• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Thờ Ma Cộng Sản

phamxuanan.jpg
Phạm Xuân Ẩn và Thẻ Nhà Báo do Cơ Quan MACV cấp.
MACV: Military Assistance Command Vietnam: Sở Viện Trợ Quân Sự cho Việt Nam,
ảnh chụp ở Sài Gòn năm 1970.

“Đừng chôn tôi gần bọn cộng sản!”
Người gián điệp và nhà báo trầm lặng – Phạm Xuân Ẩn và cuộc đời hư thực.

* Người viết David DeVoss: phóng viên chiến trường của Tuần Báo Time tại Việt Nam những năm 1972, 1973, 1974.

* Phạm Xuân Ẩn, phóng viên chiến tranh tài hoa của Tuần báo Time bí mật làm gián điệp cho Cộng sản Hà Nội vừa qua đời ngày 20 tháng 9, 2006.

Những lời cáo phó và phân ưu rất tử tế. Người ta nhớ đến Ẩn như một nhà báo ưu tú, ban ngày viết tin cho Tuần báo Time của Mỹ, ban đêm gởi mật mã và microfilm cho Việt Cộng đang quanh quẩn ở những khu rừng ngoại thành Sài Gòn.

Nhưng những lời cáo phó, phân ưu còn thiếu một sự kiên quan trọng; cáo phó, phân ưu, tiểu sử của Phạm Xuân Ẩn không có lời nào nói xa, nói gần đến việc Phạm Xuân Ẩn – người mà Cộng Sản Hà Nội công kênh lên với danh hiệu “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân” – những năm sau 1975, chán ghét ghê gớm cái chế độ chính trị ông đã giúp cướp được chính quyền ở miền Nam Việt Nam.

Tôi gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu năm 1972, khi tôi vừa bước chân đến Việt Nam, năm ấy tôi mới 24 tuổi, tôi đến Việt Nam làm phóng viên chiến trường cho Tuần báo Time. Lúc ấy, Ẩn đã nổi tiếng là một nhà báo có uy tín, một tay phong lưu vui tính được bạn hữu gọi là “Tướng Givral” theo tên tiệm bán bánh và cà phê nổi tiếng trên đường Tự Do ông thường lui tới. Tôi mang ơn Ẩn vì ông chỉ bảo cho tôi nhiều chuyện đúng để tôi làm công việc thông tín của tôi.

Mọi người Mỹ ở Sài Gòn đều tin Ẩn bất kể không khí ngờ vực phủ kín Sài Gòn thời đó. Khi cuộc chiến đột ngột chấm dứt cuối Tháng Tư 1975, gia đình Ẩn và các nhân viên khác của Tuần báo Time được Văn phòng Time ở Sài Gòn đưa sang Mỹ hết trong khi Ẩn ở lại tiếp tục làm việc cho Time tại Sài Gòn.

Tháng Năm 1975 tôi tìm được vợ con của Ẩn ở Trại Tị nạn Pendleton tại California, tôi giúp đưa họ về Arlington, Virginia – họ định cư ở đó. Sau một năm, vợ của Ẩn nhận được điện tín bảo bà phải trở lại Việt Nam. Dù lòng đầy lo âu và nghi ngại vợ Phạm Xuân Ẩn đã đưa các con về nước theo lệnh. Tuy ra lời gọi vợ con từ Mỹ trở về Việt Nam để tỏ lòng trung thành với chính quyền cộng sản nhưng Ẩn vẫn phải đi học tập cải tạo 10 tháng ở Hà Nội (Theo Lâm Lễ Trinh, tháng 8/1978 Ẩn phải đi học tập 10 tháng tại Viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, một loại trại tẩy não về chủ nghĩa Mác-Mao dành cho cán bộ trung và cao cấp.)

Năm 1979, tôi tìm cách trở lại Việt Nam. Đây là chuyến trở lại thứ nhất trong 24 lần tôi trở lại Việt Nam trong 5 năm liền. Việc trở lại Sài Gòn trong những năm 1979, 1980 của một ký giả Mỹ đã từng sống và làm việc ở Sài Gòn trước năm 1975 không phải là chuyện dễ làm, nhưng cuối cùng tôi đã thực hiện được vào năm 1981. Thành phố Sài Gòn năm 1981 rất ảm đạm, lạnh, buồn. Khách sạn chỉ có những “người Mỹ không đô la”, dân Sài gòn gọi những người Đông Đức, người Nga, người Cuba bằng cái tên ấy. Công an theo sát bước đi của tôi khắp mọi nơi, mọi chỗ. Hàng ngàn người miền Nam đang liều mạng vượt biển, bỏ lại quê hương. Những người ở lại phải bán dần gia sản để sống. Tất cả đều lo âu, sầu não.

Mục đích của tôi về Sài Gòn năm 1981 là đi tìm Ẩn, nhưng đây không phải chuyện dễ làm. Tất cả bản đồ Sài Gòn cũ đã bị tịch thu, đốt bỏ. Những con đường lớn đã đổi tên.

Nhà vẫn có số đấy, nhưng chúng không theo một thứ tự nào khiến không thể tìm nhà được dù có địa chỉ trong tay. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, tôi hối lộ một quan chức Hà Nội bằng số thuốc bổ và tã cho trẻ con tôi mua để làm quà tặng ở Bangkok, nhờ vậy tôi có được số điện thoại nhà riêng của Ẩn.

Tôi gọi điện thoại cho Ẩn. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Chợ Chim, Sài Gòn, Ẩn nói:

– Anh cứ chờ tôi ở đấy. Tôi sẽ đến, dắt theo con chó của tôi.

Qua điện thoại, Ẩn dặn tôi không được nói hay làm gì khi thấy nhau vì công an sẽ theo dõi Ẩn. Dường như, đến ngay cả ” vị anh hùng tình báo của Cộng sản” cũng bị Cộng nghi, bị công an Cộng canh nhà, theo dõi.

Chợ Chim Sài Gòn họp trên vỉa hè đường Hàm Nghi, đa số người đến chợ vỉa hè này mua chim sẻ để phóng sinh lấy phúc, một số ít đến mua chim cảnh. Tôi đến đấy. Đúng hẹn, Ẩn đến, đi bộ, dắt theo con béc-giê, Ẩn chỉ gật đầu khi đi qua mặt tôi. Thế rồi Ẩn và tôi lên hai xe xích lô của hai người lính cũ miền nam nghèo khổ. Tôi theo Ẩn về nhà Ẩn.

Khi đã ở trong nhà, Ẩn bày tỏ nỗi buồn nản, thất vọng ê chề trước thảm cảnh đất nước của anh. Ẩn thở dài:

– Tại sao chúng tôi phải đánh giết nhau trong cả một cuộc chiến dài, chết bao nhiêu người, chỉ để thay người Mỹ bằng người Nga? Tại sao người miền Nam lại khổ đến như thế này!

Ẩn nói cho tôi biết, đã hai lần anh đưa gia đình anh vượt biển, đi trốn, nhưng cả hai lần đều đi không thoát. May mà cả hai lần Ẩn đều không bị bắt. Lần đầu, tàu hư máy. Lần thứ hai, người lái tàu không đến, dù lần này có tàu tốt, đủ sức vượt biển. Ẩn buồn thảm nói bây giờ việc trốn đi càng khó hơn nhiều. Con trai của Ẩn sắp được gởi đi học ở Moscow mà Ẩn thì không muốn cho con sang học ở Nga. Ẩn nhờ tôi tôi sang Singapore tìm gặp một người Hoa bí ẩn, nếu được trả đúng giá, người Hoa này sẽ tổ chức cuộc vượt biển cho Ẩn và vợ con Ẩn.

Ẩn nói anh tuyệt vọng.

Tôi viết một thư dài về tình cảnh Pham Xuân Ẩn gửi cho Tuần báo Time ở New York và cho tất cả những ký giả, phóng viên của Time đã một thời phục vụ tại Việt Nam. Những ký giả, phóng viên này đều là bạn của Ẩn. Việc Ẩn định làm – bỏ nước trốn đi – có nhiều nguy hiểm vì Ẩn từng là nhân viên tình báo của Cộng Sản Hà Nội, tôi viết trong thư:

– Một Tướng Tình báo nổi tiếng và gia đình bỏ nước CS trốn đi làm xấu mặt đảng CSVN; nếu bị bắt chắc chắn người đi trốn sẽ bị xử tử hay tù cấm cố không có ngày ra.

Tôi đề nghị những người cầm đầu Tuần báo Time đừng làm việc gì có thể gây nguy hiểm cho Phạm Xuân Ẩn.

Time quyết định không tổ chức, cũng không tham dự vào việc đưa Phạm Xuân Ẩn đi trốn, những nhân viên cao cấp của Time cũng thấy việc này có quá nhiều nguy hiểm. Họ không thể làm gì để bảo vệ Ẩn và vợ con Ẩn trên đường Ẩn trốn đi.

Những năm ấy người Việt tị nạn cộng sản, làm cuộc vượt biển đang là những miếng mồi ngon cho bọn hải tặc ở vịnh Thái Lan. Tàu đánh cá Thái Lan chặn bắt, lên thuyền người Việt vượt biên cướp vàng, đô-la, hiếp phụ nữ, đánh chìm thuyền cho người tị nạn chết hết, chúng chỉ mang đi những thiếu nữ làm đồ tiêu khiển, làm hàng đổi chác giữa các đoàn thuỷ thủ cho đến khi các nạn nhân phải chết hay phải tự sát.

Việc không tổ chức đưa Phạm Xuân Ẩn trốn ra khỏi nước Việt là một quyết định khó khăn mà chúng tôi phải đau lòng chấp nhận, nhưng tôi hay bất cứ ai khác ở Time đều không có kinh nghiệm đối đầu với quân hải tặc và khả năng rủi ro cho thuyền Việt Nam tị nạn vượt biển quá lớn trong tình cảnh lúc bấy giờ. Chúng tôi không dám giúp Ẩn trốn đi.

Như thế là Ẩn ở lại Việt Nam, chờ một ngày sáng sủa hơn. Cuối cùng, ngày ấy đến năm 1986 với chính sách Đổi mới của Hà Nội. Tôi quay lại Việt Nam thăm Ẩn và vợ anh, Nguyễn Thị Thu Nhạn giữa thập niên 1990. Lần này tôi thấy cả Ẩn và bà vợ có vẻ lạc quan hơn.

Đúng như Ẩn lo ngại, con trai anh, Phạm Xuân Hoàng bị gởi đi học ở Moscow, nhưng sau đó lại được phép sang học ở North Carolina, Hoa Kỳ và cuối cùng tốt nghiệp Luật ở Đại học Duke University, Phạm Xuân Hoàng làm việc cho Sở Quan hệ Ngoại giao ở thành phố Hồ Chí Minh với số lương 200 USD/tháng. Không như bố, Hoàng không phải là đảng viên đảng cộng sản.

Tuần qua, Ẩn được an táng tại Nghĩa trang Sài Gòn.

Đây là lời yêu cầu sau cùng của Ẩn:

“Đừng chôn tôi gần người cộng sản”.

Hết bài viết của David de Voss.

***

Tôi tìm được bài viết của Ký giả David de Voss về Phạm Xuân Ẩn trên WEB. Tôi không biết bài viết có bao nhiêu chuyện thật, tôi thấy có những chuyện vô lý; hai chuyện vô lý nhất và khả nghi nhất là:

– Một: Nếu anh Cà Chớn Phạm xuân Ẩn là tình báo viên của CS Hà Nội, chắc chắn anh ta đã không cho vợ con anh chạy sang Mỹ Tháng Tư 1975.

– Hai: Người như Ẩn không thể dắt vợ con đi chui hai lần mà bọn công an CS không biết.

Chưa kể chuyện trước khi chết Ẩn trăn trối:

– Đừng chôn tôi gần người cộng sản.

De Voss không viết Ẩn nói lời trên với ai.

Tôi nghĩ :

– Anh Cà Chớn Phạm Xuân Ẩn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản, khi chết không nằm gần bọn cộng sản thì muốn nằm ở chỗ nào? Người như anh không thể, không được nằm bên những người Việt Nam Công Dân nước Việt Nam Cộng Hòa. Người như anh không có quyền được đòi chỗ gửi xác.

Bài viết của De Voss kể đến Chợ Chim ở Sài Gòn, chợ họp trên vỉa hè đường Hàm Nghi, dọc theo bức tường sau Nhà Hỏa Xa Việt Nam, nơi nhiều người Sài Gòn đến mua chim sẻ để phóng sinh, làm tôi – tâm viên, ý mã – nhớ đến những con chim sẻ trong buổi lễ 49 ngày đám ma anh Trần Việt Sơn.

Anh Trần Việt Sơn là ký giả đàn anh của tôi, anh hơn tôi khoảng 15 tuổi. Anh làm báo, viết báo ở Sài Gòn từ năm 1954, anh bị bắt Tháng Ba năm 1976 trong chiến dịch khủng bố văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa do bọn CS Hà Nội ra lệnh cho bọn Công An Thành Hồ thực hiện. 12 tháng sau anh trở về nhà. Những năm 1981, 1982, anh ngồi sau xe Honda người bạn chở, ban đêm xe sụp hố, anh bị cụp xương sống, người anh gù xuống. Tai nạn khác đến với anh. Tối ấy nhà anh có ông bạn tới thăm, khuya ông bạn ra về, cái xe Vespa của ông không chịu nổ máy. Ông bạn phải để xe lại nhà anh, sáng hôm sau đến lấy đem đi sửa. Ban đêm, điện tắt, nhà tối đen, anh Sơn đi qua chỗ để chiếc xe Vespa nhưng anh không trông thấy cái xe, anh cũng không nhớ có cái Vespa dựng ở chỗ đó. Anh xô vào xe, xe đổ lên người anh, xương hông anh bị rạn. Y sĩ lắp miếng kim khí nối chỗ xương nứt cho anh. Một năm sau, miếng kim khí làm độc. Anh Sơn từ trần khoảng đầu năm 1984.

Gia đình anh Sơn làm lễ cúng 49 ngày cho anh ở ngôi chùa sau rạp xi-nê Thanh Vân, Hòa Hưng. Chỉ có anh Tiến Lợi, ký giả nhật báo Tiếng Dội, và tôi đến dự lễ. Trưa hôm ấy, tôi ngồi trong sân chùa, xem những nhà đám thả chim sẻ. Có đến ba, bốn nhà cùng làm lễ, đãi khách cơm chay tại chùa hôm ấy. Những nhà kia mang cả lồng chim sẻ trong có năm, bẩy mươi con chim tới phóng sinh, nhà anh Sơn quá nghèo, các con anh cũng mang chim sẻ tới phóng sinh nhưng các cháu chỉ mua được có khoảng 10 con, đựng trong cái bao giấy.

Tôi thấy một lồng chim khá lớn. Khi cửa lồng đã mở, bọn chim vẫn bay loạn trong lồng, chúng không biết cửa lồng đã mở, chúng lại càng không biết chúng được mang tới sân chùa này để thả. Rồi một con chim tình cờ đậu trên ngưỡng cửa lồng, nó ngước mỏ nhìn lên như nó không tin nó có thể bay vào vòm cây xanh kia. Rồi nó bay vù đi, con chim thứ hai đến đậu trên ngưỡng cửa lồng, ngơ ngác không tin rồi cũng tung cánh bay vù đi. Bọn chim trong lồng càng bay cuồng cuống..

Tôi nhớ hình ảnh con chim sẻ thứ nhất tình cờ đậụ trên ngưỡng cửa lồng, hình ảnh đó làm tôi nhớ một buổi chiều năm 1978 trong Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Chiều ấy, khoảng 4 giờ, tôi từ phòng thẩm vấn trở về sà-lim, trên đường tôi gặp một ông tù người Tầu được thả. Ông tù đi nhanh ra khỏi nhà tù, vừa đi ông vừa nói lớn:

– Anh em ở lại mạnh khỏe.. Anh em về sau..

Ông tù đi xa rồi tôi vẫn nghe tiếng ông vẳng lại:

– Anh em ở lại mạnh khỏe.. Anh em về sau..

Đã ba mươi mùa thu đến, đi khỏi đời tôi kể từ buổi chiều xưa ấy trong sân Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Ông tù ra khỏi tù như con chim xổ lồng tôi thấy trong lễ 49 ngày anh Trần Việt Sơn ở sân chùa Sài Gòn xưa. Ông cuống quít đi ra khỏi nhà tù, nhưng khác với con chim sẽ xổ lồng, ông nhớ đến anh em tù của ông, ông chúc họ mạnh khỏe và họ sẽ ra khỏi nhà tù sau ông.

Chiều nay, một chiều Tháng 11 ở Kỳ Hoa Đất Trích, trời lạnh, bài viết về một người ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản làm tôi thêm khinh những người đó, làm tôi nhớ những lồng chim sẻ được phóng sinh trong sân chùa sau rạp hát Thanh Vân năm xưa, nhớ túi giấy đựng khoảng 10 con chim sẻ của các con anh Trần Việt Sơn.

Mới đấy mà đã 30 năm qua. Thời gian qua nhanh biết chừng nào. Như lời thơ xưa của Thi sĩ TCHYA: Tôi Chẳng Yêu Ai, Tôi Chỉ Yêu Angèle:

Thời gian vỗ cánh bay như quạ
Bay hết đường bay, kiếm chỗ ngồi.
Rượu hết, đêm tàn, em cuốn chiếu
Còn tôi buồn với mảnh tình tôi.

Advertisements

41 Responses

  1. tòan là lời lẽ của bọn phản động Phạm Xuân Ẩn ko hề nói vậy các người *** của Mỹ đi bôi xấu Việt Nam .Ông Ẩn đã có những năn tháng hạnh phúc ở đất nước Việt Nam.Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm. Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm

  2. – Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do !

    – Không có gì …! Không có gì …!

  3. Hôm nay ngày một tháng tư *
    Là ngày cua Đảng Cống Sàn Việt Nam
    Muốn nằm, không có gì quy
    (đầu) hơn độc lập tự do không gì
    quỳ hơn độc lập tứ giò **
    Ăn mừng quốc khánh của thằng Cuội cha!!***
    PS: * Ngày Cá tháng Tư ( April Fool’s Day) ngày nói dóc, láo.
    ** 4 cẳng : Trung, Hàn, Việt Cộng và Cuba, 4 nước Cộng sản còn sót lại trên thế giới.
    *** VC= cha của chú Cuội, cha của thằng dóc tổ.

    Tặng Bắc Thần và các bạn , xem cho vui !

  4. Ái chà! Sao bác biết tên húy của mình?

  5. Công nhận mấy thằng phản động ở hải ngoại chúng mày có trí tưởng tượng hay thật, thảo nào mà vẫn cồn những người thiếu thông tin bị chúng mày lừa gạt. Đọc cuốn ” Perfect spy” của Larry Berman chưa? Chưa hả, về mua mà xem. Xem xong thấy những điều chúng mày bịa đặt nghe thật lố bịch. hahaha. Lại còn cái thằng Phan sĩ nghị nữa, đã dốt lại còn học đòi làm thơ. Tiếng Việt của mày chắc do mấy thằng Mĩ chống Việt nó dạy hả? *** ? Về Việt Nam mà mua sách của tiểu học đi. Cười chết mất hahaha…

  6. Bác Hồ cùng với Bác Tôn,
    Lập ra cái đảng du côn, giết người
    Đúng là một lũ đười ươi
    Đánh vần ba chữ đi cười người khôn!
    Rồi còn đổi mới, lòn trôn
    Bú c.. thằng Mỹ, liếm l. thằng Nga
    Đứa nào dâng đảo Hoàng Sa?
    Đứa nào đem gái Việt ra kiếm tiền?
    Tham nhũng, cờ bạc như điên,
    Dân tình đói khổ triền miên suốt đời!
    Chí Minh đúng thật tên bồi,
    Tháiminh cục cứt, học đòi tiếng Tây!
    Về nhà, kiếm một khúc cây
    Ỉa xong chùi đít, đúng bầy..Vi Xi !!!

    PHI NI LÔ ĐIA ( Hết Lước Lói )

    • Em khoanh tay xin chào các anh. Em nói có gì sai xin các anh cứ nhón tay chỉ bảo.

  7. “Về nhà, kiếm một khúc cây
    Ỉa xong chùi đít, đúng bầy..Vi Xi !!!”

    Hà hà hà! kêu tụi nó khỉ đít đỏ không trật chỗ nào

  8. Chúng bay là đồ rước voi dày mả tổ !! Mồ cha không khóc , khóc tổ mối… Nhục nhã thay, vô liêm sỉ thay cho lũ người bán nước cầu vinh ăn cứt Hoa kỳ để sống, nói láo Cha ông … Ô hô !!!! Chúng may sinh ra ở đâu ? Đau sót thay cho Dân tộc VN có những người con Dị dạng như vậy !!!!!!

  9. Tôi viết những lời lẽ này với sự khâm phục vô hạn trí tưởng tượng của các ngài. trong cuôn “the world is flat” có đoạn nói trí tưởng tượng của con người là vô cùng quan trọng nhưng hãy đặt nó ở đúng chỗ. Các ngài đang đặt trí tưởng tượng của mình quá xa với thực tế là dân tộc Việt Nam cả nhân dân trong nước và kiều bào đều đang một lòng đoàn kết xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.Mong ràng các ngài sẽ làm như vậy, cùng đồng bào xây dựng đất nước giàu đẹp và ngưng những lời lẽ chống phá sự nghiệp của dân tộc

  10. Mong rằng các ngài không tưởng tượng ra những điều không tưởng và gẵn vào kí danh của tôi và đưa lên nhật báo New York hay bất kì tờ báo nào với sự sai lệch thực tế của những lời lễ tôi đã viết

  11. Vị tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn là niềm tự hào của dân tộc Việt. Kẻ viết bài xuyên tạc trên đã vi phạm vào danh dự của cả dân tộc, của vị tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Ngươi xứng đáng phải chịu trách nhiệm trước tòa án pháp luật, tòa án công lý và tòa án lương tâm

  12. Ô hô! Điệp viên hai mang nhị trùng thì báu bở gì mà niềm tự hào của dân tộc Việt nghe ghê thế! Sợ quá, sợ quá …!

  13. Gởi các ông CRCGN, CNXHKH, TM và ĐL. Các ông cứ chửi loạn lên rằng chúng tôi là một bọn cõng rắn cắn gà nhà, bọn phản động, một bọn tưởng tượng hay một bọn “dám xúc phạm đến danh dự của Phạm xuân Ẩn” vv… mà quí vị quên bẵng những nguyên tắc vô cùng quan trọng. Đó là mọi người đều có quyền tự do tư duy và phát biểu ý kiến của mình. Đây là một quyền mà ai cũng có một cách bình đẳng. Nghĩa là các anh có quyền phát biểu ý kiến của anh thì chúng tôi cũng có quyền nói lên ý kiến của chúng tôi, dù có trái ngược với ý kiến của các anh đến mấy đi nữa. Đìều thứ hai là anh muốn tôn sùng Bác Hồ của anh hay tướng Phạm Xuân Ẩn nào đó thì đó là quyền tự do của các anh, đâu có ai cấm các anh đâu? Còn trước mắt chúng tôi thì chỉ thấy một tên lưu manh Mặt râu và một thằng Chơi Điếm thì chúng tôi có quyền chửi cha chúng nó lên, vì chúng tôi thấy chúng nó quả có như thế , ai cấm được chúng tôi? Ô hay, chúng tôi có chửi là chửi những thằng ăn cướp chứ chúng tôi chửi các anh bao giờ mà các anh đi chửi chúng tôi nhỉ? Các anh bị bọn ăn cướp giáo dục và tuyên truyền từ nhỏ nên đầu óc bị thâm nhiễm quá nặng, cho nên chúng tôi không chấp. Bởi thế nên tôi phải nhắc cho các anh nhớ: Đảng CSVN và đất nước VN là hai thực thể khác nhau, đừng có nhập nhằng lẫn lộn! Chửi cha VC không có nghĩa là miệt thị đất nước VN. Mắng tên Mặt râu và thằng Chơi Điếm không có nghĩa là mắng nhân dân VN (trong số đó có các anh). Cũng như, thí dụ như vậy đi cho dễ hiểu: giả sử tôi thấy anh mặc một chiếc sơ mi quá xấu thì tôi chê chiếc sơ mi ấy xấu. Chê chiếc áo xấu không có nghĩa là chê người mặc áo xấu, các anh nghe chửa! Các anh không tin thì thử kiếm xem chúng tôi nguyền rủa đất nước VN và dân tộc VN ở những đoạn nào, câu nào trong bài này (và tất cả những bài báo chống cộng khác)? Có đoạn nào, câu nào nêu đích danh các anh ra đê chửi bới? Có câu nào cấm cản các anh phát biểu? Các anh tha hồ khua môi múa mỏ trên một diễn đàn tự do mà đã có ai lên án các anh chưa? CTHĐ từng bị VC cho đi tù nhiều năm vì đã phát huy quyền tự do phát biểu của mình. Nay ông nghe một bọn các anh binh vực bọn ăn cướp ấy, ông đã không cấm cản, không lên án mà ông vẫn cho đăng thoải mái, các anh đã thấy cái khác biệt giữa VC và chúng tôi như thế nào chưa?

    Để kết thúc, tôi cũng muốn phát huy quyền tự do phát biểu của mình bằng “chân lý” sau: “Hồ chí Minh là một tên lường đảo, Đảng CSVN là một bọn bán nước. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Các anh có dí AK vào đầu tôi thì cũng không thể nào bảo tôi nói khác được!

    Tuy nhiên, có chữ nào là mắng mỏ các anh, miệt thị đất nước, hoặc chửi bới dân tộc VN không nhỉ?

    • DCM ngu vãi lồn! Cái mà chúng mày chửi là thằng chơi điếm ấy là Lãnh tụ của dân người ta! ai người ta cũn tôn sùng! Tao ví dụ cho mày nhé: bây giờ mày vô chùa mày chỉ tay mày chửi Đức phật, hay vô nhà thờ mày chửi Đức christ, Hay mày chửi Mohamed thì bọn tín đồ nó có đài cả mả tổ mày lên không! tốt nhất mày cứ yên phận cái việc của nhà mày ở bên Mỹ đi

      • “Ẳng, ẳng, ẳng…”!!!

      • bacthan ơi,
        Thằng VC này đang đánh lạc hướng diễn đàn đấy!
        Chúng đang sợ chúng ta hỏi tội chúng qua bài viết “Người Vái Tứ phương”.
        bacthan chịu khó dẹp rác,
        Các bác viết phản biện thật nhiều cho bài “Để cho người ta ngu với” và bài ” Người vái tứ phương” để đè bẹp hắn nhé!

  14. Cứ thử dí súng dỏm xem các vị có vãi ra không?

  15. Hí hí, Vẹm con nhiều quá! Blog của Công Tử Hà Đông bắt đầu được bầy Vẹm để ý rồi đa 😀

  16. “Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do!”. Ừ há, CNXH khoa học đã thực hiện được 1/3 câu nói này rồi đó!
    “Không có gì!” Hè hè! Dzậy là tiến bộ lắm dzồi!
    Nói về mỹ từ thì hổng ai bằng trí tưởng tượng của mấy chú Cuội trong bộ máy Vẹm đâu à nghen! “Kinh tế tư bản”thì gọi trại đi là “Kinh tế thị trường”, “Cờ bạc” thì được thay thế bằng “Vui chơi giải trí có thưởng”, “Biểu tình” thì có khiếu kiện đông người, “Dịch tả” thì nói “Tiêu chảy cấp”, “Ăn cướp đất”thì bảo là “Giải tỏa mặt bằng”, … Không biết quý vị đã từng đi qua con đường cò tên là “Đường chờ lún” hoặc “Cầu chờ lún” chưa? Tên cầu hoặc đường mới trên thế giới đó nhe! Có khá nhiều và chỉ có ở Vietnam hiện nay thôi (Đặc sản của CNXH khoa học chăng?)!….Hôm nọ đi ngang con đường, thấy có cái bảng khá lớn màu xanh chữ trắng được sơn hàng chữ này. Con tui hỏi : “Đường này mang tên ông nào mà nghe kỳ quá vậy ba?”. Tui phải giải thích với nó là đường làm ẩu, làm dzỏm. Nhà nước VN làm vưà xong thì nó bắt đầu lún, nên họ gắn cái bảng báo cho mọi người “yên tâm”! “Đường chờ lún” là con đường được đặt theo tên ông nhà nước XHCN VN…
    – – – – – – – – – –
    Trích lời “Cõng rắn cắn gà nhà, Rước voi dày mả tổ , Mồ cha không khóc , khóc tổ mối…” Nhục nhã thay, vô liêm sỉ thay cho lũ người bán nước cầu vinh ăn cứt Hoa Kỳ, (hay Trung Cộng, nói chung là ngoại bang) để sống, nói láo cha ông … Ô hô !!!! Chúng may sinh ra ở đâu ? Đau sót thay cho Dân tộc VN có những người con dị dạng như vậy !!!!!!
    Trên trang hải ngoại mà nói như vậy là OK, chứ đừng có dại dột mà nói ở quốc nội mà bị “hốt” đó nghen, chú em nào đó! Bám theo tư bổn Mỹ húp chút “bơ thừa sữa cặn”, biếu không lãnh thổ cho giặc Tàu, lập nghĩa trang, đền thờ quân cướp… Anh Ba mà ảnh nghe câu này là tiêu đời liền. Rồi hồn ma anh Cu (nguyên tố hóa học, copper) mí lại mấy anh đại thần đang ngồi ở Ba Đình hiện nay mà lần theo dấu vết là đi đoong ngay.
    Bảo trọng nghe mấy chú vẹm!

  17. …. Em biết các anh ,các chú hay các bác gì đấy cũng đã thất thập cổ lai hy rồi , không còn sống được bao lâu nữa .Nhờ được chút “cặn bã” của thằng Mỹ bố thí nên chưa chết đói …và rảnh rang an dưỡng nên lại “nhàn cư vi bất thiện ” ngồi nói bậy , viết bậy . Tôi cũng chỉ là hậu sinh thôi nhưng thấy các vị “tiền bối ” này tuổi đã nhiều mà não bộ phát triển chẳng có bao nhiêu nên mạn phép đặt cho các vị cái hỗn danh “NGU SI TIỀN BỐI ” nhé !( hihi có tên mới sướng thấy mẹ luôn ah ). Là “HẬU BỐI” nên tôi cũng xin thay mặt các vị “NGU SI TIỀN BỐI ” nói trên xin lỗi ĐỒNG BÀO ,DÂN TỘC ,ĐẢNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ! Xin những người Việt Nam yêu nước đừng có chấp với các “tiền bối ” lưu vong vì họ cũng rất lớn tuổi rồi và đang cô đơn chờ ngày quy tiên nên mới viết bậy như thế .Một lần nữa xin mọi người xá tội cho các vị NGU SI TIỀN BỐI lưu vong nhé !

  18. Anh Kiều Phong à. Tôi cũng công nhận là anh ngu thật. Chỗ người lớn nói chuyện, chẳng ai nói động đến anh mà anh tự động xía vô và đòi đại diện cho tất cả để xin lỗi quốc dân về cái sự ngu của mình. Chúng tôi cũng chả dám làm phiền anh. Anh tự đại diện cho cái sự ngu của chính anh để xin lỗi đồng bào là đủ dzồi. Nếu anh ăn lương của Vẹm để làm công an mạng thi chúng tôi cũng thông cảm thôi. “Ăn cơm chúa phải múa tối ngày” mà lị. Có điều là đừng lẫn lộn chuyên người ta ra chuyện mình. Đừng nhập nhằng giữa Đảng ăn cướp đang cai trị VN và nhân dân VN. Đừng tưởng ai ở đây cũng là ngụy. Đừng chụp mũ cái già nua của chính mình lên đầu kẻ khác (bởi vì tuổi đời tôi chỉ mới ngoài bốn bó). Và nhất là đừng lấy một nickname khác để vào đây chửi loạn. Đó là nói thế thôi chứ đây là một diễn đàn tự do, ai nóí gì mà chả được.

    Quí vị tiền bối. Em nó nhỏ quá nên chả hiểu gì, cứ nói càn. Quí vị nên tiếp tục feedback cho bố già CTHĐ lên tinh thần mà viết tiếp, chẳng cần đôi co với nó.
    Người đang đi đường chân chính thì dù chó sủa bên lề thì người… vẫn đi. Không lẽ mình phải quì ngang hàng với chó để … thi sủa?

    • Mấy cái thằng NGu chúng mày giỗi hơi đi chửi nhau tối ngày! chính trị chính em đéo gì chúng mày!! lo về mà kiếm tiền đi! nhục như con chó ! Có tài giỏi thì làm giàu đê! đấu dá nhau suốt ngày làm gì! để thế giới nó ỉa vô mặt!! Chế độ đéo nào mà chả được! Giờ có phải trung cổ đâu mà có chuyện như chúng mày nói

      • Úi giời! sủa dòn nhỉ?… Lâu lâu sủa một tiếng cho vui cửa vui nhà nhé, anh kieuphong!
        bacthan ơi, nhà có “kít”, thưởng cho con kiki với nhé!

  19. Tôi quên dặn anh Kiều Phong thêm một điều quan trọng nữa. Dù chả biết anh là ai, nhưng thấy anh chí tình nên tôi phải đáp lễ bằng một lời dặn dò để anh khỏi mang họa trong tương lai. Đó là nếu anh còn ở VN thì đừng có nói leo với người cao niên. Đừng xen vào chuyện của ai nhất là chuyện người lớn. Và nhất là đừng bàn láo vào bất kỳ chuyện gì mà anh không biết hoặc chả dính dáng gì đến mình.

    Tôi xa quê hương lâu lắm rồi, nhưng còn nhớ hồi còn ở quê nhà, hễ đứa nào nói leo hoặc nói xen vào chuyện người lớn (nói chung là đồ mất dậy) thì chắc chắn sẽ bi ăn vài cái bạt tai là chuyện thường tình!

    Chớ quên lời tôi dặn dò kẻo mang họa nhé, anh Kiều Phong!

  20. Bác Kiều phong nói nặng nề thế! Nhưng công nhận bác nói đã đời thật! Ah, mà trang web của bác xây dựng bằng cái j thế bác. Trông khá đẹp.

  21. Khi người ta trưởng thành trong một môi trường với đầy đủ vật chất do cướp đoạt của người khác, được ăn trên ngồi trước thiên hạ, được nghe những điều dối trá và bắt nói những luận điệu rập khuôn, sáo mòn thì khó mà mong họ hiểu ra vấn đề chính tà, đen trắng. Xin mạn phép được đưa ra một dẫn dụ: Một người là tên trùm của đảng cướp khét tiếng tàn ác, man rợ và ranh ma; đi đâu hắn cũng rêu rao là thay mặt Thượng Đế cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Hắn lấy tài sản đó cho con cái hưởng thụ, ăn chơi trác táng, rồi bảo con mình là cha đây là nhân đức, đang xây dưng một xã hội tốt đẹp. Giả sử như đứa con hắn là người được học hành đàng hoàng thì chắc nó sẽ nhận ra, còn như chỉ được cho ăn uống, được chăm sóc như một con thú cưng, chứ không được dạy dỗ đàng hoàng thì không bao giờ nó muốn biết cha nó đã làm gì bởi vì cái phần thú tính của nó lớn hơn phần người quá nhiều, nên đâu có dại dột gì mà biểu cha nó thôi làm điều ác hơn thất đức hoặc nhận ra đó là tội ác…

    Tất cả những vấn đề đang xảy ra trong thực tế ở VN hiện nay quá tàn nhẫn và khốn nạn như cái chủ thể cai trị hiện tại tại xứ sở này, một hệ thống chỉ tồn tại nhờ vào sự dối trá và tham lam – tàn ác, vô liêm sỹ và vô cùng quỷ quyệt, từng ngày tháng đang làm cho mọi người con nước Việt có lương tâm đều phải đau buồn. Điều tồi tệ nhất là chế độ phi nhân bản này đang giáo dục bao thế hệ trở thành những kẻ bất nhân, bất tri, bất lễ, bất nghĩa và bất tín nhưng lại kiêu ngạo, tự phong cho mình là “đỉnh cao trí tuệ”.

    Đáng lẽ không đưa cái những dấn chứng khốn nạn về nhân văn dưới đây vào, nhưng để hiểu chúng thêm, thôi đành vậy, xin lỗi quý vị:
    Bài hát ”Mỗi bước ta đi” Sáng tác của nhạc sỹ rọm mõ Thuận Yến có lời:

    “…Anh đi trước hàng quân tiến về giải phóng nông thôn, tiến về thành phố thân yêu, đạp trên xác thù, anh đang hành quân ra tiền tuyến, mang tình yêu giai cấp trong tim…”

    Chúng ta đang vôi vã phóng xe trên đường thì gặp một cái xác con vật bé xíu nào đó, như chim chóc hay cóc nhái,… bao giờ chúng ta cũng tìm cách lách tay lái cho xe chạy ra để không cán lên chúng một lần nữa. Đó là bản tính tự nhiên của con người! Đàng này, họ dạy cho mọi người “đạp” lên xác người chết mà đi. Cho dẫu đây là kẻ thù, liệu có cần phải đứng lên xác chết đồng loại mà đi chăng!!! Quý vị thấy rằng: những kẻ đi trước trong bài hát này là leaders đó. Hắn đi trước nên hắn thấy rõ hơn đoàn người đi phía sau và hắn cố tình giẫm và che mắt để những kẻ phía sau chà đạp tiếp lên người chết.

    Và đây hừng hực khí thế cách mạng cộng sản:

    Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ,
    Cho ruộng đồng tươi tốt, thuế mau xong,
    Giết giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ,
    Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Xit-ta-lin bất diệt…”

    Tên súc sanh Tố Hữu đã viết như vậy! Điều đau lòng hơn là bài thơ này được đưa vào văn học của chương trình giáo dục trung học!

    Như đọc giả TBui nói (Anlocson đã từng đi dạy như tbui), hãy xem thái độ cao ngạo của những tên cộng sản :

    Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
    Mắt trông về tám hướng phía trời xa
    . . . . . . . . . .
    Chân dép lốp bay vào vũ trụ
    Khi trở về ta lại là ta …

    Tự phong cho mình giỏi, vĩ đại với trí tuệ cao vời và tầm nhìn thiên lý nhãn như vậy. Thế mà đất nước mình như một đống xà bần, dân chúng chỉ là nhưng nô lệ thời nay, chỉ số được đánh giá xếp hạng sau cả Thailand một thế kỷ ròng! Thiệt đúng là “Khi trở về ta lại là ta”, cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ!

    Bất cứ ai đọc những lời lẽ của mấy tay VC (tức vẹm con, hay Dziệc cộng cũng được) đều thấy rõ điều này…

    -Bất nhân vì không thấy được nỗi đau của nước Việt,
    -Bất tri vì kiến thức nông cạn, lập luận một chiều như được cài sẵn.

    Họ đúng là “Những Người Có Gắn Cục Pin” Theo cách nói của Tác giả Huỳnh Văn Phú trên bài viết cùng tên đăng ở trang Tắc Kè. Phải công nhận tác giả đã cho môt so sánh rất hay! Một con búp bê hay chiếc xe hơi đồ chơi có gắn pin, khi ta bật “on” thì nó cứ nói, cứ hát bất kể những người xung quanh có nghe hay không… Hoặc như giữa trưa hè nóng nực, lối xóm đang yên tĩnh thì tiếng ô-bec-lưa cất lên oang oang, nghe đến đinh tai nhức óc: Để hưởng ứng phong trào ba dziệt: dziệt ruồi – dziệt gián và dziệt chuột, công ty công nghệ hóa màu” xin hân hạnh giới thiệu bà con trên khắp mọi miền đất nước một sản phẩm không có gì so sánh được, “keo dính chuột”… Keo dính chuột là một loại hóa chất không độc hại, không gây ô nhiễm cho môi trường và có thể “tái” được nhiều lần…” Thời gian đầu, anlocson nghe họ phát ra đầu đủ: “có thể tái sử dụng được nhiều lần…”. Bẳng đi một thời gian, nghe lại thấy nhiều giọng khác mang âm hưởng ở nhiều miền đất nước cũng đọc lại mẫu quảng cáo trên, nhưng chỉ còn chữ “tái”. À, thì ra cuộn băng gốc bị đứt băng nên họ dán nối lại làm mất chữ “dụng”. Mấy anh chàng sau này cứ bê lại nguyên xi cuộn băng như thế mà sang ra băng mới, chẳng cần biết mô tê gì. Mèn ui, chẳng biết keo dính chuột có thể làm tái gì? Tái nạm hay tái gàu được không! Đâu đã hết, “không độc hại, không gây ô nhiễm cho môi trường” mà tiếng phóng thanh cứ xa xã không ngừng nghỉ làm điếc con ráy và làm đầu óc mọi người muốn lùng bùng!…Vì vậy “Những Người Có Gắn Cục Pin” không muốn đọc hoặc không muốn hiểu những gì mà người đối diện nói. Họ chí nói và nói như như nhưng máy móc có gắn cục pin! Có điều, đôi khi để chúng tỏ mình có kiến thức rộng, họ dẫn chứng rất lãng xẹt và vô cùng tầm bậy.

    -Bất lễ vì lời lẽ hỗn xược.
    -Còn chữ “nghĩa” và chữ “tín” thì họ làm gì có!

    Thuyết nhà Phật hay các thành ngữ khắp thế gian này có nói: “Gieo nhân thì gặt quả”. Chúng đã ỉa ra những bãi phân thối tha với mục đích muốn người khác đạp nhưng bây giờ chính con cháu chúng đang giẫm lên. Khi con cháu chúng la làng bảo thằng nào trước đólàm bậy thì chúng im thin thít. Có chăng, chỉ giải thích vu vơ là “do lịch sử để lại” hoặc do “cơ chế”.

    Tóm lại, cộng sản là quỷ dữ và những kẻ “thờ ma cộng sản” thì không bao giờ có nhân tính!

  22. Có những câu nói hay thì thôi! Mà hổng ai biết tác giả là ai. “Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản.” Ăn cơm là việc tiêu thụ, hưởng thụ cái thứ có thật, cái thứ có thể sờ mó, cảm nhận được bằng mắt, mũi, tay, miệng, lưỡi… Cơm là thứ cần có để nuôi dưỡng cơ thể. Sống thì như thế mà lại đi thờ con ma, một thứ mê tín, không ai nhìn thấy. Mà dù có tin vào đứa nói nó đã thấy ma thì ma làm gì được cho người? Thiệt tình! “Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản.” Ngu ơi là ngu!

  23. Mà bởi thế nên bây giờ chúng nó mới phải theo kinh tế tư bản, thị trường tự do định hướng… hổng biết đang ở đâu. Xã hội chủ hẹo cống sèng, một giấc mơ hoang đường của Bác, Đảng. Đáng tiếc, khối thằng ngu dốt đã thí mạng cùi vì nó, kéo theo vài triệu mạng dân ta chết oan. Than ôi!

  24. Bọn Phản động,

    Chúng bay,những thằng Mỹ kia,mi đã cướp nước tao,còn nói với cái giọng đó à. Ai đã từng là công dân nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đều có chung suy nghĩ như tôi.

    Chế độ cộng sản vẫn là vĩnh cửu, các người đều là bọn bán nước, cướp nước. Tôi hận các người.

    – – –

    những thằng nào chửi chủ nghĩa xã hội là những thằng ngu
    vô hiểu biết

    – – –

    bạn nói đúng lắm, tui ủng hộ

    – – –

    Chúng Tôi vẫn sống tốt đấy

    – – –

    Đồ Khùng

    • Đ/c này có ý tưởng gì hay ho muốn chia sẻ thì cứ gom lại một chỗ đừng có xả rác bừa bãi mất công mình đi dọn đó nhe.

    • Lại muốn ăn bạt tai nữa hả, anh kieuphong? Đây không phải chỗ cho các đồng chí tuyên truyền linh tinh nghe chửa?
      Chế độ CS là vĩnh cữu? Đồng chí làm tôi mửa thốc ra không kịp bụm miệng? LIên xô và đông Âu đã sụp đổ. Quê hương của phong trào CS còn vứt cái chủ nghĩa ác ôn này vào sọt rác, lấy lý do gì để CSVN và Trung cộng tồn tại?
      Bọn phản động? Chúng tôi theo cái đảng cướp của đồng chí hoặc các đồng chí kết nạp chúng tôi hôì nào mà gọi chúng tôi là “phản”?
      Chúng tôi là những thằng Mỹ cướp nước? Vậy Trung quốc cướp gì ở VN vậy cà? Mỹ tuyên bố chủ quyền ở những đất gì, biển nào, đảo nào, hồi nào?
      “Tao hận chúng mày” Ha ha, các đồng chí có biết ơn ai bao giờ, có thương ai bao giờ ngoài cái đảng ác ôn của các đồng chí? Ơn nghĩa và yêu thương là những từ ngữ quá xa lạ với các đồng chí nên ai đồng chí cũng ghét, cũng hận là phải dzồi…
      Ê cái thằng VC láu cá, cút khỏi diễn đàn này cho đỡ bẩn mắt các bố, mày nghe chửa?

  25. Nói như Phạm quốc Dương nghe trớt quớt, khômg thể nói là Mỹ cướp nước VN, họ đến trong chiến tranh để giúp miền Nam cũng như bọn tàu phù và liên xô giúp cho miền Bắc vậy, Mỹ chưa bao giờ tuyên bố chủ quyền trên biển,đảo hay đất đai, biên giới hoặc lãnh thổ của Miền Nam Việt Nam cả, Mỹ chưa bao giờ in sách giáo khoa để dạy học sinh mà trong đó có ghi bất cứ phần lãnh thổ nào ở Miền Nam Việt Nam là của Mỹ cả. nếu PQD nói là Mỹ hiện diện tại miền Nam là cướp nước là tự mâu thuẫn lấy mình, giải thích sao về bọn tàu phù và liên xô, hẵy thử tự chứng minh với những vụ việc trên biển Đông xem, đảo bị chiếm, biên giới phiá bắc bị lấn thế thì ai là xâm lăng, ai đi xâm chiếm, ai vẽ lại bản đồ lãnh hải biển Đông, ai in sách giáo khoa dạy cho tụi tàu con nít là một phần đất đai và biển, đảo của VN là cuả bọn chúng .
    Còn chế độ cs có là vĩnh cửu hay không thì PQD nên hỏi mấy người Nga, hoặc những người ở đông Âu thì hơn, vì VN chưa có nhiều thời gian để chứng nghiệm
    Lại nói về cnxh, thật ra bây giờ làm gì còn cái tên đó nữa, phải gọi đúng cái chủ nghĩa ở VN bây giờ là:
    ” một cái quái thai có cái đầu là chủ nghĩa Tư bản và cái đuôi xhcn” dám đem nước với lửa trộn chung nhau rồi gọi là kinh tế thị trường theo xhcn, phi ní lô đia, mẹc xà đù.

  26. Phạm quốc Dương đọc bài báo này để thấy “ưu việt “của xhcn
    VN

    “Cán Bộ Gộc, Không Bằng Lái, Cán Chết 2 Người, Khỏi Vô Tù”

    http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=274893

  27. Em đang sống ở VN và thật lòng là em mong cho chế độ cộng sản mau sụp đổ để VN trở thành 1 quốc gia dân chủ tự do

  28. Cai’ thang` Pham xuan an no’ chet’ chua pa` con?? ?????neu’ no’ chet’ roi` thi` thoi? con` chua chet’ thi` nho` ai do’ nhan’ rang` may` ma` ve` viet nam thi` ong day chem’ chet’ may`
    cai’ thu’ cho’ sai ban thiu chu nghia~ Cong San o viet nam ma` sup do thi` cai’ thu’ chung’ may` di ra duong` cao dat’ ma` an con a???may’ cai’ loi` chui Cong San toan` la` cua may’ thang` tay day’ ba` con? dung` nghe no’ sua nua~

  29. Thôi mà, anh kieuphong! Biết tỏng là anh ngay thôi!

  30. Tôi hoàn toàn tán đồng với các bác :hocmon ,phuongle thằng chó Phạm Quốc Dương bợ đít thằng Dung# thằng Mạnh thằng Triết , ngủ chung với mả mẹ cha thằng Hồ ở lăng Ba Đình ,mẹ XHCN là cái xã hôi khắm như phân , thằng chó đó ăn bả riết rồi ngu như chó lợn ấy mà ! nó ăn #$#@ của CS riết rồi giớ đi nói giúp các bác Mạnh Triết ,Dũng . Bấm mẹ mấy thằng chó nó ra forum đi

  31. hay suy nghi 1lan vi sao co nguoi han CS den vay?oan han CS khong phai la han nguoi VN ma vi qua thuong yeu nguoi dan VN thoi..hay suy nghi,dung xi va miet thi nhau..nhung ai chua hieu dieu nay cung vi nhieu nhung da so li do vi ho bi CS lua doi qua lau.con toi cam nhan duoc bat ke ai tren dien dan nay cung muon nguoi dan VN duoc Hanhphuc va thinh vuong

    • Xin xem đoạn dưới đây, trích trong hồi ký “Mạng người lá rụng” , trang 195, (Tức “Đường đi không đến” tập 3 của nhà văn hồi chánh Xuân Vũ) để biết tại sao toàn dân tộc VN, chứ không phải chỉ nhân dân VNCH, đều một lòng căm hận bọn vô lại mang tên đảng cs VN :

      Trích : …”Đảng, người nói: Lo trước dân, hưởng sau dân. Mô Phật ! Tôi chưa bao giờ thấy câu này được đảng – tức là từ bác Hồ trở xuống đảng viên quèn – thi hành. Ngược lại : Hưởng trên đầu cha dân, dân kêu thây kệ mẹ ! Hai mươi , ba mươi năm trước ở Hà Nội vẫn thế, bây giờ cũng cứ như thế và muôn đời sau, đảng còn, còn thế mãi.

      Đảng, tay phá hoại dân tộc lớn nhất lịch sử. Với cái búa cải cách ruộng đất hằng triệu sinh mạng hy sinh vô tội vạ, với cái “lìm tập kết hằng mấy triệu gia đình ly tán”, với cái đường mòn Hồ chí Minh lại hằng triệu bộ xương phơi. Rồi tới “Giải phóng Miền Nam”, đảng đã phá tan sự phồn thịnh của một nửa đất nước và làm tan nát hàng chục triệu gia đình . Sáu mươi năm có đảng, có bác trên cõi đời này, dân tộc VN điêu linh cùng cực. Hãy nhìn, hãy nhìn thôi, hãy nhìn cũng đủ rồi, không cần phải suy nghĩ.” … (ngưng trích).

  32. Dù đọc bài viết đã qúa trễ nhưng tôi cũng phải nói vì qúa đau lòng
    cho đất nước VN.chúng ta ngày nay.
    Tôi không tìn hoàn toàn vào những gì viết ở trên,nhất là câu cuối
    cùng mà tay ký giả kia viết xạo để nhấn mạnh rằng ông ta không tin PXA.là người theo CS.Trật lất ! Người Mỹ thấm nhuần quyền tự do
    ngôn luận nên thoải mái suy diễn chủ quan theo ý mình,làm như thể
    ông ta là PXA.vậy.
    Nếu PXA.quen thòi “nghĩ 1 đàng,nói 1 nẽo” của người CS.thì sao ?
    Nói cho cùng,PXA.đã vỡ mộng về cái gọi là cách mạng giả hiệu.
    Điều đau xót nhất là qua một vài lời chưởi mắng trên,tôi nghĩ là họ
    đã bị nhồi sọ và tẩy não kinh khủng qúa đến nổi não trạng họ đến
    nay,giữa thế kỷ 21,vẫn không thể thoát khỏi những luận điệu tuyên truyền tinh vi của CsVN.vì chúng nắm độc quyền thông tin,cho nên
    một mặt tha hồ bưng bít sự thật và mặt khác tuyên truyền láo khoét
    với người dân miền Bắc,suốt mấy chục năm ròng rã !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: