• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Gái Trọ (Chương 11)

Chương 11

Nhà hàng này là một restaurant dancing, một nơi vừa bán ăn vừa nhảy đầm. Nhà hàng mới khai trương chưa lâu, đồ đạc, bài trí và trang hoàng còn mới tinh và sáng choang, bóng loáng từ cây đẩy cửa bằng đồng ở cửa chính, đến những chiếc nút bằng đồng trên chiếc áo portier mầu đỏ chói của anh bé con chuyên mở cửa, gọi xe và mở dù che cho khách ra vô từ xe hơi khi trời mưa, mới đến những đĩa gạt tàn thuốc lá in dấu Caravelle Air Phrance, B.G.I… Martell, đến bộ ria mép của anh Xếp Bồi bận com lê trắng, nơ đen, đứng trịnh trọng như vị phương diện dưới những cây đèn nhiều bóng bằng đồng treo từ trần nhà. Những vách tường nhà hàng đều được đóng nỉ đỏ, nơ xanh, gắn những tấm gương lớn và dài, những bức họa lập thể kiểu Picasso.

Nhà hàng có đầu bếp Tầu từ Hương Cảng sang phụ trách nấu các món ăn Trung Hoa, có Cheph Cuisinier du học bên Paris về có cấp bằng Đại Học Cordon Bleu cao cấp nhất của Pháp Quốc. Những người được tuyển chọn làm bồi bàn của nhà hàng đều là những vị thức có bằng Diplôme hoặc tương đương, nói thạo ít nhất là bốn thứ tiếng. Nói tóm lại, đây là một nhà hàng mà giá tiền một bữa ăn hạng trung cho hai người ăn bằng lương tháng một ông công chức hạng B có vợ, ba con, hoặc có thể nuôi sống được một gia đình năm người Việt Nam ăn khỏe trong 30 ngày.

Ban nhạc gồm tám vị dân Tàu và Phi, ông nhạc trưởng to lớn, nước da đen bóng, thổi kèn Tom Pét y như là Luois Armstrong, hát giọng khàn khàn, ấm và lớn mạnh như là Phats Domino. Những cây kèn đồng ở đây chơi mạnh và dữ thừa hơi thừa âm thanh. Khác hẳn lối thổi kèn hụt hơi kèn “tò tí te” đám ma của những ban nhạc kèn đồng “lô canh” gồm những nhạc công ốm không, ho lao dở vì thổi kèn, thức đêm mà chỉ được ăn toàn rau muống với phở tái.

Giữa khung cảnh trán lệ và giầu sang ấy, Lan Phi có cảm giác như nàng là một tiểu thư ái nữ một nhà tỉ phú ở xứ Tech Xa đi du ngoạn với vị hôn phu cũng là tỉ phú ở bờ biển Riviera… Nàng ngồi thoải mái trong chiếc ghế da êm – êm như những chiếch ghế Phauteuil của rạp Cinéma Eden trước năm 1954 – Nàng cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng mặt nàng cũng lộ rõ những nét thán phục trước một đĩa thức ăn lớn được một chuyên viên của nhà hàng đốt lần cuối cùng trên một lò than hồng – lò bằng đồng sáng choang – ngay trên một chiếc bàn ăn nhỏ có bánh xe đẩy từ nhà bếp ra tận bàn ăn của nàng. Nàng không biết món ăn này là món ăn gì. Nàng chỉ thấy Hoàng nói nhỏ vào tai ông Xếp Bồi sau khi giới thiệu với nàng là chàng sẽ gọi một món đặt biệt : Món Pharouk.

Cựu Hoàng Ai Cập lưu vong ở Paris “lăng xê” ra món này.

– Chỗ này là chỗ mà anh nói với Lan Phi là một tiệm ăn “rẻ tiền” hả anh Hoàng ?

Lan Phi đã nói nhỏ với Hoàng câu đó sau khi hai người bước vào sau cánh cửa lớn có anh bé con mặc bộ quần áo đỏ, đội mũ Chà Và đỏ, giữ việc mở cửa.

Câu trả lời của chàng vừa đơn giản vừa duyên dáng, nhưng không trả lời đúng vào câu hỏi của nàng :

– Với người đẹp, chỗ này cũng không phải là chỗ xứng đáng để cho người đẹp đặt gót tới. Ngày xưa, Vua Nhà Châu còn bắt cung nữ xé hàng triệu thước lụa để làm cho người đẹp Bao Tự được vui tai…

Nàng cũng thấy cần phải nói chuyện “điển cổ” để đối đáp chàng :

– Vì Bao Tự trước khi được làm Hoàng Hậu là con gái nhà thợ may, nên nàng thích nghe tiếng xé hàn nylon.

– Em nói đúng, còn Vua Nhà Tấn yêu nàng Ly Cơ, làm một tòa lầu, sàn toàn bằng vàng lá, để cho dùng hài bịt sắt, đi lên đó phát ra những tiếng vàng cho nàng thích…

– Chắc là Ly Cơ đó của anh trước đó làm gái nhẩy nên thích nhẩy claquette trên vàng… !

Lan Phi biết rằng Hoàng cố ý đưa nàng tới để làm nàng ngạc nhiên thích thú và quyến rũ nàng. Nhưng như hầu hết tất cả các cô gái đẹp, biết mình là đẹp và tin chắc rằng mình khôn ngoan ở cõi đời này, nàng nghĩ rằng dù chàng có dở đến thủ đoạn gì chăng nữa, có dẫn dắt nàng đi tới chốn sơn cùng, thủy tận nào, nàng cũng vẫn tỉnh trí, vẫn chế ngự được chàng như thường. Vì vậy nàng thấy nàng không có lý do gì để hưởng thụ và vui vẻ trong cái khung cảnh đẹp, sang và sạch này.

Sau khi khen thưởng nhà chuyên viên nướng gà bằng vài câu hợp thời, hợp cảnh và vừa phải, Hoàng dơ ly rượu mời Lan Phi. Nàng dơ ly lên chạm nhẹ vào ly chàng :

– Hồi nẩy… chúng mình đang nói dở với nhau vấn đề gì, Lan Phi nhỉ ?

– Anh đang giải thích cho Lan Phi nghe vì sao có những người đàn ông rất giầu tình cảm, rất yêu thương trẻ con, rất muốn có gia đình riêng mà vẫn phải sống độc thân.

Hừm… – Hoàng nhấp một chút rượu, hắn giọng và làm ra vẻ soạn ý để nói tiếp câu chuyện, sự thực, chàng làm thế để nhớ lại xem chàng đã nói những gì với nàng về đời tư của chàng. Chàng có sẵn vai mẫu “chuyện thực đời người” lâm ly và sống thực để kể cho các nàng khi các nàng đợi nghe hoặc chịu nghe. Chẳng hạn chàng sẽ kể chuyện người khác để các nàng hiểu rằng đó chính là chuyện thực của đời chàng : trước đây, chàng có yêu say đắm, yêu tha thiết một người nhưng chàng bị người đó phụ bạc. Với những người nghe đã có tuổi – như nữ giáo sư Minh Nhung – người phụ bạc chàng là một cô gái trẻ dưới hai mươi tuổi, với những thiếu nữ trẻ như Lan Phi, người đàn bà trong chuyện đó lại là một người từ hai mươi bẩy tuổi trở lên. Điều đang nói là chàng không bao giờ kết án hay sỉ vả con người đó. Chàng chỉ than thân, chỉ nói rằng chàng lãng mạn và khờ khạo quá. Chàng không đoán được là “nàng” muốn gì, cần gì…

Khi Hoàng soạn ý xong và bắt đầu kể lể câu chuyện đời mà chàng đã kể đi kể lại với chừng năm mươi người đàn bà đủ mọi lứa tuổi, nghĩa là từ mười bảy đến ba mươi nhăm tuổi, những người đàn bà trên hoặc dưới số tuổi đó được chàng nhã nhặn và cứng rắn gạt ra ngoài cuộc đời chàng.

Đúng lúc ấy ở mãi tận góc bàn bên kia, có một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi, mặt trái xoan, mắt đen và dọc mũi hơi cao, tóc vén đỉnh đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần, bận chiếc robe mầu xac mầu nâu gạch cua, ngồi cùng bàn với một ông cao và gầy, tóc bồng đeo kính trắng bận áo veston may bằng hàng Tquêd, chợt trông thấy Hoàng Chủ Nhân và Lan Phi. Thiếu phụ đó đang nói dở với ông bạn một câu chuyện gì đó… Nàng ngạc nhiên đến nỗi miệng nàng há ra rồi để đó không nói nốt mà cũng không khép lại nữa…

Thiếu phụ đó là Line Em Em, là nữ giáo sư Minh Nhung, Tiến Sĩ Kinh Tế Xã Hội tốt nghiệp Columbia University, U.S.A.

Thiếu phụ đó là bà Dì của Lan Phi…

Thiếu phụ đó là người yêu lý tưởng ngàn đời muôn thuở hôm nào của Hoàng Chủ Nhân Nguyệt Điện.

Line Em Em nhìn lâu và kỹ đến nỗi – ngoài vòng miệng xinh của nàng há hốc ra – mặt nàng mất hết cả cảm giác, ngây thộn, làm cho giáo sư Huy Giang cảm ngay thây là có một cái gì đó sau lưng chàng làm cho người đẹp phải chú ý. Chàng đã quen thuộc với những nét mặt ngây thộn đó của các cô sinh viên khi họ chú ý đến một cái gì ngoài chàng, ngoài những bài chàng đang giảng.

Huy Giang nghiêng đầu nhìn theo tia nhìn của Minh Nhung. Cái cảnh chàng nhìn thấy và biết là Minh Nhung đang nhìn đến nỗi quên không cả khép miệng lại đã làm cho chàng không được vui.

Sau một cái nhướng một bên lông mày đầy bi quan, chứa đựng cả một triết lý chịu đựng chiu định mệnh. Huy Giang nói như nói một mình :

– Thành phố này có 40 hàng ăn có dancing… Tại sao anh chàng chủ nhà trọ đó cũng dẫn vác đến nhà này, nơi hai chúng mình đã tới rồi ? Mà hắn đi với cô bé nào thế kia nhỉ. Trông cô bé đó quen mặt quá. Hình như là sinh viên trường mình. À… cô Lan Phi. Cô cháu gái của cô giáo phải không ? Hắn mang Lan Phi tới đây làm gì kìa ? Mà tại sao cô bé đó lại quen hắn, lại đi ăn, đi chơi với hắn được chứ ?

Như người mất hồn, nữ giáo sư Minh Nhung đáp :

– Không biết. Không hiểu…

Huy Giang vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng :

– Minh Nhung chẳng nên qua lo cho cô cháu. Cô ây đã lớn rồi. Bọn chó sói đời nay không ăn thịt những cô bé choàng khăn đỏ lớn và khôn ngoan như là cô cháu ấy đâu – chàng dơ ly rượu lên môi nàng – chúng ta cạn ly chứ ?

Minh Nhung không thể lây sự lạc quan của chàng.

– Người đàn ông đó nguy hiểm lắm. Hắn là… là…

– Là một tên sở khanh chuyên quyến rũ đàn bà con gái bằng những lời đường mật ? – Huy Giang tiếp lời nàng giọng nói của chàng trở thành bực dọc – phải không nào ? Tôi đã được nghe cô nói nhiều đến hắn quá rồi.

– Khổ lắm. Anh không hiểu. Hắn là một con cáo già. Còn Lan Phi dù nó có tinh khôn đến mấy đi chăng nữa, vẫn là một đứa con gái mới lớn. Nó có tinh khôn chăng là tinh khôn với những đứa trạc tuổi nó, còn với… với…

Giọng nói bực dọc của Huy Giang nhốm một chút âm thanh giận hờn :

– Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ ? Chúng ta tiếp tục ăn hay là chúng ta bỏ về ?

– Xin lỗi anh…

Minh Nhung cười gượng rồi nâng ly. Nàng cố gắng quên hai kẻ ngồi phía phòng bên kia để chú ý đến người ngồi ăn với nàng, nhưng lòng nàng vẫn rộn rực với những cảm nghĩ hỗn độn, khó tả. Điều làm nàng khó chịu và khổ sở nhất là nàng không biết chắc là nàng đang khó chịu vì chuyện gì là vì Lan Phi bị quyến rũ, hoặc buồn vì Hoàng đang quyến rũ một thiếu nữ đẹp.

Đôi kim đồng hồ trắng đuổi nhau một vòng trên mặt chiếc đồng hồ Rolex – Calendar Automatic, vỏ thép, mặt đen chữ số trắng – nổi bật trong bóng tối sáng lóng lánh trong cổ tay Hoàng Chủ Nhân, khi đôi kim đi sau được một vòng, chàng và nàng đã đứng trên sàn nhẩy. Hoàng ôm Lan Phi hơi sát, lúc nàng đi những bước Tango êm và ngắn, chàng ghé vào tai nàng :

– Bây giờ… chúng mình đã quen biết nhau khá thân rồi, tôi mới dám thú thực với Lan Phi một chuyện.

Lan Phi – chất champagne đã ngấm – trong tiếng nhạc êm, cảm thấy nặng mắt, buồn ngủ, nàng chỉ muốn ngã hẳn đầu vào ngực người đang đứng ôm nàng, đang giữ cho nàng đứng vững :

– Chuyện chi anh.

– Chuyện này, khi nói ra, có thể bực mình, có thể em yên tâm… Phản ứng của em chưa thể biết trước được. Nhưng có điều bực hay là mừng, em cũng không được giận nhé…

– Nói coi đã nào…

– Lan Phi, em đẹp lắm, em cân đối, đều đặn lắm… Sinh viên thuốc mà đẹp đến như em là nhất rồi… các cô đẹp nhất ở Sàigòn, Đà Lạt, Huế thua em xa. Những Hoa Khôi, Hoa Hậu… không đáng xách dép cho em. Thế mà…với anh, em lại không quyến rũ anh một chút xíu nào cả…

Lan Phi nhướn mắt và nhíu mày.

– Nghĩa là… gần em, anh vẫn lạnh lùng như không anh chẳng thấy gì khêu gợi anh hết…

Chân Lan Phi chợt dừng lại, nàng ngạc nhiên mở rộng đôi mắt nhìn chàng, người nàng dịch ra xa mình chàng. Chàng mỉm cười và rất êm rất dịu dàng đưa nàng đi tiếp.

– Ồ… anh đã nói rồi. Em rất đẹp, rất xinh… trông em rất khêu gợi nhưng mà… em không khêu gợi anh. Bây giờ, nếu được “gần” em, anh vẫn cứ tỉnh táo và sáng suốt như không, như gần một khúc cây vô tri vô giác vậy. Có lẽ nguyên do là vì… cái trí thông minh của em…

Lan Phi bắt trí óc suy nghĩ thật nhanh về lời Hoàng vừa nói. Trong vài dây đồng hồ, nàng lo lắng tự hỏi phải chăng nàng thuộc vào loại đàn bà sắc sảo quá, cái gì cũng biết và biết hơn người khác, loại đàn bà mà đàn ông vẫn ngán không dám gần, không muốn gần, họ phải đế phòng luôn luôn mất hết cả hứng thú.

– Anh bảo trí thông minh của Lan Phi làm sao ?

– Em có một trí thông minh hơn người. Em nói chuyện thông minh và có duyên. Gần em, tôi chỉ chú ý đến những lời em nói, tôi quên mất rằng em có một tấm thân kiều diễm khêu gợi, có lẽ thế, chắc phải như thế, Lan Phi không giận tôi chứ ?

– Hả… ? Ồ… Không… không có giận đâu.

– Tốt. Bây giờ… chúng ta đã thông cảm nhau rồi, chúng ta trở thành đôi bạn tâm giao. Em không có gì cần phải đề phòng tôi cả…

Lan Phi vẫn thắc mắc và suy nghĩ về những lời Hoàng vừa nói – “Hắn nói thế là nghĩa lý ra làm sao ?” – nàng cau mày nghĩ thầm : – “Mình không có sex- appeal hay sao ? Gần mình mà hắn có thể thản nhiên như là gần gỗ đá được à ? Vô lý. Hắn nói dối… ! Nhưng hắn nói dối như thế để làm gì ? Lẽ ra, hắn phải nói là được gần mình, hắn rối tinh, rối mù, tinh thần hắn mê loạn mới phải chứ… ?

Lạ thật… ! Để coi hắn định giở trò gì !” Lòng tự ái bị tổn thương. Nàng có một quyết định đúng như Hoàng muốn – ” Để mình thử cho hắn hưởng một vài cảm giác, coi hắn còn dửng dưng được không…”

Hoàng dìu Lan Phi đi trên “pit”. Chàng chú ý quan sát những biến đổi trên khuôn mặt khả ái của nàng, để dò biết nàng sắp làm gì, sắp nói gì. Vì vậy, Hoàng và Lan Phi cũng không thấy cặp Huy Giang – Minh Nhung nhẩy ngay gần họ.

Chợt, Huy Giang nói vào tai Minh Nhung :

– Nhung… em ngủ đây à… ?

Nàng giật mình ngơ ngác :

– Đâu có…

– Em đi trật nhịp hết cả. Nếu em không thích nhẩy, chúng ta về bàn ngồi…

– Không… Minh Nhung thích nhảy lắm chứ…

Chỗ kia có một cô nouvelle vague, đẹp lắm cứ nhìn Huy Giang cười tình hoài, nhưng Huy Giang không đáp lại. Bởi vì Huy Giang đã được có một người đẹp bên cạnh rồi…

Nữ giáo sư Line Em Em hiểu ngay lời nói xa xôi ấy, một lần nữa, nàng gượng cười :

– Xin lỗi anh…

Nàng xin lỗi Huy Giang thật tình và nàng sợ chàng giận thật chớ không phải giả vờ. Trong thời gian vừa qua, mối cảm tình của nàng đối với Huy Giang đã tăng lên rất nhiều. Nàng không muốn mất Huy Giang. Có điều phiền là nàng chưa quên được gã đàn ông kia. Gã cứ ám ảnh tâm trí nàng, cứ bắt nàng phải bận tâm vì gã. Nếu gã chạy theo nàng, năn nỉ khổ sở, nếu gã nói – “em trở lại Nguyệt Điện với anh, không có em, anh sống không được…” có lẽ nàng đã cười mũi vào mặt gã, và đẩy gã ra khỏi đời nàng, không thương tiếc.

Nhưng gã không làm thế. Gã vẫn sống “phây phây” và rõ rệt là gã coi sự có mặt hay vắng mặt của nàng không có ảnh hưởng gì đến đời tư gã hết. Và đêm nay, nàng có một lý do chính đáng thắc mắc vì gã : gã đang đưa đứa cháu gái nàng đi ăn, đi chơi, đi vào những chỗ gã muốn… Nàng không lo sao được. Nàng còn lạ gì cái thủ đoạn tán tỉnh, không bế thần sầu, quỷ khóc của gã. Bà chị nàng tin là nàng sẽ che chở cho đứa con gái mới lớn học trong trường nàng dạy… Nay thấy cháu sắp đi vào hang hổ, thấy cháu đứng trên miệng vực thẳm, nhất định là nàng phải can thiệp rồi.

– Em có nhớ không ? – Huy Giang dịu dàng – chúng mình gặp nhau đã bao lâu rồi nhỉ… ?

– Sáu tháng…

– Tám tháng mười lăm ngày. Còn vài phút nữa là tám tháng mười sáu ngày – chúng ta gặp nhau lần thứ nhất vào lúc năm giờ chiều 23 tháng tám năm ngoái…

Minh Nhung xúc động. Lẽ ra nàng phải là người nhớ đích xác những con số đó. Việc ghi nhớ ngày tháng đó là việc của đàng bà. Chỉ có những người đàn ông yêu đương chân thành và sâu đậm lắm mới chú ý đến những sự việc chỉ quan trọng với đàn bà đó. Nàng biết Huy Giang không phải là loại đàn ông tính nết tặc mặt, tủn mủn. Chàng cũng không phải là người không được đàn bà yêu. Nhưng chàng đã yêu nàng và theo đuổi nàng, mặc dầu chàng biết rõ là nàng có một thời gian đã yêu và ăn nằm với một người đàn ông khác.

– Line… anh đã chờ đợi em trong tám tháng mười sáu ngày rồi…

Đôi mắt Line rướm lệ :

– Em biết.

– Cuộc đời không được dài là bao mà chúng ta thì có nhiều chuyện phải làm. Em không nên bắt anh chờ đợi quá lâu… Đồng ý ?

Nữ giáo sư Minh Nhung – Columbia University U.S.A. – thở dài sung sướng, nép mình vào người yêu :

– Đồng ý. Đồng ý quá…

Nói một dáng điệu ngả mình rất đẹp, Minh Nhung nghiêm mặt, dựa má nàng vào vai Huy Giang. Sự áp má đó gợi ý trao thân, gửi phận, như muốn nói – “Đời em đây, thân thể em đây, anh giữ lấy”. Huy Giang hài lòng vì cái áp má ấy. Đây là một hành động bắt đầu cho một loạt đền bù cho tình yêu và công lao chờ đợi của chàng. Huy Giang lái Minh Nhung đi thật xa, xa đến mức tối đa, những chỗ chẳng có gót giầy của Hoàng Chủ Nhân và Lan Phi đặt lên.

Hoàng Chủ Nhân vẫn dịu dàng nói nhỏ vào tai Lan Phi :

– Tuy vậy, em cũng không nên khêu gợi tôi. Em chưa biết năng lực yêu đương của tôi đâu. Khi tôi yêu nồng nàn, say sưa hơn ai hết.

Lan Phi trông thấy trước cái bẩy được Hoàng Chủ Nhân giương ra, nàng phản ứng một câu giả vờ ngây thơ :

– Lan Phi sẽ không phản đối nếu anh yêu Lan Phi đâu….

Hoàng Chủ Nhân tưởng tai mình nghe lầm.

Chàng vội vã :

– Hả… ? Em nói gì ?… Em không phản đối nếu anh yêu em ư ?

Lan Phi gật đầu :

– Yêu nhau bằng tinh thần, yêu nhau bằng lý tưởng ! Amour Platonique ! Đẹp lắm ! Tại sao Lan Phi lại phản đối nếu anh yêu Lan Phi và trí thông minh của Lan Phi nhỉ ? Trái lại, Lan Phi còn cần phải khuyến khích anh chứ !

Hoàng Chủ Nhân không bối rối vì ngón đòn đó của người thiếu nữ quá thông minh và có tác dụng đối hoạt bát này. Càng gần nàng lâu, càng nói chuyện và đấu trí với nàng nhiều, chàng lại càng mến phục nàng. Chàng thấy nàng quả là một nữ sinh viên vừa có sắc đẹp vừa thông minh. Đa số những cô sinh viên mà chàng đã gặp trong đời, đều xấu – có thể gọi là xấu mà không thể ân hận – vì không có sắc đẹp nên các nàng sinh viên mới không được tình yêu đến gõ cửa trái tim, nói rõ ra là không được những chàng hoàng tử của lòng đến ẳm đi, và như vậy, các nàng gần như không còn việc gì hấp dẫn khác để làm. Lan Phi không thế, nàng càng tỏ ra lanh lợi, đỡ đòn, tránh đòn và trả đòn hay bao nhiêu, Hoàng Chủ Nhân lại càng thấy cần phải chinh phục bấy nhiêu.

Yêu nhau trên tinh thần, yêu nhau trong tâm hồn, trong lý tưởng… – Chàng khẽ nói, đôi môi chàng khi mấp máy, chạm nhẹ vào những sợi tóc lòa xòa bên tai người đẹp. Chàng thấy vành tai đó xinh quá chàng nghĩ đến chuyện hôn nhẹ lên vành tai đó, chàng muốn cắn nàng một miếng… – rồi chuyển qua “yêu” nhau không xa lắm đâu. Sự cách nhau của hai thứ tình ấy chỉ mỏng như một tờ pelure, như lưỡi dao cạo mince lame Gillette.

– Từ chỗ yêu em vì tâm hồn em, anh có thể trở thành yêu em… toàn diện không biết lúc nào.

– Anh yên trí. Em sẽ để ý khi nào anh sắp chuyển em sẽ cho anh biết.

– Em đáng yêu quá…

Sau câu nói đó, chàng hôn nàng… chiếc hôn đầu tiên không đặc lên tóc, không lên vành tai, chàng hôn vào cổ nàng.

Lan Phi giật mình và rùng mình.

Line Em Em – trông thấy Hoàng Chủ Nhân hôn cô cháu gái qua vai Huy Giang – giật mình và trừng mắt, nghiến răng…

Giáo sư Huy Giang, cảm thấy người đàn bà trong vòng tay của mình, lại chú ý đến gã đàn ôn bên kia “pit”, thở dài và nghiến răng.

Hoàng Chủ Nhân nở một nụ cười thỏa mãn và hài lòng.

Trăng mùa thu lên cao giữa trời, chiếu sáng vằn vặc. Đô thành say ngủ, giấc ngủ êm đềm. Những con đường lớn có sáng trăng soi, chạy giữa hai hàng cây thẫm mầu, như những vòng sông trôi giữa hai bờ cỏ dầy. Chiếc Triumph chạy êm như thuyền lướt trên sông không có sóng.

Lan Phi ngồi cứng ngắc như một pho tượng mỹ nhân bằng cao su trên ghế xe. Ngay từ lúc ra khỏi dancing nhìn đồng hồ tay thấy đôi kim chỉ gần một giờ – từ lúc vào dancing, nàng quên mất giờ giấc – nàng giật mình khi thấy thì giờ đi quá mau. Nàng đã bắt đầu sợ. Nàng nao nao trong bụng như những ngày còn nhỏ, nàng phạm một tội gì và biết chắc là mình sắp sửa bị trừng phạt, trách mắng. Nàng hy vọng khi về đến Nguyệt Điện, vào phòng, thấy Quang vẫn ngủ say, nằm nguyên chỗ khi nàng đi. Trên đường về, nàng không mong ước gì hơn là trong thời gian bốn tiếng đồng hồ vừa qua, Quang ngủ thẳng một mạch. Đã từ lâu lắm rồi, đến đêm nay, nàng mới lại có những giây phút nao nao, bồn chồn trong dạ và một nỗi ước ao nồng nàn, mạnh mẽ đến như thế.

Nếu Quang vẫn ngủ, nếu Quang không biết là đêm nay nàng đi ăn, đi nhẩy với ông chủ nhà, nàng sẽ yêu thương và kính mến Quang gấp bội.

Chiếc xe vừa dừng trước cánh cổng sắt có gắng tấm bản đồng Nguyệt Điện, Lan Phi đã nhảy vọt ra ngoài xe. Nàng đi như chạy như nhảy lên thềm nhà. Nhưng tới đó, nàng phải dừng lại trước cánh cửa chính, chờ Hoàng lấy chìa khóa mở cửa.

Rất từ tốn và khoan thai, Hoàng Chủ Nhân cho xe vào sân. Khi mở cửa, tràn huýt sáo nhè nhẹ điệu Limelight.

Lan Phi nóng ruột như có lửa đốt trong gan ruột, nàng muốn lên tiếng yêu cầu Hoàng đừng huýt gió, Hoàng đi nhẹ, nhưng nàng thấy nếu lên tiếng yêu cầu như vậy, nàng hèn quá. Hơn nữa, nếu Quang đã thức giấc rồi, nàng có tuột giầy ra xách tay và đi nhẹ như chuột, Quang cũng vẫn biết. Tuy sợ, Lan Phi cũng vẫn tò mò muốn biết Quang sẽ làm gì.

Nàng chỉ khẽ nói :

– Cám ơn anh Hoàng nhiều lắm. Đêm nay thật vui…

Nàng không đá động gì đến chuyện chàng hôn nàng lên cổ hồi nãy. Nàng làm như không hề có chiếc hôn đó.

Hai người đi vào nhà.

– Vào phòng tôi uống một ly cà phê hay nước cam tươi cho tỉnh táo hẳn rồi hãy về ngủ…

Nhưng Lan Phi đã cầm chìa khóa ở tay dường như không nghe thấy lời mời, nàng lẹ làng tra chìa khóa vào ổ. Hoàng vội bước theo, đặt tay lên cánh tay nàng :

– Vội gì thế em ? Hãy còn sớm… Em nên qua tôi uống một ly cam tươi… Hắn vẫn còn ngủ mà…

Như để trả lời câu nói của Hoàng Chủ Nhân, cánh cửa phòng mở bật ra với một bàn tay kéo mạnh. Quang đột ngột hiện ra, mắt như rực lửa…

Lan Phi ú ớ vài tiếng y như một cô gái bị bắt quả tang làm một trò gì đáng xấu hổ. Hai gã đàn ông giương mắt nhìn nhau. Ba người đó là một hoạt cảnh đồng diễn tả sự tranh chấp của người đàn ông ở cõi đời này. Họ như hai con gà trống đang ngổng cổ, lấy gân cựa để nhẩy xả vào đá nhau.

Gà mái Lan Phi là người tương đối bình tĩnh nhất. Nàng nuốt nước miếng rồi cố nở một nụ cười :

– Anh ngủ ngon không anh ? Thấy anh ngủ say quá, em không đánh thức anh. Anh Hoàng sang mời chúng mình đi uống nước…

Quang trừng mắt nhìn nàng :

– Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

– Hơn mười hai giờ chứ gì ? Hãy còn sớm chán. Mọi đêm anh thường học đến hai, ba giờ sáng cơ mà ? Anh bảo em là anh vẫn ngồi học đêm đến hai ba giờ sáng…

Nàng liến láu dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác. Nàng có thể mở ngay một cuộc cãi nhau với Quang về chuyện chàng vẫn thường thức học đến ba giờ sáng mà bây giờ mới mười hai giờ đêm một chút – nàng thấy hơn mười hai giờ đêm nghe nhẹ hơn là gần một giờ sáng nhiều.

– Một giờ sáng rồi…

Quang gằn giọng như người muốn gào to lên cho hả giận.

– Một giờ sáng rồi… cô nhìn đồng hồ coi… Một giờ sáng rồi còn hơn mi kém mười hai giờ gì nữa. Cô đi chơi, cô bỏ tôi nằm đó… Như thế mà cô bỏ đi được à ? Cô đi đâu ?

Hoàng Chủ Nhân hắng giọng, vỗ nhẹ lên vai chàng thanh niên đang hung hăng :

– Toa không nên la lối thế. Khu này yên tĩnh lắm. Đêm hôm, nếu toa la lối, tiếng toa sẽ vang đi rất xa. Chúng ta là những người lịch sự, chúng ta nên vào ngồi nhà đàng hoàng. Lan Phi sẽ nói cho toa biết là chúng “nu” đi những đâu, nếu toa muốn biết… Hì Hì…

Lan Phi, chúng “nu” cùng câu nói “tỉnh khô” và hai tiếng cười “hì hì” của Hoàng có mãnh lực như một thùng hai mươi lít ét xăng super đổ vào lò than đang hồng để đốt bàn ủi của một tiệm thợ giặt.

Bàn tay trái của Quang gạt mạnh tay Hoàng ra. Bàn tay phải của chàng đã nắm lại chỉ còn chờ những sợi gân bung ra là đấm.

Lan Phi nhanh nhẹn bước ngay vào đứng trong khoảng cách giữa hai anh gà trọi.

Giữa tình trạng cực kỳ khẩn trương ấy, chỉ cần một trong số hai anh gà trọi ấy giơ nắm tay lên là cuộc đấm đá xảy ra và nếu có đánh nhau, chưa chắc sinh viên Quang gà tồ đã thắng được Hoàng Chủ Nhân. Mái Xùy Lan Phi không tìm được giải pháp nào hữu hiệu để ngăn chặn chiến tranh hơn là việc lấy thân mình đứng sát vào người chàng thanh niên, đẩy chàng này vào phòng mà nói :

– Đừng nóng anh… khổ quá… Đừng có nóng…

– Tại sao tôi lại nóng nhỉ ? Việc gì mà tôi phải nóng chứ…

Giọng nói phẫn nộ của Quang bắt đầu có những âm thanh cay đắng, sầu tủi : giọng nói đó giống như giọng của người đàn ông bị người yêu cắm sừng và biết là mình mọc sừng.

– Có gì đâu mà tôi phải nóng ? – Chàng gằn giọng – Người yêu của tôi, vợ chưa cưới của tôi… nửa đêm bỏ nhà đi chơi với một gã đàn ông khác, bỏ mặc tôi nằm ngủ chỏng chơ ở nhà… Nàng không thèm cả để vài chữ để lại, cho tôi biết là nàng đi chơi đâu. Chuyện chỉ có thế… Tôi có quyền gì mà nóng… ?

Lan Phi có một phản ứng lạ. Phản ứng ấy đêm mau và trái ngược hẳn với sự tưởng tượng của chàng sinh viên. Đang nói nhỏ như cầu khẩn, đang bối rối, đang lúng túng Lan Phi đổi thành giận dữ…

Nàng nói như gào lên :

– Tại sao tôi phải đi như thế chứ ? Có ai thèm nhìn gì đến tôi không ? Người ta đi về đến nhà, người ta nằm lăn ra ngủ… Suốt ngày tôi lo làm cơm cho người ta ăn… Người ta coi tôi không bằng con sen nhà người ta…

Quang ngẩn mặt ra. Chàng yên trí rằng nàng sẽ phải xuống nước, phải năn nỉ, hoặc ít nhất, nàng cũng phải nói vuốt dăm ba câu để làm chàng nguôi giận. Chàng không ngờ nàng phản công đột ngột và dữ dội đến thế.

Chàng ú ớ :

– Ơ… Ơ… tại… tại… người ta mệt… Cô có biết suốt ngày hôm nay người ta làm những gì không ?

Lan Phi gào lên :

– Người ta làm gì tôi không cần biết. Người ta có làm gì đi nữa cũng không phải lỗi tại tôi…

Quang rùng mình. Chàng vừa chợt nhớ tới lời dạy “phụ nhân nan hòa” của cụ Khổng, một lời nói tồn tại đã hai ngàn năm nay. Chàng đã tìm hiểu câu nói ấy và biết rằng cụ Khổng dạy rằng – “Đàn bà không thể dạy bảo được…” câu nói đó có nghĩa là đàn bà rất bướng, rất láo, và nếu đàn bà tử tế với mình thì tốt, họ mà trở mặt thì mình vỡ mặt. Làn môi mọng, chiếc miệng xinh kia rất có thể thốt ra những lời, thô lỗ mất dạy, và rất có thể tục tằn, thô bỉ. Khi dồn đàn bà vào đường cùng, họ sẽ trở mặt và phăng phăng nói ra những chuyện mà người dồn họ vào tường cũng kinh sợ nhất, đau đớn nhất. Quang nghĩ là chỉ cần đốn thêm vài câu nữa, người thiếu nữ xinh như mộng, đẹp như hoa kia sẽ nói ra những câu phủ phàng, thực tế không thua gì một ả bán thuốc lá lẽ trơ trẽn nhất ở cửa rạp hát. Nhưng, nếu chàng chịu rút lui ngay, chịu thua ngay thì kém quá. Nhất là lúc đó lại có mặt gã đàn ông đáng ghét kia đứng đó chứng kiến.

Không cần cả đứng chặn không cho hai anh gà trọi đánh nhau nữa, “Mái Xùy” Lan Phi bậm môi bước vào phòng. Sinh viên Quang trợn mắt nhìn Hoàng Chủ Nhân rồi đánh hầm hầm quay vào phòng.

– Bây giờ tôi mới biết… Cô coi chuyện đó là thường…

Giọng nói của chàng sinh viên đã mất đi 90 phần trăm phẫn nộ, và thêm vào đó là 172 phần trăm cay đắng.

– Anh nói cái chuyện… ?

Người thiếu nữ đứng nghiêng trên chiếc bàn, đôi mắt sáng quắc, mặt ngửng lên, tác phong sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc cãi lý :

– Chuyện cô bỏ tôi đêm tôi nằm trơ một mình để đi chơi với người khác. Cô cho chuyện đó là phải ?

– Chẳng có phải trái gì hết. Tôi đói bụng tôi đi ăn…

– Đi ăn đến hai giờ sáng ? Ăn cái gì mà ăn kỳ thế ?

Như một tiểu thư quí phái bị đời nghi ngờ, người thiếu nữ nói rõ ràng từng tiếng một :

– Anh muốn gì xin cứ nói thẳng ra. Tôi không phải là người nghe được những chuyện úp mở…

Hoàng Chủ Nhân nghe ngay trên đầu chàng có tiếng phì phì như tiếng rắn hổ mang huýt gió. Chàng vội thụt đầu xuống và lủi vào bụi cây. Chàng biết rằng chàng thanh niên tình địch của chàng đang đứng bên cửa sổ để “thở” cho bớt giận, khi người đàn ông giận mà không làmgì được; không nói ra được, không đập phá được cho hả, y đành đứng thở…

Yên lặng kéo dài một lát.

Hai người trong phòng và một người ngoài vườn đều bất động. Sau cùng, có tiếng người thở dài, rồi tiếng người đàn ông cất lên, tiếng nói không còn giận dữ nữa, chỉ còn buồn rầu :

– Chuyện cũng chẳng có gì. Tôi xin lỗi đã hò hét. Tại tôi ngủ… Tại tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi…

Một ý nghĩ đến nhanh như một chớp trong óc người đàn ông nghe lỏm nấp trong bụi cây – không xong rồi. Chúng nó huề nhau đến nơi rồi…

Đến một phút sau tiếng nói của người con gái mới cất lên nghẹn ngào…

Không cần phải nghểnh cổ lên nhìn, Hoàng Chủ Nhân biết rằng khi nói câu đó đôi môi xinh của Lan Phi run run :

– Lỗi tại em… Em bỏ đi… Lẽ ra em không nên bỏ đi… Em biết là bậy mà em cứ làm… Em không xứng đáng…

– Lỗi tại anh…

– Lỗi tại em…

– Tại anh hò hét trước… Anh ngu quá… anh cứ tưởng hò hét được là bảnh…

– Tại em bỏ đi nên anh mới giận, anh mới lớn tiếng…

Hoàng Chủ Nhân nhăn mặt. Chàng cảm thấy là trong căn phòng ấm cúng đó, người ta đang ôm nhau, hôn nhau, âu yếm nhau, vuốt ve nhau, nựng nịu nhau, và sự có mặt của chàng trong lùm cây đầy bóng tối và muỗi mòng này thật là thừa thãi và vô tích sự. Những tiếng – “Lỗi tại anh. !” Và – “Không… anh đừng nói thế, lỗi tại em… !” được ngắt quãng bằng những chiếc hôn như những ngọn roi quất vào lòng tự ái của chàng. Chàng có cảm tưởng như đôi người trẻ tuổi yêu đương trên kia biết là có chàng nấp dưới vườn cây này và họ làm thế để trêu tức chàng. Chàng nghĩ thầm – “Bi giờ… hai em mà tranh nhau nhận lỗi, rồi lại chửi nhau vì em nào cũng muốn tranh lỗi về mình, anh mới khoái…” Chàng nghĩ thế nhưng chàng thấy ngay đó là một ước muốn vô lý. Đột nhiên chàng nhớ lại một chuyện khôi hài – “Có một anh bị táo bón nặng, ban đêm, đang ngồi chồm hổm sau một bụi cây ven đường thì có một đôi tình nhân dắt nhau đến gần đó tình tự. Vì trời tối, đôi tình nhân không thấy anh chàng táo bón đang ngồi bó gối trong lùm cây. Nàng thổn thức : Em mà không lấy được anh, em chết mất. Chàng nghẹn ngào – Anh mà không lấy được em, anh cũng chết ! Anh chàng táo bón sốt ruột quá lên tiếng góp chuyện : Ông mà không đi… được phen này, ông cũng chết… !”

Nhớ hết câu chuyện đó, Hoàng Chủ Nhân lủi thủi về phòng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: