• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Vòng Tay Yêu Tinh (Chương 3)

Ống điện thoại được lấy ra khỏi tay tôi. Họ gượng nhẹ với người điên nên họ không làm dữ với tôi. Tuy nhiên họ cũng đề phòng. Chú 27 giữ một bên cánh tay tôi, Hải Tùng giữ cánh tay bên kia. Thầy đội lại nói với tên Huy Giang giả hiệu- Thưa vâng. Hắn tên là Nguyễn Tuấn Huy.. Dạ đã có bác sĩ của hắn lo cho hắn rồi.. Xin chào ông Huy Giang..

Y đặt ống điện thoại xuống và quay lại nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ thương hại:

– Thôi.. Bây giờ thì chịu về rồi chứ? Nhận bậy, nhận bạ làm quái gì. Vinh dự gì đâu… Mình là Nguyễn Tuấn Huy thì cứ nhận mình là Nguyễn Tuấn Huy cho xong…

Y hỏi Hải Tùng:

– Bác sĩ cần xe cứu thương không?

– Cám ơn – Hải Tùng lắc đầu – Trường hợp bệnh trạng của ông bạn tôi đây là một trường hợp đặc biệt. Ông bạn tôi bị mặc cảm bị bắt cóc, lúc nào ông ấy cũng nghĩ rằng ổng bị người lạ bắt cóc. Ðưa ổng về trong xe riêng, ổng có thể làm dữ để phản đối. Tôi xin đưa ông về bằng xe buýt hay xe hoả. Có nhiều người khác ở chung quanh, ông bạn tôi ít sợ hơn. Ít nhất, cùng đi trong xe đông người, tiềm thức của bạn tôi phải nhận rằng ông không thể bị bắt cóc được… Nào bạn..

Y vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi:

– Chúng mình về chứ? Ðể hai ông cảnh sát đây làm việc khác, anh em mình quấy rầy hai vị nhiều rồi…

Tôi ra khỏi trạng thái bàng hoàng, để hiểu âm mưu của kẻ thù. Hồi nãy, khi mới ra khỏi hội quán, tôi trông thấy một gã đàn ông giống tôi về mọi điểm đi vội vào hội quán. Lúc đó tôi đã ngạc nhiên nhưng sau đó, tôi lại cho là tôi hoa mắt. Nếu ngay lúc đó, tôi trở lại hội quán, chắc chắn tôi đã chạm trán với tên mạo nhận là tôi và sự việc bây giờ chưa biết là đi tới đâu. Phiền một nỗi là tôi không ngờ bọn bí mật này lại tổ chức chu đáo đến thế. Chúng cho một tên giống hệt tôi vào thế chỗ tôi. Chắc chúng đã tổ chức vụ này nhiều ngày rồi.

Tôi kêu lên tuyệt vọng:

– Ông cảnh sát.. Ông bị hắn lừa rồi. Tên Huy Giang trong hội quán chỉ là một tên mạo nhận. Tôi mới thật là Huy Giang.

Hải Tùng đặt tay lên vai tôi, cử chỉ đầy ưu ái. Y vẫn tỏ ra thương hại tôi nhiều hơn là bực tức:

– Thôi chứ.. Chính anh đã cam kết với hai ông đầy rằng nếu có ông Huy Giang ở trong hội quán Thám Hiểm thì anh chịu anh là Nguyễn Tuấn Huy rồi mà? Lại nuốt lời sao?

Thầy đội cũng phụ hoạ:

– Ðêm nay ông bạn đi chơi thế này cũng là đủ rồi. Thôi, ông bạn nên nghe lời tôi, theo ông bác sĩ về đi. Rồi mai lại đi…

– Nhưng tôi là Huy Giang… Tôi mới thật là Huy Giang…

– Ừ, thì ông bạn là Huy Giang chứ sao? Có ai nói gì đâu? Bao giờ ôn đi thám hiểm Tây Tạng, ông nhớ cho tôi đi theo với. Tôi cũng khoái đi thám hiểm lắm. Bây giờ thì ông bạn đi về đi… Khuya rồi.

Y dùng giọng nói để nói với trẻ con và những người mất trí nói với tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy rõ sự vô ích của tôi trước sự âm mưu kỳ dị này. Tôi như bị vướng mắc vào giữa một màng lưới, tôi không sao thoát ra được.. Kẻ thù của tôi đã tính trước tất cả. Hồi nãy, nếu tôi đi trở vào hội quán bắt gặp tên mạo nhận là tôi, chúng đã có sẵn biện pháp khác để thắng tôi. Trong hội quán, tôi có nhiều bạn. Ngay viên thư ký phụ trách phòng tiếp tân cũng biết rõ tôi, nếu những người đó còn bị lầm thì còn ai trên đời này không bị lầm nữa..?

Kẻ thù của tôi nguy hiểm thật. Chúng muốn làm gì tôi chứ? Người tôi lạnh đi khi tôi nghĩ đến chuyện chúng có thể giết tôi một cách êm thấm. Chúng giết tôi để cho tên đồng bọn của chúng chiếm chỗ của tôi. Nhưng chiếm chỗ của tôi để làm gì? Bản tính tò mò nổi lên trong tôi. Tôi muốn đi theo gã Hải Tùng này để được biết rõ ai là chủ nhân gã, kẻ nào được gã tôn xưng là ông Thánh? Và ông Thánh chủ nhân gã định làm gì tôi?

Tôi tin rằng gã không nói sai về chuyện gã đưa tôi lên xe hoả. Ðược lắm, tôi sẽ theo gã lên xe hoả. Tôi vẫn chưa chịu thua. Trên xe hoả có nhiều người, tôi sẽ có thể tìm được vài người tin tôi, tôi vẫn có thể gây ra một cuộc rối loạn và thoát về hội quánh lột mặt nạ tên mạo nhận là tôi ở đó. Ðấu trí với bọn này cũng là việc nên làm. Chẳng mấy khi tôi được sống một cuộc phiêu lưu đầt bất ngờ như thế nầy ở ngay trong thành phố.

Nghĩ vậy, tôi bình thản lại:

– Bác sĩ Hải Tùng – tôi bảo gã – Chúng mình đi…

Tôi với gã sánh vai nhaư đi trên hè phố vắng về phía cửa xuống xe điện ngầm. Chúng tôi đi như hai người bạn, một tay gã vịn vào cánh tay tôi.

Chúng tôi đi qua cửa ga. Một toa xe đậu chờ khác trong sân ga. Tôi bước lên toa xe sau cùng. Hải Tùng theo sát tôi. Toa xe cuối cùng này vắng tanh. Tôi đi lên toa trên, Hải Tùng vẫn yên lặng đi theo tôi, gã không phản đối cũng không làm một cử chỉ gì ngỏ ý muốn bắt tôi ngồi ở toa xe vắng này.

Nửa đêm, xe điện ngầm vắng khác. Toa xe thứ hai chỉ có hai bà khách già, tôi đi lên toa trên nữa.

Ở toa xe thứ ba này, tôi thấy có một toán lính thủy và một ông sĩ quan trẻ tuổi, một chàng thiếu úy hải quân. Tim tôi đập mạnh. Ðây là đồng minh của tôi, chàng thiếu úy và bán tiểu đội binh sĩ này sẽ giúp tôi thắng trận đấu trí gay go này.

Tôi đi thẳng tới góc xe họ ngồi.

Trong toa xe này, ngoài toán quân nhân, còn có một cặp hành khách nữa, một thanh niên và một thiếu nữ. Hai người này ngồi bên nhau ở gần cửa xe. Vì mãi nhìn toán quân nhân, tôi không để ý gì tới hai người này.

Tôi vừa đi ngang chỗ cặp thanh niên ngồi, chợt tôi nghe tiếng kêu:

– Anh… Kìa bác sĩ Hải Tùng… Ông đã tìm được ảnh.

Chân tôi tự động dừng bước. Và tôi nhìn ngang. Người thiếu nữ đứng dậy, nàng vòng tay lên ôm cổ tôi và nàng thổn thức:

– Anh… anh bỏ đi đâu để em đi tìm… Tội nghiệp.

Không rõ nàng muốn nói tội nghiệp cho nàng hay tội nghiệp cho tôi. Tôi không chú ý đến việc tìm hiểu cho rõ vì tôi đang bàng hoàng vì đôi mắt nhung đen tuyệt đẹp – đôi mắt đàn bà đẹp nhất mà tôi đã được thấy trong đời – đang ngước lên nhìn tôi. Ðôi mắt chan chứa yêu thương, cảm động, đôi mắt có những giọt lệ trong như thủy tinh lóng lánh dưới hàng mi dài cong vút. Nàng nhìn tôi, nàng ôm tôi và nàng đang khóc vì tôi.

Dù biết rõ nàng mừng, nàng khóc giả dối, nàng đang đóng kịch: nguời thiếu nữ đẹp tuyệt và đa tình này chỉ là một nữ đồng lõa của tên gian phi Hải Tùng, một tay sai của tên được gọi là Ông Thánh, một kẻ thù của tôi, một tên trong bọn thực hiện âm mưu bắt cóc tôi đêm nay, tôi vẫn không thể nào không xúc độn. Vì nàng có khuôn mặt trái soan với sống mũi dọc dừa thật thanh, làn da trắng hồng ở trên đôi má và hồng mịn trên đôi môi tươi hé mở.

Từ vành môi hé mở ấy, hơi thở của nàng thoảng bay vào mặt tôi, thơm ngát như mùi hoa hồng buổi sớm. Người thiếu nữ này đúng là hình ảnh người yêu mà tôi vẫn hằng mơ ước sẽ có. Tôi sẵn sàng yêu nàng và hy sinh hết cho nàng. Nếu gặp nàng ở một nơi nào khác, trong trường hợp khác, chắc là tôi sung sướng lắm. Nhưng gặp nàng ở đây, đêm nay…

Giọng nói của lão Hải Tùng vang lên sau lưng tôi dắt tôi trở về với thực tại:

– Kiều Xuân… Cô Kiều Xuân.. Cô chẳng nên xúc động quá… Ông anh cô đã bình an trở về. Cô nên mừng chớ sao lại khóc?

– Kiều Xuân… Em thấy tôi nói có đúng không? Tôi đã bảo thế nào ông bác sĩ cũng tìm thấy anh hai của cô mà?

Giọng nói thứ ba vang lên.

Vừa nghe giọng nói này, tôi đã thấy có ác cảm.. Với Hải Tùng, tôi thực sự chỉ ngạc nhiên và không ngờ, tôi không thấy thù ghét lão. Với Kiều Xuân, tôi cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên xen lẫn với hoài nghi: tôi không tin một người đẹp như nàng lại có thể là một nữ ma đầu của bọn ma giáo. Tiếng nói thứ ba vừa thốt ra đó là của một gã thanh niên. Gã này ngồi cạnh Kiều Xuân. Gã trạc tuổi tôi và ăn bận rất lịch sự. Trông gã rõ là một thanh niên con nhà giầu, có học, có tương lai sáng. Mặt gã nhẵn nhụi nhưng không biết tại sao vừa nghe tiếng gã nói và nhìn mặt gã, tôi đã ghét cay ghét đắng.

– Sao anh Hai? Anh Hai thấy trong mình ra sao? – hắn hỏi tôi và tiếp bằng một giọng mỉa mai – Anh Hai đi chơi tận đâu để cho bao nhiêu người vất vả đi tìm anh Hai?

Nghe mấy người này nói, người ngoại cuộc, tức là đám quân nhân, chắc phải yên trí rằng tôi là một anh con nhà giầu có em gái đẹp, loạn trí, thỉnh thoảng lại bỏ nhà đi lang thang để cho thân nhân đi tìm rối rít tít mù…

Người thiếu nữ đẹp tên là Kiều Xuân, người tự nhận là em gái tôi, vẫn nắm lấy tay tôi như sợ ông anh yêu qúi của nàng vuột chạy mất, nhìn gã thanh niên vừa chỉ trích tôi bằng đôi mắt trách móc:

– Phát.. Anh cay đắng với anh Hai làm gì? Bác sĩ Tùng có phải vất vả đi tìm anh Hai thì có chứ Phát có đi tìm đâu?

Phát có vẻ hơi bực:

– Tôi chẳng đi tìm anh Hai của cô từ trưa đây là gì?

Họ đóng kịch thật khéo. Nghe cứ như thật. Tôi thấy rõ đám quân nhân nọ đang chú ý theo rõi cuộc đối thoại của bốn người chúng tôi. Mắt chàng sĩ quan nọ không rời được mặt Kiều Xuân.

Tôi gỡ tay nàng ra khỏi tay tôi và nhìn họ ba người. Bề ngoài, họ thật hoàn toàn, họ đóng trọn vai trò của họ: một ông thầy thuốc có lương tâm, giầu kinh nghiệm,kiên nhẫn, hiền hoà với bệnh nhân; một cô em gái xinh đẹp lo âu vì ông anh dở hơi; một gã bạn trai – gã này có thể là người yêu hoặc chồng chưa cưới của cô gái – bực dọc vì thái độ của ông anh người yêu của mình song vẫn chịu đựng. Họ hoàn toàn đến nỗi trong một khoảnh khắc thời gian, chính tôi cũng hoang mang nghĩ rằng hay là họ nhận lầm người? Nếu họ đóng kịch, làm sao họ có thể hoàn toàn và tuyệt diệu đến thế được? Trong vài giây đồng hồ, tôi nghĩ: “Tôi là ai? Tôi là Huy Giang hay tôi đúng là Nguyễn Tuấn Huy? Nếu thực sự tôi là Tuấn Huy và có cô em gái đẹp như thế này cũng thú lắm chứ?”

Nhưng ngay sau đó, tâm trí tôi gạt bỏ ý nghĩ hoang mang đó đi. Ðôi thanh niên nam nữ này được đặt chờ sẵn ở dâu để đối phó với tôi. Người thiếu nữ này tuy đẹp, tuy đáng yêu thật, song vì một lý do, nguyên nhân nào đó, chỉ là một tay sai của một tên gian có đầu óc xuất chúng. Tên đó đã tính trước được tất cả mọi việc, kể cả những việc không ai có thể tính trước được như việc đêm nay tôi đặt chân lên toa xe này.

Kẻ nào tiên đoán được sự việc giỏi như thế phải được coi là Thánh Sống! Thì đúng rồi. Hải Tùng chẳng nói rằng: “Ông Thánh” muốn gặp tôi đó sao.

Quanh tôi như có những dây mạng nhện chăng đầy. Những sợi dây chi phối từng cử chỉ tôi, lôi kéo tôi về một hướng nhất định. Chúng lôi kéo tôi đi về đây? Ðể làm gì?

Tôi quay lại đám quân nhân. Tất cả đang chăm chú nhìn bọn tôi. Chàng sĩ quan trẻ tưổi đang rất muốn can thiệp vào vụ hoặc được tới gần.

Tôi nói lớn với họ, nói rõ từng tiếng một:

– Các bạn hãy nghe tôi. Tôi tên là Huy Giang, tôi ngụ ở Hội Quán Thám Hiểm. Tôi không mong các bạn tin tôi lắm đâu nhưng bọn người này đang bắt cóc tôi…

Người thiếu nữ nắm lấy tay tôi như để ngăn tôi đừng nói:

– Anh Hai…. Anh Hai.. Tội quá.. Anh Hai..

Tôi lớn tiếng nói:

– Tôi chỉ yêu cầu các bạn làm cho tôi một việc là khi các bạn ra khỏi toa xe này, các bạn làm ơn gọi điện thoại về hội quán Thám Hiểm. Các bạn hỏi bạn tôi là ông Nguyễn Minh. Các bạn nói cho bạn tôi là Nguyễn Minh rằng các bạn gặp tôi bị ba người bắt đi đêm nay và gã tự nhận là Huy Giang hiện đang ở trong hội quán là một tên gian mạo nhận tôi. Nếu các bạn nói cho Minh biết như thế, bạn tôi có thể có cách lột mặt nạ tên mạo nhận là tôi và cứu được tôi về…

Người thiếu nữ nghẹn ngào:

– Tội quá anh Hai… Bác sĩ Hải Tùng, bác sĩ có cách nào giúp anh tôi được không?

Tôi hỏi lớn về phía đám quân nhân:

– Có bạn nào nhận lời giúp tôi không?

Chàng sĩ quan đi tới.

Tôi chờ đợi chàng tới để hỏi tôi, nhưng khi tôi nhìn thấy chàng hỏi Hải Tùng bằng một giọng tin cẩn và kính nể: “Thưa bác sĩ… tôi có thể giúp gì được bác sĩ và cô đây?”, tôi biết chắc rằng tôi không chờ mong gì được ở chàng.

Hải Tùng ôn tồn nói với chàng sĩ quan:

– Xin Thiếu Úy cho tôi được nói chuyện với Thiếu Úy một lát…

Lão dặn gã thanh niên tên là Phát:

– Cậu Phát trông anh Huy Giang dùm tôi nhé…

Phát bảo tôi:

– Thôi, ngồi xuống đây đi…

– Anh Hai ngồi xuống đây với em. Kiều Xuân dịu dàng nói.

Hai bàn tay kéo tôi ngồi xuống cái ghế giữa họ.

Tôi không chống cự. Sự ngạc nhiên và thán phục cái âm mưu tuyệt vời này làm cho sự đề kháng trong tôi như tê liệt đi. Tôi ngồi nhìn ngay về phía Hải Tùng và chàng Thiếu Úy. Hai người này đi quá ra phía đầu toa xe đằng kia và nói nho nhỏ gì với nhau. Ðám quân nhân cùng đi với chàng Thiếu Úy cũng lắng nghe. Tôi biết lão già ma đầu đó đang kể với họ chuyện gì về tôi. Tôi thấy nét mặt những chàng lính diụ đi. Họ không còn ngạc nhiên nữa, họ nhìn tôi thương hại. Chàng thiếu úy đặt vài câu hỏi, Hải Tùng đáp. Rồi hai người đi trở lại chỗ tôi ngồi.

Chàng Thiếu Úy hòa nhã nói với tôi:

– Ông bạn yên tâm đi. Lát nữa chính tôi sẽ gọi điện thoại về hội quán Thám Hiểm cho ông bạn. Tôi sẽ hỏi ông nào ở đó ạ? Hỏi ông Nguyễn Minh?

Tôi sẽ mừng rỡ nếu tôi biết rằng tôi đã thuyết phục được chàng sĩ quan này. Nguyễn Minh có thể giúp tôi nếu anh biết có chuyện bí mật và nguy hiểm vừa xảy đến cho tôi. Tên gian nọ có thể nhận là tôi và đánh lừa được nhiều người, nhưng hắn sẽ không thể đánh lừa mãi một người sắc xảo như Minh nếu anh nghĩ rằng hắn mạo nhận là tôi. Song, tôi không thể mừng được vì tôi thấy rõ chàng thiếu úy này đã bị Hải Tùng mê hoặc, chàng ta coi tôi như một người mất trí và chàng nói thế để cho người mất trí đừng làm dữ. Tôi biết chính Hải Tùng đã yêu cầu chàng tới nói với tôi những câu này.

– Tôi quen Hải quân Ðề Ðốc Vũ Sơn – tôi nói với chàng sĩ quan – Ông hãy nói chuyện gặp tôi hôm nay và nói với Ðề Ðốc rằng tôi chờ đợi Ðề Ðốc tới ăn cơm với tôi ở hội quán Thám Hiểm. Tôi biết rằng ông sẽ không giúp tôi đâu nhưng nếu ông chịu giúp tôi, ông sẽ thấy có nhiều chuyện lạ lùng lắm.

Trong bộ ba, Kiều Xuân có lẻ là người kém bản lãnh nhất. Khi tôi nói thế với chàng sĩ quan, nàng có vẻ sợ. Song, trước mắt chàng sĩ quan, nàng sợ vì thái độ nói năng lảm nhảm của tôi chứ không sợ vì chuyện gì khác:

– Anh Hai! Thôi mà. Em xin anh…

Ðôi mắt nàng nhìn chàng thiếu úy tràn đầy biết ơn:

– Anh Hai yên tâm đi. Ông Thiếu úy đã hứa giúp anh Hai mà, thể nào ông Thiếu úy cũng làm những gì anh Hai nhờ ổng…

Chàng Thiếu úy cười duyên với nàng:

– Thưa vâng. Tôi đã hứa là làm.

Tôi phá lên cười cợt. Trường hợp này đúng là đáng cười. Không một chàng sĩ quan của bất cứ một binh chủng nào, có thể chống cự nổi cuộc tấn công bằng mắt của Kiều Xuân.

– Xong rồi Thiếu úy.. – tôi ngừng cười để nói với chàng sĩ quan – Tôi không trách ông đâu. Tôi đánh cuộc với tôi rằng không có ai có thể bắt cóc được tôi ở giữa thành phố, tôi thua cuộc. Rồi tôi lại đánh cá với tôi rằng không có ai có thể bắt cóc được tôi ở trong một toa xe đông người, một lần nữa tôi lại bị thua. Nhưng tôi vẫn chưa chịu thua hẳn. Mấy người này đêm nay có thể mang tôi đi. Nhưng tôi tin rằng rồi tôi sẽ trở về được. Nếu Thiếu úy thấy rằng tôi có vẻ không điên, nếu Thiếu úy còn biết lo đến số mạng của một người khác, ra khỏi đây Thiếu úy hãy gọi điện thoại cho bạn tôi là ông Nguyễn Minh ở hội quán Thám Hiểm dùm tôi. Việc đó theo tôi nghĩ, không làm cho ông mất công là bao nhiêu và cũng chẳng làm phiền đến ai.

– Trời ơi… anh Hai…

Kiều Xuân kêu lên, nàng úp mặt vào cánh tay tôi và nàng khóc.

Tôi ngồi yên trên ghế, chờ đợi dịp khác. Người thiếu nữ nắm tay tôi. Mắt nàng thỉnh thoảng liếc nhìn chàng thiếu úy. Lão Hải Tùng ngồi cạnh chàng thiếu úy ở hàng ghế đối diện tôi.

Tới ga Bảo Châu, chàng sĩ quan cùng đám quân nhân xuống. Chàng thiếu úy rõ ràng là tiếc rẻ vì phải xa người đẹp. Tôi dơ tay chào mỉa chàng trong khi cô em gái giả hiệu của tôi chào chàng bằng một nụ cười biết ơn. Nội nụ cười đó của nàng đã đủ làm cho chàng sĩ quan trẻ tuổi, đa tình này quên gọi điện thoại tới hội quán Thám Hiểm dùm tôi.

Ở trạm này, có thêm một số khách lên xe. Tôi nhìn họ, tìm tòi, nhận xét và hy vọng trong khi họ chia nhau ngồi vào ghế. Nhưng hy vọng của tôi tan biến đi như gió thoảng sau khi tôi nhìn một vòng những khuôn măt họ. Có một nhà xã hội học nào đó đã nói một câu chí lý: “Ðám đông không có linh hồn”, tôi nói thêm cho rõ là: “Ðám đông không có tai, có mắt”. Những người mới lên toa xe kia họp lại là đám đông, họ không nhìn thấy gì lạ và nếu có người nói gì cho họ nghe, họ cũng không hiểu.

Họ gồm một phái đoàn tu sĩ đi dự một hội đồng tôn giáo nào đó trên đường về, một cô nữ thư ký, cô này vừa ngồi yên chỗ đã dở sắc tay ra lấy cây son môi tô lại đôi vành môi vẫn còn nguyên màu son đỏ chót, ba tên thiếu niên tập sự du đảng có ba bộ mặt chuột kẹp giống hệt nhau, một bà nạ dòng mang theo ba đứa con bệu nhệch, quấy phá, một ông già trông có vẻ là công chức hồi hưu, ông già này nhìn bọn thiếu niên du đảng bằng cặp mắt đề phòng, khinh bỉ chen lẫn sợ hãi, một thanh niên có vẻ là giáo viên, một thiếu phụ cũng có vẻ là cô giáo, hai cô gái bán hàng hoặc chiêu đãi gì đó, hai cô gái này vừa ngồi đã nhí nhởn trả lời những câu nói đùa, gạ gẫm rõ rệt của mấy tên du đảng trẻ tuổi. Ngoài số người kể trên ra, đám người mới còn có năm, bảy người tầm thường về tất cả mọi mặt. Tôi không có thì giờ và tâm trí để nhận xét kỹ và đoán ra nghề nghiệp của số người tầm thường này.

Tôi chỉ biết rằng tất cả bọn họ đều kém thông minh, kém tưởng tượng và chẳng sao có thể giúp nổi tôi.

Tôi chẳng nên mất công kêu gọi họ và chờ đợi họ giúp. Ba kẻ bắt cóc tôi đây giàu thông minh và khả năng hơn họ gấp bội. Vô ích thôi. Có kêu gọi, tôi cũng chỉ làm cho tôi thêm lố bịch. Bộ ba này sẽ phá tan ý định của tôi ngay từ khi tôi mở miệng kêu gọi, tôi chỉ làm cho họ có dịp được chứng minh là họ đúng và tôi sai và cười thầm tôi. Dường như bọn họ có vẻ thầm mong tôi kêu gọi cứu giúp để họ được trổ tài cho vui.

Nhưng… Vì chẳng còn cách nào tự cứu khác, tôi dù biết là vô ích mà vẫn cứ phải thử. Vả lại, biết đâu đấy? Tôi chẳng nên coi thường người đời và tuyệt vọng quá sớm. Ở đời này có nhiều người bề ngoài trông rất tầm thường mà sự thực lại là người rất đáo để, nếu cứ căn cứ trên mặt mũi mà xét khả năng con người ta thì Hít-Le với Mao Trạch Ðông là hai người Ðức, người Tàu tầm thường nhất. Biết đâu khi nghe tôi nói lại chẳng có một người trong đám người trong đám người này nổi óc tò mò muốn thử làm theo lời tôi yêu cầu coi sao. Chỉ cần một người thắc mắc gọi điện thoại về Hội Quán Thám HIểm nói chuyện với Nguyễn Minh là tôi có hy vọng gây khó dễ cho bọn người bí mật bắt cóc tôi đêm nay. Như ông công chức già kia chẳng hạn. Tôi tin rằng ông ta là ngưii cẩn thận, ông ta chỉ yên tâm sau khi đã làm trọn lời yêu cầu làm một việc chẳng vất vả mất công gì…

Khi tôi vừa mở miệng định thốt lời yêu cầu ông công chức già, Kiều Xuân, người thiếu nữ đẹp ngồi cạnh tôi, người tự nhận là em gái yêu của tôi – tôi không biết tên nàng có phải thật là Kiều Xuân không, song tôi thấy cái tên đó thật hợp với nàng – Kiều Xuân âu yếm vỗ nhẹ lên bàn tay tôi và nàng nghiêng vế phía lão Hải Tùng, miệng nói:

– Bác sĩ…

Giọng nói của nàng không lớn, nhưng có một âm thanh trong trẻo và manh đủ làm cho tất cả mọi người trong toa xe nghe rõ:

– Bác sĩ ơi… Anh Hai tôi ngồi yên rồi. Tôi đưa cho ảnh… cái đó, nghe bác sĩ? Ðược không, bác sĩ?

Lão bác sĩ giả hiệu gật đầu:

– Ðược rồi đó, cô ba. Cô đưa cho ông hai cái đó đi…

Kiều Xuân lấy từ cái túi vải hàng không để dưới chân nàng ra một gói nhỏ:

– Anh Hai…- nàng đưa cái gói cho tôi – của anh Hai đây. Không được anh hai vuốt ve nó, nó buồn đó..

Tay tôi tự động cầm lấy cái gói và mở ra.

Từ bàn tay tôi rớt xuống lòng tôi một con cúp bê bằng vải và nỉ, một con cúp bê đã củ, mái tóc giả hung vàng của nó đã tơi tả.

Trong lúc mắt tôi kinh ngạc nhìn con cúp bê quái dị đó nằm trong lòng tôi, trí óc tôi ghi nhận thủ đoạn thần sầu, ác độc đến cực độ của kẻ nghĩ ra kế hoạch bắt cóc tôi đêm nay. Kẻ đó phải có linh hồn đen tối như ác quỷ. Nếu hắn không hẳn là một ông Thánh như thủ hạ của y tôn xưng, y xứng đáng là một ác quỷ. Sự xuất hiện bất ngờ của con cúp bê tơi tả này vừa buồn cười vừa quái đản. Có một vẻ gì gợi sự sợ hãi, khủng khiếp ở nó.

Tiếng nói trong và rõ của người thiếu nữ chạy suốt toa xe và làm cho tất cả mọi người chiếu mắt nhìn về phía tôi. Tất cả đều chú ý tới tôi. Tôi thấy rõ vẻ ngạc nhiên bất mãn của ông công chức già và vẻ riễu cợt hỗn xược không cần che dấu của ba tên du đảng. Hai người nữ chiêu đãi viên nhìn tôi che miệng cười rinh rích. Rồi lão Hải Tùng đưa ngón tay trỏ lên xoáy xoáy vào thái dương lão, cử chỉ đó ngầm bảo cho mọi người biết rằng họ đang nhìn một anh chàng điên. Tôi thấy mọi người thay đổi vẻ mặt. Ðám tăng ni có vẻ ái ngại nhìn tôi. Vẻ bất mãn cũng biến đi ngay trên nét mặt răn reo vì năm tháng của ông công chức già.

Lúc đó, tôi mới nhận thấy là cơn giận đã làm cho tôi đứng bật dậy, hai bàn tay tôi giận dữ nắm chặt lấy con búp bê, nhưng người ngoài khi họ đã tin là tôi điên, chỉ nhìn thấy ở hai bàn tay tôi một cử chỉ sợ hãi bị người khác cướp mất vật tôi đang cầm chặt trong tay:

– Mẹ kiếp…

Tôi thốt ra một tiếng chưởi thề và dơ cánh tay lên để quật con cúp bê xuống sàn toa xe.

Nhưng khi chưa kịp quật con cúp bê vô tri vô tội đó xuống, tôi nhận thấy rõ sự vô ích trong ý định chống cự của tôi đêm nay

Kẻ thù bí mật của tôi đã tổ chức vụ này quá kỹ, quá khéo, không để một sơ hở nào để tôi có thể lợi dụng chống lại. Tôi từ từ buông tay xuống và bên tai tôi văng vẳng lời nói của lão Hải Tùng: “..Anh phải đi theo tôi. Anh phải đi tới nơi. Người muốn anh tới…”. Và sự việc đã xảy ra đúng như lời gã nói, tôi phải đi theo gã, tôi phải đi tới nơi kẻ nào đó muốn tôi tới dù tôi có muốn hay là không.

Họ đã giỡn với tôi quá nhiều. Ðược rồi, tạm cho là họ thắng tôi keo đầu nầy đi, tôi cần tịnh tâm suy nghĩ để trả thù họ. Dù tôi có không thoát được tay họ đêm nay, tôi cũng cần trả đòn lại họ. Muốn trả đòn, tôi cần phải bình tỉnh, cần suy nghĩ, giận dữ cũng như sợ hãi đều vô ích trước nguy cơ và kẻ thù.

Tôi từ từ ngồi xuống ghế và bỏ con cúp bê vào túi áo ngực, đầu nó với mái tóc râu ngô thò ra khỏi túi áo tôi một cách lố bịch và khôi hài. Mấy tên du đãng nói lớn với hai cô chiêu đãi viên: “Thằng cha đó khùng.. Cô ngồi xa nó ra. Nó mà vồ lấy bọn này không thèm cứu đâu”. Một cô chiêu đãi cong cớn: “Sức mấy… Có mấy người vồ người ta thì có…!

Tôi cầm nhẹ hai bàn tay người thiếu nữ có cái tên đẹp Kiều Xuân lên:

– Em cưng…

Tôi cũng dùng giọng nói như nàng vừa nói, tiếng nói của tôi tuy nhỏ nhưng rõ rệt, cả tàu cùng nghe rõ tiếng tôi:

– Em biết vì sao anh phải bỏ nhà trốn đi mà? Anh bỏ đi vì anh không thể chịu nổi cậu Năm Phát của em..

Một tay tôi chỉ vào bộ mặt đầy ác cảm của gã, một tay tôi vòng ra ôm lấy vòng lưng ong của nàng:

– Cậu Phát… cậu chắc cũng dư biết cậu là hạng người nào rồi hả? Cậu là loại công tử bột mà người ta thường gọi là.. “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi… chỉ phải cái tội ăn cắp vặt..” Cậu đã phải vào tù vì tội ăn cắp tiền của người khác. Dù cha mẹ cậu có bỏ tiền ra chạy cho cậu khỏi án nặng, cậu cũng vẫn là kẻ đã bị tù vì tội ăn cắp. Cậu thực không xứng đáng làm chồng em gái tôi. Dù tôi có điên khùng đi chăng nữa, tôi vẫn có lý khi tôi không chịu gả em tôi cho cậu.

Vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi sau câu nói rất tỉnh của tôi. Bây giờ kẻ bị chú ý và cuời mỉa là Phát. Tôi hài lòng khi thấy mặt gã đỏ bừng lên rôi xám xịt lại. Mắt gã nhìn tôi lộ ánh căm thù, nhưng gã chỉ ú ớ chứ chưa biết trả lời tôi làm sao. Rõ ràng là kẻ sai gã đi bắt tôi đêm nay không dạy trước cho gã biết gã phải làm gì trong trường họp tôi chơi sỏ lại gã như tôi vừa làm.

Tôi, tay vẫn ôm lưng “em gái” quay lại nói với lão Hải Tùng:

– Bác sĩ Hải Tùng… Ông là bác sĩ, chắc ông quen thuộc nhiều với những tên có bệnh sát nhân. Tôi nói nhẹ hơn là những tên có máu làm bậy. Chắc ông biết tướng bộ đặc biệt của bọn tội phạm? Ông thử nhìn cậu Năm đây coi. Mắt cậu ấy quá nhỏ, đó là mắt mà người ta thường gọi là mắt lá răm. Có ca dao rất đúng là: “Những người con mắt lá răm. Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người…” Hai tai cậu ấy lại quá nhỏ, đúng là tai chuột. Miệng cậu ấy quá rộng. Ðó là miệng của người tham lam, tham đủ mọi thứ chứ không chỉ tham ăn mà thôi. Ông là bác sĩ thân với gia đình tôi, ông có bổn phận phải cảnh giác cha mẹ tôi với em gái tôi về cậu này chứ? Tại sao ông lại ngậm miệng? Bộ ông đã nhận tiền hối lộ để ngậm miệng của cậu ấy ư? Lương tâm của bác sĩ để đâu?

Mặt gã thanh nhiên càng xám xịt lại khi gã thấy thiên hạ theo lời giới thiệu của tôi, hết nhìn mắt y lại nhìn tai y rồi nhìn miệng y. Ðiều đau cho y nhất là lời tôi nói không phải là hoàn toàn xa sự thực. Mắt y quả có hơi ti hí, tai y quả có quá nhỏ và miệng y hơi rộng.

Hải Tùng vẫn giữ nguyên bình tỉnh. Nhưng tôi thấy ánh mắt lão sáng lên những tia thán phục.

Tôi nhìn xuống mặt Kiều Xuân:

– Thiệt mà cưng. Cậu Năm đây không phải là chồng của em.

Mặt tôi sát gần mặt nàng. Tôi ngửi thấy mùi thơm ngây ngất từ tóc nàng, từ hơi thở nàng, từ trong người nàng, bay sang tôi. Tôi đã trả đòn được ba người này. Tôi đang vui vui và nàng thật đẹp, tôi nhấc cầm nàng lên:

– Em cưng. Anh đi vắng anh chẳng biết là mấy ngày rồi, anh không được em hôn anh.

Và tôi hôn nàng. Nụ hôn của tôi chẳng có vẻ gì là anh trai hôn em gái cả. Trong lúc hôn môi nàng, tôi nghe tiếng Phát chửi thề, nhưng chỉ là tiếng chửi thề thầm theo hơi thở mà thôi. Tôi xử dụng đòn “gậy ông đập lưng ông” nên họ không làm gì được tôi. Họ bảo tôi là anh người thiếu nữ này, tôi xử sự như tôi là anh nàng thật.

Môi Kiều Xuân thơm như hai cánh hoa hồng.

Tôi có cảm giác như tôi ghé miệng vào một đoá hoa hàm tiếu…

Tôi hôn nàng, hôn nàng và lại hôn nàng… Bọn du đãng và hai cô chiêu đãi viên cười rinh rích, đoàn tăng ni quay mặt đi, ông già công chức lại tỏ vẻ bất mãn… bằng mấy tiếng ho khúc khắc.

Và khuôn mặt người thiếu nữ thoạt đỏ hồng rồi trắng xanh đi. Nàng không dám chống cự tôi nhưng giữa hai cái hôn, tôi nghe nàng nói thầm:

– Anh sẽ phải đền tội. Anh sẽ phải trả giá những cái hôn này thật đắt. Rồi anh sẽ hối hận..

Tôi cười và rời xa nàng. Tôi bất chấp. Giờ đây tôi sẵn sàng đi theo lão Hải Tùng, đi bất cứ đâu lão đưa tôi đi miễn là có nàng cùng đi.

Lão Hải Tùng cất tiếng:

– Chúng ta xuống xe. Ðến nơi rồi.

Con tàu chạy chậm và ngưng ở Trạm Ðường Trung. Hải Tùng đứng lên trước, lão ra hiệu bằng mắt cho Kiều Xuân. Nàng đứng lên, tay nắm tay tôi, mắt nhìn xuống. Bàn tay nàng lạnh như băng. Tôi vẫn cười một mình, đứng theo. Hải Tùng đi trước, Kiều Xuân đi sát tôi, Năm Phát đi sau. Họ đưa tôi ra khỏi tầu, lên sân ga bước ra đường phố.

Tôi nhìn lại sau lưng và tim tôi ấm lại, cơn giận của tôi dịu đi khi tôi nhìn thấy bộ mặt sát nhân của Phát.

Phố đêm vắng tanh. Một gã bận đồ tài xế nhà giàu đứng chờ ở cửa nhà ga. Gã tò mò nhìn tôi rồi gật đầu chào Hải Tùng.

Lão này đột ngột:

– Huy Giang… Vào xe này.

Lão lại gọi tôi là Huy Giang, tên thật của tôi, như vậy là nghĩa lý gì đây?

Một chiếc xe hơi lớn, sang, mới đậu chờ trước cửa ga. Hải Tùng đi tới mở cửa xe, tôi vào xe trước, tay vẫn nắm tay Kiều Xuân, kép nàng ngồi vào xe cạnh tôi. Hải Tùng ngồi vào băng bên kia, Phát ngồi băng trước, cùng với tài xế. Cửa xe đóng lại. Hải Tùng đưa tay ra hạ một cái cần nào đó trong xe, một tấm kính từ từ dựng lên, che kín vùng tôi ngồi. Khi Hải Tùng vừa đưa tay ra, Kiều Xuân rút mạnh bàn tay nàng ra khỏi tay tôi, nàng vung tay tát mạnh vào miệng tôi rồi ngồi vào góc xe, nàng tấm tức khóc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: