• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Vòng Tay Yêu Tinh (Chương 4)

Chiếc xe lớn và mạnh như một con tầu biển, trôi êm trên đường phố vắng. Xe chạy về hương bắc của thành phố. Hải Tùng lại nhấn một cái nút nào đó, một tấm màn rơi xuống che kín những ô kiếng quanh tôi. Tôi bị vây kín bằng những làn vải tím nên không còn trông thấy cảnh vật bên ngoài. Trong xe chỉ sáng một ngọn đèn mờ nhưng cũng đủ ánh sáng để tôi thấy Kiều Xuân hết khóc, nàng ngồi yên mắt nhìn mũi giầy của nàng, vẻ ngồi như suy nghĩ. Tôi rút gói thuốc lá và lịch sự hỏi nàng:- Khói thuốc không làm phiền em gái cưng chứ?

Nàng không trả lời cũng không nhìn tôi. Hải Tùng có vẻ đang suy nghĩ đậm. Qua những phút xe đậu lại, tôi biết là xe vẫn còn chạy trong thành phố. Rồi xe quanh quẹo luôn luôn, tôi biết rằng xe đã chạy vào những phố nhỏ và dường như xe làm một vòng tròn lớn, như vậy có nghĩa là bọn chúng cho xe chạy vòng quanh để đánh lạc hướng tôi. Bây giờ có thể là xe đang chạy về phía Nam của thành phố. Nhưng điều đó tôi không chắc lắm, vì ngồi trong xe kín mít như thế này, người nhận xét giỏi đến đâu cũng bị mất phương hướng. Tôi chỉ còn có thể nhìn đồng hồ xem giờ xe chạy.

Chừng nửa tiếng sau nữa, xe bắt đầu chạy nhanh, tôi biết xe đã ra khỏi thành phố. Xe chạy nhanh đều trong một tiếng đồng hồ nữa. Sau một phút dừng lại, xe lại chạy và tôi có cảm giác như xe vừa chạy qua một cánh cổng sắt.

Xe chạy đều trong khoảng bẩy phút nữa mới dừng lại hẵn. Hải Tùng ra khỏi cơn mơ mộng và mở cửa xe. Gã tài xế và Phát ra đứng đợi bên ngoài. Tôi theo Kiều Xuân ra khỏi xe.

– Ông Huy Giang… Chúng ta đã tới nơi rồi…

Hải Tùng nói, giọng hoà nhã. Lão như một chủ nhân, ông lịch sự, hiếu khác thân chinh đi mời khách về nhà cung phụng. Và tôi là một ông khách quý được mời tới với tất cả trọng vọng chứ không phải là một tên bị bắt tới.

Dưới ánh trăng khuya, mặt trăng bây giờ đã nhợt nhạt như mắt người say rượu và bị bão tố đe doạ, tôi nhìn thấy một toà nhà lớn và cao, trông như một toà lâu đài thời cổ. Có ánh sáng đây đó trên những khung cửa sổ của mặt tiền toà nhà. Kiều Xuân và Phát sánh vai nhau đi qua khung cửa lớn vào nhà trước. Tôi nhìn quanh. Quanh tôi là một vùng tối bao la chỉ có ánh trăng soi trên vòm cây, không đâu có ánh sáng ngoài toà nhà lớn này. Tôi có cảm giác đang đứng giữa một vùng hoang vu có nhiều cây như rừng thưa, và xa kia có đồi, có suối.

Hải Tùng nắm nhẹ cánh tay tôi và hai chúng tôi cùng đi qua khung cửa cao rộng. Mỗi bên cửa có hai gã gia nhân đứng thẳng như lính đứng gác. Khi đi ngang qua chúng, tôi nhận thấy chúng đều là người da đen, cả bốn tên đều cao lớn và mạnh mẽ. Khi tôi đi vào tới trong nhà, chân tôi tự động dừng lại và miệng tôi vô tình thốt ra một tiếng kêu thán phục.

Trong này đúng là một toà lầu đài. Dường như tất cả những bảo vật, cổ vật quí báu, hiếm có nhất của thế giới đều được tích tụ và trưng bày ở đây. Dẫy hành lang dài, rộng, làm bằng đá quí suốt từ nền tới trần, được trải kín bằng những tấm thảm quí. Tôi đã từng đi thăm nhiều bảo tàng viện nổi tiếng của thế giới, chưa nơi nào tôi thấy có nhiều thảm quí giá bằng nơi đây.

Trước những tấm thảm ấy, tôi thấy xếp hàng nhiều hình nhân mặc giáp sắt, biểu tượng những nhà quí phái, vương hầu đời cổ.

Hải Tùng không để cho tôi có thì giờ nhìn kỹ những kỳ vật đó, lão chạm nhẹ tay tôi và tôi nhìn thấy xuất hiện trước mặt tôi một gã gia nhân bận y phục đàng hoàng như gia nhân của một nhà quí phái lớn:

– Chú Tôn đây sẽ lo cho anh – Hải Tùng nói – Sẽ gặp lại anh sau, anh Huy Giang…

Một lần nữa, lão lại gọi tôi bằng tên thật của tôi.

– Thưa ông, mời ông theo tôi…

Gã gia nhân tên là Tôn nghiêng mình nói với tôi. Gã đưa tôi vào một khung cửa nhỏ và sau một cái nhấn tay cũa gã lên một nút bấm nào đó, cánh cửa nhẹ mở. Tôi theo gã bước vào một thang máy nhỏ. Khi thang đứng lại, một cánh cửa khác lại mở, tôi bước vào một phòng ngủ trần thiết theo lối xưa, đồ vật bày biện trong căn phòng ngủ này cũng đẹp và quí như những vật tôi thoáng thấy ngoài hành lang. Sau những tấm thảm dầy là cửa vào phòng tắm.

Trên giường có để sẵn quần áo, ca-vát, khăn tay đủ cả. Vài phút sau tôi đã tắm xong và cạo mặt, trở ra bận bộ y phục dùng để bận đi dự dạ tiệc. Bộ quần áo thật vừa với tôi, y như chính tôi đã may nó vậy. Tò mò, tôi mở cánh cửa tủ áo cuối phòng. Trong tủ có treo đầy quần áo của tôi, may ở chính tiệm may mà tôi vẫn đặt may.

Gã gia nhân tên là Tôn trở vào phòng. Gã có vẻ chờ đợi tôi biểu lộ vẻ kinh ngạc, nhưng gã thất vọng, vì đêm nay tôi đã thấy quá nhiều chuyện đáng ngạc nhiên. Năng khiếu ngạc nhiên trước sự lạ của tôi đã cùn mất.

Tôi thản nhiên hỏi gã:

– Bây giờ tôi phải theo chú đi đâu đây?

Không trả lời, gã mở cửa và bước vào thang máy đứng chờ tôi. Khi thang máy ngừng, tôi tưởng tôi sẽ bước trở ra hành lang, nơi tôi đặt chân vào toà lâu đài này. Nhưng lần này thang máy mở vào một căn phòng nhỏ, sàn và vách lắt bằng gỗ quí. Phòng không bày biện qua một vật gì. Một cánh cử lớn hơn mở nơi cuối phòng. Nơi cửa này lại có một gã da đen cao lớn đứng khoanh tay trước ngực. Gã này có vẻ được lệnh chờ đợi tôi.

Ðưa tôi tới đây là hết phận sự của tên Tôn. Gã cúi chào tôi rồi lặng lẽ quay ra.

Gã da đen cúi chào rất trịnh trọng đúng kiểu dùng để chào những vị vua chúa ở xứ Ngàn Lẻ Một Ðêm. Gã quay lại mở cửa rồi lại cúi chào lần nữa vào trong phòng. Tôi bước qua ngưỡng cửa. Ðúng lúc ấy, có tiếng chuông gõ 12 tiếng. Nửa đêm.

Một giọng nói sang sảng vang lên chào tôi:

– Chào bạn Huy Giang. Bạn đến thật đúng giờ.

Giọng nói có âm thanh trầm bỗng kỳ dị, rất trong và rõ. Chỉ cần nghe giọng nói, người ta cũng biết kẻ có giọng nói đó là người có uy quyền, có sức mạnh chế ngự người khác, một sức mạnh khủng khiếp.

Tôi nhìn vào phòng và thấy người chào tôi ngồi ở đầu một cái bàn dài. Trên bàn có bày ba bộ muỗng dĩa cho ba người ăn. Tôi nhìn thấy những vật ấy trước khi nhìn vào cặp mắt người ngồi.

Khi nhìn vào mắt y, trong một lúc, tôi không còn trông thấy gì khác. Vì đôi mắt tôi nhìn đó có màu xanh như bích ngọc, và đó là đôi mắt tinh anh nhất mà tôi đã được nhìn thấy trong đời. Mắt ấy lớn, hơi xếch một chút, và sáng long lanh như tất cả năng lực tuyệt vời của mùa xuân trời đất đều qui tụ trong nó. Ðôi mắt sáng như kim cươn, sắc cũng như kim cương nữa. Ðôi mắt không hề chớp như mắt một con chim- đúng hơn như mắt một con rắn độc.

Tôi phải cố gắng mới dứt được mắt tôi ra khỏi đôi mắt kỳ dị của kẻ lạ ngồi đó. Rời xa để nhìn khuôn mặt của đôi mắt ấy. Cái đầu bên trên đôi mắt thật lớn, vừng trán cao và rộng, nhẵn thín không có qua một sợi tóc. Vòng sọ thật tròn và lớn gấp đôi đầu người thường. Ðôi tai dài hơn và to, hai đầu tai nhọn hoắt. Dưới cặp mắt là cái mũi lớn, quặp lại như mũi diều hâu, đôi gò má cũng cao, cũng lớn tương xứng nhưng tròn. Ðôi vành môi dài, dầy, bất động như môi những bức tượng đá cổ xưa. Cả bộ mắt lớn, dài có mầu trắng xanh của đá quí,nhẵn, không một nếp răn và cũng không có qua một cảm giác. Vật sống độn duy nhất trong bộ mặt ấy là đôi mắt, sống động một cách đáng sợ.

Thân thể người đó cũng cao, to một cách khủng khiếp. Ðôi vai nở cùng với bộ ngực ấy gợi cho tôi cái cảm giác đang nhìn một cái thùng sắt được bận quần áo.

Tuy đứng xa y, tôi đã thấy rõ từ y phát ra một sức mạnh không phải là sức quyến rũ củ người thường.

– Mời bạn ngồi, bạn Huy Giang…

Giọng nói sang sảng như tiếng chuông lại vang lên.

Một tên gia nhân từ vùng tối gần vách hiện ra, lặng lẽ kéo cái ghế bên trái người ngồi mời tôi.

Tôi cuối chào chủ nhân và yên lặng ngồi xuống ghế.

– Sau chuyến đi vừa qua – y nói tiếp – chắc bạn đã thấy đói? Tôi có lời cảm ơn bạn đã nhận lời mời đến đây đêm nay.

Tôi nhìn y, nhưng kh6ng thấy y có vẻ gì riễu cợt. Tôi cũng giọng nói kiểu cách lịch sự để đáp:

– Tôi mới là người phải cảm ơn ông về chuyến du hành bất ngờ đầy hứng thú này. Thực ra thì tôi có muốn từ chối cũng không được, vì những người ông cho đi mời tôi… thật quả là… quá ư khéo léo…

Y gật đầu:

– Tôi đồng ý với ông bạn. Bác sĩ Hải Tùng quả là người có biệt tài thuyết phục. Ông ấy cũng sắp tới đây ăn tối với chúng ta. Mời bạn… uống…

Gã hầu rót sâm banh vào ly. Tôi đưa ly rượu lên soi trong ánh đèn và nhìn vào đó với một cảm giác thích thú. Tôi thích thú không phải vì rượu, tôi uống được rượu nhưng không phải là bợm nhậu, không phải là kẻ coi rượu quí báu hơn tất cả. Tôi thích thú vì cái ly tôi đang cầm trên tay thật quí. Nó được mài cắt từ một khối pha lê nguyên chất, một tay thợ tuyệt khéo đã chế tạo thành cái ly vô song này và tôi, với con mắt của người sành cổ vật, biết ngay đây là một cái ly cổ rất quí. Nó giống bảo vật cổ hơn là một cái ly chỉ dùng để uống rượu.

Như đọc được ý nghĩ của tôi, chủ nhân cất tiếng:

– Ðúng. Bạn nhận xét giỏi đấy. Nó là một trong bộ tam bảo của A Lịch San Ðại Ðế. Mỗi lần tôi dùng bộ tam bảo vương tửu này, tôi lại như trông thấy Ðại Ðế đang ngồi ngự ẩm giữa một triều đại vàng son chói lọi. Những đêm xanh huyền ảo của những cuộc vạn lý trường chinh như hiện ra trước mắt tôi. Tiểu Vương Hamid ở Trung Ðông đã giữ bảo vật này từ mấy trăm năm nay dùm tôi. Tôi muốn nói là bảo vật này là gia bảo của Tiểu Vương Hamid trước khi tôi bỗng thích làm chủ nó.

Theo lối nói văn hoa của chủ nhân, tôi hiểu rằng ý đã cướp bộ bảo vật này ở tay một vị Tiểu Vương ở Trung Ðông, phần đất còn nhiều vua và nổi tiếng là giầu kim cương nhất của thế giới, tôi cũng dùng lối nói của y để đối đáp:

– Ông cũng phải là người nhiều tài thuyết phục lắm, ông mới có thể làm cho Tiểu Vương Hamid thuận để lại bộ bảo vật này cho ông…

Y vẫn ôn hoà:

– Ðúng, Tiểu Vương Hamid, cũng như tất cả những vị quân chủ khác hiện còn trị vì ở Trung Ðông không cần tiền. Những người anh em được tôi gởi đến để thuyết phục vua đã phải mất công nhiều lắm mới thành công.

Tôi đưa ly lên môi, nhấp một chút rượu. Mặc dù không muốn, nét mặt tôi cũng lộ ra vẻ thán phục.

Chủ nhân lại ngọt ngào tiếp:

– Vâng. Rượu cũng thật quí. Ðây là thứ ngự tửu được chế riêng dâng Quốc Vương Tây Ban Nha. Nhưng một lần nữa, những người anh em sứ giả của tôi đã lại tỏ ra có biệt tài thuyết phục. Khi tôi uống thứ rượu này, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn một chút là sự khoái lạc của tôi đã làm cho Quốc Vương Tây Ban Nha khả kính mất đi một chút khoái lạc.

Tôi uống chất rượu trong ly pha lê thành kính như một tín đồ được uống rượu thánh. Rồi tôi ăn ngon những miếng thịt chim thơm mềm. Mắt tôi nhìn thấy cái bát lớn bằng vàng có cẩn nhiều đá quí. Ðường nét của cái bát vàng kỳ tuyệt đế nổi óc tò mò của tôi nổi lên, tôi phải nhô người lên mặt bàn để nhìn cho kỹ.

– Benvenuto Cellini, thiên tài điêu khắc trứ danh của Ý Quốc và của cả thế giới muôn đời đã sáng tạo ra nó – chủ nhân nó – Ðây có thể được coi là tuyệt phẩm của nghệ sĩ Cellini. Ý Quốc coi nó là quốc bải và đã giữ nó cho tôi trong nhiều thế kỷ.

Tôi kêu lên:

– Nhưng đời nào chính quyền Ý Quốc lại chịu để cho một vật được coi là quốc bảo như vật này ra khỏi nước họ chứ?

Y mỉm cười:

– Tất nhiên là họ không bằng lòng… Nhưng như ông thấy đấy, họ không giữ nổi bảo vật.

Tôi bắt đầu nhìn quanh phòng. Ở đâu cũng như ở hành lang lớn ở ngay gần cửa, là nơi có bày thật nhiều, quá nhiều bảo vật. Gọi đây là một kho tàng vô giá thì đúng hơn là một phòng ăn. Nếu chỉ một nửa số những bảo vật mà mắt tôi nhìn thấy đây là bảo vật thật chứ không phải là giả mạo, số tiền trị giá chúng cũng đã lên tới nhiều tỷ tỷ bạc. Và tôi tin rằng đây toàn là đồ thật, bởi vì có nhiều bảo vật người đời sau không sao có thể làm giả được. Nhưng… không một ai có thể làm chủ được nhiều bảo vật của thế giới đến như thế này. Không một nhà tỷ phú nào có đủ tiền mua được một phần mười những bảo vật hiện đang trưng bày ở đây. Dám nói là tiền bạc cả nước Hoa Kỳ cũng không sao có thể mua đủ được. Vì có nhiều vật được coi là quốc bảo không chánh quyền nào chịu bán.

Một lần nữa, chủ nhân lại đọc được ý nghĩ của tôi, vì y bỗng nói:

– Bạn không nên nghi ngờ. Chúng đều là của thật. Tôi dám tự hào tôi là người hiểu biết nhất thế giới về bảo vật. Tôi hiểu biết hơn ai về nghệ thuật, tức là tất cả những gì đẹp, quí mà loài người có thể làm kể từ ngày trái đất có loài người cho tới nay. Hơn nữa, tôi còn là người hiểu biết hơn ai hết về người. Tôi sưu tầm bảo vật và tôi sưu tầm cả người nữa. Cũng như những bảo vật, những đàn ông, đàn bà được tôi lựa chọn đều là những tinh hoa. Chính vì lý do đó mà hôm nay, bạn Huy Giang, bạn có mặt ở đây đêm nay.

Gã hầu rót thêm rượu vào ly. Gã đặt chai rượu trong thùng đá lạnh trên bàn cùng với những hộp ngọc đựng thuốc lá rồi như đã biết trước tính chủ, gã lặng lẽ rút lui. Tôi nhận thấy gã đi vào một cánh cử khuất trong vách. Cửa ra vào phòng này đều như đục liền trong vách. Người muốn ra chỉ việc đứng đúng chỗ hoặc nhấn một nút điện là cửa tự động mở ra. Tôi chắc chắn tất cả hệ thống cửa lâu đài này đều hoạt động bằng điện.

Tôi còn nhận thấy một điểm nữa: gã hầu bàn vừa rồi là người Tầu.

– Mẫn Tử – Chủ nhân chợt nói, đúng là y đọc được ý nghĩ của tôi. Tên nó là Mẫn Tử. Nó nguyên là ông hoàng Trung Hoa, nhưng nó cho việc được hầu hạ tôi là một vinh hạnh nhất cho nó ở cõi đời này.

Tôi chỉ thản nhiên gật đầu, như việc những ông hoàng Trung Hoa bỏ vương tước để đi theo hầu thiên hạ là việc thường xảy ra, cũng như việc uống rượu bằng ly pha lê khối, đựng ngự tửu của Quốc Vương Tây Ban Nha, ăn rau xà-lát trộn trong bát vàng của Cellini v.v. đều là những việc rất thường.

Và tôi thấy rằng cái trò chơi bắt người lạ lùng xẩy ra ở giữa thành phố cách đây mấy tiếng đồng hồ, cái trò chơi mà tôi là nạn nhân, đến nay đã chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Tôi sắp được người đàn ông kỳ dị chủ nhân toà lâu đài nhiều bảo vật nhất thế giới nói cho biết lý do tại sao hắn lại cho người đi bắt tôi. Vì vậy, tôi cố giữ thản nhiên để có thể hoàn toàn tỉnh táo đối phó với mọi diễn tiến mà tôi biết chắc là còn nhiều bất ngờ.

Người đàn ông kỳ dị mà tôi chưa hề biết tên, ngoài việc tôi đã nghe lão Hải Tùng nói đến một ông Thánh nào đó đã phái lão đi mời tôi, tôi tin rằng người đàn ông kỳ dị này chính là ông thánh của Hải Tùng, bắt đầu nói vào một đề tài khác. Nét mặt y vẫn không có qua một nét cảm xúc, đặc biệt là đôi môi y gần như không hề mấp máy nhưng tiếng nói của y vẫn lớn, vẫn trong và vẫn sang sảng như tiếng chuông đồng:

– Huy Giang. Tôi đặc biệt có cảm tình với anh. Anh đang nghĩ rằng: Mình hiện đang bị người ta bắt, mình là một tù nhân, ở bên ngoài có một tên đội lốt mình, nhận là mình, một tên đội lốt thần tình đến nổi ngay cả những người bạn thân nhất của mình cũng không nhận ra sự giả mạo. Người đàn ông đang ngồi nói chuyện với mình đây là một con quỷ sống. Y không còn lương tâm,y có một trí óc thông minh tuyệt vời và y có thể làm cho mình vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời này. Tôi biết anh đang nghĩ như thế và anh đã nghĩ đúng.

Y ngừng. Tôi thấy tôi không nên nhìn thẳng vào cặp mắt y. Cặp mắt xanh đó như có ma lực làm tôi tiêu ma hết ý chí. Tôi cũng thấy là y nói đúng. Quả thật tôi đang nghĩ như thế về y và tôi thấy với một người như y, tôi chẳng cần phải chối theo lối thường tình.

– Huy Giang – y nói tiếp – tuy anh đang hoang mang nhưng anh vẫn không đặt những câu hỏi ngớ ngẩn, anh vẫn không nói những câu thừa, không làm những việc thừa. Giọng nói anh, hai tay anh vẫn không run. Bề ngoài anh vẫn bình tĩnh nhưng bên trong, trí óc anh đang làm việc ráo riết, anh đang chú ý tìm những cơ hội để đối phó, để có thể thoát. Tất cả khả năng của anh đều đang được dùng vào việc tìm kẽ hở để thoát ra khỏi màng lưới mà anh cảm thấy bao bọc kín mít quanh anh. Vì vậy, tôi mến anh. Anh thật là người biết tự chủ và có khả năng tự chủ phi thường. Anh đúng là người biết chơi,

Y lại ngưng nói. Y quan sát tôi kỹ hơn và tôi cố gắng nở một nụ cười đáp lời ca tụng của y và để mắt tôi chạm vào tia mắt y với ý định thầm cho y biết rằng đôi mắt y không làm cho tôi sợ hãi.

– Anh chưa quá 35 tuổi – y nói tiếp – Tôi đã theo dõi anh từ nhiều năm nay. Tôi đã chú ý nhiều đến khả năng siêu việt của anh trong thời gian anh làm điệp viên cho phe tự do trong Ðệ Nhị Thế Chiến.

Bàn tay tôi tự động nắm chặt lấy ly rượu.

Tôi vẫn tin rằng không ai biết rằng tôi làm công tác điệp viên đó trừ tôi và ông xếp của tôi ra.

– Huy Giang.. Anh đã thành công trong công tác điệp báo của anh bởi vì công tác đó của anh không đi ngược với quyền lợi cùng ý muốn của tôi. Rời anh lại làm tôi chú ý anh khi anh lãnh việc thâu hồi bộ hồng ngọc của Tây Thái Hậu do bọn Nga Sô lấy được để ở Mạc Tư Khoa. Anh đã khôn khéo để lại đấy bộ giả và thoát đi với bộ thật. Nhưng tôi không thú bộ hồng ngọc ấy. Tôi có nhiều bộ khác quí hơn, đẹp hơn bộ ấy nhiều. Nếu tôi thích, chắc chắn không còn tới anh đến lấy, và dù cho anh có lấy được, nó cũng về tay tôi. Nhưng như tôi đã nói, cái may mắn lớn nhất của anh là những việc anh làm không cản trở gì việc của tôi. Vì vậy tôi để anh yên lành mang chiến lợi phẩm về trao cho người sai anh đi lấy. Sự can đảm và sáng kiến thực hiện công tác tuyệt hảo của anh làm tôi thích thú. Tôi thích những người giàu tưởng tượng và sáng kiến. Tôi không ưa những kẻ ù lì chỉ biết nghe người bảo sao là làm vậy. Tôi lại càng thú anh hơn khi thấy anh từ chối sự ân thưởng. Anh tỏ ra thích làm những việc khó làm, những việc người thường không sao làm được hơn là làm vì lợi. Anh giống tôi ở điểm đó nhiều nhất. Và do đó tôi thích anh.

Y càng nói tôi càng ngạc nhiên, có thể nói là tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Giờ đây thì dù có không muốn, mặt tôi cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi không thể không kinh ngạc vì những công tác mà tôi đã làm như công tác thâu hồi bộ hồng ngọc của Tây Thái Hậu bị lọt vào tay bọn điện Cẩm Linh, được kể là một công tác tối mật. Tôi đã đặt điều kiện tiên quyết để nhận công tác này là chỉ có một mình tôi làm nó mà thôi. Hiện giờ ngay cả đến bọn cộng sản bự ở điện Cẩm Linh cũng vẫn chưa biết là bộ hồng ngọc ấy đã không cònở trong tay chúng. Bộ hồng ngọc chúng hiện vẫn còn cất giữ và vẫn quý báu là bộ giả. Tôi vẫn tin rằng trên đời này không có ai biết chuyện đó trừ tôi và chủ nhân bộ hồng ngọc bảo vật đó ra. Ðêm nay, tôi mới biết là tôi lầm.

– Sau vụ anh đi Mạc Tư Khoa tráo hồng ngọc, tôi mới quyết định… sưu tầm… anh – Y lại tiếp – Nhưng ngay lúc ấy thời gian chưa chín mùi để tôi làm việc đó, tôi còn để anh tự do đi làm việc khác trước khi thâu phục anh. Tôi theo dõi anh thật sát và tôi biết rõ vụ đi cuối cùng của anh. Anh đến biên giới Việt – Miên – Trung hoa để tìm một bộ bảo ngọc đem tới đây từ một ngôi cổ mộ trong lục địa Trung Hoa. Người chiếm được bảo vật là một tướng cướp Cờ đen. Y tên là Bành Chân. Vốn là một gã phiêu lưu lãng tử có hào khí khác người, Bành Chân gặp anh và mến anh. Tuy vậy khi biết anh tới để đoạt bảo vật của y, Bành Chân vẫn nhất định giết anh như thường. Biết được hào khí của gã và tật ưa cờ bạc may rủi của gã, anh đã dụ gã đánh với anh một ván cờ. Nếu anh thua, anh sẽ ở lại làm nô lệ cho Bành Chân trong ba năm. Nếu anh thắng, Bành Chân phải để cho anh ra về và phải giúp phương tiện cho anh ra khỏi vùng rừng núi trùng điệp ấy. Bành Chân nhận lời. Gã tin rằng về nghệ thuật cờ tướng, anh không thể nào thắng được gã. Nhưng bằng một nước cờ sinh tử, anh đã thắng gã và anh trở về được yên lành. Bành Chân đã giữ đúng lời hứa.

Y kể thật đúng. Không hiểu tại sao y có thể biết rõ đến thế? Sự ngạc nhiên làm tôi há miệng tròn xoe nhìn y. Như không muốn kéo dài hơn niềm thoả mãn được thấy tôi kinh ngạc, y cười tiếp:

– Tôi không muốn làm anh kinh ngạc hơn hoặc thắc mắc cho là tôi có tai mắt nhìn nghe được chuyện xảy ra ở ngàn dặm. Sự thật không có gì siêu phàm. Bành Chân là một cộng tác viên của tôi. Hắn có giúp tôi vài việc nên tôi biết rõ vụ đấu trí giữa anh và hắn. Giản dị có vậy thôi. Tôi có trên khắp thế giới những cộng tác viên như Bành Chân. Giả tỉ như vụ đấu trí ấy, anh thua hắn. Hắn giữ được bộ bảo vật nhưng hắn không giữ được anh ở với hắn và hắn sẽ bảo vệ sinh mạng của anh hơn cả chính sinh mạng của hắn vì hắn biết rằng tôi chú ý đến anh và thế nào tôi cũng bắt hắn phải nộp anh cho tôi.

Tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế với một hơi thở dài. Càng nói chuyện với người đàn ông kỳ dị này, tôi càng cảm thấy màng lưới bó chặt tôi hơn.

– Tôi đã thử anh mấy lần trên đường về của anh – y tiếp – Tôi chỉ cốt thử anh thôi chứ không muốn đoạt bảo vật anh mang về. Nếu tôi muốn, anh đã không thể giữ được. Tôi chỉ phái sứ giả đi làm khó anh để thử tài anh. Tôi lại càng hài lòng khi thấy ứng phó tài tình. Anh xử sự thật hợp ý tôi. Không có gì chê trách được trong cách ứng phó với những trường hợp bất ngờ của anh. Anh Huy Giang, tôi nhắc lại một lần nữa, anh rất hợp ý tôi.

Nói tii đây, y hơi nhô người về phía tôi như để làm cho tôi chú ý hơn tới lời y nói:

– Và rồi đến đêm nay. Trong thời gian gần đây, với món tiền anh kiếm được nhờ bảo vật, anh thử thực hiện một phương pháp đánh bạc mới do anh sáng chế ra. Tôi biết rõ phương pháp của anh, anh có thể thành công nếu không có tôi, tôi đã dùng phương pháp của riêng tôi để lột anh dần dần, lột của anh từng ngàn cho đến lúc anh hết tiền. Anh vẫn nghĩ rằng phương pháp của anh hữu hiệu nhưng anh thất bại vì anh có ít tiền vốn. Thật ra nếu anh có cả tỷ bạc và dùng cả tỷ bạc đó vào việc thực hiện phương pháp của anh, kết quả cũng như vậy mà thôi, không có gì thay đổi. Ðó là một bài học tôi đã ngầm tặng anh. Anh lãnh hội được bài học đó chứ?

Y hỏi tôi như một ông thầy hỏi đệ tử. Thì ra từ bao đêm nay tôi thua đều là vì y, một kẻ thù mà tôi không hề biết là có. Tôi giận tuy nhiên tôi trấn tỉnh được và chỉ lịch sự đáp:

– Tôi đang nghe ông nói.

– Ðêm nay, tôi thừa sức phục thuốc ông, đánh ông ngất rồi đem ông tới đây. Làm cách đó giản tiện và đỡ mất thời giờ hơn, song tôi không muốn. Vì làm như vậy tất nhiên ông không phục. Và cách xử sự như vậy cũng quá thô sơ, nó không còn hợp với thời đại văn minh này của chúng ta. Làm như vậy, tôi không thấy hào hứng.

Tôi cho người bí mật bao vây anh và để cho anh biết là anh bị bao vây. Cảm giác đó làm cho anh bực dọc, anh phải đi tìm kẻ nào đang bao vây anh. Anh đã ra khỏi hội quán Thám Hiểm và giờ này, một kẻ đội lốt anh đang sống cuộc đời của anh một cách hợp pháp trong đó. Hắn nguyên là một kịch sĩ nổi tiếng. Hắn sẽ không làm gì để anh có thể bị xấu hổ. Hắn đã nghiên cứu anh trong nhiều tuần lễ, hắn quen thuộc với 8 phần 10 tổng số người quen của anh và quen thuộc với tất cả những thói quen của anh.

Nói tóm lại, tất cả khả năng đều được dùng trong việc đưa anh tới đây, để cho anh thấy rõ sức mạnh của cái tổ chức này. Và một lần nữa, qua những sự việc đã xảy ra, tôi nói rằng tôi rất có cảm tình với anh. Anh có thái độ đặc biệt của kẻ phiêu lưu mạo hiểm, của kẻ mà danh từ mới gọi là “chịu chơi”; khi thấy đáng thua, anh chấp nhận thua, không liều lĩnh chống cự bừa bãi gây đổ vỡ như những kẻ tầm thường khác. Anh đã không chống cự lại Hải Tùng. Nếu anh chống cự một cách mù quáng,anh cũng vẫn bị đưa đến đây đêm nay nhưng tôi không còn thấy mến anh lắm nữa. Tôi lại rất thú vị khi được biết thái độ của anh đối với Kiều Xuân và Phát. Kiều Xuân là một thiếu nữ tôi định dùng vào nhiều việc lớn và tôi đang huấn luyện cho nàng đi tới đó.

Anh có thể ngạc nhiên và tự hỏi vì nguyên nhân nào, có sự sắp đặt trước hay tình cờ, Kiều Xuân và Phát lại có mặt trong toa xe điện đó. Tôi có nhiều cặp nam nữ như thế đứng chờ sẵn ở quanh công viên. Họ tới đó năm phút sau khi anh tới. Tôi đã nói rằng anh không làm sao có thể thoát được. Tất cả những gì anh có thể làm đều đã được biết trước và tính cách đối phó, hoá giải trước. Tất cả lực lượng cảnh sát của quốc gia này cũng không thể cứu được anh đêm nay.

Anh Huy Giang… Bởi vì tôi muốn anh tới đây đêm nay

Tôi nghe những lời nói có sự đề cao, đe doạ khéo léo và tự đắc ấy với sự ngạc nhiên mỗi phút một tăng trong tôi. Y nói xong, tôi đứng dậy:

– Ông là ai? – tôi hỏi thẳng – ông muốn gì tôi?

Ðôi mắt xanh chiếu ra tia sáng quái dị:

– Ta là đấng có nhiều quyền phép ở cõi đời này – y trả lời chậm và rõ – Người chết cũng như kẻ sống đều gọi ta là SA TĂNG. Ta cho ngươi một dịp có thể cùng ta ngự trị cõi đời này. Tất nhiên, muốn thế ngươi phải chịu với ta vài điều kiện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: