• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Huyền thoại Xi Bi U

cbu.jpg

Trong bài viết về văn phẩm “Quê Mẹ Oan Khiên” tuần trước tôi trích đăng đoạn tác giả Pierre Darcourt kể ngày 21 Tháng Tư, 1975 ông đến gặp bà Ngô bá Thành ở Sài Gòn. Đoạn cuối của đoạn truyện ấy như sau:

Trích “Quê Mẹ Oan Khiên“:

Tôi ra về mà không hỏi được bà Ngô bá Thành một câu hỏi có ích lợi nào cả. Bà ta nằm co ro trong cái ghế bành lớn bằng mây. Trông bà có vẻ quá yếu đuối để có thể thực hiện việc thay thế các tướng lãnh đang đối diện trong trận chiến khốc liệt với quân cộng sản Bắc Việt nay đang sắp sửa tiến vào Sài Gòn. Và sau đó tôi bỗng nhớ lại cách đây 2 năm, khi bị gọi phải ra gặp vị Chánh Án ở Toà Án Tỉnh Gia Định, người đàn bà yếu đuối và bệnh hoạn nầy đã đứng rình trước cửa Tòa Án, bà dùng một cục đá lớn liệng vỡ kính trước xe của ông Chánh án Tòa Án Gia Định khi xe ông này đến nơi. Sau đó bà chạy tới mở cửa xe, lôi tuột ông Chánh Án ra khỏi xe, kéo ông ta vào lề đường, dùng cây dù đánh ông ta một trận nhừ tử. Đánh bằng dù xong bà lại còn đá ông Tòa mấy đá vào cạnh sườn làm ông Tòa đo ván, nằm luôn.

Tôi – CTHĐ – không biết ông Darcourt nghe chuyện bà Ngô bá Thành “xuất chiêu loạn đả” ông Chánh Án Tòa Án Gia Định do ai kể. Đã đập vỡ kính xe hơi còn lôi Ông Tòa ra đánh, đá tơi bời hoa lá ngay trước cửa Tòa Án Gia Định, đường Chi Lăng? ? Tôi cho chuyện đó không thể có. Bà Ngô bá Thành, hay bất cứ bà nào, kể cả Bà Chằn Lửa Ba Đầu Sáu Tay, không thể tác yêu, tác quái như thế ở giữa Thủ đô Sài Gòn trong những năm từ 1956 đến 1975. Tác giả Darcourt có thể kể chuyện bà Ngô bá Thiềng đánh “nốc ao” ông Tòa Gia Định nhưng chỉ kể cho dzui, ông phải viết đó là chuyện dzởm. Ông viết như thế người đọc có thể tin đó là chuyện thật. Còn nếu như ông nghe kể mà cho chuyện bà Ngô bá Thành “đánh” ông Chánh Án Tòa Án Gia Định tơi bời hoa lá ngay trước cửa Tòa Án Gia Định như đánh một anh bù nhìn bằng giẻ rách thì tôi .. fi-ní lô đia! Tôi hết nước nói. Nhưng cứ theo lời kể của ông Darcourt, tác giả  “Vietnam, qu’as tu fait de tes fils” – Quê Mẹ Oan Khiên – thì có vẻ ông ta cho chuyện bà Ngô Bá Thiềng xuất chiêu loạn đả ông Chánh Án Tòa Án Gia Định là chuyện thật. Nếu ông cho đó là chuyện thật, tôi phải nói khả năng nhận xét chuyện đời hư thực của ông ta không khá mấy.

Mời quí vị đọc đoạn truyện cần xét lại thứ hai trong Quê Mẹ Oan Khiên. Đoạn truyện này liên can đến thứ võ khí gọi Bom CBU:

Quê Mẹ Oan Khiên. Trích:

Một Đại úy đến đứng nghiêm, chào Đại tá Phước:

– Thưa Đại tá, có “Lôi Hổ 6” gọi.

Đại tá Phước đi tới Trung tâm Truyền tin của ông. Một giọng nói chắc nịch báo cáo :

– Một trung đoàn quân Bắc Việt tập trung ở 5 cây số về hướng Đông Bắc dự định xuất phát. Tiền sát của địch đang nằm ở chỗ cách sân bay khoảng 2 cây số. Địch có hai tiểu đoàn chiến xa yểm trợ. Xin Đại tá ghi giùm tọa độ.

Đại tá Phước ghi tọa độ rồi cho lệnh ngắn, gọn:

– Tránh ra khỏi trục tiến quân của chúng. Hết.

Sau đó ông báo cho Bộ Chỉ Huy ở Biên Hòa về tin quân địch tập trung, tọa độ, và xin một “yểm trợ nặng”. Rồi ông liên lạc và chuyển hết tin tức cho Pháo binh.

Tôi bước ra khỏi nhà sửa xe. Trời đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe một vài tiếng động nhỏ đều đều của tiếng máy đào đất, chắc hẳn là các binh sĩ đang tu bổ những chiến hào của họ.

Có tiếng ù ù xa xa, trên trời cao. Pháo binh bắt đầu tác xạ. Có tiếng kẻng khua, tiếng đạn đi ngang qua và vài giây sau đó là những tiếng nổ inh tai.

Đại tá Phước đứng bên tôi, ông nói:

– Pháo binh bắn chặn đường rút lui của trung đoàn địch và để che lấp tiếng phi cơ sắp bay đến.

Có ba vừng ánh sáng liên tiếp lóe lên cao, ba tiếng nổ kinh hồn như những trái đạn của hải quân, cửa nhà xe rung lên ba lần.. Chúng tôi nhìn thấy có mấy ánh lửa lóe lên nhưng ngay sau đó bị các cột khói lên che lấp ngay, mấy chiếc nấm lớn khói đen kịt hình như đang tụ lại bao vòng một khỏang lớn của chân trời. . . . Pháo binh đã ngừng bắn. Đại tá Phước trở lại đài chỉ huy vô tuyến. Hai chục phút trôi qua. Có tiếng gọi của Lôi Hổ trên đài. Bây giờ là 1 giờ sáng.

.. .. ..

– Đơn vị Bắc Việt bị đánh trúng rất nặng. Có vài tên sống sót đang chạy tán loạn. Thống kê kinh hoàng !

Đại tá Phước dùng vô tuyến cho lệnh hai tiểu đội Biệt Động của ông tiến chiếm và tảo thanh vùng vừa bị dội bom. Ông xây qua tôi :

– Anh có thể nằm ngủ yên, sẽ không có gì xảy ra nữa trong đêm nay. Bọn chúng phải có một thời gian mới có thể tiêu hóa xong những trái “C.B.U. 55” nầy.

– Anh muốn nói những trái “Cluster Bomb Unit”? Tôi cũng đã biết chúng nó rồi. Đó là loại bom có nhiều miểng, chống cá nhân, khi bom đụng đất, nổ tung ra nhiều trái đạn nhỏ bằng trái banh tennis phải không ? Loại bom nầy gây nhiều thiệt hại đáng kể..

Đại tá Phước đưa tay chận tôi lại ngay

– Loại CBU.55 nầy cũng được thả từng chùm, nhưng là một loại bom đặc biệt, cho đến giờ nầy chưa bao giờ được xử dụng.

– Anh nói “đặc biệt”, nó có nghĩa gì đây ?

– Tôi không muốn giải thích chuyện đó bây giờ cho anh nghe đâu. Anh sẽ thấy rõ kết quả ngày mai khi trời sáng. Chúng ta sẽ đến đó xem tận mắt. Bây giờ anh đi ngủ đi.

Tôi đến nằm trên một chiếc chiếu và ngủ ngon lành.

Đến 6 giờ sáng, có người đánh thức tôi dậy. Tôi nhận ra đó là ông Đại úy hồi hôm.

– Đại tá tôi đang chờ ông.

Chúng tôi đi bằng xe Jeep. Ba cây số về hướng Đông Bắc, sau đó chúng tôi xuống xe, có ba anh biệt động quân vai choàng đại liên M.60, mình mang đầy mấy giây đạn, hướng dẫn chúng tôi đi.

Và thình lình giữa những hàng cây trụi lá, một cảnh tượng thật rùng rợn, như một ảo cảnh ! Trong một khoảng trống mỗi bề độ 100 thước, hằng trăm bộ đội Bắc Việt không còn hình dạng nằm khắp nơi. Một chiến xa bị lật ngửa. Các tử thi không thấy có một vết thương nào trên mình. Chỉ thấy cò vài vết máu chung quanh mồm và mũi. Người ta có thể nói là họ bị một cơn lốc cuốn lên cao và ném họ nằm bẹp xuống đất. Đại tá Phước giải thích :

– CBU.55 là loại bom “rút hết khí trời”. Việc dùng nó hiện là “Tối Mật”. Bộ Tham Mưu chỉ cho biết là bom “đốt” hết dưỡng khí trong không khí làm cho tất cả sinh vật ngộp thở, chết tức khắc. Thông thường thì dưỡng khí chỉ là một nhiệt khí, (có nghĩa là không thể cháy được). Theo tôi thì loại bom CBU.55 nầy đốt hết không khí, gây ra sự bùng nổ mãnh liệt tạo ra một làn sóng va chạm cực mạnh làm vỡ hết buồng phổi người và vật, những người chết không có một dấu vết gì gọi là thương tích trên thân thể.

Dầu muốn dầu không thì kết quả thật khủng khiếp. Tất cả cây cối bị thổi bay hết lá cùng tất cả bộ đội bất thần bị chết chung trong một thời gian không đến một giây. . . Tất cả để lại một cảm tưởng như một đoạn phim kinh hoàng do các nhà phù thủy bí mật của phòng nghiên cứu đạo diễn. Nhưng đây thật sự không phải một cảnh giả được dựng lên trong phim, người chết ở đây không phải là những hình nộm !

Tôi vội vã ra đi. . . .

Vào lúc 8 giờ sáng một trực thăng đưa tôi trở về Biên Hòa. Trực thăng có chở một số binh sĩ bị thương, ở bụng, ở đầu. Có nhiều người bị bể cặp mắt.

cbu2.jpgTác giả Pierre Darcourt viết đúng về Bom CBU. Nó là một trái bom lớn bên trong chứa cả trăm quả bom nhỏ, khi rơi xuống gần đất, bom lớn nổ, bắn tung những quả bom con ra chung quanh, những trái bom nhỏ phát nổ trong một vùng rộng lớn, gây chết nhiều người. CBU không phải là thứ võ khí “Tối Mật khi nổ đốt cháy hết dưỡng khí” như lời đồn. Chuyên Bom Xi Bi U khi nổ làm cho một vùng không gian bị mất hết không khí chỉ là huyền thoại. Đúng ra nó là chuyện bịa. Không chỉ là chuyện bịa suông, nó là chuyện ngớ ngẩn do những người mù tịt về vật lý bịa ra.

Đã ông Đại tá Phước nói lời khó hiểu: “Loại bom CBU này cũng được tả từng chùm..”, lại thêm Dịch giả Dương Hiếu Nghĩa phụ đề Việt ngữ về Bom Xi Bi U;

Chú thích về Bom CBU của Dịch giả Dương Hiếu Nghĩa:

– Theo lời giải thích của một Đại tá Hoa Kỳ, Cố Vấn cho một Tiểu khu ở đồng bằng Sông Cửu Long: bom CBU 55 khi đến gần mặt đất khoảng 100 thước thì có một chiếc dù bung ra giữ cho trái bom xuống chậm, bom cách mặt đất chừng 10 thước thì nổ. Bom không có miểng, không giết người bằng mảnh bom. Nhưng khi nổ sẽ “hút” hết dưỡng khí trong một vùng khoảng 1 cây số đường bán kính. Tất cả mọi sinh vật ở trong vòng ảnh hưởng nầy đều tức khắc không còn dưỡng khí để thở, kể cả cây cối, nên lá cây rụng hết, người bị trào máu miệng và mũi, chết ngay tức khắc, kể cả những người ở dưới hầm sâu dưới đất. Chẳng những không có một vết bị thương nào trên thân thể mà người chết trong tư thế tự nhiên, như đang ngồi, nằm, hay đứng, đi v,v . Nguyên văn trong sách tác giả dùng danh từ “đốt” nhưng sự thật phải nói là “hút đi” mới đúng. Loại bom nầy được giao cho Hải Quân Hoa Kỳ thí nghiệm lần đầu tiên năm 1972 ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Mời quí vị đọc tài liệu về CBU : Cluster Bomb Unit của Hoa Kỳ :

CBU: Cluster Bomb Unit are small explosise bomblets carried in a large canister that open in midair, scattering them over a wide area. The bomlets may be delivered by aircraft, rocket, or by artillery projectiles.

The CBU 26, which was widely used in Laos, is an anti-pesonnel fragmatation bomb that consists of a large bombshell holding 670 tennis ball-sized bomblets, each of which contain 300 metal fragments. If all the bomblets detonate, some 200,000 fragments will be propelled over an area the size of several football fields, creating a deadly killing zone.

Because the fragments travel at high velocity, when they strike people they set up a pressure wawes within the body that do horific damage to soft tissue an organ, even a simple fragment hitting smewhere in the body can rupture the spleen, or cause the intestins to explode.

Dịch đại khái và dịch giản dzị:

CBU: Cluster Bomb Unit – Bom chùm – là những trái bom nhỏ nằm trong một ống sắt lớn, ống này nổ khi gần chạm đất, bắn tung những trái bom nhỏ bên trong ra một vùng lớn. Bom CBU được chở bằng phi cơ, được bắn đi như rocket hay bằng trọng pháo.

Bom CBU 26 được dùng nhiều ở Lào, là loại bom miểng chống cá nhân, bom lớn trong có 670 trái bom nhỏ bằng trái banh tennis, mỗi trái bom nhỏ trong có 300 miểng kim khí. Nếu tất cả 670 trái bom nhỏ cùng nổ, chúng bắn ra 200,000 miểng kim khí trên một vùng rộng bằng hai, ba sân đá banh, tạo thành một vùng giết người khủng khiếp.

Vì những miểng kim khí bắn đi với tốc độ cao nên khi chúng chạm vào người, chúng tạo thành một sức ép trong cơ thể người, gây tổn hại dễ sợ cho gan ruột, chỉ cần một mảnh kim khí bắn vào bất cứ chỗ nào trong người cũng làm cho kinh mạch người đó bị đứt, gan, lá lách, phổi, ruột bị vỡ. 

 Hết bản dzịch.

CBU 55 hay CBU 26 cũng chỉ là Xi Bi U. Năm nay, 2007, Nha Chế tạo Võ khí của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã làm đến Bom CBU 200. Nhiều nước trên thế giới đòi Hoa Kỳ ngưng chế và dùng CBU vì, nhắc lại, CBU khi nổ, bắn tung ra những trái bom nhỏ, nhiều trái không nổ ngay để rồi nhiều năm sau có người chạm đến mới nổ, làm chết quá nhiều thường dân, đa số là trẻ em. Hiện nay Hoa Kỳ đang dùng bom CBU ở Ác-gha-nít-tan.

Như trong lời giải thích: những mảnh bom CBU bắn đi với tốc độ cao khi chạm vào người làm cho tim, dạ dày, lá lách, gan ruột, phèo phổi, văn huê là “ngũ tạng” của nạn nhân vỡ, đứt, nạn nhân chết mà thân thể gần như còn nguyên, không thấy có vết thương. Không phải nạn nhân chết vì không gian không có không khí.

Chỉ có hai chuyện cần viết lại cho rõ thế thôi, tác phẩm “Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên“, nguyên bản “Vietnam, Qu’as tu fait de tes fils” của Pierre Darcourt, bản Việt ngữ của Dịch giả Dương Hiếu Nghĩa, Nhà Tiếng Quê Hương xuất bản, là một tác phẩm giá trị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: