quang Mike Tyson đã đấm ngã đến 40 võ sĩ quyền Anh thượng thặng của thế giới.

Mike Tyson. Nhưng đó là chuyện Mike Tyson những năm 1987, 1988… Bi giờ là năm 2004.. Bi giờ thời gian lịch số đã đi vào Thế Kỷ Hai Mươi Mốt. Đấm người ngã mãi cũng đến lúc bị người đấm ngã. Lần thứ nhất Vô Địch Quyền Vương oanh liệt một thời bị nốc-ao. Cảnh Mike Tyson ngồi dựa lưng vào dây đài, dòng máu đỏ chẩy từ đuôi mắt phải xuống má, vẻ mặt ngơ ngác như không biết tại sao mình lại ngồi như thế, làm tôi cảm khái!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: