• Năm 25 tuổi

    hoang-hai-thuy-25-tuoi.jpg

    Hoàng Hải Thủy, năm 25 tuổi, trong căn nhà 78/5 đường Mayer, mới đổi tên là đường Hiền Vương, Tân Định, Sàigòn, Năm 1957.
  • Thể Loại

  • Được yêu thích …

  • Bài Cũ

Hà Nội Đê O

deo.jpg 

Khi bắt đầu viết tôi định đặt tên bài Viết ở Rừng Phong Ngày 24 Tháng Ba 2008 này là “Thăng Long Văn Vật” theo ý bài thơ ca tụng Thăng Long, tức Hà Nội, những năm 1935/1940:

Ngàn năm văn vật đất Thăng Long,
Hà Nội là đây, có phải không?

Nhưng tôi thấy cái tên “Thăng Long Văn Vật” không diễn tả đúng nội dung của bài này, tôi đặt tên bài là “Hà Nội Đê O“. Mời quí vị đọc hồi sau sẽ rõ tại sao bài này có tên là “Hà Nội Đê O“.

Trước hết, quí vị cho phép tôi đăng mấy bức thư tôi mới nhận được:

March 2008.

Kính gửi Bố Già Công Tử Hà Đông,

Tôi gọi ông là Bố Già vì:

1 – Tuổi của ông, qua những lời ông kể, khoảng Bẩy Bó, ông ra đời vào những năm từ 1930 đến 1935, ông bằng tuổi ông bố tôi.

2 – Bố tôi là một công chức làm việc ở Sở Tâm Lý Chiến, Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia. Ông bố tôi thích khôi hài, hay nói riễu, ngôn ngữ không khác ông mấy. Ông bố tôi đã mất 10 năm nay, sau những năm bị bọn CS bắt đi tù khổ sai.

3 – Tôi mê đọc tiểu thuyết của ông từ những ngày tôi mài đũng quần ở nhà trường trung học. Những tác phẩm của ông đã có những dấu ấn để đời lên tâm hồn tôi như những lời dậy bảo từ những năm tôi còn trẻ. Từ những truyện sáng tác đến những tiểu thuyết phóng tác bay bướm như Như Chuyện Thần Tiên, Trong Vòng Tay Du Đãng, hầu như trong truyện nào ông cũng nhắn nhủ người đọc một chân lý bất di bất dịch của loài người. Chân lý ấy ai biết và làm theo sẽ được hưởng phúc, ai làm ngược lại sẽ gặp tai hoa, mạt vận. Đó là “Đừng tham những gì không phải là của mình.”

PL.

Kính gửi Ông PL.

Cám ơn ông đã đọc và viết thư cho tôi. Lời thư của ông làm tôi cảm khái. Xin nói ngay tôi không cảm khái vì được goi là Bố Già mà vì ông thông cảm được tinh thần những tác phẩm tiểu thuyết loại Série Noire tôi phóng tác trong những năm 1960. Văn huê là trong nửa thế kỷ trước, giản dzị là 50 năm xưa, loại tiểu thuyết ấy được người Âu Mỹ, gọi là truyện Detective: Truyện Trinh Thám. Năm xưa ấy những ông Thợ Viết Truyện Mỹ viết truyện Detective hay nhất thế giới. Ông George Duhamel, chủ một nhà xuất bản Pháp lâu quá tôi quên mất tên, có sáng kiến cho dịch ra Pháp văn những tiểu thuyết Detective đặc sắc nhất của Mỹ, xuất bản trong loại sách gọi là Serie Noire: Sách bìa đen, tên truyện mầu vàng. Truyện Serie Noire Pháp được nhập vô Sài Gòn khá nhiều. Ông Nhà Văn Mai Thảo thời tại thế rất thích đọc tiểu thuyết Pháp Detective Série Noire, ông hay đến mướn truyện ở kiosque Lam Sơn, quán sách này ở bên cửa ra vô Passage Eden đường Nguyễn Huệ. Bắt chước ông Nhà Văn, năm xưa tôi cũng thường đến Quán Lam Sơn mướn, đổi truyện Série Noire. Quán Lam Sơn là nơi có nhiều truyện Série Noire nhất Sài Gòn trước năm 1975. Lam Sơn có nhiều sách một phần vì có những ông khách đem những quyển Serie Noire các ông đã đọc rồi đến quán đổi lấy những quyển các ông chưa đọc. Vì vậy quán luôn luôn có sách mới.

Những năm 1960 trong một bài Tựa – tất nhiên là do người Pháp viết – giới thiệu một quyển truyện Série Noire, tôi thấy viết:

– Truyện Série Noire có ích cho nhân tâm, thế đạo vì trong truyện bọn làm bậy không bao giờ thành công, bọn làm bậy bao giờ cũng thất bại, không chỉ thất bại suông mà là thất bại thảm thương. Các nhà đạo đức đứng trên bục giảng, mỏi miệng dây người đời về sự nguy hiểm của việc tham tiền, trộïm cướp, giết người, tà dâm, ham muốn nhục dục. Trong Bẩy Mối Tội Đầu có hai tội thế nhân dễ mắc, hay mắc nhất là tội: “Tham tiền của người ‘và’ Muốn vợ chồng người.”

Lời giảng của những nhà đạo đước được nhiều người nghe, nhưng ít người cảm – người nghe lời giảng dzô tai nọ, lời giảng lững thững đi dza tai kia – lại càng ít người nhớ; vì lời giảng trừu tượng, xa sôi, người nghe không thấy rõ đầu đuôi của việc làm bậy, không thấy những trừng phạt, nhưng khi đọc truyện Série Noire, người đọc thấy vẽ ra trước mắt từng chi tiết, từng sự kiện của một vụ làm bậy. Nếu truyện hấp dẫn, người đọc như thấy mình sống trong truyện, thấy thương, thấy ghét những nhân vật trong truyện. Và người đọc thấy kẻ làm bậy, dù khôn xảo, dù có trăm mưu, ngàn kế, không bao giờ thành công, kẻ làm bậy phải chịu những hình phạt rất nặng. Người Pháp có câu nói đễ diễn tả qui luật ấy:

Le crime ne paie pas!

Tôi dịch là :

Làm bậy không khá được.

Thưa ông PL, cùng một ý “Không tham của người, không muốn vợ chồng người,” ông viết là :

Đừng tham những gì không phải là của mình !

Ông thấy đúng tinh thần, mục đích và giá trị những truyện Série Noire, tôi đã phóng tác một số truyện ấy, không phải để dậy bảo mà là để giải trí cho đồng bào tôi từ năm 1956 đến năm 1975, trong số có những truyện được nhiều người đọc như :

Chiếc hôn tử biệt. Phóng tác truyện A Kiss Before Dying của Ira Levin, Giải Nhất Truyện Detective năm 1956 của Mỹ. Vai chính A Kiss Before Dying là một sinh viên nghèo yêu một nữ sinh viên nhà giầu. Đúng ra là người nữ sinh viên yêu chàng sinh viên. Nàng có bầu, chàng giết nàng, cô chị của nạn nhân đến trường dò hỏi về nguyên nhân cái chết của cô em, kẻ giết người giết luôn cô thứ hai, nhưng đến cô thứ ba thì gã bị lộ tội, gã rơi vào lò nấu gang trong xưởng đúc kim khí của nhà cô gái nạn nhân, và tất nhiên là xác gã tiêu ra nước.

Như truyện Định Mệnh An Bài, mới đây tôi viết lại, đúng ra là sửa lại, đổi tên là Vành Môi Định Mệnh. Nguyên bản là truyện Retour de manivelle – tôi phóng tác theo bản dịch tiếng Pháp truyện của Văn sĩ Mỹ James Hadley Chase. Nhân vật chính của truyện là một chàng trai độc thân, tình cờ làm quen và được một ông nhà giầu có cảm tình, thương, mướn làm thư ký riêng kiêm tài xế. Chàng thanh niên toa rập với người vợ trẻ, đẹp, đa tình, đa ác của ông nhà giầu, giết ông nhà giầu để cướp tài sản của ông ta. Ông nhà giầu bị giết, bà vợ ông chết vì tai nạn, chàng thư ký kiêm tài xế dzô tù mút mùa Lệ Thủy kiêm mút chỉ cà tha.

Làm bậy không bao giờ khá được.

Như truyện Dữ Hơn Rắn Độc tôi mới viết lại và tái bản ở Kỳ Hoa. Nguyên bản là truyện Deadlier Than The Male, tôi quên tên tác giả. Truyện này tôi Việt Nam Hóa gần như chăm phần chăm thành chuyện xẩy ra ở Đà Lạt, Đà Nẵng. Một thiếu phụ bị giết, bà bạn của thiếu phụ nạn nhân làm cuộc truy tìm tên sát nhân. Làm bậy không khá được. Cuối truyện, tên giết người phải đền tội.

Nhưng thưa ông PL, trong 20 năm tôi viết truyện phóng tác ngoài những truyện cướp của, giết người – truyện nào bọn làm bậy cũng vất vả, khốn nạn, cũng bị đền tội – tôi có phóng tác một số truyện tình trong đó những người yêu nhau – yêu nhau thật tình, yêu nhau chân chính, yêu nhau ra rít, yêu nhau đến có thể chết vì yêu nhau, yêu nhau không phải năm chăm phần chăm mà yêu nhau một ngàn phần chăm – như những truyện Kiều Giang, Như Chuyện Thần Tiên, Người Yêu Người Giết, Nửa Kiếp Giang Hồ, Vòng Tay Yêu Tinh, Tìm Em nơi Thiên Đường.

Trong những truyện tình ấy những người yêu nhau chân chính, dù phải qua cả ngàn gian khổ, cuối cùng vẫn được yêu nhau, vẫn thành vợ, thành chồng, vẫn yêu nhau không phải chỉ đến ngày răng giả, tóc nhuộm mà yêu nhau mãi mãi, yêu nhau cả trong kiếp sau. Trong những truyện ấy Tình Yêu được viết Hoa cả 7 chữ, Hoa cả dấu Huyền, dấu Mũ: TÌNH YÊU !

Tôi đã viết khá nhiều những truyện như thế, thưa ông. Nhưng trang báo có hạn, trang báo còn phải để dành cho quảng cáo, không thể kể được nhiều hơn, tôi viết sang chuyện khác.

Những năm 1976, 1977 đen hơn mõm chó tôi sống mòn mỏi, tuyệt vọng ở Sài Gòn thương đau, tôi nhận được thư của một nữ độc giả của tôi từ Kỳ Hoa gửi về, cô bỏ nước chạy lấy người trước Ngày 30 Tháng Tư ; sang Mỹ cô thương tôi vì tôi không chạy thoát, cô viết :

– Em học được rất nhiều điều hay, lẽ phải trong những truyện của ông. Em coi ông là người thầy tinh thần của em. Em có người thân có chức vụ trong chính quyền mới, nếu ông bằng lòng em sẽ gọi phone về nói ông là thầy học của em, xin ông đến nhà em gặp người đó, em tin là người thân của em sẽ có thể giúp đỡ được ông phần nào trong hoạn nạn của ông.

Mùa Xuân 1995 bánh xe lãng tử đưa vợ chồng tôi đến Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Đất Trích, tôi nhận được thư của người ký tên Hồng Loan-Hồng Ngọc, là tên một tiểu thuyết của tôi, thư viết từ Florida :

– Mừng Nhà Văn đến Xứ Tự Do. Chị em tôi vẫn nhớ, vẫn nhắc đến ông luôn. Chúng tôi nhớ những tiểu thuyết của ông chúng tôi đọc những năm chúng tôi 18, 20 tuổi ; những truyện trong đó nữ nhân vật là những người đẹp, mạnh khỏe cả thể xác, tinh thần, can đảm, đa tình, trọng nghĩa, yêu nồng nhiệt, yêu chân thành và chung thủy.

Cảm khái cách gì.

deo2.jpg

Trước khi đọc chuyện Hà Nội Đê O, mời quí vị đọc lá thư thứ hai tôi mới nhận được sau khi những bài Viết ở Rừng Phong tái xuất giang hồ trên Sài Gòn Nhỏ :

Georgia, March 9, 2008.

Kính gửi Công Tử Hà Đông,

Tôi, một độc giả trước 75 của Hoàng Hải Thủy, sau 75 đi tù cộng sản 7 niên, qua Mỹ năm 1995, tiếp tục đọc Công Tử Hà Đông.

Tại Georgia, tôi đọc những bài Viết ở Rừng Phong trên những báo Sài Gòn Nhỏ, Chính Nghĩa, bẵng đi một thời gian không thấy bài của Công Tử trên hai tờ báo ấy, tôi thấy buồn buồn, và tôi lo cho sức khỏe của ông. Nay gặp lại ông trên Sài Gòn Nhỏ, tôi vui vì được đọc ông, tôi mừng thấy ông vẫn viết mạnh.

Súng của tôi đã gẫy, nhưng bút của ông còn sắc, hãy đâm thật sâu vào gan ruột bọn công sản và bọn chồn lùi trở cờ theo giặc Cộng.

Từ mấy năm nay, mỗi lần có bài viết của Công Tử là tôi làm copy, gửi về cho mấy người bạn tôi sống ở quê nhà. Các bạn tôi truyền tay nhau đọc, có lần họ nói: “Sao có những bài viết ngắn quá, đọc không đã!”

MNL.

Kính thưa Ông MNL,

Cám ơn ông đã đọc bài tôi và viết thư. Mời ông, và quí vị bạn đọc, đọc bài viết dưới đây. Bài này tôi lấy trên Web. Bà Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy ở Hà Nội bị bọn Bắc Cộng cay cú, bắt giam, kết tội phản động, lòng thòng là “tội âm mưu lật đổ bàn thờ Bác Hồ.” Bị giam 9 tháng, Ngày 29 Tháng Hai, 2008 bọn Bắc Cộng đưa bà Nhà Văn ra tòa xử. Người viết tên la Hồ Thiền Quang viết bài tường thuật cảnh tượng trước cổng Tòa Án Hà Nội trong ngày xử bà Nhà Văn.

Người viết: Hồ Thiền Quang. Trích:

7h sáng ngày 29 Tháng Hai, trong cái lạnh tê tái, run người của tiết trời mùa đông khắc nghiệt ở Hà Nội, chiếc xe tù đưa chị Trần Khải Thanh Thủy vào sân toà án. Nếu không nhìn thấy chị bị còng tay, đi giữa ba chiến sĩ công an áp giải (hai nam, một nữ) thì không ai nghĩ chị là tù nhân nguy hiểm số Một của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ dáng điệu, quần áo, giày dép của chị không có dấu hiệu nào khiến người dân liên tưởng tới hình ảnh của một người tù đã từng bị giam giữ lâu ngày nay bị đưa ra xét xử. Ngay cả cái xe chở chị ra tòa cũng là xe du lịch sang trọng, không phải chiếc xe chở tù bịt bùng bít kín như xe chở tù những phiên toà khác.

(…)

– Tôi là chồng của bị cáo đây, cho chúng tôi vào phòng xử!

Xô đẩy, cãi vã một hồi, nét mặt của những chiến sĩ công an vẫn lạnh lùng như đá tảng, ông chồng chị Thanh Thủy gào to:

– Cho tôi gặp bà Hoàng thị Thanh, cán bộ của toà. Các người cố tình phạm luật, đưa thân nhân của gia đình tôi ra xử mà không thông báo, cũng không cho phép tôi mời luật sư. Hôm qua nhờ thư của vợ tôi viết về dặn tôi lấy thêm chứng cứ, nộp cán bộ điều tra để phục vụ cho việc xét xử, tôi mới biết. Cả buổi chiều, tôi cùng luật sư Vũ Anh đến toà để đòi giấy mời mà không được, chính bà Thanh là người hứa sẽ để cho 3 chúng tôi vào phòng xử, bây giờ các người nuốt lời phải không?

Từ trong sân, một người đàn ông mặc thường phục, nói ra:

– Anh cứ chờ đấy, chúng tôi sẽ báo cho chị Thanh. Yên tâm đi, chị ấy đã hứa sẽ xuống cổng đón anh và người nhà anh. Bây giờ mới 7 giờ 30, còn 45 phút nữa toà mới xử, chúng tôi sẽ để hai anh và cháu vào phòng xử.

Lúc này cổng toà án đã có người đến, ngoài đám người dân thường, có khoảng 10 người nước ngoài sốt ruột đi đi lại lại, mấy anh thanh niên bàn tán:

– Chị Thuỷ đến chưa, hay là đi cổng sau?

– Kiểu này lại xử kín rồi, xung quanh toàn công an thế này, chẳng thấy bóng dáng một nhà dân chủ hay cánh quay phim, chụp ảnh, nhà báo, nhà đài lủng lẳng đồ nghề gì cả.

Yên lặng được ít phút, anh Tân sốt ruột lên tiếng :

– Anh Việt, nhà tôi đã đến chưa, chả lẽ giờ này mà chưa đến ?

Đám đông phía ngoài lại làm ồn lên, mấy anh bảo vệ ra dẹp cổng:

– Đề nghị các bác giải tán cho, miễn tụ họp ở đây.

Đám người lảng ra xa khu vực cổng toà án, rồi lại chụm lại như cũ, nhiều bà con dân oan xấn xổ xô nhau vào sân tòa, một anh công an hét to, giọng đầy đe dọa:

– Đi ra. Ai cho các bà vào đây? Đi chỗ khác!

Chợt nhận ra người quen, anh bảo vệ chỉ mặt một bà:

– Bà Thông, bà về đi. Việc gì đến bà mà sao vụ nào bà cũng dính vào? Đừng để chúng tôi phải mất công đưa bà về tận Thái Bình. Nghe chưa?

Như bị chạm nọc, bà Thông, người đàn bà dân Thái Bình, đứng giữa cả chục người đàn bà khác, nói lớn:

– Tao đéo đi đâu cả, đ. mẹ công an, chúng mày là một lũ hèn, chính quyền xã, huyện, tỉnh vào hùa với nhau, cướp đất nhà tao, Thanh Thủy nó bất bình, nó đứng ra bênh vực cho cả trăm, nghìn người dân oan chúng tao, việc nó làm được cả thế giới biết, người ngoài nước gửi tiền về cho chúng tao khỏi bị chết đói… Chúng mày lòng lang dạ sói, chúng mày sợ bể nồi cơm vì chúng tao nổi loạn nên vu tội cho nó, nó làm gì mà chúng mày bắt nó? Đ. Mẹ chúng mày, tao đố chúng mày xử tội được nó đấy.

Tên công an nóng mặt, dơ dùi cui lên:

– Đây là toà án, việc không liên quan gì đến bà, đừng ăn nói lăng nhăng.

Bà Thông càng lớn tiếng:

– Đéo Mẹ chúng mày, đồ phản dân hại nước, sao bao nhiêu thằng quan tham, quan bẩn, chơi gái, hiếp dâm, ăn đút, dối lừa, lấy cả bạc tỉ của dân, chúng mày không bắt mà lại bắt một người đàn bà có lòng giúp dân như nó? Đ. mẹ chúng mày, tao thách chúng mày xử được nó đấy, 220 nước trên thế giới đứng sau lưng nó, ủng hộ nó, đố chúng mày bịt được miệng nó đấy, tao báo cho mà biết, nó còn chơi bạo hơn cả Linh mục Nguyễn văn Lý. Chúng mày đéo bịt mồm được nó đâu.

Rác tai vì những lời lảm nhảm, dai dẳng hay vì sợ ảnh hưởng của người đàn bà không còn gì để mất nên không ngán sợ gì cả, gã công an nóng mặt:

– Bà có đi không hay để tôi còng tay cho bà vào tù?

Bà Nguyễn thị Thông – một cư dân Thái Bình, nổi tiếng vì thành tích chửi Đảng trên hệ thống báo đài “phản động”, ngang nhiên nói lớn:

– Kể cả tao chết ngay ở đây, tao đéo sợ con nào, thằng nào, tao đéo đi đâu cả. Mày có giỏi mày còng tay tao đi.

Không ngăn cản được người đàn bà với bản trường ca khiếu kiện quen thuộc, tên đại uý công an đành làm ngơ, y nhìn ra phía những người ngoại quốc đứng gần đó, lảng chuyện:

– Các ông các bà người nước ngoài có giấy mời thì mới được vào, nếu không có đề nghị giải tán cho !

Tất cả đám người không ai nhúc nhích.

Quá sốt ruột , anh Tân gào lên:

– Anh Việt, đề nghị anh để chúng tôi vào tòa, nếu không tôi sẽ làm ầm lên, sẽ cho quay phim, chụp ảnh, sẽ tố cáo việc làm vi phạm pháp luật của công an Việt Nam cho cả thế giới biết… Qúa giờ tòa xử rồi

…Vừa lúc ấy cán bộ của toà án xuất hiện, cả 3 người nhà chị Thuỷ lách qua đám công an đi vào tòa, đến giữa sân còn nghe tiếng anh Tân la lối:

– Tôi phản đối phiên toà này, một phiên toà áp đặt, phi lý, bất công, yêu cầu hoãn lại … Tôi cần luật sư bênh vực cho vợ tôi.

Giằng co, la ó, xô đẩy… cuối cùng cả mấy người khuất sau vòm cầu thang dẫn lên tầng trên với sự kèm chặt, thúc ép của hàng chục “chiến sĩ” công an

Ngoài cổng, một bà trong đám dân oan lên tiếng, giọng bực tức:

– Mẹ nó chứ. Có cái xã hội nào thối nát như cái xã hội cộng sản này không? Nó cố tình để cho dân oan chết rũ không đủ sức mà kiện nó nên nó mới lôi một người vì dân, vì nước ra xử tội. Chúng nó ăn nhà, ăn đất, hút máu, hút mủ dân, đổi thành tiền đô gửi ra nước ngoài, nào ngân hàng Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, nào Mỹ, nào Anh. Thế mà dân có tí tiền của đồng bào hải ngoại gửi cho, nhờ những bài viết của con mẹ Thuỷ, nó lại buộc án, gán tội cho con mẹ, nó bắt giam, nó lôi con mẹ ra xử. Mẹ bố chúng nó chứ… Xã hội đốn mạt đến mức này thì sống thế đéo nào được

Tiếng bà Thông gay gắt:

– Hai năm trời Thanh Thủy nó cứu giúp dân oan, chia cho dân cả trăm triệu đồng, không ăn không, ăn hỏng một đồng nào… Nó tội đéo gì mà đòi kết tội nó? Không sợ cả thế giới người ta ỉa đầy mặt…

Nhận rõ sự bức xúc của những người ngoại quốc, tôi lại gần họ và bày tỏ sự thắc mắc của tôi qua nhân viên phiên dịch :

– Sao các ông, các bà không đến Bộ Ngoại Giao lấy giấy mời vào dự phiên xử, theo quy định của Nhà nước Việt Nam?

Bà Marie-Louise Thaning- Tham tán chính trị và thương mại của Tòa Đại sứ Thuỵ Điển, nói:

– Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ “tội trạng” của nữ văn sĩ này từ khi bà mới bị bắt. Là công dân một nước dân chủ, tôi vô cùng bức xúc trước những điều phi lý mà nhà cầm quyền cộng sản áp dụng cho bà Nhà Văn; 9 tháng nay, chúng tôi chờ ngày bà ấy ra tòa để đến dự và viết bài phản ánh, song nhà cầm quyền Hà Nội cố tình giấu ngày xử, chỉ đến sáng hôm qua chúng tôi mới biết tin tòa xử hôm nay, nhưng Bộ Ngoại Giao từ chối cấp giấy phép dự phiên tòa cho chúng tôi, viện cớ chúng tôi làm sai thủ tục, không xin phép trước 7 ngày theo quy định…

Chỉ tay về những người ngoại quốc đứng xung quanh, bà nói tiếp:

– Rất nhiều người trong các đại sứ quán tại Hà Nội muốn tham dự phiên toà này, nhưng họ không được biết .Tuy nhiên hôm nay cũng có hơn 10 vị đại diện của 8 nước đến, đó là Thuỵ Điển, Ca Na Đa, Cộng Hoà Szeck, Nga, Anh, Pháp, Mỹ.

(…)

11 giờ trưa, dòng người dồn từ cầu thang tòa án tràn xuống sân tòa. Chị Thanh Thuỷ bị hai cán bộ kẹp nách áp giải ra xe, song hai tay chị không còn bị còng như lúc chị bị giải đến. Chiếc xe nổ máy chạy ra khỏi cổng toà án, đám dân đen vẫn đứng đợi anh Tân ra để biết kết qủa phiên xử.

Tiếng bà Thông nói với giọng khoái trá:

– Đấy, thấy không? Tôi biết mà, có xử được nó đéo đâu. Ngày xưa, tội của nó thì Đảng cho tù mút mùa, bây giờ Đảng muốn nó chết rũ xác trong tù mà đéo có được. Nó mà chết, Đảng cũng chết theo.

Ra về, tôi thắc mắc: Không ngờ phiên toà diễn ra nhanh đến như vậy. Theo lịch trình, phiên xử là một ngày, sáng và chiều; ai cũng nghĩ phiên tòa sẽ diễn ra gay gắt, căng thẳng, vậy mà cả thời gian nghỉ giải lao và thời gian nghị án, tranh tụng và biện luận, tuyên án chỉ vẻn vẹn trong 2 tiếng đồng hồ. Như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước, chỉ chờ đưa bị cáo ra là… tuyên án.

Chuyện nực cười là cái cảnh đầu voi, đuôi chuột của vụ án và phiên toà hình sự này. Ngày 21-4-2007, chị Thanh Thủy bị Sở Công an thành phố Hà Nội huy động cả trung đoàn công an viên, súng ống dùi cui, còng xích, xe tù đến nhà bắt vì tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam.” Tội này theo Điều Luật 88, can phạm phải chịu án từ 7 đến 15 năm tù. Vậy mà khi đưa ra tòa xử lại chỉ là tội “gây rối trật tự công cộng.” Tội “gây rối” theo điểm 2, khoản d, điều 245 có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đã thế lại còn được xử dưới khung án, chỉ tù có 9 tháng 10 ngày theo đúng thời gian đã ngồi tù, không bị quản chế như các nhà đấu tranh dân chủ khác từng bị xử ở tòa.

Quí vị vừa đọc bài tường thuật phiên tòa xử Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy ở tòa án Hà Nội. Theo ngôn ngữ của các ông nhà văn, tôi rất “tâm đắc” bài tường thuật này. Tôi “tâm đắc” bài tường thuật trước hết là vì bài viết cho tôi thấy bi giờ dân Hà Nội, và dân Bắc Kỳ, không còn ngán sợ bọn Cộng cầm quyền như 15, 20, 30 năm trước. Họ không sợ vì bi giờ bọn Cộng cầm quyền không còn có thể hung hăng con bọ xít phóng tay bắt họ đi tù năm, mười, mười lăm, hai mươi năm như trước. Bọn Bắc Cộng nay như những con chó già, ốm, bệnh giun sán nặng, răng lung lay, không còn cắn ai đau được nữa. Cắn người là chúng nó gẫy răng, chúng nó chết trước. Chúng nó bắt chước thủ đoạn đối phó những người chống chúng, viết cho đúng là “dziệt” chúng – nay “dziệt” chứ không còn “chống” nữa, chúng nó ngắc ngoải, còn “chống” ký gì – của bọn Cộng Tầu: ai chống chúng đơn độc, không có người theo, tức không có tổ chức, đoàn thể, là chúng để yên, chỉ quấy rầy, làm khó, chúng vẫn bỏ tù những người chống chúng mà có đoàn thể, có người theo. Bọn Cộng Tầu dzẹp, đàn áp đến nơi, đến chốn, bỏ tù mút chỉ những người Pháp Luân Công dù những người này chỉ tập hợp để ngồi Dưỡng Tâm; chúng sợ họ cứ ngồi quen như thế đến lúc nào đó họ trương biểu ngữ hỏi tội bọn Cộng sản là chúng nó bỏ mẹ, chúng nó hộc cả máu mồm lẫn máu mũi. Cùng một thái độ hèn mạt đó bọn Cộng Việt xử tù giam 8 năm Linh mục Nguyễn Văn Lý, đàn áp tận tình những tín đồ Hòa Hảo, Tin Lành. Nhưng chúng bị bắt buộc phải nhẹ tay với những người dziệt chúng mà không có đoàn thể như bà Trần Khải Thanh Thủy. Với những người dziệt chúng ở trong nước viết những bài tố cáo tội ác của chúng gửi ra nước ngoài, chúng coi như hát hay.

Tôi trích đăng bài “Tường Thuật Hà Nội Đéo” để quí vị thấy năm 2008 người Hà Nội khinh bỉ bọn Bắc Cộng đến như thế nào, để quí vị thấy Hà Nội 2008 dzơ dzáy đến như thế nào, và để nhờ ông bạn MNL làm dzùm vài chục bản copy bài này, gửi về cho vài chục ông bà bạn ông ở trong nước. Trước giúp vui cho các ông bà ở quê nhà, sau góp sức vào việc dziệt Cộng. Nếu có nhiều ông bà khác làm việc copy gửi bài về quê hương như ông MNL thì quí lắm. Xin đừng sợ người thân của quí vị ở quê nhà bị bọn Cộng làm phiền. Bọn Cộng không làm gì được những người dân trong nước nhận thư nước ngoài, cùng lắm chúng chỉ cay cú hủy những bức thư ấy đi.

Lý do thứ hai làm tôi “tâm đắc” khi đọc bài tường thuật là vì những lời bà Dân Oan Xã Hội Chủ Nghẽo Nguyễn thị Thông nói lớn, nói công khai, ở cổng tòa án Hà Nội. Nếu bà N.T. Thông nói những lời như thế ở Hà Nội trong những năm 1930, 1940, hay ở Sài Gòn những năm 1960, 1970, bọn Bắc Cộng đã nâng bi bà là “Nữ Liệt Sĩ Nhân Dzân“, đã cõng bà dzô lịch sử Đảng. Nay bà nói những lời ấy năm 2008, ở cổng tòa án Hà Nội, chúng cay cú nhưng chúng im thin thít như gái ngồi phải cái cọc cao su. Vì tôi muốn nhưng tôi không thể văng “đéo” vào mặt bọn Công An Cộng nên nay thấy có người văng “đéo” tưới sượi vào mặt chúng, tôi sướng khoái, tôi “tâm đắc.”

Tôi đóng góp chuyện này:

Ở Hỏa Ngục, Hồ Chủ Tịt gọi Lê Tổng Bí đến, trách:

– Hôm qua có đồng chí mới từ Hà Nội xuống, đên gặp tôi, kể chuyện bọn Hà Nội hồi này nói bậy quá. Toàn dân mở mồm ra là “đéo.” Tôi đi dzồi, các chú không dậy bảo chúng nó hay sao mà để chúng nó nói bậy thế?

Bị trách, Lê Tổng Bí chạm tự ái:

– Chúng tôi có dậỵ chúng nó chứ. Nhưng chúng nó đéo nghe. Bây giờ mà Bác còn sống, bác bảo, chúng nó đéo nghe, bác cũng đéo làm gì được.

Đến đây tạm chấm dzứt Chương Trình Văn Nghệ Tạp Lục của ban Tùm Lum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: