• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hung Hăng Con Bọ Xít

boxit.jpg
Nhà Thơ Lớn Xã Hội Chủ Nghĩa Lê Đạt đứng giữa, bên phải Lê Đạt là Thi sĩ Du Tử Lê,
bên trái là Ký giả Nguyễn đức Tùng.
Hai ông DT Lê, NĐ Tùng từ Mỹ về Hà Nội năm 2007.

Năm 1988, bọn Cộng Hà Nội bị bắt buộc phải làm cái trò khỉ gọi là Đổi Mới theo bọn Cộng Nga, Tổng Bí Nguyễn văn Linh bắt chước Tổng Bí Goóc-ba-chốp kêu gọi văn nghệ sĩ “nói thật, nói thẳng.” Kêu gọi suông như vậy thì cũng được đi, chuyện khốn nạn cho bọn văn nghệ sĩ miền Bắc là Tổng Bí Nguyễn văn Linh, tự cho là quan trọng trong chức vụ Tổng Bí mà anh không bao giờ tưởng tượng anh được mần, hung hăng con bọ xít tuyên bố:

Đảng cởi trói cho văn nghệ.

Câu này làm cho bọn văn công Bắc Cộng nhục nhất, đau nhất, khốn nạn nhất. Chính miệng Tổng Bí của mấy anh nói Đảng nó cởi trói cho các anh, như dzậy là từ bao lâu nay Đảng nó trói các anh. Nói cách khác các anh như những con heo bị trói, như những con chó bị rọ mõm. Nhiều báo Pháp dùng thành ngữ “la presse vietnamienne muselée: Báo chí Việt Nam bị rọ mõm” để gọi một cách khinh miệt cái gọi là “nền báo bổ Việt Xã Nghĩa.”

boxitduccai.jpgHung hăng con bọ xít, sướng rên mé đìu hiu..” là hai thành ngữ do Duyên Anh đặt ra những năm 1970.

Lê Đạt, Thi sĩ Lớn Xã Hội Chủ Nghĩa vừa được Giải Thưởng Thơ 60 triệu đồng tiền Hồ Thổ Tả, là một trong ba người từng tỏ ra “hung hăng con bọ xít“, hai người kia là Trần Dần, Phùng Quán.

Mời quí vị đọc một tài liệu về chuyện Nhà Thơ Lớn XHCN Lê Đạt can tội hung hăng con bọ xít. Người kể tội Lê Đạt là Xuân Diệu.

Bài viết về Lê Đạt của Xuân Diệu, viết Tháng Năm, 1958

* Những biến hoá của chủ nghĩa cá nhân tư sản qua thơ Lê Đạt. Trích.

Nhà thơ Pháp A-ra-gông (Aragon) có lúc (1943) đã phải cay đắng thốt ra rằng: “Sao mình lại phải lấy những vần thơ tiếng Pháp để tả những trại tù đầy của Quốc xã Đức!” Tôi xin thú thật rằng: phải mấy lần viết về cái gọi là văn thơ của nhóm phá hoại Nhân văn-Giai phẩm, tôi chẳng lý thú gì; tôi thích dùng tiếng mẹ đẻ để ca hát, nói nỗi lòng tôi rung động với Tổ Quốc, với nhân dân, hơn là để xâu lại một chuỗi dài dơ dáng những thứ thơ xấu xa phản trắc. Nhưng, những Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt… đã cố ý làm xú độc cái không khí văn thơ của ta, nên chúng ta phải quét cho sạch, phải tẩy độc; thực ra, người ta không thể yên ổn mà làm việc tốt được khi ma quỷ hãy còn ở lẩn với người. Nhóm Nhân văn-Giai phẩm có cả một kế hoạch dùng ngòi bút phá hoại ta; chúng ta đã vạch cái chân tướng phản động về chính trị của họ; tuy nhiên, có người còn có thể lầm, cho rằng “sáng tác” của bọn họ còn có cái hay. Tôi hãy lấy thơ Lê Đạt làm một ví dụ để vạch ra cả một hệ thống nghệ thuật thoái hoá, suy đồi, vạch cái cờ gian bạc bịp đã lừa được một số nhỏ người nhẹ dạ trong ba năm nay.

Kẻ cướp lại cứ đánh trống, la làng; chúng tung khói giả ra làm sương mù, để dễ bề làm ăn. Nhóm phá hoại Nhân văn-Giai phẩm muốn chơi “cao tay”; trong cuộc tranh luận về tập thơ Việt Bắc (1955), họ làm ra bộ rất cách mạng; Hoàng Cầm khinh thơ Tố Hữu là “ít chất sống thực tế“, là “đao to búa lớn“, là “trống rỗng“, là “hồn thơ yếu ớt, chênh vênh“; Lê Đạt lấy tính chất của giai cấp công nhân ra để chê trách thơ Tố Hữu; bọn họ làm như họ cứng cáp, vững vàng lắm, mới nghe nói “Hắt hiu lau xám, Bâng khuâng trong dạ, Bồn chồn bước đi..” trong bài thơ “Việt Bắc“, đã buộc cho Tố Hữu là gieo rắc cái bùi ngùi, cái buồn! Nhưng trong thực tế ba năm qua, chính họ đã rơi thảm hại vào những điều mà họ nói vu cho người khác! Lê Đạt phất ngọn cờ “Học tập Mai-a-kốp-ski phát huy sức sống mới của thơ ca Việt Nam” đã dám lấy cái giọng của chính nghĩa, hô to: “Chúng ta chưa vạch được bộ mặt đểu cáng của kẻ thù bên trong, chưa lột mặt nạ được những tư tưởng lạc hậu đội lốt cách mạng, chưa lên án chúng“. Vâng, câu này đúng lắm, nhưng nó chỉ đúng cho chúng ta, những nhà văn chân chính và quần chúng cách mạng, trước đợt đấu tranh này, trong những năm 1955, 56 và 57, còn quá đoàn kết một chiều, nhượng bộ hữu khuynh với bọn chống chế độ, là bọn Nhân văn-Giai phẩm, trong đó Lê Đạt là một tay quan trọng. Ấy thế mà Lê Đạt lại dám đánh trống, hô lên! Rõ đúng là: cần phải xem món hàng thật giả thế nào, chứ đừng có nghe chiêu bài quảng cáo! Trong kháng chiến, Lê Đạt cũng công tác, cũng làm thơ, lúc mới Hoà bình, cũng ra tập thơ “Thế giới này là của chúng ta” gồm những bài thơ làm từ 1950 đến 1955, với nhiều lời ca ngợi chế độ. ( .. .. .. )

Lê Đạt nói rất nhiều đến Đảng; dễ chưa người làm thơ nào lại viết nhiều về Đảng bằng Lê Đạt; không phải những người làm thơ khác kém yêu Đảng, nhưng người ta muốn tình nhiều, lời ít, nói một cái gì cho thấm, sắc, chân thực, vì Đảng không phải chuyện đưa ra mà kể bô bô. Trong bài thơ: “Đảng cứu sống chúng ta“, Lê Đạt reo mừng được Đảng cứu, và Lê Đạt phất loạn xị “Đảng bay trên đầu phơi phới – Lời thề còn vẳng bên tai“; và Lê Đạt “Mang đất nước trong lòng – Miệng hát bài ca cộng sản“, Lê Đạt “Vần trái đất theo đường đi của Đảng“; và Lê Đạt hùng dũng: “Tuổi trẻ chúng ta – Sống chết đi trên đường cộng sản – đứng đầu ghềnh Cách mạng – hộ vệ cho cuộc đời“; Lê Đạt ồn ào quá! (.. .. .. )

Chúng tôi đã cùng nhau cảm thấy ở Thơ Lê Đạt một cái gì không thật, một cái gì xoen xoét; và mặc dầu Lê Đạt nói đủ cả, làm thơ về những anh công nhân kháng chiến mùa đông đứng bên máy tiện, về vợ chồng anh làm thuốc đen, mặc dầu Lê Đạt làm thơ về nông dân nhận trâu, nhận ruộng, làm thơ đón bộ đội miền Nam ra tập kết, mặc dầu trong thơ Lê Đạt cũng có những người khóc, những người chết, chúng tôi vẫn không tin là anh ta thành thực. Khi Lê Đạt viết bài: “Chống hoà bình chủ nghĩa“, tôi lại càng ngờ vực. Sao lại huênh hoang đến thế, hình ảnh gì mà lại lố như vậy:

Đường cách mạng còn dài . Nhiều ngã ba, ngã bảy
Không chúng ta đứng đấy. Ai chỉ đường cho trái đất quay?…
Trái đất không chúng ta ngơ ngác trước mù loà
Chống gậy bước đi loạng choạng ( .. .. .. )

Có một điểm hay hay, chứng minh cho quy luật trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, là trong khi Lê Đạt hươi kiếm múa những loại thơ như trên kia, thì Phan Khôi đứng vỗ tay; ông già tỏ ra thích chơi chống bỏi, làm ra bộ “mới” lắm, gần với thanh niên; Lê Đạt tung, thì Phan Khôi hứng: “Tôi viết cái bài khảo cứu nhỏ này cốt để cắt nghĩa mấy câu thơ của Lê Đạt; Những kiếp người sống lâu trăm tuổi, – Y như một cái bình vôi…” . Thật là vinh dự cho Lê Đạt, được Phan Khôi che tàn! ( .. .. .. )

Bọn Nhân văn-Giai phẩm tung ra một tập tục mà một số bạn trẻ nhẹ dạ cũng bắt chước, là: “làm thơ về sự làm thơ“, tự tán dương mình là thi sĩ thế này thế nọ, một cuộc “tự cho mình đi tàu bay“! Hồ Chủ tịch, trong Đại hội Văn nghệ lần thứ hai, có khuyên văn nghệ sĩ lấy đức tính khiêm tốn làm đầu. Nhóm Nhân văn-Giai phẩm thì thực hiện một cái đạo đức hoàn toàn ngược lại: nói khoác, kiêu ngạo càng nhiều càng hay! Lê Đạt cùng với Trần Dần, là hai người dùng ngực mình đánh phèng phèng hăng nhất: theo sau, Phùng Quán cũng tự thổi kèn về mình. Họ thuyết rất nhiều về bản thân thi sĩ siêu nhân của họ, về thơ của họ “làm lớn con người“. Trần Dần nói: “Tôi đứng mênh mông chỉ mặt ngài Ngô“, nhưng thực chất, Trần Dần có chỉ mặt ngài Ngô đâu! Chỉ thấy anh ta “đứng mênh mông” như một cái bong bóng to bằng quả đất. Lê Đạt đòi Đảng điều động anh “vào bộ tâm hồn quần chúng“, trong khi Lê Đạt thực tế làm y hệt những công việc “tác động tinh thần“. Cái núi giả chuyển bụng ầm ỹ và đẻ ra một con chuột chù.

( .. .. .. )

Lê Đạt từng đề ra một châm ngôn: “Ăn như tư sản – Sống như Lão, Trang – Viết như vô sản“. Ăn thật khoái mồm, sống thật bàng quan, và viết thật cách mạng. Đó là tâm lý con buôn trắng trợn, giành lấy phần sướng, phần lợi nhất trong mọi lĩnh vực. Kiểu tìm cái sướng của Lê Đạt là lối hưởng lạc trối già, trối già không phải của tuổi tác, mà trối già của những giai cấp rẫy chết, bị lịch sử lên án.

Không biết Thi sĩ Lớn Xã Hội Chủ Nghĩa Bắc Kỳ Lê Đạt có bao giờ thấy ngượng vì những lời Thơ Hung Hăng Con Bọ Xít anh làm những năm 1956, 1957 hay không? Tôi chắc không. Thông thường những anh nói fét không ngượng mồm thì cũng không bao giờ thấy ngượng vì những lời nói fét của mình. Tuy vậy, tôi thấy Lê Đạt cũng không có gì đáng trách lắm. Những năm 1960, nhất là những năm sau 1975, sau khi chiếm được Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, tất cả bọn Bắc Cộng – không chỉ riêng Lê Đạt – đều hung hăng con bọ xít. Kẻ hung hăng con bọ xít nhất Bắc kỳ là anh Lê Duẩn. Anh Tổng Bí này tung ra khẩu hiệu:

Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Trên những bức tường thành phố Sài Gòn đầy những hàng chữ đỏ:

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin bách chiến, bách thắng muôn năm.

Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Liên Xô, nơi từng được bọn Cộng Viêt gọi là “thành trì của vô sản thế giới” sụp đổ tan tành trong một sớm, một chiều, sụp đến không còn mảnh vụn, đổ đến không còn gì có thể đổ hơn. Tượng Lenin, tượng Sịt-ta-lin bị nhân dân kéo đổ, cho ra nằm ở những bãi rác, nhân dân các nước Đông Âu vùng lên đập phá xích xiềng cộng sản.

Vợ chồng Sô-sét-cu, Chủ Tịt Đảng Cộng Lỗ bị dân Lỗ dí súng vào đầu, bắn chết, tên Na-dzi-bu-la Chủ Tịch Đảng Cộng Ác (Ác-ga-nít-tan) và thằng em Tổng Trưởng Quốc Phòng Ác, bị quân Taliban lôi ra treo cổ toòng teeng, Lão Hôn-nách-cơ Chủ Tịt Công Đức, cong đuôi chạy ra nước ngoài, không nước nào chứa, phải cúp đuôi về nước Đức chịu tội.

Sự sụp đổ của Khối Cộng làm cho bọn Bắc Cộng chưng hửng, rồi ngơ ngác, rồi sợ teo mông. Chúng vừa chiếm được quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chúng đang say men chiến thắng, chúng tưởng chủ nghĩa cộng sản của chúng phải ngự trị trên trái đất ít nhất là năm, bẩy trăm năm. Vậy mà Cộng sản tiêu vong, không phải tiêu vong thường mà là tiêu vong nhẵn thín, bọn Bắc Cộng đau hơn bị thiến. Nếu Lê Duẩn còn sống năm 1988, anh ta có thể ức đến trợn trắng hai mắt, hộc máu mà chết. Bọn Đỗ Mười, Lê đức Thọ, Võ văn Kiệt, Nông đức Mạnh ăn không ngon, ngủ với vợ không yên, mỗi lần nhớ chuyện “Đồng chí Sô-set-cu vĩ đại bị bắn bể sọ, Đồng chí Na-dzi-bu-la vĩ đại bị treo cổ toòng teeng”, là đái ra máu.

Năm nay những lời Thơ hung hăng con bọ xít của Lê Đạt:

Đường cách mạng còn dài . Nhiều ngã ba, ngã bảy
Không chúng ta đứng đấy. Ai chỉ đường cho trái đất quay?…
Trái đất không chúng ta ngơ ngác trước mù loà
Chống gậy bước đi loạng choạng..

.. chỉ làm người đọc thấy thương hại và buồn cười. Những người cộng sản, trong số có Lê Đạt, đứng “chỉ đường cho trái đất quay..” Khỉ ơi là khỉ. Bố khỉ. Có khỉ thì cũng khỉ vừa thôi, khỉ quá ai mà chịu được. Những người cộng sản có công với loài người như thế, không có họ thì trái đất loạng quạng bay ra khỏi vùng Thái Dương Hệ lâu dzồi, dzậy mà nhân dân các nước Nga, Tiệp, Hung, Ba-lan, Lỗ.. lôi cổ đảng viên Cộng sản ra giữa chợ, bạt tai, đá đít.

Tệ thật!

Xuân Diệu chửi mấy anh Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Hoàng Cầm “làm thơ về sự làm thơ“, tự tán dương mình là thi sĩ thế này thế nọ, một cuộc “tự cho mình đi tàu bay”. Lời chửi ấy đúng. Mấy anh Trần Dần, Lê Đạt.. vv.. làm như từ ngày trái đất có người Việt Nam đến nay, chỉ có mấy anh là Thi sĩ, chỉ có mấy anh làm thơ. Ngôn ngữ Việt có một tiếng để gọi mấy anh: ” Bọn nhắng..!”

Bọn Tố Hữu, Hoài Thanh, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huyền Kiêu, Nguyễn công Hoan.. chúng chửi mấy anh “Thơ Nhắng” Bắc Kỳ tàn tệ. Các anh nâng bi chúng, các anh rập đầu nhận tội, chúng vẫn không tha. Chúng vẫn đánh các anh tả tơi hoa lá, chúng vẫn thẳng tay hạ nhục các anh. Sau khi bị đàn áp tất cả các anh đều khiếp nhược, không anh nào còn dám ho he mần nửa câu thơ than vãn cuộc sống khổ cực của nhân dân – than vãn thôi, đừng nói đến Thơ tố cáo tội ác của bọn Cộng – anh thì mần Thơ Ve Gái, anh thì Mần Thơ Hũ Mắm Thối Hí Lộng Vô Duyên Ngu Ngốc Chữ Nghĩa.

Đây là bài thơ “jờ joạcx” của Trần Dần, Nhà Thơ Lớn Bắc Cộng “sáng tác” trong những năm 1980:

jờ joạcx
thơ-tiểu thuyết một bè đệm

Trích một đoạn:

joạc jờ jêrô… vòng tròn
thằng truồng bị vây trong vòng tròn.
tôi không hiểu tôi bò 2 chân trên sẹo joạc jờ nào?
sao cứ thun thút những sẹo mưa jọc jài ỗng ễnh bầu mưa?
chứ tôi đâu phải thằng quíc-ss? mà tôi vẫn bị ngửa thì jờ ướt mưa jòng mùa jọc nịt joạc
vườn jịch ngực joạt đùi jầm mùi jũi lòng.
tôi biếjành jạch sử kí cả những luồng phùn mọc lọc người đi.
hôm nọ lơ thơ bình minh tôi bóc lịc mịch ngày tôi đi
song song cơn mưa to juỳnh juỵch jạng đông
tôi gặp một con nữ vận động viên ướt jượt toàn thân
chạy joạch vòng mưa jòng jòng 1 – 9 – 6 – 3 min mét nữ.

Trong đám ma Nhà Thơ Lớn Trần Dần, trước quan tài, Nhà Thơ Lờn Lê Đạt nói mấy lời ai điếu, kết thúc bằng câu:

Dần ơi.. Vì mày trọn đời có công với chữ nghĩa, tao thay mặt anh em lậy mày một lậy!

Chỉ một lậy thôi ư?

Với bài thơ “jờ joạcx” bất hủ, Nhà Thơ Lớn Lê Đạt phải chổng mông lên lậy Nhà Thơ Lớn Trần Dần – ít nhất – trăm lậy!

Dzậy mà có những người tỏ ra hãnh diện được ngồi chung, được nói chuyện, được chụp ảnh với những Nhà Thơ XHCN Bị Rọ Mõm, có những người còn vênh váo được xách va-li cho bọn Bị Rọ Mõm khi chúng đến những phi cảng Mỹ, hí hởn được làm tài xế chở chúng đi đây, đi đó trên đất Mỹ.

Hết nước nói. Fi-ní lô đia!

Advertisements

2 Responses

  1. Kính quan Bác Công-Tử,

    Bàn dzìa cái đám phường tuồng Bắc Cộng tự thậm xưng là nhà thơ, nhà dzăn như quan Bác dzừa tán đó… tui thấy cũng tạm đủ… nhứt là… sau khi quan Bác dứt điểm chúng dzới chữ… ” Bọn nhắng…! “, gọn dzà đẹp như một bài thơ… Theo tui, cái đám thú thổ tả đùng lăn, cái đám khỉ đít đỏ này… chúng có mần những trò ngợm nâng bi, thổi ống đu đủ dzới những ông chủ của chúng… thời đấy cũng là “chiện” đương nhiên, “chiện” thường tình thôi… “Ăn cơm chúa, múa tối ngày”… có gì là lạ…

    Nhưng, mấy thằng trước kia tự xưng mình là Dziệt-Nam Cọng Hòa, tự nhận mình là nạn nhân của chế độ Cộng-Sản, là tù nhân chính-trị của bọn Bắc Cộng để được đặt chưn lên mảnh đất tạm dung, được tỵ nạn chính-trị ở đệ tam quốc-gia theo “Convention Genève 1951 “… mà nay… “lợi” giở quẻ trở cờ, bám đít xách “va-li ” lót tót theo hầu mấy thằng Cộng ngố, mần tài xế chùa cho lũ ngợm… đã không biết nhục mà còn… dương cái bản mặt “chồn lùi” ra cái điều… Thiệt tình… khốn nạn quá…! xấu hổ quá…! nhục-nhã quá quan Bác ơi…!

    Phải chi chúng, cái lũ Cộng-Wòa dổm, cái lũ Cọng-Wòa theo “mùa nước “, theo “con trăng” này… là những thằng dzô danh tiểu tốt ngựa địt, thời mình có nghe, có thấy, khi chúng mần trò nhố, trò tởm… mình cũng đỡ tức… đằng này… chúng cũng có tên, có tuổi chun chút dzới núi sông đó chớ…! cũng từng là nhà dzăn nhà thơ tiếng tăm tuy hổng nhiều, nhưng… cũng là có chút đỉnh để lận lưng… dưới hai nền Cộng-Wòa miền Nam Dziệt-Nam đó chớ…! đâu phải đồ bỏ đâu…! Phải hông quan Bác…?. Dzậy mà… hết biết luôn.

    Thưa quan Bác, bởi dzậy… dzới tui, tui khinh bọn Bắc Cộng một, thời tui phỉ nhổ cái đám chồn lùi này gấp trăm, gấp ngàn lần… Tui chúa thù ghét cái đám từng ăn bát cơm Quốc-Gia mà nay… quay ra thờ ma Cộng tặc… Xin lổi quan Bác cho phép tui nghỉ tu năm phút để tui nói tiếng Đức chút xíu cho hả cơn giận… Đà Mú nó mấy cái thằng mặt Lầu Trôn tới tháng đẻ… Du Tử Lê dzới chẳng Du thủ, Du côn đồ…

    Ngày nào đẹp trời, trăng thanh gió mát… xin quan Bác cho ít chữ dzìa cái đám 30 tháng tư nữa… thời… lúc đó, mới đã mần sao… được dzậy… tui xin đội ơn quan Bác dzô dzàn…

    Nay kính. Đàm Xếnh Xáng… hế hế…!

  2. Đính chính:
    Nguyễn Đức Tùng là bác sĩ chứ không phải ký giả và cư ngụ tại Vancouver-Canada .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: