• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Sài Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về

Bolsa Street ở thị trấn Santa Ana hay Westminster, Midway City? Tôi không biết, vì tôi không ở Cali Xứ Vàng Y mà ở một vùng hoang địa miền đông bắc Kỳ Hoa. Trong 12 mùa tuyết trắng liêu lạc xứ người, tôi chỉ được có hai, ba lần ghé đến nơi gọi là Thủ Đô Tị Nạn của Người Việt ở Kỳ Hoa Đât Trích. Thôi thì cứ viết : Bolsa Street, Orange County – Quận Cam – Cali, nơi có nhân vật nổi danh Nguyễn Xuân Nghĩa.

Trước năm 1975 ông Nguyễn Xuân Nghĩa Bolsa Street ở thành phố thủ đô Sài Gòn. Tôi chỉ được quen biết ông tí ti thôi nên không thể viết nhiều về ông: Ông là một trong những trang thanh niên Việt Nam anh tuấn được kể là “đẹp trai, trẻ tuổi, con nhà giầu, học giỏi, không có máu ăn cắp vặt.” Trong những năm nước Việt Nam – Việt Nam Bi Thảm Đông Dương – quằn quại trong đạn bom, khói lửa, thương tang, máu và nước mắt, trong khi không biết bao nhiêu chàng trai hy sinh xương máu trên chiến trường ngăn không cho bọn Ác Cộng tiến chiếm quê hương, ông Nguyễn Xuân Nghĩa không ở không, không ăn không, không chơi không, ông vất vả đi sang tận Pháp Quốc để du học; ông đi thu thập tinh hoa của người để về nước giúp nước, cứu dzân. Thành tài, về nước ông giữ một chức vụ khá cao trong chính quyền Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc biển dâu đến, trời long, đất nghiêng, người ta đàn ông ngã sấp, đàn bà ngã ngửa, ông sang Mỹ Quốc. Chẳng bao lâu sau ở Mỹ ông nổi dzanh là một bỉnh bút gia lớn với những bài bình luận, nhận định và phân tích chính trị, thời sự và kinh tế cao cấp. Những bài ông viết đều có giá trị cao, cỡ quốc tế, không phải thứ bình loạn lem nhem của bọn cò ke lục chốt.

Tôi vẫn thán phục ông Nguyễn Xuân Nghĩa Bolsa vì ông hào hoa phong nhã, văn minh, học thức, nhã nhặn, lịch thiệp, ăn dziện đẹp không chê vào đâu được. Nói gọn và nói giản dzị: ông Nguyễn Xuân Nghĩa Bolsa là người đẻ bọc điều, và ông hơn tôi về mọi mặt.

Thế rồi mới đây, loạng quạng trên Net, Web, tức mò mẫm trên Internet, tôi thấy bài viết của ông Nguyễn Xuân Nghĩa về những chuyện chống Cộng – đúng ra là chuyện đòi dân chủ, dân quyền – đang xẩy ra ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, tức ở mấy tỉnh miền Bắc Việt Nam. Niềm thán phục của tôi có thêm sự ngạc nhiên: Ý chời..! Ông Nguyễn Xuân Nghĩa Bolsa về Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng hồi nào ta? Sao ông dzám về? Đọc kỹ những bài viết mang tên tác giả là Nguyễn Xuân Nghĩa trên Net mới đây, tôi mới biết ông Nguyễn Xuân Nghĩa này là ông Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng – hay Hải Dương chi đó – không phải là ông Nguyễn Xuân Nghĩa Bolsa Street, Thủ Đô Tị Nạn Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Phòng chống Cộng quá chời, quá đất, kiêm quá cỡ thợ mộc. Và như vậy là trong những năm đầu Thế Kỷ 21, dân tộc Việt Nam có hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa Tài Ba chống Cộng. Phải chi dân tộc tôi có 10 ông – chỉ cần 10 ông thôi – Nguyễn Xuân Nghĩa tài tuấn, nhiệt tình dziệt Cộng như ông Nguyễn Xuân Nghĩa Bolsa và ông Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Phòng thì bọn Việt Cộng chỉ từ chết đến chết chứ không bị thương, thì tôi dám cá với quí vị 1 đô ăn 1 triệu đô là chế độ Việt Cộng ác ôn sẽ bắt buộc phải tiêu tán thoòng trước năm 2011.

Mời quí vị đọc bài “Ký Sự Mùa Xuân” của ông Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Phòng:

Trích: Nhà tù ơi, hãy làm bổn phận của mi đi!

Không gian náo nhiệt Tết Mậu Tý tràn từ tâm trạng con người xuống đường phố. Năm mươi năm trước, mẹ tôi nói với tôi khi người hồ hởi mang về từ chợ mấy cân gạo nếp: “Dù đói quanh năm cũng phải no ba ngày Tết. Sang Thế kỷ 21 được 8 năm, vợ tôi nói lại câu ấy. Có lẽ vì vợ tôi chạnh lòng khi thấy những ngày giáp Tết số người ăn xin và trẻ đánh giày đi qua cửa nhà tôi đông hơn những ngày thường.( .. .. .. )

Láng giềng gọi nhà tôi bằng cái tên: “Cái nhà thức khuya, dậy muộn, bị bao vây”. Dù hài hước, hay dè bỉu, nó cũng nói lên đặc điểm của nhà tôi. Thường thì chúng tôi thức đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng mới tắt đèn ngủ. Thức khuya ắt phải dậy muộn. “Bị bao vây” là việc năm bữa, nửa tháng lại có công an canh gác, rình mò quanh nhà tôi. ( .. .. .. )

Đằng sau nhà tôi có khoảnh vườn hoang của nhà láng giềng. Nó là “Vườn Địa đàng” của chuột, bọ, là nơi chứa xác súc vật chết, rác rến, chai lọ vỡ. Trong khu vườn ấy, vào những ngày đầu xuân, một số anh công an thay phiên nhau thức ngủ để đóng chốt chặn, ngăn tôi leo qua mái nhà bếp lẻn ra con đường sau nhà tôi.

Đằng trước nhà tôi là đường Trường Chinh, tên một cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên phải nhà tôi là điểm chốt công an thứ nhất. Đó là mái hiên của ngôi biệt thự 3 tầng, xây cất bằng tiền bẩn, chủ nhà là ông Cựu Chủ tịch phường, cựu phó bí thư đảng uỷ phường, người có nhiều tai tiếng về tham nhũng. Trong mái hiên của toà biệt thự này, công an tập kết người và xe để ngăn chặn, đeo bám, săn đuổi tôi và dò xét nhà tôi. Đối diện nhà tôi, bên kia đường là điểm chốt thứ hai. Công an đóng chốt cố định ở chốt này, nhằm chặn tôi khi tôi đi ra đường.

Chủ biệt thự là đảng viên nên có ác cảm với tôi là lẽ đương nhiên, còn chủ nhà bên kia đường cho phép công an biến nhà tư thành điểm chốt cả ngày lẫn đêm canh giữ tôi là chuyện cần nói. Hai vợ chồng nhà này tuổi trong khoảng 50-55. Họ lấn ra nửa vỉa hè, dựng lên một mái hiên, tạo ra một quán nước nhỏ, nhưng thu nhập chính là việc bán số đề, thứ cờ bạc tư nhân có trong danh mục “tệ nạn xã hội”. Vào những ngày công an bao vây nhà tôi, chủ quán không dám bán số đề, sợ bị bắt. Thu nhập của họ trong tháng lên, xuống theo thời gian công an canh giữ tôi dài hay ngắn. Có lần chị vợ than vì tôi mà nhà chị “đói”. Tôi nói không phải tại tôi, chị cứ bán số đề, thứ công an này không phải loại đi bắt cờ bạc. Chị nói, công an là công an, họ không bắt thì họ suỵt cho nhóm công an khác bắt. Người chồng ủng hộ tôi. Anh ta chửi vụng: “Chúng nó tới số”..

Mọi chuyện thay đổi từ 3, 4 tháng nay. Mỗi khi tôi dắt xe gắn máy ra là trong căn nhà bán số đề, chị vợ hay anh chồng, cầm máy điện thoại bấm số, báo tin. Thế là vài phút sau tôi bi công an chặn lại. Khi nhà tôi có khách, họ gọi điện thoại và chỉ sau dăm phút là công an tới. Thế rồi đôi bên có một giao kèo: Vợ chồng chủ tiệm nước được công an cho phép bán số đề, phía công an có chỗ ngồi canh trong nhà, tránh phải đứng vật vờ trên vỉa hè, chịu nắng, mưa, khổ cho anh em nhất là trong những đêm đông giá rét. Và điều này nữa, rất người, nếu không có căn nhà này, ban đêm khi mọi nhà đã đóng cửa, công an phải phóng uế ra đường.(.. .. .. )

Vợ chồng, con cái chúng tôi không còn tự do nói chuyện với nhau nữa. Một đêm, chúng tôi đã lên giường, đèn đã tắt; có tiếng động lạ bên ngoài khiến tôi nghi ngại. Tôi dậy, ra cửa nhìn qua tấm kính, thấy một công an viên đang áp tai vào cửa sổ nhà tôi. Họ đang nghe trộm xem người trong nhà nói những gì! ( .. .. .. )

Sát Tết rồi! Chuyện gì đang xảy ra mà họ khủng bố gia đình tôi dữ dội vậy? Tôi không còn nhận được thông tin trong và ngoài nước. Internet đã bị cắt từ đợt khủng bố trước. Điện thoại bàn bị nghe lén. Điện thoại di động không phải là phương tiện nhận thông tin. Nó vượt quá khả năng tài chánh của tôi. Một vài tin nhắn không cho biết gì nhiều. Những bằng hữu của tôi không ai bị khủng bố nặng như tôi. Giao thừa đang đến!

Vào đêm mồng Một, rạng mồng Hai Tết, đang thiu thiu ngủ, tôi nghe chuông từ máy di động. Ai đó gửi vào máy tôi mẩu tin “cụ Hoàng Minh Chính đã mất “. Tôi tung chăn bật dậy. Cảm giác đầu tiên của tôi là rét. Chưa bao giờ cái rét miền Bắc dữ dằn như năm nay. Tôi đọc lại tin nhắn lần nữa. Một cảm giác khác mạnh hơn cái rét tràn đến khi tôi chuyển tiếp tin nhắn vào những máy tôi biết. Cụ đã ra đi!

Viết trong những ngày bị khủng bố.

Hoàn chỉnh Ngày 15 Tháng Giêng Mậu Tý, 21-12-2008.

Quí vị vừa đọc mấy đoạn trích trong bài Ký Sự Mùa Xuân của ông Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Phòng. Ông kể vì ông đấu tranh cho Dân chủ, Dân quyền, nên ông bị bọn Cộng làm khó dễ, cắt Internet, cho công an canh nhà ông suốt ngày đêm, ngăn không cho ông đi lên Hà Nội đưa đám ông Hoàng Minh Chính.

Ông NX Nghĩa Hải Phòng viết: “Những ngày giáp Tết số người ăn xin và trẻ đánh giầy đi qua nhà tôi đông hơn những ngày thường.” Tâm viên, ý mã. Câu trên làm tôi nhớ đến một chuyện xưa. Những năm 1975, 1976, sau khi những em Lính Cái Bắc Cộng đít to hơn cái thúng, tóc bím đuôi sam, ngơ ngáo kéo vào Sài Gòn không ai là người quen, tôi gặp cô con gái của Bác sĩ Phùng văn Cung. Quí ông, quí bà độc giả có nhớ Bác sĩ Phùng văn Cung không? 1968-2008. 40 mùa lá rụng đã qua, chắc có ít quí vị còn nhớ – quí vị đây là những quí vị năm nay tuổi đời ít nhất cũng phải Sáu Bó – năm 1968, sau khi bọn Bắc Cộng mở trận tấn công Tết Mậu Thân và bị thảm bại, Bác sĩ Phùng văn Cung năm ấy là Trưởng Ty Y Tế Châu Đốc, bỏ nhiêm sở đi theo Việt Cộng. Nếu tôi nhớ không lầm thì những năm 1969, 1970 Bác sĩ Phùng văn Cung là Thủ Tướng Chính phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam. Thế rồi bẵng đi một thời gian, thấy mất tích Bác sĩ Phùng văn Cung. Khi bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam theo chân quân Bắc Cộng vào Sài Gòn, Thủ Tướng cái gọi là Chính phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam là Huỳnh Tấn Phát.

Bác sĩ Phùng văn Cung có hai cô con, cô tôi gặp ở Sài Gòn những tháng cuối năm 1975 là cô lớn. Mới đây tôi được biết cô này từng có thời là vợ ông Phan lạc Tuyên, cựu sĩ quan Quân Lực Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Đại úy Phan lạc Tuyên tham gia cuộc đảo chính bất thành năm 1961, bỏ nước sang sống lưu vong ở Nam Vang, ông theo Việt Cộng từ đó. Cô con Bác sĩ Phùng văn Cung kể chuyện:

– Ba tôi đi theo Cộng sản, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn để mẹ con tôi sống yên lành, không làm khó gì chúng tôi cả. Việt Cộng tổ chức đưa mẹ con chúng tôi sang Nam Vang, từ Nam Vang chúng tôi bay sang Bắc Kinh rồi bay về Hà Nội. Họ cho chị em tôi sang học ở Liên Xô. Tháng nào bọn học sinh Việt Nam cũng phải đến họp ở Tòa Đại Sứ. Cứ mỗi lần nghe bọn nó kể trước kia nhà chúng nó nghèo, bố mẹ chúng nó cả đời đi chân đất. Nay nhờ Bác và Đảng bố mẹ chúng được đi giép, mùa đông ngủ có mền, chúng biết ơn Bác và Đảng, tôi nhịn cười không nổi. Tôi cứ khúc khích cười. Ông Đại sứ cứ mách với ba tôi cái tội tôi cười trong những buổi sinh hoạt.

Nghe cô kể tôi thấy trạnh lòng, tôi nghĩ ngày xưa đồng bào tôi ở làng quê quả thật là sống khổ như thế, suốt đời đi chân đất, mùa đông đêm ngủ không mền, có cái chiếu rách để đắp là may, váy đụp vứt xuống ao ba ngày không chìm. Cô con ông Bác sĩ sống no đủ từ lúc lọt lòng mẹ, khi ra đất Bắc cô đã hai mươi tuổi, cô đã quá quen với nếp sống tiểu thư Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, cô nghe người than nghèo, kể khổ, cho việc có đôi giép, cái mền là hạnh phúc, phải biết ơn, cô cười cũng là chuyện thường.

Những tháng đầu sau Ngày 30 Tháng Tư 1975, bọn Bắc Cộng chiếu nhiều phim ảnh tuyên truyền trong Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa mới bị chiếm đóng. Khi chúng chiếu phim về cái gọi là Lăng Bác của chúng, nhiều người Sài Gòn xem phim chỉ thấy cái cảnh tất cả những anh chị Bắc Kỳ vào Lăng nhìn mặt Bác đều đi giép – giép nhựa – không một mạng nào đi giày. Giày da lại càng không có ở Hà Nội. Vậy mà trong bài Ký Sự của ông NX Nghĩa Hải Phòng, thấy tả thị trấn có nhiều em đánh giày. Như thế đến năm 2008, ở Bắc Cộng có nhiều người đi giày, bằng chứng là có nhiều em đánh giày. Từ giép nhựa tiến lên giày da trong có 50 năm! Đảng lãnh đạo thiên tài quá chứ còn gì nữa.

Hôm nay là ngày Một Tháng Hai Ta, ra Giêng đã được 30 ngày, Tết Nguyên Đán Mậu Tý qua được một tháng, tôi trích đăng Ký Sự Mùa Xuân của ông NX Nghĩa Hải Phòng không phải để ca tụng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc Đảng lãnh đạo dân Hải Phòng, Hà Nội từ giép lên giày trong có 50 năm, mà là để nói lên chuyện hiện nay, kể từ năm 2000, bọn Cộng Việt sìu dzồi, yếu rệu dzồi – chúng như loài chó già răng rêu không còn cắn đau được ai nữa – chúng không còn có thể đàn áp, bắt bỏ tù, giết người Việt hung hãn như chúng từng phóng tay làm tưới sượi trong những năm trước ngày Tượng Tổ Sư Lê-nin của chúng, Tượng Đồng chí Sịt-ta-lin Vĩ Đại Ông Nội của chúng bị dân Nga kéo đổ, lôi ra cho nằm ở những bãi rác. Và kể từ năm 2000, nhiều người Việt trong nước coi khinh bọn Cộng cầm quyền, họ không còn sợ chúng nữa, họ chửi chúng thẳng thừng, họ chửi chúng công khai, họ chửi tàn tệ cả Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu của chúng, chúng chỉ còn có thể quấy phá họ, làm khó dễ họ. Như quí vị thấy, thay vì chúng đến bắt Nhà Tranh Đấu NX Nghĩa Hải Phòng đưa đi tù biệt tích mười lăm, hai mươi năm như chúng vẫn làm những năm trước năm 2000, nay chúng chỉ làm cái việc bá láp vừa đái vừa run là cho bọn công an đàn em đến bao vây nhà ông, ngăn không cho ông đi đây, đi đó.

Như Nhà Tranh Đấu Hoàng Tiến ở Hà Nội, ông viết nhiều bài công kích bọn Cộng cầm quyền, gửi ra phổ biến ở nước ngoài, ông ký tên thật, để cả số nhà, số phone ở dưới bài viết. Dzậy mà bọn Cộng vẫn cứ để ông sống yên. Kể ra bọn Bắc Cộng cũng đểu thật. Lẽ ra chúng phải bắt, phải bỏ tù Nhà Tranh Đấu Hoàng Tiến, ít nhất chúng cũng phải bỏ tù ông 6 tháng, một năm, nhưng chúng không làm thế, chúng cứ phe lờ như cuộc đời này không có ông Hoàng Tiến. Bực thật!

Như Nhà Tranh Đấu Trần Khải Thanh Thủy. Bà này viết nhiều bài chửi bọn Cộng rất nặng, bà viết:

– Mõm chó đến đâu, ruồi bâu đến đấy.

Với câu ấy bà diễn tả cảnh bà đi đâu, bọn công an rều rễu đi theo bà đến đấy. “Mõm chó” đây là cái đồ của bà, “ruồi” là bọn công an CS. Bà gọi Chủ Tịt Cha Già Dân Tộc của chúng là Cha Già Dâm Dật. “Cha già” đây là “Thằng Cha Già”. Dzậy mà chúng chỉ có thể giam tù bà có 9 tháng. Tù Cộng mà có 9 tháng thì chỉ là tù trẻ con. Những ông tù Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, trong những năm 1980, 1990, nói với nhau trong những nhà tù Cộng Sản ở Sài Gòn:

– Tù 3 năm coi như giấc ngủ trưa!

Như Bà Nhà Văn Dương Thu Hương công khai gọi bọn văn nô Hà Nội là những con chó, bà viết “Bà ỉa lên mặt bọn cầm quyền ở Hà Nội.” Bà viết “Mặt anh Tướng Công An Dương Thông như cái l. ngựa cái.” Bọn Cộng Hà Nội cũng đau, cũng nhục chứ. Nhưng chúng đành ngậm đắng, nuốt cay, chúng có dzám làm gì bà Nhà Văn Dương Thu Hương đâu.

Tôi viết bài này để ghi lại một thời bọn Bắc Cộng đàn áp thẳng tay và tàn nhẫn nhân dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Trong cả chục ngàn vụ đàn áp dã man tôi chỉ kể năm, bẩy vụ tôi biết. Tôi kể để những người Việt đến cõi đời nay sau tôi biết trong những năm 1980, 1990, sau khi bọn Bắc Cộng xâm chiếm, tiêu diệt Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, chúng xử tàn ác với những công dân Quốc Gia Việt Nam CH đến như thế nào.

Thánh Kinh nói cho tín đồ biết trước: “Sẽ có ngày chúng mày đói Lời Chúa từ bờ biển này sang bờ biển kia..” Chuyện xẩy ra đúng như vậy với những tín hữu Thiên Chúa Giáo ở Sài Gòn – trong số có tôi – những năm 1980. Nhà Sách Tin Lành ở chợ An Đông là nơi có nhiều sách Kinh Thánh nhất. Năm 1982 bọn Công An đến Nhà Thờ An Đông bắt Mục Sư Nguyễn Như Cương, tịch thu hết Kinh Sách mang đi. Nhiều ngươi cần Kinh Thánh, tìm mua 500 đồng tiền Hồ một sách Kinh Thánh cũ mà cũng không có.

Năm 1984 tôi gặp Lê Văn Bẩy trong Phòng Giam Số 6 Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu. Bẩy là tu sĩ Thiên Chúa Giáo, đã học xong nhưng không được bọn Bắc Cộng cho thụ phong Linh mục. Thầy Sáu Lê Văn Bẩy cùng hai ông Thầy Sáu nữa thấy tín hữu đói Lời Chúa quá, cho in mấy tập bài giảng bằng ronéo, phát cho giáo dân. Bọn Công An bắt ba Thầy, kết tội “in ấn bất hợp pháp.” – Sư bố bọn Cộng Khỉ, đã in còn ấn – 3 ông Thầy bị tống giam Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, rồi sang Nhà Tù Chí Hòa. Tội nghiệp ông chủ nhà in ronéo, ông này cũng bị bắt cùng 3 ông Thầy, máy ronéo là tang vật phạm tội, bị tịch thu.

Lê Văn Bẩy có ông anh là sĩ quan Quân Lực Quốc Gia Việt Nam CH, hai anh em cùng ái mộ Nhà Văn Duyên Anh. Năm 1981, 1982 Duyên Anh từ Trại Tù Khổ Sai Xuyên Mộc trở về Sài Gòn, viết tiểu thuyết Đồi Fanta, Bản thảo Đồi Fanta được Bẩy đánh máy thành nhiều bản. Khi bọn Công An đến nhà bắt Bẩy, chúng xét nhà, tìm thấy bản đánh máy Đồi Fanta. Năm 1986 nhóm Lê Văn Bẩy ra tòa, hai ông Thầy Sáu kia mỗi ông lãnh 3 năm tù vì tội in ấn bất hợp pháp, Lê Văn Bẩy vì tội tàng trữ tiểu thuyết Đồi Fanta của Duyên Anh, lãnh 8 năm tù.

Chỉ vì tội in mấy bài giảng đạo bằng ronéo, tù 3 năm, tội giữ bản thảo một tiểu thuyết tù 5 năm. Năm 1984 khi Lê Văn Bẩy bị bắt, Duyên Anh đã vượt biên đi thoát

Năm 1982 Lý Thụy Ý, người viết nữ từng giữ Trang Kaki của Tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong trước năm 1975, làm bài thơ bị coi là phản động. Tôi nhớ hai câu trong bài thơ ấy:

Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?

Và:

Tôi kiêu hãnh vì tôi là Ngụy.

Vi những câu thơ ấy Lý Thụy Ý bị bắt, bị ghép vào nhóm gọi là Bọn Biệt Kích Cầm Bút, nhóm này có các ông Doãn Quốc Sĩ, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Dương Hùng Cương, Khuất Duy Trác, Trần Ngọc Tự. Ra tòa năm 1988, Lý Thụy Ý bị án tù 5 năm. 5 năm tù vì một bài thơ. Là văn nghệ sĩ bị Công Sản bỏ tù vì tội chính trị, Lý Thụy Ý có thể sang Mỹ với tư cách tị nạn chính trị, nhưng cô không đi. Sang Mỹ tôi mới biết là sau 1975 Lý Thụy Ý viết tiểu thuyết Ngọc Lai, gửi sang Mỹ cho ông Hồ Anh, chủ nhiệm báo Văn Nghệ Tiền Phong. Ngọc Lai được xuất bản ở Mỹ với tên tác giả không phải là tên Lý Thụy Ý.

Khuất Duy Trác, một người trong nhóm Biệt Kích Cầm Bút, là sĩ quan biệt phái, bị đi tù ngụy quân 5 nam. Một hôm cùng anh em tù cuốc đất bên đường vào trại tù, thấy mấy bà đi thăm chồng đi trên đường, người tù Duy Trác hỏi:

– Sài Gòn có gì vui không, mấy chị?

Một bà trả lời:

– Sài Gòn chỉ vui khi các anh về.

Cảm khái vì câu nói, Duy Trác làm bản nhạc “Sài Gòn chỉ vui khi các anh về “. Năm 1982 Duy Trác gửi bản nhạc sang Pháp, ký tên tác giả là Ve Sầu. Bọn Công An Phản Gián dò biết, chúng bắt Duy Trác, chúng kết tôi bản nhạc có ý nói “Sài Gòn chỉ vui khi những chiến sĩ Phục Quốc trở về.” Chúng phang Ve Sầu 4 năm tù.

Dương Hùng Cường, bút hiêu Dê Húc Càn, viết mục Cà Kê Dê Ngỗng trên tuần báo Con Ong, đi tù sĩ quan trở về năm 1980. Năm 1983 DH Cường viết bài “Nếu anh Trương Chi đẹp trai” gửi ra nước ngoài. Bị bắt năm 1984, năm 1986 Cường chết ban đêm trong một xà-lim Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu.

Tôi không được biết rõ Nhà Văn Hiếu Chân Nguyễn Hoạt làm gì để bị bắt, chắc ông cũng viết một số bài, không ký tên thật, gửi cho mấy ông bạn của ông ở nước ngoài. Bị bắt, bị ghép vào nhóm Biệt Kích Cầm Bút, Nhà Văn Hiếu Chân Nguyễn Hoạt chết trong Nhà Tù Chí Hòa năm 1985.

Nhà Văn Doãn Quốc Sĩ, những năm 1982, 1983, viết một số bài về đời sống khổ cực của đồng bào ông trong gông cùm Cộng sản, trong số có những bài Bố về – đăng trong tập Tắm Mát Ngọn Sông Đào, xuất bản ở Paris, bài Đi viết về đề tài tại sao người Việt bỏ nước ra đi, và tiểu thuyết Người vái tứ phương. Ông bị coi là người cầm đầu nhóm Biệt Kích Cầm Bút. Bị bắt năm 1984, ra tòa năm 1988, ông bị chúng phang 9 năm tù.

Năm 1982 Sĩ quan Trần Ngọc Tự, đi tù Ngụy quân về, cầm máy ảnh đi chụp cảnh Chợ Trời, Chợ Vỉa Hè Sài Gòn, Chừng 20 tấm ảnh này được TN Tự gửi sang Paris, trong số có tấm ảnh một thiếu nữ Sài Gòn ngồi trên vỉa hè sau tấm nylon trên bày mấy thứ vật dụng linh tinh: mấy bộ bát đĩa, cái soong, cái máy sấy tóc, lời phụ đề dưới ảnh:

– Nhìn Em đi anh.

Vì mấy tấm hình này Trần Ngọc Tự bị CS phang án tù 4 năm.

Năm 1982 nhóm chống đối gồm một số trí thức trong có ba ông Phạm Quang Cảnh, Nguyễn Quốc Sủng, Lê Công Minh bị bắt. Trong Tuyên Ngôn của nhóm này có câu:

Bọn Cộng Sản khác với bọn Phát-xít, bọn Cộng Sản chuyên đàn áp, bóc lột và giết nhân dân của chính chúng.

Vì Tuyên Ngôn này, năm 1985 bị đưa ra tòa xử, Luật sư Phạm Quang Cảnh bị tử hình, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng chung thân khổ sai, Kỹ sư Lê Công Minh khổ sai chung thân.

Lê Công Minh, Kỹ Sư, Trưởng Ty Công Chánh, đi tù cải tạo về, thầu xây cất cho bọn Bắc Cộng, ông kiếm được tiền và có điều kiện qui tụ một số anh em làm trong những công trình xây cất của ông. Trước tòa, sau khi bị kêu án chung thân, tên chánh án tay sai hỏi Lê Công Minh:

– Trước đây 4 năm, anh viết “Không đội trời chung với bọn Cộng sản”. Nay anh nghĩ thế nào?

Người tù chính trị chịu án tù chung thân Lê Công Minh trả lời:

– Nay tôi vẫn nghĩ như thế.

Lập tức tên chánh án sửa lại án tù chính hắn vừa tuyên, nâng án tù chung thân của người tù Lê Công Minh lên án tử hình. Trong một vụ án chính trị, bọn Cộng vẫn tuyên án tử hình cho người cầm đầu tổ chức, án tù chung thân cho người đứng thứ hai. Người tù Lê Công Minh vào Khám Tử Hình cùng với người tù Phạm Quang Cảnh. Một năm sau bọn Cộng Hà Nội giảm án Lê Công Minh xuống khổ sai chung thân, chúng đưa ông Tù Phạm Quang Cảnh lên bắn ở bãi bắn Thủ Đức. Năm 1996 án tù chung thân của Lê Công Minh giảm xuống án tù 20 năm, năm 2000 Lê Công Minh ra khỏi tù, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng chết ở trại cải tạo. Lê Công Minh không đi tị nạn sang Hoa Kỳ.

Năm 1984 các vị Tu sĩ Phật Giáo Thượng Tọa Thích Đức Nhuận, Ni cô Thích Trí Hải, Đại Đức Thích Trí Siêu, Đại Đức Thích Tuệ Sĩ bị đưa ra tòa. Hai tu sĩ Trí Siêu, Tuệ Sĩ bị phang án tử hình, 45 ngày sau giảm xuống án 20 năm, Thượng Tọa Đức Nhuận án 10 năm, Ni cô Trí Hải 4 năm. Hai ông Trí Siêu, Tuệ Sĩ tù 16 năm mới trở về chùa. Bọn Cộng Sản chúng nể nang quái gì Phật Giáo.

Linh mục Nguyễn Công Đoan, Trưởng Dòng Tên Việt Nam, bị tù 14 năm. Bọn Cộng Sản lại càng không nể nang gì Thiên Chúa Giáo.

Nhân bài viết của ông Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Dương, tôi kể lại vài chuyện xưa để quí vị độc giả thấy bọn Cộng Sản trước năm 2000 tàn ác đến chừng nào, và để quí vị thấy bây giờ chúng yếu sìu ra sao. Tôi kể để quí vị đừng quên những tội ác của bọn Cộng Sản, đừng quên những người công dân Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đã bị chúng giết vì chống đối chúng. Những cuộc chống đối không có nhiều tiếng vang, không gây được những chấn động như ý muốn của những người dấn thân chống Cộng, những cái chết như là chết oan.

Chìm trong lãng quên!

Trở lại với hai ông Nguyễn Xuân Nghĩa, trên đây tôi viết:

_ Chỉ cần 10 ông Nguyễn Xuân Nghĩa thôi, nhất định chế độ Cộng Sản Ác Ôn sẽ tiêu tán thoòng trước năm 2011.

Nay tôi rút lại lời ấy, tôi viết lại:

– Chỉ cần 5 ông Nguyễn Xuân Nghĩa thôi. Đã có ông Nguyễn Xuân Nghĩa Bolsa, ông Nguyễn Xuân Nghĩa Hải Phòng, nay cần có ông Nguyễn Xuân Nghĩa Paris – hay Marseille – ông Nguyễn Xuân Nghĩa Sydney – hay Melbourn – và ông Nguyễn Xuân Nghĩa Thứ 5 ở Dzimbabwué. Là đủ. Là nhất định bọn Cộng Sản Việt Nam sẽ bị dân Việt lôi cổ ra bợp tai, đá đít trước năm 2011.

Nếu tôi đánh cá với quí vị 1 đô ăn 1 triệu đô, quí vị có thể không tin. Vậy tôi xin cá lại:

Tôi cá với quí vị 100 đô ăn 10.000 đô nếu dân tộc ta có 5 ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bọn Cộng Việt Nam sẽ bị gậy ăn mày trước năm 2011.

Để chấp nhận cuộc đánh cá, quí vị gửi 100 đô cho tôi. Nếu Ngày 1 Tháng January 2011, tượng Già Hồ ở trước Tòa Đô Chính Sài Gòn không bị kéo ra cho quì dưới chân Tượng Trần Hưng Đạo Vương ở Bến Chương Dương, Sài Gòn, quí vị sẽ nhận được chi phiếu 10.000 U Ét Đa-la. Check gửi đến tận nhà quí vị. Bảo đảm.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của Ban Tùm Lum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: