• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Gái Trọ (Chương 13)

Chương 13

Hoàng Chủ Nhân thức giấc và nằm buồn rất lâu, bất động trên chiếc giường nệm bông trong căn phòng rộng nhất của nhà Nguyệt Điện. Buổi sáng này là một buổi sáng đẹp trời, có nắng vàng, mây trắng và trong vườn, có tiếng chim hót. Nhưng Hoàng Chủ Nhân buồn…

Những người đàn ông đa tình, đa cảm ở cái cõi đời này, thường đa sầu. Những người đàn ông đa sầu thường có những buổi sớm mai trở dậy buồn rầu, chán nản như vậy. Nhưng Hoàng vốn là người đa tình, đa cảm nhưng lạc quan. Chàng rất ít khi buồn. Chàng có thể buồn vào buổi trưa, buổi tối, nhưng không mấy khi chàng buồn vào buổi sáng. Sau mỗi đêm ngủ, chàng trở dậy với một nguồn sinh lực mới, một niềm yêu đời và tin tưởng ở những giờ có ánh nắng mặt trời, mỗi buổi sáng chàng thường thấy có nhiều việc phải làm. Vì vậy, chàng ít khi buồn. Nhưng sáng nay, chàng buồn.

Chàng nằm đó, mắt lim dim, chán nản và mất tự tin đến nỗi chàng không muốn với tay làm vài cử động để đốt điếu thuốc Lucky đầu tiên trong ngày. Chàng nằm suy nghĩ về những việc đã qua, nhất là những sự việc xảy ra trong đêm qua. Chàng muốn tìm hiểu vì lý do gì những sự việc liên tiếp xảy ra trái với ý muốn và dự định của chàng.

Trong cuộc đời “hào huê phong nhã” có nhiều đàn bà – Hoàng không sống để mà ăn, chàng cũng không ăn để mà sống. Chàng sống để gần đàn bà, chàng ăn để có thể gần đàn bà – Hoàng cũng đã nhiều lần gặp khó khăn, gặp thất bại. Nhưng chưa bao lần nào chàng thất bại đau thương và mỉa mai, cay chua cho bằng lần này. Dù lạc quan hay xuyên tạc sự thật để sự việc trở thành có lợi cho mình, Hoàng cũng phải nhìn nhận rằng chàng đã thất bại trong việc chinh phục một nữ sinh viên ngây thơ thoạt đầu có vẻ như rật dễ chinh phục. Và chàng sẽ còn gặp nhiều thất bại nữa, chỉ cần vất vả vô ích như đêm qua, chàng sẽ mất hết tự tin và cái mặc cảm bất tài, vô tưởng đó sẽ làm cho chàng có thể trở thành nhà tu hành.

Trong căn phòng bên kia hành lang. Minh Nhung – nhờ sau viên Aspirine, Minh Nhung đã bớt nhức đầu – ngồi uống cà phê, ăn sáng với Lan Phi, cô cháu gái của nữ giáo sư Line Em Em “biểu diễn” một bộ mặt đi đưa đám ma – kiểu mặt “tang gia bối rối” – với đôi mắt xưng mọng, đỏ ngầu. Lan Phi đã khóc suốt đêm qua. Tới sáng, mệt quá, nàng ngủ thiếp đi, và khi trở dậy, thấy Quang đã đi trường rồi, nhà chỉ còn có bà Dì, nếu không có bà Dì can, không biết nàng lại nằm khóc đến bao giờ.

Nữ giáo sư Minh Nhung nói với cô cháu bằng một giọng ngượng ngượng :

– Chắc Lan Phi bực mình lắm… Nhưng Dì cũng phải nói… Đêm qua Dì bê bối quá…

Lan Phi mệt mỏi :

– Thôi Dì cho cháu xin. Sao Dì cứ nhắc lại mãi thế…

– Dì nói lần này là lần cuối cùng vậy. Đêm qua Dì thật bê bối… Không hiểu tại sao Dì lại nghĩ rằng lúc đó, có… Hoàng hắn ở trong phòng này, và hắn đang làm phiền cháu.

– Cháu cũng không hiểu tại sao Dì lại nghĩ như thế. Ông Hoàng là người rất đứng đắn, rất đàng hoàng. Ông ấy giao thiệp với cháu “chỉnh lắm” chững chạc lắm. Đêm qua, ông đưa cháu về tới cửa là chia tay, cháu về phòng cháu, ổng vô phòng ổng…

– Lạ thiệt ! Hắn mà đàng hoàng như vậy thì lạ thật… Đêm qua, khi thấy hắn nhảy với cháu, Dì ngán quá. Dì ngán cho cháu… Có lẽ Dì nghĩ thế là ví cái bản năng đàn bà nổi dậy trong Dì…

Minh Nhung mơ màng suy nghĩ. Nàng nhớ lại đêm đầu tiên Hoàng mời nàng đi ăn, đi nhẩy… Đêm ấy, trước khi về tới nhà, trước khi vào đến phòng, đến giường, nàng đã bị con người nguy hiểm ấy chinh phục hoàn toàn trên nguyên tắc.

– Đêm hôm qua, Dì… tỉnh lại được một lúc thì Quang đi. Quang có pha sữa cho Dì uống và xin lỗi quá xá. Sau đó, Quang nhất định nhường moa ngủ trên ghế bố, còn Quang thì lủi thủi đến nhà bạn ngủ nhờ. Tội nghiệp… Quang thắc mắc quá…

Minh Nhung lắc đầu và tay sờ lên đầu, bàn tay mở rộng ấn nhẹ lên cục u mới nổi trong đêm qua – Dì với Quang có nói với nhau khá nhiều.

Lan Phi sụt sịt :

– Thôi Dì… chúng cháu như thế là hết rồi. Còn có gì mà nói nữa. Chắc Quang khinh ghét cháu lắm.

Minh Nhung quàng tay ra âu yếm ôm vai Lan Phi, nàng trìu mến vuốt tóc Lan Phi :

– Đừng nói thế. Sao Quang lại có thể khinh ghét Lan Phi cho được ?

– Sao lại không được, Dì ? – Những giọt nước mắt theo nhau chẩy trên đôi má người thiếu nữ, mặc dầu nàng đã cố gắng để không khóc – Cháu đã làm hỏng tất cả… chẳng còn gì để cứu vãn nữa…

– Lan Phi… Cháu đừng khóc…

– Cháu không muốn khóc… không được… Cháu mất anh ấy rồi…

– Ai nói cháu mất…

– Cháu yêu Quang. Mất Quang… cháu không làm sao sống được…

Minh Nhung nhè nhẹ vuốt mái tóc cô cháu, nàng âu yếm và thương cảm hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Nàng biết rõ sự đau đớn của cô cháu. Vì nàng đã có lần đau đớn như cô cháu. Nàng đã đi qua “con đường” mà Lan Phi đang đi đây hôm nay, không phải nàng chỉ đi qua đó một lần, mà là nhiều lần…

Như một chàng sinh viên thù ghét học hành nhất đời, với một cử chỉ đặc biệt học trò, Quang – ông bác sĩ tương lai của xã hội Việt Nam – lừ lừ đi từ trong trường ra đường. Đến gần chiếc Simca, chàng liệng tập sách vào xe như liệng một trái banh.

Không cần cả mở cửa xe, chàng giơ cao chân định bước qua thành xe. Nhưng chàng hạ chân xuống, chàng trông thấy nữ giáo sư Minh Nhung từ ngoài đi vào trường.

Nếu Minh Nhung không trông thấy chàng, chàng định tâm sẽ để bà ta đi luôn. Nhưng Minh Nhung trông thấy chàng. Minh Nhung giơ tay vẫy, rồi đi lại gần chàng…

Minh Nhung ngạc nhiên khi nàng thấy Quang không có vẻ gì là mệt mỏi hết. Nét mặt hơi quạu nhưng hồng hào của Quang làm nàng nghĩ rằng trong mấy giờ đồng hồ còn lại của đêm qua, Quang đã ngủ được một giấc ngon lành và sáng nay, chàng có một bữa ăn sáng thịnh soạn.

Nàng đi đến gần Quang mỉm cười và hỏi trước :

– Sao Quang ? Hôm nay, Quang không gặp chuyện gì bực mình nữa chứ ?

Quang cười đáp lễ, ngượng ngượng :

– Thưa bà không ạ. Hôm nay, tôi có nhiều “cua”, ghi chép túi bụi suốt từ sáng…

Chàng ngại ngại nhìn lên mái tóc nàng :

– Chỗ trên đầu bà hết hẳn rồi chứ ạ ?

– Hết hẳn rồi…

– Bà không giận tôi chứ ạ ?

– Không giận gì cả. Tôi đã nói với anh đến cả chục lần là không có gì đáng giận dỗi hết mà – Với một cử chỉ lịch sự và duyên dáng nàng giơ tay lên sờ nhẹ đỉnh đầu – Tôi chỉ tiếc lúc đó, cái nhà ông Hoàng chủ nhà đó không vào phòng để lãnh “passe judo” của anh…

Quang cười khẩy :

– Nếu là… hắn đêm qua, chắc tôi đã quật chết… tươi tại chỗ rồi muốn ra sao thì ra. Hắn làm tôi phát điên không còn chịu được. Hừ… người như hắn mà cũng dám nhận là huynh trưởng Si- cút…

Một hàng lông mày dài của Minh Nhung uốn cong lên :

– Hắn nói với Quang hắn là… Huynh Trưởng Hướng Đạo Sinh đấy à ?

– Thưa vâng. Hắn cũng giống tôi : Hướng Đạo Sinh Thiên Chúa Giáo !

– Hừ… Hắn bạo thật. Với Quang là Hướng- Đạo- Sinh và có đạo, hắn nói hắn là Hướng- Đạo- Sinh và hắn có đạo. Với… với… thằng cháu tôi, hắn lại nói hắn là thanh niên Phật tử… Thì ra… là người theo đủ mọi thứ đạo, đạo nào có lợi cho hắn thì hắn theo.

Minh Nhung thẫn thờ hồi tưởng lại một vài chuyện đã xẩy ra giữa nàng và gã đàn ông đang bị nàng mạt sát. Sự tưởng nhớ ấy làm nàng đứng ngây mặt ra, Quang linh lỉnh ngồi vào xe, định lẳng lặng “chuồn”, nhưng bà Dì vợ tương lai của chàng đã tỉnh cơn mơ mộng.

– Quang… Quang đi đâu vội quá vậy… – Minh Nhung vội vã nói… – Tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với Quang. Sáng nay, tôi có tâm sự nhiều với Lan Phi. Tội nghiệp con bé, nó tưởng như thế là nó mất anh rồi. Tôi cố gắng chấn hưng tinh thần nó, nhưng không có hiệu quả mấy. Chuyện này thực không phải là chuyện của tôi, nhưng nếu không có gì quá đáng, tôi muốn biết bây giờ… Quand định xử trí với nó ra sao ?

Quang do dự một lát rồi chàng nhún vai :

– Tôi thấy bà có biết cũng chẳng có gì là quá đáng. Tôi quyết định sẽ trở về làm lành với Lan Phi, tôi sẽ xin lỗi cô ấy, tôi sẽ ra Charmer mua tặng cô ấy một bó hoa… và sau đó…

Quang nhếch mép nở một nụ cười “người hùng” :

Và sau đó… tôi sẽ xin phép cô ấy… tôi rút lui có trật tự. Tối nay, tôi có hẹn đi xem ci- nê với một cô bạn ít chuyện và không có cái trò ái tình tâm lý rắc rối, lẳng nhẳng…

Nữ giáo sư Minh Nhung tái người :

– Anh nói như vậy nghĩa là…

– Nghĩa là… tôi sốt ruột lắm rồi. Tôi không còn chịu đựng lâu hơn nữa…

Như một cái máy sau vài “tua” chạy đầu yếu yếu, bốc “ga” chạy nhanh vọt lên, Quang hung hăng :

– Tôi xin nói rõ để bà biết là… tối nay, tôi sẽ quyết liệt với Lan Phi. Một là nàng yêu tôi, hai là nàng cho tôi… về. Nếu nàng yêu, tôi yêu cầu nàng yêu liền tuýt suỵt, không có thử thách, dò hỏi nhau gì nữa. Dò hỏi nhau thế là đủ quá rồi, là biết nhau quá rồi. Bi giờ phải chấm dứt phần “théorie”, phải qua “pratique”.

Minh Nhung lắp bắp :

– Như vậy nghĩa là… anh và Lan Phi… anh định đêm nay… ?

– Qui madame, tôi định đêm nay… thế đấy.

Anh không có quyền làm thế. Lan Phi… cháu tôi nó yêu anh, nó còn nhỏ dại, anh phải giữ gìn cho nó…

– Au revoir, Madame…

Quang rồ máy cho chiết Simca chạy rẹt đi, để mặc cho nữ giáo sư Line Em Em đứng choáng váng trên vỉa hè…

Trời sâm sẩm tối khi chiếc Simca dừng bước cửa nhà Nguyệt Điện. Chàng thanh niên nhanh nhẹn từ trong chiếc xe mui trần phóng mình nhảy ra. Người thanh niên vừa đi hớt tóc hồi chiều. Chàng bận toàn đồ mới. Trông chàng mạnh và chắc chắn như một chiếc đồng hồ Rolex mới ra lò.

Hoàng Chủ Nhân thập thò chờ sẵn vội vã chạy ra để chặn Quang trên lối vào nhà :

– Ê… bồ… tôi đang chờ cậu. Chúng mình đi đánh “te- nít”. Ra- két với ban có đủ cả cây rồi. Tối nay, mình rượt đèn. Sân Xẹc có đèn, đánh tốt lắm…

Quang rất tự tin – dừng lại nhìn Hoàng Chủ Nhân từ đầu đến chân bằng một đôi mắt khinh thị. Chàng cười nhạt :

– Nên lắm. Anh đi dượt đi, còn chờ gì nữa. Bụng anh phệ như thế này là phải chịu khó dượt te- nít, không thì hết đường xài đến nơi rồi…

– Ơ… cậu dượt chứ tôi thì cần gì ? Cậu mới là người cần dượt… Đi…

– Tôi ấy à… ? Tối nay, tôi có việc làm hấp dẫn hơn trò te- nít với anh nhiều… Anh coi đây.

Quang mở một gói giấy trong số những gói, những hộp giấy chàng ôm trên tay, lấy ra một cái khóa giơ lên sát mặt Hoàng Chủ Nhân :

– Made in Germany… Tô tổ bố… Tôi cho anh cậy đến trăm năm cũng không mở được cái khóa này của tôi…

Chàng bước về phía cửa phòng Lan Phi.

Hoàng Chủ Nhân chạy theo :

Ê… cậu không có quyến khóa cửa nhà tôi. Cửa đã có khóa rồi, cậu không được đóng khóa khác vào đấy. Cậu không phải là người mướn nhà tôi…

Quang trừng mắt, gằn giọng :

Anh vô ngăn thử coi. Mời vô…

Quang mở cửa phòng. Trước khi đóng ập cánh cửa vào mũi Hoàng Chủ Nhân, chàng còn nói :

Không những là tôi chỉ đóng cái khóa mới này vào cửa mà thôi, tôi còn cắt dây chuông cửa phòng này. Tha hồ cho anh nhấn chuông. Sáng mai, anh nên đi tập Si- Po một mình, khỏi phải cần chờ tôi, vì mai tôi dậy muộn…

Quang vào phòng đặt nhửng món đồ chàng ôm trên tay xuống bàn. Bầu không khí quen thuộc, thơm thơm, ngây ngây, bao bọc lấy chàng, lùa vào hai cánh phổi chàng, hòa trong dưỡng khí chạy vào các mạch máu làm chàng dễ chịu. Chàng đứng nhìn quanh, miệng nở nụ cười khoan khoái trìu mến.

Cánh cửa phòng tắm hé mở…

– Anh… Quang. – tiếng hỏi của Lan Phi có những âm thanh nghi hoặc, hy vọng… Phải Quang về không ?

Nàng hiện ra, bận áo ngủ hàng nylon mỏng dính màu hồng, mái tóc vén lên trên gáy như người sắp sửa tắm hoặc vừa tắm xong.

Quang, một tay giơ lên, trịnh trọng chào theo ngôn ngữ mỹ :

– Hai… Bê- Bi… !

“Bê- bi” Lan Phi như người bị thôi miên, đứng như trời trồng, một tay để lên ngực, đôi mắt thất thần.

Quang mỉm cười, hai cánh tay mở rộng, dang ra. Thốt ra một tiếng kêu nhỏ, Lan Phi chạy đến ôm chầm lấy người yêu, trao gửi cả tấm thân tròn trặn, thơm phức vào trong vòng tay khép lại của chàng. Họ là đôi người trẻ tuổi yêu nhau và vừa nhận thức được sự cần thiết của tình yêu. Nàng chỉ biết có hiện tại, đang sung sướng vì hiện tại. Chàng còn toan tính nhiều trong những giờ sắp tới.

– Anh… – Một lúc sau, Lan Phi nói vào ngực người yêu -… Em hối hận vì đêm qua…

Chàng ngăn nàng :

– Anh xin em một việc. Em đừng nhắc gì lại chuyện đêm qua nữa, nhá… em cho anh nhá…

Nàng nói như người không còn biết mình nói gì nữa.

– Em cho anh hết. Anh muốn gì em cũng cho…

Đôi mắt chàng trẻ tuổi sáng lên :

– Anh không đòi hỏi nhiều. Anh chỉ yêu em…

– Em yêu anh… Em yêu anh hơn là anh yêu em nữa kia…

– Chúng ta yêu nhau. Chỉ có điều đó là cần. Tất cả bỏ hết, bất chấp tất cả.

Chàng hôn nàng. Họ hôn nhau. Những cái hôn nồng nàn.

Mới xa nhau từ ba giờ sáng cho đến bây giờ là sáu giờ tối họ tưởng như họ xa nhau đến mười bẩy mười tám năm.

Sau cùng vòng tay chàng nhè nhẹ nới lỏng và nàng thở mạnh để lấy thêm dưỡng khí vào hai lá phổi không được tiếp tế đầy đủ nhân liệu.

– Đêm nay… chúng ta yêu nhau… Em nhỉ ?

Câu nói này của Quang là một câu khả nghi, bí mật và nhiều nghĩa. Lan Phi nhận thấy đáng ngờ của câu nói đó ngay. Nàng muốn đáp – “Yêu nhau mà bao giờ chúng ta chẳng yêu nhau ? Cứ gì phải là đêm nay ?” Nhưng nàng không nói. Nàng thấy chàn nói đúng : đêm nay khác. Nàng không biết đêm nay khác đêm qua ra làm sao, khác ở chỗ nào, và họ sẽ làm gì nhau đêm nay. Nàng chỉ lờ mờ biết rằng đêm nay, sẽ có một chuyện gì xẩy ra với họ, với nàng khác hẳn đêm qua, khác hẳn mọi đêm trước.

Nhưng nàng không lo sợ. Cuộc sống đã trở về với nàng rồi. Chợt, nàng xấu hổ :

– Em bê bối quá… Đầu tóc trông như con ma dại thế này này… Để em chải lại mái tóc…

Nàng nhìn thấy những gói giấy đặt trên bàn :

– Những gì mà nhiều vậy anh ?

– À… đồ lặt vặt. Em chải tóc xong đi. Ra đây anh cho coi…

Lan Phi vào khuất sau cánh cửa phòng tắm, việc làm trước nhất của Quang là lấy búa và cái khoan, ra bắt “vít” ống khóa mới vào cánh cửa. Những tiếng búa đập tuy nhẹ, nhưng cũng đã làm cho trái tim Hoàng Chủ Nhân – người ngồi buồng uống rượu một mình trong căn phòng trống bên kia – đau nhoi nhói trong trái tim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: