• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Dữ Hơn Rắn Độc (Chương 10)

– Bà Ái Xuân… Bà được mạnh không ạ?

Buổi sáng nắng vàng trước của chợ Đànẵng, Ái Xuân nhìn người thiếu phụ vừa hỏi nàng. Trông quen quen nhưng nàng chưa nhớ ra ai, thiếu phụ tười cười nói tiếp:

– Em là Tình.. người Đàlạt đây mà..

Ái Xuân nhận ra:

– A.. Cô Tình..

Thấy Xuân Tình tươi đẹp, quyến rũ khác xa với Xuân Tình trơ khấc ở Đàlạt, nàng thành thực khen:

– Hay quá. Hồi này tươi quá. Có chuyện gì thế? Lấy chồng chưa?

Xuân Tình cười:

– Thưa sắp.

Hai người trao đổi với nhau vài chuyện về Đàlạt, về Đànẵng. Xuân Tình hỏi thăm sức khỏe của Ái Xuân, Ái Xuân vì phép lịch sự, cũng hỏi thăm về bà mẹ Xuân Tình:

– Hồi này bà má cô có thay đổi gì không?

– Thưa bà không. Má em vẫn vậy, bây giờ má em còn uống nhiều hơn trước nữa.

Ái Xuân đang định nói lời xin lỗi, tôi phải đi thì Xuân Tình nói tiếp:

– Má em đang ở đây. Em đến gặp má em để xin bà đi cai rượu. Ở Đànẵng này có ông thầy trị bệnh theo khoa tâm lý hay lắm.. Giáo sư Kinh Thiên. Chắc bà có nghe nói đến Giáo sư…?

– Tôi có nghe.

Ái Xuân nghĩ đến chuyện Minh hay đến phòng trị bệnh của Kinh Thiên, nếu bà mẹ của Xuân Tình cũng đến nộp tiền cho Kinh Thiên thì hai người có thể gập nhau ở đó.

– Má em chịu tới, nhưng má em tới để phá Giáo sư nhiều hơn là để nhờ ông trị bệnh.. Nhưng em tin chắc là thể nào Giáo sư cũng có ảnh hưởng tốt đến lối sống của má em.

Ý nghĩ đến trong óc Ái Xuân: Minh và bà Tá, bà bạn chí thân của Mạc Ta Hoa, có quen biết nhau không? Nếu họ biết nhau..?? Nàng nói:

– Cô đi ăn sáng với tôi nhé. Có tiệm bánh cuốn mới mở, tôi quen bà chủ, bánh khá ngon. Mình đi ăn, nói chuyện một lúc.

Xuân Tình nhận lời ngay. Trên hai đĩa bánh cuốn Ái Xuân đưa câu chuyện trở về vụ án mạng Mạc Ta Hoa:

– Dạ… Bà là người phát giác ra vụ án mang đêm ấy nên bà muốn biết về kết quả cuộc điều tra. – Xuân Tình nói – Vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Em nghĩ cảnh sát dẹp vụ đó rồi. nhưng cảnh sát có thể ngừng song má em thì vẫn cứ tiếp tục cuộc điều tra.

– Cảnh sát tìm không ra, bà má cô làm sao tìm được?

– Bà còn lạ gì má em. Bả rượu vào là nói ba lăng nhăng xí sộ đủ chuyện, nhiều khi má em dựng chuyện lên để nói, nhưng mà chuyện má em mình nghe chơi rồi bỏ, cũng chẳng hại gì. Má em nói Dì Mạc Ta em về báo mộng cho má em biết tên giết Dì đang ở Đànẵng. Má em còn kể chuyện này mới ly kỳ, chỉ không biết bà bầy đặt ra hay là chuyện thật. Nếu là chuyện thật thì thật là kỳ. Em không tin là chuyện thật.. Má em nói hôm bả xuống phi trường ở đây bả nhìn thấy một cô gái mang trên ngực áo cái broche hình con bướm của Dì Mạc Ta. Em cũng có biết con bướm ấy. Nó cũng không đắt tiền lắm nhưng trông nó lạ, ít có. Má em cho là tên giết Dì Mạc Ta đã lấy cái broche con bướm đó.

Ái Xuân nhớ đến cái broche con bướm của Mộng Trinh, nén xúc động nàng làm vẻ thản nhiên hỏi:

– Sao khi nhìn thấy cô gái mang con bướm đó bà má cô không túm lấy, gọi cảnh sát đến nhờ xem có đúng cái broche đó là của bà Mạc Ta hay không?

– Má em nói lúc ấy lộn xộn, đông người, má em chỉ nhìn thoáng thấy nhưng không để ý. Chỉ khi ngồi trong xe lô chạy ra khỏi phi trường má em mới nhớ ra; má em cho xe quay lại nhưng cô gái ấy không còn ở trong phi trường nữa. Từ đó má em nhất định là tên giết Dì Mạc Ta em đang ở Đànẵng, má em đi tìm cô gái đó, má em tin chắc tìm được cô đó là tìm ra tên giết Dì Mạc Ta.

Buổi trưa ấy về đến nhà Ái Xuân vào phòng Mộng Trinh. Mộng Trinh đang nằm nghe nhạc và đọc tiểu thuyết, Ái Xuân thân mật nói:

– Trinh ơi.. Cho chị mượn cái broche con bướm của em nhé. Chị lấy kiểu làm một cái giống nó. Được không?

Mộng Trinh sốt sắng nhổm dậy, mở tủ, lấy cái nữ trang, đưa ngay:

– Được chứ. Chị thích à? Của Minh cho em, nếu là của em mua em biếu chị ngay.

– Cám ơn em. Chị muợn thôi. Của Minh cho em, đời nào chị lại lấy của em.

Linh tính báo cho Ái Xuân biết đây đúng là con bướm Bà Tá đã nhìn thấy hôm Mộng Trinh và Minh, Mai Lan đi đón Nam ở phi trường. Bây giờ phải làm sao cho bà ấy nhìn thấy con bướm tang vật này. nhìn thấy nó bà ta sẽ làm om sòm lên. Làm sao bây giờ?

Vì không hỏi Xuân Tình bà Tá ở khách sạn nào trong thành phố Ái Xuân phải mất mười lăm phút mới tìm được khách sạn trong có bà Tá. Nàng gọi điện thoại tới đó và Rô Be Mặt Mụn trả lời nàng. Bà Tá có ở đây nhưng máy tô-lô-phôn để ở phòng tiếp tân, bà Tá ở trên lầu, không bao giờ xuống nhà nghe điện thoại, muốn nói gì cứ nhắn, sẽ nói lại với bà Tá. Ái Xuân nói, giọng quan trọng:

– Nhờ ông Quản lý nói với bà Tá: có người muốn nói riêng với bà về chuyện bà Mạc Ta Hoa. Chuyện quan trọng chỉ có thể nói được với bà. Quan trọng lắm. Ông cứ nói dùm như thế.

Nàng phải chờ đến mười phút mới nghe thấy giọng nói khàn khàn như giọng đàn ông Ba Tầu:

– A lô… Chi đó?

– Bà Tá, phải không ạ?

– Đúng dzồi. Có chuyện gì nói mẹ nó đi.

-Đây là Phòng Trị Liệu của Giáo sư Kinh Thiên. Giáo sư sai tôi nói với bà là Giáo sư mời bà bốn giờ chiều nay bà đến văn phòng gặp Giáo sư có chuyện quan trọng..

Ái Xuân nhăn mặt khi nghe câu chửi thề thô tục của Mụ Tá:

– … Tưởng cái gì.. Lão đạo bịp ấy thì còn có chuyện gì quan trọng mà nói.. Tui mà đến là tui vặt râu lão.. Nói cho lão biết tui không có đến đâu. Còn lâu.

– Bà nghe tôi nói hết đã nào. Giáo sư mời bà đến để nói với bà một chuyện rất quan trọng liên can đến tên giết bà Mạc Ta Hoa.

Như trên sân khấu cải lương, Mụ Tá thảng thốt kêu lên:

– Mạc Ta Hoa…

– Phải. Mạc Ta Hoa. Tên sát nhân đang ở đây, nhưng nó sắp đi nơi khác. Đúng bốn giờ chiều nay Giáo sư đợi bà ở phòng trị liệu. Bà phải đến đúng bốn giờ.

Mặc cho Mụ Tá ú ớ, Ái Xuân cúp máy. Nàng tin Mụ Tá sẽ không gọi điện thoại lại cho Kinh Thiên vì cái lý do giản dị là Mụ không có số điện thoại của lão đạo bịp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: