• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Trường Hợp Dương Thu Hương

Trong tất cả những văn nghệ sĩ miền Bắc tôi chỉ có cảm tình với Nguyễn Chí Thiện. Tôi coi những người miền Bắc, về mặt chính trị, cả về văn nghệ, là người một quốc gia khác, họ có những vấn đề riêng của họ, và những vấn đề riêng của họ không liên can gì đến tôi. Tôi không đọc qua một trang tiểu thuyết nào của người viết Dương Thu Hương, sáng nay, buổi sáng nắng vàng, mùa thu về muộn trên Rừng Phong, tôi viết bài này vì đêm qua tôi đọc một bài phỏng vấn nhà văn nữ ấy của Hà Nội Xã Hội Chủ Nghĩa.

Cuộc phỏng vấn Nhà Văn Nữ Dương Thu Hương do ký giả Đinh Quang Anh Thái thực hiện, qua đường điện thoại gọi từ Mỹ về Hà Nội, được phát thanh trên Đài Little Saigon ở Cali, và đăng trên báo Việt Tide, số 67, ra ngày 25 Tháng 10, 2002.

Đây là lời toà soạn báo Việt Tide giới thiệu bài phỏng vấn:

Trong thời gian gần đây, song song với vụ công an bắt giữ luật sư Lê Chí Quang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn hay nhà báo Nguyễn Vũ Bình, báo chí trong nước đã mở chiến dịch đem những bài viết cũ của nhà văn Dương Thu Hương ra mổ xẻ để lên án bà bằng lời lẽ thậm tệ với những cáo buộc nặng nề, kể cả luận điệu nhân danh các bà mẹ “đòi treo cổ” nhà văn. Chúng tôi xin trích dẫn vài thí dụ như sau:

— Dương Thu Hương rất tích cực chửi bới, nhục mạ cả đất nước, dân tộc Việt Nam trong đó có cả gia tộc, người thân, tổ tiên, cha mẹ, thầy cô giáo, ân nhân, bạn bè của chị ta…

— Chúng tôi rất phẫn nộ khi đọc những gì Dương Thu Hương đã viết về quê hương, đồng bào mình, càng căm tức hơn khi nghĩ đến những bà mẹ héo hon tuổi về chiều khi chồng, con, cháu đã hy sinh hết cho cuộc chiến tranh chống xâm lược. Những gia đình với gánh nặng đau thương vì những đứa con tật nguyền, quái dị, vì chất độc mầu da cam… Họ có thể đòi Dương Thu Hương phải trả giá cho những điều tốt đẹp chị ta đã hưởng từ sự hy sinh mất mát của họ, có thể treo cổ Dương Thu Hương vì những điều xấu xa bỉ ổi mà chị ta đã vu khống cho họ.

(Báo Công An Thành Phố HCM-ngày 4-10-2002)

Việc người viết DT Hương bị bọn bồi bút Việt Cộng chửi bới trên báo làm tôi nhớ đến trường hợp của chúng tôi, nhóm văn nghệ sĩ VNCH bị Công An Thành Hồ bắt năm 1984 vì tội viết một số bài diễn tả cuộc sống cơ cực, uất hận, tuyệt vọng của nhân dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa gửi ra nước ngoài. Anh em chúng tôi, bị Công An Thành Hồ gọi là “Bọn Biệt Kích Cầm Bút”, gồm 8 người: Doãn Quốc Sĩ, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Dương Hùng Cường, Khuất Duy Trác, Trần Ngọc Tự, Lý Thụy Ý, Nguyễn thị Nhạn, và tôi. Chúng tôi đã phải trả giá nặng, cái giá không những chỉ là những năm tháng tù đầy mà còn là cả mạng sống cho việc chúng tôi làm: trong 10 năm tù đầy của chúng tôi hai anh trong chúng tôi đã chết trong tù: anh Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết ở Nhà Tù Chí Hòa năm 1985, anh Dương Hùng Cường, bút hiệu Dê Húc Càn trước 1975, Lão Dương sau 1975, chết trong phòng biệt giam Nhà Tù Số 4 Phan Đăng Lưu năm 1986. Anh em chúng tôi 8 người vào nhà tù cộng sản, 6 người được trở về, tỷ lệ thiệt hại về nhân mạng thật đau và thật cao.

Anh em chúng tôi, sau khi bị bắt, bị bọn thợ viết VC viết rất nhiều loạt bài gọi là phóng sự mạ lỵ chúng tôi bằng những chuyện dựng đứng với những lời lẽ rất thô bỉ, đểu cáng, đăng trên nhiều báo Hà Nội, Thành Hồ. Riêng hai anh Đại tá Tổng và Phó Biên Tập tuần báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh là Nam Thi và Minh Kiên viết chung một quái phẩm về chúng tôi dưới cái tên “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút”; sau khi đăng từng kỳ trên báo quái phẩm “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút” được xuất thành sách lần đầu năm 1988, tái bản Tháng 7 năm 1994. Bánh xe lãng tử muộn màng sang Hoa Kỳ năm 1995 tôi đã viết ngay một loạt bài về cuộc tù đầy của anh em chúng tôi, loạt bài ấy được đăng trên Bán nguyệt san Ngày Nay ở Houston, năm 1999 được Nhà Làng Văn ở Canada, xuất bản cũng dưới cái tên “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút”.

Tôi đã viết nhiều về cuộc tù đầy của chúng tôi, hôm nay tôi chỉ nhắc lại để nói lên chuyện: việc Công An Việt Cộng viết bài mạ lỵ những người chống chúng đăng trên các báo của chúng là chuyện mà bọn cộng sản thường làm ở những quốc gia bị chúng nắm quyền. Ở Việt Nam chúng đã làm cái việc vu cáo, mạ lỵ, bôi bẩn khốn nạn ấy nhiều lần, không phải người viết DT Hương là người Việt thứ nhất bị chúng bôi bẩn trên báo, trên sách. Không phải bọn Công An VC tự chúng nghĩ ra cái việc khốn nạn ấy, bọn Công An Cộng Sản Nga, Tầu đã làm cái việc đểu giả ấy từ lâu, bọn Công An VC chỉ làm cái việc bắt chước bọn đàn anh. Sự khác nhau giữa trường hợp chúng mạ lỵ người viết Dương Thu Hương và chúng mạ lỵ chúng tôi, một nhóm văn nghệ sĩ Quốc Gia VNCH, là việc: bọn Công An VC cho chúng tôi vào tù rồi mới viết bài đăng báo mạ lỵ, vu cáo, bới móc đời tư, bôi xấu chúng tôi, chúng mở chiến dịch bôi xấu nhà văn Dương Thu Hương trong lúc bà vẫn ở ngoài nhà tù. Và bị Công An VC bôi bẩn, nhà văn nữ DT Hương có điều kiện trả lời chúng, chửi chúng, chửi công khai, chửi đến nơi đến chốn, ở Quốc Gia VNCH chúng tôi không được như bà.

Nhưng thôi, tôi không kể về cuộc tù đầy của chúng tôi nữa. Để tôi kể lại bạn nghe vài chuyện đáng kể trong những câu trả lời phỏng vấn của nhà văn DT Hương, như chuyện này:

Lời Nhà Văn DT Hương:

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi trở nên rất lạnh lẽo và mặt nào đó thì tôi rất khinh bỉ và căm thù đàn ông. Trong quá trình tôi làm giặc chống chế độ, Bộ Nội Vụ của cộng sản đã nhiều lần cử những thằng thanh niên đến tìm cách ve vãn tôi và chờ một cơ hội để có thể quay phim chụp ảnh làm nhục tôi. Trong xã hội Việt Nam, hình ảnh một người đàn bà làm tình với một người đàn ông thì đó là cách đào mồ hay nhất để chôn sống người đàn bà. Không những chôn mà còn nhục mạ cả gia đình người đó nữa. Cho nên khi tôi đã vượt qua những thằng con trai trẻ trung như thế thì chắc chắn trong đầu tôi phải có một bộ máy cảnh giác. Vì thế tôi không thể nào kết thân với một ông mà hình thức cũng không lấy gì làm đẹp, còn tài năng thì không có gì xuất sắc.

Tôi không bình loạn nhiều về việc làm ma đầu, ma giáo, ma tịt, ma bùn của bọn Công An VC: đặc phái thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh đến ve vãn người đàn bà chúng muốn hãm hại, để quay phim, chụp ảnh đương sự lúc đang trần truồng trai trên, gái dưới, trai dưới, gái trên, dùng những hình ảnh ấy làm người đàn bà chúng muốn hãm hại mất phẩm giá! Đúng là không có thủ đoạn đểu giả nào mà bọn Việt Cộng không làm. Trong câu nói trên đây bà DT Hương nói đến một người đàn ông từ Mỹ về, một Việt kiều.

Ông Việt kiều ấy là bác sĩ Bùi Duy Tâm, một nhân vật khá nổi ở Sàigòn trước 1975. Tôi quen biết ông Tâm nhưng không được thân với ông, tôi biết ông là bác sĩ, có thời gia đình ông sống trong Khu Gia Cư Nhà Thương Pasteur, có thời ông là Hiệu Trưởng Trường Đại Học Minh Đức. Ông thích chơi bóng bàn, tôi thích chơi ping pong, tôi được quen ông nhờ cái bàn ping pong. Những năm 1970, 1972 ông mở một phòng bóng bàn cho thiếu nhi trong tòa nhà khánh tiết Vận Động Trường Cộng Hòa Sàigòn. Tòa Đại Sứ Đức viện trợ 10 bàn bóng bàn đúng tiêu chuẩn quốc tế, các em thiếu nhi đến dượt không phải trả tiền muớn bàn, được cấp banh, có nước trà cho uống. Ông xin được Bộ Thanh Niên biệt phái Mai Văn Hòa đến phòng chỉ bảo các em mầm non, có Vũ Đình Nhạc được mời phụ giúp Mai Văn Hòa. Những năm đó có thời chiều chiều tôi xách vợt đến đánh banh với Mai Văn Hòa hay Vũ Đình Nhạc. Mỗi set tôi đánh với hai anh là 20 đồng bạc VNCH, anh Nhạc nói tôi dượt cho cậu mỗi set đủ lấy tiền mua cái vé số Kiến Thiết. Tôi chơi ping pong rất khá, Vũ Đình Nhạc chỉ chấp tôi có 12 banh, Mai Văn Hòa chấp tôi 16 banh. Gần như chiều nào tôi cũng phải nộp cho một trong hai anh ít nhất là 100 đồng, nhưng tôi được đánh, được tiu đã đời, thoải mái, hai anh cứ việc nâng cho tôi tiu thôi, cú nào tôi dứt là y như rằng banh ra ngoài bàn hay vướng lưới. Hôm nào không phải chi đồng nào tôi cho là tôi thắng. Một chiều tôi gặp ông BD Tâm ở đấy. Ông nói với tôi:

— Tôi mở phòng này cho các em thiếu nhi của mình vì tôi thấy các em tội nghiệp quá. Bố chết trận, mẹ đi bán bar.. Ít nhất các em cũng có một chỗ như chỗ này để đến chơi..

Ngày ấy tôi vẫn nể ông, ít nhất ông cũng còn có lòng nhớ tới các em nhỏ nhà nghèo. Ngày Oan Nghiệt 30 Tháng Tư Đen Hơn Mõm Chó đến cùng với nón cối, giép râu, răng cải mả, tóc bím, mông đít to hơn cái thúng và ảnh Già Hồ. Chìm trong biển dâu tôi chỉ được biết loáng thoáng về bác sĩ BD Tâm. Nghe nói ông chạy được và ông ở Mỹ. Thế rồi đến những năm đầu 1990, ở tù về, tôi lại loáng thoáng nghe tin ông là Việt Kiều Yêu Nước Ngoài về thăm quê hương, ông bị Công An VC ở Hà Nội bắt bớ sao đó vì ông có liên hệ với nhà văn nữ chống đối ở ngoài nớ là Dương Thu Hương. Lại có tin ông là người tình của nhà văn DT Hương, Công An Hà Nội có cuộn phim chụp cảnh hai người làm tình với nhau vô cùng gay cấn. Nhưng theo lời bà DT Hương nói trong cuộc phỏng vấn thì sự liên hệ giữa bà và ông BD Tâm không có chuyện làm tình, làm tội như chuyện đồn đãi.

Lời Nhà Văn DT Hương. Trích:

Năm nay là năm 2002. Cách đây 11 năm, người ta bắt tôi vào năm 1991. Dưới áp lực của chính phủ Pháp, của Mặt Trận Của Những Người Đấu Tranh Cho Dân Chủ Tại Âu Châu và của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, họ đã phải thả tôi ra khỏi tù sau hơn bẩy tháng giam giữ.

Khi thả tôi ra, ông Bùi Thiện Ngộ lúc bấy giờ là Bộ Trưởng Nội Vụ, ông ta đã gửi một người là Thiếu tá Sơn đến gặp tôi và nói rằng, trên mặt lý thuyết thì tôi có quyền kiện nhà nước Việt Nam, vì nhà nước đã bắt tôi vô căn cứ, đã nhục mạ tôi trên hệ thống truyền thông và đặc biệt là trước các hội nghị trên toàn quốc dành cho những người trí thức. Trong tất cả những cuộc hội nghị đó, Thiếu Tướng Quan Phòng và Trung Tướng Dương Thông cùng một loạt những người khác đã phổ biến việc bắt tôi với tội danh gán cho tôi là gián điệp cho nước ngoài, bán tài liệu quốc gia, bán bí mật quốc gia cho nước ngoài. Họ còn sỉ nhục tôi khi nói rằng tôi có cuộc sống trụy lạc với ông Việt kiều Bùi Duy Tâm. Họ bảo rằng tôi và ông Tâm làm tình trên cạn, làm tình dưới nước như chiếc xe tăng, vừa bò trên cạn, vừa lội dưới nước. Sự phổ biến những tin tức như thế phổ biến đến cái độ không còn ai biết nhục nhã là gì nữa. Một đảng viên đã phải thốt lên rằng, đảng không còn việc gì làm nữa mà rúc vào cái khu của người đàn bà hay sao. Đến bấy giờ thì các quan chức cộng sản mới tỉnh ngủ và ngưng vu khống, lăng nhục tôi.

Và đây là lời bà DT Hương nói về ông Việt Kiều BD Tâm. Trích:

Không biết tại sao, có thể là do thần linh mách bảo, mà ngay khi gặp ông Bùi Duy Tâm lần đầu tiên, tôi đã có linh cảm là ông ta làm việc cho công an, bởi vì ông ta có một bộ mặt hết sức tự tin mà những Việt kiều khác khi về nước không hề có. Bộ mặt hết sức là vênh vang và đầy vẻ quyền hành. Bộ mặt ấy khẳng định rằng đây là đất của tao.

Lời kể của bà nhà văn Hà Nội về ông Việt Kiều Mỹ BD Tâm, người chủ trương cái gọi là Câu Lạc Bộ Gió Khơi ở Sàigòn trước năm 1975, làm tôi ngạc nhiên: ông BD Tâm giao du thân mật với anh Trung tướng VC Dương Thông, “Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 1, bộ phận uy phong lẫm liệt nhất của Bộ Nội Vụ nhà nước cộng sản” theo lời bà DT Hương! Mèn ơi..! Ông BD Tâm.., nhân vật mà nhiều người cho là ấm ớ hội tề ở Sàigòn ngày nào nay hách sì sằng quá ta! Dzậy mà tôi từng nghe nhiều người nói ông là người sìu sìu ển ển, bị thịt, ba phải, không ra cái thống chế gì cả. Theo lời kể của bà DT Hương thì ông BD Tâm được anh Tướng VC Dương Thông đích thân mang xe ô tô ra phi tràng đón rước, ông BD Tâm đã đến Bộ Quốc Phòng VC, đã gặp mụ Nguyễn Thị Định để “bàn việc bán các kho vũ khí Long Thành!”

“Bán các kho vũ khí Long Thành?” Tôi théc méc vì câu này! Ai bán, ai mua kho võ khí Long Thành? Kho võ khí Long Thành do phe ta bỏ lại, bọn Bắc VC xâm lăng vồ được số vũ khí ấy. Năm 1991 ông Việt kiều Mỹ BD Tâm về Hà Nội để mua lại số võ khí ấy?? Nhưng nếu ông BD Tâm điều đình để mua kho võ khí thì bà DT Hương phải nói ông về để “mua” chứ? Mà ông Việt Kiều mua kho võ khí – súng, đạn, bom, mìn..- phế thải xếp xó đã mười mấy mùa thu chết ấy làm chi dzậy? Bà DT Hương nói là ông BD Tâm “đã gặp tất cả những người cầm quyền cao nhất ở xứ sở này..” nhưng ông BD Tâm vẫn cứ bị Công An VC bắt giam ở Hà Nội, ông bị Công An VC tó – hình như – không phải vì nguyên nhân vớ vẩn là chuyện ông đi lại thăm hỏi bà Nhà Văn DT Hương, mà là vì những nguyên nhân dễ nể hơn như lời bà DT Hương kể trong cuộc phỏng vấn.

Lời Nhà Văn DT Hương. Trích:

Đợt bắt Bùi Duy Tâm và tôi diễn ra cách nhau mấy ngày. Tôi cho rằng việc bắt ông Tâm vì ông Tâm đã đi quá sâu vào nội bộ của những người cầm quyền ở Việt Nam, trong đó có việc liên hệ quá chặt chẽ với bà Nguyễn Thị Định của quân đội để bàn chuyện bán kho võ khí. Dương Thông là một thằng cà chớn và cũng có một phe cánh khác ghét Dương Thông. Khi họ bắt Bùi Duy Tâm là cái cớ để sau đó bắt tôi để vu cho tôi tội liên hệ với Việt kiều, bán tài liệu quốc gia cho nước ngoài…

Nhà Văn DT Hương phê phán ông Việt Kiều BD Tâm là “một ông mà hình thức cũng không lấy gì làm đẹp, còn tài năng thì không có gì xuất sắc”, bà nói trước đó bà không biết ông Tâm nhưng cũng bà kể là bà đi chơi sông Đà với ông Tâm, ông Tâm và bà có nói chuyện về thơ Đường với nhau. Đây là nguyên văn lời bà:

Lời Nhà Văn DT Hương. Trích:

Trong cuộc đi chơi sông Đà, vào những phút cuối cùng, ông Tâm đã phải khai thật rằng, ông Dương Thông đã hai lần giúp ông Tâm ra khỏi trại giam vì ông Thông nhận của ông Tâm rất, rất nhiều tiền. Tôi còn nhớ rõ là tôi và ông Tâm có nói chuyện thơ Đường với nhau. Ông Tâm cũng đọc vài câu thơ Đường. Tôi bèn bảo một người như anh thì tại sao lại bắt chước Hàn Tín chui qua trôn thằng bán thịt thì xấu hổ quá. Lúc đó ông Tâm phụt ra rằng, không “anh đã cho nó (Dương Thông) rất nhiều tiền.”

Đà Giang đêm trăng, trời nước trữ tình, Thơ Đường, Thơ Mật, nhất là câu: “Anh đã cho nó rất nhiều tiền..” ông Tâm nói cho ta thấy sự liên hệ giữa ông và bà DT Hương thân mật, thắm thiết quá chứ? Nếu không thân hai người trai không vợ, rõ hơn là không có vợ đi theo, gái không chồng, không thể đi chơi sô lô với nhau lâu đến ba bốn ngày đêm, không thân đến cái độ nào đó người đàn ông xa lạ không thể xưng “anh” với người đàn bà. Như lời bà DT Hương kể ông BD Tâm đã hai lần bị VC bắt. Ông bị VC bắt hồi nào vậy cà? Ông làm gì mà bị VC bắt? Ông cũng bị kẹt lại sau Ngày 30 Tháng Tư hay sao? Tưởng ông chạy được chứ! Nhưng thôi, ta dẹp cuộc liên hệ giữa ông Việt kiều Cali và bà Nhà Văn Hà Nội sang một bên. Nó không đáng để ta phải théc méc nhiều. Đây là chuyện bà DT Hương kể bà chửi anh Trung Tướng VC Dương Thông:

Lời Nhà Văn DT Hương. Trích:

Vào năm 1989, trong Đại Hội Nhà Văn lần thứ tư, ông Dương Thông đã đến để dậy dỗ 500 nhà văn Việt Nam rằng cần phải sống trong sạch, cần phải bảo vệ uy tín của đảng và nhà nước. Kết luận bài diễn văn, ông Thông nói rằng ông ta biết có nhiều nhà văn bị tha hóa đã nhận tiền của Việt kiều và cảnh cáo rằng cơ quan an ninh sẽ trực tiếp làm việc với những nhà văn này. Câu đó là một lời đe dọa với các nhà văn. Trong khi nói chuyện, Dương Thông đã có những cử chỉ hết sức côn đồ và khiếm nhã, khi đứng trên bục xỉa xói vung tay vung chân, y là một thằng chánh tổng đứng trước đám dân cầy của nó. Lúc đó, tôi đã đề nghị vài người đứng dậy hỏi thằng Dương Thông là nhà văn nào nhận tiền của Việt kiều, bán mình cho Việt kiều. Tóm lại, khi ông Thông nói liên hệ với Việt kiều có nghĩa là tha hóa về mặt tinh thần và bán mình cho các lực lượng thù nghịch nước ngoài. Nhưng trước công an thì chẳng ai muốn nêu lên những câu hỏi như thế. Lúc đó bản thân tôi muốn dấy lên vấn đề với các nhà văn là không thể để cho một thằng như thế sỉ nhục những người cầm bút, nhưng khi tôi sắp lên tiếng thì Dương Thông đã tụt xuống khỏi hậu trường.

Đó là một mối nhục mà tôi không bao giờ quên được. Trong giờ giải lao, môt số nhà văn già gặp tôi, nước mắt họ giàn giụa và nói rằng chúng tôi đã mất hết cuộc đời để chống thực dân da trắng, mũi lõ, thì bây giờ lại để cho một thằng thực dân da vàng mũi tẹt sỉ nhục.

Thường thì khi ta bị thằng có quyền nó chửi, nếu ta có can đảm, nếu ta không sợ bị nó đánh ta năm, bẩy cái bạt tai ngay tại chỗ, hay nguy hiểm hơn nó cho ta đi tù năm, bẩy niên, ta chửi lại nó, nếu ta sợ ta ngồi im, ta cúi đầu xuống nghe nó chửi, ta ngậm ngùi vì ta thấy ta hèn. Nhưng ta không nhẫn tâm súi người khác chửi lại thằng có quyền. Bà DT Hương nói khi tên Dương Thông chửi, bà đã “đề nghị vài người đứng dậy hỏi thằng Dương Thông là nhà văn nào nhận tiền của Việt kiều, bán mình cho Việt kiều..”. Rất tiếc bà đề nghị như thế – không phải với một mà là với vài người – nhưng không “nhà văn XHCN” nào đứng dậy hỏi cả. Rồi khi bà sắp lên tiếng chất vấn tên Dương Thông thì “Dương Thông đã tụt xuống khỏi hậu trường”, bà nói như thế không phải là sai nhưng nếu bà nói tên Dương Thông đã tụt xuống khỏi bục nói, hay tụt ra khỏi diễn đàn có lẽ đúng hơn. Câu đó có nghĩa là bà kể lúc ấy bà định lên micro chửi lại tên Dương Thông nhưng vì nó không còn ở trên diễn đàn nữa nên bà không lên, bà không chửi. Tiếc quá. Cần gì thằng đó phải có mặt trên diễn đàn hay trong cuộc họp bà mới chửi nó được! Một miếng giữa làng bằng một sàng só bếp! Một tiếng bà chửi nó trước công chúng giá trị bằng vạn tiếng bà chửi nó trong chỗ riêng tư chỉ có nó với bà.

Bà DT Hương không chửi tên Trung Tướng VC Dương Thông nơi công chúng, nhưng theo lời bà kể với ký giả ĐQ Anh thái, bà có chửi nó vào mặt nó ở chỗ chỉ có nó với bà. Đây là lời bà kể:

Lời Nhà Văn DT Hương. Trích:

Trong cuộc gặp Bùi Quốc Huy, tôi cho ông ta biết là tôi biết rất rõ những tụ điểm mà ông ta uống rượu đắt tiền, chơi gái như thế nào. Rốt cuộc, ông ta đồng ý cho tôi gặp Dương Thông. Trong cuộc gặp Dương Thông, tôi phải nói rằng đấy là lần đầu tiên tôi tiếp xúc tận mặt những kẻ gọi là đại diện cho quyền lực của cộng sản. Tôi thấy thật là thảm hại. Nhất là về kiến thức thì phải nói tất cả các hạng người này chúng nó chỉ biết nói những lời viết sẵn trên giấy chứ không bào giờ nghĩ được câu gì từ trong óc não của chúng nó. Trong cuộc gặp, tôi nói vào mặt Dương Thông là :”Ông chỉ là một con điếm, con điếm bán mình theo hạng tồi tàn nhất ở vỉa hè bán mình năm xu. Tại sao ông không chọn người nào khá hơn Bùi Duy Tâm để bán mình?” Khi tôi nói như thế, mặt Dương Thông thâm tím lại, người run bắn lên. Bản mặt ấy đã từng đưa hàng trăm người vào nhà tù, khiến hàng vạn người lo sợ. Thế mà lúc đó thâm tím lại. Tôi bảo, “Ông như thế đáng nhẽ trước các nhà văn Việt Nam ông phải câm mồm ông lại, vậy mà ông nhục mạ họ”. Mặt Dương Thông rúm ró trông đến thảm hại. Tôi nói thêm, “Trước khi gặp ông, người ta đồn ông ghê gớm lắm, nhưng bây giờ thì tôi thấy mặt ông giống bộ phận sinh dục của một con ngựa già, vừa tăm tối, vừa nhơ nhuốc. Tôi không ngờ kẻ làm nghề công an chuyên đàn áp người khác mà lại run rẩy như vậy.”

Lời chửi anh Tướng Việt Cộng của người phụ nữ Hà Nội người phụ nữ từng có thời là đảng viên, là đoàn viên Thanh Niên Xung Phong, là nữ chiến sĩ đi xâm lăng Quốc gia VNCH, nghe đã con ráy quá xá. Trong lời chửi có đôi tiếng làm tôi nhớ lại ngôn ngữ thanh tao của phụ nữ Hà Nội trước 1954. Tôi chưa một lần trở về Hà Nội sau 1975, tôi nghe nhiều người nói phụ nữ Hà Nội Xã Hội Chủ Nghĩa ăn nói cực kỳ đểu giả, bẩn thỉu. Ai bảo bà DT Hương không phải là phụ nữ Hà Nội? Ta chỉ có thể nói thêm bà là phụ nữ Hà Nội “thời đại Hồ Chí Minh quanh vinh”, bà là phụ nữ Hà Nội sau 1954. Việc bà khơi khơi kể lại bà nói bộ mặt một lằn của anh Tướng VC từng phụ trách ngành phản gián “giống bộ phân sinh dục của một con ngựa già..” làm người ta có cơ sở để nói là xã hội Hà Nội năm 2002 đã tiến đến chế độ công sản rồi, không còn ở tình trạng xã hội xã hội chủ nghĩa như sự mơ ước của anh Tổng Bí Lê Duẩn những năm 1976, 1977.

Than ôi..! Một thời sạch, đẹp, thơ mộng đã qua. Bỉ nhất thời, thử nhất thời.. Mais où sont les neiges d’antan? Chàng ơi.. Đừng hỏi tại sao.. Những nàng môi thắm, má đào nay đâu? Tại sao khúc nhạc này sầu? Sao không xanh lại mái đầu như tơ? Chàng ơi… Tuyết trắng ngày xưa.. Tình yêu, tuổi trẻ bây giờ ở đâu? Tôi vừa đọc “Tuyết Xưa” của người viết Trần Ngọc Ninh. Trong “Tuyết Xưa” tác giả có viết đến bài thơ tôi gọi là bài Les Neiges d’antan của Francois Villon, bài thơ làm tôi xúc động từ những năm tôi trẻ tuổi. Sáng nay nắng thu vàng ánh trên Rừng Phong, ngôn từ của một phụ nữ Hà Nội XHCN làm tôi nhớ Hà Nội ngày xưa, Hà Nội năm tôi mười tám tuổi, Hà Nội thời tôi còn trinh tiết, và tôi đi một đường cảm khái, vi vút Thơ Tây Les Neiges d’antan… Tuyết trắng ngày xưa… Tôi nhớ Em đôi mắt trong như ngọc. Đã mờ phai sương khói những thu xưa.. Thưở ấy mùa trăng ghen mái tóc.. Tôi về say đổ nắng trai tơ..!

Chợt nhớ tôi có cái tật viết linh tinh, lang tang, đang chuyện này loay hoay quay chuyện nọ, đang chuyện nọ lọ mọ giọ chuyện kia, tôi trở về với chuyện những người Hà Nội hôm nay chửi bọn đảng viên cộng sản.

Loài hồ sợ loài hồ nhất! Loài hồ có thể làm hại loài hồ nhiều nhất. Thật vậy. Không ai chửi bọn đảng viên cộng sản Hà Nội hay, sâu sắc, đúng, trúng, cay chua, dữ dội, tàn bạo, nguy hiểm, tím ruột, thâm gan, nhục nhã, hoa mắt, nghẹn thở, hộc máu.. bằng những người Hà Nội từng là đảng viên cộng sản. Không ai chửi Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu tàn tệ bằng những cháu ngoan Bác Hồ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương..!

Những năm từ 1975 đến 1995 bọn đầu xỏ Việt Cộng luôn miệng nói câu “đấu tranh không khoan nhượng với bọn phản động.” “Đấu tranh không khoan nhượng” chúng nói đây là việc chúng bắt hết, bỏ tù hết, giết hết tất cả những người không theo chúng. Trong bao nhiêu năm chúng vẫn thẳng tay làm như thế, nhưng từ 1990 ta thấy có tình trạng bọn Công An VC không còn hung hãn bắt bỏ tù ngay lập tức một số người chống sự cai trị của chúng, đặc biệt chúng tỏ ra nhẹ tay với những người chống chúng ở Hà Nội. Nhà văn Dương Thu Hương chửi chúng tàn tệ như ta đã thấy, còn có rất nhiều người khác như ông Hoàng Tiến viết bài, ký tên thật, gửi ra nước ngoài qua internet, công khai, phây phây, còn ghi cả số phone, số nhà dưới bài viết.. Tình trạng khác hẳn với tình trạng những năm 1980.

Tình trạng ấy làm tôi nghĩ: bọn Công An VC nay không bắt ngay lập tức, không bỏ tù mút chỉ những người chống đối chúng như Dương Thu Hương, Hoàng Tiến, Hà Sĩ Phu..vv.. vì:

— Nay chúng yếu rồi, chúng không còn có thể phóng tay muốn bắt ai thì bắt như chúng đã làm mười, mười lăm, hai mươi, ba mươi năm trước!

Hay vì:

— Nay chúng mạnh rồi, nay chúng thấy những người chống đối chúng ở Hà Nội chẳng nguy hại gì cho chúng nên chúng không bắt.

Vì sao? Vì nay Vi Xi mạnh hay vì nay ViXi yếu? Nhưng đấy là một vấn đề khác. Xin hẹn bài sau. Bài viết hôm nay đã tạm đủ dài, giấy báo còn phải để dành cho quảng cáo, đến đây xin tạm chấm dứt Chương Trình của Ban Tùm Lum!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: