• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Gái Trọ (Chương 7)

Chương 7

Lan Phi lo lắng nhìn Hoàng :

– Còn có chuyện gì cần nói nữa ?

Lan Phi tưởng như vậy là xong rồi. Coi như không có Quang đứng ở đấy, coi như cõi đời này không có Quang, như căn phòng tối có ánh đèn rất mờ ảo này chỉ có Lan Phi và mình, Hoàng giơ một ngón tay ngọ nguậy trong không khí. Ngón tay chỉ về phía mặt và ngực Lan Phi, Hoàng khiển trách nàng như với một cô bé con :

– Cô xấu lắm nghe… ! Cô làm cho tôi tưởng rằng cô đến mướn chung nhà với một cô bạn gái…

Lan Phi không biết phải tự biện hộ làm sao cho xuôi. Quang “phang” ngay một câu ngang như cua :

– Mai dọn đi, cóc cần…

Vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy ai nói gì cả, Hoàng mở rộng bàn tay ra để chặn khi Lan Phi mở miệng toan nói. Miệng nàng tròn như chữ Không.

– Cô không cần phải xin lỗi. Tôi không cấm cô. Nhưng tôi bắt buộc phải có đôi lời bày tỏ thái độ của tôi đối với cái tình trạng… người mướn nhà không được hợp lệ này…

Đến lượt Lan Phi ngắt lời Hoàng :

– Tại sao lại không hợp lệ ? Chúng tôi ở đây hợp lệ hơn ai hết là khác.

– Tôi biết thế, cô biết thế… nhưng một nỗi là Đại úy Lê, Trưởng Ty Kiểm tục Đô Thành, lại không biết như thế…

Bốn hàng mi dài quanh mắt Lan Phi chớp lia :

– Ty Kiểm Tục ?

– Phải. Ty Kiểm Tục – Hoàng gật đầu – Ông ấy làm việc theo luật pháp, không bao giờ nghĩ đến tình. Ôn ấy lại đa nghi như Tào Tháo, có gì lạ là cho điều tra ngay. Khu phố này được yên tĩnh cũng là nhờ ông ấy. Không có một em chơi bời nào, dù là chơi bời loại sang, tiếp toàn quan to, lọt được vào khu này. Chắc cô cũng dư biết… cô tới đây mướn nhà, tôi là chủ nhà, tôi có bổn phận phải thêm tên cô vào sổ gia đình… Ít nhất, cô và tôi phải nói giống như nhau khi nửa đêm, có cảnh sát vô xét nhà.

Nghe Hoàng Chủ Nhân nói như vậy, Lan Phi biết ngay là Hoàng sẽ không làm khó dễ nàng về việc nàng để Quang tới đây chung sống. Nàng nhìn nhận rằng khi tới mướn nhà, nàng không nói rõ rằng nàng sẽ chung sống với một người bạn trai, và sự chung sống này trước mắt người ngoài, có nhiều sự khả nghi. Nàng thở ra một hơi dài và nhẹ rồi nói :

– Để Lan Phi nói rõ về chuyện này cho anh nghe. Lan Phi và anh Quang là…

Quang đứng lịm người đi vì tấm áo ngủ kiểu : đầm, rộng thùng thình, choàng từ đầu xuống chân, hở vai, hở đôi tay và mỏng tanh của Lan Phi. Chàng không muốn một kẻ đàn ông nào khác, ngoài chàng ra, được ngắm Lan Phi trong những tấm áo hấp dẫn gợi cảm như vậy. Chàng chỉ muốn choàng một chiếc mền lên vai nàng hoặc đẩy nàng vào phòng tắm khóa chặt cửa lại.

– Em đi vô trong kia, để anh thanh toán chuyện này cho…

Đây là lần đầu tiên trong ngày Quang tỏ ra có thẩm quyền. Chàng hất ngón tay về phía giường ngủ của Lan Phi. Sụ biểu dương thẩm quyền này được Lan Phi chấp nhận. Nàng chỉ ngần ngại khuyên cáo :

– Anh Hoàng là chủ nhà. Ảnh muốn giúp tụi mình, em không muốn to tiếng…

Ngón tay cái của Quang hất hất, thêm mấy cái về phía giường ngủ :

– Biết rồi. Yên trí… Đi lên đi…

Ngón tay cái hướng lên trần nhà hất hất của Quang trông rất hách, chứng tỏ chàng có đầy đủ thẩm quyền. Quang đợi cho nàng khuất vào sau tấm màn làm bằng một thứ vải ni lông đặc biệt, óng ánh trông như nhung rồi mới hất hàm ra hiệu cho Hoàng Chủ Nhân đi về phía cửa sổ. Đứng ở đây, nói chuyện nho nhỏ và chõ ra vườn, chàng không sợ Lan Phi nghe tiếng.

Quang nghiêm nét mặt :

– Anh muốn gì ?

– Trước hết… Cậu có phải là thanh niên Phật tử không ?

Quang lắc đầu :

– Tôi là Hướng Đạo Sinh Thiên Chúa giáo. Hoàng Chủ Nhân giơ ngay bàn tay trái ra để bắt tay Quang. Một nụ cười gần như là mừng rỡ nở trên môi Hoàng :

– Rất hài lòng ! Một sự tình cờ có thể là hàn hữu – Hoàng Chủ Nhân nói bằng một giọng bằng hữu chân thành – Tôi cũng là Hướng Đạo Sinh Đoàn Lam Sơn Hà Nội, tôi cũng có một nửa đạo Thiên Chúa trong linh hồn tôi. Mẹ tôi là người đạo gốc.

Quang miễn cưỡng bắt tay trái Hoàng :

– Chúng ta là anh em… đồng đạo ! – Hoàng tiếp – Lại ở chung một nhà. Sụ giao thiệp giữa chúng ta, bắt đầu từ giây phút này, có những màu sắc mới. Tôi với chú không chỉ là ông chủ nhà với người thuê nữa. Tôi với chú… đồng đạo !

Như danh từ “đồng đạo” là một cái gì quý báu và thiêng liên, Hoàng Chủ Nhân nhắc lại bằng một giọng thành khẩn :

– Chúng ta đồng đạo. Tôi lại càng có phận sự phải giúp đỡ chú về mặt tinh thần. Hơn cả phận sự, đó là một nhiệm vụ… Tôi rất lấy làm hân hạnh được giúp đỡ chú…

Hoàng Chủ Nhân nói thao thao những danh từ rỗng tuếch theo nhau lướt êm trên môi chàng : nhiệm vụ, phận sự, hân hạnh, tinh thần… v.v… Quang đang thắc mắc không hiểu anh chàng chủ nhà lắm chuyện này đang muốn kiếm chuyện gì nên không chú ý đến những danh từ. Chàng lại bận suy nghĩ về chuyện tại sao kẻ đối thoại với chàng chỉ giới có bà mẹ của hắn là người có đạo Thiên Chúa thôi mà lại là đạo gốc.

Hoàng lắc đầu và vỗ nhẹ lên vai Quang :

– Chú tin tôi đi. Cái chương trình sống chung mà không “yêu” nhau trước ngày cưới của chú và Lan Phi không thể nào thực hiện nổi đâu !

Quang trố mắt :

– Tại sao anh biết ?

– Tôi đoán biết. Tôi có nghiên cứu Tâm Lý Học và… Hoàng hạ giọng – Có một thời gian, tôi là nhân viên của XÊ- I- A.

Hồi chín giờ tối, tôi chưa biết rõ về những chuyện xẩy ra trong căn phòng bên này, nhưng từ mười giờ, tôi đã biết. Cái chương trình ấy hoàn toàn vô lý và điên khùng, tôi đoán quyết với chú là không thể nào cô chú làm được.

Người ngoài nghe lỏm chuyện, giọng nói thân tính của Hoàng Chủ Nhân với những tiếng “cô chú” ngọt sớt, không chút ngượng vấp, chắc chắn phải yên trí rằng Quang và Lan Phi là em ruột, em họ gì đó của Hoàng, và Chủ Nhân Nguyệt Điện là một ông anh gương mẫu, đầy đủ thiện chí.

Quang rất muốn đồng ý với Hoàng, nhưng vì lòng trung thành với Lan Phi, chàng vẫn nói cứng :

– Tại sao lại không được ? Nếu cả hai chúng tôi cùng muốn… ?

– Chú dư biết là không được. Chú còn biết là không ổn, không chịu hơn tôi nói nữa là đằng khác – ngón tay chỏ của Hoàng ấn nhẹ vào ngực Quang, chỗ trái tim Quang – ở tận cùng sâu thẳm của lòng chú, ở trong tim chú, trong tiềm thức chú, chú biết là không được. Nàng kiều nữ phây phây, phơi phới mơn mởn, thơm phưng phức kia đêm nào cũng có thể nằm ngủ yên lành cách giường chú mười lăm bước ư ? Nàng nằm kia và chú nằm đây, ngủ yên lành suốt đêm được ư ? Được chăng ? Hả ? Nếu chú làm được như thế, tôi cũng có thể làm như Đoàn Dư trong Thiên Long Bát Bộ, xuất Lục Mạch Thần Kiếm ra năm đầu ngón tay, làm cánh cửa kia thủng như cái bào đu đủ ăn thịt bò khô. Không thể được ! Anh- bốt- si- bưu ! Một triệu năm nữa, một triệu triệu năm nữa cũng không thể được !

Quang nói bằng một giọng cảm khái :

– Lan Phi hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Tôi cố gắng thử làm việc này.

Hoàng nhìn đăm đăm vào mặt Quang y như Quang là một người đau nặng, chợt một bên lông mày của Hoàng nhếch lên. Hoàng như một bác sĩ chợt nhớ ra một phương thuốc có thể cho bệnh nhân thoát chết.

– Tôi thấy chỉ có một cách…

– Cách gì ?

– Tập !

– Hả ? Tập gì ?

Hoàng Chủ Nhân nghiêm giọng :

– Từ ngày xưa, con người chỉ có một cách để chế ngự được tình dục và thay thế cho nhục dục, cho những khoái lạc của xách thịt, của tình dục… Đó là việc hành xác hoặc luyện xác. Các nhà tu hành phải hành xác : ăn uống kham khổ, lót gai nhọn trong y phục, dầm mình trong nước lạnh mùa đông v.v… Người không tu hành thì luyện xác, túc là tập thể dục. Ví dụ như những lực sĩ. Bọn “át lét” tuy to con, “cốt tô”, trông thì hùng hồn lắm, nhưng chỉ vai u, thịt bắp thế thôi, rất kém về mục sinh lý. Đàn bà, những người đàn bà đa tình, biết sống, thông minh, đều kỵ bọn lực sĩ. Và bọn lực sĩ cũng cóc cần đàn bà. Lực sĩ chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, và sự luyện tập ấy làm cho nhục dục tính của họ lắng xuống, thể xác họ không đòi hỏi nhục dục. Chú hiểu chưa ?

– Tôi cóc hiểu gì hết. Anh nói hết chưa ?

– Chú có sẵn dụng cụ gì để tập ở đây không ? Tạ ? Han- te ? Ếch- tăng- sơ ?

Quang lắc đầu, chàng vừ mở miệng định nói thì Hoàng đã nhanh hơn :

– Chú chỉ còn một cách đó để tự cứu chú. Tập thể dục là hy vọng duy nhất, đầu tiên và cuối cùng của chú. Nếu không có sẵn dụng cụ, tôi khuyên chú, nên tập động tác đo đất, lên gối xuống gối, nằm ngửa ra ngồi lên, đầu ngón tay chạm đầu ngón chân. Mỗi đêm, trước khi lên giường ngủ, chú phải tập những động tác ấy càng nhiều càng tốt. Chú phải làm cả trăm cái đo đất, cả ngàn cái lên gối, xuống gối, bao giờ cho thân thể chú mỏi rời ra, giơ chân lên không nổi. Bất cứ lúc nào chú nghĩ đến chuyện yêu đương, chẳng hạn như chuyện phóng lên nằm trên chiếc giường nệm mút kia khoan khoái biết chừng nào, bất cứ lúc nào thấy thèm hôn cô ấy, dù là hôn một cái hôn rất nhỏ, rất trong sạch, lập tức chú nằm ngay xuống, chống tay lên xuống một trăm cái cho tôi. Uých đơ ! Uých đơ ! – Hoàng đẩy thẳng hai tay ra trước mặt, rụt tay vào – Uých đơ ! Uých đơ… ! May ra chú mới thoát.

Tiếng nói của Lan Phi trên khu giường ngủ bay xuống :

– Anh… anh ấy về chưa ?

Quang nắm lấy vai Hoàng, đẩy ra cửa, nói khẽ :

– Cảm ơn bồ. Hay lắm…

Hoàng bị đẩy xồng xộc ra cửa, cổ ngoái lại :

– Đưa tôi đi đâu đây ?

– Về phòng anh.

– Nhưng… tôi đã nói hết đâu ?

– Hết rồi ! – Quang mở cửa đẩy Hoàng ra – cám ơn nhiều.

– Chú là một thằng vô…

Cánh cửa gỗ đóng ập vào mũi Hoàng.

Vài giây đồng hồ sau Hoàng lại ghé tai vào cánh cửa để nghe trộm, nhưng trong phòng im lặng hoàn toàn. Chàng cúi xuống cố nhòm qua ổ khóa, nhưng lỗ khóa Tây Đức – Made in West Germany – có cái bất tiện là nhỏ tí xíu, không tròn như lỗ khóa Tây, lại mỏng và dài nên không giúp chàng được gì cả. Chàng không nhìn thấy gì hết. Bỗng, chàng nghĩ ra một chuyện, chàng đi ra vườn.

Tòa nhà Nguyệt Điện làm theo kiểu nhà Tây thuộc địa, nền nhà rất cao, từ mặt đất vườn cây lên cửa sổ phòng Lan Phi cao đến ba thước. Như đã quen thuộc với cái trò leo trèo cửa sổ này, Hoàng tung mình bắt lấy thành cửa sổ đu lên cho mũi giầy vào một kẽ tường, chàng thò đầu nhòm vào phòng.

Phòng tắt đèn. Cả ngọn đèn dùng để đọc sách, đặt tạm trên chiếc ghế gỗ trên đầu chiếc giường vải của Quang cũng không được thắp. Hoàng mỉm cười khi thấy chàng thanh niên “gà tồ”, theo đúng phương pháp diệt dục chàng vừa chỉ dạy đang hùng hục nằm xấp trên nền đá hoa, chân d4uổi dài, hai tay chống lên, hạ xuống.

Cái cảnh Quang hăng hái và chăm chỉ tập thể dục vào lúc nửa đêm không làm cho Hoàng Chủ Nhân chú ý. Chàng ngước mặt nhìn lên khu giường ngủ của Lan Phi. Trên đó, sau tấm màn che, tấm thân kiều diễm của người xuân nữ trình bày một màn thoát y vũ làm cho khán giả nghẹn thở và khán giả đau tim có thể bị đứng tim mà chết.

Căn phòng tắt đèn nhưng chiếc đèn ngủ bên giường Lan Phi vẫn sáng. Vì vậy, người ở ngoài nhìn rõ bóng nàng.

Nàng giơ thẳng hai cánh tay lên để vươn vai chợt nàng ngồi nghiêng mình bất động. Nàng như nghe thấy có tiếng gì là lạ trong phòng. Nghe như tiếng ai thở phì phò. Nàng hỏi xuống :

– Anh ngủ chưa ? Anh làm gì đấy ?

Quang vội ngừng để trả lời :

– Anh có làm gì đâu ? Anh ngủ rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: