• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Tý Con Em…!!

— Tao khó chịu vì mấy tờ báo Việt ở bên này. Nó là những tập quảng cáo chứ không phải báo…

Đừng vội Tác-zăng nổi giận, ông bạn Hát Ô sang Mỹ chậm hơn người ta hai mươi mấy năm. Đừng đánh giá báo chí Việt ngữ ở Hoa Kỳ căn cứ trên những tờ báo mà ông gọi là những tập quảng cáo ở địa phang ông, ông sống gọn thon lỏn trong xó trời Mỹ này ông không thể thấy được toàn cảnh nền báo chí Việt ngữ lưu vong hải ngoại. Tôi không nói nó lớn, nó hay, tôi chỉ nói nó không tồi quá như ông mới sang ông tưởng. Đừng nói xa sôi đến những báo Việt ở Pháp, Đức, Úùc, Canada, ngay báo Việt ở Cali thôi ông cũng không biết hết.

Có đến Quận Cam, Cali — những thành phố Santa Ana, Midway, Westminster vv..– ta mới thấy nhịp sống của dân Việt ở Mỹ. Tôi choáng ngợp vì số lượng các tờ báo Việt ở Cali. Không những chỉ nhiều về lượng, nhiều tờ báo Việt ở Cali có phẩm chất rất được. Gần như tất cả những tờ báo Việt ở Cali, cũng như ở khắp nơi trên nước Mỹ, đều sống bằng quảng cáo; những nhà buôn lớn nhỏ Việt, những cơ sở cung cấp dịch vụ Việt, những bác sĩ, luật sư Việt là những người bỏ tiền nuôi sống báo Việt ở Mỹ; người ta có kiếm được người ta mới chịu, và mới có thể, chi tiền, đúng hơn là chia tiền, cho quảng cáo. Chỉ cần nhìn vào số lượng báo Việt lưu hành ở Cali ta sẽ thấy nhịp độ sinh hoạt của dân Việt ở Cali ra sao. Đây mới chỉ là tình hình dân Việt ở Quận Cam, chưa nói đến dân Việt ở San José, nơi đông người Việt thứ nhì trên đất Hoa Kỳ, ở Houston, nơi đông người Việt thứ ba..

Muốn biết tình trạng sinh hoạt và kinh tế của dân một địa phang ra sao, mạnh hay èo uột, ta có thể căn cứ trên những trang quảng cáo của những tờ báo trong địa phang đó. Loại hình quảng cáo trên báo thể hiện nhịp sống của dân địa phang rõ nhất, đúng nhất là Rao Vặt.

Không biết tình hình quảng cáo của làng báo Nam Kỳ ngày xưa, viết rõ là trước năm 1954, ra sao, tôi thấy Rao Vặt xuất hiện trên báo ở Hà Nội khoảng năm 1945, cũng không biết ai khai sinh ra danh từ “Rao Vặt”, chắc nguyên căn từ tiếng Pháp. Làng báo Pháp có danh từ Petites Annonces để gọi những quảng cáo nhỏ, bằng chữ, năm, mười dòng. Năm 1960 nhật báo Ngôn Luận ở Sài Gòn là tờ báo có trang Rao Vặt đông đảo nhất. Đảo chính hạ bệ Tổng Thống Ngô đình Diệm tháng 11-1963, các nhật báo Sài Gòn còn nguyên si, không báo nào bị cái gọi là “Hội đồng quân nhân làm cách mạng lật đổ chế độ Ngô đình Diệm gia đình trị” động đến, trừ tờ nhật báo Cách Mạng Quốc Gia tự động phéc-mê bu-tích. Bốn tháng sau xẩy ra cuộc chỉnh lý, Dương văn Minh, Nguyễn ngọc Thơ bị Mỹ cho Nguyễn Khánh đưa đi chỗ khác chơi. Trong cuộc họp báo thứ nhất ở Bộ Tổng Tham Mưu do Tổng Trưởng Văn Hóa Đỗ Mậu chủ tọa, Đỗ Mậu đọc lệnh đóng cửa ba nhật báo Sàigònmới, Ngôn Luận, Đồng Nai vì tội “cộng tác và làm tay sai cho Nhà Ngô”, nôm na, ngắn gọn là tội “cấu kết với Nhà Ngô.”

Khoảng ba tháng sau ngày nhật báo Ngôn Luận bị “cáp duồn” nhật báo Chính Luận ra đời. Toàn thể nhân viên tòa soạn-trị sự Ngôn Luận, theo Thư ký Tòa soạn Từ Chung, “a-đi-ơ” chủ nhiệm Hồ Anh thất sủng, ông này hồi đó không bị đi tì ngày nào là may, mang hết nồi niêu, soong chảo, luôn cả chổi cùn, giế rách của tòa soạn Ngôn Luận sang đầu quân cho Chính Luận, chủ nhiệm Đặng văn Sung, nhân vật đang lên của cái gọi là Đệ Nhị Cộng Hòa. Trang Rao Vặt của Ngôn Luận trở thành trang Rao Vặt Chính Luận. Với Chính Luận, nền quảng cáo Rao Vặt của làng báo Sài Gòn lên đến đỉnh cao nhất.

Vì địa bàn không rộng lắm, Sài Gòn chỉ có nhật báo Ngôn Luận trước 1964, và Chính Luận từ 1964 đến 1975, có trang Rao Vặt đúng là Rao Vặt. Cần bán nhà, bán xe, cho mướn nhà, cần người làm, cần việc làm..vv.. người Sài Gòn đăng Rao Vặt ở báo Chính Luận, cần mua nhà, mua xe, mướn nhà, người ta đọc Rao Vặt Chính Luận; chỉ cần đăng và đọc Rao Vặt trên tờ Chính Luận là đủ, người ta không cần đăng, cần đọc Rao Vặt ở báo nào khác. Vì vậy khi cần đăng Rao Vặt là người Sài Gòn đến Chính Luận, cũng vì vậy ở Sài Gòn trước năm 1964 chỉ có tờ Ngôn Luận, sau 1964 đến 1974 chỉ có tờ Chính Luận có trang Rao Vặt đúng là Rao Vặt.

Độc giả Sài Gòn năm xưa ít để ý đến những quảng cáo lớn nhưng lại hay đọc Rao Vặt, dù không cần mua nhà, mua xe người ta cũng đọc chơi những Rao Vặt bán nhà, bán xe xem giá nhà, giá xe là bao nhiêu, Rao Vặt vì vậy là loại quảng cáo có người đọc, những tin Rao Vặt thay đổi luôn, mỗi ngày báo đều có Rao Vặt mới, tin Rao Vặt không chết cứng cả tháng, cả năm như những quảng cáo thuốc Tây, thuốc Tầu, người đăng Rao Vặt trả tiền mặt liền tù tì. Những nhật báo Sài Gòn cùng thời rất muốn có trang Rao Vặt như Chính Luận mà không sao gây được. Ba mươi năm sau thời đại Rao Vặt Ngôn Luận-Chính Luận Sài Gòn, hiện nay dường như làng báo Việt ở Quận Cam, Cali cũng có tình trạng ấy: chỉ có một nhật báo có trang Rao Vặt đáng gọi là Rao Vặt.

* Nhà dư phòng cho độc thân share, sạch sẽ, yên tĩnh..
* Hớt tóc $5 người lớn, trẻ em…
* Mua xe cũ mới, chạy được hay không, giá cao..
* Đi xa cần bán Toyota 4Runner 1996..
* Đưa đón, xe mới, an toàn xa lộ, phi trường, quốc tịch. tuyên thệ $30, Casino $20…
* Chuyên sửa TiVi tại nhà, định giá miễn phí..
* Lắp ráp computer, sửa máy tại nhà, giá đồng hương..

Muốn biết đời sống tinh thần của người Việt ở địa phang ra sao, ta có thể đọc trang Rao Vặt của tờ báo trong địa phang đó:

* Bói bài, tướng số, chỉ tay, công danh, sự nghiệp, gia đạo, tình duyên.. Bảo đảm đúng 100%…
* Trị bịnh, trừ tà, bắt ma, giải bùa, phá ngải, mở thư ếm, gọi vợ hay chồng bỏ đi trở về xum hop, giúp mua may, bán đắt..
* Sức khỏe là vàng. Cạo gió, giác hơi, xoa bóp. Chuyên trị cảm, cúm, đau nhức, té trật, bong gân, sưng bầm…
* Giáo sư chiêm tinh gia xin sâm, bàn sâm, tử vi, tướng số, bấm độn, bói bài, soi căn…

Xin nhắc lại trên đây là mấy lời Rao Vặt trong một tờ báo Việt ngữ ở Cali, Hoa Kỳ, năm 2001. Những Rao Vặt trên cho ta thấy người Việt ly hương sang sống nhờ xứ người cả ba mươi năm vẫn chưa bị mất gốc, vẫn còn giữ những cái gọi là “truyền thống, tập tục dân tộc”, và như vậy là người Việt lưu vong ở Cali vẫn có người bị ma ám — ngôn ngữ Bắc Kỳ trước 1945 là “ma làm” — vẫn có những tay phù thủy phóng tay dùng âm binh quấy phá nhau, vẫn dùng bùa ếm, thư phù hại nhau? Phải chang hiện nay người Việt ở Cali vẫn có thể cấy vài chục cây đinh năm phân, miếng da trâu còn nguyên lông lá, nắm tóc rối vào bụng nhau? Vẫn có những vị thầy bà có quyền phép làm cho những em ba bó, bốn bó lãng mạn — những em TeTeCaHát Thế Kỳ 20, 21 thấy cuộc xuân thì của mình sắp phi-ní đến nơi — bỏ chồng già, cuốn nữ trang hột xoàn đi theo tình nhân trẻ, đẹp trai, bị bùa phép lâm vào thảm cảnh sống không sống nổi, chết không chết cho, phải ngất ngư bỏ cuộc tình, chia tay tình nhân, nước mắt dài hơn người, hối hận, trở về quì dưới gối ông chồng tuy hơi già nhưng yêu thương mình cực kỳ, đại lượng, đạo đức, sẵn lòng tha thứ, mở rộng vòng tay chiêu hồi, cho đoàn tụ gia đình, phải chăng hiện giờ vẫn có người dùng bùa pháp làm cho những anh thuyền trưởng vô lương tâm bỏ tầu theo nữ hải tặc lâm vào thảm cảnh ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, ở bên mông nữ hải tặc mà ruột như bị lửa đốt, như ngồi trên chảo rang, ôm nữ hải tặc mà tưởng như ôm cuộn dây thép gai concertina Mỹ viện trợ, nhắm mắt là thấy vợ hiền vẫy gọi trở về…? Ly kỳ quá ta! Ai dám bảo những chuyện lạ lùng không thể nghĩ bàn ấy là không có. Chắc phải có những chuyện “khoa học huyền bí” ấy trong cộng đồng người Việt ở Cali những năm 2000 chứ. Không có những chuyện đó giới thầy bà lấy tiền đâu mà chi cho quảng cáo!

Rao Vặt Cali 2000, chắc Rao Vặt Việt trên báo ở bất cứ đâu trên hải ngoại cũng vậy, không có loại tin Rao Vặt Luật Giang Hồ như Rao Vặt Chính Luận Sài Gòn tiền 1975:

* Toyota Corolla mầu trắng, đời… bảng số…, mất lúc 6 giờ tối…, góc Tú Xương-Trương minh Giảng. Xin chuộc theo luật giang hồ, cam đoan không làm khó dễ. Liên lạc…

Luật Giang Hồ xuất hiện trên nhật báo Sài Gòn từ 1965 đến 1975: xe ô tô của ông A đậu đó, ông B lấy trộm được, ông A không nhờ cảnh sát tìm xe mà ông A phải, và sẵn sàng nộp tiền chuộc xe cho ông B để lấy lại xe. Đó là Luật Giang Hồ của Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Không biết có quốc gia nào khác trên thế giới này có cái gọi là Luật Giang Hồ quái dị như vậy không? Luật Giang Hồ như Luật Giang Hồ Chuộc Xe Ô Tô ở Sài Gòn trước năm 1975 là một sỉ nhục cho những nguời cầm quyền trong quốc gia đó, là một nhục nhã chung cho dân cả nước, nhục nhã riêng cho những người được nhân dân nuôi ăn để giữ dìn pháp luật: những vị thẩm phán, những cảnh sát viên.

Ở thủ đô Sài Gòn những năm 1965-1975 Luật Giang Hồ xuất hiện công khai mỗi ngày trên trang Rao Vặt nhật báo Chính Luận; người ta chấp nhận cái luật khốn nạn đó, lâu rồi người ta cho đó là chuyện thường, hợp lý, công bằng: xe mình để đó, khóa hẳn hoi, nó mở cửa lấy trộm, bị bắt nó tù, nó lấy được mình phải nộp tiền cho nó để nó trả xe mình.

Rao Vặt Báo Việt Cali 2001 đông đảo nhất là những Rao Vặt Nail. Con Hồng, cháu Lạc bỏ nước lưu vong nhiều người sống bằng nghề sơn sửa móng tay, móng chân cho ngoại nhân. Báo Mỹ đã loan tin: người Đại Hàn ở Mỹ thành công với nghề Clean — giặt quần áo — người Việt Nam thành công lớn với nghề Nail — Neo, làm móng tay. Tôi rị mọ đếm mục Nail trong trang Rao Vặt của tờ báo Việt Cali tôi có trên tay, báo này có 6 trang Rao Vặt hằm bà lằng đủ thứ, riêng trang Rao Vặt về Nail có 260 tin. Đây chỉ mới tính những Rao Vặt cần Thợ Nail, chưa kể những Rao Vặt bán tiệm Nail ở khắp nơi trên đất Mỹ:

* Cần thợ Nail gấp, tiệm đông khách, walk in bao lương $400-$500/week hay ăn chia…
* Cần thợ Nail nữ bột hay nước có chút kinh nghiệm, tiệm vùng Mỹ trắng. Bao lương $60/ 1 day…
* Tiệm Nails đông khách vùng Mỹ trắng. Cần thợ nữ làm bột kinh nghiệm full time và thợ tay chân nước part time lương $400-$500/week. Đi chung xe với chủ…
* Cần gấp thợ Nail kinh nghiệm có bằng Arizona bao lương $3000/tháng. Nếu hơn chia 6/4…

Sơn sửa móng tay, móng chân cho Mỹ mà lương 3000 đô Mỹ — Ba ngàn U Ét Đô-lơ — một tháng! Hơn 40 triệu đồng tiền Hồ! Cứ cho là 2.000 một tháng đi các em thợ Nail Việt kiếm được nhiều tiền hơn các em thư ký Việt không có biệt nghệ chuyên môn. Không chỉ ở Cali mới có tình trạng cần nhiều thợ Nail, trên gần như tất cả những báo Việt ngữ trên khắp nước Mỹ báo nào cũng đầy những lời đăng cần thợ Nail. Không chỉ cần suông mà là cần gấp. Chủ Nail nào cũng hứa hẹn lương cao: 500 đô một tuần là thấp nhất, lại còn tip hậu, có chỗ ăn ở đàng hoàng, đi mần chung xế với chủ vv. Nghề Nail có cái hay là không chỉ phụ nữ mới làm được, thanh niên, đàn ông trung niên bốn bó, năm bó cũng làm được thợ nail thoải mái, thợ nam làm khéo không thua gì thợ nữ — nghe nói nhiều khi thợ nail nam lại được các bà Mỹ sồn sồn chiếu cố, chi tip nhiều hơn chi cho thợ nail nữ — làm nail nhàn hạ, không phải dùng đến sức lực, không phải đi sớm, về khuya dãi dầu sương tuyết; làm nail ai khéo tay là có khách, có tiền, làm nhiêu hưởng nhiêu, không sợ bị ghen tị, chà đạp, trù dập, tranh khách — khách thường chọn thợ quen, làm đúng ý mình — không sợ bị lay-off, không sợ vắng khách. Phụ nữ Mỹ nghiện làm móng tay, móng chân, nhiều đàn ông Mỹ cũng vậy, đúng ngày không đến tiệm làm móng tay họ bứt rứt chịu không nổi.

***

Năm 1966, 1967 — trước Tết Mậu Thân — là những năm nhật báo Sống của anh Chu Tử bán chạy nhất. Báo Sống năm 1967 có Kha Trấn Ác — bút hiệu của anh Chu Tử — viết Ao Thả Vịt, anh Nguyễn Mạnh Côn viết “Tuyên Ngôn của Tình Yêu và Ánh Sáng,” một thứ phóng bút viết linh tinh về mọi vấn đề, Tú Kếu giữ mục Thơ Đen, anh Anh Hợp viết tiểu thuyết “Cõi Chết,” Nguyễn Thụy Long viết “Loan Mắt Nhung, Kinh Nước Đen”, anh Hoàng Ly viết “Giặc Cái,” anh Bùi Giáng viết một tiểu thuyết võ hiệp tôi không nhớ tên, và tôi viết truyện “Người Yêu, Người Giết.”

Chủ báo Sống Chu Tử chi tiền anh em tòa soạn rất hậu. Không phải ký giả, văn sĩ nào trở thành chủ báo cũng rộng rãi về tiền bạc với anh em, nhiều văn sĩ, ký giả khi làm chủ báo còn bóc lột anh em đồng nghiệp tàn tệ hơn những chủ báo ngoài nghề. Và anh Chu Tử còn một cái hay nữa là khi đã nhờ anh em nào viết tiểu thuyết, anh không bao giờ có ý kiến về tiểu thuyết ấy, ý kiến tôi nói đây là chê, trách, đề nghị sửa hay chấm dứt, đổi truyện khác, dù anh có quyền vì đó là tiểu thuyết đăng trên báo của anh, dù anh nghe anh em hay độc giả nói truyện kỳ quá, dở quá. Thời ấy anh em chúng tôi thường đọc tiểu thuyết võ hiệp của anh Bùi Giáng đăng trên báo Sống để cười với nhau, anh Bùi Giáng viết phơi-ơ-tông mà người đọc không ai hiểu anh viết gì cả, anh cho nhân vật, nhất là nhân vật nữ, trong truyện của anh, luôn miệng nói hai chữ “liên tồn, tồn liên.” Như:

Nàng thu bảo kiếm, chắp hai tay, hé miệng anh đào, nói:

— Đa tạ đại hiệp đã có dạ liên tồn..

Hoặc:

— Ơn tồn liên ấy tại hạ không bao giờ dám quên..

Hay

Chàng nhớ mãi nụ cười liên tồn của nàng..

Anh em chúng tôi gọi tiểu thuyết của anh Bùi Giáng là “Truyện Liên Tồn.” Anh Chu Tử cười khi nghe chúng tôi bàn tếu về chuyện tồn liên của anh Bùi Giáng: “Mèn ơi.. Hôm nay ông ấy cho ba, bốn cái liên tồn này..” “Ma đầu, đại hiệp, nữ hiệp trong truyện ông Bùi Giáng ai nào cũng liên tồn hết..!“, nhưng anh cứ để cho anh Bùi Giáng muốn viết gì thì viết.

Chủ nhiệm Nhật báo Sống tất nhiên cũng rất muốn báo mình có trang Rao Vặt như báo Chính Luận, nhưng anh không sao có được, Rao Vặt của Sống chỉ èo uột không đầy nửa trang báo, mà đa phần lại không đúng là Rao Vặt. Cho đến một ngày chúng tôi thấy xuất hiện trong mục Rao Vặt của Sống một mẩu nhắn tin khá đặc biệt mà chúng tôi gọi là tin “Tý Con Em.”

Thời gian vỗ cánh bay như quạ.. 1967-1968, 1969-2001-2002.. Mèn ơi.. Tưởng mới như hôm qua tôi ngồi đấu láo với Nguyễn Thụy Long, Tú Kếu, Duyên Anh, Anh Quân ở xe cà phê, nước ngọt trên vỉa hè đường Gia Long, trước cửa nhà in Tường Vân, nơi đặt tòa sọan Nhật báo Sống; vậy mà thời gian qua đã ba mươi niên. Tôi vận dụng bộ nhớ để nhớ lại chuyện “Tý Con Em” ba mươi năm trước, tin ấy mở đầu bằng tên gọi: Tý Con Em

Lời nhắn đại khái:

“Nửa tháng không thấy nhau, ra vào thấy gối giường, quần áo, rơi lệ, TRẤU CẮN, BUỒN chịu vậy, biết nói cùng ai. TƠ DUYÊN sao đứt. Em đừng tin lời NGƯỜI TA. HAI hay BA cũng xấu. Rắn HỔ MANG. Miệng lằn, lưỡi mối. Em hết giận hờn không lâu. HIỂU LẦM. THƯƠNG QUÍ nhau hơn. Chồng Em mong Em về. Thương Em.”

Tôi là tên để ý đến lời nhắn tin Tý Con Em nhất trong số anh em chúng tôi thời ấy viết cho báo Sống. Lúc đầu tôi thấy tin đó không có gì lạ, một anh nào đó bị vợ bỏ nhà ra đi đăng báo nhắn vợ trở về. Thường thì loại tin này chỉ được đăng trong năm, bẩy ngày là ngừng nhưng tin nhắn Tý Con Em được đăng dài dài trên báo Sống, ba bốn ngày lại thay một tin mới. Lời nhắn tối om, vô duyên, ngang phè, như người viết bất cần ai hiểu, nhiều chữ viết hoa không có ý nghĩa gì cả. Đọc lời nhắn tôi tưởng tượng người nhắn — anh chồng Tý Con — là một anh đàn ông Bắc Kỳ ri cư trạc ba mươi nhăm, bốn mươi tuổi, anh con nhà giầu xứ quê — Nam kỳ là miệt vườn, sông Tiền, sông Hậu — có thể anh là con một ông Chánh Tổng vùng Thái Bình, Thái Lọ, Hà Đông bên hông Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Sơn Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang nào đó..

Đến đây tôi viết linh tinh một chút, linh tinh nhưng vẫn không ra ngoài đề, bạn ta chịu khó đọc sẽ thấy: anh chồng Tý Con là con nhà Chánh Tổng Bắc kỳ nhưng anh không được văn minh như Thuyền Trưởng Hai Tầu của chúng tôi. Thuyền Trưởng Hai Tầu thân thương, tài hoa kiêm đào hoa của chúng tôi cũng là con Cụ Chánh Tổng nhưng Thuyền Trưởng có học, có hành, Thuyền Trưởng nhập ngũ, Thuyền Trưởng lột xác, vứt bỏ dòng dõi phú nông địa chủ kiêm tổng lý kỳ mục kỳ nát, trở thành sĩ quan – văn sĩ đa tình, vừa phục vụ trong quân ngũ vừa viết tiểu thuyết trữ tình diễn tả những cuộc tình thơ mộng của các cô nữ sinh đa tình từ thưở chưa dậy thì, bỏ học, bỏ nhà, theo trai, đi làm nữ ca sĩ, làm gái nhẩy, mấy ông gọi là ca ve, hoặc chuyện tiểu thư ái nữ Đại tá Cục Trưởng, đẹp, đa tình, yêu ra rít anh Hạ sĩ — tức Chú Cai — chá xế, tức lái xe cho ông Đại tá, tiểu thư nguây nguẩy không chịu lấy những ông Đại úy, Thiếu tá Trưởng Phòng hay Tùy Viên Quân Sự ở những tòa đại sứ Việt bên Âu Mỹ mà lại nằng nặc đòi làm vợ chú Hạ sĩ, không được làm vợ chú Cai chá xế nàng quyết tâm đi một đường thuốc chuột — cũng xuất thân từ thành phần con nhà tổng lý nhưng Thuyền Trưởng của chúng tôi thì bảnh như thế còn anh chồng Tý Con thì vẫn giữ nguyên bản chất con nhà chánh tổng, sống nhờ tiền của bố, không nghệ nghiệp, không một xu tài cán, thuộc loại văn dzốt, vũ dzát. Anh được gia đình cưới cho em Tý Con. Tôi tưởng tượng Tý Con là một em gái Bắc kỳ nửa quê, nửa tỉnh, em có nhan sắc, mặt trái soan, mắt sáng, tóc dài, chân mày hơi đậm — đậm chứ không rậm — mũi dọc dừa, răng trắng, người gọn ghẽ, cân đối, tầm thước — cao khoảng oong mét xanh-căng tuýt, oong mét soát-xăng — vú sừng bò, nở nhưng không to lắm, không sợ xệ, bụng thon, mông tròn, chân dài. Tất nhiên là em đa tình và em không yêu anh chồng con nhà địa chủ xứ quê dở hơi, cám hấp, đã vô tài bất tướng lại gàn gàn, dở dở. Nếu cứ sống ở vùng quê Bắc Việt em sẽ suốt một đời sống tẻ nhạt dưới bóng anh chồng không xứng đáng được làm chồng em, em sẽ không dám làm gì cả, nhưng ri cư vào Sài Gòn em có cơ hội vùng lên đòi quyền sướng — tức quyền sống sung sướng — không cần phải sang đến đất Mỹ em mới bỏ chồng, em bỏ chồng ngay năm 1967 ở giữa thủ đô Sài Gon yêu dấu ngàn năm đã mất.. Em bỏ em đi, anh chồng em đăng nhắn tin chiêu hồi em trên nhật báo Sống, hắn gọi tên em:

TÝ CON EM

Mấy tháng mất hồn, đau khổ chiền miên, biết sẽ ĐOÀN TỤ nên cắn chặt răng sống. CHẮC CHẮN. Không thể bỏ nhau. CHỒNG EM. TÌNH NGHĨA là quí báu. Ai quí EM bằng ANH. Mặc người nói cười. VỢ CHỒNG mình thương nhau, lấp mồm ai. Không ai TỬ TẾ. Bác Cả Nhiêu Hố Nai hỏi thăm em. Em mau về. ĐỢI CHỜ chi nữa. Chồng Em.

Đại khái anh chồng Tý Con cứ đăng nhắn tin như thế trong mục Rao Vặt báo Sống, ba bốn ngày thay một bản tin, dài dài đến bốn, năm tháng. Tôi chắc vợ chồng Tý Con không có con với nhau, Tý Con chưa thai nghén, chưa đẻ đái lần nào, vì không thấy anh chồng nàng tả oán câu nào về chuyện “con em nó nhớ em, nó khóc cả đêm, em dzìa ví con, em ơi. Thảm lắm vv.” Không thấy Tý Con trả lời mà cũng không thấy anh chồng Tý Con để lộ có sự tiến triển nào trong việc anh chiêu hồi Tý Con. Mỗi lần đến tòa soạn Sống đưa bài, lấy tờ báo qua ngồi đọc ở xe cà phe bên kia đường, tôi thường hỏi các bạn:

— Tý Con Em có gì mới không?

Có hôm tôi nghe nói anh Chu Tử vừa bị An Ninh Quân Đội hỏi thăm về chuyện Tý Con. Số là báo Sống đăng bản nhắn tin:

TÝ CON EM

Cần gặp em thanh toán mấy việc. Công nợ phải trả. Đừng để MANG TIẾNG. Hãy xứng đáng con nhà GIA GIÁO, LƯƠNG THIỆN. TRỐN TRÁNH không đi đến đâu. Hẹn gặp Thứ Bẩy này ở nhà bác Tư Cao, ấp Trung Mỹ Tây. Đừng sai hẹn. Nhớ đem Sổ Gia Đình trả cho người ta. Chồng Em.

Năm ấy là năm trước Tết Mậu Thân, VC hay đánh mìn những bin-đinh Mỹ. Vài ngày sau ngày báo Sống đăng tin anh chồng Tý Con hẹn gặp Tý Con ở ấp Trung Mỹ Tây, một bin-đinh Mỹ ở Sài Gòn bị đánh bom, An Ninh Quân Đội nghi bản nhắn tin Tý Con Em trên báo Sống là tin của đặc công VC nhắn nhau đi đánh bom bin-đinh Mỹ nên hỏi Chủ nhiệm Sống.

Ngày tháng qua đi, một sáng ở xe cà phê trước tòa soạn Sống, trên báo Sống tôi đọc thấy:

Trả lời: Đừng đăng báo vô ích. Tôi không bao giờ trở về. Tôi trả hết nợ rồi. Sổ gia đình để ở nhà bác Cả Bi. Định mệnh đã an bài. Vĩnh biệt. TÝ CON

Tôi kêu lên với Nguyễn thụy Long:

— Ê.. Tý Con trả lời này.. Nhất định không về… Cắt đứt luôn.. Định mệnh đã an bài. Vĩnh biệt rồi!

Và thế là hết. Thư trả lời ngắn gọn của Tý Con chấm dứt cuộc tình Rao Vặt Tý Con Em trên báo Sống. Từ đó anh chồng Tý Con ngưng không nhắn tin cà kê dê ngỗng nữa. Anh im luôn. Đúng là vĩnh viễn. Tôi nhớ mãi chuyện Tý Con, tôi cảm khái vì cuộc tình Tý Con Em. Tôi dùng câu “Định mệnh đã an bài” làm tên một truyện phóng tác của tôi, tiểu thuyết phóng tác Định Mệnh Đã An Bài.

Liêu lạc bi tiền sự.. Nhân thấy trang Rao Vặt của một nhật báo Việt ở Cali tôi hồi tưởng chuyện xưa, tình cũ, tình của người ta mà tôi cảm động như tình của tôi vậy. Tôi vẫn cảm khái vì chuyện anh chồng Tý Con viết cả mấy chục cái nhắn tin, kể lể đầu cua, tai nheo đủ thứ chuyện, nêu đủ thứ lý do để kêu gọi Tý Con trở về, Tý Con chỉ trả lời có ba câu ngắn gọn là xong. Dứt khoát. Tuyệt tình! Như lưỡi đại đao hạ xuống cần cổ người tử tù! Định mệnh đã an bài. Vĩnh biệt! Trước sau, trọn cuộc tình Rao Vặt lòng thòng, nàng chỉ trả lời có một nhắn tin, một lần rồi thôi. Sao Em dứt tình hay quá, Tý Con Em!

Đang thời Tý Con Em tôi đinh ninh đó là chuyện thật, có em Tý Con bỏ chồng thật, chồng em nhắn tin em trên báo Sống thật. Sau đó nghĩ lại tôi théc méc không biết đó là chuyện thật hay do anh Chu Tử bịa ra cho đăng để câu khách cho mục Rao Vặt quá èo uột, gầy gò, khô khan của báo anh. Có thể là chuyện thật mà cũng có thể lời nhắn do anh Chu Tử viết. Thời ấy tôi hỏi cho biết dễ thôi, nếu anh Chu Tử không chịu nói, anh có thể trả lời nửa úp, nửa mở: “Thật hay bịa mà anh cũng không biết à..?” tôi có thể hỏi Cò Thi — Cò Thi là ông cò-rếch-tưa sửa chữ báo Sống — “Này ông.. Nhắn tin Tý Con Em do độc giả đưa đến hay do ông Chu Tử viết..?” là tôi biết ngay. Nhưng tôi đã không hỏi. Tôi không muốn nghe chuyện Tý Con Em là chuyện bịa, tôi muốn tin trên cõi đời này thật có Em Tý Con Định Mệnh Đã An Bài..!

Các anh tôi vừa kể trên đây: Chu Tử, Nguyễn Mạnh Côn, Bùi Giáng, Hoàng Ly, Anh Hợp, Cò Thi, Duyên Anh, Anh Quân nay đều đã không còn.

Quảng cáo Rao Vặt Chính Luận Sàigòn còn có hai mục đặc biệt là quảng cáo Thuốc Mọc Râu Cam Đoan Bôi Đâu Mọc Đấy và quảng cáo Máy Bơm Chim, hai thứ đặc phẩm độc đáo thời đại ấy đều do nhân vật Hiền Lương — nhạc sĩ Hiền Lương — nhập cảng. Nghe nói hiện nay ông Hiền Lương là ông đạo trụ trì một cái am bên Quận Tám và kép cải lương Kim Tử Long nổi tiếng số một hiện nay ở Thành Hồ là con của ông. Rao Vặt báo Việt Cali hiện nay không thấy có quảng cáo Thần Dược Bôi Đâu Mọc Râu ở đấy — có lẽ vì bi giờ người Việt ở Mỹ không coi là quan trọng việc có hay không nữa, có cũng không hơn gì mà không có cũng không hại gì.

Trở lại chuyện Rao Vặt Báo Việt Cali 2001 tôi trích mấy tin Rao Vặt này bạn ta đọc chơi đỡ buồn:

* Sau giờ làm việc mệt mỏi muốn xoa bóp cho khỏe xin gọi em… sẽ thấy yêu đời.. 714…
* MASSAGE. Young pretty girlsl $40/Hour, speak Chinese, Mandarin…
* Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp, xoa bóp thoải mái, tiếp đãi nồng hậu…
* Massage. Có nhiều thiếu nữ làm massage body to body one on one. Call anytime…

Ngay trong ô những chuyện thoải mái, yêu đời trên đây thấy đăng:

* Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh cứu khổ, cứu nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát…

Quí ông ký giả tòa soạn của tờ báo thực là có lòng ưu ái với độc giả, ân cần, quí hóa vậy thay, ý tứ quá đi mất!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: