• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Trở Về Mái Tù Xưa

mccain.jpg
Người Cựu Tù John McCain, nay là Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ,
trở lại thăm mái tù xưa Hỏa Lò Hà Nội. Ảnh chụp trong Nhà Tù Hỏa Lò.

January 2008. Cuộc vận động tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ diễn ra sôi nổi trong Đảng Democrat, ỉu sìu trong Đảng Republic. Trong số bốn, năm chính khách Đảng Republic ra tranh cử, theo tôi, Thượng Nghị sĩ John McCain là người sáng giá nhất, nhưng ông là người có ít tiền để vận động tranh cử nhất. Tuy vậy, rất có thể ông sẽ được Đảng Republic đề cử là người của Đảng ra ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ trong năm nay. Trước đây 8 năm Thượng Nghị Sĩ John McCain đã ra ứng cử trong Đảng nhưng Đảng Republic đã chọn ông George Bush lúc ấy là Thống Đốc Texas. Năm nay, 2008, nếu TNS John McCain được Đảng Republic chọn, tôi sợ ông cũng không thể đắc cử. Lý do: Tổng Thống George Bush Republic đã cầm quyền trong 8 năm, 2 nhiệm kỳ, năm nay, theo thông lệ, người Mỹ sẽ trao quyền hành pháp cho ứng cử viên Đảng Democrat.Tôi có cảm tình với Nữ Ứng cử viên Hillary Clinton Đảng Democrat. Tuy ý thích của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến chính tình Hoa Kỳ, tôi muốn thấy bà Hillary Clinton làm Tổng Thống Hoa Kỳ. Nhưng nếu kỳ này bà tranh cử với ông John McCain, tôi sẽ phải bỏ rơi bà, tôi sẽ bầu cho ông John McCain.

mccain2.jpgTrong việc bầu ông John McCain làm Tổng Thống Hoa kỳ, tôi muốn bầy tỏ lòng biết ơn của tôi với ông. Thượng Nghị Sĩ John McCain khi là Trung Úy Phi Công từng chiến đấu diệt bọn Cộng sản trên quê hương tôi, từng đổ máu trên quê hương tôi, từng chịu tù đày đến 6 năm ở quê hương tôi, khi là Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Hoa kỳ, ông đã làm nhiều việc tốt cho những người Việt tị nạn cộng sản; riêng gia đình tôi chịu ơn ông nhiều hơn những người Việt tị nạn chính trị đến sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng tôi đến Văn Phòng ODP Sài Gòn năm 1994. Năm ấy Luật Di Trú của Hoa Kỳ có khoản “chỉ cho những người con có tên trong Sổ Gia Đình – sống chung nhà với cha mẹ – được theo cha mẹ sang Hoa Kỳ.”. Trong căn nhà nhỏ ở Cư Xá Tự Do, giữa Ngã Ba Ông Ta và Ngã Tư Bẩy Hiền, chỉ có hai vợ chồng tôi sống lủi thủi bên nhau trong 20 mùa thu vàng võ kể từ Tháng Tư năm 1975. Các con tôi, phải đi những nơi khác kiếm sống, không cháu nào ở cùng nhà với vợ chồng tôi, rõ hơn “không cháu nào có tên trong Sổ Gia Đình của vợ chồng tôi” – bọn Bắc Cộng gọi là Sổ Hộ Khẩu theo Quan Thầy Tầu Cộng của chúng, Hộ Khẩu có nghĩa là Hậu Khổ, tức cầm nó là Khổ Lõ Đít. Tuy biết điều luật “con không có tên trong Sổ Gia Đình không được ODP xét”, chúng tôi vẫn khai trong hồ sơ tất cả các con chúng tôi, để các cháu được tai nghe, mắt thấy nhân viên ODP đưa ra lời phán quyết “Không được đi.” Sau ba, bốn ngày chầu chực ở Văn Phòng ODP đường Pasteur từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, một buổi chiều cũng vào lúc 5 giờ, trời Sài Gòn nhạt nắng, gió mát từ sông, từ biển bắt đầu thổi vào thành phố, gia đình tôi 5 người lóp ngóp leo lên được đến tầng lầu 1 Nhà ODP. Đây là văn phòng ODP cuối cùng mà những người Việt HO phải đến và được đến trên đường tự nguyện lưu vong sang Mỹ Quốc. Trong phòng máy lạnh, có một anh Việt Nam làm thông dịch viên ngồi sẵn ở một đầu bàn, nghe nói những anh thông dịch ODP, và tất cả nhân viên người Việt của ODP Sài Gòn, là nhân viên công an. Vài phút sau ông ODP vào phòng. Tôi thấy ông ODP này có vẻ là người Pháp, hay người Canada – ODP Sài Gòn cũng lo việc cho người Việt trầy trật ra đi trong vòng trật tự sang Pháp, Úc, Canada – ông ODP trạc 50 tuổi, mặt lạnh hơn tiền đồng xưa, lạnh hơn cái cối đá giã cua nằm ở đầu hè nhà bếp đêm đông Bắc kỳ giá buốt. Vào phòng, ông không thèm nhìn chúng tôi, ông ngồi vào bàn, mở hồ sợ của chúng tôi ra xem qua loa, hỏi chừng hai, ba câu không có gì quan trọng. Cuộc – văn huê là phỏng vấn, nôm na là xét hỏi – diễn ra chớp nhoáng, nhấp nháy và lạnh ngắt, không chút tình người, trong 5 phút. Cuối cùng Ông ODP phán quyết, bằng tiếng Ăng-lê, một lời ngắn gọn, đại khái:

– Anh chị già này được sang Huê Kỳ với tư cách tị nạn, mấy người kia không xét.

Nói xong, ông gập tập hồ sơ lại, đứng lên, đi ra khỏi phòng liền một khi. Tôi từng bị bọn Cộng Thành Hồ bắt giam, đưa ra tòa xử hai lần, tôi thấy thái độ của bọn quan tòa tay sai VC sao giống thái độ Ông Tòa ODP quá đỗi. Bọn chánh án VC sau khi lạnh lùng tuyên án tử hình, khổ sai chung thân người dân, cũng xếp hồ sơ, đứng lên, quay đít đi liền một khi ra khỏi phòng xử.

Ông Tòa ODP tuyên án xong, vợ tôi thốt ra một tiếng thở nhẹ. Thế rồi vợ chồng tôi bánh xe lãng tử rệu rã ra đi, các con tôi ngựa què, xe sẹp lốp, đìu hiu ở lại. Năm ấy là năm 1995.

Dòng thời gian dài một ánh bay. Những ngày như lá, tháng như mây. Năm 2002, vợ chồng tôi đã sống lưu vong, biệt xứ 7 năm, bà Khúc Minh Thơ, Bà Hội Trưởng Hội Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, người bảo lãnh vợ chồng tôi đến Virginia is for Lovers: Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, bảo vợ chồng tôi:

– Ông Mắc Ken đệ trình Tu Chính Án cho phép những người con gia đình HO vì không ở cùng nhà với cha mẹ nên không được cùng đi với cha mẹ sang Mỹ, nay được xét cho sang. Quốc Hội Hoa Kỳ đã chấp thuận và cho ban hành Tu Chính Án. Tôi sẽ giúp anh chị làm hồ sơ cho con anh chị sang Mỹ.

Không có bà Khúc Minh Thơ sốt sắng làm giúp, chắc vợ chồng tôi khó lòng mang được các con chúng tôi sang Mỹ mặc dù các con chúng tôi được sang theo Tu Chính Án John McCain. Tôi rất vụng trong việc làm những giấy tờ, hồ sơ, không những chỉ vụng mà còn lề mề, lét bét, nhếch nhác, kiêm lười, nhát. Sau 20 năm mòn mỏi sống dzở, chết dzở ở quê nhà, vốn liếng tiếng Ăng-lê Ăn Đong của tôi đã tiêu ma, đã te tua, đã rách mướp không còn câu nào lành lặn, phải nói chuyện với người Mỹ là tôi ú a ú ớ, Mỹ nói Mỹ nghe, tôi nói thì đến tôi cũng không nghe ra câu kẹo gì cả, lái xe thì tôi loạng quạng, không phân biệt được East với West, năm bữa, nửa tháng phải trở lại công sở thì tôi xế lái lộn đường, đi lẹo khu lung tung. Nhưng vợ chồng tôi may mắn có quí nhân phù trợ, quí nhân làm tất cả những việc cần làm cho các con chúng tôi sang Mỹ. Nhờ ơn Ông Thượng Nghị  Sĩ John McCain, nhờ công của Bà Khúc Minh Thơ, một đêm mùa đông năm 2003 tôi đến phi tràng Dulles đón các con tôi đến từ Sài Gòn. Các con tôi được hưởng qui chế tị nạn HO, được USCC cho vay tiền vé máy bay, sang Mỹ trả dần hàng tháng, được trợ cấp 7 tháng, được Bộ Xã Hội Mỹ giúp đỡ tận tình.

Đọc đến đây chắc quí vị đã thấy vợ chồng tôi mang ơn Thượng Nghị Sĩ John McCain đến chừng nào. Dường như, tôi không nhớ đúng mà tra cứu phiền phức quá, năm 2001 hay năm 2002, TNS John McCain trở lại Việt Nam. Ông đến xem lại xà-lim giam ông trong Nhà Tù Hỏa Lò Hà Nội, nơi ông nằm phơi rốn đến 6 mùa lá rụng, nơi từ đấy, năm 1973, ông chống nạng – một chân ông bị gẫy – lên xe bus US sang phi trường Gia Lâm, lên phi cơ Mỹ bay về Mỹ Quốc.

Bọn Bắc Cộng niềm nở chào đón TNS John McCain. Chúng cay cú khi trong cuộc trở lại mái tù xưa, ngay khi còn ở Hà Nội, trả lời phóng viên Âu Mỹ hỏi cảm tưởng của ông. TNS John McCain nói:

– The Wrong guys win the War!

Không phải tiếng Mỹ giầu hơn tiếng Việt, không phải tiếng Việt nghèo hơn tiếng Mỹ, mỗi thứ tiếng của 567 giống người trên trái đất có những đặc thù mà tiếng người nước khác không có, không dịch được cho đúng – cũng có thể vì tôi dzốt – tôi thấy tiếng “Wrong guys” khó dịch đúng sang tiếng Việt. Bọn Xấu, Bọn Đểu, Bọn Ma Bùn, Bọn Điếm đều không đúng hẳn, Bọn Sai, Bọn Quấy, Bọn Nhảm lại càng không đúng. Và, nói theo nhiều ông Văn Thi Sĩ Việt ở Kỳ Hoa Đất Trích, tôi rất “tâm đắc” câu “The Wrong guys win the War” của TNS John McCain. Với câu nói quá đúng ấy, lại thêm một lý do để tôi cảm mến, cảm ơn TNS John McCain.

Người tù John McCain làm chuyến trở về mái tù xưa. Rất ít người tù trên cõi đời này có điều kiện làm người khách trở về thăm mái tù xưa như ông. Tôi không biết trong những đêm dzài nằm phơi rốn trong sà-lim Nhà Tù Hỏa Lò Hà Nội có khi nào ông Tù McCain tính chuyện “sẽ có ngày ta đàng hoàng trở lại thăm chỗ này”, trong những đêm nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hòa tôi chẳng khi nào mơ có ngày tôi trở lại thăm nhà tù Chí Hòa. Nhưng..

Mai sau nếu có bao giờ..

Chiều nay, một chiều đầu năm Tây, cuối năm Ta, 5 giờ 30 bóng tối xuống đầy trên Rừng Phong, viết về chuyến trở về mái tù xưa của người Tù Phi Công Mỹ, tôi nghĩ nếu có ngày nào tôi được làm khách trở về thăm lại những mái tù xưa ở quê hương tôi, chắc tôi sẽ bồi hồi xúc động ra rít. Tôi sẽ trở lại xà-lim số 15 Khu B, xà-lim số 6, xà-lim số 10, Phòng Giam Tập Thể số 7, số 6 Khu C Một Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, tôi sẽ trở lại Phòng 10 Khu ED, Phòng 20 Khu FG Nhà Tù Chí Hòa, đứng lặng dưới sân nhà tù nhìn lên những hàng chấn song sắt của 3 tầng lầu như tôi đã làm một buổi trưa năm xưa, khi tôi là người tù lần đầu đặt bước vào đây, bùi ngùi trong hành lang rộng 2 thước, tim nao nao bên những bức tường xi-mo cốt sắt dầy 50 phân có trộn sỏi, tưởng tượng hình ảnh tôi năm xưa, ở trần, sà-lỏn, tóc bạc, râu bạc, gầy trơ xương sườn, đứng sau những hàng song sắt ấy.

Ôi.. Cảm khái cách gì.

Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của tôi có một ông làm chính trị được hưởng cái thú đình huỳnh trở về thăm mái tù xưa. Ông đó là ông Phan Khắc Sửu. Dường như trước năm 1945 ông Phan Khắc Sửu đã bị chính phủ bảo hộ Pháp đày ra Côn Đảo vài năm vì tội quấy rối cuộc trị an, văn huê là chống Thực Dzân Pháp. Năm 1960 ông là dân biểu Quốc Hội Lập Hiến VNCH. Năm 1961 ông dzinh dzấp sao đó trong vụ đảo chính hụt, ông bị bắt và bị đày lần thứ hai ra Côn Đảo. Cuối năm 1963 từ Côn Đảo ông trở về Sài Gòn trong vinh quang, năm 1965 ông làm Quốc Trưởng Quốc Gia VNCH.

ongphong.jpg
Với sự không dzè dzặt thường lệ tôi kể chuyện xưa quí vị nghe chơi đỡ buồn: Những năm tháng tôi kể đây có thể không đúng thời gian. Năm ông Nguyễn Văn Lộc làm Thủ Tướng Chính Phủ, tôi không nhớ đúng là năm 1966 hay 1967, Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc ra thăm Côn Đảo. Tú Kếu, Nguyễn Thụy Long và tôi là ba ký giả Việt đi theo phái đoàn. Phái đoàn chính phủ chừng 30 vị, trong có bà Luật sư Hồ Thị Vui, bay ra Côn Đảo bằng máy bay Không Quân Việt Nam, ba ngày, ngày đi, ngày ở, ngày về. Tôi chẳng xúc động gì nhiều khi đi trên những con đường đá các chiến sĩ yêu nước tiền bối của tôi năm xưa đã đi, các ông Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Ninh, và không biết bao nhiêu ông nữa, tôi dửng dưng khi vào xem những phòng giam được xây từ sáu, bẩy mươi năm trước, tôi tỉnh queo khi đứng trên bờ xi-măng xây quanh cái mà anh ký giả Mỹ Don Luce gọi là Chuồng Cọp Côn Đảo.

Côn Đảo có phi trường, có chiếc xe Huê Kỳ Lincoln đen bóng loáng. Người Mỹ đưa chiếc Lincoln mới tinh này ra đảo cho Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu đi khi Quốc Trưởng ra thăm đảo hồi năm ngoái đây. Quốc Trưởng về đất liền, Lincoln ở lại đảo. Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu là vị quốc trưởng thứ nhất, dzuy nhất của Quốc Gia VNCH từng ở tù và trở về thăm mái tù xưa.

Chúng tôi ăn ngủ trong nhà khách của đảo. Nhà mái lá, vách gỗ, sạch, mát, yên tĩnh. Buổi tối ông Tù Quản Lý Nhà Khách, một ông trạc 50 tuổi, pha cà-phe, trà đãi ba chúng tôi. Ông nói cho chúng tôi biết về lai lịch chiếc xe Lincoln, rồi ông kể cho chúng tôi nghe chuyện năm vừa qua, Quốc Trưởng Pham Khắc Sửu ra thăm đảo, gặp lại một số bạn tù, Quốc Trưởng ra lệnh cho ông Quản Đốc Đảo làm một danh sách tù nhân cả trăm người, Quốc Trưởng ký lệnh trả tự do cho số tù nhân này ngay tại đảo. Trong số tù được trả tự do có ông Quản Lý Nhà Khách kể chuyện cho chúng tôi nghe.

Quốc Trưởng cho lệnh thả, chắc hơn bắp rang, chắc hơn cua gạch, còn oong-đưa gì nữa! Ông Quản Đốc Đảo thi hành lệnh của Quốc Tưởng liền tù tì tút suỵt, cho anh em tù được thả xuống tầu, về đất liền liền một khi. Tù nhân trên tầu ra khơi, bồi bồi nhìn hải đảo lần cuối. Về đến Sài Gòn, Thủ Tướng Phan Huy Quát ra lệnh cho tất cả tù nhân Côn Đảo vào Nhà Tù Chí Hòa, ở đó mấy ngày, tất cả tù nhân Côn Đảo được đưa từ Nhà Tù Chí Hòa xuống tầu, trở ra Côn Đảo.

Thủ Tướng Phan Huy Quát làm đúng pháp luật. Quốc Trưởng có quyền đề nghị trả tự do cho người bị tù, đề nghị của Quốc Trưởng phải giao cho Thủ Tướng Chính Phủ, Thủ Tướng ra lệnh cho Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp làm công việc xét, thả. Dù là Quốc Trưởng cũng không thể thả tù ngang xương như thế. Vụ “thả tù-không thả tù” này là một trong những nguyên nhân gây ác cảm rồi xung đột giữa Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ Tướng Phan Huy Quát, đưa đến việc Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu từ chức Quốc Trưởng, làm chính phủ Phan Huy Quát đổ theo.

Và làm cho ông Tù Quản Lý Nhà Khách Côn Đảo, sau khi mặt mũi tươi rói từ Côn Đảo về nằm khoèo vài đêm trong Khám Lớn Chí Hòa, lại mặt mũi ủ ê xuống tầu trở ra Côn Đảo tù tiếp, để ông có dịp kể chuyện “tù về-tù ra” cho ba anh nhà báo Sài Gòn nghe.

Nhất ẩm, nhất trác, giai do tiền định. Miếng ăn, miếng uống đều có định trước. Huống chi là chuyện ở tù. Tù Côn Đảo, hay tù ở bất cứ đâu, chưa hết số ở tù thì dù có được Quốc Trưởng đích thân ban lệnh thả, dù đã từ Côn Đảo về đến được Sài Gòn, vẫn không thể về nhà với vợ con.

Ông Tù Phan Khắc Sửu là ông Tù Việt Nam duy nhất được hưởng cái thống khoái trăm năm một thưở đình huỳnh trở lại thăm mái tù xưa Côn Đảo. Cùng một nhà tù ấy năm trước ông là người tù rạc, năm nay ông là Quốc Trưởng, là thượng khách của đảo, là ân nhân của các bạn tù. Cũng hả một đời. Nhưng đó là Ông Tù Phan Khắc Sửu, cả nước Việt Nam chỉ có một mình ông tù hách như dzậy thôi.

Người tù cắc ké kỳ nhông Công Tử Hà Đông mơ chuyện làm vị khách trở về thăm Mái Tù Chí Hòa xưa ư?

Sức mấy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: