• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Gái Trọ (Chương 14)

Chương 14

Chưa bao giờ chàng trẻ tuổi cảm thấy tự tin, hăng hái, mạnh khỏe và yêu đời cho bằng buổi chiều hoàng hôn này. Như một anh thợ khóa lành nghề, chàng mở cái túi lấy ra nào búa, nào kềm, nào khoan, nào đanh vít, nào cây vặn đanh vít. Chỉ một thoáng sau, cánh cửa phòng vào Appartement No… A2 Miss Lan Phi đã có thêm một ống khóa mới tinh. Một ống khóa rất thường, bằng sắt, chẳng có gì đồ sộ và vĩ đại cho lắm, nhưng phải là người có công lực “suýppe” như Hercule, mạnh hơn Macisie, mạnh như Hạng Võ, như Tạ Tốn mới có thể đẩy cửa ra nổi

Đóng cửa xong, Quang dành đúng năm dây đồng hồ quí báu – chàng đang cần sửa soạn khung cảnh gấp rút để chờ đợi Lan Phi trở ra – để đứng ngắm ổ khóa mới lắp, một công trình mà cho là tuyệt mỹ. Sau đó, chàng quay vào dọn dẹp ngay chiếc bàn thấp kê gần cửa sổ, chỗ có chiếc divan nệm da đêm qua Minh Nhung đã nằm và lát nữa đây, chàng có thể nằm với Lan Phi, ngồi cạnh trong ánh trăng. Chàng biết mấy đêm nay, trăng mùa thu đang lên sớm và lát nữa đây, chỉ chừng sáu mươi phút đồng hồ nữa thôi, trăng sẽ lên. Căn phòng kín đáo này – nếu không có gì bất ngờ xẩy ra ngoài chương trình đã định – sẽ được tắt đèn điện và ánh trăng sẽ được chiếu qua khung cửa sổ vào chỗ kê chiếc divan này.

Quang nhanh nhẹ rút ra từ một gói giấy một cái chai hình thù lạ mắt. Đó là một chai rượu ngoại quốc được những cọng rơm bó lại bên ngoài trông thật là mỹ thuật. Chàng đặt chai rượu quí đó lên mặt bàn, lấy từ trong túi giấy ra hai cái ly xinh, trong suốt như pha lê, đặt đứng song đôi bên chai rượu. Chàng chạy vù đến ghế bố lấy hai cái gối bông đem đặt lên divan, nhanh và chính xác như một người đã tập làm những việc đó nhiều lần, chàng trở lại lấy chiếc chăn len, đem ra trải ngay ngắn dưới chân divan. Chàng sửa soạn cẩn thận như vậy để : chàng và nàng có thể ngồi trên divan, dựa lưng vào gối, nói chuyện tử tế, uống rượu, rồi… hạ xuống nệm…

Quang làm như máy, chàng không cần ngừng tay – dù là ngừng nữa dây đồng hồ – để suy nghĩ hoặc chọn lựa, hoặc sửa đổi. Hồi trưa này, suốt ngày nay, nói cho đúng ra là từ phút quyết định trở về làm lành với người yêu và chấm dứt cuộc “sống chung thử thách tình yêu trong sạch lẩm cẩm”. Bây giờ, chàng chỉ còn có việc thực hiện.

Sau cùng, chàng mở gói giấy bóng, lấy ra năm đóa hoa hồng Đà Lạt thứ thượng hảo hạng : bông lớn bằng cái bát ăn cơm, cánh hoa đầy mơn mởn như da má, da cánh tay đàn bà đẹp, phơn phớt như có phấn, trông ngọt ngon như có đường phèn bên trong – loại hoa hồng có những cái tên đặt biệt như Brigitte Bardot, Caroline v.v… cắm nhẹ vào lọ hoa trên bàn, bên chai rượu. Chàng mở một gói giấy nhỏ, lấy ra một cuốn sách rất xinh, bìa da nâu, chữ vàng, quẳng lên divan.

Chàng bật ngọn đèn có chụp lụa hồng rồi tắt ống điện néon. Căn phòng trở nên tối mờ và bên ngoài, trăng bắt đầu lên. Vườn cây đã có vài cánh lá lấp loáng ánh trăng…

Chàng đặt mấy đĩa nhạc violon êm dịu lên máy hát. Chàng nhẹ tay mở nút chai rượu, để sẵn sàng rót rượu ra ly khi cần đến. Xong xuôi tất cả rồi, chàng đứng xoa tay nhìn “tác phẩm”. Một nụ cười hài lòng tràn đầy hy vọng nở trên môi.

“Thấy mẹ… tí nữa quên… ! Thiếu chút nữa thì chàng la lên. Chàng vừa quên không chuẩn bị “ngăn chặn kẻ thù” ở khu vực cửa sổ. “Kẻ thù” của chàng có thể phá rối chàng bằng cách từ dưới vườn hoa leo lên, thò đầu vào khung cửa sổ này.

Chàng đi qua cửa sổ, nhắc bốn chậu hoa đặt dưới nền nhà lên đặt lửng lơ, hở hênh trên thành cửa sổ, Cả bốn chậu hoa đều đặt nửa trong, nửa ngoài thành tường dưới cửa sổ. Kẻ nào đứng “léng phéng” dưới vườn kia mà dại dột với tay lên toan mượn thành cửa sổ để đánh đu nhìn vào phòng chắc chắn sẽ bị… – có thể là bị cả bốn chậu – rớt xuống đầu không vỡ đầu thì cũng què chân.

Chàng nhìn quanh một vòng khắp phòng và thấy rằng mọi điều kiện để chiến thắng : thiên thời, địa lợi, nhân hóa… đêm nay chàng đều có hết, có đủ. Kẻ khó tánh nhất đời cũng không thể chê bai được nửa câu. Người đòi hỏi nhiều nhất thế giới cũng không có thể đòi hỏi thêm được gì nữa.

Ôi… tiếng đờn vi vút, nỉ non… Ôi… đôi ly pha- lê đứng bên chai rượu, đứng dưới cánh hoa, đẹp biết chừng nào – Ôi đôi gối bông trắng muốt nằm trên mặt nệm xanh lá cây… Ôi… mặt chiếc mền len phẳng li mời chào… Chỉ cần nhìn đến mấy thứ đó, nhịp máu trong đường huyết mạch của chàng trẻ tuổi đã tự động chạy mau hơn, sôi nổi hơn. Không có một cô gái mạnh khỏe bình thường nào – chỉ cần là người bình thường thôi – đứng trước cảnh này, ngồi vào cảnh này, mà lại có thể khăng khăng không chịu.

Nhưng nụ cười “tiền chiến thắng” vụi tắt đi trên môi chàng trẻ tuổi khi chàng nghe có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa. Chàng nghĩ thầm và tự nhủ – “lại thằng khốn đến phá đám. Đừng nóng. Cứ bình tĩnh mà đối phó. Mình mà nóng là… tiêu ma hết sự nghiệp…” Chàng cố lấy bình tĩnh để đi ra mở cửa.

Minh Nhung… nữ giáo sư Line Em Em đứng ngoài cửa. Nàng có vẻ hơi ngượng và bối rối nhưng cũng có thừa cả quyết.

Ý thức được tình trạng của mình, Minh Nhung gượng cười :

– Tôi lại đến làm phiền…

Với một bộ mặt lạnh như tiền, Quang đáp nhỏ :

– Vâng, bà nói đúng.

Chàng đứng chặn cửa. Minh Nhung muốn bước vào phòng nhưng không được. Nàng đành thò cổ, nhón gót để nhìn qua vai chàng thanh niên cao lớn :

– Lan Phi đâu nhỉ ? Tôi muốn gặp nó…

– Để làm chi ạ ?

– Để nói chuyện. Tôi có chuyện cần nói với anh và Lan Phi…

– Nếu không có gì gấp quá, ngày mai xin bà trở lại…

Minh Nhung làm bộ như không nghe rõ câu nói của Quang. Vì sao đi nữa, nàng cũng là cô giáo của họ. Người dạy học trong xã hội Việt Nam vẫn còn được kính nể và được học trò khuất phục, e sợ : dù người học trò có là sinh viên lớn lộc cộc và sắp là bác sĩ. Khi nàng tiến lên. Quang vẫn phải – dù chàng không muốn – lui lại để nàng vào phòng.

Minh Nhung cố nén một tiếng thở dài khi nàng thấy cảnh tượng trong phòng : ánh sáng lờ mờ hư ảo, tiếng nhạc véo von, giục giã – “yêu đi, yêu nhau đi…”, divan, đôi gối, tấm mền, hai cái ly, chai rượu…

– Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được tối nay thì sao lại phải để đến ngày mai – Minh Nhung nghiêm giọng nói tiếp – việc gì có thể làm hôm nay được thì đừng để đến ngày mai…

Quang nhếch mép :

– Bà nói đúng tôi sẽ làm tất cả những việc gì tôi có thể làm được trong đêm nay…

Giả vờ như không “thông cảm” câu dùng chữ ấy, nữ giáo sư Minh Nhung cố gắng cho giọng nói của nàng được nghiêm trang hơn nữa.

Tôi muốn thảo luận với hai người về một vài khía cạnh mới của cuộc sống chung giữa một đôi nam nữ trong xã hội hiện đại…

Chợt nàng trong thấy cuốn sách bìa da nằm ngây thơ trên diva :

– Sách gì mà đẹp thế này ?

Nàng cúi xuống lượm cuốn sách, giơ lên coi.

Quang đứng khoanh tay trước ngực, dáng điệu và vẻ mặt vẫn bình thản, tự tin. Chàng dư biết bà Dì đến đây để làm gì, đến với mục đích gì, nhưng chàng không lo ngại lắm. Chàng tin rằng bà này, dù có giở những ngón “đòn” cản trở nào đi chăng nữa, cũng không thâu được kết quả gì. Chàng biết Lan Phi cũng không tôn trọng lắm những ý kiến và ý muốn của bà này. Và bà này cũng chẳng có thủ đoạn nguy hiểm nào để phá rối. Việc bà ta định ở lại đóng vai “kỳ đà cản mũi” cũng không được, Lan Phi cũng không thích bà ta ở lại đây ám nàng quá lâu. Bà ta cũng chẳng có lý do gì để duy trì sự có mặt của bà ta ở đây suốt đêm.

Thấy bà Dì cầm cuốn sách bìa da lên xem chàng cười nhẹ :

– Thưa bà… đó là cuốn thơ tình…

– Thơ tình… ? – Minh Nhung lật vì trang coi, nàng cầm sách đến gần ngọn đèn để coi cho rõ -… thơ tình ? Trời… lại cả hình à ?

Quang cười thầm :

– Vâng. Có cả hình… Sách quí mà giáo sư…

Nữ giáo sư Minh Nhung lật thêm vài trang sách nữa. Những bức hình vẽ đầy nghệ thuật trong đó càng làm cho nàng thêm choáng váng, sây sẩm, tối tăm mặt mũi.

Như người bị đẩy tới một sự việc kinh ngạc nhất đời, Minh Nhung gọi lạc giọng :

– Anh Quang…

Quang đáp ròn tan, ngoan như chú học trò kiểu mẫu :

– Dạ…

– Anh không có quyền làm thế…

– Thưa cô… cô dạy em không có quyền làm… gì ạ ?

– Anh đã hứa danh dự là… là… anh sẽ không… làm gì nó… trước ngày cưới nó…

Tiến lên hai bước, đến trước mặt Minh Nhung, Quang – với một dáng điệu rất đàn ông – khoanh tay trước ngực nói dõng dạt :

– Thưa cô… Minh Nhung, tôi đã quá tuổi đi chơi Si- cút cắm trại rồi. Tôi không phải là vệ sĩ thức suốt đêm để bảo vệ cho công chúa. Tôi là một gã con trai lành mạnh và… tôi… yêu. Sở dĩ ngày hôm nay có tình trạng này là cũng do lỗi ở tôi một phần lớn. Vì tôi ngu ngốc, vì tôi thộn nên nhắm mắt làm theo tất cả những gì người tôi yêu muốn làm. Đáng lý ra người yêu nàng, tôi lại đóng vai trò… cả thộn, cả quỷnh. Tôi lầm yếu đuối với đại lượng, tôi lầm sự trìu mến với ngốc dại. Nhưng… – tôi có thể sửa chữa lại những lầm lỗi ấy của tôi. Và đêm nay, tôi sửa lại… không có gì ngăn cản tôi được cả. Nếu tôi không sửa được… tôi biến… Tôi đóng vai cả quỷnh đến hôm nay là đủ lắm rồi…

Cửa phòng tắm mở ra rồi Lan Phi xuất hiện… Nàng đi ra giữa phòng, lộng lẫy và khêu gợi trong tấm áo ngủ mỏng tanh mầu hồng…

Lan Phi không nhận thấy nét bối rối trên mặt Minh Nhung :

– Dì ở đây ăn cơm với bọn cháu nha…

Quang xử sự một cách rất đàn ông :

– Tối nay Dì Minh Nhung bận, Dì không ở lại ăn cơm với tụi mình được. Anh đã mời bả rồi, bả từ chối…

Cô cháu gái của Dì hình như cũng không “kết” bà Dì ở lại mấy.

Lan Phi thốt ra một tiếng “ồ” vô thưởng vô phạt rồi tiếp :

– Dì phải đi hả Dì ? Thế tối mai Dì lại ở chơi lâu vậy, Dì nhé ! Dì hết hẳn nhức đầu chưa ?

Trước khi dì kịp trả lời, Quand đã nắm nhẹ lấy khuỷu tay bà Dì, “lái” bả đi ra cửa !

– Bà về…

Và chàng nghĩ thầm – “bà về cho được việc”.

Minh Nhung vừa mở miệng định phản đối. Nhưng đôi mắt dữ tợn, đe dọa của Quang làm cho nàng đành thở dài.

Dù có là cô giáo, Minh Nhung vẫn là đàn bà. Dù có là học trò, Quang cũng vẫn là đàn ông. Và ở cõi đời này, trên trái đất này, trong thế kỷ này, đàn bà bao giờ cũng phải khuất phục đàn ông.

Ra đến cửa, Minh Nhung đành “xuống nước” năn nỉ :

– Cháu tôi còn nhỏ dại quá. Cậu nên thương nó… “Cậu” hứa ngay :

– Bà cứ yên trí… Tôi… “suya” mà…

Minh Nhung – đôi mắt rướm lệ – lủi thủi cúi đầu đi ra khỏi nhà Nguyệt Điện.

Quang đóng cửa, gài khóa mới cẩn thận rồi quay vào. Bắt đầu từ giây phút này, chàng không muốn nhìn thấy mặt bất cứ một người nào không phải là Lan Phi. Chàng không muốn dính líu đến ai và không muốn ai đến quấy rầy chàng.

Lan Phi có một chút thắc mắc :

– Dì ấy làm sao ấy anh nhỉ ? Hình như bả còn giận bọn mình…

– Ồ… mấy bà giáo già vẫn lẩm cẩm thế. Nguyên do là tại thiếu đàn ông chớ chẳng sao hết…

Chàng không còn cẩn thận lắm về lời ăn, tiếng nói như trước nữa. Sau khi chế ngự được Minh Nhung, một người đàn bà mà từ ngày nào đến giờ, chàng vẫn ngán sợ “trên chân” của mình, chàng bắt đầu coi thường đàn bà.

Lan Phi nhìn quanh. Bây giờ, nàng mới thấy căn phòng này có sự sửa soạn :

– Ồ… Nàng ngạc nhiên kêu lên -… Anh bày rượu đấy à ? Lại có cả hoa nữa… Đẹp quá. Thơ mộng quá…

– Có em ngồi vào đây nữa mới thật là đẹp… không có em cảnh đẹp đến đâu cũng vứt đi…

Quang dìu người thiếu nữ vào bàn rượu. Chàng có cái cảm tưởng như chàng là một lão phù thủy cùng hung, cực ác dẫn một nàng trinh nữ đến bàn thờ Thần Rắn.

– Đây là chỗ ngồi của Nữ Hoàng. Bồ đào mỹ tửu đây… Xin Nữ Hoàng thưởng thức…

Chàng rót chất rượu vàng óng ánh như mật ong thứ thiệt vào hai chiếc ly trong suốt.

Lan Phi mở rộng đôi mắt nhung đen nhìn ly rượu rồi nhìn người yêu.

– Rượu Bồ đào thiệt hả anh ?

– Thiệt chứ ? Có bao giờ anh xài của giả với em đâu.

– Anh mua ở đâu vậy ?

– Của một người bạn thân mới đi ngoại quốc về cho anh.

– Hôm nay, chúng mình… khánh thành mục gì mà long trọng quá vậy ?

Quang trả lời bằng một giọng, và một vẻ đầy bí mật :

– Khánh thành một công trình quan trọng… đến cả một đời người…

– Cái gì mà ghê vậy anh ?

Tưởng là người yêu “quan trọng hóa” cho vui, Lan Phi gượng cười.

– Lát nữa em sẽ biết. Nói trước nó mất hút đi. Surprise mà em. Uống đi em… Chúc em đẹp mãi, đẹp mãi, đẹp mãi…

Họ chạm ly.

Lan Phi rùng mình khi chất rượu mạnh chạy như một luồng lửa đỏ suốt từ miệng nàng xuống đến nửa người nàng. Nàng nhăn mặt kêu lên :

– Í… chà… !

– Không sao đâu em. Rượu quí nó thế. Uống đến hớp thứ hai. Lần này, nàng còn thấy chất rượu đi mạnh và dữ dội hơn trước. Nàng nhăn mặt nhưng không kêu lên được nữa…

Ngả người vào anh……..

Hoàng Chủ Nhân – đứng khom khom ghé tai vào cánh cửa, vận hết tinh thần để nghe ngóng – chàng chỉ nghe thấy tiếng nhạc máy hát êm đềm, du dương vẳng ra.

Chàng đi ra vườn, chàng lại đến đứng dưới khung cửa sổ căn phòng như đêm qua.

Trăng vừa lên. Trăng thu sáng vằng vặc. Như lời ca hát Đêm Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong.

… đêm xuống dần và ánh trăng lên dịu dàng, ánh trăng chiếu qua cành lá… Hoàng Chủ Nhân nghe được tiếng nhạc rõ hơn. Tiếng violon du dương, tiếng piano như tiếng đập của trái tim, của mạch máu, Nhạc Ý Temptation quyến rũ đến mê hồn.

Và chàng – Hoàng Chủ Nhân – nghe tiếng nói của nàng. Tiếng nói mơ hồ như tiếng nói từ một thế giới nào xa xôi, thơm phức vẳng lại :

– Nhạc tuyệt diệu quá. Em thích nghe bài này quá…

Rồi tiếng kẻ thù :

– Chúng ta đi một đường ?

– Anh bảo đi đâu ạ ?

– Đi một đường…, nhảy bài này…

– Dạ… chết… hình như em say rồi…

– Không sao… Anh đỡ em. Ngả đầu vào anh này. Thế… Thế… Được chứ ? Dễ chịu chứ ?

Hoàng Chủ Nhân nghe giọng nói của gã thanh niên và hiểu là gã đang nghĩ gì, đang làm gì, và đang định làm những gì. Hoàng Chủ Nhân rất quen thuộc với giọng nói ấy, vì chàng đã dùng đến giọng nói ấy nhiều lần…

Chàng thích nghe giọng nói ấy do chính miệng chàng phát ra bên tai người đẹp. Và chàng ghét cay, ghét đắng những kẻ khác dùng giọng nói ấy, nhất là lại dùng để nói với người đàn bà mà chàng cũng muốn tranh phần nói.

– Mình… Mình…

Tiếng người thiếu nữ gọi, yếu ớt như hết hơi, như người ốm kiệt lực sắp chết…

– Em nói gì ?

– Chúng mình… nhayy với nhau như thế này… có nên không ?

– Sao lại không nên em ?

– Vì… vì… chúng mình đã quyết định là… sống chung nhưng không gần nhau quá… tránh nguy hiểm để giữ gìn cho nhau…

Tiếng cười của gã thanh niên “lưu manh” cố làm ra chân thành và đại lượng :

– Thì anh có làm gì em đâu nào ? Anh vẫn giữ gìn cho em… đều…

Hoàng Chủ Nhân thốt ra một tiếng thở dài như người cô đơn nhất đời :

– Chi vậy anh ?

– Uống chút rượu. Vừa nhẩy vừa uống rượu Bồ đào. Lối uống rượu này phải như vậy…

Lại có một tiếng con gái thở dài sắc như mũi kiếm Ỷ Thiên đâm suốt vào lòng Hoàng Vô Kỵ, đứng chết dí dưới vườn :

Uống đi em…

Anh muốn sao cũng được. Em nghe anh… Em nghe anh hết… Hết…

“Thời gian là một vật có thể co giãn được !” Chưa bao giờ câu nói của Vladimir Dutdinsev lại đúng đến thế. Giây phút khom lưng, đứng vịn tay vào thành bằng tường băng giá, nghe tiếng nhạc từ trong phòng tối vẳng ra, lẫn với những tiếng nói như thì thào của người thiếu nữ, Hoàng Chủ Nhân thấy dài vô cùng. Trong lúc đó, thời gian không có ảnh hưởng gì với đôi người trẻ tuổi đang ở trong phòng. Họ không biết có thời gian, họ chỉ biết có nhau. Chàng trẻ tuổi nắm chắc sự hài lòng trong tay, chàng hưởng nó chầm chậm để tận hưởng như người ta ăn dè một miếng ngon.

Hoàng Chủ Nhân khổ sở đến gần như đứng không vững… Bàn tay chàng đặt trên thành tường run run lên. Chàng như người bị sốt rét nặng sắp lên cơn. Hai đầu gối chàng muốn khuỵu xuống. Nhưng chàng cũng không có đủ can đảm để lê gót đi nơi khác, đi một nơi mà tiếng nói của Lan Phi không thể vang đến được.

Bên trong, Lan Phi và Quang uống đến ly rượu Bồ đào thứ nhì, rồi thứ ba. Những lần sau này, Lan Phi không rùng mình, không nhăn mặt nữa. Nàng đã có đủ tư cách để thưởng thức chất rượu nóng chẩy lan trong cơ thể :

– Rượu… kỳ quá anh… Sao em thấy rượu ngọt quá đi… Hồi nãy, sao rượu khó uống quá… cháy cổ. Giờ thì ngọt quá trời…

Quang đồng ý ngay.

Chàng nheo mắt quan sát nét mặt người yêu để ước lượng chất men đồng lõa đã tác động tinh thần nàng đến đâu rồi.

– Ờ… rượu quí nó thế đó, cưng ạ… Lúc đầu bao giờ cũng khó uống… Càng uống nhiều càng ngọt và dễ chịu.

Lan Phi từ từ đặt ly rượu xuống mặt bàn, ngón tay út của nàng dưới cuống chiếc ly pha lê, cong lên như một cành hoa. Nàng cảm thấy cơ thể nàng có một sự biến chuyển rất lạ. Nàng lâng lâng như một cánh diều vừa bắt gió phăng phăng dâng lên trời xanh, nàng phơi phới như một bông hoa đang nở cánh. Cảm giác thật thích thú. Nàng chú ý nhìn chai rượu và nghĩ rằng việc uống rượu chẳng có gì là nặng nề hoặc đáng sợ cả. Nàng có thể uống rượu như thế này hoài hoài.

Nàng từ từ đưa ly rượu lên môi và uống một hớp cạn ly. Nàng cầm nghiêng ly cho chút rượu còn lại đọng vào miệng ly. Chất rượu óng vàng và đặt sánh như mật ong. Nàng le lưỡi liếm giọt rượu ấy như một con mèo liếm giọt sữa.

Họ lại tiếp tục nhẩy. Lần này, Lan Phi nép sát mình vào người yêu. Họ nhẩy chậm và như mết mỏi.

– “Đã đến giờ hành sự rồi” – Quang nghĩ thầm – “Chín mùi ! Chín mùi ! Không còn gì có thể chín hơn được nữa !”

Chàng nói nhỏ vào tai nàng.

Bên ngoài, dưới vườn, Hoàng Chủ Nhân nghe có một tiếng người rì rầm rất nhỏ lẫn trong tiếng nhạc đĩa. Hoàng Chủ Nhân vận hết cả “công lực” lên tai để nghe…

– Em yêu… Anh yêu em lắm lắm… không bao giờ anh muốn làm gì để em phải đau đớn hết…

Lan Phi nép sát hơn nữa vào người yêu :

– Em biết…

– Tuy Nhiên – Chàng nói tiếp – đôi khi anh có thể làm những việc mà thoạt tiên, em tưởng là làm hại em, nhưng thực ra là làm tốt cho em…

– Chuyện đó không bao giờ có…

Lan Phi – mắt vẫn nhắm – kiễng chân, rướn mình lên hôn nhẹ người yêu.

– Em…

– Anh không bao giờ làm em phải đau đớn… – Nàng nhè nhẹ lắc đầu, mắt vẫn nhắm – anh không làm được. Anh hiền hậu, trong sạch, ngay thẳng…

Quang cảm thấy cơn hăng hái của chàng xẹp xẹp xuống như một trái banh bị kim châm xì hơi :

– Em biết anh là người trọng lời hứa lắm… Anh trọng lời hứa như trọng danh dự. Khi anh đã hứa điều gì là anh giữ mãi mãi, không gì có thể làm anh quên được lời hứa ấy… Anh có một tâm hồn cao thượng…

Nếu ở trên thế gian này có một gã con trai nào được người yêu ca ngợi mà lại cho đó là một sự trái ý, gã đó chắc chắn phải là Quang. Chàng được khen, được đề cao nhưng chàng lại chỉ muốn nàng đừng nói những lời đó :

Chính Lan Phi lại đề nghị :

– Em khát. Chúng mình uống rượu nữa đi… Nàng buông chàng ra để trở lại ngồi chiếc nệm trải dưới cửa sổ. Chỗ đó là chỗ Quang muốn nàng ngồi, mơ ước nàng đến ngồi. Cơn hăng hái của Quang lại bồng bột dâng lên. Một nửa phần chương trình đêm nay của chúng ta đã được thực hiện êm đẹp.. Chàng chỉ cần có sự tự tin và tiến tới.

Lan Phi quơ tay tìm thấy cuốn thơ.

Nàng giơ lên :

– Sách gì đây anh ?

– Một tập thơ anh vừa tìm thấy…

Lan Phi nhìn dòng chữ mạ vàng in trên bìa sách :

– Thơ tình… Ồ thích quá – Nàng reo lên – Thật hợp thời, hợp cảnh…

Nàng uống một hớp rượu nữa rồi nhìn quanh :

– Rượu này, nhạc này, hoa này, thơ này… Nếu em không tin anh là người đàng hoàng em sẽ nghĩ rằng anh dàn cảnh để… quyến rũ em.

– Đừng… Em đừng nghĩ bậy…

Tuy mỉm cười, Quang cũng cảm thấy hơi rờn rợn vì câu nói của Lan Phi.

Nhưng Lan Phi không để ý đến chàng, nàng mãi đọc thơ :

Ôi cặp mắt của người trong tợ ngọc
Sáng như gương và chấp chóa kim cương
Mỗi cái ngó là một vì sao mọc
Mỗi liếc yêu là phảng phấy yêu đương…

Nàng áp cuốn thơ vào ngực, mắt ngửa lên, làn môi hé mở thở ra một hơ dài – nét mặt của nàng lúc đó như nét mặt của người xuất thần – nàng lại lớn tiếng đọc thơ.

Tiếng thơ ngọt ngào ấy như những mũi đinh xoáy trôn ốc vào hai lỗ tai Hoàng Chủ Nhân đứng khom khôm dưới vườn :

Hai mắt ấy chiếu hào quang sáng ngợp
Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng
Hớp nhiều trăng cho hồn trinh rất ngợp
Say nhạc hương nổi bồng giữa Đào Nguyên

– Anh có khoái thơ Nguyễn Bính không ?

– Không. Thơ Nguyễn Bính “nhà quê”… lắm.

– Đúng. Em cũng nghĩ vậy. Thơ Nguyễn Bính “nhà quê” quá trời đi. Chỉ có Mari Sến mới khoái thơ Nguyễn Bính. Anh mà nói anh khoái thơ Nguyễn Bính là em chê anh liền tù tì…

– May quá.

– Hích… Hích…

Lan Phi cười như nàng bị “thọc lét” :

– Em khoái thơ Hàn Mặc Tử…

– Anh cũng khoái thơ Hàn Mặc Tử.

– A… có bài Gái Quê nè.

“Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sử.

Tôi đều nhận thấy trên môi em”

– Môi em có đủ xuân trẻ, xuân non… mấy ly xuân lịch sử không anh ?

– Có ! Có… Môi em có đủ tất cả các thứ xuân.

– Làn môi nong nóng tươi như máu

Đã khiến môi tôi mấp máy thèm…

– Ghê quá. Môi gì mà nong nóng… gì mà tươi như máu ! Hàn Mặc Tử bệnh hoạn quá có phải không anh. Em đọc bài Tranh Lõa Thể cho anh nghe chăng ! Ngồi yên để em đọc ạ.

Dáng tầm xuân uống trong tranh Tố Nữ

Ôi Tiên nương ! Nàng lại ngự nơi này
Nàng ở mô ? Xiêm áo bỏ đâu đây
Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm
Nàng là tuyết… hay da nàng tuyết điểm ?
Nàng là hương hay da thịt lên hương ?
Mắt ngời châu rung ánh sáng Nghê Thường
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc
Đem u huyền ngủ mơ trên mái tóc
Và chút răng… say đọng ở làn môi…

Eo ôi thơ ghê quá…

Cho tôi nuốt một dòng sâm ngọt lộng
Ôi lồ lộ một tòa hoa nghiêm động
Tôi run run hăm lại cánh hồn si
Ôi hai tay… – rơi chén ngọc lưu ly
Ôi hai chân nở mầu sen ẻo lả
Cho tôi nâng… cho tôi nâng tất cả
Tôi miên man sống lại mộng Quỳnh Giao
Cho đê mê chới với hồn lên cao
Một tinh cầu sẽ tan ra biển lệ…

– Anh ơi thơ… hay quá, đẹp quá. Thơ làm em muốn khóc…

Dưới vườn cây trăng giãi có mấy bông hoa đứng im như mắc buồn, Hoàng Chủ Nhân nghĩ thầm – “Mẹ kiếp, thằng oắt con nay mà thủ đoạn ra gì ! Không biết nó móc ở đâu ra mà nhiều thơ gạ gẫm đến thế không biết !”

Trong phòng, Lan Phi không khóc. Nàng nằm ngả lưng lên chiếc gối bông đã chờ đợi ở đó tư bao giờ. Chất rượu ngấm làm toàn thân nàng lâng như bay bổng ở chín từng mây. Lúc khác, nàng lại có cái cảm giác như thân thể nàng trôi trong một biển nước xanh thơm phức. Nàng như lạc vào một thế giới thần tiên, một thế giới không có ưu phiền, không có bất cứ một sự ràng buộc nào.

Đôi mắt nàng lim dim nhìn chàng trẻ tuổi. Đôi má nàng tuyệt hồng, hồng vì rượu, vì mộ sức nóng kỳ dị nào đó làm cho nàng như trở thành một người khác…

– Em khoái thơ Đinh Hùng…

– Anh cũng khoái thơ Đinh Hùng…

– Em khoái cái bài “Nữ Sắc” này nhất…

Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt ra khơi, ôi mắt dị kỳ
Ta nhìn đó thấy trời ta mơ ước
Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
Cả con đường sao mọc lúc ta đi
Có nhiều mây sương ngủ lối ta về
Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ
Ta run sợ cho yêu là mệnh số
Mặc tay em định hộ kiếp ngàn sau
Vì người em có bao phép nhiệm mầu
Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
Ta đặt em lên ngai vàng nữ sắc
Trong huy hoàng chiêm ngưỡng một làn da
Buổi em về sát thịt tẩm hương hoa
Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
Ôi… rạo rực cả mình em băng tuyết
Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh Tân
Ta gần em mê từng ngón bàn chân
Mắt ngắm lại cho hồn nguôi gió bão…

Nàng vòng tay lên choàng lấy cổ người yêu…

– Anh… có mê… ngón bàn chân của em không ?

– Mê lắm… Ngón chân em đẹp lắm…

– Thật không…

– Thật mà…

– Hôn nó đi…

– Anh…

– Hả?

– Yêu em không ?

Nàng kéo chàng xuống.

Đột nhiên, Quang cảm thấy nghẹn thở. Cái họng chàng như tắt lại. Chàng có cái cảm giác tức thở như lần chàng thắt cravate lần thứ nhất trong đời, như cổ áo sơ mi của chàng quá chật.

Toàn thân Lan Phi như một con rắn mềm mại và quấn quít, cạnh người yêu.

Quang cảm thấy sợ hãi. Chàng cố gỡ vòng tay của nàng :

– Lan Phi… nghe anh đây…

Lan Phi không còn nghe được gì nữa. Nàng như bị một con sóng lớn cuốn đi, trôi băng băng trên dốc mê loạn…

Nếu lúc đó Lan Phi chống cự hoặc sợ hãi, chắc chắn Quang đã hăng hái tiến tới, chàng đã thẳng tay thực hiện cái chương trình đã định của chàng. Nhưng Lan Phi làm quá. Người hoảng sợ giờ đây lại là Quang chớ không phải là Lan Phi.

Đột ngột, Lan Phi lên tiếng :

– Mình… ! Mình… ! – Đôi mắt vẫn nhắm, nàng nói như người nói trong giấc mơ – Quang… chúng mình không nên… – Nàng hôn chàng – Đề phòng. Giữ cho nhau… – Lại hôn – Chúng mình đã hứa… – Hôn -… chung sống trong sạch…

– Hôn… ! Hôn… !

Mọi việc xẩy ra theo đúng như ý muốn của Quang.

Lan Phi đã sẵn sàng rồi, Quang – trong giây phút này – có thể làm tất cả những gì chàng muốn làm với nàng.

Nhưng… lạ thay, có một cái gì đó giữ chàng lại. Lúc đó, vòng tay Lan Phi choàng quanh cổ Quang đã buông lỏng xuống. Nàng nằm đó, hai chóp ngực phập phồng lên xuống. Quang chống tay ngồi dậy, chàng cúi xuống nhìn nàng.

Rồi trong lúc Lan Phi không ngờ nhất không chờ đợi nhất, Quang thốt ra một tiếng thở dài…

Tiếng thở dài đó làm cho Lan Phi mở choàng mắt…

– Không thể được, em ạ… – Như người kinh hoảng vì một chuyện gì kinh dị, Quang lồm cồm bò xa Lan Phi, chàng hổn hển như vừa chạy trên một con đường xa… – Không được… ! – Chàng nhắc lại – Chúng mình làm thế… thì bậy lắm.

Lan phi cũng chống tay ngồi dậy. Nàng ngồi dựa lưng lên chiếc gối, đoi mắt mở rộng nhìn chàng. Đôi mắt vừa ngạc nhiên, vừa sợ, vừa bất mãn…

Ngoài vườn sáng trăng…

Hoàng Chủ Nhân – thấy trong phòng im lặng kéo dài, phi thân lên để nhòm vào phòng.

Chàng giơ tay víu vào thành cửa sổ định bám vào đó nhô người lên…

Bốp !

Một chậu hoa lớn, nặng đến ký lô cả đất và hoa, rơi xuống như một tảng đá lớn.

Hoàng Chủ Nhân giơ hai tay lên ôm lấy đầu…

Nhưng không kịp nữa rồi. Hai bàn tay chỉ mới di chuyển được nữa chừng, chàng đã từ từ ngã ra, nằm ngửa trên cỏ…

Chậu hoa đặt mím trên thành cửa sổ đã rớt trúng đầu Hoàng Chủ Nhân, và Hoàng Chủ Nhân nằm đó, ngất…

Quang nghe thấy một tiếng bịch phát ra từ phía cửa sổ. Chàng không nhớ là hồi nãy, chàng đã xếp mấy chậu hoa lên thành cửa sổ để bẩy kẻ nào manh tâm bíu lên đó để nhòm vào phòng.

Tiếng động ấy làm cho óc chàng nghĩ đến chuyện đi ra cửa sổ đứng cho thoáng cho xa cái mùi da thịt thơm tho đầy quyến rũ của Lan Phi.

Quang đứng nhìn xuống vườn. Nhưng trong cơn xúc động – chàng vẫn còn xúc động, hai bàn tay chàng vẫn còn run run – Quang không trông thấy Hoàng Chủ Nhân nằm sóng sượt trên cỏ.

– Chúng mình không thể chung sống với nhau thế này được… – Quang nói -… Sống với nhau thế này, không… ấy nhau cũng không được, mà… ấy nhau cũng không xong. Đằng nào cũng nguy cả. Em ạ, chỉ còn có nước là chúng mình xa nhau… Nghĩa là chúng mình phải sống xa nhau, mỗi đứa mỗi nhà, cho đến ngày chúng mình cưới nhau…

Đôi mắt Lan Phi càng mở lớn :

– Anh nói gì ? Em không hiểu…

– Em suy nghĩ một giây thôi. Em sẽ hiểu…

Nhưng lại không dám quay lại nhìn Lan Phi nửa nằm nửa ngồi trên tấm mền mời mọc đó với tấm áo trễ xuống, với mái tóc hơi rối, vài lọn tóc xõa xuống trán – mái tóc của những người đàn bà đa tình khi sắp yêu đương và sau cuộc yêu đương nẩy lửa – Quang đi thẳng ra cửa :

– Anh đi… mai anh về sớm…

Quang rảo bước đi ra vườn, chàng nghĩ thầm – “Tại sao mình lại bỏ đi ? Có lẽ mình điên mất rồi ! Chắc mình điên thật !”

– Anh điên… hoặc là anh yêu em… Lan Phi ạ. hoặc là anh yêu em hơn cả anh tưởng.

Lời tự nhủ cuối cùng đó có thể được coi là lời nói thầm của chân thành nhất, cao đẹp nhất của Quang, trong lúc chàng rảo bước qua vườn Nguyệt Điện, đi về chiếc Simca trung thành nằm chờ chàng bên đường.

Dù Quang không hiểu tại sao chàng lại bỏ đi như thế này, chàng vẫn biết chắc rằng chàng bỏ đi như vậy là phải.

Lan Phi đứng ngây như tượng đá trong khung cửa sổ cao. Khi tiếng xe hơi của người yêu – người vừa ôm ghì nàng trong vòng tay, ôm rồi đẩy nàng ra – đã tắt ở đầu phố, nàng vẫn chưa hiểu hết có những sự việc gì vừa xẩy ra. Nàng như người vừa qua một cơn mê loạn.

Đôi mí mắt nàng nặng và trĩu xuống, nước mắt nàng chẩy ra. Sự kiện mí mắt sụp xuống đó làm Lan Phi cúi xuống và việc cúi mặt đó làm nàng trông thấy trên bãi cỏ ngay dưới chỗ nàng đứng, có một người nằm…

– Anh Hoàng…

Lan Phi thảng thốt kêu lên. Người đàn ông đó là Hoàng Chủ Nhân. Chàng nằm ngửa, hai tay, hai chân ruổi dài, mặt ngửa lên nhìn trời, chỗ chàng nằm chan hòa ánh trăng. Chàng nằm đó như người nằm ngắm ánh trăng. Lan Phi thấy hình như miệng Hoàng mỉm cười :

– Anh Hoàng… Anh làm sao vậy…

Lan Phi chú ý thấy một chậu hoa nằm nghiêng ngay bên cạnh chỗ Hoàng nằm. Đó là một chậu hoa vẫn được đặt trên thành cửa sổ phòng nàng. Lan Phi nghĩ đến chuyện chậu hoa đó đã rơi xuống đầu anh chủ nhà và làm anh chàng ngất đi, nằm đó. Nàng vội chạy ra phòng để xuống vườn…

Mười lăm phút sau, Hoàng Chủ Nhân – một Hoàng Chủ Nhân mới tinh, nguyên lành, trừ một cục u trên đầu – tươi tỉnh và hào hoa phong nhã bước vào phòng cô gái trọ.

Một đêm nhiều sự lạ bắt đầu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: