• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Gái Trọ (Chương 15)

Chương 15

Buổi sáng mưa dầm, bão rớt, trời đất u ám, gió thổi ào ào… Một buổi sáng thật hợp với nỗi lòng của Quang khi chàng trở lại nhà Nguyệt Điện.

Sống chung với nhau một nhà mà không cư xử với nhau như vợ chồng mới cưới là một cuộc sống mà Lan Phi và chàng không thể nào sống được. Chương trình sống chung của Lan Phi là một sự lố bịch. Việc chàng nhắm mắt đi theo nàng là một trò khôi hài rẻ tiền. Cái âm mưu “tiền dâm hậu thú” mà chàng định thực hiện đêm qua quả là một âm mưu bẩn. Quang thấy rằng thằng con trai nào mà phải dùng đến cái thủ đoạn chuốc rượu cho người yêu để làm người yêu mê loạn… như chàng đêm qua không xứng đáng là thằng con trai, hoặc chỉ là thằng con trai hèn.

Từ giây phút đẩy Lan Phi ra và đi ra ngoài nhà Nguyệt Điện đêm qua, Quang đã suy nghĩ nhiều về hành động của chàng, những hành động chàng đã làm và những gì chàng sẽ phải làm.

Chàng vẫn yêu Lan Phi. Có lẽ chàng còn yêu Lan Phi hơn trước. Những ngày sống chung vừa qua dù ngắn, dù mới chỉ vài ngày, đã đủ cho chàng thấy rõ thêm những gì đáng yêu của người yêu. Chàng chỉ không thể sống chung với nàng ở trong căn phòng quá ư đồng lõa này. Chàng tự lấy làm xấu hổ vì cái trò chuốc rượu đêm qua. Từ thuở biết hổ thẹn đến nay, cái trò chuốc rượu đó làm cho Quang hổ thẹn và khổ sở, và tự khinh nhất. Hơn lúc nào hết, chàng nghĩ rằng thằng con trai phải làm sao – nghĩa là không làm gì cả – mà đàn bà, mà đàn bà con gái cứ phải xách gói chạy theo, kêu la ơi ới – “Anh ơi em yêu anh. Em muốn chết vì anh – Anh nói một tiếng đi cho em chết…” Con trai như vậy mới bảnh. Con trai mà phải nhờ đến rượu mới được người ta cho gần là thứ con trai hạng bét, đồ bỏ…

Sáng nay, sau một đêm mất ngủ, lúc thì tiếc hối, lúc thì tự đề cao mình, Quang trở lại Nguyệt Điện với mục đích rõ rệt : lấy đồ ra ở riêng, tức là lấy đồ về trường để cho Lan Phi ở một mình nơi đây. Mỗi ngày chàng sẽ lại đây thăm Lan Phi, ba bốn lần, nhưng chàng không thể ngủ đêm ở đây được.

Chàng trở về ở riêng như ngày xưa và họ sẽ, vẫn tiếp tục yêu nhau như ngày xưa.

Vào đến hành lang, Quang hơi lạ khi thấy cánh cửa phòng Lan Phi mở gần như là mở toang. Chàng biết sự ý tứ của người yêu, không bao giờ Lan Phi để cửa mở cho người đi bên ngoài có thể nhìn thông thống được vào phòng riêng của nàng.

Tới cửa, Quang còn ngạc nhiên hơn. Sự ngạc nhiên trở thành kinh ngạc khi chàng thấy đồ vật trong phòng bừa bãi nghiêng đỗ y như căn phòng này vừa qua một trận đánh nhau, đập phá : gối, nệm, mền vứt lung tung trên nền nhà, bao nhiêu nệm ghế Salon được lôi hết cả xuống, liệng mỗi góc nhà một cái. Hình như đêm qua, có người, có nhiều người lấy gối và nệm ghế ném nhau trong phòng này… Bôn gòn từ một chiếc gối rách bay ra tả tơi, trắng xóa. Mấy chiếc ghế nhỏ nằm chỏng bốn chân lên trần, đĩa hát vứt mỗi chỗ một chiếc…

Một chiếc giầy cao gót của Lan Phi – chiếc giầy da mầu trắng mà Quang thấy nàng đi dưới chân đêm qua – treo tòn ten trên cánh quạt.

Chai rượu “Bồ đào mỹ tửu” chàng mua về đêm qua và mở uống chưa hết nửa nằm lăn lóc bên cửa, cạn khô không còn một giọt. Dưới chân chiếc bàn nhỏ, nơi Lan Phi say rượu nằm đêm qua, là một chai champagne. Chai này cũng cạn khô…

Trái tim chàng trẻ tuổi thắt lại, khi chàng nghĩ đến chuyện người thiếu nữ đã uống hết cả số rượu này vào cái dạ dầy xinh xắn của nàng. Chắc chắn đêm qua khi chàng đi rồi, tên chủ nhà lưu manh bên kia – lợi dụng cơ hội, một cơ hội vàng 36 carats – đã sang cùng với chai champagne.

Tên chủ nhà lưu manh đã thực hiện thật ngon phần cuối âm mưu chuốc rượu mà chàng đã mở đầu. Gã cũng chuốc rượu cho nàng say như chàng vậy, và gã không bỏ về nửa chừng như chàng, gã tiến tới đến nơi, đến chốn, gã làm đâu ra đấy…

Chàng nhìn lên khu giường ngủ của nàng :

– Lan Phi… Dậy chưa ?

Chàng gọi và không có tiếng nàng trả lời.

Chàng – đôi vai xuôi xuống như một người hoàn toàn thất vọng – bước đi trên những đồ vật nằm ngổn ngang về phía chiếc giường vải của chàng. Chàng mở chiếc va- li để lên giường, bắt đầu cuộc xếp quần áo…

Xong, chàng đi vào nhà tắm lấy khăn bông, bàn chải đánh răng. Cái cảnh đôi bàn chải răng – chiếc mầu đỏ là chàng, chiếc mầu xanh là nàng – đứng sóng trong đôi ly thủy tinh trong có vân hoa thủy tiên làm cho chàng xúc động đứng ngây ra đến hai phút.

Khi chàng cầm chiếc bàn chải và tube thuốc đánh răng trở ra, Lan Phi từ bên ngoài đi vào.

Họ dừng lại nhìn nhau trân trối.

Quang là người nói trước :

– Anh tưởng em ngủ. Em đi đâu sớm thế ?

– Em đi dạo một vòng sở thú cho mát…

Nàng bận chiếc áo mưa nylon phủ ngoài áo sơmi, quần jeans. Nét mặt nàng có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ.

– Trời mưa mà ? Em đi ướt hết cả tóc rồi đấy…

Nàng chầm chậm đi theo chàng. Nàng nhìn thấy chiếc va- li xếp đấy quần áo, rồi nhìn chàng.

Chàng cảm thấy khó chịu vì cặp mắt nhìn vô cảm giác ấy :

– Anh lấy tube đánh răng cũ đi nghe. Anh để lại cho em tube mới. Ôkê ?

Nàng thản nhiên đáp :

– Còn số tiền nửa tháng tiền nhà anh đã công ty rồi nữa ? Anh cũng phải lấy đi chứ ?

Chàng lắc đầu.

Giọng nói của Lan Phi bắt đầu mất tự nhiên :

– Mình chia đôi. Cái gì cũng chia đôi. Cũng giống như ly dị nhỉ ?

– Như ly dị sao được, em. Muốn ly dị, người ta phải kết hôn với nhau trước đã chứ !

– Anh nói đúng…

Sự đồng ý thụ động của nàng như một mũi dao găm đăm vào trái tim chàng :

– Em… Em tha thứ cho anh nhé.

– Em tha thứ gì ạ ?

– Chuyện đêm qua…

Làn môi nàng nở một nụ cười cay đắng :

– Lỗi tại em nhiều chứ… Tại em cứ… níu lấy anh…

– Nhưng anh là người tổ chức ra vụ đó. Anh sắp đặt trước : rượu này, nhạc này, thơ này… – Hai vai chàng lại xuôi xuống hơn nữa – Ồ… mà chuyện đó cũng đã qua rồi, đã xong rồi… anh xa em là xong hết…

Nàng buồn rầu :

– Thế là xong hết…

Chàng nói giật giọng :

– Xong là xong những chuyện cũ, hết là hết những chuyện vớ vẫn. Từ nay trở đi, anh không bằng lòng em giở những trò “ấm ở hội tề” ra nữa… Anh yêu em và anh sẽ xúc tiến việc cưới em làm vợ. Anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể làm được để cưới em trong thời gian ngắn sắp tới, thật ngắn.

Mặt Lan Phi bừng tươi lên.

Nàng không tin là tai nàng nghe đúng những lời chàng nói.

– Chúng mình làm lễ cưới hả anh ?

– Ngay tút- suỵt…

Mặt Lan Phi bỗng xịu xuống :

– Anh… em phải nói để anh rõ ngay… Đêm qua, anh đột ngột bỏ đi… Em… đầu óc em còn choáng váng, ngây ngất… thì anh Hoàng…

Vừa đúng lúc ấy, Hoàng Chủ Nhân xuất hiện ở cửa.

Hoàng Chủ Nhân mắt nhắm mắt mở, bận áo Sơ- mi dài tay vạt bỏ ngoài quần nhầu nát, chân đi… trần không mang giày, không đi tất, không dép. Lúc đó, Hoàng Chủ Nhân không còn một chút xíu hào hoa phong nhã nào cả.

Vừa khệnh khạng vào phòng, Hoàng Chủ Nhân vừa giơ tay gãi đầu :

– Xin lỗi… cho tôi vô tìm thấy mấy thứ đêm qua… tôi bỏ quên ở đây…

Hoàng đứng khòm khòm, gù gù lưng, nghiêng mặt nhìn quanh phòng như để nhớ dấu. Chàng đi tới chỗ chiếc mền trải dưới cửa sổ, lật tấm mền xô lệch lên.

– Cái bật lửa… – Hoàng nói – Đây rồi. Tưởng đêm qua Lan Phi ném của tôi ra đường, mất rồi chứ. Đây rồi…

Hoàng Chủ Nhân móc trong gầm divan ra đôi giày đen.

– Còn có cái cravate nữa, thôi… Ờ… Ờ…

– Hoàng tay xách đôi giày, tay xoa xoa cái cằm râu ra lởm chởm – Đêm qua mình tháo cái cravate ra treo ở đâu nào… Ờ… Ờ…

Quang đứng như “Từ Hải chết đứng”.

Lan Phi đứng ngây ra như “Tô Thị vọng phu”…

Hoàng Chủ Nhân chổng mông lên để nhòm xuống gầm đi văng, rồi đứng khom khom, một tay giơ lên gãi đầu, mặt có vẻ suy nghĩ

– Không biết đôi “bouton manchette” của mình rớt chỗ nào… – Hoàng nói bằng một giọng thản nhiên và hợp pháp nhất đời… – Đêm qua, lúc… chúng mình ấy… nó tuột ra, rớt xuống nghe đến keng một cái. Phải không Lan Phi nhỉ ? Thế mà nó lăn đi đâu mất… Lan Phi có nhớ không ? Lúc đó, mình có nói… tuột mất cái bouton…

Lan Phi muốn khóc thét lên :

– Anh Hoàng…

– Lan Phi bảo gì ?

– Mời anh ra đi. Cứ tự nhiên… không sao…

– Cứ nói đi. Cứ tự nhiên… không sao…

Hoàng Chủ Nhân làm như đây là phòng riêng của chàng và Lan Phi với Quang là đôi kẻ dắt nhau vào phòng chàng ngồi nhờ nói chuyện. Chàng lom khom cúi xuống kiểm soát nền nhà.

– Anh Hoàng…

Tiếng kêu Lan Phi có những âm thanh bi thiết đủ để cho Hoàng Chủ Nhân lùi ra :

– Xin lỗi…

Lan Phi ra đóng cửa, nàng lo sợ quay lại nhìn Quang. Nàng lo sợ là phải. Nàng có đủ lý do để lo sợ. Nàng thấy rõ mặt Quang tái đi – tái như chưa bao giờ tái đến thế, tái đến nỗi không còn ai có thể tái hơn được nữa – và với những cử chỉ quyết định “ngàn năm không nhìn mặt nhau”. Quang vứt mấy quyển sách vào va- li, rồi đậy nắp va- li.

– Quang… Em chưa kể hết có những gì xẩy ra ở đây sau khi anh đi. Em đang kể…

Chàng không nhìn nàng :

– Thôi… em… Em khỏi cần phải kể nữa. Tôi không có quyền trách cứ em, và em cũng không có bổn phận phải kể lại với tôi hoặc với bất cứ ai, những gì em đã làm…

– Khổ lắm… không phải là chuyện anh tưởng đâu. Để em kể anh nghe…

– Tôi không muốn nghe…

Như người sắp phát điên vì giận dữ, Lan Phi hét lên :

– Anh không có quyến nghĩ thế…

– Tôi có nghĩ gì đâu ?

– Anh không có quyền nghĩ… bậy về em. Để em kể anh nghe. Anh phải nghe…

Quang xách chiếc va- li lên. Lan Phi xô đến níu lấy tay chàng :

– Nghe em… Đêm qua… anh đi rồi… em vừa buồn vừa giận anh… em thấy ông ấy nằm dưới vườn…

– Hắn nằm dưới vườn ? Nằm làm chi vậy ? Hắn điên à ?

– Em không biết. Em chỉ trông thấy ổng nằm dưới vườn. Ông ấy nói ổng đi qua vườn, bị cái chậu hoa trên cửa sổ phòng mình rớt xuống đầu…

– Đáng lắm…

– Em xuống vườn lay ổng dậy. Thấy em buồn ổng vô đây nói chuyện với em cho em đỡ buồn…

Quang bước đi :

– Thôi… Đủ rồi…

Lan Phi níu lại :

– Chưa đủ… chưa có đủ tí nào. Vô đây, em với hắn ngồi nói chuyện… rồi… em có uống tí rượu. Uống chút xíu thôi… Thấy em buồn, hắn có chọc cho em cười, để em khỏi buồn… Chỉ có vậy thôi.

– Chỉ có vậy thôi ? Vậy thì… sao lại bừa bộn ghê gớm đến thế này ?

– Hắn có chọc cho em đuổi hắn. Giỡn chơi cho vui mà. Em có lấy gối liệng hắn… gối rách nên bông bay ra… thế thôi… Giỡn một hồi em chán, em bỏ hắn ở đấy, em lên giường…

Không còn chịu đựng hơn được nữa, Quang buông chiếc va- li xuống. Phịch… khóa chiếc va- li cũ bật ra, sách vở, quần áo bên trong đổ bộ ra sàn nhà…

Đẩy Lan Phi ngồi xuống ghế, Quang hầm hầm đi sang nhấn chuông điện cửa phòng Hoàng Chủ Nhân.

Lan Phi chạy ra tới nơi vừa đúng lúc Hoàng mở cửa thò mặt ra nhìn…

Bốp ! Nắm tay chàng sinh viên uất hận bay vào giữa mặt anh chủ nhà khéo chiều đàn bà…

Hoàng Chủ Nhân – không kịp ú ớ lấy một tiếng – ngã lộn nhào vào phòng.

– Quang… sao anh lại đánh người ta… ?

Quang đứng xoa tay. Ánh mắt chàng sáng rực những tia lửa sát nhân :

– Chẳng sao hết, đánh chơi vậy thôi… Tôi sẽ giết nó…

– Người ta có làm gì đâu ?

– Không làm gì nữa ? – Quang uất quá nói như hét… Nó… ấy cô cả đêm qua. Cô im đi. Tôi không muốn nghe nữa.

– Ấy cái gì ? không có… ấy cái gì hết. Em đã kể cho anh nghe rằng… không có gì xẩy ra hết mà. Chỉ có vậy thôi… rồi thôi.

– Cô nghĩ tôi ngu đến nỗi tin lời cô sao ?

Quan đùng đùng đi vào phòng lấy va- li.

Lan Phi chạy theo.

– Đó là sự thật. Em thề với anh em không nói dối với anh…

Bắt đầu rung chuyển, Quang xúc động vì giọng nói run run chân thành của người yêu – quay lại nhìn kỹ nàng. Từ phút gặp nhau, đến bây giờ chàng mới nhìn vào mặt nàng.

– Em nói… em uống rượu với nó, nô gĩởn với nó, đuổi nhau với nó, em ném gối vào nó… rồi thôi, em lên giường nằm ngủ một mình ư ? Không có gì nữa sao ?

– Không có gì nữa ! – Lan Phi nhắc lại. – Anh cứ bắt em phải nói đi, nói lại mãi. Lúc em lên giường ngủ thì hắn cũng say rượu quá, lại bị đau đầu nữa… hắn nằm quay ra divan này ngủ. Ngủ như chết… Sáng nay, lúc em dậy đi một vòng ra vườn hoa cho mát, hắn vẫn còn ngủ… Chắc hắn vừa dậy thì anh về… Anh không thấy hắn qua tìm đồ đó sao ? Nếu… hắn ấy được em đêm qua đời nào hắn lại… bê bối đến thế…

Quang thở ra một hơi dài…

– Thật không em ?

– Thật mà…

Đôi mắt khổ sở của nàng đã long lanh ngấn lệ…

– Em không nói dối anh chứ ?

– Không… anh không tin em ư ?

Chàng quàng tay lên vai nàng :

– Tin chứ. Anh tin em… Nhưng từ nay, em phải nghe anh…

– Anh bảo gì em bây giờ… em cũng nghe…

– Tốt… Anh muốn em soạn ngay một ít quần áo đem theo, đi với anh. Anh đưa em đến một chỗ chấm dứt tất cả những chuyện lộn xộn này của chúng ta… Anh muốn trước khi mặt trời ngày hôm nay lặn đi, hai chúng mình đã trở thành vợ chồng…

Hoàng Chủ Nhân thơ thẩn, hai tay chắp sau lưng, đầu cúi xuống, đếm bước đi trên vỉa hè loang lổ ánh nắng và có vài xác lá vàng.

Chàng đá nhẹ những cánh lá vàng và những cánh lá khô di chuyển, phát ra những tiếng sột soạt trên nền xi- măng vỉa hè.

Chàng đi đi, lại lại trước cổng nhà Nguyệt Điện. Trên cánh cổng sắt có treo tấm bảng gỗ “Phòng Cho Mướn” kẻ bằng chữ đỏ trên nền sơn trắng.

Chàng dừng bước và đứng thẳng người khi bên kia đường một chiếc xe Taunus mầu xanh lá mạ dừng lại. Người lái xe là một phụ nữ bận robe sac, trang điểm như đầm. Nàng ngồi trong xe nhìn sang tòa nhà nằm trong khu vườn mát mẻ, Hoàng Chủ Nhân thấy rõ là nàng nhìn tấm bản ” Phòng Cho Mướn” treo trên cổng.

Nàng đẩy cửa xe bước ra, Hoàng Chủ Nhân thấy nàng bận Robe Sac và cặp chân nàng – thon dài – là một cặp chân thuộc loại chân quốc tế. Chàng nghĩ thầm – “Đùi em như đùi Angie Dickinson… ! Em mà sang hỏi phòng thì đời mình lại lên hương…” Chàng nghĩ như vậy trong lúc người đẹp đi qua đường.

Hoàng Chủ Nhân nở một nụ cười lịch sự.

– Thưa ông… – Giọng nói của nàng là giọng người Sông Hương, Núi Ngự, miền phong thổ có núi cao vừa và sông không quá sâu -… Ở đây có chỗ cho mướn…

– Thưa vâng… – Với một điệu nghiêng mình, giơ tay hào hoa phong nhã như Zorro khi giở nón, Hoàng Chủ Nhân tiếp… – Ở đây có chỗ cho mướn… Mời cô vô coi…

Advertisements

4 Responses

  1. Tuyệt vời! Cháu ko nghĩ là nhà văn thế hệ trước lại có 1 tác phẩm hợp với thời đại này như vậy! Cháu định viết bài luận về nàng A Tử, kiếm thông tin & lạc vào website này. Cái tựa truyện quả thật đã khêu gợi trí tò mò & khi bắt đầu câu đầu tiên của chương 1, cháu đã dành trọn buổi chiều để đọc hết 15 chương của tác phẩm này… Sự đấu tranh & dằn vặt của Quang quả thật rất đàn ông, có lúc rất cao thượng. Chỉ tiếc là tìm được người con gái như Lan Phi ngày nay e rằng hiếm,nhân vật như Hoàng chủ nhân thì khá nhiều. Tuy nhiên anh ta mang lại cho người đọc cảm giác nử chính nửa tà, đam mê cái đẹp nhưng ko bằng mọi giá chiếm lấy nó, anh ta thích sự tự nguyện…
    Vài lời mạo muội bình phẩm của kẻ sinh sau đẻ muộn! Mong không làm bận lòng nàh văn Hải Thuỷ.
    Kính bút

  2. cháu cũng thấy bác quả thật đi trước thời đại 1 bước hix !!có vẻ như nguyễn du nhỉ !! ước gì người yêu cảu cháu cũng được như lan phi và cháu cso đủ bản lĩnh trước cám dỗ như quang !!

  3. Truyện của tác giả HHT rất có hậu. Tôi thích những truyện có hậu như vậy. Tác giả đã làm cho tôi cứ nơm nớp lo sợ không biết Lan Phi có thoát khỏi tay của tên râu xanh Hoàng chủ nhân hay không. Cho đến phút chót thì tôi đã thở phào nhẹ nhỏm vì không những Lan Phi đã thoát nạn mà còn kết hôn gấp rút với Quang. Tuyệt!!!

    Kính

  4. Chào bạn @Minh Cảnh,

    Không như bạn nghĩ đâu. Bạn vui lòng đọc kỹ Chương 15 sẽ rõ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: