• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Thơ XHCH – Jờ Joạcx

Mời quí vị đọc mấy bài Thơ của “Ba Nhà Thơ Lớn Bắc Kỳ Xã Hội Chủ Nghĩa.”

Trước nhất là Thơ của Thi sĩ Trần Dần.

Trần Dần..? Biết dzồi.. Khổ lắm.. Nói mãi..

Thưa vâng. Quí vị đã phải đọc quá nhiều về ông Trần Dần dzồi. Xin viết vắn tắt thôi: Một nhân vật trong nhiều năm được giới văn nghệ sĩ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa – đa số mù tịt về chuyện văn nghệ, văn gừng xẩy ra ở Hà Nội, trong số có tôi, kẻ viết những dòng chữ này – thán phục, coi là “Văn nghệ sĩ Khí Phách” kiêm “Kiện Tướng Nhân Văn Giai Phẩm.” Sau Ngày Oan Nghiệt 30 Tháng Tư 1975, nhiều người Quốc Gia VNCH được “Bác và Ðảng cho sáng mắt, sáng lòng”, trong số người này cũng có tôi, thấy các văn nghệ sĩ Trần Dần, Lê Ðạt Hoàng Cầm – ba người nổi nhất trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm – đã đầu hàng, đã nhận tội, đã ca ngợi Ðảng, đã hèn mạt tự bôi bẩn lêm mặt mình, đã đểu giả đổ tội cho nhau, đã chửi nhau tàn tệ. Muốn biết ba ông Nhân Văn Giai Phẩm hèn, bẩn đến như thế nào, quí vị đọc GHI của Trần Dần. Tác phẩm được xuất bản ở Paris sau khi Trần Dần chết.

Mới đây – dường như – nhen nhúm phong trào chùi dzầu, đánh bóng Trần Dần, bốc Trần Dần là thi sĩ Thiên Tài và Dũng Cảm. Mời quí vị đọc bài Thơ “JỜ JỌACX” của Trần Dần:

jờ joạcx. Trích:

Chính tả như một phương tiện nghệ thuật: Talawas xin giới thiệu một trích đoạn : “jờ joạcx”, một trong những tác phẩm then chốt của sự nghiệp thơ Trần Dần, di cảo, chưa xuất bản.

jờ joạcx

thơ-tiểu thuyết một bè đệm

joạc jờ jêrô… vòng tròn

thằng truồng bị vây trong vòng tròn.
tôi không hiểu tôi bò 2 chân trên sẹojoạc jờ nào?
sao cứ thun thút những sẹo mưa jọc jài ỗng ễnh bầu mưa?
chứ tôi đâu phải thằng quíc-ss? mà tôi vẫn
bị ngửa thì jờ ướt mưa jòng mùa jọc nịt joạc
vườn jịch ngực joạt đùi jầm mùi jũi lòng.
tôi biết jành jạch sử kí cả những luồng phùn mọc lọc người đi.
hôm nọ lơ thơ bình minh tôi bóc lịc mịch ngày tôi đi
song song cơn mưa to juỳnh juỵch jạng đông
tôi gặp một con nữ vận động viên ướt jượt toàn thân
chạy joạch vòng mưa jòng jòng
1 – 9 – 6 – 3 min mét nữ.
jờ jạchx nở jòn jọtx
chính ja tôi thíc cái yếm
nín cái nịt thịt của các kilômét đùi joạcx.
Tôi gương trong jập mùng đùi sẹo nữ.
tôi là một cái sẹo mòng mọc khoái jữa các
sẹo bàn ghế tủ nam nữ đồ đạcx.

Thi sĩ Lớn XHCN Thứ Hai.

Thi sĩ Hà Nội đương đại, nôm na là hiện nay, được nói đến nhiều là Thi sĩ Dương Tường. Mới đây, ông Nguyễn Ðức Tùng – dường như ông này ở Hoa Kỳ, về Hà Nội – làm cuộc phỏng vấn Thi sĩ Dương Tường. Mời quí vị đọc vài đoạn trích trong bài phỏng vấn. Những chỗ có dấu ( .. .. .. ) là có đoạn không trích.

Phỏng Vấn DƯƠNG TƯỜNG

Nguyễn Ðức Tùng: Xin đọc một bài thơ của anh. “Tình khúc 24“.

24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư

Gửi lại em
cầu thang 24 bậc
tờ thư 24 gác mưa
làn menuetto 24 âm xưa

Gửi lại em
Mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
Ga khuya 24 lần đưa đón
Bài huê tình 24 lối sân sau ( .. .. .. )

Anh bắt đầu làm thơ từ bao giờ?

Dương Tường: Tôi bắt đầu làm thơ từ những năm 1950, thời kháng chiến chống Pháp. Nhưng chỉ làm thơ cho mình và cho bạn bè, nghĩa là không xuất bản. Cho đến những năm 1988 hay 1989, với tập thơ đầu tay in chung với Lê Ðạt, đó là tập “Ba mươi sáu bài tình“. Như thế là từ khi bắt đầu làm thơ đến khi bắt đầu xuất bản là hơn ba chục năm. ( .. .. .. )

Từ lúc bắt đầu làm thơ là tôi đã có một tâm niệm là tôi viết phải khác những người khác. Nếu viết không khác người ta thì đừng viết ra. Vì mỗi người có một tính cách khác nhau nên thơ nếu là của anh thì nó phải phát lộ cái personality (nhân cách) của anh.

Nguyễn Ðức Tùng: Những nhà thơ Việt Nam nào ảnh hưởng tới anh nhiều nhất?

Dương Tường: Ðinh Hùng và Huy Cận.

Nguyễn Ðức Tùng: Tôi quay lại với các nhà thơ trẻ. Anh vừa nhắc đến thời gian 1960. Năm 1960 là vừa sau vụ án Nhân văn-Giai phẩm. Vụ NVGP ảnh hưởng đến anh và đến văn chương của anh như thế nào? Anh có vai trò gì trong NVGP?

Dương Tường: Tôi không phải là một thành viên chính thức của NVGP, nhưng trong thực tế thì cũng gần như vậy. Nhiều người biết rõ điều đó, chính quyền cũng biết. Rõ ràng là từ đầu tôi đã nhập cuộc với NVGP. Ðó là một phong trào văn nghệ đòi quyền tự do biểu đạt. Tôi là bạn thân và cũng là bạn đường của các anh Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Lê Ðạt, và tôi sát cánh cùng các anh ấy ngay từ đầu.

Nguyễn Ðức Tùng: Như vậy về mặt danh nghĩa, Dương Tường không phải là thành viên chính thức của NVGP, nhưng trong thực tế anh có bị chính quyền hồi đó làm khó dễ gì không? Ảnh hưởng về chính trị và đời sống của vụ NVGP đối với anh như thế nào? Anh có chia sẻ các giá trị của NVGP không?

Dương Tường: Có chứ. Ảnh hưởng về chính trị rất nhiều. Tôi phải đi học tập ở Thái Hà ấp trong một khoá chỉnh huấn. Sau đó thì phải đi lao động ở mỏ than Cẩm Phả và khu gang thép Thái Nguyên. Lớp chỉnh huấn này gồm có trên 100 người, trong đó có vài chục người là trực tiếp liên quan đến NVGP, do Nguyễn Ðình Thi phụ trách, và có những quan chức chính trị đến giảng bài và hướng dẫn kiểm điểm như ông Ðỗ Mười. Tôi đi lao động ở mỏ Cẩm Phả hai tháng, sau đó đi lao động ở khu gang thép Thái Nguyên. Hết thời gian lao động cải tạo thì không được về Hà Nội mà vào làm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, phân xã Nghệ An. ( .. .. .. )

Ngay sau vụ NVGP thì tôi lại dính vào một vụ án thứ hai là vụ án “xét lại“. Hồi đó có sự mâu thuẫn giữa khuynh hướng giáo điều theo Mao Trạch Ðông và khuynh hướng “xét lại” theo Liên Xô. Ðảng ta hồi đó theo Mao, nên những người ủng hộ “xét lại” bị đàn áp. Bạn bè thân của tôi hồi đó như Vũ Thư Hiên, Vũ Huy Cương, Kiến Giang và nhiều người nữa cũng bị đi tù. Ðó là năm 1965 hoặc 1966. Bạn thân của tôi là Bùi Ngọc Tấn cũng dính vào vụ này. Kể ra nếu Tấn không ở Hải Phòng thì chưa chắc đã bị bắt.( .. .. .. )

Nguyễn Ðức Tùng: Tôi đã đọc tuyển tập Thơ Dương Tường của anh, trong đó có những bài tôi thích như bài “Tình khúc 24“, bài “Bella“, hay phần thơ “Tôi đứng về phe nước mắt“. Ngôn ngữ của anh giản dị, nhưng thật ra không dễ hiểu. Giản dị và dễ hiểu là hai khái niệm khác nhau. Tiếc rằng có hiện nay nhiều người không phân biệt được điều này. Có những câu hay đột ngột, nhưng cũng có những câu chưa thuyết phục lắm. Xin phép được trích dẫn trước mặt anh.

“Mặt trời Colorado
dậy sớm
Ðánh cắp của ta quà tuyết đêm qua”

Là bài hay và dễ hiểu.

“Bao giờ
về thượng nguồn thơ
nghe u ơ “

Cũng hay và dễ hiểu. Ðến như:

“Bao giờ về
U tịch
Bên kia? “

Thì phạm vào lỗi lặp lại (non-originality).

“Hồ môi thơ lã chã âm xưa
bản nháp chiều tơ liễu đưa mưa”

Thì hay nhưng hơi khó hiểu đối với những người đọc trung bình. Rõ ràng là thi pháp tượng trưng, hơi bị lộ.

“Khoảnh khăk
Phố nằm tênh hênh
Con jó thôk
bỗng chốk
vú nũm cau
phau phau”

Thú vị và bất ngờ. Nhưng dễ rơi vào tình trạng tự bắt chước mình. Một khuyết điểm mà Trần Dần cũng không tránh được.

Còn những câu như:

“Người đàn bà hít mùi mồ hôi ba năm chờ
cười vô lối
Cửa sổ sóng sánh tiếng huýt sáo của một người
Ði chơi đêm”

Rất đặc sắc. Mang dấu ấn riêng của Dương Tường. Chúng đã làm tôi liên tưởng đến E. E. Cummings (1894-1962), một nhà thơ dùng hết cuộc đời mình để nắm bắt những giây phút sống động đầy cảm giác thực tại, bằng cách lược bỏ các suy tư vốn dễ phát sinh về thực tại đó.

“When by now and tree by leaf
She laughed his joy she cried his grief
Bird by snow and stir by still
Anyone’s any was all to her”

Viết như thế thì tuyệt quá. ( .. .. .. )

Theo nhận xét riêng, tôi cho rằng Dương Tường là một trong những nhà thơ trí thức của Việt Nam hiện nay còn sống. Một thứ scholar. Một tinh thần như thế, một phong cách trí thức như thế làm lợi hay làm hại cho thơ? Và như thế nào?

Dương Tường: Nếu đọc kĩ, sẽ thấy trong thơ tôi nhiều dấu ấn của dòng đời. (Ðọc thơ)

“Ở đây tất cả đều tủn mủn
Chỉ riêng khổ đau là hoành tráng
Thôi chào Tovarish Thế kỉ
Giờ lũ hồng rồi
Tôi chẳng còn thì giờ dặn dò cái chậu giặt
Kìa con chim xứ rét đã về
Ngậm một nhành IM hoá thạch
Tôi đi
Hành tinh hoang” ( .. .. .. )

Nguyễn Ðức Tùng: “Ở đây tất cả đều tủn mủn.
Chỉ riêng khổ đau là hoành tráng”

Là những câu thơ hay và dễ hiểu của Dương Tường. Viết được như thế là vì anh đã sống qua một thời gian khổ của dân tộc. Cái thời ấy đến nay vẫn còn. Nhưng viết như thế này:

“Em đi
môi mọng
đùi mọng
vú ấm
tim trống
đầu trống
Em đi – nhớt đêm
Em đi – mưa xiên
Em đi – trời nghiêng
Em – đời bỏ quên”

Thì không phải ai cũng thưởng thức được. Theo tôi, Dương Tường đã tạo ra được một lối viết mới với cách dùng chữ táo bạo.( .. .. ) Tôi đã từng đọc bài thơ “Bức tường Việt Nam” anh viết ở Washington trực tiếp bằng tiếng Anh cùng bản dịch tiếng Việt của chính anh.

Viết ở bức tường Việt Nam
bởi lẽ mình với cậu
chưa hề biết nhau
nên mình đến

bởi lẽ cậu bỏ lại mẹ cha cùng
người hôn ước
và mình cũng từng giã biệt vợ con
nên mình đến

bởi lẽ tình yêu mạnh hơn thù hận
và có thể bắc cầu qua mọi đại dương
nên mình đến

bởi lẽ cậu không trở lại
còn mình đã có ngày về
nên mình đến

“At the Vietnam wall
because i never knew you
nor did you me
i come

because you left behind mother, father
and betrothed
and i wife and children
i come

because love is stronger than enmity
and can bridge oceans
i come
because you never return
and i do
i come”

Thi sĩ Vú Nũm Cau nói ông là một người hoạt động trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, ông còn là bạn thân của những ông Trần Dần, Lê Ðạt, Hoàng Cầm. Có điều théc méc là trong những trang hồ sơ NVGP không thấy có tên Dương Tường, dù chỉ nhắc đến một lần. Trong GHI, Trần Dần ghi về tất cả mọi người dính líu trong vụ NVGP, không thấy họ Trần viết nửa dòng về “đồng chí” Dương Tường.

Như ông NÐ Tùng viết: “Thơ Dương Tường không phải ai cũng đọc được.” Tôi là một trong số những người không thể đọc được Thơ Dương Tường. Xưa dzồi, lâu dzồi, em nhỏ lên ba cũng biết Thơ Mới, Lạ không phải là Thơ Hũ Nút, Thơ Táo Bón, Thơ Trĩ Lậu, Thơ Ma Bùn. Thơ Hay ở Lời, ở Ý. Thơ không phải là những câu ghép chữ quái dị, ngớ ngẩn, ngu ngốc.

Nhiều văn nghệ sĩ Hà Nội được mời tới Hoa Kỳ, như Dương Tường đến Washington DC, Thu Bồn, Bảo Ninh đến Texas, Trần văn Thủy đến Cali. Họ không dám gặp người Việt ở Mỹ, họ chỉ gặp một số nhỏ người Việt ở Mỹ muốn gặp họ. Tôi không muốn gặp họ vì họ là những văn nghệ sĩ bị rọ mõm, họ bị bọn Cộng cầm quyền không cho nói, không cho viết, chỉ cho nói, cho viết ca tụng Ðảng Cộng. Năm 1997, Tổng Bí Nguyễn văn Linh của họ nói:

— Ðảng cởi trói cho văn nghệ sĩ.

“Cởi trói” với “Rọ mõm” là anh em cùng vợ. Họ bị rọ mõm mà họ không thấy nhục, vì họ không biết nhục, tôi nhục thay cho họ. Nhưng nếu phải gặp họ, tôi sẽ hỏi họ:

— Mấy người bị bọn Cộng chúng nó rọ mõm như những con chó, mấy người có thấy nhục không?

Tôi hỏi:

— Các người không biết nhục à?

Bọn Cộng sản làm cho tất cả những tài năng văn nghệ bị sống trong kìm kẹp của chúng phải thui chột. Trong tất cả những nước không may bị bọn Cộng cầm quyền, tất cả những văn thi sĩ có tài từ trước ngày chúng nắm quyền đều chết dần mòn trong vô dụng. Như ở Hà Nội, Văn Cao trước năm 1945 tài hoa biết chừng nào. Từ sau 1945 đến chết, Văn Cao khô đét từ tài đến trí,

Mời quí vị đọc Thơ Huy Cận, hai bài” Nhạc sầu, Thuyền đi” làm trước năm 1945:

Nhạc Sầu

Ai chết đó ? Nhạc buồn chi lắm thế !
Chiều mồ côi, đời rét mướt ngoài đường
Phố đìu hiu màu khói cũ lên sương
Sương hay chính bụi phai tàn lả tả
Từng tiếng lệ: ấy mộng sầu úa lá
Chim vui đâu: cây đã gãy vài cành
Ôi chiều buồn ! Sao nắng quá mong manh
Môi tái nhạt nào cười mà héo vậy ?

Ai chết đó? trục xoay và bánh đẩy
Xe tang đi về tận thế giới nào ?
Chiều đông tàn, lạnh xuống tự trời cao
Không lửa ấm, chắc hồn buồn lắm đó
Thê lương vậy mà ai đành lìa bỏ
Trần gian sao? Ðây thành phố đang quen
Nhưng chốc rồi nẻo vắng đã xa miền
Ðường sá lạ thôi lạnh lùng biết mấy !

Và ngựa ơi, đi nhịp đằm chớ nhảy
Kẻo thân đau chưa quên nệm giường đời
Ai đi đưa, xin đưa đến tận nơi
Ðừng quay lại nửa đường mà làm tủi

Người đã chết- Một vài ba đầu cúi
Dăm bảy lòng thương xót đến bên mồ
Ðể cho hồn khi sắp xuống hư vô
Còn được thấy trên mặt người ấm áp
Hình dáng cuộc đời từ nay xa tắp

Xe tang đi, xin đường chớ gập ghềnh
Không gian ơi, xin hẹp bớt mông mênh
Ảo não quá trời buổi chiều vĩnh biệt !
Và ngươi nữa, tiếng gió buồn thê thiết
Xin lặng giùm cho nhẹ bớt cô đơn
Hàng cờ đen là bóng quạ chập chờn
Báo tin xấu, dẫn hồn người đã xế…

Ai chết đó? nhạc buồn chi lắm thế !
Kèn đám ma hay ấy tiếng đau thương
Của cuộc đời ? ai rút tự trong xương
Tiếng nức nở gửi gió đường quạnh quẽ !
Sầu chi lắm! Trời ơi..! Chiều tận thế !

Thuyền đi

Trăng lên trong lúc đang chiều,
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên.
Thuyền đi, sông nước ưu phiền;
Buồm treo ráng đỏ giong miền viễn khơi.
Sang đêm thuyền đã xa vời;
Người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn.
Canh khuya tạnh vắng bên cồn,
Trăng phơi đầu bãi, nước dồn mênh mang.

Thuyền người đi một tuần trăng,
Sầu ta theo nước, tràng giang lững lờ.
Tiễn đưa đôi nuối đợi chờ –
Trông nhau bữa ấy; bây giờ nhớ nhau

Và đây là Thơ Huy Cận Xã Hội Chủ Nghĩa:

Sớm mai gà gáy

Tiếng gà gáy ơi! Gà gáy ơi!
Nghe sao ấm áp tựa nghe đời
Tuổi thơ gà gáy ran đầu bếp
Trâu dậy trong ràn, em cựa nôi

Cha dậy đi cày trau kịp vụ
Hút vang điếu thuốc khói mù bay
Nhút cà, cơm ủ trong bồ trấu
Chút cá kho tương mẹ vội bày

Gà gáy nhà ta, gáy láng giềng
Ta nghe thuộc mỗi tiếng gà quen
– Cha ơi con chửa nghe gà chú!
– Nó cũng như mày hay ngủ quên.

Hàng cau mở ngọn đón ngày vào
Xóm nhỏ nép bên triền núi cao
Gà lại gáy dồn thêm đợt nữa
Nắng lên xoè quạt đỏ như mào.

Gà gáy ơi! Tiếng gà gáy ơi!
Nghe sao rạo rực buổi mai đời!
Thương cha lủi thủi không còn nữa
Chẳng sống bây giờ thôn xóm vui…

Thơ làm năm1962

Tuyển tập Thơ Huy Cận xuất bản 1986

Nhiều văn nghệ sĩ Hà Nội thích chen tiếng ngoại quốc vào câu viết, người sài tiếng Phú-lang-sa nhiều nhất là Thi sĩ Jờ Joạcx Trần Dần. Trong bài phỏng vấn, hai ông Dương Tường, Nguyễn đức Tùng sài tiếng Anh personality, scholar.

Trích Phỏng Vấn:

Nguyễn Ðức Tùng: Rất đặc sắc. Mang dấu ấn riêng của Dương Tường. Chúng đã làm tôi liên tưởng đến E. E. Cummings.

Theo nhận xét riêng, tôi cho rằng Dương Tường là một trong những nhà thơ trí thức của Việt Nam hiện nay còn sống. Một thứ scholar. Một tinh thần như thế, một phong cách trí thức như thế làm lợi hay làm hại cho thơ?

Tôi thấy tôi cũng nên dùng tiếng ngoại quốc để phụ họa với sự cà chớn của hai ông, tôi viết:

— Người như ông Dương Tường Thơ Vú Nũm Cau you go I come you do I do theo mà được coi là trí thức, scholar – học giả – Thơ như Thơ Trần Dần Jờ Joacx, Dương Tường Vú Nũm Cau, Huy Cận Gà Chú thì đúng là Thơ Xã Hội Chủ Nghĩa. Và Thơ Xã Hội Chủ Nghĩa như thế thì tôi fini l’eau dire – phi-ní lô đia – Tôi hết nước nói.

Viết “tôi không thể đọc được Thơ Dương Tường” là không đúng hẳn, đúng ra là tôi không “ngửi” được thứ Thơ Dzởm ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: