• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Thực Dzân Mới

Nhật báo của bọn Cộng Sản là thứ nhật báo bét nhất thế giới. Kể từ ngày loài người chế ra nhật báo, nhật báo của bọn Công là thứ nhật báo bét nhất. Trong số nhật báo Cộng bét nhất, nhật báo của bọn Việt Cộng là thứ nhật báo bét nhất. Nó bét về nhiều mặt, một trong những cái bét của nó là nó không đăng tin, nó đăng toàn những bài ca tụng Đảng nó, những bài nâng bi bọn Lãnh tụ Đảng nó, những thông cáo, những chỉ thị, những bài phét lác ca ngợi những công trình, những thành quả bọn chúng đạt được. Tất cả những thành quả này, năm chăm phần chăm, là những thành quả ma, không có thực.

Một sáng Tháng Tám, Tháng Chín năm 1975, trên cái ghế ván thùng thấp tì của một quán cà phe vỉa hè đường Gia Long, Nhà Thơ Đạo Dziễn Hai Chuyến Xe Huê, Xa Lộ Không Đèn Hoàng Anh Tuấn, ngồi nhâm nhi ly đen, đọc mấy tờ tuyên truyền về đời chính chị của Hồ chí Minh. Có tờ in ảnh Hồ Râu cười tủm. Thấy tôi đến, Thi sĩ nói:

— Đừng có dùng mấy cái này chùi đít, trĩ đít bỏ mẹ.

Không dùng để chùi nhưng ngày tháng dài lê thê, đen hơn mõm chó, không muốn đọc báo của chúng nó nhưng vì nhu cầu cần đọc chữ, đôi khi tôi cũng đọc vài tờ Sài Gòn Giải Phóng của bọn Cộng Thành Hồ. Thế rồi những năm tháng nối tiếp nhau đi, đến.. Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa bị dziệt vong, 40 triệu người dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đau khổ.. Nhưng cuộc sống cứ tiếp diễn.. 1975/.. 1976/ .. .. 2007.. Những ngày như lá, tháng như mây.. Sáng nay, một sáng mùa thu năm 2007 ở xứ Mỹ, tôi thấy hiện ra thấp thoáng hình ảnh tôi ở Sài Gòn những ngày sám sịt năm 1975, 1976. Ngày ấy, tôi võ vàng, vêu vao, đen sỉn, gầy nhom, xương xẩu, lờ đờ, lù đù, héo hon, mỏi mòn, vô duyên, ngớ ngẩn, tôi đọc tờ báo của bọn Cộng Việt trong có bài “Thực Dzân Mới.”

Không phải bọn Cộng Việt viết bài “Thực Dzân Mới”, bọn lý thuyết gia Cộng Nga viết, bọn Cộng Việt dịch ra tiếng Việt. Tôi không ưa chuyện chính chị, chính em, không ưa luôn cả chuyện kinh tế, xã hội, không ưa ngay từ khi tôi nằm trong lòng mẹ. Vào cuộc đời bá láp này, tôi lại càng không ưa chính chị, nên tôi mù tịt về chính chị, kinh tế, kinh teo. Với tâm trạng chán ngán tôi đọc qua bài “Thực Dzân Mới.” Những dòng chữ chưa chạm vào mắt tôi đã bị văng ra ngoài. Nhưng tôi cũng ghi nhận đại khái:

Bọn gọi là Lý thuyết gia Nga Sô lý luận: bọn Tư Bổn Đế Quốc sau nhiều thảm bại ê răng, hộc máu trên thế giới, trong hàng ngũ Tư Bổn Đế Quốc, bọn Tư Bổn Lề Lối Mỹ là bọn ác ôn nhất nên Tư Bổn Lề Mỹ bị thấm đòn thê thảm nhất. Tư Bổn Lề Mỹ đến khúc giữa cái gọi là Thế Kỷ Hai Mươi, bị đẩy, bị đá vào tình trạng đánh lớn, thua lớn, đánh nhỏ, thua nhỏ, đánh đâu thua đấy, không đánh cũng thua, nên bị bắt buộc phải chun vòi bạch tuộc, che dzấu răng nanh, phải thay đổi sách lược xâm lăng thế giới, nay chúng phải dùng chính sách “Thực Dzân Mới.” Chúng, bọn Tư Bổn Đế Quốc, không đem quân đi xâm chiếm các nước dza đen, dza vàng như bọn Đế Quốc Thực Dzân Dza Trắng làm trong Thế kỷ 19; chúng không vào làm chủ, làm Toàn Quyền, Công Sứ ở những nước bị chúng xâm lăng, với chính sách Thực Dzân Mới, nay chúng xâm lăng các nước dza vàng, dza đen bằng thế lực kinh tế của chúng, chúng không cần chiếm đất, chúng không cần cầm quyền cai trị, chúng vẫn khai thác được những tài nguyên của thế giới, chúng vẫn bắt dân dza đen, dza vàng làm “nô lệ” cho chúng, chúng vẫn bóc lột được sức lao động của người thế giới.

Cảm nghĩ của tôi 30 năm xưa khi tôi đọc bài “Thực Dzân Mới ” là: Chuyện ba láp. Lảm nhảm! Không ăn thua gì đến mình. Nghĩ thế rồi tôi quên đi..

Những ngày như lá, tháng như mây.. Thời gian vỗ cánh bay như quạ.. Thấm thoắt dzậy mà đã 12 mùa thu lá bay tôi xa Sài Gòn, đã 32 mùa thu lá vàng kể từ ngày tôi đọc bài “Thực Dzân Mới.” Một chiều lưu vong – khỏi cần tiếng “buồn”, vì chiều lưu vong nào cũng buồn – tôi vào nhà Sears – tôi biết Sears từ năm 1940, năm ấy nhà tôi có tập Quảng Cáo 1000 trang của Sears, lâu lâu tôi mở ra xem những hình ảnh y phục, đồ chơi, bàn ghế, giường tủ, chăn mền được quảng cáo trong đó – trong Nhà Sears 2007 ở Virginia, tôi xem cái áo raincoat và thấy phiếu lý lịch của áo ghi hàng chữ:

Made in Vietnam

Áo được may ở Việt Nam, quê hương tôi, ở nước tôi, đất nước tôi đã đánh mất. Trong nửa phút tôi bồi hồi, tôi tưởng tượng khuôn mặt, đôi mắt người nữ thợ may Việt Nam nhìn xuống hai bàn tay nàng trên bàn máy may. Người Nữ Thợ May Công Dzân Quốc Gia Vịệt Nam Cộng Hòa. Những ý nghĩ tâm viên, ý mã theo nhau đến: Năm xưa áo Mỹ theo Nhà PX, theo những tầu biển Singapore, Taiwan, HongKong vào thành phố Sài Gòn, nay áo Mỹ may ở Sài Gòn vượt biển sang Mỹ Quốc. Cuộc biến chuyển, cuộc đảo ngược ly kỳ xẩy ra ngay trong đời tôi. Có bao giờ tôi ngờ có ngày y phục may ở Việt Nam đem sang bán ở Mỹ Quốc. Áo này không phải do Việt Nam may, bán sang Mỹ mà do một nhà buôn bán y phục Mỹ đặt thợ Vịệt Nam may ở Việt Nam, tất cả mọi thứ làm nên áo là của Mỹ, người Việt chỉ may ăn công, áo may xong bọn Mỹ mang về Mỹ, bán ở Mỹ. Tôi nghĩ tốt thôi, cô em thợ may của tôi ở trong nước có việc làm, cô không đói, cha mẹ cô không đói, cô không phải hiến thân cho những thằng dân ngoại dzâm ô chúng nó dzày vò. Không biết may cái paraverse này cô em tôi được bọn Mỹ trả tiền công bao nhiêu đô-la?

Một đô? Hay 50 cent?

Rồi tôi nghĩ người thợ Mỹ may cái áo này được trả ít nhất là 10 đô, trong khi cô em tôi chỉ được trả 1 đô! Và tôi nghĩ thế này là bọn Tư Bổn Lề Mỹ bóc lột sức lao động của cô em tôi. Trong một sát-na, lửa nhớ nháng lên trong óc tôi: Như dzầy là bọn Tư Bổn Lề Mỹ xử dụng cái bọn Nga Cộng năm xưa gọi là “Chính sách Thực Dzân Mới.”

Chính sách Thực Dzân Mới cho bọn Tư Bổn Ngoại Quốc có quyền bóc lột sức lao động của dân Việt mà chúng không cần chiếm đất, không cần có Toàn Quyền, Công Sứ, không cần có quân đội, tòa án, nhà tù để bắt, giữ, ép đồng bào tôi phải chịu cho chúng bóc lột. Chúng không cần làm gì cả mà chúng vẫn làm chủ đất nước tôi, ít nhất là làm chủ về kinh tế.

Sầu buồn đi ra khỏi Nhà Sears, tôi cay đắng nghĩ: Tư Bổn Lề Mỹ xử dụng bí kíp Thực Dzân Mới cùng với công lực Dziễn Biến Hòa Bình. Tư Bổn Mỹ nay không chủ trương lật đổ những ngụy quyền công sản còn sót lại trên thế giới, Tư Bổn Mỹ để cho những ngụy quyền cộng sản nhem nhếch sống dzở, chết dzở ấy sống leo lét và sống nhờ việc cho nhân dân làm nô lệ cho Mỹ. Trong những cửa hàng tiêu dùng trên đất Mỹ, nhiều nhất là sản phẩm Made in China. Những anh Tầu – từng tự nhận là Con Trời – nay, có thể nói là toàn dân, toàn giống – làm công cho Tư Bổn Mỹ, sung sướng được làm công cho Tư Bổn Mỹ. Bọn Cộng Việt đi theo con đường đàn anh Cộng Tầu của chúng đã, đang phấn khởi đi: làm công cho Tư Bổn Lề Mỹ.

Nhờ làm công cho Tư Bổn Mỹ, cô em tôi ở quê nhà cờ đỏ máu có cái ăn, cô em tôi không phải làm đĩ, cô em tôi không đòi hỏi gì hơn, tôi lại càng chẳng có quyền gì mà phê phán nọ kia. Nhưng đau lòng con quốc quốc thì tôi vẫn đau. Tư Bổn Mỹ nay không làm chuyện lật đổ những ngụy quyền cộng sản như họ từng làm những năm 1950, 1960, 1970. Trông đợi người Mỹ giúp mình lật đổ bàn thờ Lão Hồ ở quê nhà là chuyện ngớ ngẩn. Sau khi bọn Nga Cộng Đầu Xỏ tan rã, tượng Lê-nin, tượng Sít-ta-lin ra nằm ở bãi rác, sau khi các quốc gia Đông Au trở về với chế độ dân chủ, sang Thế Kỷ 21, Tư Bổn Mỹ để mặc cho bọn cộng sản còn sót lại tự lụi tàn, tự ngắc ngoải, tự lăn đùng, ngã ngửa. Đó là trò người Mỹ gọi là “Dziễn biến hòa bình”. Mỹ không cần làm gì cả mà bọn Cộng cứ ngáp ngáp rồi lăn cổ ra chết.

Dziễn biến hòa bình..! Nghe hay, êm tai. Nhưng Dziễn biến hoà bình với tôi, người là nạn nhân của bọn Cộng Việt, người lưu vong già đã lên Waiting List Khui Nhị Tỳ, người thù Cộng sản không còn sống bao lâu nữa, người mơ ước được thấy bọn đảng viên Cộng Sản bị đồng bào tôi tát tai, đá đít ở quê hương, bốn tiếng “Dziễn biến hòa bình” nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào. Cứ để cho Dziễn biến hòa bình làm việc thì lâu lắm, ai biết sẽ là bao nhiêu năm? Dziễn biến hòa bình có lợi cho người Mỹ, còn bọn Cộng Việt, Cộng Tầu thì nhờ Dziễn biến hoà bình, chúng không bị hộc máu chết ngay. Trước sau chúng cũng chết nhưng nhờ cái gọi là “Dizễn biến hòa bình”, có thể chúng còn có điều kiện ngồi xổm trên bàn thờ Lão Hồ mà hút máu dân Việt trong một thời gian tôi không biết bao lâu.

Tư Bổn Mỹ phây phây hưởng lợi bóc lột sức lao động của dzân Tầu, dzân Việt khi để cho bọn Cộng Tầu, Cộng Việt trong tình trạng hiện tại. Tôi sáng mắt, sáng lòng đủ để hiểu tại sao Cựu Đại Sứ Mỹ Marine nói:

— Hoa Kỳ không có chìa khóa mở cửa những nhà tù Việt Nam.

Lại nghe nói mới đây “chính phủ Bush lạnh nhạt ra mặt với Hòa Thượng Thích Quảng Độ.” Chính phủ Bush chủ trương “Tôn giáo không làm chính trị.” Với việc Hòa Thượng Thích Quảng Độ đến ủy lạo đồng bào tụ tập đòi bọn Cộng Việt trả đất, chính phủ Bush cho “như thế là Hòa Thương Thích Quảng Độ làm chính trị.” Và lãnh tụ tôn giáo mà làm chinh trị là chính phủ Bush không ủng hộ.

Sau Hội Nghị APEC họp ở Hà Nội, Tổng Thống Bush hoan hỉ cụng ly rượu máu với bọn Đầu Xỏ Cộng Việt, Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói ngay với Thông Tín Viên một Hãng Truyền Hình Bắc Âu phỏng vấn ông:

— Ông Bush nói một đằng, làm một nẻo.

— Ông Bush đã phản bội chúng tôi!

Tim tôi xót xa. Đau quá là đau. Khi Tư Bổn Mỹ cần, nó thúc các lãnh tụ tôn giáo nước tôi làm chinh trị – người Việt là người biết thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của Mỹ hơn bất cứ dân nước nào trên thế giới – khi nó không cần, nó thản nhiên, nó trơ tráo bỏ rơi những người đấu tranh cho dân quyền, những người chống bọn độc tài ác ôn, nó bạc bẽo nhoen nhoẻn nói: “Chính phủ Mỹ không ủng hộ việc tôn giáo làm chính trị.”

Với Hòa Thượng Thích Quảng Độ của Việt Nam, chính phủ Bush chủ trương “Tôn giáo không làm chinh trị,” cùng thời gian ấy chính phủ Bush long trọng tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma, Lãnh Tụ Tinh Thần của Nhân Dân Tây Tạng. Đặt câu hỏi “Đức Đạt Lai Lạt Ma có làm chính trị không?” là ngớ ngẩn, em nhỏ lên ba cũng biết trả lời câu hỏi đó.

Cuộc đời người già đầy những hình ảnh xưa. Một chiều năm 1960 tôi nhìn thấy, lần thứ nhất, Đức Đạt Lai Lạt Ma trên màn ảnh rạp xi-nê Majestic, đường Tư Do, Sài Gòn. Phim thời sự gọi theo người Pháp là Phim Actualités. Phim đen trắng nên tôi thấy Lạt Ma mặc áo sám. Năm ấy ông trạc 30 tuổi, ông người mảnh khảnh, đi lại nhanh nhẹn. Ông vừa từ Tây Tạng, quê hương ông, quê hương của ông bị bọn Tầu Cộng xâm lăng, vượt Hy-mã-lạp-sơn, sang Ấn Độ.

Dòng thời gian dài một ánh bay.. 1960-2007.. 47 năm đằng đẵng trôi qua.. Đã nửa trăm năm Đạt Lai Lạt Ma đi khắp thế giới, chắp tay, ngỏ lời xin các nước can thiệp, bắt bọn Tầu Cộng phải rút khỏi Tây Tạng, phải để Tây Tạng độc lập.

Than ôi.. Đã nửa trăm năm, coi như trọn một đời người. Vị Lạt Ma Tây Tạng đã đi qua bao nhiêu vòng trái đất, bao nhiêu thủ đô, bao nhiêu sông núi xứ người, Lạt Ma đã nói bao nhiêu lần, bao nhiêu lời về đất nước bị xâm lăng của ông?? Bọn Tầu Cộng cứ ngang niên làm chủ Tây Tạng, quốc gia Tây Tạng bị chia làm ba, nhập vào ba tỉnh của Trung Quốc.

Nửa thế kỷ nữa Tây Tạng sẽ ra sao. 100 năm nữa trên trái đất này có còn Quốc Gia Tây Tạng hay không? Hay vài trang lịch sử sẽ ghi: Tỉnh này trong Thế kỷ 20 là Quốc Gia Tây Tạng, được gia nhập lãnh thổ Trung Hoa từ Thế Kỷ 21.

Năm 1960 Đức Đạt Lai Lạt Ma 28 tuổi, năm nay, 2007, Ngài 72 tuổi.

Tim đau rỏ máu xót xa

Thấy Tây Tạng đó, biết ta thế nào ???

Tầu Cộng nó chiếm Tây Tạng, nó tiêu dziệt Quốc Gia Tây Tạng, người thế giới để mặc cho nó chiếm Tây Tạng. Tại sao Tầu Cộng lại không có thể chiếm Việt Nam như nó đã chiếm Tây Tạng ??? Tầu Cộng nó chiếm Việt Nam còn dễ hơn nó chiếm Tây Tạng. Nếu Tây Tạng bị Tầu Cộng dziệt vong, cái gì giữ cho Việt Nam không bị Tầu Cộng dziệt vong ?

Trong 20 năm sống mỏi mòn, tuyệt vọng giữa lòng thành phố Sài Gòn nhiều trò khỉ của bọn Cộng Việt làm tôi lộn ruột, buồn mửa, trong số có trò khỉ chúng chuyên nâng bi bọn đầu xỏ của chúng bằng tiếng “vĩ đại”. Thằng Cộng Chó nào cũng vĩ đại, Lê-nin vĩ đại, Sít-ta-lin vĩ đại, đến Lão Cộng Già Hôn-nách-cơ Cộng Đức, tên Sô-sét-cu Cộng Lỗ, tên Na-dzi-bu-la Cộng Aùc cũng “vĩ đại” tuốt luốt. Một lũ vĩ đại, một lò đuôi lớn hằm bà lằng xích cấu.

Trứớc 1975 tôi quen Lê Vĩnh. Năm 1989 tôi gặp Lê Vĩnh trong Trại Tù Khổ Sai Z 30 A. Vĩnh bị nghi là “gián điệp được Mỹ gài lại”, chúng giam Vĩnh mút chỉ cà tha kiêm mút dây giải rút từ năm 1976. Năm 1990 tôi mãn hạn tù trở về Sài Gòn, Vĩnh về Sài Gòn năm 1991. Năm 1992 tôi báo tin cho Vĩnh :

— BBC loan tin quân Quốc Gia Aùc-gha-nít-tan đánh vào thủ đô Kaboul. Thằng Na-dzi-bu-la vĩ đại của bọn Cộng Việt chạy trốn vào Trụ Sở Liên Hiệp Quốc ở Kaboul.

Vĩnh nói :

— Chúng nó còn chạy đi đâu được nữa !

Lê Vĩnh nói đúng. Nga Cộng xuống cầu tiêu, bọn lãnh tụ Cộng đàn em ngơ ngáo như chó mất chủ. Lão Cộng Đức Hôn-nách-cơ cúp đuôi chạy ra nươcù ngoài, không nước nào chứa, phải vác mặt về nước Đức chịu ra tòa xử. Quân Taliban đánh vào Kaboul, lập tức vào Trụ Sở Liên Hiệp Quốc, lôi cổ anh em tên “Đồng chí Na-dzi-bu-la vĩ đại” của bọn Cộng Việt ra treo cổ. Mời quí vị xem hình Chủ Tịt Lỗ Cộng Sô-xét-cu và hai anh em tên Cộng Aùc bị đền tội đăng trong bài viết này.

Bọn Cộng nhục nhã ở khắp nơi.. Nhưng ơi.. Người bạn Hát Ô ở chín phương trời, mười phương đất hải ngoại thương ca.. Tôi buồn quá đỗi. Tôi mơ một ngày tôi trở về quê hương tôi không còn cờ đỏ, tôi đứng nhìn tượng Già Hồ xiết cổ Em nhỏ bị kéo ra cho nằm ngửa ở Bồn Binh Chợ Bến Thành, tôi khóc vì sung sướng khi tôi nhìn Quốc Kỳ Vàng của tôi tung bay trên Dinh Độc Lập..

Giấc mơ vàng son ấy của tôi mong manh quá..

Nhiều người Việt Nam Hát Ô Lưu Vong sống buồn, chết tủi ở xứ Mỹ, trước khi chết dặn người thân thiêu xác, đem tro ra rải ngoài biển Mỹ, trên những cánh đồng Mỹ. Tôi là một Hát Ô tầm thường nhất trong giới Hát Ô ở Mỹ, hôm nay tôi dặn các con tôi :

— Bố chết, các con thiêu xác Bố, các con không thiêu xác Bố cũng được.

Tôi tặng tôi hai câu :

— Thôi HO còn nói chi HO.
Sống nhờ đô Mỹ, chết tro ruộng mì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: