• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Dữ Hơn Rắn Độc (Chương 3)

– Mạc Ta em ơi.. Em ra đi giữa tuổi thanh xuân.. Hôm nay ngày em đi trời rất đẹp.. Qua nghĩ em chẳêng có điều chi tiếc hận.. Phải hông Em..? Mạc Ta ơi..Cải lương mùi tận mạng, Mụ Tá cất giọng khàn khàn vịt đực trầm bổng nỉ non cứ như là Mạc Ta của mụ còn sống và còn nghe được lời mụ.

Mặt trời chịu khó xuất hiện trên thành phố Đàlạt mù sương. Mạc Ta Hoa đã được đặt vào áo quan và sắp lên xe bông ra nghĩa trang – Tô Ni Cương, diễn viên điện ảnh quốc tế – ắc-tơ đờ xi-nê-ma anh-tẹc-na-si-o-nan – Aleng Đờlông A-na-mít, Tốt-shi-rô Mi-fu-nê của Giao Chỉ, chết vô thân nhân, vô thừa nhận nên thân xác lạnh được nằm trong nhà xác bệnh viện thị xã và sẽ được đưa ra an táng ở Đất Thánh Ta, tức nghĩa địa thí. Sáng nay cũng là buổi sáng thứ nhất kể từ đêm Mạc Ta Hoa bị cắt cổ, Mụ Tá nói nhiều. Nỗi đau vì người bạn gái bị cắt tiết làm cho tửu lượng của mụ tăng lên, mụ uống rượu li bì và lầm lầm, lì lì suốt ngày.

Đám tang Mạc Ta Hoa chỉ có mặt Mụ Tá, Xuân Tình và mấy chú đạo tì – có người gọi mấy chú này là đô tì, tức công nhân mai táng, lại tức phu đào huyệt – Tuy vậy Mạc Ta ra đi vĩnh viễn cũng còn có Mụ Tá đưa tiễn, khóc, và Xuân Tình rỏ vài giọt lệ cảm thương. Đám tang nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất Đông Nam Á Châu Tô Ni Cương – Sao-ít A-zi-a Mô-vi Sì-ta- mới thật là thảm hại. Khi còn sống nhiều lần Tô Ni tưởng tượng và nói phét: “Tao mà chết thì Kiều Chinh, Thẩm thúy Hằng phải đi đưa đám tao, Thanh Nga khóc hết nước mắt, cả trăm em nữ sinh tranh nhau nhào xuống huyệt..” Tin diễn viên điện ảnh Tô ni Cương chết được đăng trên báo, ở mục tin Từ Thành đến Tỉnh, tức Tin Xe Cán Chó, những người được nhắc tên trên đây chắc cũng có người đọc báo, biết tin nhưng dường như tất cả đều bận việc nên chẳng có ai đến đưa tiễn. Kép Tô Ni Cương cô đơn nằm trong áo quan thí ra nghĩa địa thí một mình.

Kể từ lúc nửa đêm Mạc Ta Hoa nằm xuống, nôm na và dễ hiểu là kể từ lúc bà khách tình cờ tìm thấy xác Mạc Ta Hoa nằm trên vũng máu, tức là từ lúc Mạc Ta Hoa bị giết, Xuân Tình bỗng trở nên bận rộn. Mụ Tá rất muốn được thiên hạ hỏi đến – Mụ tự nhận Mụ là người biết nhiều nhất về đời tư của nạn nhân. Về chuyện này Mụ nhận đúng – nhưng những thầy cảnh sát điều tra lại cứ nhè Xuân Tình mà hỏi lia lịa. Không ai chịu hỏi gì Mụ Tá. Xuân Tình phải nhận diện người thiếu phụ bị giết đúng là Mạc Ta Hoa chứ không phải ai khác. Nàng phải khai đi, khai lại đến bốn năm lần những gì nàng biết về đời tư của Mạc Ta Hoa. Mụ Tá nhẩy chồm chồm vào cuộc điều tra này nhưng những gì Mụ kể về đời tư nạn nhân rắc rối và luộm thuộm quá làm cho các thầy cảnh sát ngán ngẩm.

Xuân Tình chẳng biết gì về những gã tình nhân của Mạc Ta Hoa. Mụ Tá thì không cần ai hỏi, quả quyết một cách chắc hơn bắp rang, hơn cua gạch, rằng Mạc Ta Hoa bị giết vì ghen tuông. Mụ đoan quyết tên sát nhân là một gã tình nhân của Mạc Ta Hoa. Mụ còn nói rõ gã tình nhân mới nhất của Mạc Ta Hoa là tên đã giết Mạc Ta. Nhưng khi ông Trưởng Ty Cảnh sát hỏi Mụ về tên tình nhân đó, Mụ lại không biết gì nhiều về gã. Mụ chỉ biết gã là tình nhân mới nhất của Mạc Ta, gã rất ghen và ở người gã có một thứ mùi đặc biệt.

– Bà có nhìn thấy tên đó lần nào không? Nó trạc bao nhiêu tuổi?

Mụ Tá nhìn ông Trưởng Ty bằng đôi mắt đàn bà say đục ngầu và đẫm lệ:

– Nó có một cái mùi… một cái mùi người… thần sầu…

Và Mụ khóc hú lên.

Tên sát nhân vơ vét hết tiền chẵn, tiền lẻ trong sắc tay và trong tủ của nạn nhân. Nữ trang thật và nữ tranng giả của nạn nhân cũng được chiếu cố mang đi. Do đó người ta kết luận ăn trộm là nguyên nhân vụ án mạng làm hai người chết gây sôi nổi dư luận thành phố Đàlạt Xứ Anh Đào Giao Chỉ. Giả thuyết chính thức do nhân viên điều tra đưa ra về vụ án mạng đôi này như sau: đêm, tên trộm cậy cửa vào nhà. Bất ngờ bà chủ và ông khách về bắt gập. Tên trộm giết cả hai người.

Không ai khai điều gì khác hơn những lời khai của hai mẹ con bà láng giềng. Lời khai của bà khách tình cờ phát giác ra vụ án mạng không giúp được gì trong việc tìm ra hung thủ. Nhà chức trách cho biết: “Cuộc điều tra đang tiến hành…” Lời này có thể hiểu là: “Cuộc điều tra được xếp xó..”

Và Mụ Tá tự lãnh nhiệm vụ làm đám tang cho nạn nhân. Mụ khai tử cho Mạc Ta với tư cách là “chị em dâu”. Đàn ông Giao chỉ có hai cái tên “anh em đồng hao, anh em cột chèo”, đàn bà Giao chỉ chỉ có mỗi cái tên “chị em dâu”. Mụ khai loạn cào cào với nhà chức trách: “Cô ấy ví tôi là chị em dâu. Lấy hai anh em… Hai ông ấy là cu-zanh.. Vu sa-vê ? Bồng.. Mông ma-ri… Ông nhà tôi là Quan Năm Chờ.. Ông cô ấy cũng Quan Năm Chờ… Li-ơ-tơ-nằng Cô-lô-nền… Ác-mê phăng-xe.. Hai ông phe lơ mò… chết cả rồi. Còn sống thì chị em tôi đâu đến nỗi…” Thoạt đầu Mụ đòi làm đám tang thật lớn, thật linh đình, đủ lệ bộ; quan tài – Nam kỳ là hòm – gỗ trầm hương kiêm cẩm lai thương hảo hạng, xe tang bốn ngựa… Mụ không đòi cả bốn con ngựa đều là ngựa trắng nhưng Mụ đòi xe tang, không phải xe tang Tầu minh tinh, nhà táng sơn son, thếp vàng, mà là xe tang Tây; xe tang Tây phải là mầu trắng. Mụ bệu bạo kể Thơ ông Nguyễn Bính: “Có một chiếc xe mầu trắng đụt… Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi.. Lôi đi một cái quan tài trắng.. Và những dzòng hoa trắng lạnh lùng…” Mụ đòi phải có đội kèn bu-dzích, tức Kèn Tây, đi mở đường, phường bát âm Tầu tò te đi sau xe tang. Mụ hung hãn tuyên bố: “Bất kể chi phí.. Phải thật linh đình.. Dân Đàlạt phải bỏ nhà, bỏ sở, bỏ tiệm, bỏ trường học.. đi dự đám tang Mạc Ta Hoa yêu dấu của ta…” Mụ dự định mời cả Hòa thượng Sư Cụ với Đức Cha Giám mục đến làm lễ cho linh hồn người đẹp Mạc Ta Hoa chắc chắn sẽ được tiếp nhận ở nơi gọi là bên kia thế giới, hoặc thế giới bên kia. Nhưng rồi Mụ phải bỏ ý định làm đám tang thật linh đình khi Mụ đụng đầu với thực tế. Tức là đụng đầu với vấn đề Tiền. Số tiền Mạc Ta để lại không được bao nhiêu, số nữ trang không bị lấy đi đa số là đồ giả. Mụ Tá đành giảm cơn hung bạo say men tổ chức tang lễ linh đình.

Nhưng Mụ vẫn cả quyết Mạc Ta có nhiều tiền. Nhiều đây không phải chỉ nhiều suông mà là nhiều thật nhiều. Nhưng số tiền lớn ấy đã bị tên sát nhân khốn kiếp cuỗm đi cùng với số nữ trang kim cang chính cống. Và Mụ long trọng thề nguyền trước quan tài Mạc Ta Hoa:

– Qua thề qua sẽ trả thù cho em… Mạc Ta yêu ơi… Mông sê-ri… Qua sẽ bắt thằng giết em phải đền tội trước Thương đế, trước tòa án, trước loài người…, trước tú lơ mông. Qua sẽ bắt nó phải quì gối trước mồ em.. Kể từ nay đời qua chỉ có một lý do để sống. Qua sống để trả thù cho cưng.. Yên trí đi, Sê-ri.. Nó hổng thể nào thoát tay qua được. Nó làm em chít, qua sẽ bắt nó phải chít…

° ° °

Đám đạo tì ăn cắp vặt như ranh và đặc biệt có thủ đoạn nhân danh nhà đám đến tiệm chạp phô gần nhà đám lấy từng tút thuốc lá, từng két la-ve, nước ngọt Bireley đem đi thủ tiêu, để mặc nhà đám cãi nhau với chủ tiệm chạp phô, lăng xăng chạy quanh quan tài, đi ra, đi vô ra cái điều bận rộn. Mấy chú từng thấy nhiều chủ nhà đám quái dị nhưng chưa một chủ nhà đám nào làm mấy chú xúc động như bà chủ nhà đám này, tức Mụ Tá. Hôm nay Mụ Tá bận y phục đen từ đầu đến chân. Mụ định mặc đầm nhưng Xuân Tình phản đối, dọa không đi đưa đám, Mụ phải mặc ta: áo dài nhung đen, bên trong Mụ bận “gaine”. Cái bụng đầy mỡ như bụng Ba Tầu chủ quầy thịt heo quay bị dồn nén trong cái “gaine” làm Mụ nghẹt thở, miệng Mụ cứ há ra như mồm cá lóc lên cạn. Đôi bàn chân thợ cầy của Mụ bị bỏ tù trong đôi giày cao gót nhỏ síu làm Mụ đi không vững.

Mạc Ta nằm trong áo quan. Nàng được trang điểm phấn son đàng hoàng. Anh thủ lãnh đạo tì sửa soạn đinh búa để đóng ván thiên. Mụ Tá lảo đảo bước tới nhìn mặt người bạn gái lần cuối, Mụ nghẹn ngào:

– Mạc Ta em.. Em đẹp quá.. Em đẹp hơn cả lúc em còn sống…

Thủ lãnh đạo tì thấy cần đưa đẩy đôi câu:

– Thưa bà… anh em chúng tôi đem hết nghệ thuật để phục vụ..

Và anh nịnh Mụ Tá:

– Thưa bà… Người đẹp như bà… Nếu có ngày nào bổn sở được hân hạnh phục vụ, chuyên viên bổn sở sẽ làm bà… đẹp hơn, tươi hơn, trẻ hơn cô hôm nay nhiều…

– Khéo đấy.. Thằng cha nào nghĩ ra cái trò này hay đấy..

Anh Trưởng Đội Đạo Tì thắc mắc chưa hiểu bà chủ nhà đám khen thằng cha nào nghĩ ra cái trò gì. Mụ Tá chỉ tay vào cổ người chết nằm trong áo quan. Cổ Mạc Ta được che đi bằng một vòng nỉ trắng trông như những vòng băng-đô các thiếu nữ vẫn mang trên mái tóc. Cái băng-đô có bổn phận che vết dao cắt trên cần cổ Mạc Ta.

Mụ Tá khều khều ngón trỏ:

– Tháo ra được không?

Trưởng Đạo Tì hoảng sợ:

– Tháo được chứ. Nhưng tháo ra làm chi..

Mụ Tá phẩy tay:

– Hỏi dzậy thôi mà…

Trưởng Đạo Tì thấy sốt ruột, tay anh cầm lăm lăm cây búa:

– Bà cho phép anh em đậy ván thiên.

– Làm cái gì vội dzữ dzậy ?

Trưởng Đạo Tì đi một đường “pạc sơ cờ ” kiểu mê tín:

– Người đã nằm trong áo.. không đậy lại ngay để lâu sợ không tốt..

Mụ Tá gừ lên:

– Không tốt cái gì ? Không tốt cái…

Chợt nhớ là chỗ chị em thân tình nhưng văng tục trước mặt người chết cũng có điều không phải, Mụ hạ giọng:

– Tây nó để nằm cả ngày, cả đêm đấy. Có sao đâu! Vớ vẩn..

Rồi Mụ ra lệnh:

– Mấy người đi ra. Ra hết ngoài kia. Bao giờ tôi kêu dzô hãy dzô.

Không ai nói nửa lời, tất cả líu ríu đi ra. Thủ lãnh Đạo Tì tỏ vẻ phản đối tiêu cực bằng hành động cầm cây búa đóng đóng mấy nhát vào không khí.

Mụ Tá ngồi trên cái ghế bên áo quan, lưng gù lên trông như con cóc khổng lồ. Hai mắt Mụ nhắm lại, miệng Mụ há ra. Vài phút trôi qua, Mụ mở mắt. Thủ lãnh Đạo Tì đứng bên cửa phòng thò đầu nhìn vào vội thụt đầu lại. Bất chấp, Mụ Tá móc trong cái sắc da giả – si-mi-li quya – lớn như cái cặp sách học trò, ra một ve rượu. Mụ mở nắp ve:

– Uống mừng ngày em về quê.. Ma Se…

Mụ tợp một ngụm, mắt Mụ rưng rưng lệ:

– Sê-ri ra đi, trời đất cũng phải làm đẹp để đưa tiễn Sê-ri…

Một tay cầm ve rượu, một tay vịn vào áo quan, Mụ đứng lên, rồi Mụ ghé xuống nói với người nằm trong áo quan:

– Mạc Ta sê-ri.. Sê-ri đừng dấu moa chuyện gì. Nhé.. Thằng nào giết Sê-ri? Về báo mộng cho moa biết. Moa bắt nó đền tội.. Trả thù cho Sê-ri. Moa giết nó… Sê-ri sống khôn, chết thiêng.. Về báo mộng cho moa. Về lúc một giờ đêm.. Từ một giờ đêm đến ba giờ sáng. Moa chờ Sê-ri..

Mụ âu yếm nhìn Mạc Ta. Quen tay Mụ đưa ve rượu vào miệng người chết:

– Làm tí cưng.. Cho đời lên hương.. Lên xe tiễn em đi… Chưa bao giờ buồn sế…

…..

– Ê… Bà làm cái gì thế?

Mụ Tá giật mình, rụt tay cầm ve rượu về. Rượu trong ve sóng ra, vài giọt rơi xuống bộ mặt bự phấn của xác chết. Chỗ phấn ở đó lập tức loang lổ.

Người vừa hỏi là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, trang phục đàng hoàng : sơ-mi dài tay trắng, cổ tay áo gài khuy măng-xét, quần tơ-rô-pi-can sám, giầy đen, tóc bồng, khuôn mặt hơi dài, đặc biệt có hàng ria con kiến kiểu Cơ-lắc Gáp. Gã đi tới, nhoẻn miệng cười cầu tài:

– Xin tự giới thiêu.. Tôi… Trần vũ Nam, ký giả, đặc phái viên nhật báo Sàigònmới.. Tôi có nhiệm vụ điều tra vụ án mạng bà Mạc Ta Hoa…

Ngồi phịch xuống ghế, Mụ Tá cho ve rượu trở vào cái sắc.

– Thưa bà… Bà là..??

– Tôi là bà Tá..

Mụ Tá chỉ tay vào áo quan:

– Bạn thân và bạn duy nhất, bạn sống chết của Mạc Ta..

Ký giả Trần vũ Nam có vẻ tránh không muốn nhìn mặt người chết:

– À… Vậy là bà ở chung nhà với…??

– Không. Tôi ở nhà bên cạnh. Chúng tôi gần nhau suốt ngày. Không ở một nhà mà cũng như ở một nhà.

Đôi mắt ký giả lộ rõ ánh tò mò:

– Chắc bà biết ai giết cô Mạc Ta?

Mụ Tá trề môi:

– Biết chứ. Tôi không biết thì còn ai biết nữa!

– Ai giết ?

– Một thằng tình nhân của Mạc Ta.

– Sao bà không báo cho cảnh sát để họ tóm cổ thằng đó?

– Có. Nhưng không biết là thằng nào. Mạc Ta có nhiều nhân tình lắm. Hai, ba thằng cùng một lúc. Chưa biết thằng nào. Nhưng tôi sẽ tìm ra…

Hàng ria con kiến của ký giả Trần vũ Nam rung rung:

– Tôi cộng tác với bà trong vụ này, được chăng?

Mụ Tá kiêu hãnh lắc đầu:

– Không. Cám ơn. Chuyện này không liên can gì đến Dzu. Chuyện riêng của chị em tôi.. Tôi sẽ trả thù… Trả thù..

Gã nhà báo ghé mặt gần mặt Mụ Tá để nghe cho rõ hơn, hơi rượu và mùi mồ hôi, mùi tóc nhiều ngày không gội quyện với mùi phấn son, mùi nước hoa làm gã vội vã lùi lại. Vì gã nhăn mặt nên Mụ Tá thấy mặt gã giống như mặt Tôn Ngộ Không trong phim Tầu HongKong Tam Tạng Thỉnh Kinh.- Chắc bà biết nhiều chuyện về vụ án mạng này lắm ?

Bắt chước Mạc Ta, Mụ Tá nhún vai như đầm:

– Tự nhiên. Tôi không biết còn ai biết nữa.. Không biết làm sao trả thù được ?

Ký giả gạ gẫm:

– Có chi tiết nào hay bà nên cho nhà báo biết. Tôi có thể giúp được bà trong việc vạch mặt tên sát nhân.

Mụ Tá làm mặt quan trọng:

– Có thể. Nhưng tôi đòi hỏi điều kiện : Dzu phải cho tôi xem những bài Dzu viết trước khi đăng báo.

Trần vũ Nam lẹ miệng hứa ngay:

– Tất nhiên…

Rồi gã lại cười cầu tài, hàng ria con kiến dưới hai lỗ mũi gã rung rung như biết cử động:

– Bà yên trí lớn. Tôi là ký giả nhật báo Sàigònmới, nhật báo có số bán cao nhất lịch sử báo chí Việt nam, số độc giả cũng cao nhất lịch sử.. Tôi lại là ký giả biết tự trọng, có lương tâm nhà nghề. Mỗi chữ tôi viết ra đều có sự lựa chọn, cân nhắc, đắn đo kỹ lưỡng…

Mụ Tá nói tỉnh queo:

– Sì… Nhà báo nói láo ăn tiền. Không tin bọn nhà báo các Dzu được.

– Ê.. bà. Đừng có vơ đũa cả nắm. đừng có chửi cả lò bọn nhà báo chúng tôi chứ. Nhà báo cũng có năm bẩy hạng…

Nhìn hàng ria mép rung rinh của gã Mụ Tá nghĩ rằng nếu những sợi ria đó biết cử động, bò lên, bò xuống, bò ra, bò vô hay chạy lăng quăng đúng như những con kiến chắc Mụ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm.

Bỗng dưng gã nhà báo đổi giọng đe dọa:

– Tôi khuyên bà đừng có dây vào bọn sát nhân. Thằng nào giết bà này được thì nó cũng giết được bà. Bà sức mấy mà đòi báo thù với báo oán? Ở yên đi bà ơi. Tôi sợ nó đến cắt cổ bà trước khi bà tìm ra nó. Nó cắt cổ bà cũng ngọt như nó cắt cổ bà này. Bà có sợ bị cắt cổ không?

Trước đôi mắt trợn tròn của Mụ Tá, gã đưa bàn tay lên kéo ngang trước cần cổ, làm cử chỉ cầm dao cứa:

– Cắt như thế này này.. Chết đứ đừ. Bà già rồi, không còn cần đàn ông nữa thì đi.. đánh bài, đánh bạc, đi nhà thờ, đi chùa, lên đồng. Thiếu gì trò vui mà lại bầy đặt đi tìm thằng giết người. Tôi thành thật khuyên bà bỏ ý định ấy đi. Bằng không có đêm nó sẽ vào tận giường bà nó cắt cổ bà.

Chưa nói dứt lời gã đã quay mình, bước nhanh ra ngoài. Mụ Tá định gọi gã lại nhưng gã đi như chạy. Mụ Tá quên ngay gã. Mụ quay lại nhìn Mạc Ta Hoa và mụ lại buồn, lại khóc sụt sịt.

Tuy biết Mạc Ta Hoa đã chết từ lâu nhưng đến phút này Mụ Tá mới cảm thấy tất cả sự sâu xa đến mông mênh của cái chết. Mạc Ta chết thật rồi. Chết đến nỗi không còn ai có thể chết hơn được nữa. Mụ Tá đi một đường triết lý vẩn vương: Bất cứ ai sống cũng phải chết, đa tình hay không đa tình. Dzậy thì… khi sống mình đức hạnh, khắc khổ để làm ký gì? Đức hạnh mà có thoát khỏi chết được đâu ?

Mụ Tá lại lấy ve rượu ra đưa lêm miệng tu. Lúc này mụ tu công khai. Mấy anh đạo tì chờ sốt ruột, tự động vào đóng nắp áo quan, sửa soạn khiêng quan tài đi – lịch sự là động quan, di linh cữu – Mụ không nói gì .

° ° °

Gã thanh niên có bộ ria con kiến kiểu Cơ-lắc Gếp Bơn đến bên quan tài của Mạc Ta Hoa, tự xưng là ký giả đặc phái viên nhật báo Sàigònmới với Mụ Tá là một gã ký giả giả.

Nói gã là ký giả giả không đúng lắm. Ký giả rởm thì đúng hơn. Gã là ký giả thật, có thời gã làm báo thật nhưng bản tính lưu manh, thích có tiền mà không chịu làm việc, gã lợi dụng tờ báo và danh nghĩa ký giả đi làm tiền thiên hạ – dọa bới móc đời tư, dọa tố cáo tội nọ, tội kia, chi tiền thì bỏ qua – gã bị người ta gài bẫy cho đi tù. Ký giả nhà báo đi làm tiền bị cảnh sát dăng bẫy bắt quả tang dễ hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Người bị nhà báo đe dọa chỉ việc đi báo cảnh sát, tiền được ghi số trước, cuộc gập mặt để đưa tiền thường diễn ra ở nhà hàng ăn, như Thanh Thế, Kim Hoa, Thiên Nam vv. Ký giả nhà ta hí hửng đến, ăn nhậu thả dàn, cầm tiền đi ra là bị cảnh chìm chờ sẵn còng tay liền một khi. Đặc biệt những ông Tòa: Biện lý, Dự thẩm, Chánh án rất có ác cảm với những anh nhà báo đi làm tiền. Thường dân phạm tội dọa dẫm làm tiền lần đầu tù sáu tháng, ký giả nhà báo dù phạm tội lần đầu thường là tù hai niên.

Trần vũ Nam, tên thật là Trần văn Năm, đã hai lần ra vô Nhà Tù Lớn Chí Hòa. Gã lên Đàlạt sống bằng một nghề khác nhưng vẫn tự nhận là ký giả.

Lúc đó là buổi chiều, trong căn phòng trên tầng lầu một tòa nhà gần chợ Đàlạt, Nam ngồi nhìn người bạn của gã nằm dài trên đi-văng. Người bạn này của Nam là Minh Đảo, gã thanh niên lực sĩ khỏe và đẹp đã đánh chết Tô ni Cương và cắt cổ Mạc Ta Hoa.

Điếu thuốc lá nhấp nhổm trên môi Nam khi gã nói:

– Mày chưa bao giờ gập con mụ già khằn đó sao? Mụ ở nhà bên cạnh. Tên là.. Tá. Hình như chồng mụ trước kia là Thiếu tá, Trung tá gì đó.

Minh Đảo đang suy nghĩ nên chỉ lơ đãng trả lời:

– Chưa bao giờ.

– Mày không biết Mạc Ta chơi thân với mẹ Tá?

– Không.

– Mày dính với Mạc Ta bao lâu rồi?

– Mới đây.

– Mới đây là từ bao giờ? Là bao nhiêu ngày ?

– Một tháng, hai tháng. Nhớ kỹ làm gì !

– Mày chắc chắn là mẹ Tá chưa nhìn rõ mặt mày lần nào chứ?

Minh Đảo gắt lên:

– Hỏi chi kỳ vậy ? Làm sao tao biết có những mụ đàn bà nào nhìn mặt tao?

Và Minh Đảo chuyển mình ngồi dậy. Dáng điệu thật nhanh và mạnh, đúng là võ sĩ chính cống, thân mình uyển chuyển, nhịp nhàng như con báo trong rừng già. Nghĩ rằng chuyện mình nói có thể làm cho bạn sợ hãi, Nam vội trấn an:

– Tao kể chuyện con mẹ đó cho mày biết vậy thôi. Tao chắc nó nó chỉ nói lèm bèm, mẹ này có vẻ nát rượu..

– Mày nói ai ?

– Tao nói con mẹ tên là Tá, bạn của Mạc Ta. Tao gập mụ trong đám tang. Mụ tự nhận mụ là bạn của Mạc Ta và nói mụ sẽ tìm ra thủ phạm giết bạn mụ để trả thù.

Nam đưa lên môi Minh Đảo điếu thuốc lá. Cử chỉ đầy thân ái. Mạc Ta có Mụ Tá là bạn chí thân thì Minh Đảo có Nam Ria Con Kiến. Nam có thể và sẵn sàng đối xử lưu manh, bất lương, tráo trở, lá mặt, lá trái với bất cứ ai, gã có thể lường gạt không chút xót thương cả người đàn bà đã mang nặng, đẻ đau ra gã, nhưng gã rất chân thành với Minh Đảo, gã thương Minh Đảo hơn người anh tốt thương đứa em mồ côi.

Chính Minh Đảo lại hỏi Nam câu hỏi mà đáng lẽ ra Nam phải hỏi Minh Đảo:

– Nam.. Tại sao tao lại làm cái việc ấy? Tại sao tao lại giết nó?

Nam ôn tồn:

– Tại tính mày như thế. Lúc mày giận điên lên là mày làm liều. Hồi mình ở Bàn Cờ, mày với tao chỉ cãi nhau thôi, mày muốn giết cả tao nữa. Nhớ không ?

Minh ngẩn ngơ:

– Có đáng gì đâu mà phải giết nó? Tao thật không hiểu…

– Mày không có trách nhiệm gì khi mày nổi giận. Lúc đó mày là thằng khác rồi.

Nam đặt bàn tay ưu ái lên bờ vai lực sĩ đẹp của Minh Đảo:

– Yên trí đi. Sẽ không có gì xẩy ra đâu. Để tao lo con mẹ già lắm chuyện đó. Nếu thấy nó nguy hiểm, cho nó đi theo mụ bạn của nó luôn.

Minh Đảo thờ thẫn lắc đầu:

– Tao sợ tao lại giết người khi cơn giận của tao nổi lên…

Minh Đảo đã bị tù một lần. Tù lớn, tù đại hình đàng hoàng, không phải là tù trộm cắp, làm tiền, lường gạt vặt vãnh như loại tù của Nam Ria Con Kiến. Minh tù năm năm ở Côn Đảo. Những năm ấy Minh mới lớn nên chuyện tù đầy không có gì cực khổ lắm. Ở đảo Minh gập một ông Tầu giang hồ có nghề võ và được ông thương yêu như con. Ông Thầy Tầu có đứa con trai bằng tuổi Minh. Năm 1948 Trung Cộng từ Hoa Bắc tràn xuống Hoa Nam, quân đội Trung Hoa Quốc gia của Tưởng Giới Thạch chạy không kịp cuốn cờ, ông Thầy Tầu Quốc Dân Đảng lạc mất vợ con trong cuộc bỏ của chạy lấy người. Khi biết mình không còn bao giờ được gập lại vợ con ông Thầy Tầu càng thương đứa con trai ông bỏ lại Trung Hoa Đỏ. Ông thương Minh như con và truyền thụ võ nghệ cho Minh.

Trước ngày đi tù ở đảo Minh đã biết vài ngón đòn giang hồ pha trộn giữa Bốc Ăng lê và Judo. Gã được ông Tầu Bố Nuôi truyền thụ võ công Thiếu Lâm chính cống nên khi mãn hạn tù trở về – Ông Thầy Tầu chết ở đảo – Minh có biệt hiệu là Minh Đảo và trở thành võ sĩ có danh trong giới du đãng Sàigòn-Chợlớn.

Minh Đảo đi tù về đã được năm năm. Trong thời gian này gã từng tham dự nhiều vụ phạm pháp như đánh cướp có võ khí, áp tải hàng lậu, bảo vệ sòng bài, tống tiền, thanh toán bọn du đãng thù địch vv.. nhưng gã vẫn may mắn thoát lưới cảnh sát và băng đảng thù địch mặc dầu nhiều tên đồng đảng của gã bị bắt, bị chết, bị thương tật khốn khổ, khốn nạn đến tàn đời. Minh Đảo, từ ngày đi tù Côn Đảo về, như có một vị Thần Hộ Mạng đầy quyền năng giúp cho gã thoát được nhiều cơn nguy khốn.

– Tao chán sống giang hồ bụi đời – Minh đột ngột nói – Tao muốn có mái ấm gia đình, có người vợ hiền, có đứa con thơ…

Nam không muốn có vợ nên tất nhiên gã không tán thành chuyện người bạn gã thương mến nhất đời có vợ. Gã không muốn nghe bạn nói chuyện gia đình yên ấm, vợ con, gã không tin Minh Đảo có thể sống yên vui được lâu dài với người đàn bà nào, dù người đàn bà đó có đẹp và đa tình đến mấy. Nhưng tuy không muốn nghe Nam cũng sốt sắng bắt chuyện, gã đang cần nghe bạn bầy tỏ nỗi lòng:

– Mày định lấy ai?

– Lấy bất cứ ai muốn có tao làm chồng. Tất nhiên là chỉ cần đừng quá xấu, và có tiền…

– Có tiền là có bao nhiêu tiền ?

Minh nhún vai:

– Làm sao biết là bao nhiêu. Có tiền là được rồi.

– Mẹ kiếp.. Đàn bà đời này đã đẹp lại có tiền, lại yêu mình, chịu làm vợ mình.. Tao sợ ít có.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: