• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Trưởng Lão Chín Túi

truonglao9tui.jpg
Nhờ những người Pháp thích nhiếp ảnh, hôm nay chúng ta mới có những tấm ảnh xưa
như ảnh này. Ảnh chụp năm 1920 ở Bắc Kỳ, ba Trưởng Lão Cái Bang trong một hàng nước:
chõng tre, chỉ bán nước chè tươi, không có món ăn uống gì khác. 

Tháng Giêng Tây, ở các nước Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Canada trời lạnh mùa đông, tuyết trắng, người co ro, cây trụi lá, ở nước Australia trời đang mùa hè, nắng đổ lửa, người mướt mồ hôi. Và Tháng Giêng Tây 2008 có cuộc Tranh Giải Tennis Australia Open diễn ra ở thành phố Melbourn, Australia, vùng đất người bản địa tự gọi là “Down Under”, tức Miệt Dưới, miệt dưới của cái cục tròn bay trong không gian quanh Mặt Trời, cục tròn tên huê mỹ là Hành Tinh Xanh, nôm na là Trái Đất.

Hai môn thể thao tôi thích xem trên TiVi là Đá Bóng Tròn và đánh Tennis. Bóng tròn thì phải là Cầu Thủ Nữ đá tôi mới xem. Xem bọn đực rựa đá bóng tôi khó chịu vì những lỗi ngớ ngẩn, những cú giao banh ngu ngốc không thể tha thứ được của họ. Xong, khi xem Nữ Cầu thủ đá bóng, các nàng cũng phạm những lỗi giao banh, chặn banh ngớ ngẩn ấy, tôi không những không khó chịu mà lại thấy có duyên, dễ thương, hợp lý. Đúng thôi, các nàng đá bóng là phải như thế. Không thể khác được. Chuyện đáng kể nữa là trong tất cả những đội bóng Nữ trên thế giới, tôi có cảm tình nhất với Đội Bóng Nữ Kỳ Hoa Mỹ Quốc A-me-ri-cân Uô-men Soóc-cơ. Và Đôi Bóng Nữ Mỹ là đội có những Nữ Cầu Thủ Đẹp, Hấp Dzẫn nhất Thế Giới.

Sport- Bắc kỳ là Sì-po, Nam kỳ là Éùt-bo, Éùt-po, Bắc kỳ là Thể thao, Nam kỳ là Thể tháo, về phụ nữ là lãnh vực có ít người đẹp nhất. Đa số Nữ Lực sĩ đều có nhan sắc trên mức bình thường về mặt Khó Coi, thân hình các nàng tuy nở nang nhưng rắn chắc, bắp thịt, bắp đồ trông dễ nể. Nhưng riêng Bóng Tròn thì – tôi chỉ kể đội Bóng Nữ Mỹ thôi – có nhiều nàng có nhan sắc trên mức bình thường về mặt Đẹp, Hấp Dzẫn.

Trong bài Viết ở Rừng Phong tuần trước, có đoạn tôi viết nếu năm nay – 2008, Thế kỷ 21 – tôi 30 tuổi, và tôi giầu đô-la như Siêu Tỷ Phú Bill Gates, tôi sẽ giữ độc quyền khai thác Nữ Danh Thủ Tennis Maria Sharapova, tôi sẽ – theo ngôn từ của tiểu thuyết The Godfather Bố Già – tôi sẽ “đề nghị với Nàng một hợp đồng mà Nàng không sao có thể từ chối”, tôi sẽ đưa nàng đi biểu diễn tennis trên khắp thế giới. Tất nhiên là có tôi đi với nàng, và cũng tất nhiên là chỉ có tôi đi với nàng thôi. Phi cơ riêng chỉ chở có Nàng và tôi. Tôi làm thế để có dzịp nói với người thế giới:

– Trong 70 năm bọn Bôn-sơ-vích nắm quyền ở nước Nga, dân Nga sống trong đói khổ, thèm khát, rách rét, dơ bẩn, tơi tả, te tua, tù tội, cơ cực trăm bề. Bọn Stalin ác ôn xâm chiếm, thu nạp tất cả những quốc gia quanh nước Nga làm thành cái gọi là Liên Bang Xô Viết. Nhưng trong những trận tranh tài thể thao quốc tế, bọn lực sĩ Liên Bang Xô Viết, tuy đông người, chỉ nổi đình đám trong những trò gọi là “ăn no, vác nặng,” như cử tạ, ném đĩa, vật lộn v..v.. Với những môn thể thao thanh lịch, văn minh, đẹp, sạch, sang, hấp dzẫn như tennis, bọn Xô Viết đứng hạng bét. Ấy vậy mà đến những năm 1989, 1990, dân Nga nổi dzậy đập phá gông cùm Cộng sản, họ tròng xích sắt vào cổ những Tượng Lenin, Stalin, kéo đổ, lôi ra cho nằm ở những bãi rác, họ nắm cổ bọn đảng viên Nga Cộng lôi ra giữa chợ, đánh cho mỗi thằng năm bẩy cái tát, đá đít, đuổi đi. Thế rồi chỉ 10 năm sau những Nữ Siêu Sao Tennis Nga sáng bừng trong những trận tranh tài Tennis Quốc Tế. Một lô Nữ Danh Tài Tennis Nga, một sớm, một chiều, đến ngự trị trên những giang sơn Tennis Thế Giới.

anna.jpg
Từ ngày loài người sáng chế ra Trò Tennis, những Nữ Danh Thủ Tennis Mỹ, Pháp, Đức, Anh đa số là những nàng có nhan sắc chim sa, cá lặn – hiểu theo nghĩa chim bay qua thấy các nàng bèn rụng rời đôi cánh mà rơi xuống đất, cá lên mặt nước nhìn thấy các nàng bèn vội vàng lặn sâu xuống đáy vực – Nhà Văn Vũ Trọng Phụng có lời tả dung nhan những nàng này thật đúng: “Nàng có cái nhan sắc của người đàn ông xấu trai.” Nhưng những Nữ Danh Thủ Tennis Nga Không Cộng Sản khác hẳn. Đa số các nàng vừa có hương sắc – tiếng Mỹ là perfumeated-beautyful-sexycologistically, tiếng Việt là “Thơm Như Múi Mít”, viết hoa 4 chữ TNMM – có hương sắc khuynh quốc các nàng lại có thiên tài khuynh thành, tức là các nàng tài sắc lưỡng toàn, kiêm song toàn, nhị toàn. Như Nàng Maria Sharapova, khi nàng 10, 11 tuổi sống ở nước Nga, nàng có thiên khiếu về tennis nhưng ông già nàng, bị bọn Nga Cộng đàn áp, bóc lột, nghèo đến nỗi không mua được một cái racket riêng cho con gái, mỗi lần đến sân tennis đánh banh nàng phải ghi tên mượn racket của hội. Dượt banh xong là trả racket lại hội. Nếu bọn Bôn-sơ-vích ác ôn còn nắm quyền ở nước Nga, Bông Hoa Tennis Maria Sharapova không thể nở được, hoa mà không nở được là hoa thui, hoa chột, hoa lép, hoa đèo. Hoa Đẹp nhưng Hoa không nở, tiếc biết chừng bao! Nhưng chỉ vài năm sau khi Tượng Lenin, Tượng Stalin bị dân Nga cho ra nằm ở bãi rác, Bông Hoa Maria Sharapova nở bừng hương sắc như quí vị thấy mấy hôm nay trên màn ảnh TiVi ESPN. Quí vị thấy nàng tận mắt, quí vị không có thể sờ được nàng bằng tay nhưng quí vị có thể sờ được Nàng bằng mắt. Sờ trên màn ảnh TiVi, nhưng sờ thế cũng là sờ, sờ bằng tay hay sờ bằng mắt cũng là sờ. Như dzậy, không cần tôi phải nói ra, quí vị cũng thấy việc bọn cộng sản cầm quyền là có hại cho sự tiến bộ của loài người nói chung, nói riêng trong những nước chẳng may bị bọn cộng sản nắm quyền, Tennis không thể khá được. Bởi dzậy muốn cho dân tộc mình có những Maria Sharapova, loài người tiến bộ chúng ta phải dziệt trừ bọn cộng sản, phải tống cổ chúng ra khỏi chính quyền.

Trong 20 năm kể từ Ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đen hơn mõm chó mực, rách hơn cái lá đa ca dao, sống mỏi mòn ở giữa lòng thành phố thủ đô Sài Gòn thương yêu và đau thương bị tạm đổi tên là Thành phố Hồ chí Meo, không biết bao nhiêu lần tôi phải nghe bọn Cộng Việt bốc láo, tự nhận bọn chúng, bọn Cộng, ở trong “phe loài người tiến bộ.” Nói cách khác, chúng khen phe chúng là “phe loài người tiến bộ. “Mỗi lần phải nghe chúng trơ tráo, ngu xuẩn nói fét như thế, tôi cứ gai người lên. Tôi nghĩ “Cộng sản chúng mày mà ở phe loài người tiến bộ thì thằng chó nào ở trong phe loài người man dzã!” Thế dzồi năm 1988 Thế kỳ 20, bọn Cộng Sản đi một đường bị gậy ăn mày, ăn nhặt, bắt đầu ở Ba lan, rồi Hung, Tiệp, và cuối cùng bọn đảng viên cộng sản bị nhân dân bợp tai, đá đít ở Đức, ở Nga, bọn Cộng Việt sợ rúm đít. Dù mặt trơ, trán bóng đến chai lì chúng cũng không còn có thể mở miệng nói chúng ở trong phe loài người tiến bộ.

Hôm nay, một ngày đầu năm Tây, cuối năm Ta, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, theo thông lệ hàng năm, tôi định viết một bài Tính Sổ Cuối Năm. Nhưng năm nay, chao ôi, tôi buồn quá đỗi. Chỉ mới tính qua vài việc xẩy ra trong năm, tôi thấy trong Năm Heo Nòng Nợn Thiu tôi buồn nhiều hơn vui. Có vẻ như Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị bỏ quên trong tù. Người Việt hải ngoại phản đối, chửi rủa bọn Cộng Việt ác ôn bắt tù Linh mục ít ngày, rồi thôi. Chuyện phản đối nông a-ri-vé où – non arrivé où – Không Đi Đến Đâu – Bọn Cộng Việt cứ thẳng tay đàn áp những người đòi tự do, dân chủ. Sau Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt ở Huế, bọn Cộng Việt bắt Nhà Văn Nữ Trần Khải Thanh Thủy ở Hà Nội. Nghe nói có thằng công an Cộng đầu trâu, mặt ngựa đến nhà bắt Bà Nhà Văn, hung hãn thẳng cánh đánh bà mấy cái tát ngay tại giường ngủ của bà. Người trong nước tất nhiên là im re. Người Việt hải ngoại phản đối bọn Cộng Việt ác ôn bắt người, lên án chúng, chửi rủa chúng trong ít ngày rồi.. cũng thôi. Bọn Cộng Việt hoành hành, không ngán sợ gì cả. Ở khắp nơi dân Việt bị bọn Cộng cướp đất kéo về những thành phố Sài Gòn, Hà Nội làm cái việc gọi là “khiếu kiện” – kêu và kiện – bọn Cộng mặc kệ. Dân kêu kiện khản tiếng, nằm ăn vạ đến chẩy nước với mốc thếch đũng quần cũng chẳng đi đến đâu, đất mất vẫn cứ mất.

Cuối năm, dân Việt tá hỏa trước viễn ảnh mất nước khi thấy những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị bọn Tầu Cộng công bố nhập vào lãnh hải của chúng. Bọn Tầu Cộng chiếm hai quần đảo từ năm 1974. Bốn mươi năm sau người Việt mới biết, mới phản đối. Không đi đến đâu cả là đúng thôi.

Trông người lại ngẫm đến ta. Thấy Tây Tạng đấy, biết ta thế nào. Bọn Tầu Cộng chiếm Quốc Gia Tây Tạng, công khai coi Tây Tạng là một tỉnh của Tầu. 50 năm đã qua. Đạt Lai Lạt Ma đi khắp thế giới, cứ chắp tay xin các nước cứu Tây Tạng. Người thế giới bình chân như vại. Và những người Pháp Luân Công Tầu cứ nằm rã rời trong lao ngục Tầu Cộng. Tổ chức Pháp Luân Công ở Kỳ Hoa mạnh biết bao nhiêu!

Vì những chuyện buồn, u ám trên đây, năm nay tôi không viết được bài Tính Sổ Cuối Năm, tôi đành viết bài vô thưởng vô phạt Trưởng Lão Chín Túi.

Mời quí vị trở lại với Tennis và Nữ Danh Tài Hoa Maria Sharapova để thấy tại sao trong bài viết về Nữ Hoàng Tennis Maria Sharapova lại có những vị Trưởng Lão Cái Báng Chín Túi.

Nữ danh thủ Tennis Nga thứ nhất nổi sáng trên sân Tennis Hoàn Vũ là Anna Kournikova – Anna chỉ có tấm thân ngon lành, nhưng không có tài. Chỉ vậy thôi mà Anna đã nổi tiếng, đã kiếm được bạc triệu US Đô-la – năm năm sau ngày Anna Kournikova xuất hiện, các nàng Bạch Nga, tức Nga Trắng, không phải Nga Đỏ: Dementia, Kuznetsova, Hanchutova, Safina – toàn A và Va – trở thành những Công Chúa, những Quận Chúa, những Nữ Hoàng Tennis Quốc Tế. Nàng Vava Bạch Nga mới nhất, tuyệt nhất là Maria Sharapova. Về nhan sắc và thiên tài của Nàng, tôi không chỉ fi-ní lô đia – hết nước nói – mà tôi còn nô can sì-píck – không nói gì được. Nếu bị bắt buộc phải nói, tức phải ca tụng, phải bốc thơm Nàng, nếu không thì chết, tôi nói:

– Tuyệt thế Giai Nhân Tennis Lovely Queen Maria Sharapova! Ngàn năm trước không, ngàn năm sau không có ai như Maria Sharapova.

Mari Sharapova có ông thân nàng đi theo nàng trong những trận nàng đấu. Trận nào con gái ông thắng, ông làm dzấu thánh giá và ông ngửng mặt nhìn trời, ông cám ơn Thượng Đế. Ông không nói ra xong nhìn ông làm dấu thánh giá và ngước mặt nhìn trời, tôi biết ông thầm nói:

– Xin cám ơn Ngài.

Tâm viên, ý mã, việc Cám Ơn Trời của Yuri Sharapova làm tôi nhớ đến Nhân vật Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao. Khi gặp tai họa, Kim Mao Sư Vương nhẩy lên, chỉ tay, chửi Trời:

– Lão tặc thiên!

Khi thấy Dưỡng tử Trương Vô Kỵ có võ công lệch đất, nghiêng trời, trở thành Giáo Chủ Minh Giáo, Kim Mao Sư Vương quì xuống tạ ơn Trời, ông nói:

– Trời có mắt.

Từ Kim Mao Sư Vương, tôi lang bang nhớ đến những Trưởng Lão Chín Túi trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long. Đúng ra là Trưởng Lão Cái Bang Chín Túi. Cấm Dzùng Tiên sinh sáng tạo ra Bang phái Cái Bang, tức Bang Ăn Mày. Trong Cái Bang, những ông Ăn Mày Già càng cao cấp càng mang nhiều túi, túi đây là những cái túi vải đựng gạo, một tên khác là những cái bao vải nhỏ. Trưởng Lão cao cấp nhất của Cái Bang mang chín cái túi trên người, nên được gọi là Trưởng Lão Chín Túi.

Những năm 1985, 1986 nằm phơi rốn trong Lầu Bát Giác Chí Hòa, có đêm ngủ không được, tôi nghĩ vẩn vơ về chuyện Trưởng Lão Chín Túi. Tôi thấy bộ y phục gọi là com-lê vét-tông – complet veston – có 9 cái túi. Này nhé: áo sơ-mi 1 túi, áo vét-tông 1 túi áo trong, 1 túi pochette, 2 túi áo ngoài là 5 túi, quần Tây 2 túi trước, 2 túi sau là 9 túi. Nếu thêm áo gilet là 2 túi nữa. 11 túi, nhưng bộ com-lê vẫn còn một túi nữa.

Những năm 1960, tôi hút thuốc lá, tôi thích chơi bật lửa. Hộp quẹt máy càng đắt tiền càng nặng. Người Mỹ thực tế, thợ thuyền, không chơi hộp quẹt. Bật lửa của họ là Zippo, Ronson, không đẹp, chỉ được cái nước dễ sài, rẻ tiền và bền. Người Anh, Pháp mới chơi hộp quẹt. Anh, Pháp có những hiệu quẹt máy nổi tiếng Dunhill, Dupont, Flamminaire. Những hộp quệt bằng bạc, bằng vàng, bằng bạch kim. Sau vài lần tiếc hùi hụi vì bị mất hộp quẹt đẹp: thường là bỏ quên trên bàn trong những tiệm cà-phe, bỏ túi đánh rơi, tôi nhờ ông Phó Chũi, tức ông Thợ May Tây, làm cho tôi cai túi nhỏ đựng bật lửa ở cạp quần. Lấy bật lửa ra bật lửa châm thưốc xong, tôi nhét ngay bật lửa vào túi bật lửa. Mỗi lần đứng lên đi khỏi bàn cà-phe, tôi đặt tay lên túi đựng bật lửa ở lưng quần, thấy bật lửa nằm trong đó. Quen đi. Từ khi có cái túi đựng bật lửa, tôi không còn bị mất bật lửa vì bỏ quên. Như vậy, bộ complet còn có cái túi nữa là túi đựng hộp quẹt.

Trong Trận Tranh Tài Tennis Australian Open, Maria Sharapova thắng Nữ Danh Thủ Mỹ Lindsay Davenport 2-0 dễ dàng như lấy đồ trong túi, tôi đã thấy đáng khen quá chời, đến khi Nàng đánh Em Cao Thủ Henin Số Một Thế Giới tả tơi, tôi hết nước nói. Quí vị nào xem Trận Chung Kết Maria Sharapova hạ Em Ivansovic hẳn đã thấy sau khi thắng, việc làm thứ nhất của Nữ Quán Quân Maria Sharapova là lấy cellphone ra gọi cho một người.

Người được Nàng gọi ấy là một người Việt Nam sống biệt xứ ở một nơi gọi là Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích.

Nàng gọi Héng để nói gì với Héng?

Ôi.. Nếu năm nay tôi 30 tuổi, nếu tôi giầu bạc trăm tỉ đô-la như Bill Gattes, tôi sẽ nói với Nàng, Nàng đây là Nàng Maria Sharapova

– Em tranh giải làm chi? Mỗi trận em phải mất sức từ 2 giờ đến 3 giờ, 5.678.943 lỗ chân tóc trên da thịt em tiết ra 7.932. 685 giọt mồ hôi, tích lại là Nửa Cl, tức Nửa Chai Lít, mà Em lãnh Giải có 1 Triệu USD. Không đáng gì cả.

Tôi sẽ làm Thơ:

Gửi Maria Sharapova

Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón Em về sống với Anh,
Để những chiều vàng phơ phất lại,
Anh ten, Em nít, níu xuân xanh.

Nếu có ngày nào Em lui gót,
Quay về thăm lại Mát-cơ-va.
Anh như Biu Ghết, đưa bạc tỉ
Cho Em về Em tặng dân Nga.

Cuối đời, cuối tình, cuối đường, cuối năm, xa quê, xa tuổi trẻ, xa người, xa tình, xa tài, xa trời, xa tất cả, quá buồn, u uẩn, u uất, không mần Thơ được, đành tưởng tượng viết mấy dòng vẩn vương theo tinh thần Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Nếu Anh giầu, trẻ như Biu Ghết,
Anh đón Em về sống với Anh..

Sáu mươi năm xanh thắm ngày xưa có vài năm tôi theo học tiếng Phú-lang-sa, trong những bài tôi học có bài Lecture nhan đề “Si J’étais riche”: Nếu tôi giầu tiền, của một ông Nhà Văn Pháp. Tôi không nhớ tên Nhà Văn, tôi chỉ nhớ ý bài văn, đại khái ông Nhà Văn viết:

– Nếu tôi giầu, tôi sẽ mua miếng đất ở vùng quê, tôi làm cái nhà xinh xinh giữa vườn cây, nhà tôi cửa sổ sơn xanh, mái nhà ngói đỏ, lối đi trải sỏi..

Tôi, Công Tử Hà Đông, nếu tôi giầu – không phải giầu thường, tôi phải giầu đô-la như Biu Ghết – và nếu tôi trẻ ba mươi tuổi, tôi không mua đất, tôi không làm nhà. Tôi mua đất, tôi làm nhà làm ký gì!

Tôi làm gì đố quí vị biết.

Năm mươi năm xưa đọc những bài phiếm của Người Viết Mỹ Art Buchwald tôi muốn sẽ có ngày tôi viết những bài phiếm như những bài của ông. Tôi thấy bài này của tôi là một bài rất giống những bài phiếm của Art Buchwald.

Tốt thôi.

Chúc quí vị một Năm Chuột nhiều Vui hơn Buồn.

Advertisements

2 Responses

  1. Gửi nick lão duyennguyen,

    Nick vào trang của CTHĐ mà ăn nói hồ đồ, thiếu văn hóa như thế này coi chừng bị cái đám công dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trên diễn đàn này gọi nick là quân mất dậy, vô giáo dục đấy!! Mấy đứa con rơi, con rớt của thằng bán nước hồ dâm tặc khi lén lút chui vào đây cũng phải tuân theo mấy cái luật căn bản tối thiểu của trang web này như sau.

    1. Trước hết, phải ngả cái nón cối dơ bẩn xuống
    2. Xong, xếp đôi dép râu hôi thúi qua một bên cho ngay ngắn
    3. Rồi phải uốn lưỡi một chục lần trước khi há cái mõm ba năm chưa đánh răng lần nào. Còn nếu như cái mõm đã bị rọ thì chịu khó đi học một lớp bổ túc văn hóa trước khi múa may quay cuồng làm hề như nhà anh chủ tịt triết ngáo đấy

    Đây báo trước cho mà biết, bác Admin “rữ” lắm đấy, tiếp tục nói năng hỗn láo là bác ấy bợp tai đá đít ra khỏi đây ngay. Ê mặt, ê đít, lại thiếu chỉ tiêu báo cáo cho thủ trưởng không những mất cái “róp” thổ tả, về nhà còn bị mụ vợ răng đen mã tấu nó đạp thêm cho một đạp nữa thì tha hồ mà dành cám với lợn!!

  2. Lãng nhách !!!
    Nói chơi sao mà chẳng làm ai cười thế, anh kieuphong?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: