• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Vòng Tay Yêu Tinh (Chương 18)

Khi về tới hành lang tối gần sát cửa vào phòng tôi, chợt Bé Hiêu dừng lại.Gã dơ tay ngăn tôi im lặng. Thói quen đề phòng của gã đã trở lại sau những giây bồng bột vừa qua vì lột được mặt nạ của Ma Vương. Gã ra hiệu, tay chỉ chỉ vào phòng như muốn bảo tôi:

– Nghe… Có người…

Tôi bắt chước gã, áp tai vào vách và nghe thấy có tiếng chân người đi đến. Gã bảo tôi:

– Vào phòng mau. Giả vờ ngủ..

Chúng tôi chạy vội lên, trong hành lang tối, một bóng người đã hiện ra…

Bóng người bước đi lảo đảo như đi không vững. Khi y ngã vào vách, tôi có cảm giác như y biến vào vách tối. Có một vẻ gì quen thuộc trong bóng dáng đó.

Khi y quay mặt lại, tuy tối nhưng nhờ đứng gần, và mắt đã quen với bóng tối, tôi nhận ra gã…

Bóng người đi tới phòng tôi đó là Phát.

Mặt gã hốc hác, tiều tụy, đôi tròng mắt gã sâu hoắm xuống làm mặt gã như mặt đầu lâu. Môi gã sưng vều và rướm máu như gã dùng răng cắn chặt nhiều lần.

Phát cũng đã nhìn thấy tôi. Gã nhận ra tôi và lảo đảo tiến tới:

– Anh là Huy Giang… Tôi quen anh… Tôi đến tìm anh… Cứu tôi… Dấu tôi… Ðừng để tôi bị bắt lại…

Bé Hiêu sỏ bàn tay vào quả đấm sắt. Gã định đấm cho Phát ngất đi nhưng tôi chặn tay gã lại.

Tiếng động của bọ đuổi theo mỗi giây một lớn hơn…

– Ðừng. Bọn đuổi bắt sẽ bắt lại được hắn ở đây. Chúng sẽ làm cho hắn nói đến chuyện bắt gặp hai đứa mình trong hành lang này. Không thể để hắn lọt trở vào tay Ma Vương… Ðể tôi dấu hắn…

Tôi nắm lấy cánh tay Phát và đẩy hắn tới trước khung cửa bí mật vào phòng ngủ tôi. Bé Hiêu mở cửa, tôi đẩy Phát vào trong đó. Tôi và Bé Hiêu cũng lỏn vào phòng. Cánh cửa khép êm sau lưng chúng tôi.

– Vào nấp trong tủ nầy…

Tôi mở tủ áo cho Phát chui vào đó. Tuy đã nửa điên nhưng nửa tỉnh của Phát cũng vẫn làm cho hắn ngoan ngoản nghe lệnh tôi.

Tôi đóng cửa tủ lại và theo Bé Hiêu ra phòng ngoài.

Bé Hiêu lẩm bẩm:

– Lôi thôi quá… Không ngờ mắc cái thằng khỉ này…

Tôi trấn an gã:

– Chưa có gì nguy hiểm. Tôi tin là chúng sẽ không tới đây lục tìm kẻ trốn. Chúng không thể nghi ngờ tôi. Mình sẽ tìm cách thanh toán hắn sau. Bây giờ..chỉ còn sợ chúng bắt gặp chú. Chú có cách nào về phòng chú mà không sợ chạm trán chúng không?

– Có chứ. Tôi thừa sức về yên lành. Có điều tôi không yên tâm. Ðể ông ở đây với thằng cha khùng đó..

– Tôi lo thân tôi được mà – tôi ngắt lời gã, bây giờ đến lượt tôi ra lệnh cho gã – Việc của anh bây giờ là tìm gặp Hải Tùng. Nói cho lão biết chúng mình đã tìm được bằng chứng Ma Vương đánh bịp. Kể cho lão nghe đúng những gì mình đã làm, đã thấy. Rồi tới gặp cô Kiều Xuân. Anh cũng nói cho cô ấy biết mình đã tìm thấy gì…Chúng ta thắng hay bại là do tài ba của anh đêm nay. Cần nhất là báo ngay cho Hải Tùng biết. Lão sẽ giúp chúng ta được nhiều việc. Có lão, chúng ta sẽ thắng.

Bé Hiêu gừ lên một tiếng trong cổ họng.

Trong phòng ngủ của tôi có tiếng động. Trở vào, tôi thấy Phát lục đục trong tủ áo. Tôi mở tủ, vỗ vai gã:

– Ngồi im. Chúng tới bắt anh trở lại phòng kiếng. Tôi không thể cứu được anh đâu. Ðừng động đậy…

Khi tôi trở ra phòng khách, Bé Hiêu không còn ở đấy nữa.

Tôi cởi áo ngoài, cởi giầy, lấy mấy cuốn sách để trên bàn ngủ, lên giường nằm, vừa hút píp vừa đọc sách, thoải mái. Nhưng bề trong, thần kinh tôi căng thẳng. Từng giây, từng phút chậm và nặng nề trôi qua.

Chợt, tôi có cảm giác có mắt ai đang nhìn tôi.

Tôi vẫn tiếp tục đọc. Cảm giác bị người khác nhìn làm tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi vươn vai, ngáp và nhìn ra…

Ma Vương đứng ở đó..

Y bận bộ y phục đỏ chói từ đầu đến gót chân.

Sau lưng Y có tới sáu tên hắc nô. Hai tên nữa đứng chặn hai bên khung cửa bí mật vừa được mở ra để Ma Vương bước vào đây.

– Ma Vương…!

Tôi kêu lên. Tôi không cần phải giả vờ nhiều tiếng kêu của tôi cũng có đầy đủ thanh âm kinh ngạc. Và tôi kinh ngạc thực sự, tôi không ngờ rằng Ma Vương lại đích thân cầm đầu bọn đuổi bắt Phát.

– Anh giật mình? Anh ngạc nhiên? Tôi cũng ngạc nhiên khi tôi gõ cửa phòng mà không thấy anh ra mở cửa?

– Ông gõ cửa? Thật tình tôi không nghe tiếng…?

Tôi tự hỏi không biết Y có gõ cửa thật hay không?

– Tôi thấy anh đang mải mê đọc sách – Ma Vương tiếp – Và anh có thể thắc mắc muốn biết tại sao khi gõ cửa phòng anh không thấy anh trả lời tôi lại ngạc nhiên? Vì tôi đang đuổi bắt một tên tội phạm bỏ trốn, một tên nguy hiểm. Và… một tên tuyệt vọng. Khi người ta tuyệt vọng, người ta dám làm đủ mọi hành động liều lỉnh. Dấu vết của tên bỏ trốn dẫn tôi tới đây. Khi gõ cửa phòng anh mà không thấy anh trả lời, tôi đã sợ rằng tên tội phạm đó đã tới trốn ở phòng anh và đã làm hại đến sự an ninh của anh…

Y nói có lý. Tôi nhớ lại vừa mới hồi chiều nay Y đối xử với tôi thật tình thân mật và ưu ái. Rất có thể là Y đã lo lắng cho tôi. Nghĩ thế tôi cảm thấy an tâm hơn và bình tỉnh hơn.

– Xin cám ơn ông nhiều. Tôi không thấy ai qua phòng tôi cả. Thưa ông.. nếu tôi có thể biết… ai là kẻ phạm tội đang bị ông đuổi bắt?

– Người mà tôi tìm bắt là Phát…

– Phát?

Tôi nhìn ngây Y như thật tình tôi không hiểu:

– Thưa ông tôi tưởng là anh Phát…

Y ngắt lời tôi:

– Anh tưởng là hắn đang ở trong phòng kiếng, nơi anh trông thấy hắn chịu trừng phạt hồi chiều nay? Tôi nghĩ rằng rất có thể anh thắc mắc muốn biết vì lý do nào tôi lại bỏ hắn vào đó? Anh có thể nghĩ rằng hắn là một thủ túc thân tín của tôi và hắn rất quí báu cho tôi? Quả có thế. Nhưng đó là chuyện trước kia, chuyện cũ rồi. Ðột nhiên hắn không còn đáng được tôi tin cẩn nữa. Hắn bỗng dưng trở thành không còn giá trị gì vơí tôi. Như có một thần linh nào khác nhập vào linh hồn hắn. Và hắn trở thành mối đe doạ với tôi.

Khi nói những lời này, Ma Vương cất cao giọng. Tim tôi như ngừng đập khi tôi nghĩ rằng Y cố ý nói lớn như thế để cho Phát nấp ở đâu đó trong phòng tôi cũng nghe tiếng.

Vẫn cao giọng, Ma Vương nói tiếp:

– Tội nghiệp cho Phát. Trước kia tôi cũng quí mến hắn như hiện giờ tôi quí mến anh vậy. Tiếc thay cho hắn, một thần linh nào khác đã nhập vào linh hồn hắn. Và tôi bắt buộc phải trừng phạt hắn để đuổi cái thần linh đó ra khỏi thân xác hắn. Tất nhiên sự va chạm của hai thần linh trong thân xác hắn sẽ làm cho thân xác hắn nát tan, chẳng thể nào còn nguyên vẹn được.

Rõ ràng là Y muốn kiêu ngạo.

Người tôi lạnh toát đi. Tôi sắp đi tới đích trong cuộc chống lại Y, nếu chỉ vì tội chứa chấp một gã chẳng quí báu gì cho tôi là Phát mà tôi bị vạ lây thì thật là đáng tiếc.

Tôi ngồi im, Ma Vương lại hỏi:

– Anh không thấy gì lạ thật sao, Huy Giang?

– Thưa tôi không thấy gì lạ – tôi đáp – tôi không biết có những chuyện gì xảy ra ở bên ngoài nhưng nếu có ai vô phòng tôi chắc chắn tôi đã biết…

Tôi biết ngay là tôi nói hớ, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng rồi, tôi không làm sao rút lại được.

– Chưa chắc đâu Huy Giang – Y làm bộ hiền từ nói – Như vừa rồi chẳng hạn, tôi gõ cửa phòng khá lớn nhưng anh có nghe tiếng gì đâu. Vì anh đang mải mê đọc sách mà? Vì vậy, rất có thể có kẻ lẻn vào phòng anh mà anh không biết. Tôi không thể để cho anh bị nguy vì tên tuyệt vọng ấy. Tôi phải ra lệnh cho chúng xét phòng anh.

Y dơ tay ra hiệu cho bọn hắc nô mở cuộc lục soát. Nhưng trước khi bọn hắc nô kịp động thủ, cánh cửa tủ bật mở… Từ trong tủ sắt Phát nhẩy xổ ra…

Phát nhẩy một bước tới khung cửa có hai tên hắc nô đứng gác. Tôi nhìn thoáng thấy tay hắn thủ một vật gì bằng sắt sáng loáng.

Ánh thép loang loáng bay lên làm hoa mắt… Hai tiếng rú lên. Một tên hắc nô ngã ngửa vào vách, cổ họng bị một vật chém máu tươi phun ra có vòi. Tên hắc nô kia quỵ xuống, hai tay ôm bụng. Máu tươi từ bụng gã phun ra có vòi…

Nhẩy qua hai tên hắc nô đó, Phát thoát ra hành lang thật nhanh.

Ma Vương quát lên một tiếng. Bốn tên hắc nô trong số sáu tên đứng sau lưng Y chạy theo Phát.

Hai tên hắc nô còn lại đến gần tôi. Chúng dùng dây thừng đem trói giật hai tay tôi ra đằng sau.

Ma Vương đứng sững nhìn tôi, vẻ chế nhạo trên mặt Y đã biến đi, nhường chỗ cho những nét quái dị khủng khiếp.

– Tôi biết trước nó sẽ tới đây – Y gằn từng tiếng – Chính vì vậy nên tôi mới để cho nó trốn khỏi phòng kiếng..

Tôi hiểu Ma Vương đã giăng bẩy để bắt tôi. Và ngu si, tôi đã đâm đầu vào cái bẩy đó.

Ðột nhiên cơn giận bừng bừng bốc lên trong tôi. Tôi không muốn, không cần nói dối nữa. Tôi vứt bỏ cá mặt nạ phục tùng trên mặt tôi. Sẽ không bao giờ tôi còn hãi sợ Ma Vương nữa. Y có thể làm cho thân xác tôi đau đớn, sống dở chết dơ, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Y có thể giết tôi …
trước khi tôi chết, nhưng tôi cóc cần… Tôi đã biết ra bộ mặt thật của Y: Ma Vương chỉ là một thằng bịp. Một thằn bịp cao tay, nhưng chỉ là một thằng bịp. Y chẳng có gì ma quái, thần kỳ hơn những thằng bợm bịp khác ở cõi đời nầy. Và quan trọng nhất là tôi đã dò ra được trò bịp của Y nhưng Y vẫn chưa biết là tôi đã biết. Y vẫn tưởng tôi chỉ là một tên không khâm phục Y và như vậy là Y đã trị được tôi.

Tôi cười lớn và nói thẳng vào mặt Y:

– Anh có thể giết nó, anh có thể giết tôi… Nhưng chúng tôi không phục anh. Như thế là anh đã thất bại rồi.. Anh muốn thu phục chúng tôi, nhưng không nổi…Rất tiếc Phát nó chỉ đâm có hai thằng hắc nô xuẩn ngốc kia. Ðúng ra thì nó phải đâm thủng ngực anh mới phải…

Tuy đã ngờ trước, sự thay đổi thái độ của tôi dường như cũng làm cho Ma Vương chấn động tâm thần vài giây. Nhưng Y tự trấn tỉnh rất nhanh. Khi Y nói, tôi thấy giọng Y vẫn bình thường. Y như không hề thù hận gì tôi. Y cũng như không hề thất vọng:

– A… Thì ra thế. Sự thật bây giờ mới được thốt ra từ cửa miệng anh. Thì ra từ ngày gặp tôi, anh chỉ toàn là nói dối. Cũng hay. Tôi vẫn nghi anh. Tôi nghi không bao giờ sai. Ðiều đó đủ an ủi cho tôi. Ma Vương hay bất cứ Phật Chú cũng không thể thần phục được tất cả mọi linh hồn. Có điều nghĩ rằng tôi không thâu …

đã cố ý hy sinh nó để lột mặt nạ anh. Tôi sẽ để cho nó sống ở đây nhiều ngày nữa. Cuộc lùng bắt nó sẽ còn kéo dài. Ðã khá lâu rồi, tôi không có dịp được giải trí bằng một cuộc lùng bắt hồi hộp.

Ma Vương nói nhỏ với một trong hai tên hắc nô bằng một thứ tiếng lạ mà tôi không hiểu. Tên hắc nô đó cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra.

Y quay lại tôi:

– Thằng Phát sẽ có thể còn sống dai dẳng nhiều ngày nữa. Nhưng anh thi sẽ không được như nó đâu. Phát không thể thoát chết. Anh cũng vậy. Ðêm nay tôi sẽ thức trọn đêm để sắp đặt cho anh một chương trình đặc biệt. Cái chết của anh sẽ đem lại cho tôi thật nhiều thú vị.

Tên hắc nô vừa đi ra trở lại với 6 tên nữa. Chúng xúm lại quanh tôi, dẫn tôi đi.

Không chống cự, tôi đi theo chúng.

Mắt tôi không nhìn lại Ma Vương nhưng tai tôi không thể không nghe tràng cười ghê rợn và thích thú của Y vang vang trong đêm tối.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: