• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Dữ Hơn Rắn Độc (Chương 11)

Hai người ngồi đối diện chủ khách – Chủ là Giáo sư Kinh Thiên, khách là bà Quả phụ Lê văn Tá – Họ gườm gườm nhìn nhau, và như Chu Công Cẩn với Khổng Minh Gia Cát, họ đang tìm hiểu nhau nghĩ gì, nhau sẽ nói gì, nhau sẽ làm gì.Kinh Thiên khó hiểu trước thái độ của Mụ Tá. Lão không biết chiều nay Mụ đến gập lão có chuyện gì, Mụ hung hăng và có vẻ muốn lại gây sự phá lão. Lão sửa lại gọng kính trắng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau:

– Thưa bà..

Mụ Tá hầm hầm chặn ngang:

– Bà ví con ký gì? Biết ký gì thì nói ngay ra đi, đừng có ỡm ờ.. Lửng lơ con cá vàng.. Mất thì giờ…

Lão đạo bịp nghiêng mặt với cái vẻ mà lão tự cho là rất bác sĩ chuyên khoa tâm lý trị liệu:

– Thưa bà.. Bà muốn tôi nói về chuyện gì?

– Chuyện gì còn phải hỏi người ta nữa? Ấm ớ hội tề.. Thằng nào giết Sê ri Mạc Ta Hoa của người ta?

Kinh Thiên ngạc nhiên thật sự:

– Ai giết? Làm sao tôi biết? Sao bà lại hỏi tôi? Bà phải hỏi cảnh sát chứ?

Mụ Tá trừng mắt:

– Làm khó dễ hả? Muốn yêu sách gì đây?

– Bà Mạc Ta Hoa là bà nào? Ở đâu? Tôi không quen biết bà nào là bà Mạc Ta Hoa.. Bộ bà nghi tôi giết bà ấy sao?

– Dzu không giết nhưng Dzu biết thằng giết.

– Tôi không biết gì hết.

– Tại sao vừa nói biết mà bi giờ lại nói không biết?

Hai đương sự cùng to tiếng:

– Người ta nói biết bao giờ?

– Chờ chi tiền mới nói phải hôn?

Hết chịu nổi, Kinh Thiên đứng bật dậy:

– Bà đi ra ngay. A lê.. Soóc tê…

– Soóc tê thì soọc tê. Ngán gì…

Mụ Tá đứng lên. Kinh Thiên làm hành động dại dột là hầm hầm đi ra mở cửa. Mụ Tá tung cánh tay ra kẹp cổ lão khi lão đi trong tầm tay của Mụ. Mụ ấn đầu lão xuống bàn:

– Thằng nào giết người? Thằng nào? Thằng nào? Nói…

Mụ Tá hỏi dồn. Kinh Thiên ú ớ, rẫy rụa. Cái máy điện thoại rơi xuống sàn, mũi giầy dzôn – giống loại giầy Thi sĩ Tú Xương đi đến nhà cô đầu Hàng Thao, Nam Định, Tông Ke, tức Bắc kỳ, thập niên 30- đá thụp thụp vào cạnh bàn.

Cánh cửa vào phòng mở hé, Thu Sương ló mặt nhìn vào.

Mụ Tá buông Kinh Thiên ra, Mụ tỉnh queo như không có chuyện gì lạ xẩy ra cả.

Thu Sương sợ hãi:

– Giáo sư có cần tôi gọi người vào đưa bà này ra không ạ?

Kinh Thiên thở hổn hển, lão sửa lại gọng kính trắng, sửa nút ca-vát, và lắc đầu:

– Không. Không cần. Để tôi nói chuyện với bà ấy. Ra đi.

Để tỏ ra mình là chủ nhân và mình chủ động lão đặt lại cái ghế:

– Mời bà ngồi. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng.

Mụ Tá tỏ vẻ hài lòng:

– Tốt. Tại Dzu không chịu nói, đâu phải tại tui.

– Bà nói tôi mời bà đến để nói về vụ bà bạn của bà bị giết ?

– Chớ còn gì nữa. Hỏi đi, hỏi lại mãi. Không thế thì tui đến đây làm chi?

– Nhưng mà ai nói với bà tôi mời bà đến chứ?

– Còn ai nữa? Em thư ký của Dzu tô-lô-phôn đến cho tôi, nói Dzu mời tôi bốn giờ chiều nay đến gập Dzu. Ẻm nói rõ Dzu mời tôi đến để cho tôi biết tên thằng giết bạn tôi ở Đàlạt.

– Nói vậy thật à?

Như nhà tu hành chân chính bị nghi là đi hát cô đầu và ăn thịt chó, Mụ Tá nổi sùng lên:

– Nói người ta phịa sao? Người ta phịa làm ký gì mới được chứ?

Thu Sương được gọi vào, nàng ngơ ngác:

– Em có gọi điện thoại bao giờ cho bà đâu…

Mụ Tá đứng lên. Thu Sương sợ hãi lùi ra cửa phòng. Bỗng Kinh Thiên thay đổi thái độ, lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Sau khi hất hàm ra lệnh cho Thu Sương ra khỏi phòng, lão ôn tồn nói với Mụ Tá:

– Tôi hiểu rồi. Không có ai gọi điện thoại cho bà cả. Tiềm thức của bà bị ám ảnh vì cái chết của bà bạn, bà ngày đêm mơ tưởng đến việc tìm ra tên giết người nên bà chờ đợi có người nói cho bà biết tên đó là ai, ở đâu…

Kinh Thiên ngừng nói, lão ngừng vì thấy nét mặt Mụ Tá thay đổi. Có vẻ như Mụ vừa nghĩ ra được chuyện gì thú vị, Mụ cười tủm một mình; qua mấy lần gập người đàn bà quái dị này lão đạo bịp chưa từng thấy Mụ cười lần nào, dù là cười nhạo.

Mụ Tá vừa cười tủm vừa gật gù:

– Thôi.. Thôi.. Moa cũng hiểu rồi. Moa biết kẻ nào đã giả danh Dzu tô-lô-phôn cho moa để gạt moa đến đây làm phiền Dzu.

Kinh Thiên tò mò:

– Ai dzậy? Bà nghi cho ai giả danh chúng tôi?

Mụ Tá búng hai ngón tay vào nhau đánh choách một cái, Mụ la lên: “Đúng dzồi.. Xe xà..Xe xà..Bồng Bồng..” nhưng ngay sau đó nét mặt mụ chuyển sang vẻ bí mật, Kinh Thiên không chịu nổi, hỏi tới tấp:

– Ai? Ai tô-lô-phôn bảo bà đến đây? Ai? Ky xà?

Mụ Tá lừng khừng:

– Ai thì Dzu hỏi làm gì? Ai thì ăn nhạâu gì đến Dzu?

Kinh Thiên trọn mắt, hàng ria chuột vểnh lên:

– Ăn nhậu lắm chứ sao lại không? Mạo danh người ta mà nói không ăn nhậu!

Mụ Tá suy nghĩ rồi gật đầu:

– Moa phải giữ bí mật tên tuổi người này. Moa chỉ có thể nói nhỏ riêng một mình Dzu nghe thôi.

Tuy lúc ấy trong phòng chỉ có Mụ và Kinh Thiên, Mụ cũng nhìn quanh với cái vẻ quan trọng. Mụ gõ ngón tay cọc cọc lên mặt bàn:

– Dzu ghé lại gần đây moa nói Dzu nghe..

Vì tham lam Kinh Thiên quên cả đề phòng. Lão nhô người qua mặt bàn để ghé tai đến gần Mụ Tá. Mụ Tá đúng lên, tay trái nắm rờ-ve áo veston của Kinh Thiên kéo xuống, tay phải mụ đấm một quả vào giữa ngực Kinh Thiên. Hự..! Kinh Thiên mất thăng bằng, ngã nằm xuống bàn. Lập tức lão bị Mụ Tá chẹn cổ:

– Hà.. Hà.. Bi giờ có chịu nói không? Đưá nào giết Mạc Ta? Đưá nào? Nói mau.

Từ ngày biết đàn bà đến giờ – Kinh Thiên biết đàn bà rất sớm, biết từ năm lão mới mười ba tuổi, tức là từ khi lão ở vào cái tuổi mà tuần báo Tuổi Ngọc – tuần báo chuyên bán cho các cô nữ sinh đệ ngũ, đệ lục trung học, những cô đệ tam, đệ tứ bắt đầu có tình nhân không bỏ tiền ra mua Tuổi Ngọc nữa – tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh gọi là “lưá tuổi thích ô mai, tuổi ngọc, tuổi vàng, ngày xưa còn bé..” – nhưng chưa bao giờ lão gần một người đàn bà khủng khiếp như Mụ Tá. Nói là lão bị đè chết cứng, bị chẹn cổ thì đúng hơn là gần. Miệng lão há lớn, tròn như chữ O, hàng ria chuột hết còn vung vẩy.

Mụ Tá ghé sát mặt Mụ xuống mặt Kinh Thiên, hơi rượu chua lòm phà dữ dội vào mũi lão đạo bịp:

– Nói. Pạc lê. Đòi hỏi ký gì? Muốn ký gì? Muốn gì cũng ô kê ráo trọi. A lò… A lê.. Pạc lê.. Tú đờ suýt.. Đưá nào giết Sê ri Mạc Ta của moa??

Bàn tay phải chẹn cổ Kinh Thiên, bàn tay trái Mụ thò vào mái tóc Kinh Thiên vò vò rồi giật giật. Lão đạo bịp có bộ tóc rất thưa, lão đã chịu khó chích nhiều chai Bepanthène và Vitamin H3 kiêm uống cả hai, ba tạ hà thủ ô với hy vọng được mọc tóc nhưng kết quả là cùng với tháng năm qua – những ngày như lá, tháng như mây – mái tóc lão càng ngày càng thưa thớt. Lão run rẩy khi nghe Mụ Tá nói sát miệng vào vành tai lão:

– Dzu chưa được nghe thành tích đánh người ăn tiền của moa, hả? Để moa tự giới thiệu vài đường. Những năm bốn bẩy, bốn tám, các quan Đại Pháp mới trở lại Đông Dương, moa được tuyển làm nữ chuyên viên thẩn vấn của Suya-rơ-tê Phê-đê-ran. Phê-đê-ran ạ, nghe rõ dùm tí. Thẩm vấn là phải tra tấn. Thẩm vấn tức là tra tấn. Không tra tấn đời nào bọn phạm tội chịu khai. Tù đàn bà là giao cho moa thẩm vấn. Tù đàn ông không chịu khai cũng giao cho moa luôn. Moa thẩm vấn là em nào cũng phải khai hết. Moa có thuật nhổ lông thần sầu. Moa đã nhổ là không em nào chịu nổi. Đây nè… Để moa biểu diễn cho Dzu coi.

Hai ngón tay Mụ Tá vê vê mấy sợi râu còi bên mép Kinh Thiên rồi giật mạnh một cái. Miệng Kinh Thiên đang tròn chữ O bỗng méo thành chữ Y nằm nghiêng. Nhờ vậy lão la lên được thành tiếng:

– Cứu tôi! Ối..! Ối..! Nó giết tôi..!

° ° °

Ngồi trong xe taxi đậu ở đầu đường Ái Xuân nhìn thấy Mụ Tá đi vào phòng trị liệu Kinh Thiên. Đợi mười phút trôi qua nàng xuống xe vào theo.

Vào đến nơi nàng thấy Thu Sương đang phân trần với một thanh niên. Thu Sương và anh này cùng bận bộ áo trắng gọi là áo bờ-lu, loại đồng phục của những ông thợ cạo và bác sĩ, y tá:

– Cái nhà bà này kỳ quá đi. Mình chẳng gọi điện thoại gì đến cho bả, bả cứ đổ riệt là mình gọi..

Gã nọ ngẳng ngẳng cần cổ lộ hầu, cục xương cổ nhấp nhổm lên xuống, hỏi:

– Bà ấy muốn cái gì?

– Không biết. Bà ấy có bà bạn, làm Me Tây thì phải, bị cướp nó cắt cổ chết ở trên Đàlạt. Không hiểu sao bả cứ nhất định giáo sư mình biết ai giết.. bả đòi giáo sư phải nói cho bả biết.

Gã thanh niên gật gù, giọng thán phục:

– Không chừng giáo sư mình biết thật đấy, Thu Sương ạ. Giáo sư mình biết nhiều chuyện thần sầu lắm. Thu Sương không thấy các ông tướng, ông tá, cả ông tướng Vùng, còn phải mời giáo sư mình đến cố vấn đấy u?

Thu Sương quay lại tiếp bà khách mới tới. Giáo sư rất bận, chiều nay giáo sư không tiếp ai, muốn được giáo sư tiếp, bà khách phải ghi tên lấy hẹn. Ái Xuân ghi bậy một tên giả rồi trở ra. Không ra khỏi toà nhà ngay, nàng đứng lại ở hành lang, quan sát địa thế. Nàng nghe có tiếng người la lối rồi tiếng lục đục vang lên trong phòng trị liệu.

Nàng đi tới đặt cái broche con bướm lên thành cầu thang, nàng tính Mụ Tá đi ra sẽ nhìn ngay thấy con bướm. Rồi nàng đi tới cửa một văn phòng luật sư ở cạnh phòng trị liệu Kinh Thiên, nàng đứng quay lưng lại cầu thang cho mụ Tá không nhìn thấy mặt nàng.

Mụ Tá bị đẩy ra hành lang, mụ sưả lại bộ y phục sộc sệch rồi huỳnh huỵch đi ra thang lầu. Ái Xuân nghe tiếng giầy cao gót của Mụ dừng lại. Không quay lại nhìn nàng cũng thấy cảnh tượng Mụ Tá đứng sững khi nhìn thấy con bướm trên thành thanh lầu, Mụ dáo dác nhìn quanh rồi thò tay ra thộp ngay con bướm, bỏ vội vào cái sắc tay to tổ bố, bước vội xuống cầu thang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: