• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Vòng Tay Yêu Tinh (Chương 10)

Tôi trở thành kẻ phục vụ Ma Vương trong một năm. Bất cứ việc gì Y bảo tôi làm, tôi đều phải làm.

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi nằm nghỉ trong phòng riêng. Tôi nằm suy nghĩ lại tất cả những sự kiện đã xảy ra và chờ mong tiếng chân của Bé Hiêu. Gìờ đây, tôi đã chính thức trở thành người của Ma Vương, song tôi biết tôi vẫn còn bị coi chừng, bị đề phòng. Sau cuộc thử may rủi, tôi có ngỏ ý được cùng về phòng riêng của Hải Tùng để uống rượu với lão, song lão từ chối tôi. Lão dùng tư cách bác sĩ khuyên tôi nên về nghỉ vì tôi vừa qua những giây phút hồi hộp có hại nhiều cho thần kinh. Tôi không làm khác được lời khuyên của lão.

Sở dĩ tôi muốn được đi theo Hải Tùng là vì tôi hy vọng được gặp lại Kiều Xuân trong ngày hôm nay. Gìờ đây khi tâm trí đã bình tỉnh lại hoàn toàn, tôi thấy rằng lúc nầy tôi cần gặp lại Bé Hiêu hơn là gặp Kiều Xuân.

Trong lúc nằm dài trên giường suy nghĩ, tôi hồi tưởng lại cái cảm giác kỳ dị đã xâm chiếm tôi lúc tôi lên đài may rủi. Tôi đã quyết định chỉ bước đi nhiều lắm là hai bước chân vàng, tại sao lúc đó tôi lại như mê đi, tôi đã bị mất tự chủ trong một lúc. Từ trước, tôi vẫn yên trí tôi là kẻ tự chủ được trong mọi trường hợp, đã quyết định điều gì tôi làm được đúng như thế. Vậy thì có cái gì vô hình đã làm cho tôi mất trí hồi nảy?

Tôi cảm thấy hổ thẹn và ngạc nhiên, khó hiểu vì thái độ hồi nảy của tôi.

Tuy nhiên, khi suy nghĩ lại tôi cảm thấy một chút kiêu hãnh. Mặc dầu đã như bị mê đi, tôi vẫn còn tỉnh lại được. Tai tôi rõ ràng nghe thấy tiếng Kiều Xuân đã thầm kêu lên như thế và nhờ cảm thông, tôi đã nghe được tiếng kêu thầm của nàng. Hoặc đó là tiếng tiềm thức tôi và tôi tưởng tượng đó là tiếng Kiều Xuân, vì tôi đang mơ tưởng đến nàng.

Thái độ của Ma Vương cũng làm tôi thắc mắc.

Tại sao Y lại có vẻ muốn cho tôi đi hết cả bốn bước chân vàng hôm nay? Tại sao khi tôi tuyên bố đình chỉ cuộc thử may rủi, Y lại có vẻ như thất vọng? Y tin chắc là Y thắng tôi hôm nay ư?

Vì sao Y lại có thể tin chắc được như thế? Nếu trong cuộc may rủi, vì nguyên do nào đó mà mình tin chắc mình thắng thì còn gì là hồi hộp còn gì là hứng thú nữa?

Tôi không tìm thấy lời giải đáp cho những cây hỏi đó. Và Bé Hiêu cũng không thấy tới. Sau cùng, với sự hầu hạ của lão Tôn, gã bồi phòng kiêm kẻ dò xét, canh gìữ tôi ở đây, tôi trở dậy, tắm và bận y phục để đi ăn bữa tối. Tôn đưa tôi vào thang máy. Lần này, tôi được đưa vào một căn phòng rộng, nguy nga tráng lệ như phòng đại yến của những vua chúa thời La Mã còn toàn thịnh.

Quanh cái bàn bầu dục, tối nay tôi thấy có hơn mười người cả đàn ông lẫn đàn bà, ngồi với Ma Vương ngồi ở ghế chủ nhân.

Ma Vương bận y phục đại yến đen, trông thật long trọng. Tôi là kẻ đến bàn tiệc chậm nhất, song tôi được biết đó là tục lệ ở đây: kẻ mới nhập hội bao giờ cũng được đưa tới sau cùng khi Ma Vương nói:

– Anh Huy Giang… người bạn mới nhất của chúng ta.

Không giới thiệu gì hơn, Ma Vương chỉ cho tôi ngồi vào ghế dành cho tôi. Tôi cúi chào tất cả. Họ cười, gật đầu đáp lại rồi tiếp tục nói chuyện.

Khi ngồi xuống ghế rồi tôi mới ngạc nhiên nhận thấy người ngồi bên phải tôi là một nữ kịch sĩ nổi tiếng đương thời. Không ngờ nàng là nữ đệ tử của Ma Vương. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn và thấy trong đám thực khách có một tay đua xe hơi vô địch quốc tế, một vị thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện, một khoa học gia nổi tiếng trong giới vật lý quốc tế, nhà khoa học này là một trong số 10 nhân vật biết rành nhất về nguyên tử lực và võ khí hạch nhân của thế giới. Thêm vào đó là một nhà doanh thương tuy trẻ tuổi nhưng đã là tỷ phú và có thế lực lớn trên thị trường thương mãi; chỉ cần ông này đổi ý là thị trường quốc tế phải xáo trộn, thay đổi. Những khuôn mặt khác quanh bàn tiệc đều mang những vẻ thông minh đặc biệt. Tôi thầm đoán đây là những nam nữ đệ tử của Ma Vương hiện đang sống ở ngoài đời chứ không sống luẩn quẩn trong toà lâu đài này. Với sự trợ giúp ngầm của Ma Vương, họ trở thành những nhân vật quan hệ trong xã hội, và ngược lại, họ phải trung thành với Ma Vương, làm theo ý muốn của Ma Vương. Thực ra, triều đình của Ma Vương có nhiều kẻ thông minh, lợi hại hơn là tôi tưởng nhiều. Lẽ tất nhiên buổi tiệc hôm nay không có mặt tất cả đệ tử của Ma Vương ở ngoài đời. Chắn chắn phải còn có những đệ tử mà Ma Vương phải giữ bí mật, chỉ mình Y biết.

Kiều Xuân không có mặt, nhưng Phát, gã thanh niên cùng nàng đi bắt cóc tôi đêm trước, lại có mặt.

Phát ngồi gần tôi, bên tay mặt nữ kịch sĩ. Trong bữa cơm, tôi cố ý làm thân với Phát. Vì những lý do riêng, tôi không muốn gây cho tôi có kẻ thù ở đây. Tôi cần được cảm tình tối đa để có thể chống lại Ma Vương.

Lúc đầu Phát vẫn còn giận tôi nên hắn trả lời tôi cấm cẳn và cộc lốc. Nhưng sau đó, khi thấy rõ là tôi có ý dàn hoà và làm thân với hắn, hắn diụ dần đi. Hắn uống rượu nhiều, song tôi nhận thấy dường như hắn không dám uống tự do như hắn muốn. Có điều đáng kể là càng uống nhiều Phát càng tỏ ra dễ dãi và vui tính. Nữ kịch sĩ cũng tỏ ra vui và thích thú góp chuyện với tôi và Phát.

Qua lời Phát, tôi được biết hắn là một nhà hóa học và hắn có một phòng thí nghiệm riêng đặt ngay trong lâu đài. Suốt ngày hắn ở trong phòng thí nghiệm đó, trừ những lúc Ma Vương gọi đến hắn. Hắn nói nhiều để khoe cho tôi thấy tài năng của hắn. Sự thực, hắn là một hoá học gia có biệt tài và nhiều sáng kiến. Tôi nghĩ hắn có thể biết nhiều về các chất ma túy kịch độc mà Ma Vương vẫn dùng để chế ngự bọn hắc nô. Tôi định tâm sẽ có một cơ hội khác, tôi dò hỏi Phát nhiều hơn, kỹ hơn về chuyện đó.

Bữa ăn tối nay diễn ra trong bầu không khí sang trọng, lịch sự và thân mật. Tôi có cảm giác – nếu không có Ma Vương với hình thù quái dị của Y ngồi chủ tọa, đây là một bữa tiệc của giới trí thức thượng lưu trong một hội quán trứ danh ở giữa thủ đô. Món ăn ngon, rượu quí, khách ăn sang. Bữa tiệc chỉ hơi nặng nề một chút khi ông Thẩm Phán nhìn tôi và đề nghị cử toạ nâng ly uống mừng một khi chỉ còn “bước thêm một bước nữa là chết”.

Mọi người đều uống mừng tôi, kể cả Ma Vương. Rồi Ma Vương cho lệnh mang một số bảo vật tới bàn tiệc cho mọi người chiêm ngưỡng. Số bảo vật được tồn trữ ở đây gần như vô tận. Mỗi lúc tôi lại thấy thêm một bảo vật của thế giới. Ma Vương có vẻ kiêu hãnh khi thấy cữ toạ trầm trồ, ca ngợi những bảo vật của Y. Y tặng cho nữ kịch sĩ một chiếc vòng bích ngọc lẫn hồng ngọc mà Y nói là của nàng Lucrèce Borgia ngày xưa. Tôi đoán nàng vừa làm một việc gì có công lớn với Ma Vương nên hôm nay mới được Y thưởng công cho món bảo vật quí giá đó.

Thái độ của Ma Vương làm cho tôi thêm thán phục Y – dù không muốn – Việc Y qui tụ bọn người này ở đây chứng tỏ Y không cần giữ bí mật nhiều. Y không sợ bị phản bội. Chuyện phản bội Ma Vương có lẽ là một chuyện mà đám đệ tử này chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau cùng họ chào Ma Vương và tuần tự ra khỏi phòng.

Tôi cũng làm như họ nhưng Ma Vương nhìn tôi, lắc đầu:

– Huy Giang, ở lại đây.

Một lát sau chỉ còn Ma Vương và tôi trong phòng. Thực khách đã đi hết, bàn đã được dọn sạch bát đĩa, bọn đầy tớ cũng rút lui.

– Như vậy là… – đôi mắt không mí của Ma Vương sáng lên trên vành ly rượu – …anh đã thua..

Tôi mỉm cười:

– Thua, nhưng không thua nhiều đến nổi không sao còn cứu vãn được. Nếu tôi bước lên bước nữa, có thể tôi đã xuống thẳng địa ngục.

– Một cuộc du hành không phải là không hứng thú. Môt năm sẽ trôi qua rất nhanh, rồi sẽ đến ngày anh được thử may rủi lần nữa.

Tôi cười thành tiếng:

– Thử coi rủi đến chừng nào thì có, làm gì có may.

– Anh gặp rủi nhiều hơn may vì anh thử may rủi với Ma Vương..

Y lắc đầu như thấy tôi nói sai:

– Không, anh nghĩ lầm đấy. Kế hoạch của tôi về anh là để anh sống ở trên trái đất này. Bây giờ, Huy Giang, tôi đòi hỏi anh làm cho tôi công việc thứ nhất…

Tôi ngồi im, mạch máu có đập mau hơn, chờ Ma Vương nói.

– Tôi muốn nói với anh về bộ đồ trà bích ngọc của bà Lã Hậu. Vì có cảm tình với anh, tôi đã không cố tình và hết sức cướp lấy nó. Nhưng nó vẫn là một bảo vật chỉ có tôi mới xứng đáng được có nó. Tỷ phú Vương Sâm tuy giàu tiền nhưng cũng chỉ là một tên nhà giầu tầm thường. Hiện lão đã có bảo vật ấy do anh bán cho, vì nể anh, tôi không muốn chiếm lấy nó nữa, tôi sẽ bằng lòng đổi nói lấy một bảo vật khác đang nằm trong kho tàng riêng của Vương Sâm. Anh có nhiệm vụ đi lấy bảo vật đó về đây cho tôi. Việc làm không có gì khó, nhất là đối với người thông minh như anh. Ðây là thử thách đầu tiên để anh được chính thức nhìn nhận như hiệp sĩ đời xưa trước khi được nhận là hiệp sĩ phải đơn độc đi làm một việc gì hào hùng…

– Tôi xin theo luật đó…

– Nhiều thế kỷ trước đây – Ma Vương bắt đầu kể – có một vị vương tử Ai Cập, cho vời người thợ kim hoàn thiện nghệ nhất của mình, một Benevueto Cellini của thời đại đó, truyền lệnh sáng tạo một chiếc vòng đeo cổ cho công chúa. Ðó là quà tặng cho nàng nhân ngày sinh nhật hay ngày nàng về nhà chồng, không ai thời này được rõ. Chỉ biết đó là chiếc vòng tuyệt đẹp làm bằng vàng quí, ngọc quí và bạc quí. Vòng có mang biểu tượng của Vương tử, một con diều hâu đậu trên cái đĩa vàng tượng trưng cho mặt trời, một con rắn tượng trưng cho đời sống quấn quanh vòng. Người thời đó đồn rằng ai làm chủ cái vòng tuyệt hảo đó sẽ có tình yêu và sức khỏe suốt đời.

Nhưng không ai có thể sống mãi để hưởng tình yêu và sức khỏe. Nàng công chúa chết đi, Vương tử quyền thế nghiêng trời một đời đó cũng chết, người nghệ sĩ kim hoàn tài năng thiên phú chế tạo ra tuyệt phẩm đó cũng chết. Chỉ có tuyệt phẩm là còn sống. Tuyệt phẩm không thể nào chết được…

Tôi kêu lên:

– Tôi biết ông nói đến bảo vật gì rồi… Ðó là cái vòng của Mãng Xà Vương Tử..

– Ðúng. tôi muốn có bảo vật đó. Và Huy Giang, anh sẽ đi lấy bảo vật đó về cho tôi.

Tôi nhìn Ma Vương.Y vừa nói là việc làm đầu tiên của tôi là một việc dễ dàng, nhưng theo tôi việc đi cướp Vòng Mãng xà Vương Tử là một việc khó.

Vương Sâm tuy là chủ nhân bảo vật ấy nhưng biết đó là một bảo vật được nhiều người chiếu cố và lão có nhiều gia nhân và tủ sắt kín, vững chắc tới đâu, cũng không thể giữ được bảo vật, nên lão đã dùng một phương pháp mới để giữ bảo vật, hoặc nói đúng hơn, là nhờ nhà nước giữ dùm bảo vật. Vương Sâm đã đem chiếc vòng quí gọi là Mãng Xà Vương Tử – không hiểu tại sao lại có cái tên lạ ấy đặt cho vòng. – cho bảo tàng viện nhà nước mượn để trưng bày. Bằng cách cho mượn này, Vương Sâm vừa được tiếng là hào sảng, vừa được chánh phủ cám ơn, trọng nể và vừa được cơ quan bảo vệ quốc bảo của nhà nước canh giữ dùm bảo vật suốt ngày đêm. Tôi đã biết qua hệ thống đề phòng trộm cướp của Bảo Tàng Viện. Ðoạt một vật nhỏ tầm thường nhất của Bảo Tàng Viện đó là một công phu và chưa chắc đã thành công, thất bại thì tù khổ sai chung thân nắm chắc trong tay. Chưa kể vòng Mãng Xà là bảo vật hạng nhất của Viện. Bảo vật được cất giữ ở trong một căn phòng nhỏ bằng kiếng dầy, loại kiếng pha lê đặc biệt không có gì phá vỡ được, kể cả mìn hạng nặng. Chung quanh đó có hệ thống đèn điện tử gọi là mắt thần canh giữ và đặc biệt là còn có nhân viên cảnh sát thay phiên nhau ngồi coi giữ bằng mắt suốt ngày đêm.

Như nghe thấy trước những lời phản đối và kể khó của tôi, Ma Vương làm tôi yên lặng bằng câu nói:

– Tôi phải là chủ bảo vật đó. Anh phải đi lấy nó về và anh sẽ lấy được nó. Lẽ tự nhiên tôi sẽ chỉ cho anh cách lấy nó. Bằng cách nào? Anh phải làm đúng lời dặn của tôi từng phút từng giây, không sai trệch một ly và anh sẽ thành côn. Khi tôi nói không khó khăn tức là không khó khăn. Hãy lấy bút ra ghi, nhưng trước khi anh ra khỏi nơi này, anh phải ghi nhớ tất cả những lời tôi vào óc và hủy tờ giấy ghi chép đi.

Y ngừng nói chờ tôi lấy cuốn sổ tay và cây viết để lên bàn.

– Anh sẽ rời nơi này lúc 10 giờ 30 sáng mai. Chuyến trở về thủ đô của anh sẽ được tính toán thật đúng để anh xuống xe trước cửa Bảo Tàng Viện đúng 1 giờ trưa. Anh sẽ bận bộ y phục do thằng Tôn đưa cho anh. Ðó là bộ y phục đặc biệt. Tôn nó cũng sẽ soạn cho anh đủ mọi thứ khác, như áo lạnh, nón nỉ, khăn tay v.v.. Khi vào Bảo Tàng Viện, anh cũng tới gửi áo ngoài và nón nỉ ở phòng giữ y phục của Viện như tất cả mọi người.

Gửi áo xong, anh đi thẳng tới khu trưng bầy cổ bảo ngọc. Anh có thể trò chuyện, gập gỡ bất cứ ai có mặt ở đó, gặp và nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Nhưng phải nhớ đến 1 giờ 45, anh một mình đi vào khu phòng kiếng bên trong có bầy vòng Mãng Xà. Anh đứng đó coi các bảo vật tới đúng 2 giờ.

2 giờ, anh đến sát phòng kiếng. Khu đó vẫn có hai người gác, một người đứng ở cửa phòng, một người ngồi bên trong phòng kiếng. Hai người đó có thể biết mặt anh không?

– Tôi không biết chắc – tôi đáp – Vì tôi ra vào Bảo Tàng Viện luôn và hình tôi được đăng báo nhiều lần cùng với những bảo vật tôi tìm được, họ có thể biết mặt tôi và cũng có thể không.

– Biết hay không, không quan hệ gì lắm. Anh sẽ tìm lý do để hỏi chuyện cả hai tên gác đó, anh tự giới thiệu anh là nhà thám hiểm Huy Giang với họ và tất nhiên, khi có mặt anh bên phòng kiếng bảo vật, cả hai tên đó đều phải chú ý nhiều tới anh.

Sau khi làm cho hai tên gác biết là có nhà thám hiểm Huy Giang nổi tiếng ở bên phòng kiếng, anh lại đi xa chúng. Lẽ tất nhiên là hai tên đó phải ở lại nơi chúng gác, chúng chỉ có thể dùng mắt nhìn theo anh. Anh làm như chú ý tới những bảo vật trưng bày trong phòng kiếng để rồi đến 2 giờ 15 phút đúng, anh tới trước cửa phòng kiếng. Anh mở cửa bằng một dụng cụ tôi đưa cho anh, bước vào trong phòng kiếng, lấy chiếc vòng, bỏ vào cái túi đặc biệt làm thêm ở bên trong vạt áo bên trái của anh. Xong, anh bước ra, đóng cửa lại và ra khỏi Bảo Tàng Viện.

Ngỡ là nghe lầm, tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Và ra khỏi Bảo Tàng Viện?

Y nhắc lại:

– Ra khỏi Bảo Tàng Viện.

– Dễ dàng như vậy sao? – Tôi hỏi thêm một câu mỉa mai – Chắc là tôi cùng ra khỏi đó với hai tên lính gác?

– Anh đừng chú ý gì tới hai tên đó. Cứ coi như không có chúng.

– Tôi thì tôi có thể coi như không có chúng ở đó, nhưng chúng chắc phải để ý tới tôi nhiều. Trừ phi hai tên đó cũng là người của ông. Dù cho hai tên đó có là tay sai đệ tử của ông chăng nữ, ông nhớ cho rằng khi tôi động tay tới cửa phòng kiếng, hệ thống mắt thần sẽ báo động và cả Viện sẽ rúng động.

Ma Vương nghiêm trang gằn mạnh:

– Hãy nghe tôi nói, đừng ngắt lời tôi. Anh cứ làm theo đúng những lời tôi dặn: anh không để ý tới bọn gác, anh không cần để ý đến bất cứ một cái gì, bất cứ một sự kiện gì xẩy ra quanh anh, bất kể chuyện lạ kỳ đến đâu. Huy Giang, anh phải nhớ kỹ điều đó. Ðó là điều sống chết của anh. Anh chỉ chú ý đến một điều: mở cửa phòng kiếng đúng 2 giờ 15, lấy vòng, bỏ vòng vào túi áo riêng rồi bước ra, đóng cửa phòng kiếng lại và ra khỏi Viện. Anh sẽ không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết, ngoài những gì anh phải làm. Xong việc, anh trở ra phòng gửi áo, lấy áp mũ và đi ra cửa chính. Từng ấy việc làm anh mất 2 phút.

Ma Vương nói, tôi ghi lời Y vào trang giấy:

– Lúc ra khỏi cửa chính của Viện, anh bước sang bên phải khung cửa, cúi xuống buộc lại dây giày. Rồi anh đi xuống những bậc cửa để xuống vỉa hè. Anh vẫn không cần chú ý gì tới những chuyện xẩy ra quanh anh. Tôi nói trước để anh khỏi bị ngạc nhiên. Nguyên do những chuyện đó, tất nhiên, là vì việc anh lấy chiếc Vòng Mãng Xà của Viện.

Anh bước ra đầu phố bên phải của Viện. Và anh sẽ thấy một chiếc xe hơi màu xanh đậu ở đó, người tài xế đội nón lưỡi trai xanh, bận áo xanh, đang đứng đó lau cái đèn xe bên mặt.

Anh mở cửa xe và ngồi vào xe. Anh đưa cho người ngồi trong xe ấy chiếc Vòng Mãng Xà. Lúc đó kim đồng hồ sẽ chỉ 2 giờ 20. Nhớ kỹ: không được chậm hơn 2 giờ 20 phút. Anh sẽ ngồi trong xe với người đó và xe sẽ chạy trong thủ đô đúng 1 tiếng đồng hồ. Tới 3 giờ 20, xe ngừng ở công viên Ðộc Lập. Anh xuống xe, đi ngang qua công viên để sang đại lộ bên kia, gọi tắc xi và đi về Hội Quán Thám Hiểm

– Về Hội Quán Thám Hiểm ư?

Tôi đã định không ngắt lời Ma Vương, nhưng việc Y để tôi một mình trở lại hội quán là một việc tôi không hề ngờ, nên vì ngạc nhiên, tôi thốt ra lời.

Ma Vương gật đầu:

– Phải. Trở về Hội Quán Thám Hiểm. Về tới nơi, anh đi thẳng tới phòng tiếp tân, bảo nhân viên trực anh bận việc cần tỉnh trí nên không tiếp bất cứ ai, không nói chuyện bằng điện thoại với bất cứ nơi nào gọi đến. Anh nói rõ cho hắng biết rằng bọn phóng viên nhà báo sắp kép đến tới đòi gặp anh, hắn có thể thay mặt anh nói với nhà báo rằng anh đang bận rộn và anh sẽ tiếp họ vào lúc 8 giờ tối. Việc đó sẽ làm hắn thấy rằng hắn quan trọng và chắc chắn sẽ làm đúng lời anh. Anh dặn thêm hắn là tới 6 giờ tối, hắn cho người mang lên phòng anh tất cả những nhật báo phát hành buổi chiều.

Y ngừng lại:

– Rõ ràng chưa? Anh có cần hỏi gì thì hỏi đi..

– Tôi không cần hỏi gì ngoài vấn đề tôi sẽ nói gì với ông nhà báo?

– Anh sẽ biết anh phải nói gì sau khi đọc hết những tờ báo phát hành chiều mai.

Y nhấc ly rượu và bảo tôi:

– Nhắc lại những gì anh phải làm ngày mai…

Tôi nhắc lại.

– Tốt..- Y gật đầu tỏ vẻ ngợi khen – Chắc anh cũng dư hiểu rằng tôi không mất công mang anh về đây chỉ cốt để nhờ anh làm những việc lặt vặt như việc này. Ðây chỉ là một thử thách nhỏ theo cổ tục. Nhưng anh phải làm trọn nó. Huy Giang..- vì sự sống chết của anh, anh phải làm trọn nó.

Ðôi mắt không mi có ánh sáng giống hệt như mắt rắn độc. Tôi biết chắc ngày mai tôi sẽ thấy nhiều chuyện lạ, nhất là tôi sẽ thấy thêm một khía cạnh mới trong tài tổ chức thần sầu của Ma Vương. Ngày mai, tôi chỉ là một con cờ di động trên một bàn cờ mà tất cả những nước đi đều đã được tính trước. Ngày mai, tôi sẽ biết rõ.. Có hỏi gì thêm cũng là vô ích.

Và tôi không còn có gì nữa để nói với Ma Vương. Bao nhiêu lời cần nói ra, Y đã nói hết rồi.

– Việc mà tôi định trao anh làm sau này là một cuộc mạo hiểm vĩ đại, một việc khó khăn mà chỉ anh với những đức tính và kinh nghiệm của riêng anh mới có thể thành công. Còn bây giờ thì…

Y chạm tay vào một nút chuông điện:

– Anh phải về nghỉ. Ðêm nay anh cần tránh xúc động. Tôi rất chịu khó bảo vệ cho những đệ tử của tôi, ngay cả với những người chưa hẵn là đệ tử. Anh hãy về phòng và ngủ ngon…

Một khung cửa mở ra và Ba Tôn đứng đó.

– Ma Vương, tạm biệt ông.- Tôi nói.

– Tạm biệt anh – Y đáp – Dù có chuyện gì xảy ra trong ngày mai đi chăng nữa, tôi mong rằng tối mai tôi lại được gặp mặt anh ở đây và đêm mai sẽ là đêm tốt lành hơn cho anh…

Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, bữa ăn và cuộc nói chuyện với Ma Vương kéo dài hơn là tôi tưởng. Về đến phòng, tôi thấy tôi có sẵn ở đây mọi thứ tôi cần dùng trước khi ngủ. Căn phòng này không khác gì mấy phòng ngủ của tôi ở hội quán, điều khác biệt nhỏ nhất mà cũng lớn nhất là những khung cửa ra vào, cửa sổ. Sau hai ly rượu và chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi lên giường tắt đèn.

Tôi nằm chờ Bé Hiêu tới.

Nằm mắt mở trong bóng tối, tôi suy nghĩ lại những lời Ma Vương vừa dặng và tôi phải làm trong ngày mai. Tôi đúng là một con cờ được Ma Vương di chuyển trên bàn cờ. Nói một cách khác hơn, tôi là một bộ phận nhỏ của một bộ máy lớn, tôi phải được ghép vô bộ máy lớn đó đúng chỗ, đúng lúc, nếu không máy đó sẽ trục trặc và tôi có thể bị nghiền nát. Nhưng còn những bộ phận khác thì sao? Tỷ dụ một bộ phận nào khác không hoạt động đúng lúc, quá sớm hay quá muộn?

Nhưng tôi tin rằng dù ngày mai có chuyện gì bất như ý xẩy ra đi nữa, tính mạng của tôi cũng chưa bị nguy. Việc tôi làm ngày mai quả thật không có gì khó khăn. Nghĩa là tôi sẽ không phải dùng đến trí khôn và thủ đoạn ứng đối của riêng tôi, tất cả đều đã được Ma Vương tính trước. Bất cứ kẻ nào cũng có thể làm được việc lấy chiếc vòng Mãng Xà. Tôi chỉ làm việc đó dễ dàng hơn người khác đôi chút mà thôi.

Tôi cảm thấy tôi bắt buộc phải làm theo ý Ma Vương. Ngày mai chưa phải là cơ hội để tôi ra tay chống lại Y. Dù tôi có trở về Hôi Quán Thám Hiểm tôi cũng chưa thoát được vòng kiềm toả của Y. Nhất là tôi vẫn chưa biết gì nhiều về tổ chức của Y.

Hơn nữa, tôi còn muốn gần Kiều Xuân…

Với khuôn mặt diễm kiều của Kiều Xuân thấp thoáng ẩn hiện trước mắt, tôi ngủ thiếp đi. Bé Hiêu không tới và đúng như lời Ma Vương, tôi ngủ thật ngon…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: