• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Như Có Bác Hồ …!

Năm 2000, văn huê và lòng thòng là năm thứ nhất của cái gọi là Thế Kỷ Hai Mươi Mốt, toàn dân Việt Nam, từ em nhỏ lên ba đến cụ già chín bó, đều biết ông Hồ chí Minh, tức ông Nguyễn Tất Thành, là người lưu manh, gian ác, giả dối, đá cá, lăn dưa đệ nhất Việt Nam. Từ những năm 1945, 1946… nhân vật Hồ Chí Minh được suy tôn như ông Thánh Sống của Cộng Sản ở xứ Bắc Cộng, để rồi sau khi Ðế quốc Liên Xô tan rã không còn mảnh vụn, những kho hồ sơ mật của quốc tế cộng sản được khui ra, những tội ác ghê rợn của bọn lãnh tụ Cộng sản bị phơi bầy, người thế giới ghê tởm trước những tội ác bọn Quỷ Ðỏ đã làm trong hơn một nửa thế kỷ chúng hoành hành trên thế giới. Riêng về nhân vật Hồ Chí Minh ngoài cái tội giết người Việt Nam – không thể nói “bọn Việt Cộng giết người Việt”, phải gọi đích danh thủ phạm “Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh giết người Việt” – những tài liệu tìm thấy trong những kho hồ sơ mật của cộng sản trên thế giới cho thấy y can là người rất bê bối trong đời tư, rất đáng khinh trong tư cách… Biết rồi… Khổ lắm… Nói mãi… Biết thằng cha đó đểu rồi… Vâng. Xin kể một chuyện đểu của y thôi. Thư tịch của bọn cộng sản Việt Nam long trọng ghi chị đảng viên Nguyễn Thị Minh Khai là vợ của anh đảng viên Lê Hồng Phong, đảng làm hôn lễ cho anh chị đàng hoàng, thư tịch đảng còn ghi rõ “đồng chí Lê Hồng Phong được đồng chí Lý Thụy, (một tên giả khác của Nguyễn Tất Thành,) truyền dậy bí kíp Mác Lê, Lê Hồng Phong là học trò của Lý Thụy” tài liệu tìm ra mới đây cho thấy trong thời gian Lý Thụy và Minh Khai sống ở Nga Xô, Lý Thụy đã “lấy”, hụych toẹt và dễ hiểu là Lý Thụy đã “si-ca-la toóc” Minh Khai đến nơi, đến chốn. Ðồng chí chơi vung xích chó vợ của đồng chí, đàn anh chơi chí chạc vợ đàn em… Thế nhưng bắt chước y chang bọn Cộng Nga suy tôn Sìtalin, bọn Cộng Tầu thần thánh hóa MaoSìToóng, bọn Cộng Mít đánh bóng lãnh tụ của chúng là Hồ Chí Meo. Ðiều đáng nói là cho đến những năm 2000, khi mặt thật của nhân vật Hồ Chí Meo đã bị phơi bầy, bọn Cộng Mít vẫn cứ mặt trơ, trán bóng bốc thơm mãi lãnh tụ nhầy nhụa của chúng.

Ðây là một bài ca tụng “Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu” đăng trên một tờ báo gọi là báo Xuân của bọn Bắc Cộng. Mời bạn đọc để, một lần nữa, thấy bọn cộng sản tâng bốc lãnh tụ của chúng nham nhở đến là chừng nào.

Ðúc tượng Bác, treo ảnh Bác. Người viết Ðoàn Minh Tuấn. Báo Văn Nghệ Xuân Nhâm Ngọ.

Bác Hồ vô vàn kính yêu, khiêm tốn giản dị và vĩ đại của chúng ta. Bác không muốn ai nói gì, viết gì về Bác. Bác cũng không muốn nghiên cứu hay sưu tầm gì về Bác. Mặc dầu Bác như cây đại thọ xanh tươi ngả bóng rợp, che mát cả ba phần tư thế kỷ XX ở nước ta, một vị anh hùng giải phóng dân tộc.

Ðồng chí Hà Huy Giáp, lúc còn làm Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, kể một câu chuyện. Có một hợp tác xã thủ công mỹ nghệ đúc tượng Bác, Bác cho mời đồng chí Giáp lên, Bác hỏi:

— Bây giờ thừa đồng rồi phải không, chú Hà? (Bác gọi thân mật.)

Ðồng chí Hà Huy Giáp rất ngạc nhiên chưa hiểu ý Bác, chưa dám trả lời, Bác đã nói tiếp:

— Bây giờ thừa đồng rồi, cho nên chú cho nghệ nhân đúc tượng Bác phải không?

Tình thực đồng chí Giáp thưa rằng:

— Thưa Bác, đây là nhân dân ta kính trọng Bác, quý yêu Bác, nên bà con đúc tượng Bác.

Bác cười, Bác lại hỏi:

— Ðảng lãnh đạo nhân dân quần chúng làm cách mạng hay là Ðảng theo đuôi quần chúng?

Ðồng chí Hà Huy Giáp lúng túng chưa kịp thưa lại, Bác đã thân mật bảo:

— Chú nên nhớ, một cá nhân không làm nên được gì cả. Về nói lại với đồng bào đừng làm như thế nữa.

Bác không muốn ai nói gì về Bác, ca ngợi Bác, kể cả việc xây nhà lưu niệm ở Kim Liên và Bác cũng không thích treo ảnh Bác ở các trụ sở công cộng.

Một hôm Bác đến thăm Viện Bảo Tàng Cách Mạng, đồng chí Phan Trọng Phục công tác bảo tàng được Bác nhắc nhở, phê bình về việc treo ảnh Bác, đồng chí cảm thấy rất sung sướng, vì được Bác trực tiếp dậy bảo. Nhân thể đồng chí mạnh dạn thưa cùng Bác:

— Thưa Bác, Bác cho Viện Bảo Tàng chúng cháu xin vở kịch Con rồng tre của Bác.

Bác ngồi suy nghĩ một lúc:

— Các chú muốn tìm vở kịch Con rồng tre phải không?

— Thưa Bác, vâng ạ.

— Thế các chú phải chờ cách mạng Mỹ thành công, lúc ấy chú sang Mỹ mà tìm.

Lúc bấy giờ chúng tôi ngỡ rằng Bác nói cho vui, nhưng rồi nhân lễ tang Bác, các đồng chí cộng sản quốc tế, nhiều Tổng Bí thư và nguyên thủ quốc gia đến dự. Ðồng chí Gớthôn, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Mỹ mới cho biết: Hồi ấy có một đồng chí cộng sản người da đen ở Mỹ có xin Bác kịch bản ấy. Bác chỉ còn bản thảo viết tay bằng tiếng Pháp, Bác tặng luôn cho đồng chí đó!… Qua những sự việc trên, chúng ta nghĩ từ nay có nhiều hy vọng có thể tìm được nhiều điều về Bác nữa. Một CON NGƯỜI vô cùng uyên bác và sâu sắc, một Anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa của nhân loại mà khiêm tốn giản dị vô cùng. Một CON NGƯỜI mà theo Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã nói: “Những tư tưởng lớn của Hồ Chủ tịch là những tình cảm lớn. Trong đời hoạt động cách mạng cũng như đời sống thường ngày của mình, Hồ Chủ tịch luôn luôn đối xử với mọi người: có lý, có tình. Bác Hồ là muôn vàn tình thương đối với đồng chí, đồng bào. Trong tình yêu thương đó, có chỗ cho mọi người, không quên, không sót một ai và sắp xếp cho mọi người về việc làm, đời sống và học tập, phải nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương để dìu dắt…”

Bác Hồ của chúng ta là như thế! Năm 1963, Quốc hội qua quyết định tặng thưởng Bác Huân Chương Sao Vàng. Bác cám ơn và nói: Chờ đến ngày Bắc Nam thống nhất, đồng bào miền Nam sẽ trao cho Bác huân chương cao quý nhất của đất nước ta. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng và vui mừng. Tấm lòng và ý nguyện của Bác đơn giản như thế ấy. Như lời thơ của Tố Hữu:

Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi giữa lối mòn.

Bác không muốn ai viết về cái gọi là “cuộc đời ái tình và sự nghiệp” của Bác, Bác tự viết ca tụng Bác, Bác viết bốc thơm Bác mà Bác để tên khác, cái “vĩ đại” nhất của Bác là ở việc làm đó. Trong lịch sử lãnh tụ kể từ ngày loài người có lãnh tụ, Bác là người duy nhất tự cắm ống đu đủ vào lỗ đít mình và tự mình ngậm mồm vào thổi. Nhưng trong lúc bọn cộng sản công kênh lãnh tụ của chúng trong tuyệt vọng – Ông Nội Lênin của chúng đã ra nằm ở bãi rác, ông Bác Hồ Chí Meo của chúng cũng phải theo ra bãi rác nằm thôi – nhân dân Việt Nam từ lâu rồi đã coi “Bác Hồ” không ra cái thá gì cả.

“… Nhân lễ tang Bác, các đồng chí Cộng sản quốc tế, nhiều Tổng Bí thư và Nguyên thủ quốc gia đến dự. Ðồng chí Gớthôn, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Mỹ mới cho biết…” Trong số những anh Tổng Bí Cộng Sản đến Hà Nội dự tang lễ Hồ Cộng có anh Hônnáchcơ, Tổng Bí Ðảng Ðức Cộng kiêm Chủ Tịt nước Ðức Cộng, tức Ðông Ðức. Anh Già Hônnáchcơ với bọn cộng sản Ðức cũng “vĩ đại” như anh Già Hồ “vĩ đại” với bọn cộng sản Việt. Hônnáchcơ được bọn Công Việc tâng bốc một điều là “Ðồng chí Hônnáchcơ vĩ đại…”, hai điều là “Ðồng chí Hônnáchcơ vĩ đại…” Nhân dân Sài Gòn đặc biệt có ác cảm với anh Già Hônnáchcơ vì y can từng đến đứng trên Lầu Dinh Ðộc Lập ở Sài Gòn, thủ đô Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, uống rượu mừng bọn cướp nước. Nhân dân Sài Gòn hả dạ khi nhân dân Ðông Ðức nổi dậy, đập phá gông cùm cộng sản, đập tan bức tường ô nhục chia đôi thủ đô Berlin do bọn Ðức cộng khốn kiếp dựng lên, đuổi bọn đảng viên cộng sản ra khỏi chính quyền, nhổ vào mặt, bợp tai, đá đít những thằng đảng viên cộng sản từng hung hăng con bọ xít đàn áp nhân dân, “đồng chí Hônnáchcơ vĩ đại” của bọn cộng sản Việt cong đuôi, quắn đít chạy ra nước ngoài. Nếu làng chàng ở lại, y can sẽ bị nhân dân Ðức lôi ra dí súng vào màng tai bắn bỏ như nhân dân Lỗ đã bắn bỏ vợ chồng tên Sôsétcu, Chủ Tịt đảng Cộng Lỗ, hay bị nhân dân Ðức tròng dây treo cổ như nhân dân Ácghaníttan đã treo cổ tên Nadzibula, Chủ Tịt Ðảng Cộng Ác. Nhưng Hônnáchcơ chạy ra nước ngoài vẫn không thoát. Không quốc gia nào dám chứa y can. Nhân dân Ðức bắt y phải trở về nước để chịu tội, và y đã phải vác mặt mẹt trở về nhà tù ở Ðức quốc. Tên Mỹ Cộng Gớthôn: Gus Hall đã bị xóa tên trong Sổ Bụi Ðời từ khi Liên Xô đổ, tài liệu mật cho thấy Gus Hall nhận tiền của Nga Cộng để sống. Không một người Mỹ nào thèm nhắc đến cái tên Gus Hall, đảng Cộng sản Mỹ là con số không nhỏ xíu trong xã hội Mỹ. “… Chờ cách mạng Mỹ thành công, lúc ấy chú sang Mỹ mà tìm..” “Cách mạng Mỹ” Già Hồ dùng đây là “cộng sản Mỹ”. Có lộn kiếp đầu thai đi đầu thai lại tỷ tỷ tỷ kiếp Già Hồ cũng không thấy cái ngày bọn đảng viên đảng Cộng sản Mỹ cướp được chính quyền ở Hoa Kỳ.

Ðể giải độc, để tiêu đàm, mời bạn đọc một đoạn truyện trong tác phẩm “Văn nghệ sĩ miền Bắc như tôi biết” của nhà văn Xuân Vũ. Một người bạn của Xuân Vũ về chơi Hà Nội, trở sang Mỹ kể chuyện ông ta đi thăm Lăng Hồ Chí Meo, chuyện được Xuân Vũ ghi lại.

Văn nghệ sĩ miền Bắc như tôi biết. Người viết XUÂN VŨ. Nhà Ðại Nam xuất bản ở Hoa Kỳ năm 1997. Trích:

Ông ta kể:

— … Tôi đến ga Hà Nội ở đầu đường Gambetta ngày xưa. Bây giờ là đại lộ Trần Hưng Ðạo. Tôi kêu một chiếc xích-lô, leo lên và bảo: “Anh cho tôi đến thăm lăng Bác tí!” Ông biết tại sao tôi làm như vậy không? Ðể chứng tỏ rằng mình đối với xã nghĩa rất chi là kính mến. Nếu công an theo dõi thì họ sẽ thấy mình không có chất phản động trong người. Chừng… 40 năm trời lưu lạc, về quê, không về nhà ngay mà còn đi lòng vòng làm gì? Theo lời tôi yêu cầu, anh xích-lô đạp xe ra Phố Hàng Lọng, bây giờ không rõ là phố gì.

Tôi (Xuân Vũ) nói:

— Hồi tôi ở ngoài đó thì là đường Nam Bộ. Ở gần chợ Cửa Nam có mấy quán bán thịt chó. Hàng ngày tôi qua đó, lúc nào cũng thấy chó bị móc sắt treo dốc ngược lên, thè lưỡi ra, đuôi cong quắp trong tủ kiếng.

Anh X tiếp:

— Ngồi trên xe lăn lọc cọc, lòng tôi sao xuyến quá nên mắt không thấy gì hết.

— Chỉ thấy “mưa sa trên mầu cờ đỏ” hả?

— Ðâu có dám nghĩ như vậy anh! Thấy mấy anh áo da bò đi lởn vởn trên vỉa hè, bụng đánh lô tô mệt quá còn dám nghĩ gì. Chiếc xe của anh xích-lô rách bươm như người anh. Tội nghiệp, cái thằng tôi nặng tới 176 pounds, còn anh ta ốm nhom như con nhái bén. Chắc anh ta đạp mệt lắm! Qua chợ Cửa Nam, ra đường Cột Cờ rồi phóng về phía Lăng Bác. Tôi bỗng giật mình trông thấy một bức tượng to đen thui đứng phía tay trái, tay đút túi quần, tay giơ lên, người lom khom như chồm tới trước để đuổi bắt ai. Tôi nhớ ra rồi. Lúc ở ngoài này, thấy báo chí nói là tượng Lê-nin. Bỗng anh xích-lô rà chậm lại và hỏi tôi:”Bác muốn đi đâu ạ?” Tôi không do dự. Như lần trước, tôi bảo: “Anh cho tôi thăm Lăng Bác tí!” Anh ta nói ngay: “Thăm làm gì cái mả thằng chó đó!”

Tôi (XV) giật nẩy mình. Ông bạn X cũng như tôi, anh nói:

— Tôi giật nẩy người. Không biết hai lỗ tai mình có nghễnh ngãng không. Và tôi bỗng đâm ra hoảng, không biết mình có nói hớ tiếng nào không? Tôi bèn lập lại: Anh cho tôi đến viếng Lăng Bác. Anh xích-lô lại nói: “Thăm làm đếch gì cái mả thằng Ba Râu đó!” Tôi chắc tôi không nói hớ cũng không nghe lầm. Yên tâm như vậy nhưng bây giờ lại sợ. Sợ rủi có công an nghe được thì nguy to. Lại sợ chính anh xích-lô là công an ngầm phóng ra mấy câu đó để dò phản ứng của mình. Tôi vẫn nhớ cái nhà pha Hỏa Lò ở cách đó không xa. Ði về thăm quê mà lọt vô đó là hết đường về… quê. Chặp sau thì tới Lăng Bác. Anh xích-lô dừng xe phía bên kia đường Hùng Vương và trỏ tay: “Cái mả thằng đó đó, bác có xem thì xem đi, rồi đi đâu tôi chở cho đi, có cái mẹ gì trong đâu mà xem, chỉ có cái xác bằng sáp.”

Tôi hỏi:

— Thế không có xác thật à?

— Mới đầu thì xác thật. Ít lâu sau tóc nó rụng, mũi nó thối nên thay xác sáp.

Nghe anh ta ăn nói bạt mạng, tôi càng sợ nhưng anh ta vẫn cứ lầu bầu: “Tại lão ta nên bây giờ mình mới nghèo đói. Bây giờ không có ai kêu nó bằng Bác nữa mà người ta kêu nó là “Minh Râu” hay “Ba Râu”.

Dân Việt ở xứ Bắc Cộng có nhiều người bị lừa vì cái gọi là huyền thoại Hồ Chí Meo, nhưng nhân dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa thì thấy ngay mặt thật của y can. Chỉ một tháng sau ngày 30 Tháng Tư 75, ở khắp các phố phường Sài Gòn đã có câu hát:

— Như có Bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán
Bác vừa ra là chúng chém bay đầu…

Và:

— Ðêm qua em mơ gặp Bác Hồ
Chân Bác dài, Bác đạp xích lô…

Tưởng bở, Hồ Chí Meo nói: “… Chờ đến ngày Bắc Nam thống nhất, đồng bào miền Nam sẽ trao cho Bác huy chương cao quý nhất…” Sự thật, nhân dân Quốc Gia VNCH đã xử tử y can bằng câu hát:

— Như có Bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán
Bác vừa ra là chúng chém bay đầu.

Mời quí vị xem một số hình ảnh của Hồ Chí Meo. Có thời y can trọc đầu trông mặt thật hung ác, chỉ sau khi trở về Hà Nội năm 1954, hưởng thụ, bồi dưỡng, ăn nằm với gái trẻ, sử dụng Hấp Tinh Ðại Pháp, Hồ Chí Meo mới đỏ da, thắm thịt. Tấm hình y bận quần soọc được trích trong tác phẩm “Hồ Chí Minh, Nhận định tổng hợp”, biên khảo của tác giả Minh Võ.

Xin giới thiệu với quí vị độc giả tác phẩm”Hồ Chí Minh, Nhận định tổng hợp”, bộ sách đồ sộ ngót 1000 trang, điểm lại ý kiến của hơn 100 tác giả khắp thế giới về toàn bộ sự nghiệp và cuộc sống của Hồ Chí Minh, câu trả lời cuối cùng cho nghi vấn “Hồ Chí Minh là thiên thần hay ác quỷ?”, Nhà Xuất Bản Tiếng Quê Hương ấn hành. Ðộc giả muốn mua sách xin gửi thư về Tiếng Quê Hương. P.O.Box 4653, Falls Church. VA 22044. Giá sách 40 MK, sách giao tận nhà thêm 3 MK lệ phí, áp dụng cho khắp nơi ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: